Thư Viện Ngôn Tình » Hoa hồng sớm mai » Hoa hồng sớm mai | Ngoại truyện 3

Hoa hồng sớm mai | Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3: Mùa xuân ở Hồng Kông



Dạo này Milan rất bận, gần như ngày nào cũng ở bệnh viện Mary 24/24.

Bệnh viện Mary là bệnh viện thuộc trường đại học Hồng Kông, cũng là bệnh viện công lập tổng hợp với các chức năng dạy học, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học trực thuộc Cục Y tế Hồng Kông, đây được coi là đơn vị đứng đầu ngành y tế. Phòng sản phụ ở đây có hai loại: phòng thường và phòng dịch vụ. Những người nổi tiếng ở Hồng Kông đều chọn bệnh viện Mary làm nơi khám chữa bệnh. Mai Diễm Phương[1] và Thẩm Điện Hà[2] cũng nằm điều trị ở đây khi mắc bệnh nan y.

[1] Mai Diễm Phương (1963 – 2003): ca sĩ kiêm diễn viên Hồng Kông nổi tiếng, qua đời vì bệnh ung thư.

[2] Thẩm Điện Hà (1947 – 2008): nữ diễn viên Hồng Kông nổi tiếng cũng qua đời vì bệnh ung thư.

Gần đây vợ của một đại gia giàu nhất nhì Hồng Kông có thai, nghe nói đã đặt trước phòng dịch vụ ở bệnh viện Mary. Còn có một cặp vợ chồng nổi tiếng khác chuẩn bị sinh con thứ hai, cũng đã đặt phòng dịch vụ từ mấy tháng trước.

Bất cứ người nào trong hai người này sinh con cũng sẽ được đưa tin trên đầu trang giải trí các báo.

Vì vậy các phóng viên giải trí thường coi đây là nơi tác nghiệp lý tưởng, họ luôn túc trực bên ngoài bệnh viện. Milan cũng vậy, ngay cả đi vệ sinh cô cũng vội vội vàng vàng, nhưng đã qua hai ngày hai đêm mà không thấy thai phụ nào rời khỏi đây. Từ phía cầu thang nhìn lại, một loạt phòng dịch vụ dành cho sản phụ mở cửa nhìn ra biển rộng, trời nước một màu, phong cảnh tươi đẹp.

Mùa xuân Hồng Kông, mây trắng đầy trời, mặt biển xanh biếc, hoa tử kinh nở rộ. Những cơn gió nhẹ thoảng qua đưa mùi hoa ngào ngạt khắp nơi.

Milan dụi mắt đi tới góc hành lang, cô vươn vai nhìn mặt trời đã ngả về tây, một ngày lại sắp qua mà không có tin tức gì.

Có điều gương mặt Milan không có vẻ gì chán nản, cô nhìn quanh một lượt, lấy điện thoại ra, cười tít mắt bấm một dãy số.

Điện thoại kết nối rất nhanh, một giọng nam nặng nề vang lên:

- Có việc gì à?

- Tổng giám đốc Bùi, anh đừng nghiêm trọng như vậy được không? Sắp làm bố rồi, phải cười nhiều vào! Ha ha, để Thư Sướng nghe điện thoại đi!

Milan có nguồn tin độc quyền, một thai phụ đã vào phòng sinh có phong cảnh đẹp nhất bệnh viện Mary qua cửa sau phòng thường. Thai phụ đó chính là đồng nghiệp của cô, Thư Sướng, phu nhân Tổng giám đốc Bùi Địch Văn của tập đoàn Hằng Vũ, mấy ngày nay chính là ngày sinh theo dự kiến.

Bùi Địch Văn quay đầu lại nhìn, Thư Sướng chống tay sau eo, nặng nề đi lại trong phòng. Nhìn cô có vẻ đầy đặn hơn trước kia một chút, trên má có mấy vết nám, chân hơi bị phù, đôi dép dưới chân đã rơi đâu mất một chiếc, cô dùng chân mò tìm kiếm một hồi mà không thấy, đành cười tự giễu.

- Cô ấy có thai, phải hạn chế nghe điện thoại di động. Cô có việc gì không? – Bùi Địch Văn cau mày nói nhanh.

Milan cười:

- Thì em muốn hỏi thăm chứ sao? Tổng giám đốc Bùi, đã thống nhất rồi nhé, em bé sinh ra là anh phải thông báo với em ngay để em còn gửi bài. Nếu anh nuốt lời là em sẽ viết tỉ mỉ về chuyện năm đó Thư Sướng độc thân đến Hồng Kông và bị anh bắt nạt ra sao đấy!

Bùi Địch Văn hắng giọng mấy tiếng, có vẻ hơi khó chịu:

- Tôi biết rồi.

Sau đó anh vội vã gác điện thoại, đi tới trước mặt Thư Sướng mang dép vào cho cô.

- Địch Văn, anh xem em bây giờ có giống con chim cánh cụt không? Ngay cả chân mình cũng không nhìn thấy đâu cả. – Thư Sướng nhìn mình trong gương.

Bùi Địch Văn cười dịu dàng, cẩn thận đỡ eo cô:

- Dù là chim cánh cụt thì cũng là chim cánh cụt đẹp nhất.

Thư Sướng liếc anh ta:

- Ông xã, mắt của anh có vấn đề đấy! Người như em mà gọi là đẹp thì tất cả phụ nữ ngoài đường đều là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành rồi.

Bùi Địch Văn âu yếm vuốt vuốt mũi cô:

- Em rất đẹp mà! Nào, nằm xuống! – Anh đỡ cô nằm xuống ghế, cúi đầu xuống bụng cô – Anh phải xem xem hôm nay bảo bối của chúng ta có ngoan không.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh, Thư Sướng không biết nên khóc hay cười, nhẹ nhàng vuốt tóc anh:

- Địch Văn, anh là Tổng giám đốc mà ngày nào cũng làm những việc lặt vặt như vậy, không lẽ rất thú vị sao?

- Sao lại lặt vặt, đây là anh đang chơi với con. – Bùi Địch Văn rất nghiêm túc – Từ lúc có nó trên thế gian này, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ một thay đổi nào của nó. Ờ, hôm nay nó đạp mạnh hơn hôm qua.

- Thế thì anh quay phim lại rồi chiếu cho cấp dưới xem đi. – Thư Sướng trêu chồng.

Bùi Địch Văn cười cười, ra bộ tán thành:

- Cũng được! Ít nhất cũng khiến cho bọn họ biết vị lãnh đạo nghiêm khắc của họ cũng có lúc rất hiền từ.

Thư Sướng thở dài, từ khi biết người đàn ông này, bao giờ cô cũng là người thua cuộc trong các cuộc đấu lý.

- Thật hối hận vì lúc đầu làm cấp dưới của anh, nếu không em đã không có thói quen phục tùng anh như bây giờ. – Cô làm mặt giận.

Bùi Địch Văn lót một chiếc gối dựa mềm sau lưng vợ:

- Anh không trao trái tim cho cấp dưới của mình. Anh chưa từng coi em là cấp dưới.

Thư Sướng đỏ mặt trêu chọc:

- Còn dám phét lác mà không biết ngượng, ngoài mặt là tuyển dụng, thực chất là tìm vợ.

Bùi Địch Văn nhướng mày:

- Bởi vì anh không thể bỏ lỡ em. Có gì sai không?

Cô chăm chú nhìn anh, hàng mi dài chớp chớp:

- Kiên định như vậy à?

Anh gật đầu, nhẹ nhàng hôn cô:

- Chưa bao giờ dao động!

Cô thở dài, đưa tay ôm cổ anh, hai người dựa sát vào nhau.

Một hồi lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn biển xa xanh thẳm:

- Địch Văn, em vẫn cảm thấy nằm phòng riêng thế này quá xa xỉ, anh kiếm tiền cũng rất vất vả, không cần phải làm thế, em đủ sức khỏe để nằm phòng thường mà.

Anh nắm tay cô áp lên ngực:

- Thư Sướng, em thử nghĩ đến tâm trạng một người đàn ông bốn mươi tuổi lần đầu làm bố xem! Đây không phải là lãng phí xa hoa mà là anh muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho vợ con mình. Em không biết em và con có ý nghĩa gì với anh sao? Đến tuổi này anh mới thấy hạnh phúc của mình thật trọn vẹn.

- Địch Văn… - Cô xúc động nhắm mắt lại để mặc anh hôn thắm thiết.

- Không được nói gì đến tuổi tác nữa. Anh không già, chúng ta còn phải cầm tay nhau đi một đoạn đường rất dài! Em là phụ nữ, con thì sắp ra đời, anh chính là chỗ dựa vững chắc của hai mẹ con em.

Anh cười hưởng ứng:

- Được, vì hai mẹ con, anh sẽ cố gắng không già.

Hai người không nói gì nữa, chỉ dịu dàng ôm nhau.

- Không được! Nếu bà không muốn làm bổn phận của mẹ chồng thì để tôi làm. Xướng Xướng ở cữ, tôi sẽ chăm sóc, sao phải thuê người phục vụ? – Tiếng bước chân thình thịch vang lên ngoài hành lang, giọng Vu Phân oang oang.

Thư Sướng và Bùi Địch Văn nhìn nhau cười.

Trước ngày Thư Sướng gần sinh, Bùi Địch Văn đón Vu Phân và Thư Tổ Khang đến Hồng Kông. Thư Sướng thực sự lo ngại họ không thoải mái trong sự xa hoa của nhà họ Bùi. Thư Tổ Khang thì tỏ ra rất lạnh nhạt, còn Vu Phân thì như đến để gây sự. Không chỉ việc ăn uống, mà trong cả việc chăm sóc Thư Sướng, Vu Phân cũng hoàn toàn bất đồng với nhà họ Bùi.

Trữ Ái Lâm ở nước ngoài nhiều năm, từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu phương Tây. Bà có cách làm cho Ngũ Doanh Doanh phải phục tùng, nhưng lại không làm gì đươc bà thông gia lắm mồm này.

Trong nhà họ Bùi, ngày nào mọi người cũng thấy hai bà tranh cãi, không ai nhường ai, có điều tranh cãi nhưng lại không mất hòa khí vì mục đích chung của họ là muốn mẹ con Thư Sướng được chăm sóc tốt nhất.

Trữ Ái Lâm cắn môi, nhẹ nhàng nói:

- Không phải tôi trốn tránh trách nhiệm mà người phục vụ sản phụ đã được đào tạo bài bản, họ biết điều gì tốt nhất đối với Thư Sướng.

Vu Phân xua tay:

- Đào tạo kiểu gì cũng không bằng người từng trải được. Đó là bà sợ bẩn, sợ vất vả. Dù sao bà cũng là phu nhân, có người phục vụ riêng, đương nhiên không thể hầu hạ người khác được. Không sao, Thư Sướng là do tôi sinh ra, tôi sẵn sàng làm mọi việc cho nó.

Trữ Ái Lâm cảm thấy khó xử:

- Bà thông gia, Thư Sướng là vợ Địch Văn, là con dâu tôi, sao tôi lại không chịu chăm sóc nó? Có điều…

- Biết rồi, bà sợ tay chân mình vụng về đúng không? Bà cứ yên tâm, để tôi làm là được. Bà chỉ đẻ một đứa, còn tôi đẻ những hai đứa, tôi có đủ kinh nghiệm. Hồi sinh Xướng Xướng tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, bây giờ Thư Sướng mới hơn hai mươi, chăm sóc cũng thuận lợi hơn nhiều.

- Bà thông gia, không phải như vậy. Ý tôi là… bà đã nhiều tuổi rồi, phục vụ bà đẻ mệt lắm. – Vừa nói xong, thấy sắc mặt Vu Phân thay đổi, Trữ Ái Lâm vội im lặng vì biết mình lại lỡ miệng.

- Tôi già đâu mà già? Đấy là do tôi không có điều kiện chăm sóc bản thân như bà chứ. – Giọng Vu Phân trở nên cao vút.

- Bà không già, không già chút nào cả. – Trữ Ái Lâm thở dài – Bà thông gia, chúng ta có thể vào phòng nói chuyện hay không, đám y tá đang nhìn chúng ta kìa.

- Xướng Xướng ở trong phòng, không được cãi cọ trước mặt nó, sản phụ trước khi sinh phải giữ tâm trạng thoải mái. – Vu Phân lườm mẹ chồng Thư Sướng xém mặt.

Trữ Ái Lâm trợn mắt há mồm, bà lại đuối lý một lần nữa.

Bùi Địch Văn bật cười khi thấy mẹ mình bị mẹ vợ lên lớp.

Thư Sướng lại thương mẹ chồng, cô vừa định lên tiếng can ngăn, đột nhiên một cơn đau xé ruột cuộn lên khiến cô không thể kêu thành tiếng.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

- Sao thế? – Bùi Địch Văn hỏi, nhẹ nhàng xoa bụng cô, thấy em bé trong bụng cử động rất mạnh.

- Địch Văn, chắc là em sắp sinh rồi. – Từng giọt mồ hôi hiện ra trên trán Thư Sướng.

Bùi Địch Văn đang điềm tĩnh, đột nhiên luống cuống, sắc mặt trắng bệch. Anh đứng lên ngồi xuống, rồi lại ngồi xuống đứng lên.

- Thư Sướng… - Anh hoảng sợ nắm chặt tay cô.

- Địch Văn đừng căng thẳng, mau gọi mẹ. – Thư Sướng nhắc nhở anh.

- A! Mẹ. – Anh luống cuống quay ra gọi, giọng lạc hẳn đi.

Hai người phụ nữ đang tranh luận bên ngoài lập tức dừng lại, cùng chạy vào.

- Sắp sinh rồi à? – Hai người nhìn nhau rồi cùng hỏi.

Thư Sướng đau từng cơn, vừa dứt một cơn, bưng bát canh lên uống được mấy ngụm lại đau đến tái mặt. Lặp đi lặp lại mấy lần như thế làm Bùi Địch Văn vô cùng lo lắng.

- Thư Sướng, sinh mổ đi! – Anh thật sự không chịu nổi sự hành hạ như vậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thư Sướng cắn răng lắc đầu, cố gắng tỏ ra thoải mái:

- Có phải anh sợ em sinh thường người sẽ xấu xí, đi cùng sẽ làm anh mất mặt không?

Mặt Bùi Địch Văn cứng đờ như một bức tượng đá, anh hít sâu một hơi:

- Em còn đau thế này đến bao giờ nữa?

- Anh đi hỏi mẹ xem, sinh nở đều phải trải qua quá trình này, không có gì ghê gớm đâu.

Lại một cơn đau nữa ập tới, Thư Sướng nhắm mắt lại, cảm thấy sắp sửa ngạt thở.

Đương nhiên cô rất muốn sinh mổ, tiêm thuốc tê, một tiếng sau là xong xuôi. Mấy lần khám thai bác sĩ đều nói vị trí thai bình thường, đề nghị cô nên sinh thường. Hơn nữa sinh thường thì chỉ cần một năm là lại có thể có con, còn sinh mổ thì phải ba năm.

Đây cũng là sự báo đáp của tình yêu! Sinh con đẻ cái cho người đàn ông mình yêu, sợ gì đau, sợ gì mệt mỏi?

Cô biết Bùi Địch Văn thích có con hơn bất cứ ai khác. Bọn họ từng mất một đứa, khi cô có thai lần nữa, anh ôm chầm lấy cô ngay trước mặt các y bác sĩ. Khi đó cô nhìn thấy niềm vui sướng lấp lánh trong mắt anh.

Cả thời kì cô mang thai, anh chưa bao giờ rời khỏi cô một ngày. Để mua cho cô món ăn vặt ưa thích, anh có thể chạy đôn chạy đáo khắp Hồng Kông; đến mùa thu, cô vô tình nhắc tới khoai lang nướng, anh lập tức gác lại công việc, cùng cô bay về Tân Giang.

Sau bảy tháng, anh tắm rửa cho cô, đi giầy cho cô, đi dạo cùng cô, nghe âm nhạc dưỡng thai, xem phim về các cảnh đẹp.

Bất cứ lúc nào cô cũng cảm nhận được sự trân trọng của anh.

Cô tự nhủ sẽ cố gắng làm cho anh hạnh phúc hơn.

Bùi Địch Văn lo lắng thở dài nhìn cô.

Sau hai ngày một đêm, chắt trai của ông vua địa ốc Hồng Kông Bùi Thiên Lỗi đã nhẹ nhàng bước ra thế gian, không còn hành hạ bố mẹ nó nữa.

Số tử vi cho thấy nó sinh vào giờ đại phú đại quý, một đời siêu phàm nổi bật.

Milan đưa tin này trước tiên.

Bùi Thiên Lỗi hơn tám mươi tuổi vô cùng mừng rỡ, đích thân đặt tên cho chắt là Bùi Hạo Nhiên, lâp tức sang tên một nửa cổ phần của mình cho nó.

Các y tá kể lại khi con trai ra đời, vẻ mặt Bùi Địch Văn đứng cạnh vợ rất kì dị, giống như cười lại giống như khóc, bàn tay nắm tay vợ không ngừng run rẩy.

Sản phụ và con trai được đưa vào phòng bệnh, Thư Sướng ngủ đủ một đêm, hôm sau tinh thần đỡ hơn một chút. Phòng bệnh yên lặng, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy Bùi Địch Văn đang cúi đầu xuống nôi cười ngây ngô.

- Địch Văn! – Cô khẽ gọi.

Bùi Địch Văn quay đầu nhưng không quay người lại:

- Thư Sướng, em tỉnh rồi à?

- Anh đang làm gì thế? – Cô hỏi, nhìn thấy tay anh đặt trong nôi.

- Nhiên Nhiên đang mút ngón tay anh, mút mạnh lắm. – Bùi Địch Văn xúc động, hai mắt sáng lên – Có điều nó vẫn chưa biết gọi bố.

Thư Sướng không biết nói gì hơn, anh nghĩ con trai anh là thần đồng, sinh ra đã biết nói ngay chắc?

- Mút ngón tay mất vệ sinh lắm. – Cô nói.

Bùi Địch Văn mỉm cười:

- Anh đã sát khuẩn rồi. Hình như nó đói lắm, lúc em ngủ nó cứ khóc suốt, cho bú bình nhưng nó không bú, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Anh vừa đưa tay đến miệng nó đã ngậm ngay lấy không chịu buông ra, cũng không khóc nữa, hay thật. Bà nội bà ngoại lại đang cãi nhau vì chuyện cho nó bú sữa mẹ hay sữa ngoài rồi.

- Đương nhiên là bú sữa mẹ. – Thư Sướng nói quả quyết – Ít nhất cũng phải bú đủ tám tháng mới cai sữa.

Chắc là đã mệt, bé Hạo Nhiên chớp chớp mắt rồi ngủ mất. Bùi Địch Văn nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn mỏng cho con rồi ngồi xuống bên cạnh Thư Sướng:

- Nhưng bú mẹ thì ban đêm em sẽ không ngủ được.

- Đó là con trai chúng ta mà, không ngủ được thì đã sao? – Thư Sướng gục đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng hỏi – Địch Văn, con trai mình có xinh không?

- Bây giờ nó vẫn đỏ hỏn, trên mặt đầy lông tơ, chả thấy đẹp trai mấy. – Bùi Địch Văn thành thật trả lời.

Thư Sướng thở dài. Ai cũng bảo người đang yêu IQ thấp, thực ra đàn ông lần đầu làm bố IQ còn giảm hơn nhiều, ngay cả một câu nói dối để an ủi vợ cũng không biết.

Vu Phân và bác sĩ đều hết sức ủng hộ cháu bú mẹ, như vậy em bé sẽ có khả năng miễn dịch cao.

Nhưng…

Thư Sướng nhìn con trai với vẻ mặt buồn rầu, hai mẹ con đã vật vã hơn một tiếng đồng hồ, nó mút mãi mà không ra sữa, cả mẹ lẫn con đều mướt mồ hôi, thằng bé cứ khóc ngằn ngặt.

- Sao lại thế này? – Thư Sướng nhìn bác sĩ cầu cứu.

Bác sĩ cười:

- Cô không biết bú sữa cũng là việc rất vất vả à? Em bé mới sinh còn yếu, lần đầu tiên có thể cần sự tác động từ bên ngoài.

- Dùng máy hút sữa đi! – Trữ Ái Lâm nói, chột dạ nhìn Vu Phân. Bà không có kinh nghiệm nuôi con, Bùi Địch Văn vừa sinh ra đã được giao cho vú nuôi rồi.

Vu Phân trừng mắt:

- Không được, máy hút sữa sau này căng sữa mới được dùng, bây giờ mà hút thì Xướng Xướng sẽ đau đến chết mất. Địch Văn, con hút đi!

- Ơ? – Bùi Địch Văn trợn mắt há mồm.

Bác sĩ mím môi nhịn cười.

- Con là bố nó, con khỏe hơn nó, con không hút thì ai hút? – Vu Phân một mực nói.

Bùi Địch Văn đỏ bừng mặt, Thư Sướng cũng xấu hổ đỏ mặt:

- Mẹ, mẹ đừng nói luyên thuyên.

- Luyên thuyên cái gì? Không tin con hỏi bác sĩ xem.

- Rõ ràng… rõ ràng là luyên thuyên. – Trữ Ái Lâm bực bội, dù gì Địch Văn cũng là Tổng giám đốc của Hằng Vũ, đàn ông hơn bốn mươi tuổi bú sữa giúp con, người ngoài biết được sẽ cười cho.

Bùi Địch Văn bối rối nhìn Thư Sướng, Thư Sướng nhìn anh.

- Oe… - bé Hạo Nhiên lại khóc lớn.

- Cho bú sữa ngoài đi! – Trữ Ái Lâm xót cháu.

- Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, để con dỗ cháu! – Bùi Địch Văn cẩn thận bế con đi lại trong phòng.

- Đã mấy ngày con không về công ty rồi, công việc dồn lại cả đống, chuyện chăm sóc bà đẻ cứ để mẹ với bà ngoại nó lo. – Trữ Ái Lâm nói.

- Mẹ, con tự sắp xếp được. – Bùi Địch Văn nói tiếp.

Bác sĩ đi ra ngoài trước, vừa đi vừa cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Vu Phân và Trữ Ái Lâm bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt kiên quyết tiễn khách của Bùi Địch Văn, hai bà ngượng ngùng ra khỏi phòng.

Mọi người vừa đi Bùi Địch Văn đã đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Thư Sướng.

Đôi mắt Thư Sướng như hồ nước.

- Phải hút thật à? – Hiểu chồng không ai bằng vợ, cô đã biết rõ ý Bùi Địch Văn.

Bùi Địch Văn hơi nheo mắt nhìn con trai trong lòng:

- Cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia lần nào…

- Địch Văn… - Thư Sướng xấu hổ cắt ngang.

Bùi Địch Văn cười trêu chọc:

- Chỉ có điều không biết hôm nay sẽ có vị gì?

Thư Sướng nhìn anh, cổ cũng đỏ lựng lên:

- Địch Văn, như vậy có được không?

- Vì con trai, có gì không được? Hơn nữa anh cũng nhớ nó. – Bùi Địch Văn lật áo ngủ của cô lên, nhìn bộ ngực trắng muốt của Thư Sướng, cảm thấy hơi xúc động – Xướng Xướng…

Tiếng gọi này cũng giống như tiếng gọi của anh những lúc không cầm lòng được.

- Địch Văn… - Thư Sướng dịu dàng trả lời, để cho Bùi Địch Văn cúi xuống khuôn ngực, cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể.

- Ôi đau! – Cô hơi nhăn nhó.

- Hơi tanh, cũng hơi ngọt. – Bùi Địch Văn thì thào.

Thư Sướng rên rỉ, cô cúi đầu nhìn con trai đang cọ cọ vào người mình. Trái tim tràn ngập yêu thương, cô đưa tay ôm lấy cả hai bố con.

Đây là hai người đàn ông không thể thiếu trong cuộc đời cô! Hai mắt rưng rưng, cô hôn lên mái tóc của Bùi Địch Văn.

Bùi Địch Văn nhường chỗ cho con trai, Hạo Nhiên đã bú được, miệng mút chụt chụt ngon lành.

Mười ngón tay của hai vợ chồng đan vào nhau, họ hạnh phúc trao nhau ánh mắt như hẹn ước đời đời kiếp kiếp không rời.

|{

Chẳng mấy chốc Hạo Nhiên đã được năm tháng. Mặc dù đang là cuối mùa thu nhưng khu nhà họ Bùi vẫn tràn ngập hoan hỉ như mùa xuân.

Bây giờ Bùi Thiên Lỗi đã hoàn toàn bỏ mặc công việc của Hằng Vũ, vừa mở mắt đã hỏi Hạo Nhiên ở đâu. Trữ Ái Lâm cũng chẳng muốn xoa mạt chược hay đi mua sắm với đám phu nhân nữa, càng ngày càng thích ở nhà chơi với cháu trai. Ngũ Doanh Doanh bế Bùi Hân Nhi nhìn cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy đắng cay. Có điều Thư Sướng thật lòng yêu thương Hân Nhi ngay cả khi đã sinh Hạo Nhiên. Bùi Địch Văn cùng cô đến Nhật Bản nghỉ ngơi, cô để Hạo Nhiên ở nhà, lại cho Hân Nhi đi theo.

Nhìn khuôn mặt cười tươi của Hân Nhi trong đoạn video quay bằng điện thoại di động, Ngũ Doanh Doanh không thể oán trách số phận bất công nữa.

Có điều Bùi Lạc Lạc lại thắc mắc:

- Thư Sướng, tại sao Nhiên Nhiên không biết gọi cô? – Hạo Nhiên đã có thể bập bẹ mấy chữ, thỉnh thoảng lại gọi được “ba”, “mẹ”, nhưng cô ta đã dạy bao nhiêu lần, Hạo Nhiên vẫn chỉ biết chu miệng, không chịu gọi một tiếng “cô” nào.

Hơn nữa Hạo Nhiên còn phân biệt được mọi người, bình thường không cho người lạ bế, nhìn thấy người quen lại cười toét miệng, dang rộng hai tay ê a. Bùi Lạc Lạc đi nước ngoài một chuyến về, cậu ta thấy lạ, vừa chạm vào người đã khóc ầm lên.

- Mùi nước hoa trên người em đậm quá. – Bùi Địch Văn nói.

Cô ta tẩy sạch mùi nước hoa, dùng loại dầu gội đầu Thư Sướng thường dùng, Hạo Nhiên mới chịu để cho cô ta bế.

- Cháu là cún con à? Sao mũi lại thính như vậy? – Bùi Lạc Lạc trợn mắt nhìn cháu.

Hạo Nhiên chớp mắt, vừa nhìn thấy bố đi tới lại cười tươi.

Trong nhà họ Bùi, cậu ta quấn Bùi Địch Văn nhất.

- Em mới là cún con ấy. – Bùi Địch Văn bế con, lườm Bùi Lạc Lạc – Hạo Nhiên thông minh, không thích phụ nữ trang điểm lòe loẹt.

Bùi Lạc Lạc cong môi:

- Biết rồi, trong mắt anh giai nhân thanh tú như Thư Sướng mới là người đẹp thực sự. Gu thẩm mĩ của Hạo Nhiên cũng bị ảnh hưởng anh mất rồi.

Sau khi sinh Hạo Nhiên, tình yêu của Bùi Địch Văn dành cho Thư Sướng chỉ tăng chứ không giảm. Cảnh vợ chồng liếc mắt đưa tình với nhau khiến cho người khác phải ghen tị.

Nếu Tống Dĩnh còn sống mà nhìn thấy cảnh này chắc tức nổ đom đóm. Cô ta chẳng vẫn nói Bùi Địch Văn là động vật máu lạnh mà.

Ôi, chỉ cần gặp đúng người, động vật máu lạnh cũng phải xao lòng.

- Cô, cô… - Bùi Lạc Lạc quay mặt Hạo Nhiên lại, chu miệng phát âm để Hạo Nhiên bắt chước theo.

Hạo Nhiên ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ.

Ôi, Bùi Lạc Lạc thở dài thất vọng.

Thư Sướng từ bên ngoài đi vào nhìn thấy, cô bật cười:

- Hai anh em nhà anh thật giống nhau, làm như Hạo Nhiên là thần đồng ấy, nó mới được năm tháng mà!

Cô cười bế con trai vào lòng, thơm lên khuôn mặt trắng mịn của nó:

- Cứ từ từ rồi sẽ ổn, sau này Hạo Nhiên nhà chị không chỉ biết gọi cô mà còn biết gọi dượng nữa, đúng không?

Bùi Lạc Lạc làm mặt giận dỗi:

- Hừ, sau này sinh con trai em nhất định phải để nó lớn tướng mới dạy cho nó nói bác trai bác gái.

- Được thôi! Vậy chị có được biết bố của con trai em là ai không? – Thư Sướng chớp mắt.

- Đương nhiên là một người đàn ông. – Bùi Lạc Lạc nói quả quyết – Có điều anh ấy nhớ đường rất kém, suốt ngày bị lạc đường!

- Không phải là Diệp Thông đấy chứ?

Tháng trước Diệp Thông đến Hồng Kông du lịch, hẹn Thư Sướng ra ngoài ăn cơm. Thư Sướng và Bùi Lạc Lạc cùng đi, cơm nước xong cô phải về trông Hạo Nhiên nên nhờ Bùi Lạc Lạc dẫn Diệp Thông đi dạo, làm tròn vai chủ nhà giúp cô. Không ngờ hai người đi dạo phố Temple lại lạc nhau, Lạc Lạc tìm đến mười hai giờ đêm mới thấy Diệp Thông lơ ngơ ở góc phố, cô ta suýt nữa phát khóc vì bực.

- Không được nhắc tới hắn ta, ngốc lại còn cãi bướng, chê em không biết dẫn đường. – Bùi Lạc Lạc tức giận.

Thư Sướng cười to:

- Đàn ông ngốc không tốt sao?

- Tốt cái gì, thấy phụ nữ khóc lại sợ đến ngẩn người, ngay cả một lời an ủi cũng không biết đường nói.

Không biết sao Bùi Lạc Lạc lại đỏ bừng mặt, đánh trống lảng:

- Nhiên Nhiên không chịu gọi cô, chán thật, em… em đi dạo phố đây.

Thư Sướng cười đưa mắt nhìn cô ta rồi cầm lấy một món đồ chơi đặt vào tay Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên đẩy ra, hai mắt đen láy nhìn chăm chú về phía chiếc máy tính xách tay.

- Nhiên Nhiên, đừng nói với mẹ là con cũng đam mê công việc như bố con đấy nhé. – Thư Sướng vui vẻ cọ cằm vào cổ con trai, Hạo Nhiên cười khanh khách. – Mẹ hi vọng con sống đơn giản và vui vẻ.

- Con trai anh là một tuấn kiệt. – Bùi Địch Văn vừa đi từ ngoài vào vừa nói.

- Sao anh biết? – Thư Sướng hỏi.

- Vì nó thức thời chứ sao! Từ lúc sinh ra vận mệnh của nó đã được xác định, nó chính là người thừa kế tương lai của Hằng Vũ, vì vậy đã biết chuẩn bị tinh thần để trở thành người đam mê công việc rồi.

Thư Sướng thở dài:

- Xuất thân là người giàu có là may mắn hay bất hạnh?

Bùi Địch Văn kéo cô vào lòng:

- Xuất thân không quan trọng, quan trọng là người sau này sẽ sống với nó đến già. Có người mình yêu bên cạnh, có khổ cũng là hạnh phúc.

- Địch Văn, anh có hạnh phúc không? – Cô đã hỏi anh câu này rất nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng lại muốn khẳng định một chút.

- Thư Sướng, em có hạnh phúc không? – Anh mỉm cười hỏi ngược lại.

Đáp án đã rõ ràng. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Anh trả lời cô bằng một nụ hôn nồng nàn.

Những ngày chung sống có lúc vui vẻ, có lúc muộn phiền, nhưng vì hai người yêu nhau nên cũng mưa thuận gió hòa. Cuộc đời ngắn ngủi, có không ít người vội vã đên rồi lại đi. Cuộc đời thật dài, nhưng cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn, cái chết cũng không còn là sợ hãi, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc.

Tình yêu cũng vậy, không phải là chờ đóa hoa nở ra để hưởng thụ hương thơm, mà là kết quả của bao đắng cay, nỗ lực. Vì vậy hãy quý trọng những người bên mình, đừng để đến khi mất đi mới thấy nuối tiếc. Hãy yêu nhau ngay từ bây giờ, khi vẫn còn kịp.

Bé Hạo Nhiên đã ngủ rồi.

Bùi Địch Văn mang laptop ra bên ngoài, chăm chú phê duyệt giấy tờ. Thư Sướng pha cho anh một cốc cà phê rồi cầm một quyển sách ngồi đọc bên cạnh. Không lâu nữa cô sẽ trở lại tòa soạn làm việc

Cho dù đã là thiếu phu nhân của Hằng Vũ, cho dù đã là mẹ của Hạo Nhiên nhưng cô nhất định phải độc lập. Đây cũng là nguyên do khiến người đàn ông trước mặt yêu cô say đắm.

Một làn gió thu thổi qua cửa sổ đóng hờ mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng.

Bên ngoài phòng ngủ của họ là một vườn hồng do Bùi Địch Văn đặt trồng. Anh nói khi yêu, anh chưa từng tặng hoa cho cô, bây giờ anh trồng cho cô cả một vườn hoa.

Thư Sướng không phải là tuýp người lãng mạn hay quá coi trọng hình thức, nhưng mỗi khi người đàn ông của cô có cử chỉ lãng mạn, cô lại không khỏi xúc động.

Hoa hồng đã nở rộ, mùi thơm càng nồng nàn hơn. Thư Sướng hít sâu, nhớ các văn nhân thường hay so sánh tình yêu với hoa hồng. Trong cuộc đời cô, hoa hồng từng nở ba lần. Cô cũng từng lạc lối, từng ngỡ ngàng, từng mất mát, nhưng cuối cùng vẫn tìm được một vườn hồng của riêng mình.

Cô ngẩng đầu dịu dàng ngắm Bùi Địch Văn bên cạnh, nhận ra cốc cà phê của anh đã cạn sạch.

- Địch Văn, anh có cần nữa không? – Một câu hỏi rất đời thường, nhưng đây chính là cuộc sống mà cô và anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được.

Bùi Địch Văn rời mắt khỏi màn hình máy tính, hình nền máy tính của anh bây giờ là ảnh Thư Sướng bế Hạo Nhiên ngồi chơi dưới gốc cây.

- Có, Xướng Xướng. – Anh trả lời dịu dàng.

Sau đó tất cả lại chìm trong yên tĩnh.

Hoa hồng trong vườn nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Ngoại truyện 3: Mùa xuân ở Hồng Kông



Dạo này Milan rất bận, gần như ngày nào cũng ở bệnh viện Mary 24/24.

Bệnh viện Mary là bệnh viện thuộc trường đại học Hồng Kông, cũng là bệnh viện công lập tổng hợp với các chức năng dạy học, chữa bệnh và nghiên cứu khoa học trực thuộc Cục Y tế Hồng Kông, đây được coi là đơn vị đứng đầu ngành y tế. Phòng sản phụ ở đây có hai loại: phòng thường và phòng dịch vụ. Những người nổi tiếng ở Hồng Kông đều chọn bệnh viện Mary làm nơi khám chữa bệnh. Mai Diễm Phương[1] và Thẩm Điện Hà[2] cũng nằm điều trị ở đây khi mắc bệnh nan y.

[1] Mai Diễm Phương (1963 – 2003): ca sĩ kiêm diễn viên Hồng Kông nổi tiếng, qua đời vì bệnh ung thư.

[2] Thẩm Điện Hà (1947 – 2008): nữ diễn viên Hồng Kông nổi tiếng cũng qua đời vì bệnh ung thư.

Gần đây vợ của một đại gia giàu nhất nhì Hồng Kông có thai, nghe nói đã đặt trước phòng dịch vụ ở bệnh viện Mary. Còn có một cặp vợ chồng nổi tiếng khác chuẩn bị sinh con thứ hai, cũng đã đặt phòng dịch vụ từ mấy tháng trước.

Bất cứ người nào trong hai người này sinh con cũng sẽ được đưa tin trên đầu trang giải trí các báo.

Vì vậy các phóng viên giải trí thường coi đây là nơi tác nghiệp lý tưởng, họ luôn túc trực bên ngoài bệnh viện. Milan cũng vậy, ngay cả đi vệ sinh cô cũng vội vội vàng vàng, nhưng đã qua hai ngày hai đêm mà không thấy thai phụ nào rời khỏi đây. Từ phía cầu thang nhìn lại, một loạt phòng dịch vụ dành cho sản phụ mở cửa nhìn ra biển rộng, trời nước một màu, phong cảnh tươi đẹp.

Mùa xuân Hồng Kông, mây trắng đầy trời, mặt biển xanh biếc, hoa tử kinh nở rộ. Những cơn gió nhẹ thoảng qua đưa mùi hoa ngào ngạt khắp nơi.

Milan dụi mắt đi tới góc hành lang, cô vươn vai nhìn mặt trời đã ngả về tây, một ngày lại sắp qua mà không có tin tức gì.

Có điều gương mặt Milan không có vẻ gì chán nản, cô nhìn quanh một lượt, lấy điện thoại ra, cười tít mắt bấm một dãy số.

Điện thoại kết nối rất nhanh, một giọng nam nặng nề vang lên:

- Có việc gì à?

- Tổng giám đốc Bùi, anh đừng nghiêm trọng như vậy được không? Sắp làm bố rồi, phải cười nhiều vào! Ha ha, để Thư Sướng nghe điện thoại đi!

Milan có nguồn tin độc quyền, một thai phụ đã vào phòng sinh có phong cảnh đẹp nhất bệnh viện Mary qua cửa sau phòng thường. Thai phụ đó chính là đồng nghiệp của cô, Thư Sướng, phu nhân Tổng giám đốc Bùi Địch Văn của tập đoàn Hằng Vũ, mấy ngày nay chính là ngày sinh theo dự kiến.

Bùi Địch Văn quay đầu lại nhìn, Thư Sướng chống tay sau eo, nặng nề đi lại trong phòng. Nhìn cô có vẻ đầy đặn hơn trước kia một chút, trên má có mấy vết nám, chân hơi bị phù, đôi dép dưới chân đã rơi đâu mất một chiếc, cô dùng chân mò tìm kiếm một hồi mà không thấy, đành cười tự giễu.

- Cô ấy có thai, phải hạn chế nghe điện thoại di động. Cô có việc gì không? – Bùi Địch Văn cau mày nói nhanh.

Milan cười:

- Thì em muốn hỏi thăm chứ sao? Tổng giám đốc Bùi, đã thống nhất rồi nhé, em bé sinh ra là anh phải thông báo với em ngay để em còn gửi bài. Nếu anh nuốt lời là em sẽ viết tỉ mỉ về chuyện năm đó Thư Sướng độc thân đến Hồng Kông và bị anh bắt nạt ra sao đấy!

Bùi Địch Văn hắng giọng mấy tiếng, có vẻ hơi khó chịu:

- Tôi biết rồi.

Sau đó anh vội vã gác điện thoại, đi tới trước mặt Thư Sướng mang dép vào cho cô.

- Địch Văn, anh xem em bây giờ có giống con chim cánh cụt không? Ngay cả chân mình cũng không nhìn thấy đâu cả. – Thư Sướng nhìn mình trong gương.

Bùi Địch Văn cười dịu dàng, cẩn thận đỡ eo cô:

- Dù là chim cánh cụt thì cũng là chim cánh cụt đẹp nhất.

Thư Sướng liếc anh ta:

- Ông xã, mắt của anh có vấn đề đấy! Người như em mà gọi là đẹp thì tất cả phụ nữ ngoài đường đều là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành rồi.

Bùi Địch Văn âu yếm vuốt vuốt mũi cô:

- Em rất đẹp mà! Nào, nằm xuống! – Anh đỡ cô nằm xuống ghế, cúi đầu xuống bụng cô – Anh phải xem xem hôm nay bảo bối của chúng ta có ngoan không.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh, Thư Sướng không biết nên khóc hay cười, nhẹ nhàng vuốt tóc anh:

- Địch Văn, anh là Tổng giám đốc mà ngày nào cũng làm những việc lặt vặt như vậy, không lẽ rất thú vị sao?

- Sao lại lặt vặt, đây là anh đang chơi với con. – Bùi Địch Văn rất nghiêm túc – Từ lúc có nó trên thế gian này, anh không muốn bỏ lỡ bất cứ một thay đổi nào của nó. Ờ, hôm nay nó đạp mạnh hơn hôm qua.

- Thế thì anh quay phim lại rồi chiếu cho cấp dưới xem đi. – Thư Sướng trêu chồng.

Bùi Địch Văn cười cười, ra bộ tán thành:

- Cũng được! Ít nhất cũng khiến cho bọn họ biết vị lãnh đạo nghiêm khắc của họ cũng có lúc rất hiền từ.

Thư Sướng thở dài, từ khi biết người đàn ông này, bao giờ cô cũng là người thua cuộc trong các cuộc đấu lý.

- Thật hối hận vì lúc đầu làm cấp dưới của anh, nếu không em đã không có thói quen phục tùng anh như bây giờ. – Cô làm mặt giận.

Bùi Địch Văn lót một chiếc gối dựa mềm sau lưng vợ:

- Anh không trao trái tim cho cấp dưới của mình. Anh chưa từng coi em là cấp dưới.

Thư Sướng đỏ mặt trêu chọc:

- Còn dám phét lác mà không biết ngượng, ngoài mặt là tuyển dụng, thực chất là tìm vợ.

Bùi Địch Văn nhướng mày:

- Bởi vì anh không thể bỏ lỡ em. Có gì sai không?

Cô chăm chú nhìn anh, hàng mi dài chớp chớp:

- Kiên định như vậy à?

Anh gật đầu, nhẹ nhàng hôn cô:

- Chưa bao giờ dao động!

Cô thở dài, đưa tay ôm cổ anh, hai người dựa sát vào nhau.

Một hồi lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn biển xa xanh thẳm:

- Địch Văn, em vẫn cảm thấy nằm phòng riêng thế này quá xa xỉ, anh kiếm tiền cũng rất vất vả, không cần phải làm thế, em đủ sức khỏe để nằm phòng thường mà.

Anh nắm tay cô áp lên ngực:

- Thư Sướng, em thử nghĩ đến tâm trạng một người đàn ông bốn mươi tuổi lần đầu làm bố xem! Đây không phải là lãng phí xa hoa mà là anh muốn mang đến những gì tốt đẹp nhất cho vợ con mình. Em không biết em và con có ý nghĩa gì với anh sao? Đến tuổi này anh mới thấy hạnh phúc của mình thật trọn vẹn.

- Địch Văn… - Cô xúc động nhắm mắt lại để mặc anh hôn thắm thiết.

- Không được nói gì đến tuổi tác nữa. Anh không già, chúng ta còn phải cầm tay nhau đi một đoạn đường rất dài! Em là phụ nữ, con thì sắp ra đời, anh chính là chỗ dựa vững chắc của hai mẹ con em.

Anh cười hưởng ứng:

- Được, vì hai mẹ con, anh sẽ cố gắng không già.

Hai người không nói gì nữa, chỉ dịu dàng ôm nhau.

- Không được! Nếu bà không muốn làm bổn phận của mẹ chồng thì để tôi làm. Xướng Xướng ở cữ, tôi sẽ chăm sóc, sao phải thuê người phục vụ? – Tiếng bước chân thình thịch vang lên ngoài hành lang, giọng Vu Phân oang oang.

Thư Sướng và Bùi Địch Văn nhìn nhau cười.

Trước ngày Thư Sướng gần sinh, Bùi Địch Văn đón Vu Phân và Thư Tổ Khang đến Hồng Kông. Thư Sướng thực sự lo ngại họ không thoải mái trong sự xa hoa của nhà họ Bùi. Thư Tổ Khang thì tỏ ra rất lạnh nhạt, còn Vu Phân thì như đến để gây sự. Không chỉ việc ăn uống, mà trong cả việc chăm sóc Thư Sướng, Vu Phân cũng hoàn toàn bất đồng với nhà họ Bùi.

Trữ Ái Lâm ở nước ngoài nhiều năm, từ nhỏ đã được giáo dục theo kiểu phương Tây. Bà có cách làm cho Ngũ Doanh Doanh phải phục tùng, nhưng lại không làm gì đươc bà thông gia lắm mồm này.

Trong nhà họ Bùi, ngày nào mọi người cũng thấy hai bà tranh cãi, không ai nhường ai, có điều tranh cãi nhưng lại không mất hòa khí vì mục đích chung của họ là muốn mẹ con Thư Sướng được chăm sóc tốt nhất.

Trữ Ái Lâm cắn môi, nhẹ nhàng nói:

- Không phải tôi trốn tránh trách nhiệm mà người phục vụ sản phụ đã được đào tạo bài bản, họ biết điều gì tốt nhất đối với Thư Sướng.

Vu Phân xua tay:

- Đào tạo kiểu gì cũng không bằng người từng trải được. Đó là bà sợ bẩn, sợ vất vả. Dù sao bà cũng là phu nhân, có người phục vụ riêng, đương nhiên không thể hầu hạ người khác được. Không sao, Thư Sướng là do tôi sinh ra, tôi sẵn sàng làm mọi việc cho nó.

Trữ Ái Lâm cảm thấy khó xử:

- Bà thông gia, Thư Sướng là vợ Địch Văn, là con dâu tôi, sao tôi lại không chịu chăm sóc nó? Có điều…

- Biết rồi, bà sợ tay chân mình vụng về đúng không? Bà cứ yên tâm, để tôi làm là được. Bà chỉ đẻ một đứa, còn tôi đẻ những hai đứa, tôi có đủ kinh nghiệm. Hồi sinh Xướng Xướng tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, bây giờ Thư Sướng mới hơn hai mươi, chăm sóc cũng thuận lợi hơn nhiều.

- Bà thông gia, không phải như vậy. Ý tôi là… bà đã nhiều tuổi rồi, phục vụ bà đẻ mệt lắm. – Vừa nói xong, thấy sắc mặt Vu Phân thay đổi, Trữ Ái Lâm vội im lặng vì biết mình lại lỡ miệng.

- Tôi già đâu mà già? Đấy là do tôi không có điều kiện chăm sóc bản thân như bà chứ. – Giọng Vu Phân trở nên cao vút.

- Bà không già, không già chút nào cả. – Trữ Ái Lâm thở dài – Bà thông gia, chúng ta có thể vào phòng nói chuyện hay không, đám y tá đang nhìn chúng ta kìa.

- Xướng Xướng ở trong phòng, không được cãi cọ trước mặt nó, sản phụ trước khi sinh phải giữ tâm trạng thoải mái. – Vu Phân lườm mẹ chồng Thư Sướng xém mặt.

Trữ Ái Lâm trợn mắt há mồm, bà lại đuối lý một lần nữa.

Bùi Địch Văn bật cười khi thấy mẹ mình bị mẹ vợ lên lớp.

Thư Sướng lại thương mẹ chồng, cô vừa định lên tiếng can ngăn, đột nhiên một cơn đau xé ruột cuộn lên khiến cô không thể kêu thành tiếng.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

- Sao thế? – Bùi Địch Văn hỏi, nhẹ nhàng xoa bụng cô, thấy em bé trong bụng cử động rất mạnh.

- Địch Văn, chắc là em sắp sinh rồi. – Từng giọt mồ hôi hiện ra trên trán Thư Sướng.

Bùi Địch Văn đang điềm tĩnh, đột nhiên luống cuống, sắc mặt trắng bệch. Anh đứng lên ngồi xuống, rồi lại ngồi xuống đứng lên.

- Thư Sướng… - Anh hoảng sợ nắm chặt tay cô.

- Địch Văn đừng căng thẳng, mau gọi mẹ. – Thư Sướng nhắc nhở anh.

- A! Mẹ. – Anh luống cuống quay ra gọi, giọng lạc hẳn đi.

Hai người phụ nữ đang tranh luận bên ngoài lập tức dừng lại, cùng chạy vào.

- Sắp sinh rồi à? – Hai người nhìn nhau rồi cùng hỏi.

Thư Sướng đau từng cơn, vừa dứt một cơn, bưng bát canh lên uống được mấy ngụm lại đau đến tái mặt. Lặp đi lặp lại mấy lần như thế làm Bùi Địch Văn vô cùng lo lắng.

- Thư Sướng, sinh mổ đi! – Anh thật sự không chịu nổi sự hành hạ như vậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thư Sướng cắn răng lắc đầu, cố gắng tỏ ra thoải mái:

- Có phải anh sợ em sinh thường người sẽ xấu xí, đi cùng sẽ làm anh mất mặt không?

Mặt Bùi Địch Văn cứng đờ như một bức tượng đá, anh hít sâu một hơi:

- Em còn đau thế này đến bao giờ nữa?

- Anh đi hỏi mẹ xem, sinh nở đều phải trải qua quá trình này, không có gì ghê gớm đâu.

Lại một cơn đau nữa ập tới, Thư Sướng nhắm mắt lại, cảm thấy sắp sửa ngạt thở.

Đương nhiên cô rất muốn sinh mổ, tiêm thuốc tê, một tiếng sau là xong xuôi. Mấy lần khám thai bác sĩ đều nói vị trí thai bình thường, đề nghị cô nên sinh thường. Hơn nữa sinh thường thì chỉ cần một năm là lại có thể có con, còn sinh mổ thì phải ba năm.

Đây cũng là sự báo đáp của tình yêu! Sinh con đẻ cái cho người đàn ông mình yêu, sợ gì đau, sợ gì mệt mỏi?

Cô biết Bùi Địch Văn thích có con hơn bất cứ ai khác. Bọn họ từng mất một đứa, khi cô có thai lần nữa, anh ôm chầm lấy cô ngay trước mặt các y bác sĩ. Khi đó cô nhìn thấy niềm vui sướng lấp lánh trong mắt anh.

Cả thời kì cô mang thai, anh chưa bao giờ rời khỏi cô một ngày. Để mua cho cô món ăn vặt ưa thích, anh có thể chạy đôn chạy đáo khắp Hồng Kông; đến mùa thu, cô vô tình nhắc tới khoai lang nướng, anh lập tức gác lại công việc, cùng cô bay về Tân Giang.

Sau bảy tháng, anh tắm rửa cho cô, đi giầy cho cô, đi dạo cùng cô, nghe âm nhạc dưỡng thai, xem phim về các cảnh đẹp.

Bất cứ lúc nào cô cũng cảm nhận được sự trân trọng của anh.

Cô tự nhủ sẽ cố gắng làm cho anh hạnh phúc hơn.

Bùi Địch Văn lo lắng thở dài nhìn cô.

Sau hai ngày một đêm, chắt trai của ông vua địa ốc Hồng Kông Bùi Thiên Lỗi đã nhẹ nhàng bước ra thế gian, không còn hành hạ bố mẹ nó nữa.

Số tử vi cho thấy nó sinh vào giờ đại phú đại quý, một đời siêu phàm nổi bật.

Milan đưa tin này trước tiên.

Bùi Thiên Lỗi hơn tám mươi tuổi vô cùng mừng rỡ, đích thân đặt tên cho chắt là Bùi Hạo Nhiên, lâp tức sang tên một nửa cổ phần của mình cho nó.

Các y tá kể lại khi con trai ra đời, vẻ mặt Bùi Địch Văn đứng cạnh vợ rất kì dị, giống như cười lại giống như khóc, bàn tay nắm tay vợ không ngừng run rẩy.

Sản phụ và con trai được đưa vào phòng bệnh, Thư Sướng ngủ đủ một đêm, hôm sau tinh thần đỡ hơn một chút. Phòng bệnh yên lặng, vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy Bùi Địch Văn đang cúi đầu xuống nôi cười ngây ngô.

- Địch Văn! – Cô khẽ gọi.

Bùi Địch Văn quay đầu nhưng không quay người lại:

- Thư Sướng, em tỉnh rồi à?

- Anh đang làm gì thế? – Cô hỏi, nhìn thấy tay anh đặt trong nôi.

- Nhiên Nhiên đang mút ngón tay anh, mút mạnh lắm. – Bùi Địch Văn xúc động, hai mắt sáng lên – Có điều nó vẫn chưa biết gọi bố.

Thư Sướng không biết nói gì hơn, anh nghĩ con trai anh là thần đồng, sinh ra đã biết nói ngay chắc?

- Mút ngón tay mất vệ sinh lắm. – Cô nói.

Bùi Địch Văn mỉm cười:

- Anh đã sát khuẩn rồi. Hình như nó đói lắm, lúc em ngủ nó cứ khóc suốt, cho bú bình nhưng nó không bú, cứ lắc đầu nguầy nguậy. Anh vừa đưa tay đến miệng nó đã ngậm ngay lấy không chịu buông ra, cũng không khóc nữa, hay thật. Bà nội bà ngoại lại đang cãi nhau vì chuyện cho nó bú sữa mẹ hay sữa ngoài rồi.

- Đương nhiên là bú sữa mẹ. – Thư Sướng nói quả quyết – Ít nhất cũng phải bú đủ tám tháng mới cai sữa.

Chắc là đã mệt, bé Hạo Nhiên chớp chớp mắt rồi ngủ mất. Bùi Địch Văn nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chăn mỏng cho con rồi ngồi xuống bên cạnh Thư Sướng:

- Nhưng bú mẹ thì ban đêm em sẽ không ngủ được.

- Đó là con trai chúng ta mà, không ngủ được thì đã sao? – Thư Sướng gục đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng hỏi – Địch Văn, con trai mình có xinh không?

- Bây giờ nó vẫn đỏ hỏn, trên mặt đầy lông tơ, chả thấy đẹp trai mấy. – Bùi Địch Văn thành thật trả lời.

Thư Sướng thở dài. Ai cũng bảo người đang yêu IQ thấp, thực ra đàn ông lần đầu làm bố IQ còn giảm hơn nhiều, ngay cả một câu nói dối để an ủi vợ cũng không biết.

Vu Phân và bác sĩ đều hết sức ủng hộ cháu bú mẹ, như vậy em bé sẽ có khả năng miễn dịch cao.

Nhưng…

Thư Sướng nhìn con trai với vẻ mặt buồn rầu, hai mẹ con đã vật vã hơn một tiếng đồng hồ, nó mút mãi mà không ra sữa, cả mẹ lẫn con đều mướt mồ hôi, thằng bé cứ khóc ngằn ngặt.

- Sao lại thế này? – Thư Sướng nhìn bác sĩ cầu cứu.

Bác sĩ cười:

- Cô không biết bú sữa cũng là việc rất vất vả à? Em bé mới sinh còn yếu, lần đầu tiên có thể cần sự tác động từ bên ngoài.

- Dùng máy hút sữa đi! – Trữ Ái Lâm nói, chột dạ nhìn Vu Phân. Bà không có kinh nghiệm nuôi con, Bùi Địch Văn vừa sinh ra đã được giao cho vú nuôi rồi.

Vu Phân trừng mắt:

- Không được, máy hút sữa sau này căng sữa mới được dùng, bây giờ mà hút thì Xướng Xướng sẽ đau đến chết mất. Địch Văn, con hút đi!

- Ơ? – Bùi Địch Văn trợn mắt há mồm.

Bác sĩ mím môi nhịn cười.

- Con là bố nó, con khỏe hơn nó, con không hút thì ai hút? – Vu Phân một mực nói.

Bùi Địch Văn đỏ bừng mặt, Thư Sướng cũng xấu hổ đỏ mặt:

- Mẹ, mẹ đừng nói luyên thuyên.

- Luyên thuyên cái gì? Không tin con hỏi bác sĩ xem.

- Rõ ràng… rõ ràng là luyên thuyên. – Trữ Ái Lâm bực bội, dù gì Địch Văn cũng là Tổng giám đốc của Hằng Vũ, đàn ông hơn bốn mươi tuổi bú sữa giúp con, người ngoài biết được sẽ cười cho.

Bùi Địch Văn bối rối nhìn Thư Sướng, Thư Sướng nhìn anh.

- Oe… - bé Hạo Nhiên lại khóc lớn.

- Cho bú sữa ngoài đi! – Trữ Ái Lâm xót cháu.

- Được rồi, mọi người ra ngoài trước đi, để con dỗ cháu! – Bùi Địch Văn cẩn thận bế con đi lại trong phòng.

- Đã mấy ngày con không về công ty rồi, công việc dồn lại cả đống, chuyện chăm sóc bà đẻ cứ để mẹ với bà ngoại nó lo. – Trữ Ái Lâm nói.

- Mẹ, con tự sắp xếp được. – Bùi Địch Văn nói tiếp.

Bác sĩ đi ra ngoài trước, vừa đi vừa cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Vu Phân và Trữ Ái Lâm bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt kiên quyết tiễn khách của Bùi Địch Văn, hai bà ngượng ngùng ra khỏi phòng.

Mọi người vừa đi Bùi Địch Văn đã đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Thư Sướng.

Đôi mắt Thư Sướng như hồ nước.

- Phải hút thật à? – Hiểu chồng không ai bằng vợ, cô đã biết rõ ý Bùi Địch Văn.

Bùi Địch Văn hơi nheo mắt nhìn con trai trong lòng:

- Cũng không phải lần đầu tiên. Trước kia lần nào…

- Địch Văn… - Thư Sướng xấu hổ cắt ngang.

Bùi Địch Văn cười trêu chọc:

- Chỉ có điều không biết hôm nay sẽ có vị gì?

Thư Sướng nhìn anh, cổ cũng đỏ lựng lên:

- Địch Văn, như vậy có được không?

- Vì con trai, có gì không được? Hơn nữa anh cũng nhớ nó. – Bùi Địch Văn lật áo ngủ của cô lên, nhìn bộ ngực trắng muốt của Thư Sướng, cảm thấy hơi xúc động – Xướng Xướng…

Tiếng gọi này cũng giống như tiếng gọi của anh những lúc không cầm lòng được.

- Địch Văn… - Thư Sướng dịu dàng trả lời, để cho Bùi Địch Văn cúi xuống khuôn ngực, cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể.

- Ôi đau! – Cô hơi nhăn nhó.

- Hơi tanh, cũng hơi ngọt. – Bùi Địch Văn thì thào.

Thư Sướng rên rỉ, cô cúi đầu nhìn con trai đang cọ cọ vào người mình. Trái tim tràn ngập yêu thương, cô đưa tay ôm lấy cả hai bố con.

Đây là hai người đàn ông không thể thiếu trong cuộc đời cô! Hai mắt rưng rưng, cô hôn lên mái tóc của Bùi Địch Văn.

Bùi Địch Văn nhường chỗ cho con trai, Hạo Nhiên đã bú được, miệng mút chụt chụt ngon lành.

Mười ngón tay của hai vợ chồng đan vào nhau, họ hạnh phúc trao nhau ánh mắt như hẹn ước đời đời kiếp kiếp không rời.

|{

Chẳng mấy chốc Hạo Nhiên đã được năm tháng. Mặc dù đang là cuối mùa thu nhưng khu nhà họ Bùi vẫn tràn ngập hoan hỉ như mùa xuân.

Bây giờ Bùi Thiên Lỗi đã hoàn toàn bỏ mặc công việc của Hằng Vũ, vừa mở mắt đã hỏi Hạo Nhiên ở đâu. Trữ Ái Lâm cũng chẳng muốn xoa mạt chược hay đi mua sắm với đám phu nhân nữa, càng ngày càng thích ở nhà chơi với cháu trai. Ngũ Doanh Doanh bế Bùi Hân Nhi nhìn cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy đắng cay. Có điều Thư Sướng thật lòng yêu thương Hân Nhi ngay cả khi đã sinh Hạo Nhiên. Bùi Địch Văn cùng cô đến Nhật Bản nghỉ ngơi, cô để Hạo Nhiên ở nhà, lại cho Hân Nhi đi theo.

Nhìn khuôn mặt cười tươi của Hân Nhi trong đoạn video quay bằng điện thoại di động, Ngũ Doanh Doanh không thể oán trách số phận bất công nữa.

Có điều Bùi Lạc Lạc lại thắc mắc:

- Thư Sướng, tại sao Nhiên Nhiên không biết gọi cô? – Hạo Nhiên đã có thể bập bẹ mấy chữ, thỉnh thoảng lại gọi được “ba”, “mẹ”, nhưng cô ta đã dạy bao nhiêu lần, Hạo Nhiên vẫn chỉ biết chu miệng, không chịu gọi một tiếng “cô” nào.

Hơn nữa Hạo Nhiên còn phân biệt được mọi người, bình thường không cho người lạ bế, nhìn thấy người quen lại cười toét miệng, dang rộng hai tay ê a. Bùi Lạc Lạc đi nước ngoài một chuyến về, cậu ta thấy lạ, vừa chạm vào người đã khóc ầm lên.

- Mùi nước hoa trên người em đậm quá. – Bùi Địch Văn nói.

Cô ta tẩy sạch mùi nước hoa, dùng loại dầu gội đầu Thư Sướng thường dùng, Hạo Nhiên mới chịu để cho cô ta bế.

- Cháu là cún con à? Sao mũi lại thính như vậy? – Bùi Lạc Lạc trợn mắt nhìn cháu.

Hạo Nhiên chớp mắt, vừa nhìn thấy bố đi tới lại cười tươi.

Trong nhà họ Bùi, cậu ta quấn Bùi Địch Văn nhất.

- Em mới là cún con ấy. – Bùi Địch Văn bế con, lườm Bùi Lạc Lạc – Hạo Nhiên thông minh, không thích phụ nữ trang điểm lòe loẹt.

Bùi Lạc Lạc cong môi:

- Biết rồi, trong mắt anh giai nhân thanh tú như Thư Sướng mới là người đẹp thực sự. Gu thẩm mĩ của Hạo Nhiên cũng bị ảnh hưởng anh mất rồi.

Sau khi sinh Hạo Nhiên, tình yêu của Bùi Địch Văn dành cho Thư Sướng chỉ tăng chứ không giảm. Cảnh vợ chồng liếc mắt đưa tình với nhau khiến cho người khác phải ghen tị.

Nếu Tống Dĩnh còn sống mà nhìn thấy cảnh này chắc tức nổ đom đóm. Cô ta chẳng vẫn nói Bùi Địch Văn là động vật máu lạnh mà.

Ôi, chỉ cần gặp đúng người, động vật máu lạnh cũng phải xao lòng.

- Cô, cô… - Bùi Lạc Lạc quay mặt Hạo Nhiên lại, chu miệng phát âm để Hạo Nhiên bắt chước theo.

Hạo Nhiên ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ.

Ôi, Bùi Lạc Lạc thở dài thất vọng.

Thư Sướng từ bên ngoài đi vào nhìn thấy, cô bật cười:

- Hai anh em nhà anh thật giống nhau, làm như Hạo Nhiên là thần đồng ấy, nó mới được năm tháng mà!

Cô cười bế con trai vào lòng, thơm lên khuôn mặt trắng mịn của nó:

- Cứ từ từ rồi sẽ ổn, sau này Hạo Nhiên nhà chị không chỉ biết gọi cô mà còn biết gọi dượng nữa, đúng không?

Bùi Lạc Lạc làm mặt giận dỗi:

- Hừ, sau này sinh con trai em nhất định phải để nó lớn tướng mới dạy cho nó nói bác trai bác gái.

- Được thôi! Vậy chị có được biết bố của con trai em là ai không? – Thư Sướng chớp mắt.

- Đương nhiên là một người đàn ông. – Bùi Lạc Lạc nói quả quyết – Có điều anh ấy nhớ đường rất kém, suốt ngày bị lạc đường!

- Không phải là Diệp Thông đấy chứ?

Tháng trước Diệp Thông đến Hồng Kông du lịch, hẹn Thư Sướng ra ngoài ăn cơm. Thư Sướng và Bùi Lạc Lạc cùng đi, cơm nước xong cô phải về trông Hạo Nhiên nên nhờ Bùi Lạc Lạc dẫn Diệp Thông đi dạo, làm tròn vai chủ nhà giúp cô. Không ngờ hai người đi dạo phố Temple lại lạc nhau, Lạc Lạc tìm đến mười hai giờ đêm mới thấy Diệp Thông lơ ngơ ở góc phố, cô ta suýt nữa phát khóc vì bực.

- Không được nhắc tới hắn ta, ngốc lại còn cãi bướng, chê em không biết dẫn đường. – Bùi Lạc Lạc tức giận.

Thư Sướng cười to:

- Đàn ông ngốc không tốt sao?

- Tốt cái gì, thấy phụ nữ khóc lại sợ đến ngẩn người, ngay cả một lời an ủi cũng không biết đường nói.

Không biết sao Bùi Lạc Lạc lại đỏ bừng mặt, đánh trống lảng:

- Nhiên Nhiên không chịu gọi cô, chán thật, em… em đi dạo phố đây.

Thư Sướng cười đưa mắt nhìn cô ta rồi cầm lấy một món đồ chơi đặt vào tay Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên đẩy ra, hai mắt đen láy nhìn chăm chú về phía chiếc máy tính xách tay.

- Nhiên Nhiên, đừng nói với mẹ là con cũng đam mê công việc như bố con đấy nhé. – Thư Sướng vui vẻ cọ cằm vào cổ con trai, Hạo Nhiên cười khanh khách. – Mẹ hi vọng con sống đơn giản và vui vẻ.

- Con trai anh là một tuấn kiệt. – Bùi Địch Văn vừa đi từ ngoài vào vừa nói.

- Sao anh biết? – Thư Sướng hỏi.

- Vì nó thức thời chứ sao! Từ lúc sinh ra vận mệnh của nó đã được xác định, nó chính là người thừa kế tương lai của Hằng Vũ, vì vậy đã biết chuẩn bị tinh thần để trở thành người đam mê công việc rồi.

Thư Sướng thở dài:

- Xuất thân là người giàu có là may mắn hay bất hạnh?

Bùi Địch Văn kéo cô vào lòng:

- Xuất thân không quan trọng, quan trọng là người sau này sẽ sống với nó đến già. Có người mình yêu bên cạnh, có khổ cũng là hạnh phúc.

- Địch Văn, anh có hạnh phúc không? – Cô đã hỏi anh câu này rất nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng lại muốn khẳng định một chút.

- Thư Sướng, em có hạnh phúc không? – Anh mỉm cười hỏi ngược lại.

Đáp án đã rõ ràng. Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Anh trả lời cô bằng một nụ hôn nồng nàn.

Những ngày chung sống có lúc vui vẻ, có lúc muộn phiền, nhưng vì hai người yêu nhau nên cũng mưa thuận gió hòa. Cuộc đời ngắn ngủi, có không ít người vội vã đên rồi lại đi. Cuộc đời thật dài, nhưng cùng nhau nắm tay vượt qua khó khăn, cái chết cũng không còn là sợ hãi, mỗi ngày trôi qua đều là một ngày hạnh phúc.

Tình yêu cũng vậy, không phải là chờ đóa hoa nở ra để hưởng thụ hương thơm, mà là kết quả của bao đắng cay, nỗ lực. Vì vậy hãy quý trọng những người bên mình, đừng để đến khi mất đi mới thấy nuối tiếc. Hãy yêu nhau ngay từ bây giờ, khi vẫn còn kịp.

Bé Hạo Nhiên đã ngủ rồi.

Bùi Địch Văn mang laptop ra bên ngoài, chăm chú phê duyệt giấy tờ. Thư Sướng pha cho anh một cốc cà phê rồi cầm một quyển sách ngồi đọc bên cạnh. Không lâu nữa cô sẽ trở lại tòa soạn làm việc

Cho dù đã là thiếu phu nhân của Hằng Vũ, cho dù đã là mẹ của Hạo Nhiên nhưng cô nhất định phải độc lập. Đây cũng là nguyên do khiến người đàn ông trước mặt yêu cô say đắm.

Một làn gió thu thổi qua cửa sổ đóng hờ mang theo mùi hương hoa hồng thoang thoảng.

Bên ngoài phòng ngủ của họ là một vườn hồng do Bùi Địch Văn đặt trồng. Anh nói khi yêu, anh chưa từng tặng hoa cho cô, bây giờ anh trồng cho cô cả một vườn hoa.

Thư Sướng không phải là tuýp người lãng mạn hay quá coi trọng hình thức, nhưng mỗi khi người đàn ông của cô có cử chỉ lãng mạn, cô lại không khỏi xúc động.

Hoa hồng đã nở rộ, mùi thơm càng nồng nàn hơn. Thư Sướng hít sâu, nhớ các văn nhân thường hay so sánh tình yêu với hoa hồng. Trong cuộc đời cô, hoa hồng từng nở ba lần. Cô cũng từng lạc lối, từng ngỡ ngàng, từng mất mát, nhưng cuối cùng vẫn tìm được một vườn hồng của riêng mình.

Cô ngẩng đầu dịu dàng ngắm Bùi Địch Văn bên cạnh, nhận ra cốc cà phê của anh đã cạn sạch.

- Địch Văn, anh có cần nữa không? – Một câu hỏi rất đời thường, nhưng đây chính là cuộc sống mà cô và anh đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mới có được.

Bùi Địch Văn rời mắt khỏi màn hình máy tính, hình nền máy tính của anh bây giờ là ảnh Thư Sướng bế Hạo Nhiên ngồi chơi dưới gốc cây.

- Có, Xướng Xướng. – Anh trả lời dịu dàng.

Sau đó tất cả lại chìm trong yên tĩnh.

Hoa hồng trong vườn nhẹ nhàng đung đưa theo gió.