Thư Viện Ngôn Tình » Hạ Chí chưa đến » Hạ Chí | Chương 8

Hạ Chí | Chương 8

Chương 8: Lời dẫn (5)

Chuyển ngữ: Địa Đản

Lập Hạ hỏi: “Lục Chi Ngang, thế còn cậu?”

Lục Chi Ngang im lặng khoảng hai, ba giây đồng hồ, sau đó nhả ra hai chữ: “Thượng Hải.”

Lập Hạ gật gù bảo: “Ừ, chỗ đó rất tốt, cũng ở cùng một thành phố với Thất Thất.”

“Cút.” Giọng Phó Tiểu Tư cao hơn một chút, Lập Hạ nghe thấy trong lời nói của Phó Tiểu Tư có đôi phần tức giận, nhưng cô không biết đầu cua tai nheo ra sao, không biết chữ cút này là nói mình hay là mắng Lục Chi Ngang nữa.

Lục Chi Ngang ngồi dậy, ho khan một tiếng, nói: “Ừm, Lập Hạ, thực ra tớ thi trường kinh tế tài chính Thượng Hải, nhưng không cần phải vào trường đại học để học, chỉ là cần tư cách sinh viên của trường đại học, sau đó thi vào lớp trao đổi sinh viên quốc tế, sau đó thì….tiếp tục qua Nhật Bản.”

“A, trước đây chưa từng nghe cậu nói.”

“Ừ, ngày hôm nay, tớ cũng mới….nói với Tiểu Tư.”

…….

Giống như tất cả mọi người đều ngủ thiếp đi, đến ba giờ sáng, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, không khí nóng bức ở xung quanh mới dần dần xua đi, từng làn gió mang theo hơi nước ẩm ướt bao phủ khắp mọi nơi, ở giữa đường có một hàng cây xanh chia đường thành hai làn cũng ngập tràn hơi nước. Trước đây cô có nghe một số truyền thuyết rằng, sau nửa đêm và trước bình minh, tất cả các ngã tư đường, những khu vực nhô lên ở giữa đường có trồng cây xanh để phân luồng giao thông đều sẽ có du hồn vãng quỷ lảng vảng rất nhiều, bọn họ đi thành từng đàn từng đàn tạo thành vệt sương mù, trắng toát mờ mờ, di chuyển thật thấp thật thấp ở trong không khí.

Vừa nghĩ như vậy Lập Hạ liền cảm thấy hơi lạnh, cũng may Thất Thất vẫn đang gối đầu ở trên đùi của mình, lan theo làn hơi ấm. Sau đó, dường như Lập Hạ cũng ngủ thiếp đi. Cô mơ mơ màng màng cảm thấy có người khoác một bộ quần áo lên người mình, chỉ là quá mệt mỏi nên chẳng mở nổi mắt ra để xem đó là ai.

Nhưng trên bộ quần áo vẫn còn vương mùi hương mùi bột giặt sạch sẽ mà Lập Hạ vô cùng quen thuộc.

Như là giấc mơ, hoảng hốt trở lại thời điểm ba năm về trước. Chính là lần đầu tiên cô tới Thiển Xuyên, vừa ra khỏi nhà ga đã bị khung cảnh hàng long não che khuất bầu trời thành phố làm hoảng sợ, dường như cũng đúng vào lúc ấy, ánh mặt trời chói mắt như bây giờ. Một nửa Thiển Xuyên đều bị bao phủ trong bóng tối màu xanh sẫm giữa mùa hè, một nửa được ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra dưới ánh sáng chói chang.

Trong giấc mơ có rất nhiều người cười nói, vẻ hạnh phúc sáng ngời.

Giữa mùa hè năm 1995.

Ánh nắng như sóng biển cuốn sạch cả thành phố.

Bóng tối màu xanh sẫm như mực nước nhỏ xuống giấy Tuyên Thành rồi dần dần loang rộng. Người con trai mặc áo sơ mi trắng và cô gái có dây cột tóc màu xanh lam, chiếc xe đạp lớn và cái balo nho nhỏ, quả bóng bẩn thỉu và chiếc khăn tay sạch sẽ, những con người trẻ tuổi giống như nhau, như thể những con cá bơi lội trong đại dương bao la vĩ đại, giống như những áng mây phù du chậm rãi bồng bềnh qua bầu trời thành phố.

Giữa mùa hè. Mùi hương nồng nặc.

Bình luận