Thư Viện Ngôn Tình » Hoa Miêu Miêu (Tập 2) » Hoa Miêu Miêu (Tập 2) | Chương 43

Hoa Miêu Miêu (Tập 2) | Chương 43

Chương 43: Cùng về nhà

Mặt trời đã bị che khuất, tôi chau mày vẻ không vui, Hải Dương tay giữ bảo kiếm, chầm chậm cưỡi mây thấp xuống, nhảy xuống đất, đi tới trước mặt Hướng Thanh.

Hướng Thanh cảnh giác lùi về sau một bộ, sau đó hỏi tôi khe khẽ:

“Có phải vì ta tự dùng thần lực, phạm phải thiên điều nên bị bắt về không?”

Tôi ngơ ngác lắc đầu, tỏ ý không biết. Tiểu Mao thì lườm:

“Chẳng phải mẹ bảo Kiếm Nam thúc thúc đi gọi cứu binh sao.”

Hình như đúng là có chuyện này, yêu ma vừa chết là tôi quên hết. Đang định nói với Hải Dương là có thể quay về rồi, đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân, ảnh hưởng tới việc đoàn tụ của gia đình ta.

Không ngờ Hải Dương lại nước mắt nước mũi khóc òa lên rồi nhào về phía Hướng Thanh, đè chàng xuống đất còn hung hãn hơn cả một con chó, túm lấy y phục Hướng Thanh không buông, miệng thì gọi:

“Thần Quân đại nhân, mạt tướng nhớ ngài quá! Nhớ chết mất!”

Đáng ghét! Ngực Hướng Thanh là để cho hắn ôm sao? Gã khốn khiếp này coi tôi là gì hả? Trong lúc phẫn nộ, tôi cố nén đau lại gần, túm lấy quần hắn lôi về đằng sau, vừa lôi vừa chửi:

“Không được ôm! Đó là để ta ôm! Đồ nam nhân thối tha mặt dày!”

Hải Dương vẫn túm chặt lấy thắt lưng Hướng Thanh không buông, lại còn giơ chân ra định đẩy tôi để độc chiếm ngực chàng:

“Bao nhiêu năm không gặp, để ta kể lể nỗi lòng với Thần Quân đại nhân cái nào, cô đứng sang một bên đi.”

Tôi tức khí cắn mạnh lên đùi hắn, cắn xuyên qua cả bộ giáp, quần hắn bị kéo ra một nửa. Không ngờ lại có bảy, tám nam nhân nữa xông tới, đẩy tôi sang một bên, sau đó ôm lấy Hướng Thanh, hoan hỉ reo lên:

“Tướng quân, chúng tôi nhớ ngài quá.”

Bao nhiêu nam nhân vây thành một nhóm, họ đè Hướng Thanh xuống dưới cùng, làm mặt chàng tím cả đi, thật quá đáng, thật chẳng ra làm sao…

“Đừng có quậy nữa!” Cuối cùng Hướng Thanh không nhịn được nữa, quát to, đẩy hết những kẻ đè trên người mình ra, chỉnh lại y phục, rồi nghiêm túc hỏi. “Các người là ai?”

Hải Dương và đám người kia nhảy dựng lại, thi hành quân lễ:

“Mạt tướng ngày trước từng là phó tướng dưới quyền của Thần Quân.”

“Ta không nhớ những chuyện đó nữa.” Hướng Thanh xua tay, tỏ vẻ không muốn dây dưa nữa. “Các người về đi.”

“Không…” Thần sắc của Hải Dương có vẻ khó xử, hắn cúi đầu xuống, khẽ khàng nói với Hướng Thanh, “Xin lỗi.”

“Sao lại xin lỗi?”

“Khi đó… nếu không phải vì tôi phán đoán sai, trúng quỷ kế của Diệu Dương thì Thần Quân đại nhân đã không phải hạ phàm chịu khổ, phải chia ly với ái thê ngần ấy năm.”

“Ta đã quên rồi.” Hướng Thanh lắc đầu.

“Nhưng mạt tướng không thể quên được.” Hải Dương đứng thẳng lên, nói to. “Mặc dù Thiên Giới không giáng tội, nhưng tâm mạt tướng không an.”

“Ta chỉ là Hướng Thanh, không nhớ được những chuyện quá khứ, chỉ là một phàm nhân bình thường.” Hướng Thanh nhìn gã nam nhân nghiêm túc trước mắt, thở dài nói, “Nhưng ta cho rằng trong công việc để xảy ra bất cứ sai sót nào cũng phải nên truy cứu trách nhiệm của bản thân trước, không thể trách người khác, ngươi cố gắng phụ trách tốt công việc của mình là đủ rồi.”

“Mạt tướng rất cố gắng! Bây giờ vì lập công nên đã được phong thành Phụng Thiên tướng quân rồi! Giờ trấn thủ Ma Giới, tứ hải bình an, xin Thần Quân đại nhân an tâm!” Hải Dương tự hào nói to, khóe mắt lấp lánh một giọt lệ.

Hướng Thanh vỗ vai hắn, gật đầu.

“Đúng rồi, con yêu ma to gan dám mạo phạm Thần Quân đại nhân đâu?” Hải Dương đột nhiên nhớ ra, nhìn xung quanh. “Để mạt tướng thống lĩnh quân tướng chặt thứ súc sinh ấy thành trăm mảnh!”

“Chết rồi.”

“Hả?”

“Các người có thể quay về rồi.” Tôi vội vàng trả lời, muốn đuổi cái gã nhiễu sự này đi.

“Ta còn chưa kịp thể hiện mà.” Hải Dương có vẻ buồn.

Kiếm Nam từ đằng xa cưỡi Yêu Khuyển Địa Ngục thở hổn hển chạy tới, thấy tàn cục, cuối cùng cũng thở phào.

“May mà tới kịp, mọi người không sao là tốt.”

Hải Dương lưu luyến chia tay Hướng Thanh. Trong phút chốc, mây đen tan biến, các thiên binh thiên tướng nhanh chóng rời đi, bầu trời lại tươi sáng trở lại, vầng mặt trời bị che khuất lại xuất hiện trước mắt mọi người.

Tôi tươi cười tay trái nắm tay Hướng Thanh, tay phải dắt Tiểu Mao, định rời khỏi nơi này.

Hướng Thanh hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi:

“Tam sư thúc của ta đâu?”

Hả, ông già đó đâu? Tôi chầm chậm… bất an quay đầu, nhìn về phía bên kia bức tường, Hướng Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn theo ánh mắt tôi, sau đó hét thất thanh:

“Sư thúc! Người vẫn ổn chứ!” Chạy mấy bước chân, chàng quay đầu lại, túm lấy tai và đuôi tôi, ra lệnh. “Nàng với Tiểu Mao biến thân đi, đừng để lộ thân phận yêu quái, sẽ làm sư thúc sợ đấy.”

Tôi nghe lời, ngoan ngoãn biến thành hình người, theo chàng chạy tới bên tam sư thúc, ông già đó mạng còn lớn lắm, vẫn chưa chết, chỉ có điều gần như đã kiệt sức:

“Hướng… Hướng Thanh.”

Hướng Thanh nắm lấy tay ông, lo lắng đáp:

“Con đây.”

“Lão… sắp không qua được rồi.”

“Sư thúc mạng lớn lắm, đừng nói thế.” Hướng Thanh vừa an ủi vừa xử lý vết thương cho ông, sau đó chau mày nói khẽ. “Bao nhiêu vết thương do Phương Thiên Họa Kích gây ra đã đành, lại còn bị gãy quá nhiều xương, đặc biệt là vết thương do bị ngã này là nghiêm trọng nhất, con yêu quái đó thật là độc ác.”

Tam sư thúc liếc tôi một cái, ánh mắt đó khiến tôi chột dạ, vội vàng nịnh nọt:

“Để thiếp đi tìm linh đơn diệu dược với tiên thảo tới…”

“Hừ, mèo khóc chuột…” Tam sư thúc bĩu môi.

“Con không khóc chuột, chỉ khóc người!” Tôi nở nụ cười lấy lòng.

Tam sư thúc ho sặc sụa, khiến các vết thương bị đau hơn, run rẩy đưa tay chỉ tôi mà mắng:

“Đồ ngu ngốc!”

Lại còn nói được câu đó cơ à, tôi thấy chắc chắn ông ta chưa chết được, nhưng để đề phòng, tôi vẫn bảo Kiếm Nam về tìm Mạc Lâm xin một ít thuốc quý tới trị bệnh cho lão già này, chứ để lão chết thật thì Hướng Thanh lại trách tôi.

Phải đến nửa ngày sau, chúng nhân của Mao Sơn mới xách vũ khí chạy đến, thấy thi thể của yêu ma nằm trên đất, chúng tôi lại không bị thương nặng, mọi người đều hân hoan cười nói, Ngô đạo trưởng ra sức hỏi có phải là các thiên binh thiên tướng vừa xuất hiện trên trời đã ra tay tương cứu Mao Sơn hay không.

Tôi đang định trả lời là không phải thì bị Tiểu Mao đứng đằng sau đá chân một cái, rồi lại bị Hướng Thanh chặn lại, hai người họ đồng thanh nói đúng là nhờ có thiên binh thiên tướng thi triển thần uy, giết chết yêu ma, cứu chúng nhân Mao Sơn và người ở quanh đây.

Ngô đạo trưởng, vui vẻ lập tức thống lĩnh chúng nhân quỳ thụp xuống đất, khấu tạ trời cao, và đòi sửa lại Mao Sơn, xây dựng thêm vài tòa miếu, đắp tượng vàng cho các thần tiên để tỏ lòng thành.

Sau đó lão quay người tịch thu Đa Bảo Khải và Tô Mi Kiếm của Hướng Thanh, nói là bảo bối quý giá không thể để cho chàng cầm, sợ chàng làm hỏng. Tôi vốn định phản đối, Hướng Thanh chỉ cười cười rồi trả đồ lại cho lão, chàng nói là giờ không cần nữa, tùy cho Ngô đạo trưởng sử dụng.

Sau khi đưa tam sư thúc về phòng dưỡng thương, nơi ở của các nữ đệ tử chúng tôi đã trở thành đống gạch vụn, giờ không biết tôi phải đi đâu đây.

Trong lúc buồn rầu, Hướng Thanh cười kéo tay tôi, hỏi khẽ:

“Nàng và ta về nhà nhé, ta đưa nàng đi gặp mẫu thân, để sau này cầu thân cho thuận tiện.”

“Mẫu thân chàng? Chính.. là tới nhà gặp người lớn sao?” Tôi hốt hoảng, Ngân Tử từng nói: Mẹ chồng như hổ dữ. Đó là một người còn khó đối phó hơn cả mười tám con yêu ma. Tôi như gặp đại địch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lập tức yêu cầu lui lại thời gian gặp người lớn, và nhanh chóng đưa Tiểu Mao về Hoa Phủ, vừa dưỡng thương vừa triệu tập mọi người mở một cuộc họp bàn bạc nghiên cứu về đối sách của con dâu yêu quái gặp mẹ chồng.

Bọn Ngân Tử nghe nói tới chuyện này thì vừa mừng vừa lo, sợ tôi tới khi đó làm họ mất mặt, vừa gặp mặt đã khiến mẹ chồng không vui, hơn nữa đầu óc tôi lại chậm chạp, bị người ta bắt nạt cũng không biết phản kích, như thế sẽ chịu khổ.

Kiếm Nam còn lấy ví dụ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng ở một thôn gần Hoa Phủ, sau đó đã gây ra một bi kịch để dọa tôi, ví dụ như con dâu cãi nhau với mẹ chồng, mẹ chồng bỏ nhà ra đi, sau đó con dâu bị phế bỏ. Hay là con dâu độc ác đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà, bị người làng sỉ vả, còn có bà mẹ chồng gây khó dễ cho con dâu đủ điều, mặc sức đánh mắng, khiến con dâu uất ức quá phải treo cổ tự tử… Tóm lại là họ tính ngang tính dọc, kết luận rút ra là trong xã hội loài người hiện nay, địa vị của mẹ chồng thường cao hơn con dâu, tốt nhất là tôi ngoan ngoãn cúp đuôi mà lấy lòng mẹ chồng, đừng để Hướng Thanh phải khó xử…

Hơn nữa họ còn nói đa số những bà mẹ chồng ở vậy đều thấy con dâu rất ngứa mắt, cố ý gây khó dễ. Tôi sợ quá, nghiêm túc dùng giấy bút ghi lại những ý kiến và đề nghị mà mọi người nêu ra, chép lên cả cánh tay, học thuộc mấy lần, tuyệt đối không dám quên.

Trước tiên là vấn đề phục trang, những bộ y phục mỏng manh trễ cổ trước đây tuyệt đối không được mặc nữa, phải kín đáo, cúc áo phải cài tới tận cổ, màu sắc của y phục phải trang nhã, tốt nhất là y phục cũ giặt sạch, như thế sẽ để lại ấn tượng tốt về một người làm việc chăm chỉ.

Thứ hai là vấn đề kiểu tóc, không được túm bừa ra sau gáy như trước là xong, phải chải ngay ngắn, cài một cái trâm bạc đơn giản, để thể hiện rằng mình không quá xa hoa, cũng không quá xuề xòa.

Cuối cùng là thái độ, gặp mẹ chồng phải cúi đầu, tỏ ra e thẹn, cười tươi, nói nhỏ, hành động nhẹ nhàng, hơn nữa phải nghe lời, không được sờ mó lung tung, hỏi gì hoặc yêu cầu gì cũng nói vâng, không được nói linh tinh, phải lễ phép, cung kính thì mới được mẹ chồng yêu quý.

Còn về Tiểu Mao thì bị mọi người giữ lại, nói là không nên kích thích người ta ngay lập tức, chờ gạo nấu thành cơm rồi khai ra sau, lúc đó bà ấy có hối hận cũng không kịp nữa, cùng lắm cũng chỉ chửi bới, ca thán, dù sao da mặt tôi cũng dày, chỉ cần Hướng Thanh đối xử tốt với tôi thì những việc khác đều không quan trọng.

Vết thương đã lành, trước khi lên đường, họ lại dặn dò tôi hết nửa buổi tối, khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng làm con dâu không dễ, yêu quái làm con dâu lại càng không dễ, phải cố gắng tới khi Tiểu Mao lớn lên lấy vợ, tôi mới được thăng cấp lên mẹ chồng yêu quái, lúc đấy tha hồ mà ra oai… Còn trước đó, nếu như tôi vô tình để lộ đuôi mèo ra, khiến mẹ chồng sợ hãi mà sinh bệnh thì tôi đã mắc phải trọng tội trời tru đất diệt…

Thế là Oa Oa sửa lại y phục cũ của thị nữ cho tôi, Kiếm Nam thì chạy ra chợ của con người mua hai cái trâm bạc, chải lại đầu tóc cho tôi, Cẩm Văn cố gắng làm giảm sắc đẹp của tôi xuống còn bảy phần, hơn nữa lông mày vẽ vừa thẳng vừa nhạt, trông dịu dàng, thật thà hơn nhiều…

Hôm sau, Hướng Thanh gặp tôi, sững sờ một lúc lâu mà không nói nên lời.

Sau khi cáo biệt Ngô đạo trưởng, các sư huynh sư tỷ, Thượng Thúy Hoa xong, tôi nhảy nhót đi theo Hướng Thanh xuống núi, tới một thôn làng nhỏ dưới núi, Hướng Thanh hiển nhiên là rất vui, liên tục giới thiệu với tôi về tình hình nhà anh:

“Ta từ nhỏ đã mất cha, có một ca ca và một muội muội, một tay mẹ ta đã nuôi ba huynh muội nên người, ca ca đã thành thân hồi bảy năm trước, thế nên ở riêng, muội muội hai năm trước gả cho một gia đình giàu có trong làng, cũng thi thoảng về giúp mẹ làm việc nông. Ta vì từ nhỏ đã lên Mao Sơn học nghệ, nên phần lớn ruộng đồng và nhà cửa đều chia cho ca ca, để cảm tạ huynh ấy bình thường đã chăm sóc cho mẫu thân…”

Ngoài các mối quan hệ thân thuộc, anh còn có thất cô, bát đại tẩu, tóm lại là anh nhắc tới rất nhiều mối quan hệ, tôi nhất thời không thể tiêu hóa nổi, thế là cố gắng nhớ được ít nào thì nhớ.

Đi tới đầu thôn, tôi nhớ ra lời dặn dò của bọn Ngân Tử tối qua, lập tức thả chậm bước chân, một bước ban đầu đi thành ba bước, hơn nữa còn cúi đầu, ngón tay vân vê tà áo, chậm rãi đi về phía trước.

Hướng Thanh đi được vài bước, quay đầu lại mới phát hiện ra tôi không theo kịp, ngạc nhiên hỏi:

“Sao thế?”

“Đang chuẩn bị tinh thần.” Tôi thành thực đáp, và liên tục nhớ lại những cách xưng hô, phép lịch sự mà hôm qua đã được ôn tập.

“Tinh thần gì?” Hướng Thanh càng không hiểu, chàng thấy tôi đi quá chậm thì hơi sốt ruột, “Sắp trưa rồi, chúng ta còn phải về nhanh còn ăn cơm.”

“Tinh thần gặp mẹ chồng.”

“Đừng khách sáo, mẹ ta tốt tính lắm.” Hướng Thanh xua tay, cười nói. “Nàng đáng yêu thế, chắc chắn mẹ sẽ thích nàng.”

Tôi nghe lời chàng nói thì tâm trạng căng thẳng được thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng vẫn không dám quên lời dạy bảo, chỉ rảo nhanh nhanh bước chân hơn một chút.

Rất lâu sau mới về đến nơi, có lẽ là ban ngày nên nam nhân trong thôn đã ra ngoài đồng làm việc, đám nữ nhân và trẻ con đang ngồi trước cửa nhà tò mò nhìn tôi và nhiệt tình chào hỏi Hướng Thanh, nói là lâu lắm rồi mới thấy chàng về nhà, có thời gian thì tới nhà họ chơi. Cứ như là người một nhà vậy, tuy rằng nhà ở của họ rất đơn giản, trông có vẻ nghèo, nhưng quan hệ hàng xóm láng giềng hình như rất tốt, vấn đề duy nhất là chó ở đây nhìn thấy tôi không dám sủa, tất cả đều quay đầu bỏ chạy, con nào không chạy được thì nằm trên đất rên hừ hừ.

Xem ra tôi cần bớt chút thời gian để giao lưu với mấy con vật nhát gan đó, để giảng cho chúng về tầm quan trọng của việc chung sống hòa bình.

Cuối cùng cũng tới nhà Hướng Thanh, bên ngoài có một hàng rào làm bằng trúc, dưới hàng rào trồng một ít cỏ lau và hoa cúc dại, chẳng khác gì với những nhà khác. Bên trong hàng rào là một cái cối xay làm bằng gỗ đã cũ, bên trong có vài hạt thóc, bên cạnh có một đàn gà mái hoa đang cong mông lên, còn có một con gà trống có cái mào màu đỏ rất đẹp nhìn thấy tôi đều sợ hãi. Đi qua chuồng gà là nhà chính, bên ngoài có phơi một ít rau dại và ngũ cốc, còn có mấy bộ quần áo cũ nhưng sạch sẽ treo trên dây thừng, đang phất phơ trong gió.

Căn nhà khoảng bốn, năm gian xếp thành hình vuông quay vào với nhau, tường bên ngoài đắp tro, nhưng trông đã cũ, loang lổ để lộ ra gạch đỏ bên trong. Nhà quay theo hướng Nam, cửa sổ rất rộng, có vẻ thông gió tốt, hơn nữa từ ngoài cửa len lén nhìn vào có thể thấy bên trong rất rộng rãi, được quét dọn sạch sẽ. Hình như sau nhà còn có một vườn rau nhỏ.

Rất nhiều chi tiết không thể kể hết, nhưng có thể cảm nhận được đây là một gia đình đúng nghĩa, rất ấm áp, khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Hướng Thanh đứng ngoài cửa gọi mẹ mấy tiếng, một nữ nhân cả người dính tro vén tấm rèm cửa màu xanh bước ra, người đó cười tươi đi tới trước mặt chúng tôi, hồ hởi nói:

“Về rồi hả?”

Tôi vội vàng cung kính cúi đầu hành lễ, chào rất to:

“Lần… lần đầu gặp mặt, chào mẹ chồng ạ.”

Nữ nhân đó nhìn tôi một lúc lâu không nói được gì, cứ như bị đóng băng.

Hướng Thanh vội vàng đẩy tôi mấy cái, nhăn nhó nói:

“Đó là tẩu tẩu của ta… không phải mẹ…”

Nữ nhân đó sờ mặt mình, có vẻ không vui:

“Trông ta già thế sao?”

“Không phải, không phải, tỷ không già chút nào…” Tôi giật mình, luống cuống giải thích. “Tại… tại muội tưởng mẹ chồng trẻ lắm.”

“Thanh nhi à…” Sau đó có một bà lão mái tóc bạc phơ chống gậy từ nhà trong đi ra, đôi mắt bà mờ đục, nhìn chằm chằm Hướng Thanh, mắt ngân ngấn nước, hình như chưa ý thức được sự tồn tại của tôi, chậm rãi bước tới, nắm tay Hướng Thanh, xót xa nói:

“Nửa năm không gặp mà sao con lại gầy đi thế này? Có phải là dạo này không ăn được không? Tu hành đến mức nhà cũng không về nữa sao?”

Hướng Thanh đỡ bà, thân mật nói:

“Mẹ, con không sao, tại dạo này hơi bận.”

“Mẹ nói với con một tin vui nhé.” Mẹ chồng cười nói. “Hai tháng trước, mẹ đã bảo Mã đại nương thay con bàn chuyện hôn sự, là con gái nhà họ Diệp ở làng bên, nhan sắc, nhân phẩm đều không phải chê, người ta nghe nói con học hành và phẩm chất tốt nên mới đồng ý đấy. Bây giờ con về thì hay lắm, lát nữa mang ít lễ vật tới nhà nhạc phụ nhạc mẫu một chuyến, chọn ngày lành tháng tốt đón con gái nhà người ta về, thế cũng là để giữ chân con, đã lớn rồi chứ còn nhỏ nữa đâu, đừng có chạy khắp nơi suốt thế.”

Lời nói vừa dứt, tôi ngây người, Hướng Thanh cũng hóa thành bức tượng cứng ngắc. Bọn Ngân Tử với Kiếm Nam chạy tới xem tình hình đang đậu trên cây cũng ngã nhào xuống đất…

“Bàn chuyện hôn sự?” Cuối cùng Hướng Thanh cũng tỉnh táo lại. “Sao con không nghe nói gì?”

“Ai dà, nhìn con vui kìa…” Mẹ chồng nhân từ vuốt tay chàng, giải thích kỹ càng. “Nửa năm trước chẳng phải con đã về nhà một chuyến sao? Khi đó mẹ nói con đã hai mấy tuổi rồi, phải tới tuổi lấy vợ rồi, con còn nhớ không?”

Hướng Thanh suy nghĩ giây lát:

“Hình như là có chuyện này.”

“Khi đó con nói việc này có thể do mẫu thân làm chủ, thế là mẹ mới đi tìm cô dâu cho con.” Thần sắc mẹ chồng có vẻ bất an. “Chẳng nhẽ mẹ làm sai rồi sao?”

“Con…” Hướng Thanh ngập ngừng, không nói được lời nào.

“Mẹ tốt với đệ lắm, suốt nửa năm nay đi hỏi thăm xem nhà ai có con gái lớn chưa xuất giá.” Tẩu tẩu ở cạnh cười cười tiếp lời. “Nhà họ Diệp gia cảnh vững vàng, gia giáo vô cùng nghiêm ngặt, ba thằng con trai đều rất tài giỏi, một người là Huyện thái gia của huyện bên cạnh, một người tòng quân, còn một người buôn bán rất phát đạt, cô con gái duy nhất thì phẩm hạnh đều tốt, tri thư đạt lễ, là viên bảo bối trong tay họ, yêu cầu về con rể không cần phải giàu có, nhưng phải là người có nhân phẩm tốt, không thể để con gái họ chịu ấm ức. Đệ cũng coi như là số may, tích được phúc, hai năm trước tình cờ cứu được một lão nhân gia trong tay yêu quái chính là lão thái gia của Diệp gia, thế nên bà mối vừa nhắc tới đệ là người ta đồng ý ngay, còn chuẩn bị của hồi môn rất nặng để cho con gái theo chồng đấy.”

Hai người phụ nữ mỗi người một câu nói liên tục, Hướng Thanh toát mồ hôi hột, chàng chặn chủ đề này lại, kéo tôi ra tồi nói to:

“Người con muốn cưới là Miêu Miêu cô nương.”

“Cái… cái gì?” Mẹ chồng thất sắc, quay đầu lại mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi, bà dụi mắt, nhìn tôi từ trên xuống dưới rất lâu, có vẻ khó xử. “Cô nương này trông cũng xinh xắn lắm, nhưng mà… Thanh nhi, chẳng phải nửa năm trước con nói là chưa thích cô nương nào sao? Sao lại… sao nhanh thế đã thích người ta rồi?”

“Đều là duyên phận, con với Miêu Miêu mến nhau từ một tháng trước, đã cầu thân rồi, thế nên hôm nay mới đưa về nhà cho mẫu thân biết mặt.” Tôi không hiểu vì sao Hướng Thanh lại nói dối, rõ ràng là chưa cầu thân nhưng chàng lại cứ nói là đã cầu thân rồi.

“Còn chưa có lệnh của cha mẹ, đệ cầu thân kiểu gì? Sao mọi người đều không biết?” Lời nói của tẩu tẩu vô cùng nghiêm khắc, nàng ta hằn học nhìn tôi. “Hơn nữa là con gái nhà ai? Trông có vẻ như xuất thân không bình thường.”

Tôi run lập cập trước câu hỏi ấy, đầu rối như tơ vò, cố nhớ lại những lễ số mà bọn Ngân Tử đã dạy, cúi lưng cười:

“Con là Hoa Miêu Miêu, chào mẹ chồng, chào đại tẩu.”

“Cô là người ở đâu?” Đại tẩu tiếp tục hỏi.

Tôi rùng mình, hơi sợ hãi, quên gần hết những gì họ dạy tôi về thân thế, thế là tôi lắp bắp nói:

“Tôi… sống ở Lạc Anh Sơn, không có cha mẹ, chỉ có một muội muội tên là Hoa Ngân Tử, còn… còn có một đứa con tên là Tiểu Mao.”

“Con trai?” Mẹ chồng trợn tròn mắt.

Hướng Thanh vội vàng bước lên, đẩy tôi ra sau, sau đó mỉm cười giải thích:

“Đó là con trai con… con trai con…”

“Thanh nhi… thế này… thế này rốt cuộc là thế nào?” Mẹ chồng ôm lấy ngực, hình như không chịu nổi kích thích này.

“Hài nhi bất hiếu! Đã đi ngược lại lời dạy bảo của mẫu thân!” Hướng Thanh do dự giây lát, cắn môi, quỳ thụp xuống, mặt chàng đỏ bừng, sau đó tiếp tục nói dối. “Mấy năm trước, khi con đi thu phục yêu quái, ngang qua Lạc Anh Sơn, đã xin ở nhờ trong nhà Miêu Miêu cô nương mấy hôm, được quản gia nhà họ nhiệt tình thiết đãi, rượu thịt chuẩn bị đầy đủ. Con uống hơi nhiều nên làm chuyện hồ đồ. Hơn một tháng trước, thấy Miêu Miêu cô nương đưa con tới Mao Sơn xin quẻ, đứa bé đó giống con như tạc, hỏi kỹ ra mới biết sai lầm của mình năm xưa. Con vừa yêu vừa hổ thẹn với nàng, vội vàng đưa hai mẹ con về đây, không thể để họ chịu ấm ức được.”

“Ngươi… ngươi… ngươi là đồ súc sinh!” Mẹ chồng nghe xong tức giận tím tái mặt mày, cầm cây gậy đập mạnh vào đầu Hướng Thanh, vừa đập vừa rơi nước mắt. “Thường ngày ta dạy ngươi thế nào? Vậy mà ngươi lại làm cái chuyện đó! Khiến ta còn tưởng ngươi thật thà, tới nhà họ Diệp cầu thân còn nói nhân phẩm ngươi tốt, chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ thì thành trò cười cho người ta! Ngươi còn hại cháu nội ta phải lưu lạc bên ngoài, cô quả không nơi nương tựa! Ta đánh chết đồ súc sinh như ngươi.”

Tôi thấy Hướng Thanh bị đánh thì xót xa, vội vàng nhào tới che cho chàng, Hướng Thanh lại đẩy tôi ra, miệng còn nói:

“Miêu Miêu, nàng tránh ra, ta làm việc này, bị mẫu thân đánh cũng là đáng lắm.”

“Nhưng… chàng không…” Tôi vội vàng thanh minh cho Hướng Thanh.

Chàng bóp mạnh thắt lưng tôi, thì thầm ra lệnh:

“Im miệng.”

Đại tẩu thì cố kéo mẹ chồng ra, miệng khuyên nhủ:

“Mẹ nghỉ ngơi đi, tức hại sức khỏe không đáng đâu, tiểu thúc cũng là vì tuổi trẻ nông nổi, nhất thời làm việc hồ đồ cũng là bình thường, huống hồ giờ ván đã đóng thuyền, tức cũng vô ích.”

Tôi cũng học theo mọi người, khuyên nhủ:

“Người đừng đánh Hướng Thanh nữa, đánh con đi, con không sợ đau, không sợ đòn.”

Chẳng hiểu vì sao hai mắt mẹ chồng trợn ngược lên, trắng dã, rồi ngất đi.

Hướng Thanh vội vàng đứng lên, bế mẹ chồng đưa vào phòng trong, đặt lên một chiếc giường rất to làm bằng gỗ cây liễu, đại tẩu vội vàng mang nước sôi với khăn mặt vào, tôi len lén chạy ra ngoài cửa, thương lượng đối sách với Ngân Tử đang đậu trên cây.

Sắc mặt Ngân Tử vô cùng khó coi, hắn nghĩ trước nghĩ sau vẫn không nghĩ ra được ý gì, cuối cùng Tiểu Mao nhảy xuống thì thầm với hắn vài câu, Ngân Tử lập tức theo nó bỏ đi, bảo tôi đừng có nói linh tinh, cứ lặng lẽ một chút để không gây rối thêm.

Chạy vào trong nhà, Hướng Thanh lại kéo tôi sang một bên, dặn dò kỹ lưỡng:

“Lát nữa nàng đừng lên tiếng, cứ để ta nói hết.”

“Nhưng mà… rõ ràng chàng không làm việc xấu, sao lại nói mình làm? Hơn nữa sao mẹ lại đánh chàng?” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt khó xử của chàng, ra sức hỏi, “Hơn nữa họ nói đã cầu thân cho chàng, Diệp gia đó rốt cuộc là gì?”

Hướng Thanh thở dài nói với tôi:

“Ngày trước ta vốn chẳng có tâm tư gì với nữ nhân, cũng không ngờ rằng sẽ gặp nàng, nên nửa năm trước về nhà thăm mẫu thân, bà vừa buồn vì đại tẩu mãi không có con, lại buồn vì ta không chịu lấy vợ, thế là cứ khuyên ta, nói là sẽ tìm cho ta một đám, thế là ta buột miệng đồng ý, nên mới gây ra hậu quả ngày hôm nay.”

“Đơn giản thôi mà, dù sao cũng chưa thành thân, chàng cứ từ chối hôn sự với Diệp gia là được chứ sao?” Tôi đưa ra một suy nghĩ đơn giản.

“Xã hội loài người không đơn giản vậy đâu… Danh tiết vô cùng quan trọng.” Hướng Thanh cười cười, xoa đầu tôi, nói khẽ. “Nếu ta tùy tiện tới nhà từ chối hôn sự rồi cưới người khác, thể diện của cô nương Diệp gia sẽ mất hết, sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, không thể ngóc đầu lên làm người, dù sao thì trong việc này nàng ấy cũng là vô tội, ta không thể hại nàng ấy như vậy.”

“Mất mặt chẳng sao cả, thiếp thường xuyên mất mặt mà.” Tôi vẫn chưa hiểu lắm.

“Ngày trước trong thôn có một cô gái rất trinh liệt, vì bị vị hôn phu thoái hôn, bị nhiều người đa sự chỉ trỏ rằng vì nàng ấy không biết giữ mình hoặc là có bệnh khó nói, cô gái đó da mặt không dày nên đã dùng cái chết để chứng minh, có thể thấy tiếng nói của dư luận đáng sợ như thế nào.” Hướng Thanh thở dài giải thích cho tôi nghe. “Thế nên ta thà hủy hoại thanh danh của mình, thứ nhất là để mẫu thân ta từ bỏ ý định ép ta cưới Diệp cô nương, thứ hai là để người ta thấy ghét mình, cho dù thoái hôn thì cũng không làm tổn thương tới danh tiết của người ta, nhưng e rằng danh tiết của nàng thì sẽ bị tổn thương.”

“Thì ra là thế, không sao.” Tôi vội vàng vỗ ngực đảm bảo. “Cho dù tất cả mọi người đều nói thiếp không giữ phu đạo hoặc có bệnh khó nói thì Miêu Miêu cũng sẽ gả cho chàng.”

“Thế thì phải đa tạ Miêu Miêu rồi.” Hướng Thanh vui vẻ bật cười.

“Thanh nhi… Thanh nhi…” Mẹ chồng nằm trên giường tỉnh lại, lên tiếng gọi.

Chương 43: Cùng về nhà

Mặt trời đã bị che khuất, tôi chau mày vẻ không vui, Hải Dương tay giữ bảo kiếm, chầm chậm cưỡi mây thấp xuống, nhảy xuống đất, đi tới trước mặt Hướng Thanh.

Hướng Thanh cảnh giác lùi về sau một bộ, sau đó hỏi tôi khe khẽ:

“Có phải vì ta tự dùng thần lực, phạm phải thiên điều nên bị bắt về không?”

Tôi ngơ ngác lắc đầu, tỏ ý không biết. Tiểu Mao thì lườm:

“Chẳng phải mẹ bảo Kiếm Nam thúc thúc đi gọi cứu binh sao.”

Hình như đúng là có chuyện này, yêu ma vừa chết là tôi quên hết. Đang định nói với Hải Dương là có thể quay về rồi, đừng có ở đây làm vướng tay vướng chân, ảnh hưởng tới việc đoàn tụ của gia đình ta.

Không ngờ Hải Dương lại nước mắt nước mũi khóc òa lên rồi nhào về phía Hướng Thanh, đè chàng xuống đất còn hung hãn hơn cả một con chó, túm lấy y phục Hướng Thanh không buông, miệng thì gọi:

“Thần Quân đại nhân, mạt tướng nhớ ngài quá! Nhớ chết mất!”

Đáng ghét! Ngực Hướng Thanh là để cho hắn ôm sao? Gã khốn khiếp này coi tôi là gì hả? Trong lúc phẫn nộ, tôi cố nén đau lại gần, túm lấy quần hắn lôi về đằng sau, vừa lôi vừa chửi:

“Không được ôm! Đó là để ta ôm! Đồ nam nhân thối tha mặt dày!”

Hải Dương vẫn túm chặt lấy thắt lưng Hướng Thanh không buông, lại còn giơ chân ra định đẩy tôi để độc chiếm ngực chàng:

“Bao nhiêu năm không gặp, để ta kể lể nỗi lòng với Thần Quân đại nhân cái nào, cô đứng sang một bên đi.”

Tôi tức khí cắn mạnh lên đùi hắn, cắn xuyên qua cả bộ giáp, quần hắn bị kéo ra một nửa. Không ngờ lại có bảy, tám nam nhân nữa xông tới, đẩy tôi sang một bên, sau đó ôm lấy Hướng Thanh, hoan hỉ reo lên:

“Tướng quân, chúng tôi nhớ ngài quá.”

Bao nhiêu nam nhân vây thành một nhóm, họ đè Hướng Thanh xuống dưới cùng, làm mặt chàng tím cả đi, thật quá đáng, thật chẳng ra làm sao…

“Đừng có quậy nữa!” Cuối cùng Hướng Thanh không nhịn được nữa, quát to, đẩy hết những kẻ đè trên người mình ra, chỉnh lại y phục, rồi nghiêm túc hỏi. “Các người là ai?”

Hải Dương và đám người kia nhảy dựng lại, thi hành quân lễ:

“Mạt tướng ngày trước từng là phó tướng dưới quyền của Thần Quân.”

“Ta không nhớ những chuyện đó nữa.” Hướng Thanh xua tay, tỏ vẻ không muốn dây dưa nữa. “Các người về đi.”

“Không…” Thần sắc của Hải Dương có vẻ khó xử, hắn cúi đầu xuống, khẽ khàng nói với Hướng Thanh, “Xin lỗi.”

“Sao lại xin lỗi?”

“Khi đó… nếu không phải vì tôi phán đoán sai, trúng quỷ kế của Diệu Dương thì Thần Quân đại nhân đã không phải hạ phàm chịu khổ, phải chia ly với ái thê ngần ấy năm.”

“Ta đã quên rồi.” Hướng Thanh lắc đầu.

“Nhưng mạt tướng không thể quên được.” Hải Dương đứng thẳng lên, nói to. “Mặc dù Thiên Giới không giáng tội, nhưng tâm mạt tướng không an.”

“Ta chỉ là Hướng Thanh, không nhớ được những chuyện quá khứ, chỉ là một phàm nhân bình thường.” Hướng Thanh nhìn gã nam nhân nghiêm túc trước mắt, thở dài nói, “Nhưng ta cho rằng trong công việc để xảy ra bất cứ sai sót nào cũng phải nên truy cứu trách nhiệm của bản thân trước, không thể trách người khác, ngươi cố gắng phụ trách tốt công việc của mình là đủ rồi.”

“Mạt tướng rất cố gắng! Bây giờ vì lập công nên đã được phong thành Phụng Thiên tướng quân rồi! Giờ trấn thủ Ma Giới, tứ hải bình an, xin Thần Quân đại nhân an tâm!” Hải Dương tự hào nói to, khóe mắt lấp lánh một giọt lệ.

Hướng Thanh vỗ vai hắn, gật đầu.

“Đúng rồi, con yêu ma to gan dám mạo phạm Thần Quân đại nhân đâu?” Hải Dương đột nhiên nhớ ra, nhìn xung quanh. “Để mạt tướng thống lĩnh quân tướng chặt thứ súc sinh ấy thành trăm mảnh!”

“Chết rồi.”

“Hả?”

“Các người có thể quay về rồi.” Tôi vội vàng trả lời, muốn đuổi cái gã nhiễu sự này đi.

“Ta còn chưa kịp thể hiện mà.” Hải Dương có vẻ buồn.

Kiếm Nam từ đằng xa cưỡi Yêu Khuyển Địa Ngục thở hổn hển chạy tới, thấy tàn cục, cuối cùng cũng thở phào.

“May mà tới kịp, mọi người không sao là tốt.”

Hải Dương lưu luyến chia tay Hướng Thanh. Trong phút chốc, mây đen tan biến, các thiên binh thiên tướng nhanh chóng rời đi, bầu trời lại tươi sáng trở lại, vầng mặt trời bị che khuất lại xuất hiện trước mắt mọi người.

Tôi tươi cười tay trái nắm tay Hướng Thanh, tay phải dắt Tiểu Mao, định rời khỏi nơi này.

Hướng Thanh hình như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi:

“Tam sư thúc của ta đâu?”

Hả, ông già đó đâu? Tôi chầm chậm… bất an quay đầu, nhìn về phía bên kia bức tường, Hướng Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn theo ánh mắt tôi, sau đó hét thất thanh:

“Sư thúc! Người vẫn ổn chứ!” Chạy mấy bước chân, chàng quay đầu lại, túm lấy tai và đuôi tôi, ra lệnh. “Nàng với Tiểu Mao biến thân đi, đừng để lộ thân phận yêu quái, sẽ làm sư thúc sợ đấy.”

Tôi nghe lời, ngoan ngoãn biến thành hình người, theo chàng chạy tới bên tam sư thúc, ông già đó mạng còn lớn lắm, vẫn chưa chết, chỉ có điều gần như đã kiệt sức:

“Hướng… Hướng Thanh.”

Hướng Thanh nắm lấy tay ông, lo lắng đáp:

“Con đây.”

“Lão… sắp không qua được rồi.”

“Sư thúc mạng lớn lắm, đừng nói thế.” Hướng Thanh vừa an ủi vừa xử lý vết thương cho ông, sau đó chau mày nói khẽ. “Bao nhiêu vết thương do Phương Thiên Họa Kích gây ra đã đành, lại còn bị gãy quá nhiều xương, đặc biệt là vết thương do bị ngã này là nghiêm trọng nhất, con yêu quái đó thật là độc ác.”

Tam sư thúc liếc tôi một cái, ánh mắt đó khiến tôi chột dạ, vội vàng nịnh nọt:

“Để thiếp đi tìm linh đơn diệu dược với tiên thảo tới…”

“Hừ, mèo khóc chuột…” Tam sư thúc bĩu môi.

“Con không khóc chuột, chỉ khóc người!” Tôi nở nụ cười lấy lòng.

Tam sư thúc ho sặc sụa, khiến các vết thương bị đau hơn, run rẩy đưa tay chỉ tôi mà mắng:

“Đồ ngu ngốc!”

Lại còn nói được câu đó cơ à, tôi thấy chắc chắn ông ta chưa chết được, nhưng để đề phòng, tôi vẫn bảo Kiếm Nam về tìm Mạc Lâm xin một ít thuốc quý tới trị bệnh cho lão già này, chứ để lão chết thật thì Hướng Thanh lại trách tôi.

Phải đến nửa ngày sau, chúng nhân của Mao Sơn mới xách vũ khí chạy đến, thấy thi thể của yêu ma nằm trên đất, chúng tôi lại không bị thương nặng, mọi người đều hân hoan cười nói, Ngô đạo trưởng ra sức hỏi có phải là các thiên binh thiên tướng vừa xuất hiện trên trời đã ra tay tương cứu Mao Sơn hay không.

Tôi đang định trả lời là không phải thì bị Tiểu Mao đứng đằng sau đá chân một cái, rồi lại bị Hướng Thanh chặn lại, hai người họ đồng thanh nói đúng là nhờ có thiên binh thiên tướng thi triển thần uy, giết chết yêu ma, cứu chúng nhân Mao Sơn và người ở quanh đây.

Ngô đạo trưởng, vui vẻ lập tức thống lĩnh chúng nhân quỳ thụp xuống đất, khấu tạ trời cao, và đòi sửa lại Mao Sơn, xây dựng thêm vài tòa miếu, đắp tượng vàng cho các thần tiên để tỏ lòng thành.

Sau đó lão quay người tịch thu Đa Bảo Khải và Tô Mi Kiếm của Hướng Thanh, nói là bảo bối quý giá không thể để cho chàng cầm, sợ chàng làm hỏng. Tôi vốn định phản đối, Hướng Thanh chỉ cười cười rồi trả đồ lại cho lão, chàng nói là giờ không cần nữa, tùy cho Ngô đạo trưởng sử dụng.

Sau khi đưa tam sư thúc về phòng dưỡng thương, nơi ở của các nữ đệ tử chúng tôi đã trở thành đống gạch vụn, giờ không biết tôi phải đi đâu đây.

Trong lúc buồn rầu, Hướng Thanh cười kéo tay tôi, hỏi khẽ:

“Nàng và ta về nhà nhé, ta đưa nàng đi gặp mẫu thân, để sau này cầu thân cho thuận tiện.”

“Mẫu thân chàng? Chính.. là tới nhà gặp người lớn sao?” Tôi hốt hoảng, Ngân Tử từng nói: Mẹ chồng như hổ dữ. Đó là một người còn khó đối phó hơn cả mười tám con yêu ma. Tôi như gặp đại địch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lập tức yêu cầu lui lại thời gian gặp người lớn, và nhanh chóng đưa Tiểu Mao về Hoa Phủ, vừa dưỡng thương vừa triệu tập mọi người mở một cuộc họp bàn bạc nghiên cứu về đối sách của con dâu yêu quái gặp mẹ chồng.

Bọn Ngân Tử nghe nói tới chuyện này thì vừa mừng vừa lo, sợ tôi tới khi đó làm họ mất mặt, vừa gặp mặt đã khiến mẹ chồng không vui, hơn nữa đầu óc tôi lại chậm chạp, bị người ta bắt nạt cũng không biết phản kích, như thế sẽ chịu khổ.

Kiếm Nam còn lấy ví dụ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng ở một thôn gần Hoa Phủ, sau đó đã gây ra một bi kịch để dọa tôi, ví dụ như con dâu cãi nhau với mẹ chồng, mẹ chồng bỏ nhà ra đi, sau đó con dâu bị phế bỏ. Hay là con dâu độc ác đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà, bị người làng sỉ vả, còn có bà mẹ chồng gây khó dễ cho con dâu đủ điều, mặc sức đánh mắng, khiến con dâu uất ức quá phải treo cổ tự tử… Tóm lại là họ tính ngang tính dọc, kết luận rút ra là trong xã hội loài người hiện nay, địa vị của mẹ chồng thường cao hơn con dâu, tốt nhất là tôi ngoan ngoãn cúp đuôi mà lấy lòng mẹ chồng, đừng để Hướng Thanh phải khó xử…

Hơn nữa họ còn nói đa số những bà mẹ chồng ở vậy đều thấy con dâu rất ngứa mắt, cố ý gây khó dễ. Tôi sợ quá, nghiêm túc dùng giấy bút ghi lại những ý kiến và đề nghị mà mọi người nêu ra, chép lên cả cánh tay, học thuộc mấy lần, tuyệt đối không dám quên.

Trước tiên là vấn đề phục trang, những bộ y phục mỏng manh trễ cổ trước đây tuyệt đối không được mặc nữa, phải kín đáo, cúc áo phải cài tới tận cổ, màu sắc của y phục phải trang nhã, tốt nhất là y phục cũ giặt sạch, như thế sẽ để lại ấn tượng tốt về một người làm việc chăm chỉ.

Thứ hai là vấn đề kiểu tóc, không được túm bừa ra sau gáy như trước là xong, phải chải ngay ngắn, cài một cái trâm bạc đơn giản, để thể hiện rằng mình không quá xa hoa, cũng không quá xuề xòa.

Cuối cùng là thái độ, gặp mẹ chồng phải cúi đầu, tỏ ra e thẹn, cười tươi, nói nhỏ, hành động nhẹ nhàng, hơn nữa phải nghe lời, không được sờ mó lung tung, hỏi gì hoặc yêu cầu gì cũng nói vâng, không được nói linh tinh, phải lễ phép, cung kính thì mới được mẹ chồng yêu quý.

Còn về Tiểu Mao thì bị mọi người giữ lại, nói là không nên kích thích người ta ngay lập tức, chờ gạo nấu thành cơm rồi khai ra sau, lúc đó bà ấy có hối hận cũng không kịp nữa, cùng lắm cũng chỉ chửi bới, ca thán, dù sao da mặt tôi cũng dày, chỉ cần Hướng Thanh đối xử tốt với tôi thì những việc khác đều không quan trọng.

Vết thương đã lành, trước khi lên đường, họ lại dặn dò tôi hết nửa buổi tối, khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng làm con dâu không dễ, yêu quái làm con dâu lại càng không dễ, phải cố gắng tới khi Tiểu Mao lớn lên lấy vợ, tôi mới được thăng cấp lên mẹ chồng yêu quái, lúc đấy tha hồ mà ra oai… Còn trước đó, nếu như tôi vô tình để lộ đuôi mèo ra, khiến mẹ chồng sợ hãi mà sinh bệnh thì tôi đã mắc phải trọng tội trời tru đất diệt…

Thế là Oa Oa sửa lại y phục cũ của thị nữ cho tôi, Kiếm Nam thì chạy ra chợ của con người mua hai cái trâm bạc, chải lại đầu tóc cho tôi, Cẩm Văn cố gắng làm giảm sắc đẹp của tôi xuống còn bảy phần, hơn nữa lông mày vẽ vừa thẳng vừa nhạt, trông dịu dàng, thật thà hơn nhiều…

Hôm sau, Hướng Thanh gặp tôi, sững sờ một lúc lâu mà không nói nên lời.

Sau khi cáo biệt Ngô đạo trưởng, các sư huynh sư tỷ, Thượng Thúy Hoa xong, tôi nhảy nhót đi theo Hướng Thanh xuống núi, tới một thôn làng nhỏ dưới núi, Hướng Thanh hiển nhiên là rất vui, liên tục giới thiệu với tôi về tình hình nhà anh:

“Ta từ nhỏ đã mất cha, có một ca ca và một muội muội, một tay mẹ ta đã nuôi ba huynh muội nên người, ca ca đã thành thân hồi bảy năm trước, thế nên ở riêng, muội muội hai năm trước gả cho một gia đình giàu có trong làng, cũng thi thoảng về giúp mẹ làm việc nông. Ta vì từ nhỏ đã lên Mao Sơn học nghệ, nên phần lớn ruộng đồng và nhà cửa đều chia cho ca ca, để cảm tạ huynh ấy bình thường đã chăm sóc cho mẫu thân…”

Ngoài các mối quan hệ thân thuộc, anh còn có thất cô, bát đại tẩu, tóm lại là anh nhắc tới rất nhiều mối quan hệ, tôi nhất thời không thể tiêu hóa nổi, thế là cố gắng nhớ được ít nào thì nhớ.

Đi tới đầu thôn, tôi nhớ ra lời dặn dò của bọn Ngân Tử tối qua, lập tức thả chậm bước chân, một bước ban đầu đi thành ba bước, hơn nữa còn cúi đầu, ngón tay vân vê tà áo, chậm rãi đi về phía trước.

Hướng Thanh đi được vài bước, quay đầu lại mới phát hiện ra tôi không theo kịp, ngạc nhiên hỏi:

“Sao thế?”

“Đang chuẩn bị tinh thần.” Tôi thành thực đáp, và liên tục nhớ lại những cách xưng hô, phép lịch sự mà hôm qua đã được ôn tập.

“Tinh thần gì?” Hướng Thanh càng không hiểu, chàng thấy tôi đi quá chậm thì hơi sốt ruột, “Sắp trưa rồi, chúng ta còn phải về nhanh còn ăn cơm.”

“Tinh thần gặp mẹ chồng.”

“Đừng khách sáo, mẹ ta tốt tính lắm.” Hướng Thanh xua tay, cười nói. “Nàng đáng yêu thế, chắc chắn mẹ sẽ thích nàng.”

Tôi nghe lời chàng nói thì tâm trạng căng thẳng được thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng vẫn không dám quên lời dạy bảo, chỉ rảo nhanh nhanh bước chân hơn một chút.

Rất lâu sau mới về đến nơi, có lẽ là ban ngày nên nam nhân trong thôn đã ra ngoài đồng làm việc, đám nữ nhân và trẻ con đang ngồi trước cửa nhà tò mò nhìn tôi và nhiệt tình chào hỏi Hướng Thanh, nói là lâu lắm rồi mới thấy chàng về nhà, có thời gian thì tới nhà họ chơi. Cứ như là người một nhà vậy, tuy rằng nhà ở của họ rất đơn giản, trông có vẻ nghèo, nhưng quan hệ hàng xóm láng giềng hình như rất tốt, vấn đề duy nhất là chó ở đây nhìn thấy tôi không dám sủa, tất cả đều quay đầu bỏ chạy, con nào không chạy được thì nằm trên đất rên hừ hừ.

Xem ra tôi cần bớt chút thời gian để giao lưu với mấy con vật nhát gan đó, để giảng cho chúng về tầm quan trọng của việc chung sống hòa bình.

Cuối cùng cũng tới nhà Hướng Thanh, bên ngoài có một hàng rào làm bằng trúc, dưới hàng rào trồng một ít cỏ lau và hoa cúc dại, chẳng khác gì với những nhà khác. Bên trong hàng rào là một cái cối xay làm bằng gỗ đã cũ, bên trong có vài hạt thóc, bên cạnh có một đàn gà mái hoa đang cong mông lên, còn có một con gà trống có cái mào màu đỏ rất đẹp nhìn thấy tôi đều sợ hãi. Đi qua chuồng gà là nhà chính, bên ngoài có phơi một ít rau dại và ngũ cốc, còn có mấy bộ quần áo cũ nhưng sạch sẽ treo trên dây thừng, đang phất phơ trong gió.

Căn nhà khoảng bốn, năm gian xếp thành hình vuông quay vào với nhau, tường bên ngoài đắp tro, nhưng trông đã cũ, loang lổ để lộ ra gạch đỏ bên trong. Nhà quay theo hướng Nam, cửa sổ rất rộng, có vẻ thông gió tốt, hơn nữa từ ngoài cửa len lén nhìn vào có thể thấy bên trong rất rộng rãi, được quét dọn sạch sẽ. Hình như sau nhà còn có một vườn rau nhỏ.

Rất nhiều chi tiết không thể kể hết, nhưng có thể cảm nhận được đây là một gia đình đúng nghĩa, rất ấm áp, khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Hướng Thanh đứng ngoài cửa gọi mẹ mấy tiếng, một nữ nhân cả người dính tro vén tấm rèm cửa màu xanh bước ra, người đó cười tươi đi tới trước mặt chúng tôi, hồ hởi nói:

“Về rồi hả?”

Tôi vội vàng cung kính cúi đầu hành lễ, chào rất to:

“Lần… lần đầu gặp mặt, chào mẹ chồng ạ.”

Nữ nhân đó nhìn tôi một lúc lâu không nói được gì, cứ như bị đóng băng.

Hướng Thanh vội vàng đẩy tôi mấy cái, nhăn nhó nói:

“Đó là tẩu tẩu của ta… không phải mẹ…”

Nữ nhân đó sờ mặt mình, có vẻ không vui:

“Trông ta già thế sao?”

“Không phải, không phải, tỷ không già chút nào…” Tôi giật mình, luống cuống giải thích. “Tại… tại muội tưởng mẹ chồng trẻ lắm.”

“Thanh nhi à…” Sau đó có một bà lão mái tóc bạc phơ chống gậy từ nhà trong đi ra, đôi mắt bà mờ đục, nhìn chằm chằm Hướng Thanh, mắt ngân ngấn nước, hình như chưa ý thức được sự tồn tại của tôi, chậm rãi bước tới, nắm tay Hướng Thanh, xót xa nói:

“Nửa năm không gặp mà sao con lại gầy đi thế này? Có phải là dạo này không ăn được không? Tu hành đến mức nhà cũng không về nữa sao?”

Hướng Thanh đỡ bà, thân mật nói:

“Mẹ, con không sao, tại dạo này hơi bận.”

“Mẹ nói với con một tin vui nhé.” Mẹ chồng cười nói. “Hai tháng trước, mẹ đã bảo Mã đại nương thay con bàn chuyện hôn sự, là con gái nhà họ Diệp ở làng bên, nhan sắc, nhân phẩm đều không phải chê, người ta nghe nói con học hành và phẩm chất tốt nên mới đồng ý đấy. Bây giờ con về thì hay lắm, lát nữa mang ít lễ vật tới nhà nhạc phụ nhạc mẫu một chuyến, chọn ngày lành tháng tốt đón con gái nhà người ta về, thế cũng là để giữ chân con, đã lớn rồi chứ còn nhỏ nữa đâu, đừng có chạy khắp nơi suốt thế.”

Lời nói vừa dứt, tôi ngây người, Hướng Thanh cũng hóa thành bức tượng cứng ngắc. Bọn Ngân Tử với Kiếm Nam chạy tới xem tình hình đang đậu trên cây cũng ngã nhào xuống đất…

“Bàn chuyện hôn sự?” Cuối cùng Hướng Thanh cũng tỉnh táo lại. “Sao con không nghe nói gì?”

“Ai dà, nhìn con vui kìa…” Mẹ chồng nhân từ vuốt tay chàng, giải thích kỹ càng. “Nửa năm trước chẳng phải con đã về nhà một chuyến sao? Khi đó mẹ nói con đã hai mấy tuổi rồi, phải tới tuổi lấy vợ rồi, con còn nhớ không?”

Hướng Thanh suy nghĩ giây lát:

“Hình như là có chuyện này.”

“Khi đó con nói việc này có thể do mẫu thân làm chủ, thế là mẹ mới đi tìm cô dâu cho con.” Thần sắc mẹ chồng có vẻ bất an. “Chẳng nhẽ mẹ làm sai rồi sao?”

“Con…” Hướng Thanh ngập ngừng, không nói được lời nào.

“Mẹ tốt với đệ lắm, suốt nửa năm nay đi hỏi thăm xem nhà ai có con gái lớn chưa xuất giá.” Tẩu tẩu ở cạnh cười cười tiếp lời. “Nhà họ Diệp gia cảnh vững vàng, gia giáo vô cùng nghiêm ngặt, ba thằng con trai đều rất tài giỏi, một người là Huyện thái gia của huyện bên cạnh, một người tòng quân, còn một người buôn bán rất phát đạt, cô con gái duy nhất thì phẩm hạnh đều tốt, tri thư đạt lễ, là viên bảo bối trong tay họ, yêu cầu về con rể không cần phải giàu có, nhưng phải là người có nhân phẩm tốt, không thể để con gái họ chịu ấm ức. Đệ cũng coi như là số may, tích được phúc, hai năm trước tình cờ cứu được một lão nhân gia trong tay yêu quái chính là lão thái gia của Diệp gia, thế nên bà mối vừa nhắc tới đệ là người ta đồng ý ngay, còn chuẩn bị của hồi môn rất nặng để cho con gái theo chồng đấy.”

Hai người phụ nữ mỗi người một câu nói liên tục, Hướng Thanh toát mồ hôi hột, chàng chặn chủ đề này lại, kéo tôi ra tồi nói to:

“Người con muốn cưới là Miêu Miêu cô nương.”

“Cái… cái gì?” Mẹ chồng thất sắc, quay đầu lại mới phát hiện ra sự tồn tại của tôi, bà dụi mắt, nhìn tôi từ trên xuống dưới rất lâu, có vẻ khó xử. “Cô nương này trông cũng xinh xắn lắm, nhưng mà… Thanh nhi, chẳng phải nửa năm trước con nói là chưa thích cô nương nào sao? Sao lại… sao nhanh thế đã thích người ta rồi?”

“Đều là duyên phận, con với Miêu Miêu mến nhau từ một tháng trước, đã cầu thân rồi, thế nên hôm nay mới đưa về nhà cho mẫu thân biết mặt.” Tôi không hiểu vì sao Hướng Thanh lại nói dối, rõ ràng là chưa cầu thân nhưng chàng lại cứ nói là đã cầu thân rồi.

“Còn chưa có lệnh của cha mẹ, đệ cầu thân kiểu gì? Sao mọi người đều không biết?” Lời nói của tẩu tẩu vô cùng nghiêm khắc, nàng ta hằn học nhìn tôi. “Hơn nữa là con gái nhà ai? Trông có vẻ như xuất thân không bình thường.”

Tôi run lập cập trước câu hỏi ấy, đầu rối như tơ vò, cố nhớ lại những lễ số mà bọn Ngân Tử đã dạy, cúi lưng cười:

“Con là Hoa Miêu Miêu, chào mẹ chồng, chào đại tẩu.”

“Cô là người ở đâu?” Đại tẩu tiếp tục hỏi.

Tôi rùng mình, hơi sợ hãi, quên gần hết những gì họ dạy tôi về thân thế, thế là tôi lắp bắp nói:

“Tôi… sống ở Lạc Anh Sơn, không có cha mẹ, chỉ có một muội muội tên là Hoa Ngân Tử, còn… còn có một đứa con tên là Tiểu Mao.”

“Con trai?” Mẹ chồng trợn tròn mắt.

Hướng Thanh vội vàng bước lên, đẩy tôi ra sau, sau đó mỉm cười giải thích:

“Đó là con trai con… con trai con…”

“Thanh nhi… thế này… thế này rốt cuộc là thế nào?” Mẹ chồng ôm lấy ngực, hình như không chịu nổi kích thích này.

“Hài nhi bất hiếu! Đã đi ngược lại lời dạy bảo của mẫu thân!” Hướng Thanh do dự giây lát, cắn môi, quỳ thụp xuống, mặt chàng đỏ bừng, sau đó tiếp tục nói dối. “Mấy năm trước, khi con đi thu phục yêu quái, ngang qua Lạc Anh Sơn, đã xin ở nhờ trong nhà Miêu Miêu cô nương mấy hôm, được quản gia nhà họ nhiệt tình thiết đãi, rượu thịt chuẩn bị đầy đủ. Con uống hơi nhiều nên làm chuyện hồ đồ. Hơn một tháng trước, thấy Miêu Miêu cô nương đưa con tới Mao Sơn xin quẻ, đứa bé đó giống con như tạc, hỏi kỹ ra mới biết sai lầm của mình năm xưa. Con vừa yêu vừa hổ thẹn với nàng, vội vàng đưa hai mẹ con về đây, không thể để họ chịu ấm ức được.”

“Ngươi… ngươi… ngươi là đồ súc sinh!” Mẹ chồng nghe xong tức giận tím tái mặt mày, cầm cây gậy đập mạnh vào đầu Hướng Thanh, vừa đập vừa rơi nước mắt. “Thường ngày ta dạy ngươi thế nào? Vậy mà ngươi lại làm cái chuyện đó! Khiến ta còn tưởng ngươi thật thà, tới nhà họ Diệp cầu thân còn nói nhân phẩm ngươi tốt, chưa bao giờ trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ thì thành trò cười cho người ta! Ngươi còn hại cháu nội ta phải lưu lạc bên ngoài, cô quả không nơi nương tựa! Ta đánh chết đồ súc sinh như ngươi.”

Tôi thấy Hướng Thanh bị đánh thì xót xa, vội vàng nhào tới che cho chàng, Hướng Thanh lại đẩy tôi ra, miệng còn nói:

“Miêu Miêu, nàng tránh ra, ta làm việc này, bị mẫu thân đánh cũng là đáng lắm.”

“Nhưng… chàng không…” Tôi vội vàng thanh minh cho Hướng Thanh.

Chàng bóp mạnh thắt lưng tôi, thì thầm ra lệnh:

“Im miệng.”

Đại tẩu thì cố kéo mẹ chồng ra, miệng khuyên nhủ:

“Mẹ nghỉ ngơi đi, tức hại sức khỏe không đáng đâu, tiểu thúc cũng là vì tuổi trẻ nông nổi, nhất thời làm việc hồ đồ cũng là bình thường, huống hồ giờ ván đã đóng thuyền, tức cũng vô ích.”

Tôi cũng học theo mọi người, khuyên nhủ:

“Người đừng đánh Hướng Thanh nữa, đánh con đi, con không sợ đau, không sợ đòn.”

Chẳng hiểu vì sao hai mắt mẹ chồng trợn ngược lên, trắng dã, rồi ngất đi.

Hướng Thanh vội vàng đứng lên, bế mẹ chồng đưa vào phòng trong, đặt lên một chiếc giường rất to làm bằng gỗ cây liễu, đại tẩu vội vàng mang nước sôi với khăn mặt vào, tôi len lén chạy ra ngoài cửa, thương lượng đối sách với Ngân Tử đang đậu trên cây.

Sắc mặt Ngân Tử vô cùng khó coi, hắn nghĩ trước nghĩ sau vẫn không nghĩ ra được ý gì, cuối cùng Tiểu Mao nhảy xuống thì thầm với hắn vài câu, Ngân Tử lập tức theo nó bỏ đi, bảo tôi đừng có nói linh tinh, cứ lặng lẽ một chút để không gây rối thêm.

Chạy vào trong nhà, Hướng Thanh lại kéo tôi sang một bên, dặn dò kỹ lưỡng:

“Lát nữa nàng đừng lên tiếng, cứ để ta nói hết.”

“Nhưng mà… rõ ràng chàng không làm việc xấu, sao lại nói mình làm? Hơn nữa sao mẹ lại đánh chàng?” Tôi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt khó xử của chàng, ra sức hỏi, “Hơn nữa họ nói đã cầu thân cho chàng, Diệp gia đó rốt cuộc là gì?”

Hướng Thanh thở dài nói với tôi:

“Ngày trước ta vốn chẳng có tâm tư gì với nữ nhân, cũng không ngờ rằng sẽ gặp nàng, nên nửa năm trước về nhà thăm mẫu thân, bà vừa buồn vì đại tẩu mãi không có con, lại buồn vì ta không chịu lấy vợ, thế là cứ khuyên ta, nói là sẽ tìm cho ta một đám, thế là ta buột miệng đồng ý, nên mới gây ra hậu quả ngày hôm nay.”

“Đơn giản thôi mà, dù sao cũng chưa thành thân, chàng cứ từ chối hôn sự với Diệp gia là được chứ sao?” Tôi đưa ra một suy nghĩ đơn giản.

“Xã hội loài người không đơn giản vậy đâu… Danh tiết vô cùng quan trọng.” Hướng Thanh cười cười, xoa đầu tôi, nói khẽ. “Nếu ta tùy tiện tới nhà từ chối hôn sự rồi cưới người khác, thể diện của cô nương Diệp gia sẽ mất hết, sẽ bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, không thể ngóc đầu lên làm người, dù sao thì trong việc này nàng ấy cũng là vô tội, ta không thể hại nàng ấy như vậy.”

“Mất mặt chẳng sao cả, thiếp thường xuyên mất mặt mà.” Tôi vẫn chưa hiểu lắm.

“Ngày trước trong thôn có một cô gái rất trinh liệt, vì bị vị hôn phu thoái hôn, bị nhiều người đa sự chỉ trỏ rằng vì nàng ấy không biết giữ mình hoặc là có bệnh khó nói, cô gái đó da mặt không dày nên đã dùng cái chết để chứng minh, có thể thấy tiếng nói của dư luận đáng sợ như thế nào.” Hướng Thanh thở dài giải thích cho tôi nghe. “Thế nên ta thà hủy hoại thanh danh của mình, thứ nhất là để mẫu thân ta từ bỏ ý định ép ta cưới Diệp cô nương, thứ hai là để người ta thấy ghét mình, cho dù thoái hôn thì cũng không làm tổn thương tới danh tiết của người ta, nhưng e rằng danh tiết của nàng thì sẽ bị tổn thương.”

“Thì ra là thế, không sao.” Tôi vội vàng vỗ ngực đảm bảo. “Cho dù tất cả mọi người đều nói thiếp không giữ phu đạo hoặc có bệnh khó nói thì Miêu Miêu cũng sẽ gả cho chàng.”

“Thế thì phải đa tạ Miêu Miêu rồi.” Hướng Thanh vui vẻ bật cười.

“Thanh nhi… Thanh nhi…” Mẹ chồng nằm trên giường tỉnh lại, lên tiếng gọi.