Thư Viện Ngôn Tình » Hoa hồng giấy (Tập 2) » Hoa hồng giấy | Ngoại truyện 4

Hoa hồng giấy | Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4

Cuộc sống hạnh phúc thấm thoát trôi qua, chớp mắt, Niếp Niếp đã bất chợt nói được câu “Bà nội… tốt nhất”, biết tung tăng đôi chân mập mạp đi lấy hoa quả, lấy giấy ăn cho bà Lý Tâm Hà, sau đó ngoái đầu lại, cười rạng rỡ làm mặt hề với ông Khang Vân Lâm, ngọt ngào nói “Ông nội… cũng tốt”, khiến ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà vô cùng phấn khởi, mừng rỡ khôn xiết.

Hai ông bà đấu khẩu cả một đời, không đến mức chìm trong đau khổ thì cũng chẳng có ngày nào thấy được mặt trời, không ngờ về già lại có thể sống viên mãn như vậy. Nhất là ông Khang Vân Lâm, nửa đêm tỉnh giấc, nhớ tới bà Bạch Mộ Mai, nhớ tới cái chân của bà Lý Tâm Hà, cảm thấy mình đích thị là một kẻ tội đồ, hạnh phúc hiện giờ cảm giác như đi ăn trộm về. Ông không dám tỏ ra quá vui sướng, lúc nào cũng như thể đang bưng một bát nước đầy, đi lại hết sức rón rén.

Bây giờ càng ngày ông càng biết cách chăm sóc và yêu thương bà Lý Tâm Hà, đối với công việc của con trai, ông đóng vai trò người quan sát, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp và hướng dẫn.

Về phần Bạch Nhạn, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà thống nhất cho rằng, cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay, không hẳn là hoàn toàn do cô đem lại, nhưng cô chắc chắn là khởi nguồn của hạnh phúc. Nhớ lại sự ruồng rẫy với cô trước đây, bây giờ họ lại càng thương yêu cô gấp bội.

Khi Niếp Niếp sắp được một tuổi, cả nhà tới Bắc Kinh ăn Tết, để cho ông bà ngoại, các cô dì chú bác mong chờ đã lâu được nhìn thấy Niếp Niếp và mẹ bé.

Khỏi phải nói, việc đón tiếp long trọng tới mức nào.

Bà ngoại đã tám mươi sáu tuổi, nhíu mày gọi tên Bạch Nhạn rồi ngoái đầu gọi con gái tới hỏi nhỏ:

- Trùng hợp ghê, Nhạn Nhạn cũng họ Bạch!

Bà còn nhớ, trước đây ông Khang Vân Lâm từng si mê một người phụ nữ họ Bạch.

Khi đó Bạch Nhạn đang đứng bên cạnh nên tình cờ nghe được, khóe miệng khẽ giật mấy cái.

- Mẹ, thiên hạ có mấy trăm cái họ, người Trung Quốc đông lắm, không mang họ này thì họ kia, mẹ đừng liên tưởng lung tung. - Bà Lý Tâm Hà trả lời như không. Bà thật lòng muốn quên hết chuyện cũ, trong lòng chỉ còn biết ơn, không còn oán hận.

- Đâu có. - Bà ngoại lắc đầu, chăm chú nhìn Bạch Nhạn rồi tặc lưỡi - Khỏi phải bàn, Nhạn Nhạn xinh xắn quá, thảo nào trói chặt được Khang Kiếm.

- Niếp Niếp nhà chúng ta không xinh xắn sao? - Bà Lý Tâm Hà vội đòi lại công bằng cho cháu gái.

Niếp Niếp tròn trĩnh, khi cười hai cái lúm đồng tiền giống hệt của Bạch Nhạn lấp la lấp ló, da trắng nõn nà. Thấy ai cô bé cũng cười, không biết lạ gì, ai bế cũng giơ tay ra theo rồi gục đầu trên vai người đó, khiến các vị cô dì chú bác vui như bắt được vàng, tranh nhau bế ẵm, người nhà họ Khang không mó vào được ngón tay của bé.

Đến tối, cái miệng nhỏ xíu dẩu lên rồi dụi mắt, như thế tức là đòi mẹ. Lúc Bạch Nhạn rửa ráy cho bé, bé đã nằm trong lòng Khang Kiếm ngủ ngon lành.

Ngoài nhà vệ sinh, một đám người đứng lố nhố, người nào người nấy mắt trợn tròn nhìn cô bé, không nhịn được cười, cũng chẳng ngại ngần gì, quang minh chính đại nhìn công chúa rửa ráy.

- Con gái anh đúng là đồ lừa đảo.

Buổi tối, Bạch Nhạn và Khang Kiếm lên giường ngủ, Bạch Nhạn nhìn xấp nhân dân tệ dày khư và đống quà tặng trên bàn, đó là quà gặp mặt mà các vị trưởng bối tặng cho Niếp Niếp, còn có cả lắc tay kim cương và vòng vàng.

- Di truyền ấy mà! - Khang Kiếm bò rạp bên cạnh con gái, âu yếm nhìn con ngủ.

- Anh bảo nó di truyền của ai? - Bạch Nhạn nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm.

Khang Kiếm ngẩng đầu, giơ tay suỵt khẽ rồi hạ giọng:

- Đương nhiên là của anh? Chẳng phải em cũng do anh lừa về đấy thôi?

- Xí, cũng biết tự lượng sức mình đấy nhỉ. - Bạch Nhạn cười ranh mãnh. Dưới ánh đèn, ánh mắt cô sáng lấp lánh, sếp Khang nhìn mà thấy lòng nóng rực, bèn đưa tay ra ôm lấy cô, hôn thật nồng nàn.

- Anh điên rồi, Niếp Niếp kìa!

Khi ở Tân Giang, Niếp Niếp ngủ một mình trên cũi. Đến đây không có cũi nên cô bé ngủ cùng giường với bố mẹ.

- Con ngủ say rồi, anh không làm gì quá đáng đâu, chỉ…

Hôn một tí thôi, tiện tay thò vào áo ngủ, nắn bóp ngực Bạch Nhạn, vân vê đầu ngực mẫn cảm đã dựng thẳng lên của cô. Nhớ tới cái đêm họ triền miên không dứt trên giường khi còn chưa kết hôn, hơi thở sếp Khang bỗng trở nên nặng nề, nụ hôn càng sâu hơn, răng môi quấn quít, mạnh mẽ mút mát, hòa quyện lấy nhau, chỉ hận không thể dồn hết ngọn lửa và khát vọng rừng rực trong cơ thể vào cái hôn này.

Dưới sự kích thích của sếp Khang, người Bạch Nhạn mềm nhũn, cả người dán vào lòng anh.

- Bố, Niếp Niếp cũng muốn măm…

Đúng lúc Bạch Ngạn và sếp Khang lửa bén ngùn ngụt, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nũng nịu ngây thơ.

Hai người như hóa đá, cuống cuồng buông nhau ra, mặt đỏ như tôm luộc, lấy hết can đảm quay đầu lại rồi cắn môi bật cười.

Niếp Niếp vẫn đang say giấc nồng, không biết cô bé mơ thấy cái gì ngon mà cái miệng xinh nhóp nhép không ngừng như đang bú sữa, thỉnh thoảng lại nói mơ: Niếp Niếp cũng muốn…

- Đã bảo không được làm chuyện xấu mà, anh xem con gái nằm mơ mà vẫn giám sát bố mẹ kìa. - Bạch Nhạn tắt đèn ngủ rồi rúc vào lòng Khang Kiếm.

Trong bóng đêm, sếp Khang khẽ thở dài:

- Đấy mà là chuyện xấu à? Rõ ràng là vấn đề liên quan đến quốc gia và dân tộc mà.

- Hả?

- Nếu chúng ta không cố gắng, Tổ quốc lấy đâu ra những bông hoa xinh đẹp? Thanh niên khỏe thì quốc gia mới hùng mạnh được.

Bạch Nhạn cười, thì ra sếp Khang vẫn đang tính toán chuyện sinh con trai.

- Bà xã, bao giờ chúng ta hâm nóng lại thời gian ngọt ngào trước khi cưới đi! Trong nhà chỉ có hai chúng ta, anh muốn ôm muốn hôn thế nào cũng được. Cái lần trong nhà tắm đó, vẫn còn rõ mồn một trong đầu anh đây này.

Bạch Nhạn hờn dỗi đẩy anh một cái:

- Anh mà lãnh đạo gì chứ, lưu manh thì có.

- Người ta nói trước mặt bà xã thì phải làm lưu manh, nếu không bà xã sẽ oán trách. - Sếp Khang ôm chặt Bạch Nhạn đang nhúc nhích rồi kéo chăn đắp lên phía sau lưng cô.

Bạch Nhạn khẽ cắn lên cánh tay anh như một con thú nhỏ:

- Sếp à, có phải bây giờ trong báo cáo công việc của huyện Vân đang thảo luận vấn đề làm thế nào để đạt được sự hài hòa trong gia đình không?

- Bà xã, em đúng là có giác ngộ chính trị, đúng thế, gia đình hài hòa thì công việc mới tích cực được.

- Anh thấy em giác ngộ như thế, hay là cho em làm thử chức quan nào đó xem sao? - Bạch Nhạn nửa đùa nửa thật.

- Chọn người tài không ngại người thân thích, bà xã anh không đi theo ngành ngoại giao đúng là tổn thất của quốc gia. Bà xã thích chức vụ gì, xin cứ chọn thoải mái.

- Anh càng nói càng hứng chí đấy nhỉ. - Bạch Nhạn hừ một tiếng rồi nhéo anh một cái.

Khang Kiếm không dám nói to, nhịn cười đau cả bụng.

Chuyện này chỉ là nói đùa thôi, nhưng chuyện dành thời gian để hâm nóng tình yêu với bà xã, anh thật sự để tâm.

Khỏi phải nói, anh lại thật sự có được cơ hội này.

Khang Kiếm được điều về Tân Giang làm bí thư, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà bàn bạc với nhau, để động viên con trai công tác, cũng là để Niếp Niếp có cơ hội học hành tốt nhất, hai ông bà quyết định đón Niếp Niếp về tỉnh ở.

Lần này thì tốt rồi, trong nhà đã thật sự trở thành thế giới riêng của hai người.

Nhưng sếp Khang vừa nhậm chức liền bận tối mắt tối mũi. Hôm nay có một cuộc họp, buổi tối sẽ ăn cơm cùng những người tham gia cuộc họp. Trước khi ăn, có một cuộc điện thoại từ tỉnh gọi tới, Khang Kiếm nghe điện thoại hơi lâu nên bảo các đồng chí khác ăn cơm trước. Nghe điện thoại xong, anh cân nhắc một lát, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới bảy giờ. Hôm nay Bạch Nhạn trực ca chiều, bây giờ về nhà là vừa vặn có thể cùng ăn tối với bà xã.

Anh vội chạy xuống dưới, tâm trạng rất vui vẻ. Nghĩ lát nữa sẽ ăn cơm, đi dạo hoặc xem phim với bà xã, trên đường đi anh tiện thể mua chút đồ ăn vặt cho cô.

Sếp Khang đẩy cửa, trong nhà không một bóng người.

- Bà xã, em đang ở đâu thế? - Anh băn khoăn gọi điện cho Bạch Nhạn.

- Chẳng phải anh đi xã giao sao? Sao đã về nhà rồi?

- Anh về nhà với vợ anh không được à? - Khang Kiếm hơi trách móc - Em đang ở đâu?

Một lát sau, Bạch Nhạn mới áy náy trả lời:

- Khang Kiếm, em… đang ăn cơm với người khác ở ngoài, ăn xong em sẽ cố gắng về sớm.

- Người khác là ai?

- Là Lãnh Phong, anh ấy đến tham dự hội thảo y học ở Tân Giang.

Vừa nghe tới đó, sếp Khang bèn cúp máy cái rụp, sắc mặt tối sầm.

Bạch Nhạn và Lãnh Phong hẹn gặp nhau ở một quán trà.

Khi gọi điện cho Bạch Nhạn, Lãnh Phong nói đã ăn cơm rồi, không có ý gì khác, chỉ muốn gặp mặt cố nhân. Ôn chuyện cũ ở quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện là hay nhất. Bạch Nhạn ngẫm nghĩ, nếu đã ăn cơm rồi, hai người đi vào công viên thì không phù hợp, lang thang trên phố lại chẳng ra làm sao, cà phê uống nhiều không ngủ được, đành tới quán trà.

Chủ quán trà này rất tao nhã, đặt rất nhiều chậu cúc đang nở hoa trên lối đi và bệ cửa sổ. Một cơn gió đêm thổi qua, trong quán lập tức thoang thoảng hương hoa cúc.

Lãnh Phong vẫn chưa lập gia đình, vẫn ngồi trước mặt Bạch Nhạn với vẻ lạnh lùng, đẩy người khác ra xa ngàn dặm như trước, chỉ có ánh mắt thấp thoáng nét dịu dàng và thân thiết khó nhận ra. Nhớ tới biệt danh mà các cô y tá đặt cho anh, Bạch Nhạn bất giác phì cười.

- Chuyện gì mà vui thế? - Lãnh Phong cười hỏi.

- Anh có biết bọn em lén gọi anh là hàn lưu Siberia không?

Lãnh Phong uống một ngụm trà rồi mỉm cười gật đầu:

- Anh còn nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em và Liễu Tinh đứng trước bảng tuyên truyền trong hành lang, thực ra là đang bàn tán về anh.

Lãnh Phong nhìn cô rồi nhắm mắt lại:

- Những chuyện anh biết nhiều hơn so với em tưởng tượng nhiều.

- Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nếu không em sẽ có cảm giác không an toàn, cảm giác thấy mình giống như một người vô hình vậy. Hãy để cho em giữ lại một chút riêng tư cá nhân.

- Có thể thấy cuộc sống của em rất yên bình và an toàn - Lãnh Phong chân thành nói.

Bạch Nhạn nhún vai rồi mỉm cười, trông vừa thẳng thắn, vừa ung dung:

- Đúng thế, em rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không có gì nuối tiếc cả, rất vẹn toàn.

- Anh cũng hy vọng một ngày nào đó, anh có thể nói được những lời như em.

Bạch Nhạn trêu anh:

- Vậy thì anh không nên yêu cầu cao quá, gặp được thì phải nắm cho thật chặt.

Nói xong, hai người đều sững sờ.

Lãnh Phong hơi thất thần, trong giây lát đầu óc như trống rỗng. Anh yêu cầu không cao, cũng tuyệt đối không phải là người do dự không quyết đoán. Một khi đã quyết định thì sẽ nỗ lực tiến về phía trước.

Chỉ có điều anh đã chuẩn bị cho đi, nhưng người khác có chuẩn bị tiếp nhận hay không?

Tình yêu là chuyện của hai người, không phải là một vai diễn đơn độc.

Bạch Nhạn cũng cảm thấy mình đã nói những lời không phù hợp, vội chuyển đề tài tới tình hình gần đây của Liễu Tinh và Mã Gia, Lãnh Phong cũng tiện thể kể về công việc mới của mình.

Uống hết một bình trà, họ lại gọi thêm bình mới. Lãnh Phong đứng dậy vào nhà vệ sinh, khi trở lại, anh thấy Bạch Nhạn đang nghịch điện thoại, miệng trề ra.

Đã là đệ nhất phu nhân của Tân Giang rồi mà thần thái và cử chỉ vẫn như một cô gái nhỏ tinh nghịch. Không biết khi Khang Kiếm đưa cô ấy đi xã giao thì người khác sẽ bàn tán như thế nào.

Lãnh Phong bật cười.

- Không còn sớm nữa, để anh đưa em về! - Lãnh Phong cầm hóa đơn lên.

Bạch Nhạn không tranh trả tiền, cười cười để mặc cho anh thanh toán.

Ra khỏi quán trà, gió thu man mát thổi lên người khiến Bạch Nhạn khẽ rùng mình.

- Khách sạn anh ở gần đây, chúng ta gọi xe đưa anh về trước rồi em tự về sau. - Chung cư Bạch Nhạn cách nơi này rất xa nên cô hơi ngại.

Lãnh Phong không lên tiếng, chỉ chăm chú gọi xe, mở cửa xe cho cô vào rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

- Cơ hội để đưa em về không nhiều. - Lãnh Phong quay sang nhìn cô, anh không ngờ họ vẩn còn có cơ hội gặp lại nhau. Thực ra hội thảo này anh có thể không tham gia, nhưng anh muốn gặp cô.

Người con gái đã từng khiến lòng anh cuộn sóng.

Đối với anh, cô mãi mãi không thể dễ dàng quên đi.

- Thì ra em ở đây?

- Vâng, anh Khang Kiếm thích chỗ này. Phía trước là đến rồi ạ. - Bạch Nhạn chỉ vào căn phòng sáng đèn trên tầng năm - Kia là nhà em, anh lên ngồi một lát nhé, anh Khang Kiếm cũng ở nhà đấy!

Lãnh Phong lắc đầu:

- Sáng mai anh có bài phát biểu, phải về khách sạn để chuẩn bị.

Anh xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho Bạch Nhạn.

Họ đứng nhìn nhau trong bóng tối, không bắt tay, cả hai đều khẽ gật đầu.

- Vậy tạm biệt! - Lãnh Phong lên xe.

Bạch Nhạn cúi người vào cửa xe, làm động tác gọi điện thoại:

- Nhớ liên lạc.

Lãnh Phong cười cười.

Tài xế quay đầu xe. Chỉ một lát sau chiếc xe đã chạy xa.

Bạch Nhạn thở dài, lắc đầu rồi bước lên lầu.

Cửa mở ra, sếp Khang ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển, tivi đang nhảy từ kênh 1 đến kênh 100, rồi lại nhảy từ kênh 100 đến kênh 1.

Lúc Bạch Nhạn bước vào, anh đang chuyển đến kênh Mango, trên đó đang chiếu bộ phim Hàn Quốc Những nàng công chúa nổi tiếng. Anh đặt điều khiển xuống rồi quay sang nhìn Bạch Nhạn.

- Khang Kiếm, anh cũng thích xem bộ phim này à? - Bạch Nhạn như vớ được tri kỷ, hớn hở chen vào - Em mê nhất là Soon Chil, mạnh mẽ hào hùng chẳng kém gì nam nhi, anh chồng Yeon Ha Nam của cô ấy siêu đẹp trai luôn. Phim này em xem hai lần rồi, bây giờ lại chiếu lại nữa à?

Khang Kiếm liếc cô, nhìn ra được cô thật sự rất thích xem. Từ lúc bước vào, ánh mắt cô không hề nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn màn hình tivi như thể sợ ai bê tivi đi mất.

- Nói đi, nói đi… anh thích ai? - Bạch Nhạn lấy khuỷu tay huých anh.

Sếp Khang đứng bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, chẳng nói chẳng rằng.

- Gì thế? Anh xấu hổ hả? Mê phim Hàn Quốc có gì xấu hổ đâu. - Bạch Nhạn ân cần nói.

Sếp Khang ngoảnh lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Bạch Nhạn đã bị lăng trì đến mức máu tươi chảy ròng ròng.

Anh vặn vòi sen, bực bội tắm nước nóng, nhớ tới lúc mình ngồi bên bàn ăn cố nuốt món mì mùi vị kỳ quái, thê thảm biết bao! Đó còn chưa tính tới việc tưởng tượng cảnh cô ngồi đối diện người đàn ông khác trong quán trà, bốn mắt nhìn nhau, thi thoảng liếc mắt mỉm cười, tâm trạng bực bội của sếp Khang càng không lời nào tả hết.

- Khang Kiếm, anh khóa cửa đấy à?

Coi như còn có lương tâm, đành lòng dứt tivi ra để mà chú ý tới cái thân anh.

- Làm gì?

- Em mang áo ngủ cho anh này! Khang Kiếm, trong nhà chỉ có em với anh, anh khóa cửa có phải là vì sợ em sàm sỡ anh không? - Đứng ngoài cửa, Bạch Nhạn vừa tức vừa buồn cười.

- Tiện tay khóa vào thôi. Em cứ treo áo ngủ ở ngoài, tắm xong anh tự lấy. - Sếp Khang vẫn đang tức giận, không hề cảm kích tấm thịnh tình của Bạch Nhạn.

- Vâng!

Tiếng bước chân xa dần.

Sếp Khang càng tức tối, xem đi, bình thường cô mà giận, anh phải dỗ tới dỗ lui, đến tận khi cô cười vui vẻ mới thôi. Còn anh giận long trời lở đất, cô lại chẳng chịu nói thêm một lời.

Sếp Khang lau người qua quít rồi mở cửa, mặc đồ ngủ vào. Thấy Bạch Nhạn lại dán mắt vào tivi cười tít mắt, cơn tức nổi lên, anh rút một tập hồ sơ trong cặp tài liệu ra đi vào phòng ngủ.

Họ đã quy ước với nhau, phòng ngủ là thế giới hai người ngọt ngào, không được nói chuyện công việc, không được xem tài liệu, chỉ được phép chàng chàng thiếp thiếp.

Thực ra, công việc của sếp Khang bận rộn tới mức lúc vào được phòng ngủ thì đã là nửa đêm, thỉnh thoảng Bạch Nhạn lại đi trực đêm, Niếp Niếp buổi tối cứ quấn quít lấy bố mẹ, thời gian riêng của hai người không nhiều.

Tối nay, hiếm khi có lúc cả hai cùng ở nhà, thời gian lại vẫn còn sớm, nhưng sếp Khang sớm biết luật mà vẫn cố tình vi phạm luật.

Anh mở tài liệu ra, vừa lật đến tiêu đề thì nghe thấy bên ngoài có tiếng tắt tivi, một lát sau, phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy róc rách.

- Khang Kiếm. - Một mùi hương thoang thoảng thanh mát ùa vào, chiếc chăn tung ra, Bạch Nhạn chui vào trong chăn, vùi đầu vào ngực Khang Kiếm, hung hăn hôn cổ anh.

- Đừng nghịch, anh đang đọc tài liệu đây! - Cổ Khang Kiếm bị hơi thở của Bạch Nhạn làm cho ngứa ngáy, anh dịch về phía sau, quay mặt sang chỗ khác.

- Ủa? - Hàng mi dài của Bạch Nhạn chớp chớp - Tài liệu này quan trọng lắm hay sao?

- Ừ, là công văn khẩn cấp của tỉnh. - Sếp Khang không ngẩng đầu lên.

Bạch Nhạn há hốc mồm, mắt đảo mấy vòng:

- Vậy à, công việc này quan trọng thế, anh cứ đọc đi, em vào phòng khách ngủ đây, không làm phiền anh nữa. Chúc ông xã ngủ ngon!

Cô nồng nhiệt hôn lên má anh rồi ôm gối đi ra ngoài, miệng ngân nga hát.

Sếp Khang ngẩn tò te, cả người cứng đờ, tức xịt khói.

Đi đến cửa, Bạch Nhạn bỗng ngoái lại, bắt gặp ánh mắt tức tối của anh thì phì cười, quay người chạy như bay lên giường, ôm ghì cổ anh:

- Sếp Khang, chẳng lẽ anh đang ghen thật sao?

- Anh… không thèm làm cái trò vớ vẩn ấy. - Sếp Khang đỏ mặt, chết cũng không chịu thừa nhận.

- Đúng thế, ghen tuông là chuyện đàn bà con gái, sếp Khang nhà em đương nhiên không thế. - Bạch Nhạn nháy mắt ra vẻ hiểu biết, thầm cười khúc khích, đôi tay ranh mãnh lần theo tà áo ngủ của anh sờ vào trong, vẽ mấy vòng quanh rốn anh.

Theo bản năng, cổ họng Khang Kiếm nghẹn lại, trong ngực như có một ngọn lửa bùng lên.

- Không được…

Lời còn chưa nói xong, đã thấy cô rúc vào trong chăn như chú cá nhỏ, chân quắp lấy anh, đôi tay lần theo bụng xuống phía dưới, anh vô thức đưa tay chặn lại.

Cô tránh đi, ngẩng đầu lên nở một nụ cười xinh đẹp mà vô cùng cuốn hút, động tác ở tay hơi ngừng lại:

- Em muốn kiểm tra mà! Ồ, đây là vùng đất phì nhiêu nào mà mềm mại, màu mỡ như vậy, đến đồng cỏ cũng xanh tốt nhường này. Chúng ta vượt qua đồng cỏ tiến về phía trước, oa… đây là nơi nào, hình như trông rất quen. Dường như đã tới trong mơ, a, nhớ ra rồi… thì ra là… cà rốt của ta, mấy ngày không gặp, đã cứng cáp thế này rồi… hê hê…

- Bạch Nhạn. - Không thể chịu được nữa, sếp Khang quăng tài liệu sang một bên rồi xoay người, hôn lên đôi môi không ngừng tía lia của cô, nghe thấy cô cười như nắc nẻ.

- Không được sử dụng bạo lực… anh phải tiến lên…

- Anh đã không còn đường lui nữa rồi, bây giờ đến lượt em tiến lên…

Anh rên lên, lại thua cô nhỏ này nữa rồi. Nam nhi đại trượng phu lại không bằng một cô gái nhỏ, anh hừ một tiếng rồi hùng dũng tiến vào bên trong cô.

Kích tình như nước triều dâng, cuộn lên trăm ngàn con sóng, rất lâu sau mới từ từ rút xuống.

Không ai muốn nhúc nhích, Bạch Nhạn gục lên cổ anh như một chú mèo lười cuộn tròn, mắt nhắm nghiền.

Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cô, hưởng thụ sự bình yên lâu ngày mới có được.

- Khang Kiếm, tuy anh không nói ra, nhưng theo chức vụ hiện giờ, thì phụ nữ rình rập anh không hề ít, đúng không hả? - Bạch Nhạn lên tiếng hỏi.

- Sao lại nói thế? - Sếp Khang ngơ ngác - Mấy người đó căn bản không đáng chú ý.

Thực ra, những người phụ nữ như thế không thiếu, khi bọn họ vừa ra hiệu thì phải đập chết những ý định đó từ trong trứng nước. Nếu anh không cho người khác cơ hội, người khác sẽ không thể tiếp cận được anh. Đừng nói là gài bẫy ai, chỉ có công dân của anh mới gài bẫy được anh.

- Sao anh không hỏi tại sao em không cảm thấy căng thẳng? - Bạch Nhạn ngẩng đầu lên.

Sếp Khang nhướng mày.

- Là bởi vì em tự tin đó! - Bạch Nhạn cười tinh nghịch - Chúng ta có rất nhiều điểm không thể tách rời, người khác có muốn cũng không xen vào được. Em có thể thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác xa với dáng vẻ khi ngồi trên bục chủ tọa của Khang Kiếm, người khác có thể thấy được không? Chúng ta có chung quá khứ, chung ký ức, chúng ta có những trải nghiệm và cảm thụ tương đồng, người khác có không? Chúng ta có kết tinh của tình yêu, có một mái nhà ấm cúng. Những điều này người khác có thể cho anh được không? Vì thế từ trước tới giờ, em chưa từng lo được lo mất, trên đời này không có ai hợp làm vợ anh hơn em đâu.

- Tự cao tự đại. - Anh âu yếm cắn ngón tay cô, một nét cười ấm áp và dịu dàng thoáng qua trên môi.

- Tương tự như vậy, trên thế giới sẽ không có người đàn ông thứ hai nào có thể cho em tất cả những gì em đang có, cũng không có người đàn ông thứ hai nào có thể yêu em sâu đậm đến vậy. Lãnh Phong chỉ là người quen cũ, cùng nhau ôn chút chuyện xưa mà thôi, mà cả buổi tối em cũng không tập trung được, em cứ nghĩ lát nữa về sẽ làm thế nào để sếp Khang cảm thấy đêm này đẹp tới mức không thể nào quên? Nếu bản thân anh không đủ tự tin, vậy xin anh hãy tin vào vợ anh!

Sếp Khang điên cuồng toát mồ hôi. Anh nghe được một nửa, cảm động tới mức con tim run rẩy, nghe đến cuối lại tức đến ê răng. Cô nhóc này đang đánh trống lảng để trêu chọc anh.

Nhưng anh không tức giận, ngược lại khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Khi họ bước qua những sóng gió trong tình yêu để tiến vào cung điện hôn nhân, thực ra đây mới chỉ là mở đầu của cuộc sống. Trong dòng chảy miên man của năm tháng sau này, họ cùng nắm tay, sánh vai nhau tới khi răng long đầu bạc, chỉ yêu thôi thì chưa đủ, mà còn phải tin tưởng, bao dung và thấu hiểu nhau.

Họ sẽ có niềm vui của những gia đình bình thường, nhưng cũng sẽ gặp phải những phiền muộn của những gia đình bình thường.

Tuy nhiên, những điều đó chưa là gì cả, sau cơn mưa trời lại sáng, tình yêu của họ sẽ bền lâu mãi mãi, vĩnh viễn.

Nghĩ tới đây, sếp Khang ôm chặt người con gái đang nằm trong lòng mình, chỉ hận không thể khắc sâu cô vào cơ thể anh, trở thành một phần máu thịt của anh.

Ngoại truyện 4

Cuộc sống hạnh phúc thấm thoát trôi qua, chớp mắt, Niếp Niếp đã bất chợt nói được câu “Bà nội… tốt nhất”, biết tung tăng đôi chân mập mạp đi lấy hoa quả, lấy giấy ăn cho bà Lý Tâm Hà, sau đó ngoái đầu lại, cười rạng rỡ làm mặt hề với ông Khang Vân Lâm, ngọt ngào nói “Ông nội… cũng tốt”, khiến ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà vô cùng phấn khởi, mừng rỡ khôn xiết.

Hai ông bà đấu khẩu cả một đời, không đến mức chìm trong đau khổ thì cũng chẳng có ngày nào thấy được mặt trời, không ngờ về già lại có thể sống viên mãn như vậy. Nhất là ông Khang Vân Lâm, nửa đêm tỉnh giấc, nhớ tới bà Bạch Mộ Mai, nhớ tới cái chân của bà Lý Tâm Hà, cảm thấy mình đích thị là một kẻ tội đồ, hạnh phúc hiện giờ cảm giác như đi ăn trộm về. Ông không dám tỏ ra quá vui sướng, lúc nào cũng như thể đang bưng một bát nước đầy, đi lại hết sức rón rén.

Bây giờ càng ngày ông càng biết cách chăm sóc và yêu thương bà Lý Tâm Hà, đối với công việc của con trai, ông đóng vai trò người quan sát, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp và hướng dẫn.

Về phần Bạch Nhạn, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà thống nhất cho rằng, cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay, không hẳn là hoàn toàn do cô đem lại, nhưng cô chắc chắn là khởi nguồn của hạnh phúc. Nhớ lại sự ruồng rẫy với cô trước đây, bây giờ họ lại càng thương yêu cô gấp bội.

Khi Niếp Niếp sắp được một tuổi, cả nhà tới Bắc Kinh ăn Tết, để cho ông bà ngoại, các cô dì chú bác mong chờ đã lâu được nhìn thấy Niếp Niếp và mẹ bé.

Khỏi phải nói, việc đón tiếp long trọng tới mức nào.

Bà ngoại đã tám mươi sáu tuổi, nhíu mày gọi tên Bạch Nhạn rồi ngoái đầu gọi con gái tới hỏi nhỏ:

- Trùng hợp ghê, Nhạn Nhạn cũng họ Bạch!

Bà còn nhớ, trước đây ông Khang Vân Lâm từng si mê một người phụ nữ họ Bạch.

Khi đó Bạch Nhạn đang đứng bên cạnh nên tình cờ nghe được, khóe miệng khẽ giật mấy cái.

- Mẹ, thiên hạ có mấy trăm cái họ, người Trung Quốc đông lắm, không mang họ này thì họ kia, mẹ đừng liên tưởng lung tung. - Bà Lý Tâm Hà trả lời như không. Bà thật lòng muốn quên hết chuyện cũ, trong lòng chỉ còn biết ơn, không còn oán hận.

- Đâu có. - Bà ngoại lắc đầu, chăm chú nhìn Bạch Nhạn rồi tặc lưỡi - Khỏi phải bàn, Nhạn Nhạn xinh xắn quá, thảo nào trói chặt được Khang Kiếm.

- Niếp Niếp nhà chúng ta không xinh xắn sao? - Bà Lý Tâm Hà vội đòi lại công bằng cho cháu gái.

Niếp Niếp tròn trĩnh, khi cười hai cái lúm đồng tiền giống hệt của Bạch Nhạn lấp la lấp ló, da trắng nõn nà. Thấy ai cô bé cũng cười, không biết lạ gì, ai bế cũng giơ tay ra theo rồi gục đầu trên vai người đó, khiến các vị cô dì chú bác vui như bắt được vàng, tranh nhau bế ẵm, người nhà họ Khang không mó vào được ngón tay của bé.

Đến tối, cái miệng nhỏ xíu dẩu lên rồi dụi mắt, như thế tức là đòi mẹ. Lúc Bạch Nhạn rửa ráy cho bé, bé đã nằm trong lòng Khang Kiếm ngủ ngon lành.

Ngoài nhà vệ sinh, một đám người đứng lố nhố, người nào người nấy mắt trợn tròn nhìn cô bé, không nhịn được cười, cũng chẳng ngại ngần gì, quang minh chính đại nhìn công chúa rửa ráy.

- Con gái anh đúng là đồ lừa đảo.

Buổi tối, Bạch Nhạn và Khang Kiếm lên giường ngủ, Bạch Nhạn nhìn xấp nhân dân tệ dày khư và đống quà tặng trên bàn, đó là quà gặp mặt mà các vị trưởng bối tặng cho Niếp Niếp, còn có cả lắc tay kim cương và vòng vàng.

- Di truyền ấy mà! - Khang Kiếm bò rạp bên cạnh con gái, âu yếm nhìn con ngủ.

- Anh bảo nó di truyền của ai? - Bạch Nhạn nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm.

Khang Kiếm ngẩng đầu, giơ tay suỵt khẽ rồi hạ giọng:

- Đương nhiên là của anh? Chẳng phải em cũng do anh lừa về đấy thôi?

- Xí, cũng biết tự lượng sức mình đấy nhỉ. - Bạch Nhạn cười ranh mãnh. Dưới ánh đèn, ánh mắt cô sáng lấp lánh, sếp Khang nhìn mà thấy lòng nóng rực, bèn đưa tay ra ôm lấy cô, hôn thật nồng nàn.

- Anh điên rồi, Niếp Niếp kìa!

Khi ở Tân Giang, Niếp Niếp ngủ một mình trên cũi. Đến đây không có cũi nên cô bé ngủ cùng giường với bố mẹ.

- Con ngủ say rồi, anh không làm gì quá đáng đâu, chỉ…

Hôn một tí thôi, tiện tay thò vào áo ngủ, nắn bóp ngực Bạch Nhạn, vân vê đầu ngực mẫn cảm đã dựng thẳng lên của cô. Nhớ tới cái đêm họ triền miên không dứt trên giường khi còn chưa kết hôn, hơi thở sếp Khang bỗng trở nên nặng nề, nụ hôn càng sâu hơn, răng môi quấn quít, mạnh mẽ mút mát, hòa quyện lấy nhau, chỉ hận không thể dồn hết ngọn lửa và khát vọng rừng rực trong cơ thể vào cái hôn này.

Dưới sự kích thích của sếp Khang, người Bạch Nhạn mềm nhũn, cả người dán vào lòng anh.

- Bố, Niếp Niếp cũng muốn măm…

Đúng lúc Bạch Ngạn và sếp Khang lửa bén ngùn ngụt, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nũng nịu ngây thơ.

Hai người như hóa đá, cuống cuồng buông nhau ra, mặt đỏ như tôm luộc, lấy hết can đảm quay đầu lại rồi cắn môi bật cười.

Niếp Niếp vẫn đang say giấc nồng, không biết cô bé mơ thấy cái gì ngon mà cái miệng xinh nhóp nhép không ngừng như đang bú sữa, thỉnh thoảng lại nói mơ: Niếp Niếp cũng muốn…

- Đã bảo không được làm chuyện xấu mà, anh xem con gái nằm mơ mà vẫn giám sát bố mẹ kìa. - Bạch Nhạn tắt đèn ngủ rồi rúc vào lòng Khang Kiếm.

Trong bóng đêm, sếp Khang khẽ thở dài:

- Đấy mà là chuyện xấu à? Rõ ràng là vấn đề liên quan đến quốc gia và dân tộc mà.

- Hả?

- Nếu chúng ta không cố gắng, Tổ quốc lấy đâu ra những bông hoa xinh đẹp? Thanh niên khỏe thì quốc gia mới hùng mạnh được.

Bạch Nhạn cười, thì ra sếp Khang vẫn đang tính toán chuyện sinh con trai.

- Bà xã, bao giờ chúng ta hâm nóng lại thời gian ngọt ngào trước khi cưới đi! Trong nhà chỉ có hai chúng ta, anh muốn ôm muốn hôn thế nào cũng được. Cái lần trong nhà tắm đó, vẫn còn rõ mồn một trong đầu anh đây này.

Bạch Nhạn hờn dỗi đẩy anh một cái:

- Anh mà lãnh đạo gì chứ, lưu manh thì có.

- Người ta nói trước mặt bà xã thì phải làm lưu manh, nếu không bà xã sẽ oán trách. - Sếp Khang ôm chặt Bạch Nhạn đang nhúc nhích rồi kéo chăn đắp lên phía sau lưng cô.

Bạch Nhạn khẽ cắn lên cánh tay anh như một con thú nhỏ:

- Sếp à, có phải bây giờ trong báo cáo công việc của huyện Vân đang thảo luận vấn đề làm thế nào để đạt được sự hài hòa trong gia đình không?

- Bà xã, em đúng là có giác ngộ chính trị, đúng thế, gia đình hài hòa thì công việc mới tích cực được.

- Anh thấy em giác ngộ như thế, hay là cho em làm thử chức quan nào đó xem sao? - Bạch Nhạn nửa đùa nửa thật.

- Chọn người tài không ngại người thân thích, bà xã anh không đi theo ngành ngoại giao đúng là tổn thất của quốc gia. Bà xã thích chức vụ gì, xin cứ chọn thoải mái.

- Anh càng nói càng hứng chí đấy nhỉ. - Bạch Nhạn hừ một tiếng rồi nhéo anh một cái.

Khang Kiếm không dám nói to, nhịn cười đau cả bụng.

Chuyện này chỉ là nói đùa thôi, nhưng chuyện dành thời gian để hâm nóng tình yêu với bà xã, anh thật sự để tâm.

Khỏi phải nói, anh lại thật sự có được cơ hội này.

Khang Kiếm được điều về Tân Giang làm bí thư, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà bàn bạc với nhau, để động viên con trai công tác, cũng là để Niếp Niếp có cơ hội học hành tốt nhất, hai ông bà quyết định đón Niếp Niếp về tỉnh ở.

Lần này thì tốt rồi, trong nhà đã thật sự trở thành thế giới riêng của hai người.

Nhưng sếp Khang vừa nhậm chức liền bận tối mắt tối mũi. Hôm nay có một cuộc họp, buổi tối sẽ ăn cơm cùng những người tham gia cuộc họp. Trước khi ăn, có một cuộc điện thoại từ tỉnh gọi tới, Khang Kiếm nghe điện thoại hơi lâu nên bảo các đồng chí khác ăn cơm trước. Nghe điện thoại xong, anh cân nhắc một lát, nhìn đồng hồ vẫn chưa tới bảy giờ. Hôm nay Bạch Nhạn trực ca chiều, bây giờ về nhà là vừa vặn có thể cùng ăn tối với bà xã.

Anh vội chạy xuống dưới, tâm trạng rất vui vẻ. Nghĩ lát nữa sẽ ăn cơm, đi dạo hoặc xem phim với bà xã, trên đường đi anh tiện thể mua chút đồ ăn vặt cho cô.

Sếp Khang đẩy cửa, trong nhà không một bóng người.

- Bà xã, em đang ở đâu thế? - Anh băn khoăn gọi điện cho Bạch Nhạn.

- Chẳng phải anh đi xã giao sao? Sao đã về nhà rồi?

- Anh về nhà với vợ anh không được à? - Khang Kiếm hơi trách móc - Em đang ở đâu?

Một lát sau, Bạch Nhạn mới áy náy trả lời:

- Khang Kiếm, em… đang ăn cơm với người khác ở ngoài, ăn xong em sẽ cố gắng về sớm.

- Người khác là ai?

- Là Lãnh Phong, anh ấy đến tham dự hội thảo y học ở Tân Giang.

Vừa nghe tới đó, sếp Khang bèn cúp máy cái rụp, sắc mặt tối sầm.

Bạch Nhạn và Lãnh Phong hẹn gặp nhau ở một quán trà.

Khi gọi điện cho Bạch Nhạn, Lãnh Phong nói đã ăn cơm rồi, không có ý gì khác, chỉ muốn gặp mặt cố nhân. Ôn chuyện cũ ở quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện là hay nhất. Bạch Nhạn ngẫm nghĩ, nếu đã ăn cơm rồi, hai người đi vào công viên thì không phù hợp, lang thang trên phố lại chẳng ra làm sao, cà phê uống nhiều không ngủ được, đành tới quán trà.

Chủ quán trà này rất tao nhã, đặt rất nhiều chậu cúc đang nở hoa trên lối đi và bệ cửa sổ. Một cơn gió đêm thổi qua, trong quán lập tức thoang thoảng hương hoa cúc.

Lãnh Phong vẫn chưa lập gia đình, vẫn ngồi trước mặt Bạch Nhạn với vẻ lạnh lùng, đẩy người khác ra xa ngàn dặm như trước, chỉ có ánh mắt thấp thoáng nét dịu dàng và thân thiết khó nhận ra. Nhớ tới biệt danh mà các cô y tá đặt cho anh, Bạch Nhạn bất giác phì cười.

- Chuyện gì mà vui thế? - Lãnh Phong cười hỏi.

- Anh có biết bọn em lén gọi anh là hàn lưu Siberia không?

Lãnh Phong uống một ngụm trà rồi mỉm cười gật đầu:

- Anh còn nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em và Liễu Tinh đứng trước bảng tuyên truyền trong hành lang, thực ra là đang bàn tán về anh.

Lãnh Phong nhìn cô rồi nhắm mắt lại:

- Những chuyện anh biết nhiều hơn so với em tưởng tượng nhiều.

- Ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nếu không em sẽ có cảm giác không an toàn, cảm giác thấy mình giống như một người vô hình vậy. Hãy để cho em giữ lại một chút riêng tư cá nhân.

- Có thể thấy cuộc sống của em rất yên bình và an toàn - Lãnh Phong chân thành nói.

Bạch Nhạn nhún vai rồi mỉm cười, trông vừa thẳng thắn, vừa ung dung:

- Đúng thế, em rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không có gì nuối tiếc cả, rất vẹn toàn.

- Anh cũng hy vọng một ngày nào đó, anh có thể nói được những lời như em.

Bạch Nhạn trêu anh:

- Vậy thì anh không nên yêu cầu cao quá, gặp được thì phải nắm cho thật chặt.

Nói xong, hai người đều sững sờ.

Lãnh Phong hơi thất thần, trong giây lát đầu óc như trống rỗng. Anh yêu cầu không cao, cũng tuyệt đối không phải là người do dự không quyết đoán. Một khi đã quyết định thì sẽ nỗ lực tiến về phía trước.

Chỉ có điều anh đã chuẩn bị cho đi, nhưng người khác có chuẩn bị tiếp nhận hay không?

Tình yêu là chuyện của hai người, không phải là một vai diễn đơn độc.

Bạch Nhạn cũng cảm thấy mình đã nói những lời không phù hợp, vội chuyển đề tài tới tình hình gần đây của Liễu Tinh và Mã Gia, Lãnh Phong cũng tiện thể kể về công việc mới của mình.

Uống hết một bình trà, họ lại gọi thêm bình mới. Lãnh Phong đứng dậy vào nhà vệ sinh, khi trở lại, anh thấy Bạch Nhạn đang nghịch điện thoại, miệng trề ra.

Đã là đệ nhất phu nhân của Tân Giang rồi mà thần thái và cử chỉ vẫn như một cô gái nhỏ tinh nghịch. Không biết khi Khang Kiếm đưa cô ấy đi xã giao thì người khác sẽ bàn tán như thế nào.

Lãnh Phong bật cười.

- Không còn sớm nữa, để anh đưa em về! - Lãnh Phong cầm hóa đơn lên.

Bạch Nhạn không tranh trả tiền, cười cười để mặc cho anh thanh toán.

Ra khỏi quán trà, gió thu man mát thổi lên người khiến Bạch Nhạn khẽ rùng mình.

- Khách sạn anh ở gần đây, chúng ta gọi xe đưa anh về trước rồi em tự về sau. - Chung cư Bạch Nhạn cách nơi này rất xa nên cô hơi ngại.

Lãnh Phong không lên tiếng, chỉ chăm chú gọi xe, mở cửa xe cho cô vào rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

- Cơ hội để đưa em về không nhiều. - Lãnh Phong quay sang nhìn cô, anh không ngờ họ vẩn còn có cơ hội gặp lại nhau. Thực ra hội thảo này anh có thể không tham gia, nhưng anh muốn gặp cô.

Người con gái đã từng khiến lòng anh cuộn sóng.

Đối với anh, cô mãi mãi không thể dễ dàng quên đi.

- Thì ra em ở đây?

- Vâng, anh Khang Kiếm thích chỗ này. Phía trước là đến rồi ạ. - Bạch Nhạn chỉ vào căn phòng sáng đèn trên tầng năm - Kia là nhà em, anh lên ngồi một lát nhé, anh Khang Kiếm cũng ở nhà đấy!

Lãnh Phong lắc đầu:

- Sáng mai anh có bài phát biểu, phải về khách sạn để chuẩn bị.

Anh xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho Bạch Nhạn.

Họ đứng nhìn nhau trong bóng tối, không bắt tay, cả hai đều khẽ gật đầu.

- Vậy tạm biệt! - Lãnh Phong lên xe.

Bạch Nhạn cúi người vào cửa xe, làm động tác gọi điện thoại:

- Nhớ liên lạc.

Lãnh Phong cười cười.

Tài xế quay đầu xe. Chỉ một lát sau chiếc xe đã chạy xa.

Bạch Nhạn thở dài, lắc đầu rồi bước lên lầu.

Cửa mở ra, sếp Khang ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển, tivi đang nhảy từ kênh 1 đến kênh 100, rồi lại nhảy từ kênh 100 đến kênh 1.

Lúc Bạch Nhạn bước vào, anh đang chuyển đến kênh Mango, trên đó đang chiếu bộ phim Hàn Quốc Những nàng công chúa nổi tiếng. Anh đặt điều khiển xuống rồi quay sang nhìn Bạch Nhạn.

- Khang Kiếm, anh cũng thích xem bộ phim này à? - Bạch Nhạn như vớ được tri kỷ, hớn hở chen vào - Em mê nhất là Soon Chil, mạnh mẽ hào hùng chẳng kém gì nam nhi, anh chồng Yeon Ha Nam của cô ấy siêu đẹp trai luôn. Phim này em xem hai lần rồi, bây giờ lại chiếu lại nữa à?

Khang Kiếm liếc cô, nhìn ra được cô thật sự rất thích xem. Từ lúc bước vào, ánh mắt cô không hề nhìn anh, chỉ chăm chú nhìn màn hình tivi như thể sợ ai bê tivi đi mất.

- Nói đi, nói đi… anh thích ai? - Bạch Nhạn lấy khuỷu tay huých anh.

Sếp Khang đứng bật dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh, chẳng nói chẳng rằng.

- Gì thế? Anh xấu hổ hả? Mê phim Hàn Quốc có gì xấu hổ đâu. - Bạch Nhạn ân cần nói.

Sếp Khang ngoảnh lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Bạch Nhạn đã bị lăng trì đến mức máu tươi chảy ròng ròng.

Anh vặn vòi sen, bực bội tắm nước nóng, nhớ tới lúc mình ngồi bên bàn ăn cố nuốt món mì mùi vị kỳ quái, thê thảm biết bao! Đó còn chưa tính tới việc tưởng tượng cảnh cô ngồi đối diện người đàn ông khác trong quán trà, bốn mắt nhìn nhau, thi thoảng liếc mắt mỉm cười, tâm trạng bực bội của sếp Khang càng không lời nào tả hết.

- Khang Kiếm, anh khóa cửa đấy à?

Coi như còn có lương tâm, đành lòng dứt tivi ra để mà chú ý tới cái thân anh.

- Làm gì?

- Em mang áo ngủ cho anh này! Khang Kiếm, trong nhà chỉ có em với anh, anh khóa cửa có phải là vì sợ em sàm sỡ anh không? - Đứng ngoài cửa, Bạch Nhạn vừa tức vừa buồn cười.

- Tiện tay khóa vào thôi. Em cứ treo áo ngủ ở ngoài, tắm xong anh tự lấy. - Sếp Khang vẫn đang tức giận, không hề cảm kích tấm thịnh tình của Bạch Nhạn.

- Vâng!

Tiếng bước chân xa dần.

Sếp Khang càng tức tối, xem đi, bình thường cô mà giận, anh phải dỗ tới dỗ lui, đến tận khi cô cười vui vẻ mới thôi. Còn anh giận long trời lở đất, cô lại chẳng chịu nói thêm một lời.

Sếp Khang lau người qua quít rồi mở cửa, mặc đồ ngủ vào. Thấy Bạch Nhạn lại dán mắt vào tivi cười tít mắt, cơn tức nổi lên, anh rút một tập hồ sơ trong cặp tài liệu ra đi vào phòng ngủ.

Họ đã quy ước với nhau, phòng ngủ là thế giới hai người ngọt ngào, không được nói chuyện công việc, không được xem tài liệu, chỉ được phép chàng chàng thiếp thiếp.

Thực ra, công việc của sếp Khang bận rộn tới mức lúc vào được phòng ngủ thì đã là nửa đêm, thỉnh thoảng Bạch Nhạn lại đi trực đêm, Niếp Niếp buổi tối cứ quấn quít lấy bố mẹ, thời gian riêng của hai người không nhiều.

Tối nay, hiếm khi có lúc cả hai cùng ở nhà, thời gian lại vẫn còn sớm, nhưng sếp Khang sớm biết luật mà vẫn cố tình vi phạm luật.

Anh mở tài liệu ra, vừa lật đến tiêu đề thì nghe thấy bên ngoài có tiếng tắt tivi, một lát sau, phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy róc rách.

- Khang Kiếm. - Một mùi hương thoang thoảng thanh mát ùa vào, chiếc chăn tung ra, Bạch Nhạn chui vào trong chăn, vùi đầu vào ngực Khang Kiếm, hung hăn hôn cổ anh.

- Đừng nghịch, anh đang đọc tài liệu đây! - Cổ Khang Kiếm bị hơi thở của Bạch Nhạn làm cho ngứa ngáy, anh dịch về phía sau, quay mặt sang chỗ khác.

- Ủa? - Hàng mi dài của Bạch Nhạn chớp chớp - Tài liệu này quan trọng lắm hay sao?

- Ừ, là công văn khẩn cấp của tỉnh. - Sếp Khang không ngẩng đầu lên.

Bạch Nhạn há hốc mồm, mắt đảo mấy vòng:

- Vậy à, công việc này quan trọng thế, anh cứ đọc đi, em vào phòng khách ngủ đây, không làm phiền anh nữa. Chúc ông xã ngủ ngon!

Cô nồng nhiệt hôn lên má anh rồi ôm gối đi ra ngoài, miệng ngân nga hát.

Sếp Khang ngẩn tò te, cả người cứng đờ, tức xịt khói.

Đi đến cửa, Bạch Nhạn bỗng ngoái lại, bắt gặp ánh mắt tức tối của anh thì phì cười, quay người chạy như bay lên giường, ôm ghì cổ anh:

- Sếp Khang, chẳng lẽ anh đang ghen thật sao?

- Anh… không thèm làm cái trò vớ vẩn ấy. - Sếp Khang đỏ mặt, chết cũng không chịu thừa nhận.

- Đúng thế, ghen tuông là chuyện đàn bà con gái, sếp Khang nhà em đương nhiên không thế. - Bạch Nhạn nháy mắt ra vẻ hiểu biết, thầm cười khúc khích, đôi tay ranh mãnh lần theo tà áo ngủ của anh sờ vào trong, vẽ mấy vòng quanh rốn anh.

Theo bản năng, cổ họng Khang Kiếm nghẹn lại, trong ngực như có một ngọn lửa bùng lên.

- Không được…

Lời còn chưa nói xong, đã thấy cô rúc vào trong chăn như chú cá nhỏ, chân quắp lấy anh, đôi tay lần theo bụng xuống phía dưới, anh vô thức đưa tay chặn lại.

Cô tránh đi, ngẩng đầu lên nở một nụ cười xinh đẹp mà vô cùng cuốn hút, động tác ở tay hơi ngừng lại:

- Em muốn kiểm tra mà! Ồ, đây là vùng đất phì nhiêu nào mà mềm mại, màu mỡ như vậy, đến đồng cỏ cũng xanh tốt nhường này. Chúng ta vượt qua đồng cỏ tiến về phía trước, oa… đây là nơi nào, hình như trông rất quen. Dường như đã tới trong mơ, a, nhớ ra rồi… thì ra là… cà rốt của ta, mấy ngày không gặp, đã cứng cáp thế này rồi… hê hê…

- Bạch Nhạn. - Không thể chịu được nữa, sếp Khang quăng tài liệu sang một bên rồi xoay người, hôn lên đôi môi không ngừng tía lia của cô, nghe thấy cô cười như nắc nẻ.

- Không được sử dụng bạo lực… anh phải tiến lên…

- Anh đã không còn đường lui nữa rồi, bây giờ đến lượt em tiến lên…

Anh rên lên, lại thua cô nhỏ này nữa rồi. Nam nhi đại trượng phu lại không bằng một cô gái nhỏ, anh hừ một tiếng rồi hùng dũng tiến vào bên trong cô.

Kích tình như nước triều dâng, cuộn lên trăm ngàn con sóng, rất lâu sau mới từ từ rút xuống.

Không ai muốn nhúc nhích, Bạch Nhạn gục lên cổ anh như một chú mèo lười cuộn tròn, mắt nhắm nghiền.

Anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng cô, hưởng thụ sự bình yên lâu ngày mới có được.

- Khang Kiếm, tuy anh không nói ra, nhưng theo chức vụ hiện giờ, thì phụ nữ rình rập anh không hề ít, đúng không hả? - Bạch Nhạn lên tiếng hỏi.

- Sao lại nói thế? - Sếp Khang ngơ ngác - Mấy người đó căn bản không đáng chú ý.

Thực ra, những người phụ nữ như thế không thiếu, khi bọn họ vừa ra hiệu thì phải đập chết những ý định đó từ trong trứng nước. Nếu anh không cho người khác cơ hội, người khác sẽ không thể tiếp cận được anh. Đừng nói là gài bẫy ai, chỉ có công dân của anh mới gài bẫy được anh.

- Sao anh không hỏi tại sao em không cảm thấy căng thẳng? - Bạch Nhạn ngẩng đầu lên.

Sếp Khang nhướng mày.

- Là bởi vì em tự tin đó! - Bạch Nhạn cười tinh nghịch - Chúng ta có rất nhiều điểm không thể tách rời, người khác có muốn cũng không xen vào được. Em có thể thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác xa với dáng vẻ khi ngồi trên bục chủ tọa của Khang Kiếm, người khác có thể thấy được không? Chúng ta có chung quá khứ, chung ký ức, chúng ta có những trải nghiệm và cảm thụ tương đồng, người khác có không? Chúng ta có kết tinh của tình yêu, có một mái nhà ấm cúng. Những điều này người khác có thể cho anh được không? Vì thế từ trước tới giờ, em chưa từng lo được lo mất, trên đời này không có ai hợp làm vợ anh hơn em đâu.

- Tự cao tự đại. - Anh âu yếm cắn ngón tay cô, một nét cười ấm áp và dịu dàng thoáng qua trên môi.

- Tương tự như vậy, trên thế giới sẽ không có người đàn ông thứ hai nào có thể cho em tất cả những gì em đang có, cũng không có người đàn ông thứ hai nào có thể yêu em sâu đậm đến vậy. Lãnh Phong chỉ là người quen cũ, cùng nhau ôn chút chuyện xưa mà thôi, mà cả buổi tối em cũng không tập trung được, em cứ nghĩ lát nữa về sẽ làm thế nào để sếp Khang cảm thấy đêm này đẹp tới mức không thể nào quên? Nếu bản thân anh không đủ tự tin, vậy xin anh hãy tin vào vợ anh!

Sếp Khang điên cuồng toát mồ hôi. Anh nghe được một nửa, cảm động tới mức con tim run rẩy, nghe đến cuối lại tức đến ê răng. Cô nhóc này đang đánh trống lảng để trêu chọc anh.

Nhưng anh không tức giận, ngược lại khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Khi họ bước qua những sóng gió trong tình yêu để tiến vào cung điện hôn nhân, thực ra đây mới chỉ là mở đầu của cuộc sống. Trong dòng chảy miên man của năm tháng sau này, họ cùng nắm tay, sánh vai nhau tới khi răng long đầu bạc, chỉ yêu thôi thì chưa đủ, mà còn phải tin tưởng, bao dung và thấu hiểu nhau.

Họ sẽ có niềm vui của những gia đình bình thường, nhưng cũng sẽ gặp phải những phiền muộn của những gia đình bình thường.

Tuy nhiên, những điều đó chưa là gì cả, sau cơn mưa trời lại sáng, tình yêu của họ sẽ bền lâu mãi mãi, vĩnh viễn.

Nghĩ tới đây, sếp Khang ôm chặt người con gái đang nằm trong lòng mình, chỉ hận không thể khắc sâu cô vào cơ thể anh, trở thành một phần máu thịt của anh.