Thư Viện Ngôn Tình » Hạ Chí chưa đến » Hạ Chí | Chương 1

Hạ Chí | Chương 1

Chương 1

Mùa hè năm 1998. Ngày mồng 9 tháng 7. Trời trong, không mây, không một khóm mây nào.

Không biết câu chuyện long não và long não là sao? Vừa ngẩng đầu lên vừa cúi xuống đã có người khẽ khàng nói vậy.

Thế là tất cả đều trở nên kì lạ. Ánh mắt có hơi ấm, lòng bàn tay ẩm ướt.

Những ngày đó vừa độ ngày hè đang vội vàng chói chang, ánh mặt trời bung ra rực rỡ.

Cô vội vã chạy ngang qua cạnh cậu, cây cỏ lặng lẽ chớm nở hoa.

Cậu đứng sau lưng cô đợi chờ tĩnh lặng, ánh tà dương cánh cửa khép nặng nề.

Cậu ấy và cậu ấy trong bốn mùa càng trở nên trầm mặc, rong ruổi hết hoàng hồn nhưng chưa từng hửng sáng.

Cô và cô giữa mùa hè càng bước càng chậm hơn, hai tay kéo lại không níu được hai tay.

Có những khúc ca xưa nay chưa từng hát, có những ngọn đuốc trước giờ chẳng được nhen.

Nhưng thế giới có âm thanh và ánh sáng.

Còn thời gian thì nặng trĩu nhỏ xiu, bão tuyết dễ dàng phá đi ô cửa mỏng.

Thành phố đó chưa từng già yếu, nó đứng trong hồi ức lúc trường học chìm giữa ánh hoàng hôn cô quạnh không người ở lại.

Mùi long não níu giữ bao trùm cả bầu trời thành phố.

Trong bóng tối có rề rà lời tỏ tình mười năm.

Ôi a a, mình đang hát cậu có nghe được rõ?

A ôi a, ai đang hát, tôi đã nghe thấy này.

Mùa hè năm 1995. Ngày đầu tiên khai giảng trường trung học phổ thông.

Thực ra Lập Hạ mới đến Thiển Xuyên được ba ngày, nhưng cô lại thấy nó cực kì quen thuộc. Những cây long não cao lớn nhiều màu sắc từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ ngay từ khi còn nhỏ, mang hết ngây ngô đập vào trong đôi mắt mơ màng đầy ánh sáng.

Lập Hạ cảm thấy ở Thiển Xuyên không có Hạ Chí, dù là khi mặt trời mọc đến độ cao nào, tỏa ra ánh nắng chói chang đến nhường nào, thành phố này vẫn mãi có một nửa nhẹ nhàng trốn dưới bóng râm màu xanh đậm của những tán long não, ngăn cách trần thế, nhắm mắt lại với hơi thở bình yên.

Hạ Chí Kỳ Niên.

Mùa hè năm 2006, tôi sửa lại Hạ Chí chưa đến 1995-2005 lần nữa.

Thời gian quay về mùa hè năm 2004.

Ánh sáng ở Thượng Hải vẫn bao phủ khắp trời.

Liên tục mấy ngày nhiệt độ cao khiến người ta cảm giác mùa hè sẽ không bao giờ ngừng lại.

Nhưng lại có chút ưu tư chầm chậm nảy trong lòng, đó là tâm tình của mùa hè năm 2004 không thể nào quay lại.

Có chút sầu tư chỉ sinh ra trong thời niên thiếu mà mình ngây ngô nhất. Khi đó bầu trời xanh trên đỉnh đầu vẫn mãi là một vùng tĩnh mịch, mây bay nhuộm đẫm ngoài lớp men thương cảm, phát ra ánh sáng giữa bầu trời.

Những ánh sáng đó khiến chúng ta, những nam nữ sinh bình thường được soi sáng thành truyền kì sau đó.

Năm hoàn thành Hạ Chí, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện. Như cơn bão đi qua, cỏ dại ngã rạp như muộn phiền man mát. Mùa hè hai năm sau, sau khi tất cả đã trở thành quá khứ, nếu nói là đau thương, thì cũng đã qua hai mùa cỏ um tùm không tìm ra vết tích.

Thời gian là thuốc chữa lành vết thương vĩ đại nhất. Nhiều vết thương hơn nữa cũng sẽ biết mất trên da thịt, tan vào trái tim, trở thành những hoa văn đẹp đẽ nhất trên vách ngăn tâm thất.

Bỏ ra một ngày hè, sửa lại câu chuyện này toàn bộ. Cả những tâm tình hai năm qua tới hiện tại, có những cảm xúc mới chưa từng trải qua.

Trong tất cả những tiểu thuyết của tôi, Hạ Chí không phải là cuốn đau thương nhất, cũng không phải vui vẻ nhất, thậm chí tình tiết cũng không phong phú nhất. Nhưng mà, có rất nhiều độc giả nói với tôi rằng, họ thích Hạ Chí.

Thực ra, tôi cũng rất thích cuốn tiểu thuyết gần như đã mất hết âm thanh này. Nó yên tĩnh như một bầu trời sao rộng lớn đêm hè, che lấp cả địa cầu, dịu dàng mà im hơi lặng tiếng.

Nếu như bạn đã từng quên, nếu như bạn có lòng nhớ lại.

Nếu như hương mùa hè và hơi ấm ngủ say trong lòng bạn suốt những năm qua vẫn có thể cuồn cuộn như ngày cũ.

Nếu như bóng râm long não không che được mặt trời nóng bỏng hun hun trên mí mắt như ngày trước.

Nếu như bầu trời tĩnh mịch thời niên thiếu vẫn chưa từng rời khỏi giấc mơ của bạn.

Vậy thì…

Bình luận

Bình luận