Thư Viện Ngôn Tình » Hoa Miêu Miêu (Tập 2) » Hoa Miêu Miêu (Tập 2) | Chương 35

Hoa Miêu Miêu (Tập 2) | Chương 35

Chương 35: Đáp trả bằng thân

Hôm sau, mọi kế hoạch đã sắp xếp thỏa đáng, chúng tôi bắt đầu “Hành động mèo ngốc tìm chồng”.

Mạc Lâm lại điểm vài châm vào đầu Hướng Thanh, Cẩm Văn bê một bát thuốc đã sắc sẵn, bịt mũi chàng rồi đổ vào, chờ Mạc Lâm gật đầu, Ngưu Ma Vương bèn cõng chàng đi ra khỏi khu rừng mê cung. Oa Oa kéo tay tôi dặn dò:

“Miêu Miêu, lần này cô nhất định phải hành động thận trọng, ngoan ngoãn nghe lời Ngân Tử, hắn không cho cô làm gì thì tuyệt đối không được làm, hiểu chưa?”

Tôi hiểu là sự việc này vô cùng trọng đại, sư phụ có cần tôi hay không đều phụ thuộc vào lần này, bởi vậy không dám bướng bỉnh nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Ngân Tử ấm ức mặc chiếc váy xanh có thêu những chú hồ điệp ở viền, tóc búi lên rồi cài trâm, gương mặt được trang điểm kĩ càng, yểu điệu cùng Cẩm Văn đi ra. Hắn ngẩng đầu rất cao, chân tay có vẻ bối rối, hai gò má đỏ bừng, trông như một mỹ nhân mười bốn, mười lăm tuổi đầy e thẹn, khiến ai cũng phải cố nín cười.

“Cười cái gì mà cười? Cười cái con khỉ ý!” Ngân Tử thẹn quá hóa giận, hai tay chống nạnh chửi tôi đang cười to nhất. “Nếu không phải là để tiện đi theo hầu hạ con mèo ngu ngốc như cô mà lại không khiến người ta hiểu lầm thì ta việc gì phải hóa trang thành cái điệu bộ nam không ra nam, nữ không ra nữ này.”

Giọng nói của hắn vốn đã khó phân biệt nam nữ từ thời thiếu niên, bình thường tu dưỡng rất tốt, nghi biểu nho nhã, mặc trang phục nữ mà trông vẫn tự nhiên, khiến người ta không nhận ra sự khác biệt.

Mọi người thấy Ngân Tử bực thật thì không dám cười tiếp, lập tức tản đi xung quanh, ai làm việc của người đó.

Người làm việc đầu tiên là Mạc Lâm, hắn không còn vẻ uể oải, lười biếng thường ngày, thay một chiếc trường bào rộng rãi, mái tóc dài búi bừa ra sau gáy, tay cầm phất trần, cả người toát lên vẻ tiên phong đạo cốt còn hơn cả mấy ông thầy bói trên đường, vẻ mặt cao thâm khó lường, giống như một tiên nhân giáng thế nhân gian để phổ độ chúng sinh, khiến người ta vừa nhìn đã thấy có thiện cảm. Hướng Thanh nằm trên hòn đá bên cạnh vẫn còn đang hôn mê.

Tôi với Ngân Tử, Ngưu Ma Vương, Kiếm Nam đều hiện nguyên hình, núp trong đám cỏ sau lưng Mạc Lâm, căng thẳng nhìn bước đầu tiên trong kế hoạch được thực thi.

Mạc Lâm rút cây châm sau gáy Hướng Thanh ra, không lâu sau thì chàng dần dần tỉnh lại, hai mắt mơ màng nhìn về đằng trước, sau đó thì dừng lại trên người Mạc Lâm, dường như còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.

Ừm… cái loại Thất Ức Dược đắng muốn chết ấy đã có tác dụng rồi.

“Vị… tiên sinh này…” Hướng Thanh gắng gượng ngồi dậy, khách sáo hành lễ với Mạc Lâm rồi nói, “Xin hỏi đây là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tôi?”

Mạc Lâm hoàn toàn đánh mất vẻ cười cợt hàng ngày, thay vào đó kinh ngạc nói:

“Tiên sinh sao lại nói thế? Vừa mới đặt chân tới vùng đất này, thấy có một con yêu quái đang đánh nhau với tiên sinh, thế là ta vội ra tay tương trợ, sau đó yêu quái bị chúng ta liên thủ đả thương và bỏ chạy, nhưng đầu của huynh bị thương, hôn mê không tỉnh, ta sợ yêu quái lại quay về, thế nên ngồi ở đây chờ huynh tỉnh lại.”

Hướng Thanh hoài nghi xoa đầu mình, hỏi tiếp:

“Vì sao ta lại không nhớ chút gì về việc đánh nhau với yêu quái nhỉ? Hơn nữa vì sao lại không mặc áo?”

“Y phục của huynh bị xé rách khi đánh nhau với yêu quái còn gì, vải vụn còn ở kia.” Mạc Lâm đưa tay chỉ, sau đó làm ra vẻ vô tội, hỏi lại, “Huynh đã hôn mê một đêm rồi, vì sao lại không nhớ chuyện vừa xảy ra nhỉ? Lạ quá.”

“Vì sao xé rách áo mà trên người không có chút vết thương nào?” Hướng Thanh chau mày, vẫn nghi hoặc.

“Hửm… huynh chắc chắn là huynh muốn biết chứ?” Mạc Lâm có vẻ do dự, hắn liên tục đánh mắt ra hiệu về phía chúng tôi, cuối cùng cười nói, “Quả nhiên tiên sinh chẳng nhớ gì nữa rồi. Đó là một nữ yêu quái, thích mỹ sắc của huynh, muốn ép huynh phải thành thân, huynh thà chết không chịu, sau đó lao vào đánh nhau…”

Hướng Thanh nghe nói thế thì toát mồ hôi lạnh, sắc mặt từ đỏ chuyển sang màu đen, rồi lại chuyển sang màu trắng, đảo mắt nhìn quanh một vòng mới lắp bắp nói:

“Thế… thế thì… đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh.”

Ngân Tử và Kiếm Nam ở bên cạnh lén nhìn tôi cười mấy tiếng.

Hướng Thanh long trọng cúi xuống hành lễ, Mạc Lâm vội vàng đỡ chàng dậy, lấy một chiếc áo ra khoác lên người chàng, rồi chu đáo nói:

“Vết thương trên đầu tiên sinh quan trọng hơn, hay là để tại hạ đưa tiên sinh tới Y quán của tiểu trấn để khám xem sao?”

“Không sao đâu, từ ngày đi thu phục yêu quái, bị thương là chuyện thường ngày, chút vấn đề nhỏ này mà đã phải đi Y quán thì chẳng ra sao.” Hướng Thanh cười cười tạ ơn, rồi lại trao đổi tính danh với Mạc Lâm, sau một hồi khách khí, chàng tìm lại thanh kiếm đã gãy một nửa, định đi sâu vào trong rừng.

“Chắc chắn là hắn không có tiền.” Ngân Tử thì thào giễu cợt.

Mạc Lâm vội vàng chặn chàng lại:

“Tiên sinh định đi đâu?”

“Con nữ yêu quái đó to gan lớn mật, chỉ sợ làm hại lương dân, hôm nay tôi phải tiêu diệt nó.” Hướng Thanh mặt đầy chính khí.

Tôi xoa đầu, thì thào hỏi Kiếm Nam đang bò ngay bên cạnh:

“Chỗ chúng ta có con yêu quái nào như thế mà chưa đến bái kiến ta nhỉ? Thật là láo toét!”

Ngân Tử dùng đôi cánh đập tôi một cái, ra hiệu bảo tôi im miệng. Mấy người tiếp tục quan sát, chờ hành động bước tiếp theo của Mạc Lâm.

Mạc Lâm giữ Hướng Thanh lại, cười khổ nói:

“Con yêu quái đó rất lợi hại, chỉ sợ không phải là đối thủ của nó, hay là cứ tạm rút trước.”

Hướng Thanh do dự giây lát rồi chắp tay nói:

“Đa tạ mỹ ý của tiên sinh, nhưng vì sự an cư của bách tính, ta đã quyết tâm thề chết cũng phải tiêu diệt hết yêu quái nơi đây, xin ngài hãy tránh ra.”

“Chuyện này…” Mạc Lâm không cản được bước chân của chàng, lo lắng toát cả mồ hôi, “Con yêu quái đó mang vết thương bỏ đi, chắc đã trốn ở nơi nào đó, e rằng khó tìm được.”

“Không sao!” Hướng Thanh an ủi hắn. “Ngài cứ về trước đi, ta không muốn vì mình mà liên lụy tới tiên sinh.”

Kiếm Nam thấy vậy thì bảo chúng tôi cứ ở yên đó, một mình hắn bò ra ngoài rồi bỏ đi. Không lâu sau, Lạc Lạc tóc bạc trắng run rẩy cầm thanh trường kiếm, đỏ mắt xuất hiện trước mặt họ, gương mặt nàng ta đầy vẻ kinh hãi, lắp bắp nói:

“Nào… ta chính là yêu quái của Lạc Anh Sơn… ta… ta tới để cướp sắc đây.”

Mạc Lâm như người sực tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức chỉ Lạc Lạc nói:

“Chính là ả! Chính là nữ yêu quái muốn phi lễ với huynh.”

Hướng Thanh nhất thời trở nên căng thẳng, chàng rút thanh đoản kiếm ở thắt lưng ra, thận trọng bảo vệ Mạc Lâm, mắt lộ hung quang, chuẩn bị xông lên quyết đấu với Lạc Lạc.

Lạc Lạc vốn rất nhát gan, thấy cảnh tượng đó, chưa chờ Hướng Thanh tới gần đã sợ hãi tới mức tứ thần vô chủ, nàng ta khóc òa lên, rồi vội vàng bỏ kiếm xuống, sau đó ra sức chạy trốn, vừa chạy vừa khóc to:

“Ta không dám làm trộm làm cướp nữa! Ta sẽ lập tức chuyển nhà khỏi đây! Xin tiên sinh tha mạng! Tha cho tôi với!”

Con thỏ yêu đó khi chạy rất nhanh, chớp mắt đã chỉ để lại một lớp bụi, đi qua mấy ngọn núi, để mình Hướng Thanh ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, lúc lâu sau vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Mạc Lâm lúc này mới lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.

Cành cây vang lên tiếng rắc rắc, Kiếm Nam bò về, lại còn giơ tay chiến thắng với chúng tôi, Ngân Tử vô cùng cảm kích hắn, nói quay về sẽ thưởng cho Lạc Lạc, nàng ta thật là vất vả…

Yêu quái đã thoát mất, cho dù Hướng Thanh có nghi ngờ thì cũng đành bó tay, Mạc Lâm vội vàng kéo chàng bỏ đi, nói là thể lực của mình bị tiêu hao quá lớn, cần tới trấn để tĩnh dưỡng, đòi chàng đi theo.

Hướng Thanh bất lực, đành phải đồng ý, hai người kết bạn và lên đường.

Chúng tôi thấy việc này đã thành công thì vội vã rút khỏi chỗ đó, đi tới đích đến thứ hai. Nhưng lại nghe thấy trên đường Hướng Thanh nghi ngờ hỏi Mạc Lâm:

“Tiên sinh, ngài có cảm thấy động vật trong rừng đó rất ít không, hay là chúng sợ người?”

Mạc Lâm cười ngây ngô:

“Ảo giác, ảo giác thôi, ha ha ha…”

Công tác chuẩn bị của chúng tôi ở bên này vẫn không ngừng nghỉ, đầu tiên Kiếm Nam xuống thôn làng dưới núi kiếm ít máu chó, Ngân Tử dẫn mọi người vòng vo hết chỗ này tới chỗ khác, tới con đường nhỏ ven sông, hắn tính toán rằng Mạc Lâm và Hướng Thanh sắp đến nơi này, bèn ra lệnh cho tôi:

“Cô mau nằm xuống bên đường nói là chân mình bị thương không cử động được, còn mọi việc khác nhìn vào ánh mắt tôi mà hành động! Chưa được ra lệnh thì không được nói năng bừa bãi.”

Lời nói của hắn còn chưa dứt, tôi đã gõ mạnh một cái vào khớp chân của mình, nó lập tức sưng tấy lên, sau đó căng thẳng hỏi:

“Thế này đã được chưa?”

Ngân Tử tức điên cả người, cốc đầu tôi mắng:

“Tôi bảo là cô giả vờ bị đau chân! Chứ không phải bảo cô làm chân đau thật.”

Kiếm Nam rắc máu chó ở đằng xa vội vã chạy về, gọi to:

“Họ sắp tới rồi, mọi người ai về chỗ nấy!”

Ngân Tử không kịp giáo huấn tôi, vội vã móc ra một ít gừng tươi từ trong ngực, bôi lên mắt tôi, khiến mắt tôi cay xè, nước mắt tuôn xối xả, vô cùng khó chịu. Đang định phản đối thì hắn lại lau lên mắt mình, sau đó thì nức nở, còn ra lệnh cho tôi khóc theo. Tôi không dám kháng lệnh, đành phải nghe lời.

Kiếm Nam với Ngưu Ma Vương thi triển yêu thuật, biến thành hai đại hãn hung thần ác sát, tay lăm lăm Cửu Hoàn đại đao, bao vây tôi với Ngân Tử vào giữa, liên tục nhìn ra đằng sau, ước đoán khoảng cách của hai người kia.

Khi khoảng cách không còn xa lắm, Ngân Tử bắt đầu khóc to rồi hét lớn:

“Tha mạng cho tôi! Xin Đại vương tha mạng cho tôi!”

Ngưu Ma Vương lập tức chém một nhát đao xuống gốc cây bên cạnh, mở miệng ra quát một cách… hiền lành:

“Khóc cái gì mà khóc! Theo… theo ông đây thì sau này được ăn ngon mặc đẹp, có gì mà không tốt?”

“Huynh như thế không được, giả quá!” Kiếm Nam vội vàng kéo ông vài cái.

Ngưu Ma Vương đỏ mặt nói:

“Tự mình xử lý muội tử của mình với một gã nam nhân thì làm sao mà hạ thủ được.”

“Thôi để ta.” Kiếm Nam ho mấy tiếng, sắc mặt lập tức trở nên nanh ác cùng cực, hắn nheo đôi mắt háo sắc nhìn chúng tôi, còn đưa tay ra vuốt tóc Ngân Tử, đểu cáng nói:

“Sớm ngoan ngoãn theo bọn ta làm tiểu thiếp thứ mười tám thì còn có đường sống, nếu không… ông mày sẽ bán chúng mày vào kỹ viện! Để cho hàng ngàn người chà đạp lên bọn bây!”

Tiếng gầm nghe vang vô cùng, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của hai người đang vội vàng lên đường. Mạc Lâm rất hợp tác, đẩy Hướng Thanh một cái và hét lớn:

“Các ngươi đúng là lũ chuột bọ vô sỉ! Định làm gì hai vị cô nương đây?”

Hướng Thanh nhìn chúng tôi, vẫn không lên tiếng. Ngân Tử lại khóc to lên:

“Đại gia cứu mạng! Cứu mạng với!”

Kiếm Nam lập tức túm lấy Ngân Tử rồi đẩy sang một bên, sau đó quay người hằn học chửi Hướng Thanh:

“Hai người các ngươi chẳng nhẽ định phá hỏng việc tốt của bọn ta? Cút mau!”

“Được,” Hướng Thanh trả lời rất nhanh gọn, kéo Mạc Lâm đi về phía sau.

Chúng tôi đều đờ người ra, một lúc sau mới sực tỉnh lại, Ngân Tử lại càng khóc to nữa:

“Đại gia, ngài không thể thấy chết mà không cứu! Cho dù chỉ cứu cô nương nhà chúng tôi cũng được mà! Hu hu…” Sau đó hắn đánh mắt ra hiệu cho tôi, tôi cũng khóc to theo hắn.

Ngưu Ma Vương và Kiếm Nam đều đứng sững lại, không biết nên làm thế nào.

Khi bọn họ quay người lại đang định bàn bạc với chúng tôi xem bước tiếp thep nên làm thế nào thì đột nhiên một thanh chủy thủ xé gió lao tới, cắm thẳng vào lưng Ngưu Ma Vương, chớp mắt đã thấy Hướng Thanh tấn công tới phía trước.

Trong phạm trù của con người thì thân thủ của chàng như thế cũng là khá lắm rồi, chỉ tiếng rằng Ngưu Ma Vương đã có tu hành hơn hai nghìn năm, mình đồng da sắt, làm gì có chuyện sợ loại vũ khí thông thường này chứ, ông bèn thu tay về nhanh như chớp, đón lấy thanh chủy thủ, sau đó bị chúng tôi lườm bằng ánh mắt sát nhân, giật mình run tay, vội vàng thuận thế cắm thanh chủy thủ sâu vào lưng thêm một thốn, nhỏ ra vài giọt máu, nhưng giả vờ bị trọng thương, hét lên:

“Mẹ ơi, đau quá, đau quá!”

Võ nghệ của Kiếm Nam thì rất bình thường, hắn nhấc cao thanh đại đao trong tay, quay sang chiến đấu với Hướng Thanh, dựa vào yêu lực và thể chất bẩm sinh của mình, hắn cũng đánh được một trận bất phân thắng bại, đang quấn lấy nhau thì Mạc Lâm đột nhiên ở đằng xa hét lên:

“Quân gia! Ở đây có người định cướp dân nữ, mau tới đây giúp chúng tôi!”

Đây là tín hiệu rút lui mà chúng tôi đã thỏa thuận trước, Kiếm Nam nhận được lệnh, lập tức thoát ra khỏi trận chiến, dìu Ngưu Ma Vương đang giả bộ trọng thương lên, miệng chửi:

“Hừ, dám gọi trợ thủ! Hai tên mọt sách các ngươi cứ chờ đấy, chờ ta về núi gọi huynh đệ tới xử lý các ngươi!” Nói xong, hắn bèn bỏ chạy.

Tôi thấy sư phụ ra tay cứu mình thì trong lòng mừng lắm, suýt nữa thì bật cười, nhưng bị Ngân Tử đá nhẹ một cái vào lưng, bèn vội vã đưa tay áo lên che miệng cười lén, cúi đầu rồi mà vai còn rung rung, tiếp tục giả bộ đáng thương.

“Hai vị cô nương không sao chứ? Hướng Thanh lại gần nhìn một cái, nhưng không hề có ý định đỡ chúng tôi dậy.

Ngân Tử lau nước mắt, bước lên hành lễ, nói:

“Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh.”

“Vì sao các cô lại gặp nạn ở đây?” Hướng Thanh hỏi. “Máu trên đất là do ai để lại?”

Ngân Tử lại càng “đau lòng”:

“Cô nương nhà chúng tôi họ Hoa, cũng là con nhà lành, nhưng quê hương bị bệnh ôn dịch, quan phủ phong tỏa toàn bộ hương trấn, không cho ai ra vào, phụ mẫu của cô nương nhiễm bệnh qua đời, trước lúc lâm chung, họ dặn dò tôi và vài nam bộc đưa cô nương trốn khỏi làng từ con đường nhỏ trên núi, không ngờ may mắn thoát khỏi địa ngục thì lại rơi vào hang cọp. Vì cô nương xinh đẹp nên bị hai tên súc sinh vô sỉ để mắt tới… Đám nô bộc vì cứu chủ mà tán mạng, thi thể bị ném xuống sông, rồi chúng định cướp chúng tôi về…”

Mấy lời nói dối này là do Lạc Lạc đã thăm dò kỹ lưỡng rồi dạy chúng tôi, vùng Hoài Đông gần đây mới xảy ra nạn ôn dịch bị phong tỏa, có người âm thầm bỏ trốn, nơi đó có một hộ gia đình họ Hoa, những lời này đều là sự thật, tóm lại chờ nạn ôn dịch trôi qua, những người biết chuyện trong hương trấn đó cũng chết gần hết rồi, người chưa chết thì cũng đã tháo chạy tán loạn, thân phận của chúng tôi chắc chắn không bị lộ.

Hướng Thanh nghe một lúc lâu mới mở miệng ra hỏi:

“Hai cô không sao chứ? Ta sống trong núi bảy, tám năm, bình thường đều chỉ tu luyện, rất ít xuất môn, cũng không biết trong nhân gian lại xảy ra thảm cảnh như thế, thiên địa vạn vật đều có kiếp nạn riêng, mong cô nương bớt đau buồn, đau buồn quá độ sợ lại ảnh hưởng tới cơ thể.”

“Không sao rồi, đa tạ tiên sinh tương cứu.” Ngân Tử lại một lần nữa lau nước mắt, cảm ân nói.

“Ừm, không cần khách sáo.” Hướng Thanh quay người định bỏ đi.

“Chờ chút!” Mạc Lâm chặn chàng lại, “Huynh… huynh định cứ đi như thế sao?”

“Vì sao không đi?” Hướng Thanh nghi hoặc hỏi.

Trán Mạc Lâm lại toát mồ hôi lạnh:

“Sao huynh có thể bỏ lại hai vị cô nương này trong chốn thâm sơn như thế? Ngộ nhỡ hai tên ban nãy quay lại thì làm thế nào?”

Tôi với Ngân Tử vội vàng gật đầu, đồng thanh:

“Xin tiên sinh làm ơn đã giúp thì giúp đến cùng…”

“Không phải bọn họ định đi theo đấy chứ?” Hướng Thanh ngạc nhiên quay đầu lại.

“Đi theo!” Tôi đứng lên bằng một chân, hoan hỉ nhảy lò cò mấy bước, nhưng lại bị Mạc Lâm âm thầm bắn một cây châm vào đầu gối, làm tôi ngã nhào xuống đất, sau đó Ngân Tử lại khẩn cầu Hướng Thanh:

“Cô nương nhà chúng tôi bị thương ở chân rồi, có thể… nghĩ cách nào đó không?”

Hướng Thanh lần này không hề do dự, lập tức cúi xuống cõng tôi lên, miệng nói:

“Vạn bất đắc dĩ, mong cô nương đừng để ý.”

“Không để ý, không để ý!” Tôi bò trên tấm lưng ấm áp của chàng, mặt tươi như hoa, quên hết mọi chuyện sau lưng.

Mạc Lâm nói đùa:

“Tôi còn tưởng tiên sinh phải suy nghĩ một lát rồi mới cõng cơ.”

Hướng Thanh bình tĩnh nói:

“Đường còn xa lắm, vị cô nương còn lại thân thể có vẻ cũng yếu đuối, nhờ tiên sinh giúp đỡ.”

Ngân Tử nghe nói thế thì lập tức đưa tay ra, quay người “thẹn thùng” nhìn Mạc Lâm:

“Tôi không nặng…”

Chiếc phất trần trong tay Mạc Lâm rơi xuống đất, rất lâu sau… mới nghiến răng cõng Ngân Tử lên rồi cùng lên đường.

Hướng Thanh cõng tôi đi mãi, đi mãi, tuy rằng đường núi gập ghềnh nhưng hình như chàng không mất quá nhiều sức lực, trèo lên có vẻ rất nhẹ nhàng. Đằng sau là Mạc Lâm không mấy cam tâm tình nguyện, đang trợn trừng mắt lườm nguýt Ngân Tử.

Cứ đi như thế tới khi mặt trời xuống núi, cuối cùng cũng tới Lạc Mã Trấn, nhưng ở một nơi cách trấn còn rất xa thì Hướng Thanh đã dừng chân, thả tôi xuống, tôi luyến tiếc níu vạt áo chàng, chàng quay đầu lại an ủi:

“Chờ tôi vào thành tìm một chiếc xe nào đó để kéo cô vào.”

Vì sao phải dùng xe? Tôi không hiểu, Ngân Tử ra vẻ hiểu biết, cướp lời:

“Vậy phiền tiên sinh quá.”

Thế là Hướng Thanh nhờ Mạc Lâm chăm sóc chúng tôi, sau đó rảo nhanh bước chân vào thành.

Mạc Lâm lập tức ném Ngân Tử xuống đất, dùng phất trần phủi bụi trên người, nói đầy vẻ luyến tiếc:

“Huynh ấy nghĩ tới danh dự của phụ nữ, sợ cứ thế cõng nàng ta vào thành thì sẽ hủy hoại sự trong trắng của nàng ta.”

Tôi ngơ ngác, sao chàng không cứ thế mà hủy hoại danh dự với sự trong trắng của tôi?

“Không vội, cứ từ từ từng bước.” Ngân Tử xoa cái mông đau tê điếng vì ngã, ai oán nhìn Mạc Lâm, dịch sang cạnh tôi, thì thầm, “Nhớ những lời ta dạy cô, không được làm sai.”

Tôi âm thầm ôn tập lại mấy lần trong lòng, rồi lại nhìn tờ giấy nhỏ giấu trong túi áo, ngoan ngoãn gật đầu.

Không lâu sau, từ đằng xa đã nhìn thấy Hướng Thanh kéo một chiếc xe gỗ dùng để chở rau từ nội thành quay về, Ngân Tử lần nữa càm ràm bên tai tôi:

“Hắn nghèo quá…”

“Ngươi có mang tiền không?” Tôi vội vàng hỏi Ngân Tử, “Bỏ ra cho sự phụ một ít.”

Ngân Tử ngây người:

“Đi vội quá nên chỉ thay quần áo, quên bỏ tiền vào…”

Bọn tôi bèn đưa mắt nhìn Mạc Lâm, Mạc Lâm xoa đầu, bất lực nói:

“Ta ở trên trời, cần tiền làm gì… Trên người hai ngươi không có trang sức gì có thể bán sao?”

“Ta không thích đeo trang sức, chỉ thích cài hoa.”

“Ta giả dạng nữ nhân đã ấm ức lắm rồi, còn mang trang sức làm gì…”

“Toàn là lũ ngốc!”

Ba người còn đang đấu khẩu với nhau thì Hướng Thanh đã đi tới trước mặt, thấy chàng đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

“Xin cô nương đừng chê, cô ngồi tạm lên đây để vào thành đi.”

Chúng tôi nhanh chóng đình chiến, nở nụ cười vô cùng lương thiện:

“Đa ta Hướng đại ca.”

Ngồi lên chiếc xe gỗ lắc qua lắc lại có thể tung bất cứ lúc nào, chúng tôi hoan hỉ đi vào thành, tới Y quán, Hướng Thanh đặt chúng tôi xuống, rồi mời đại phu xem vết thương ở chân cho tôi. Đôi mắt đại phu liếc qua gương mặt tôi trước, nhìn một lúc lâu rồi lại chuyển sang nhìn ngực tôi, chảy nước miếng như một đứa trẻ con, cho tới khi Mạc Lâm và Hướng Thanh ngắt ngang tầm mắt của lão ta với vẻ không vui thì lão mới sờ nắn lên chân tôi rất lâu, bôi thuốc rồi băng bó cho tôi, sau đó còn chìa tay ra đòi tiền, nhưng quay đầu lại nhìn thấy dung mạo của Ngân Tử thì lập tức lại ngây người ra.

Ngân Tử khổ sở tìm kiếm trên người một lúc lâu mà không kiếm được đồng xu nào, hắn quay đầu lại cầu cứu Mạc Lâm, Mạc Lâm vội vàng nhìn đi chỗ khác, giả bộ như không thấy.

Đại phu sực tỉnh, lão lau nước bọt, có vẻ tức giận:

“Chữa bệnh thì phải trả tiền, nếu không trả, ta sẽ tới quan phủ tố cáo các ngươi!”

Hướng Thanh thở dài, mò mẫm trên người một lúc lâu, tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được vài xu, đưa tất cho đại phu:

“Tôi trả giùm nàng ấy.”

“Chút tiền thế này đủ làm sao được! Chỉ đủ cho bọn ăn mày!” Đại phu có vẻ giận dữ, “Đây là Y quán hàng đầu của trấn này! Thuốc ta dùng đều là loại tốt nhất.”

Tôi nghe lão tỏ vẻ bất kính với sư phụ mình thì nổi giận trong lòng, chỉ hận một nỗi là không thể nhảy dựng lên phá nát căn nhà này, nhưng đã bị Ngân Tử ấn xuống, vắt chéo hai tay vào nhau ra hiệu cho tôi không được làm càn.

Mạc Lâm cũng nổi nóng.

“Thuốc này chẳng phải là Hồng Mao Thất sao? Đáng bao nhiêu tiền? Đừng có mở miệng vòi vĩnh, huống hồ ngươi đã ngắm no mắt, tham lam quá coi chừng rước họa vào thân.”

“Bình sinh không làm chuyện hổ thẹn thì có gì mà phải sợ!” Gã đại phu gõ bàn, khinh bỉ nói.

Mọi người đều bất lực trước cái lão vô sỉ này, Hướng Thanh lại tìm kiếm trên người mình, cuối cùng phải đặt cái kính Tầm Yêu lại Y quán thì mới có thể đi ra ngoài.

“Này… đa tạ sư… Hướng đại ca.” Tôi thấy mình hại chàng làm mất bảo vật mà chàng trân trọng, cảm thấy vô cùng buồn bã, lại sợ chàng vì thế mà trách cứ tôi, thế là tôi vô cùng hoang mang.

Hướng Thanh chỉ xua tay, thoải mái nói:

“Chân của cô nương không thể không chữa, ngộ nhỡ để thành tàn phế thì sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời, so với nó thì chút tiền kia có đáng là gì.”

Tiền thì đúng là có một chút thật, nhưng nó lại là toàn bộ số tiền mà chàng có… Tôi cúi đầu ủ rũ mặc Ngân Tử dìu đi, cũng chẳng thể tới khách điếm được, sau khi Hướng Thanh trả chiếc xe gỗ cho người ta, chúng tôi đành phải dừng chân lại trong một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang ngoài thành.

Bụng đói sôi òng ọc làm Hướng Thanh ngồi cạnh nghe thấy, chàng nhìn tôi một cái, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa miếu. Chẳng bao lâu sau, trong tay chàng xách mấy con cá đã được làm sạch sẽ, nhanh nhẹn gom một đống củi rồi nổi lửa, nhặt mấy cái bát vỡ rửa sạch, cho cá vào đó rồi bỏ nước vào đun.

“Ngoài này thô lậu, tôi cũng chẳng có tay nghề đầu bếp, chỉ biết làm cá, cô nương dùng tạm cho no bụng đi.” Hướng Thanh vừa thêm củi vào vừa giải thích.

Tôi vui vẻ gật đầu:

“Cá ngon, ta thích ăn cá nhất.”

Hướng Thanh cười cười, khi cái bát vỡ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, chàng dùng chiếc lá đã rửa sạch để đựng cá rồi đẩy ra trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem có nóng hay không, há miệng ra cắn, mùi vị tuy không ngon lắm, nhưng rất tươi và ngọt, ngon hơn món sư phụ ngày trước làm rất nhiều, thế là tôi khen nức nở:

“Ngon lắm! Ngon lắm!”

Ngân Tử với Mạc Lâm trước giờ đều ăn chay, thấy canh cá thì hơi khó xử, chỉ giả bộ uống vài ngụm, Hướng Thanh cũng không ăn nhiều, thế là hầu như toàn bộ canh đều dành cho tôi.

“Cố ăn nhiều một chút.” Mạc Lâm thực sự không thể ăn nổi đồ ăn mặn bèn “khách sáo” nhường thức ăn cho Hướng Thanh.

“Tôi ít khi ăn mặn, chỉ là từ nhỏ đã quen làm cá cho người ta ăn.” Hướng Thanh cười khổ nói, “Cũng không biết quái bệnh này ở đâu mà ra, các sự huynh đệ đều nói tôi là quái nhân.”

“Đúng là rất kì quái.” Mạc Lâm cười nói, tôi thì nghĩ đến việc huấn luyện tay nghề làm bếp cho sư phụ ngày trước, không nhịn được len lén cười.

Không lâu sau, tôi đã chén ngon lành hết cả canh cá, rồi lại đưa mắt nhìn Hướng Thanh, muốn ăn nữa, nhưng sợ Mạc Lâm nói tôi tham ăn sẽ bị đau bụng, đang lúc băn khoăn thì Ngân Tử lên tiếng:

“Hướng đại ca, huynh định đi đâu?”

“Tôi xuống núi để thu phục yêu quái, bây giờ phát hiện ra năng lực của mình không đủ, đang định về núi tu luyện thêm. Hướng Thanh nghịch nghịch que củi, làm cho lửa cháy to hơn một chút, “Hai vị cô nương đây có thân thích nào nhờ cậy không?”

“Không có.” Tôi vừa lau miệng, nghe thấy chàng hỏi thế thì vội vã lắc đầu.

Ngân Tử thì rơi nước mắt:

“Chúng tôi đã chẳng còn nhà để về rồi, sau này không biết sẽ lưu lạc tới nơi nào.”

“Việc này…” Hướng Thanh trở nên khó xử.

Mạc Lâm lắc đầu, nói với vẻ đầy luyến tiếc:

“Hai cô gái lang thang bên ngoài, lại có dung nhan xinh đẹp, e rằng sẽ bị người ta cưỡng bức, hoặc là bị lừa bán vào nơi không trong sạch, thật là đáng thương.”

“Việc này…” Lông mày Hướng Thanh chau lại, càng thêm bối rối.

Ngân Tử gật đầu với Mạc Lâm, sau đó lại gần kéo tay Hướng Thanh, nêu ra “ý đồ” mà chúng tôi đã âm mưu từ lâu:

“Hướng đại ca, huynh là người tốt. Tục ngữ nói ơn cứu mạng phải lấy thân đáp trả, cô nương nhà chúng tôi cũng được lắm, gương mặt lại xinh đẹp… chi bằng huynh cưới cô ấy đi.”

Hướng Thanh kinh ngạc làm rơi cành cây xuống đất, chàng phẫn nộ nói:

“Cô nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ tôi giúp các cô là vì tham lam mỹ sắc sao? Những việc làm thừa nước đục thả câu thế này thật là vô sỉ.”

Tôi nghe thấy chàng từ chối thì sốt lên sình sịch, trong lòng lẩm bẩm: “Chàng cứ thừa nước đục thả câu đi! Cứ vô sỉ đi! Mau làm đi! Làm đi! Làm đi! Không sao đâu mà!”

Chương 35: Đáp trả bằng thân

Hôm sau, mọi kế hoạch đã sắp xếp thỏa đáng, chúng tôi bắt đầu “Hành động mèo ngốc tìm chồng”.

Mạc Lâm lại điểm vài châm vào đầu Hướng Thanh, Cẩm Văn bê một bát thuốc đã sắc sẵn, bịt mũi chàng rồi đổ vào, chờ Mạc Lâm gật đầu, Ngưu Ma Vương bèn cõng chàng đi ra khỏi khu rừng mê cung. Oa Oa kéo tay tôi dặn dò:

“Miêu Miêu, lần này cô nhất định phải hành động thận trọng, ngoan ngoãn nghe lời Ngân Tử, hắn không cho cô làm gì thì tuyệt đối không được làm, hiểu chưa?”

Tôi hiểu là sự việc này vô cùng trọng đại, sư phụ có cần tôi hay không đều phụ thuộc vào lần này, bởi vậy không dám bướng bỉnh nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

Ngân Tử ấm ức mặc chiếc váy xanh có thêu những chú hồ điệp ở viền, tóc búi lên rồi cài trâm, gương mặt được trang điểm kĩ càng, yểu điệu cùng Cẩm Văn đi ra. Hắn ngẩng đầu rất cao, chân tay có vẻ bối rối, hai gò má đỏ bừng, trông như một mỹ nhân mười bốn, mười lăm tuổi đầy e thẹn, khiến ai cũng phải cố nín cười.

“Cười cái gì mà cười? Cười cái con khỉ ý!” Ngân Tử thẹn quá hóa giận, hai tay chống nạnh chửi tôi đang cười to nhất. “Nếu không phải là để tiện đi theo hầu hạ con mèo ngu ngốc như cô mà lại không khiến người ta hiểu lầm thì ta việc gì phải hóa trang thành cái điệu bộ nam không ra nam, nữ không ra nữ này.”

Giọng nói của hắn vốn đã khó phân biệt nam nữ từ thời thiếu niên, bình thường tu dưỡng rất tốt, nghi biểu nho nhã, mặc trang phục nữ mà trông vẫn tự nhiên, khiến người ta không nhận ra sự khác biệt.

Mọi người thấy Ngân Tử bực thật thì không dám cười tiếp, lập tức tản đi xung quanh, ai làm việc của người đó.

Người làm việc đầu tiên là Mạc Lâm, hắn không còn vẻ uể oải, lười biếng thường ngày, thay một chiếc trường bào rộng rãi, mái tóc dài búi bừa ra sau gáy, tay cầm phất trần, cả người toát lên vẻ tiên phong đạo cốt còn hơn cả mấy ông thầy bói trên đường, vẻ mặt cao thâm khó lường, giống như một tiên nhân giáng thế nhân gian để phổ độ chúng sinh, khiến người ta vừa nhìn đã thấy có thiện cảm. Hướng Thanh nằm trên hòn đá bên cạnh vẫn còn đang hôn mê.

Tôi với Ngân Tử, Ngưu Ma Vương, Kiếm Nam đều hiện nguyên hình, núp trong đám cỏ sau lưng Mạc Lâm, căng thẳng nhìn bước đầu tiên trong kế hoạch được thực thi.

Mạc Lâm rút cây châm sau gáy Hướng Thanh ra, không lâu sau thì chàng dần dần tỉnh lại, hai mắt mơ màng nhìn về đằng trước, sau đó thì dừng lại trên người Mạc Lâm, dường như còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.

Ừm… cái loại Thất Ức Dược đắng muốn chết ấy đã có tác dụng rồi.

“Vị… tiên sinh này…” Hướng Thanh gắng gượng ngồi dậy, khách sáo hành lễ với Mạc Lâm rồi nói, “Xin hỏi đây là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với tôi?”

Mạc Lâm hoàn toàn đánh mất vẻ cười cợt hàng ngày, thay vào đó kinh ngạc nói:

“Tiên sinh sao lại nói thế? Vừa mới đặt chân tới vùng đất này, thấy có một con yêu quái đang đánh nhau với tiên sinh, thế là ta vội ra tay tương trợ, sau đó yêu quái bị chúng ta liên thủ đả thương và bỏ chạy, nhưng đầu của huynh bị thương, hôn mê không tỉnh, ta sợ yêu quái lại quay về, thế nên ngồi ở đây chờ huynh tỉnh lại.”

Hướng Thanh hoài nghi xoa đầu mình, hỏi tiếp:

“Vì sao ta lại không nhớ chút gì về việc đánh nhau với yêu quái nhỉ? Hơn nữa vì sao lại không mặc áo?”

“Y phục của huynh bị xé rách khi đánh nhau với yêu quái còn gì, vải vụn còn ở kia.” Mạc Lâm đưa tay chỉ, sau đó làm ra vẻ vô tội, hỏi lại, “Huynh đã hôn mê một đêm rồi, vì sao lại không nhớ chuyện vừa xảy ra nhỉ? Lạ quá.”

“Vì sao xé rách áo mà trên người không có chút vết thương nào?” Hướng Thanh chau mày, vẫn nghi hoặc.

“Hửm… huynh chắc chắn là huynh muốn biết chứ?” Mạc Lâm có vẻ do dự, hắn liên tục đánh mắt ra hiệu về phía chúng tôi, cuối cùng cười nói, “Quả nhiên tiên sinh chẳng nhớ gì nữa rồi. Đó là một nữ yêu quái, thích mỹ sắc của huynh, muốn ép huynh phải thành thân, huynh thà chết không chịu, sau đó lao vào đánh nhau…”

Hướng Thanh nghe nói thế thì toát mồ hôi lạnh, sắc mặt từ đỏ chuyển sang màu đen, rồi lại chuyển sang màu trắng, đảo mắt nhìn quanh một vòng mới lắp bắp nói:

“Thế… thế thì… đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh.”

Ngân Tử và Kiếm Nam ở bên cạnh lén nhìn tôi cười mấy tiếng.

Hướng Thanh long trọng cúi xuống hành lễ, Mạc Lâm vội vàng đỡ chàng dậy, lấy một chiếc áo ra khoác lên người chàng, rồi chu đáo nói:

“Vết thương trên đầu tiên sinh quan trọng hơn, hay là để tại hạ đưa tiên sinh tới Y quán của tiểu trấn để khám xem sao?”

“Không sao đâu, từ ngày đi thu phục yêu quái, bị thương là chuyện thường ngày, chút vấn đề nhỏ này mà đã phải đi Y quán thì chẳng ra sao.” Hướng Thanh cười cười tạ ơn, rồi lại trao đổi tính danh với Mạc Lâm, sau một hồi khách khí, chàng tìm lại thanh kiếm đã gãy một nửa, định đi sâu vào trong rừng.

“Chắc chắn là hắn không có tiền.” Ngân Tử thì thào giễu cợt.

Mạc Lâm vội vàng chặn chàng lại:

“Tiên sinh định đi đâu?”

“Con nữ yêu quái đó to gan lớn mật, chỉ sợ làm hại lương dân, hôm nay tôi phải tiêu diệt nó.” Hướng Thanh mặt đầy chính khí.

Tôi xoa đầu, thì thào hỏi Kiếm Nam đang bò ngay bên cạnh:

“Chỗ chúng ta có con yêu quái nào như thế mà chưa đến bái kiến ta nhỉ? Thật là láo toét!”

Ngân Tử dùng đôi cánh đập tôi một cái, ra hiệu bảo tôi im miệng. Mấy người tiếp tục quan sát, chờ hành động bước tiếp theo của Mạc Lâm.

Mạc Lâm giữ Hướng Thanh lại, cười khổ nói:

“Con yêu quái đó rất lợi hại, chỉ sợ không phải là đối thủ của nó, hay là cứ tạm rút trước.”

Hướng Thanh do dự giây lát rồi chắp tay nói:

“Đa tạ mỹ ý của tiên sinh, nhưng vì sự an cư của bách tính, ta đã quyết tâm thề chết cũng phải tiêu diệt hết yêu quái nơi đây, xin ngài hãy tránh ra.”

“Chuyện này…” Mạc Lâm không cản được bước chân của chàng, lo lắng toát cả mồ hôi, “Con yêu quái đó mang vết thương bỏ đi, chắc đã trốn ở nơi nào đó, e rằng khó tìm được.”

“Không sao!” Hướng Thanh an ủi hắn. “Ngài cứ về trước đi, ta không muốn vì mình mà liên lụy tới tiên sinh.”

Kiếm Nam thấy vậy thì bảo chúng tôi cứ ở yên đó, một mình hắn bò ra ngoài rồi bỏ đi. Không lâu sau, Lạc Lạc tóc bạc trắng run rẩy cầm thanh trường kiếm, đỏ mắt xuất hiện trước mặt họ, gương mặt nàng ta đầy vẻ kinh hãi, lắp bắp nói:

“Nào… ta chính là yêu quái của Lạc Anh Sơn… ta… ta tới để cướp sắc đây.”

Mạc Lâm như người sực tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức chỉ Lạc Lạc nói:

“Chính là ả! Chính là nữ yêu quái muốn phi lễ với huynh.”

Hướng Thanh nhất thời trở nên căng thẳng, chàng rút thanh đoản kiếm ở thắt lưng ra, thận trọng bảo vệ Mạc Lâm, mắt lộ hung quang, chuẩn bị xông lên quyết đấu với Lạc Lạc.

Lạc Lạc vốn rất nhát gan, thấy cảnh tượng đó, chưa chờ Hướng Thanh tới gần đã sợ hãi tới mức tứ thần vô chủ, nàng ta khóc òa lên, rồi vội vàng bỏ kiếm xuống, sau đó ra sức chạy trốn, vừa chạy vừa khóc to:

“Ta không dám làm trộm làm cướp nữa! Ta sẽ lập tức chuyển nhà khỏi đây! Xin tiên sinh tha mạng! Tha cho tôi với!”

Con thỏ yêu đó khi chạy rất nhanh, chớp mắt đã chỉ để lại một lớp bụi, đi qua mấy ngọn núi, để mình Hướng Thanh ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, lúc lâu sau vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Mạc Lâm lúc này mới lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi.

Cành cây vang lên tiếng rắc rắc, Kiếm Nam bò về, lại còn giơ tay chiến thắng với chúng tôi, Ngân Tử vô cùng cảm kích hắn, nói quay về sẽ thưởng cho Lạc Lạc, nàng ta thật là vất vả…

Yêu quái đã thoát mất, cho dù Hướng Thanh có nghi ngờ thì cũng đành bó tay, Mạc Lâm vội vàng kéo chàng bỏ đi, nói là thể lực của mình bị tiêu hao quá lớn, cần tới trấn để tĩnh dưỡng, đòi chàng đi theo.

Hướng Thanh bất lực, đành phải đồng ý, hai người kết bạn và lên đường.

Chúng tôi thấy việc này đã thành công thì vội vã rút khỏi chỗ đó, đi tới đích đến thứ hai. Nhưng lại nghe thấy trên đường Hướng Thanh nghi ngờ hỏi Mạc Lâm:

“Tiên sinh, ngài có cảm thấy động vật trong rừng đó rất ít không, hay là chúng sợ người?”

Mạc Lâm cười ngây ngô:

“Ảo giác, ảo giác thôi, ha ha ha…”

Công tác chuẩn bị của chúng tôi ở bên này vẫn không ngừng nghỉ, đầu tiên Kiếm Nam xuống thôn làng dưới núi kiếm ít máu chó, Ngân Tử dẫn mọi người vòng vo hết chỗ này tới chỗ khác, tới con đường nhỏ ven sông, hắn tính toán rằng Mạc Lâm và Hướng Thanh sắp đến nơi này, bèn ra lệnh cho tôi:

“Cô mau nằm xuống bên đường nói là chân mình bị thương không cử động được, còn mọi việc khác nhìn vào ánh mắt tôi mà hành động! Chưa được ra lệnh thì không được nói năng bừa bãi.”

Lời nói của hắn còn chưa dứt, tôi đã gõ mạnh một cái vào khớp chân của mình, nó lập tức sưng tấy lên, sau đó căng thẳng hỏi:

“Thế này đã được chưa?”

Ngân Tử tức điên cả người, cốc đầu tôi mắng:

“Tôi bảo là cô giả vờ bị đau chân! Chứ không phải bảo cô làm chân đau thật.”

Kiếm Nam rắc máu chó ở đằng xa vội vã chạy về, gọi to:

“Họ sắp tới rồi, mọi người ai về chỗ nấy!”

Ngân Tử không kịp giáo huấn tôi, vội vã móc ra một ít gừng tươi từ trong ngực, bôi lên mắt tôi, khiến mắt tôi cay xè, nước mắt tuôn xối xả, vô cùng khó chịu. Đang định phản đối thì hắn lại lau lên mắt mình, sau đó thì nức nở, còn ra lệnh cho tôi khóc theo. Tôi không dám kháng lệnh, đành phải nghe lời.

Kiếm Nam với Ngưu Ma Vương thi triển yêu thuật, biến thành hai đại hãn hung thần ác sát, tay lăm lăm Cửu Hoàn đại đao, bao vây tôi với Ngân Tử vào giữa, liên tục nhìn ra đằng sau, ước đoán khoảng cách của hai người kia.

Khi khoảng cách không còn xa lắm, Ngân Tử bắt đầu khóc to rồi hét lớn:

“Tha mạng cho tôi! Xin Đại vương tha mạng cho tôi!”

Ngưu Ma Vương lập tức chém một nhát đao xuống gốc cây bên cạnh, mở miệng ra quát một cách… hiền lành:

“Khóc cái gì mà khóc! Theo… theo ông đây thì sau này được ăn ngon mặc đẹp, có gì mà không tốt?”

“Huynh như thế không được, giả quá!” Kiếm Nam vội vàng kéo ông vài cái.

Ngưu Ma Vương đỏ mặt nói:

“Tự mình xử lý muội tử của mình với một gã nam nhân thì làm sao mà hạ thủ được.”

“Thôi để ta.” Kiếm Nam ho mấy tiếng, sắc mặt lập tức trở nên nanh ác cùng cực, hắn nheo đôi mắt háo sắc nhìn chúng tôi, còn đưa tay ra vuốt tóc Ngân Tử, đểu cáng nói:

“Sớm ngoan ngoãn theo bọn ta làm tiểu thiếp thứ mười tám thì còn có đường sống, nếu không… ông mày sẽ bán chúng mày vào kỹ viện! Để cho hàng ngàn người chà đạp lên bọn bây!”

Tiếng gầm nghe vang vô cùng, cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của hai người đang vội vàng lên đường. Mạc Lâm rất hợp tác, đẩy Hướng Thanh một cái và hét lớn:

“Các ngươi đúng là lũ chuột bọ vô sỉ! Định làm gì hai vị cô nương đây?”

Hướng Thanh nhìn chúng tôi, vẫn không lên tiếng. Ngân Tử lại khóc to lên:

“Đại gia cứu mạng! Cứu mạng với!”

Kiếm Nam lập tức túm lấy Ngân Tử rồi đẩy sang một bên, sau đó quay người hằn học chửi Hướng Thanh:

“Hai người các ngươi chẳng nhẽ định phá hỏng việc tốt của bọn ta? Cút mau!”

“Được,” Hướng Thanh trả lời rất nhanh gọn, kéo Mạc Lâm đi về phía sau.

Chúng tôi đều đờ người ra, một lúc sau mới sực tỉnh lại, Ngân Tử lại càng khóc to nữa:

“Đại gia, ngài không thể thấy chết mà không cứu! Cho dù chỉ cứu cô nương nhà chúng tôi cũng được mà! Hu hu…” Sau đó hắn đánh mắt ra hiệu cho tôi, tôi cũng khóc to theo hắn.

Ngưu Ma Vương và Kiếm Nam đều đứng sững lại, không biết nên làm thế nào.

Khi bọn họ quay người lại đang định bàn bạc với chúng tôi xem bước tiếp thep nên làm thế nào thì đột nhiên một thanh chủy thủ xé gió lao tới, cắm thẳng vào lưng Ngưu Ma Vương, chớp mắt đã thấy Hướng Thanh tấn công tới phía trước.

Trong phạm trù của con người thì thân thủ của chàng như thế cũng là khá lắm rồi, chỉ tiếng rằng Ngưu Ma Vương đã có tu hành hơn hai nghìn năm, mình đồng da sắt, làm gì có chuyện sợ loại vũ khí thông thường này chứ, ông bèn thu tay về nhanh như chớp, đón lấy thanh chủy thủ, sau đó bị chúng tôi lườm bằng ánh mắt sát nhân, giật mình run tay, vội vàng thuận thế cắm thanh chủy thủ sâu vào lưng thêm một thốn, nhỏ ra vài giọt máu, nhưng giả vờ bị trọng thương, hét lên:

“Mẹ ơi, đau quá, đau quá!”

Võ nghệ của Kiếm Nam thì rất bình thường, hắn nhấc cao thanh đại đao trong tay, quay sang chiến đấu với Hướng Thanh, dựa vào yêu lực và thể chất bẩm sinh của mình, hắn cũng đánh được một trận bất phân thắng bại, đang quấn lấy nhau thì Mạc Lâm đột nhiên ở đằng xa hét lên:

“Quân gia! Ở đây có người định cướp dân nữ, mau tới đây giúp chúng tôi!”

Đây là tín hiệu rút lui mà chúng tôi đã thỏa thuận trước, Kiếm Nam nhận được lệnh, lập tức thoát ra khỏi trận chiến, dìu Ngưu Ma Vương đang giả bộ trọng thương lên, miệng chửi:

“Hừ, dám gọi trợ thủ! Hai tên mọt sách các ngươi cứ chờ đấy, chờ ta về núi gọi huynh đệ tới xử lý các ngươi!” Nói xong, hắn bèn bỏ chạy.

Tôi thấy sư phụ ra tay cứu mình thì trong lòng mừng lắm, suýt nữa thì bật cười, nhưng bị Ngân Tử đá nhẹ một cái vào lưng, bèn vội vã đưa tay áo lên che miệng cười lén, cúi đầu rồi mà vai còn rung rung, tiếp tục giả bộ đáng thương.

“Hai vị cô nương không sao chứ? Hướng Thanh lại gần nhìn một cái, nhưng không hề có ý định đỡ chúng tôi dậy.

Ngân Tử lau nước mắt, bước lên hành lễ, nói:

“Đa tạ ơn cứu mạng của tiên sinh.”

“Vì sao các cô lại gặp nạn ở đây?” Hướng Thanh hỏi. “Máu trên đất là do ai để lại?”

Ngân Tử lại càng “đau lòng”:

“Cô nương nhà chúng tôi họ Hoa, cũng là con nhà lành, nhưng quê hương bị bệnh ôn dịch, quan phủ phong tỏa toàn bộ hương trấn, không cho ai ra vào, phụ mẫu của cô nương nhiễm bệnh qua đời, trước lúc lâm chung, họ dặn dò tôi và vài nam bộc đưa cô nương trốn khỏi làng từ con đường nhỏ trên núi, không ngờ may mắn thoát khỏi địa ngục thì lại rơi vào hang cọp. Vì cô nương xinh đẹp nên bị hai tên súc sinh vô sỉ để mắt tới… Đám nô bộc vì cứu chủ mà tán mạng, thi thể bị ném xuống sông, rồi chúng định cướp chúng tôi về…”

Mấy lời nói dối này là do Lạc Lạc đã thăm dò kỹ lưỡng rồi dạy chúng tôi, vùng Hoài Đông gần đây mới xảy ra nạn ôn dịch bị phong tỏa, có người âm thầm bỏ trốn, nơi đó có một hộ gia đình họ Hoa, những lời này đều là sự thật, tóm lại chờ nạn ôn dịch trôi qua, những người biết chuyện trong hương trấn đó cũng chết gần hết rồi, người chưa chết thì cũng đã tháo chạy tán loạn, thân phận của chúng tôi chắc chắn không bị lộ.

Hướng Thanh nghe một lúc lâu mới mở miệng ra hỏi:

“Hai cô không sao chứ? Ta sống trong núi bảy, tám năm, bình thường đều chỉ tu luyện, rất ít xuất môn, cũng không biết trong nhân gian lại xảy ra thảm cảnh như thế, thiên địa vạn vật đều có kiếp nạn riêng, mong cô nương bớt đau buồn, đau buồn quá độ sợ lại ảnh hưởng tới cơ thể.”

“Không sao rồi, đa tạ tiên sinh tương cứu.” Ngân Tử lại một lần nữa lau nước mắt, cảm ân nói.

“Ừm, không cần khách sáo.” Hướng Thanh quay người định bỏ đi.

“Chờ chút!” Mạc Lâm chặn chàng lại, “Huynh… huynh định cứ đi như thế sao?”

“Vì sao không đi?” Hướng Thanh nghi hoặc hỏi.

Trán Mạc Lâm lại toát mồ hôi lạnh:

“Sao huynh có thể bỏ lại hai vị cô nương này trong chốn thâm sơn như thế? Ngộ nhỡ hai tên ban nãy quay lại thì làm thế nào?”

Tôi với Ngân Tử vội vàng gật đầu, đồng thanh:

“Xin tiên sinh làm ơn đã giúp thì giúp đến cùng…”

“Không phải bọn họ định đi theo đấy chứ?” Hướng Thanh ngạc nhiên quay đầu lại.

“Đi theo!” Tôi đứng lên bằng một chân, hoan hỉ nhảy lò cò mấy bước, nhưng lại bị Mạc Lâm âm thầm bắn một cây châm vào đầu gối, làm tôi ngã nhào xuống đất, sau đó Ngân Tử lại khẩn cầu Hướng Thanh:

“Cô nương nhà chúng tôi bị thương ở chân rồi, có thể… nghĩ cách nào đó không?”

Hướng Thanh lần này không hề do dự, lập tức cúi xuống cõng tôi lên, miệng nói:

“Vạn bất đắc dĩ, mong cô nương đừng để ý.”

“Không để ý, không để ý!” Tôi bò trên tấm lưng ấm áp của chàng, mặt tươi như hoa, quên hết mọi chuyện sau lưng.

Mạc Lâm nói đùa:

“Tôi còn tưởng tiên sinh phải suy nghĩ một lát rồi mới cõng cơ.”

Hướng Thanh bình tĩnh nói:

“Đường còn xa lắm, vị cô nương còn lại thân thể có vẻ cũng yếu đuối, nhờ tiên sinh giúp đỡ.”

Ngân Tử nghe nói thế thì lập tức đưa tay ra, quay người “thẹn thùng” nhìn Mạc Lâm:

“Tôi không nặng…”

Chiếc phất trần trong tay Mạc Lâm rơi xuống đất, rất lâu sau… mới nghiến răng cõng Ngân Tử lên rồi cùng lên đường.

Hướng Thanh cõng tôi đi mãi, đi mãi, tuy rằng đường núi gập ghềnh nhưng hình như chàng không mất quá nhiều sức lực, trèo lên có vẻ rất nhẹ nhàng. Đằng sau là Mạc Lâm không mấy cam tâm tình nguyện, đang trợn trừng mắt lườm nguýt Ngân Tử.

Cứ đi như thế tới khi mặt trời xuống núi, cuối cùng cũng tới Lạc Mã Trấn, nhưng ở một nơi cách trấn còn rất xa thì Hướng Thanh đã dừng chân, thả tôi xuống, tôi luyến tiếc níu vạt áo chàng, chàng quay đầu lại an ủi:

“Chờ tôi vào thành tìm một chiếc xe nào đó để kéo cô vào.”

Vì sao phải dùng xe? Tôi không hiểu, Ngân Tử ra vẻ hiểu biết, cướp lời:

“Vậy phiền tiên sinh quá.”

Thế là Hướng Thanh nhờ Mạc Lâm chăm sóc chúng tôi, sau đó rảo nhanh bước chân vào thành.

Mạc Lâm lập tức ném Ngân Tử xuống đất, dùng phất trần phủi bụi trên người, nói đầy vẻ luyến tiếc:

“Huynh ấy nghĩ tới danh dự của phụ nữ, sợ cứ thế cõng nàng ta vào thành thì sẽ hủy hoại sự trong trắng của nàng ta.”

Tôi ngơ ngác, sao chàng không cứ thế mà hủy hoại danh dự với sự trong trắng của tôi?

“Không vội, cứ từ từ từng bước.” Ngân Tử xoa cái mông đau tê điếng vì ngã, ai oán nhìn Mạc Lâm, dịch sang cạnh tôi, thì thầm, “Nhớ những lời ta dạy cô, không được làm sai.”

Tôi âm thầm ôn tập lại mấy lần trong lòng, rồi lại nhìn tờ giấy nhỏ giấu trong túi áo, ngoan ngoãn gật đầu.

Không lâu sau, từ đằng xa đã nhìn thấy Hướng Thanh kéo một chiếc xe gỗ dùng để chở rau từ nội thành quay về, Ngân Tử lần nữa càm ràm bên tai tôi:

“Hắn nghèo quá…”

“Ngươi có mang tiền không?” Tôi vội vàng hỏi Ngân Tử, “Bỏ ra cho sự phụ một ít.”

Ngân Tử ngây người:

“Đi vội quá nên chỉ thay quần áo, quên bỏ tiền vào…”

Bọn tôi bèn đưa mắt nhìn Mạc Lâm, Mạc Lâm xoa đầu, bất lực nói:

“Ta ở trên trời, cần tiền làm gì… Trên người hai ngươi không có trang sức gì có thể bán sao?”

“Ta không thích đeo trang sức, chỉ thích cài hoa.”

“Ta giả dạng nữ nhân đã ấm ức lắm rồi, còn mang trang sức làm gì…”

“Toàn là lũ ngốc!”

Ba người còn đang đấu khẩu với nhau thì Hướng Thanh đã đi tới trước mặt, thấy chàng đỏ mặt, ngượng ngùng nói:

“Xin cô nương đừng chê, cô ngồi tạm lên đây để vào thành đi.”

Chúng tôi nhanh chóng đình chiến, nở nụ cười vô cùng lương thiện:

“Đa ta Hướng đại ca.”

Ngồi lên chiếc xe gỗ lắc qua lắc lại có thể tung bất cứ lúc nào, chúng tôi hoan hỉ đi vào thành, tới Y quán, Hướng Thanh đặt chúng tôi xuống, rồi mời đại phu xem vết thương ở chân cho tôi. Đôi mắt đại phu liếc qua gương mặt tôi trước, nhìn một lúc lâu rồi lại chuyển sang nhìn ngực tôi, chảy nước miếng như một đứa trẻ con, cho tới khi Mạc Lâm và Hướng Thanh ngắt ngang tầm mắt của lão ta với vẻ không vui thì lão mới sờ nắn lên chân tôi rất lâu, bôi thuốc rồi băng bó cho tôi, sau đó còn chìa tay ra đòi tiền, nhưng quay đầu lại nhìn thấy dung mạo của Ngân Tử thì lập tức lại ngây người ra.

Ngân Tử khổ sở tìm kiếm trên người một lúc lâu mà không kiếm được đồng xu nào, hắn quay đầu lại cầu cứu Mạc Lâm, Mạc Lâm vội vàng nhìn đi chỗ khác, giả bộ như không thấy.

Đại phu sực tỉnh, lão lau nước bọt, có vẻ tức giận:

“Chữa bệnh thì phải trả tiền, nếu không trả, ta sẽ tới quan phủ tố cáo các ngươi!”

Hướng Thanh thở dài, mò mẫm trên người một lúc lâu, tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được vài xu, đưa tất cho đại phu:

“Tôi trả giùm nàng ấy.”

“Chút tiền thế này đủ làm sao được! Chỉ đủ cho bọn ăn mày!” Đại phu có vẻ giận dữ, “Đây là Y quán hàng đầu của trấn này! Thuốc ta dùng đều là loại tốt nhất.”

Tôi nghe lão tỏ vẻ bất kính với sư phụ mình thì nổi giận trong lòng, chỉ hận một nỗi là không thể nhảy dựng lên phá nát căn nhà này, nhưng đã bị Ngân Tử ấn xuống, vắt chéo hai tay vào nhau ra hiệu cho tôi không được làm càn.

Mạc Lâm cũng nổi nóng.

“Thuốc này chẳng phải là Hồng Mao Thất sao? Đáng bao nhiêu tiền? Đừng có mở miệng vòi vĩnh, huống hồ ngươi đã ngắm no mắt, tham lam quá coi chừng rước họa vào thân.”

“Bình sinh không làm chuyện hổ thẹn thì có gì mà phải sợ!” Gã đại phu gõ bàn, khinh bỉ nói.

Mọi người đều bất lực trước cái lão vô sỉ này, Hướng Thanh lại tìm kiếm trên người mình, cuối cùng phải đặt cái kính Tầm Yêu lại Y quán thì mới có thể đi ra ngoài.

“Này… đa tạ sư… Hướng đại ca.” Tôi thấy mình hại chàng làm mất bảo vật mà chàng trân trọng, cảm thấy vô cùng buồn bã, lại sợ chàng vì thế mà trách cứ tôi, thế là tôi vô cùng hoang mang.

Hướng Thanh chỉ xua tay, thoải mái nói:

“Chân của cô nương không thể không chữa, ngộ nhỡ để thành tàn phế thì sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời, so với nó thì chút tiền kia có đáng là gì.”

Tiền thì đúng là có một chút thật, nhưng nó lại là toàn bộ số tiền mà chàng có… Tôi cúi đầu ủ rũ mặc Ngân Tử dìu đi, cũng chẳng thể tới khách điếm được, sau khi Hướng Thanh trả chiếc xe gỗ cho người ta, chúng tôi đành phải dừng chân lại trong một ngôi miếu nhỏ bỏ hoang ngoài thành.

Bụng đói sôi òng ọc làm Hướng Thanh ngồi cạnh nghe thấy, chàng nhìn tôi một cái, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa miếu. Chẳng bao lâu sau, trong tay chàng xách mấy con cá đã được làm sạch sẽ, nhanh nhẹn gom một đống củi rồi nổi lửa, nhặt mấy cái bát vỡ rửa sạch, cho cá vào đó rồi bỏ nước vào đun.

“Ngoài này thô lậu, tôi cũng chẳng có tay nghề đầu bếp, chỉ biết làm cá, cô nương dùng tạm cho no bụng đi.” Hướng Thanh vừa thêm củi vào vừa giải thích.

Tôi vui vẻ gật đầu:

“Cá ngon, ta thích ăn cá nhất.”

Hướng Thanh cười cười, khi cái bát vỡ tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, chàng dùng chiếc lá đã rửa sạch để đựng cá rồi đẩy ra trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem có nóng hay không, há miệng ra cắn, mùi vị tuy không ngon lắm, nhưng rất tươi và ngọt, ngon hơn món sư phụ ngày trước làm rất nhiều, thế là tôi khen nức nở:

“Ngon lắm! Ngon lắm!”

Ngân Tử với Mạc Lâm trước giờ đều ăn chay, thấy canh cá thì hơi khó xử, chỉ giả bộ uống vài ngụm, Hướng Thanh cũng không ăn nhiều, thế là hầu như toàn bộ canh đều dành cho tôi.

“Cố ăn nhiều một chút.” Mạc Lâm thực sự không thể ăn nổi đồ ăn mặn bèn “khách sáo” nhường thức ăn cho Hướng Thanh.

“Tôi ít khi ăn mặn, chỉ là từ nhỏ đã quen làm cá cho người ta ăn.” Hướng Thanh cười khổ nói, “Cũng không biết quái bệnh này ở đâu mà ra, các sự huynh đệ đều nói tôi là quái nhân.”

“Đúng là rất kì quái.” Mạc Lâm cười nói, tôi thì nghĩ đến việc huấn luyện tay nghề làm bếp cho sư phụ ngày trước, không nhịn được len lén cười.

Không lâu sau, tôi đã chén ngon lành hết cả canh cá, rồi lại đưa mắt nhìn Hướng Thanh, muốn ăn nữa, nhưng sợ Mạc Lâm nói tôi tham ăn sẽ bị đau bụng, đang lúc băn khoăn thì Ngân Tử lên tiếng:

“Hướng đại ca, huynh định đi đâu?”

“Tôi xuống núi để thu phục yêu quái, bây giờ phát hiện ra năng lực của mình không đủ, đang định về núi tu luyện thêm. Hướng Thanh nghịch nghịch que củi, làm cho lửa cháy to hơn một chút, “Hai vị cô nương đây có thân thích nào nhờ cậy không?”

“Không có.” Tôi vừa lau miệng, nghe thấy chàng hỏi thế thì vội vã lắc đầu.

Ngân Tử thì rơi nước mắt:

“Chúng tôi đã chẳng còn nhà để về rồi, sau này không biết sẽ lưu lạc tới nơi nào.”

“Việc này…” Hướng Thanh trở nên khó xử.

Mạc Lâm lắc đầu, nói với vẻ đầy luyến tiếc:

“Hai cô gái lang thang bên ngoài, lại có dung nhan xinh đẹp, e rằng sẽ bị người ta cưỡng bức, hoặc là bị lừa bán vào nơi không trong sạch, thật là đáng thương.”

“Việc này…” Lông mày Hướng Thanh chau lại, càng thêm bối rối.

Ngân Tử gật đầu với Mạc Lâm, sau đó lại gần kéo tay Hướng Thanh, nêu ra “ý đồ” mà chúng tôi đã âm mưu từ lâu:

“Hướng đại ca, huynh là người tốt. Tục ngữ nói ơn cứu mạng phải lấy thân đáp trả, cô nương nhà chúng tôi cũng được lắm, gương mặt lại xinh đẹp… chi bằng huynh cưới cô ấy đi.”

Hướng Thanh kinh ngạc làm rơi cành cây xuống đất, chàng phẫn nộ nói:

“Cô nói thế là có ý gì? Chẳng nhẽ tôi giúp các cô là vì tham lam mỹ sắc sao? Những việc làm thừa nước đục thả câu thế này thật là vô sỉ.”

Tôi nghe thấy chàng từ chối thì sốt lên sình sịch, trong lòng lẩm bẩm: “Chàng cứ thừa nước đục thả câu đi! Cứ vô sỉ đi! Mau làm đi! Làm đi! Làm đi! Không sao đâu mà!”