Thư Viện Ngôn Tình » Hoa Miêu Miêu (Tập 2) » Hoa Miêu Miêu (Tập 2) | Chương 72

Hoa Miêu Miêu (Tập 2) | Chương 72

Chương 72: Kết cục tốt đẹp

Bác sĩ bệnh viện thú cưng Miêu Miêu và trợ lí làm thêm đều bị bệnh, bởi vậy đành phải đóng cửa vài ngày để tĩnh dưỡng, trong đó Tiểu Mao bị gãy xương nằm trên giường bó thạch cao chơi điện tử, Tất Thanh bị thương ngoài da và nhiễm trùng, lại bị cảm, sốt nhẹ, bác sĩ sợ anh bị nặng hơn nên cho cả hai người vào bệnh viện để theo dõi.

Nàng dâu hiền mẹ đảm là tôi còn đang đi học đại học, không thể trốn tiết quá nhiều nên ngày nào tan học cũng phải tới rót nước đưa cơm cho họ, bận tối tăm mặt mũi nhưng vẫn rất vui.

Đáng ghét là hai cha con họ ngày nào cũng nối máy chơi game PSP, mặc kệ tôi một mình, thật quá đáng, tuy rằng tôi thua hơi nhiều… kỹ thuật hơi kém… lần nào chung đội với ai cũng khiến người ta mệt thêm… Thì cũng không thể kỳ thị tôi như thế chứ.

Điều kỳ lạ là, không những Hoa Dung không xuất hiện ở khu chung cư nhà tôi mà Ngao Vân cũng không thấy tới nữa, và mọi người toàn trường cứ như thể đã quên mất người này, không những bố mẹ tôi mà ngay cả Tiêu Vũ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của mỹ nam này, còn nói là tôi háo sắc tới hết thuốc chữa, đầu óc bị đần rồi.

Tôi vô cùng căm phẫn vì hành vi sỉ nhục một người trung trinh tiết liệt như tôi, vừa mới lên tiếng phản bác lại bị mắng cho một trận nữa…

Mấy hôm sau Ngân Tử cũng đưa Tiểu Trà tới gặp chúng tôi, họ không sao cả, vô cùng cảm tạ chúng tôi, còn nói sẽ tặng một tòa biệt thự siêu to làm quà kết hôn cho tôi với Tất Thanh. Tất Thanh không phải là người không biết kiếm tiền nên đương nhiên là từ chối ý tốt của họ, tôi thì cảm thấy nhà rộng quá quét dọn phiền phức… Vì lười biếng nên cũng từ chối ý tốt của hắn.

Vết thương của Kiếm Nam có vẻ nghiêm trọng, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi, còn không nghiêm trọng bằng vết thương của Tất Thanh.

Hai năm sau, tôi tốt nghiệp không phải vắt chân lên cổ đi tìm việc mà thản nhiên vào bệnh viện thú cưng làm bà chủ kiêm thu ngân, nhân tiện tiếp quản mọi thẻ ngân hàng của Tất Thanh, kiểm soát kinh tế, thường xuyên nhìn những con số trên đó cười ngu ngốc, anh cũng rất ngoan ngoãn, không bao giờ lập quỹ đen, còn giúp tôi kiểm tra những món tiền tính sai, và chủ động đưa tôi tiền kiếm được thêm, mọi khoản thu chi đều báo cáo với tôi, đương nhiên là tôi cũng chẳng làm gì quá đáng với anh.

Còn về cuộc sống vợ chồng, Tất Thanh chủ trương việc nhỏ thì nghe tôi, việc to thì nghe anh, làm việc theo phương châm đã định sẵn. Tiếc rằng chúng tôi kết hôn đã hơn hai năm mà vẫn chưa xảy ra việc gì lớn. Phiền phức duy nhất là đám bạn bè yêu quái với thần tiên thi thoảng lại tới bệnh viện thú cưng của chúng tôi chơi, gần như đã coi trần gian là nơi ở tạm thời. Thường xuyên ở đó nói nói cười cười đủ thứ chuyện.

Ví dụ… Tiểu Trà hấp tấp kéo Ngân Tử tới hỏi:

“Bệnh cúm gia cầm có lây cho quạ không, chúng tôi có cần về Đoạn Cốc tránh dịch không?”

Tôi bèn đuổi hai gã ngốc này về.

Sau đó Ngưu Ma Vương lén lén lút lút chạy tới hỏi:

“Gần đây ở Anh đang bị bệnh bò điên, ta lại mới sang đó du lịch, liệu có bị lây không? Chỗ muội có loại thuốc nào tiêm phòng cho bò không?”

Tôi lặng lẽ đuổi ông về.

Trư Bát Giới mới được phong làm Tịnh Đàm sứ giả cũng hỏi:

“Ở nhân gian đang bùng phát dịch lợn tai xanh phải không? Ôi, ta mới bị cúm, liệu có phải là mắc bệnh này rồi không?”

Tôi tức khí cầm chổi quét hắn ra, sau đó dán một tờ giấy ở ngoài cửa: Bổn tiệm không điều trị mọi bệnh cúm cho động vật, cũng không có thuốc phòng cúm động vật, ai cần thì đến bệnh viện Nhân dân.

Tất Thanh thì có vẻ thản nhiên, mặc kệ những việc cỏn con này cho tôi xử lý, anh chỉ chuyên tâm chữa bệnh, kỹ thuật ngày càng phát triển, điều đáng tiếc duy nhất là những loài vật đến đây đều tỏ ra sợ hãi, cứ như những con mồi bị rắn nhắm vào. Còn mấy loài thú cưng như kiểu chuột bạch hay hamster thì đừng nói là vào bệnh viện, còn cách ngoài mười mét đã run như cầy sấy, cứ bước vào là sủi bọt mép, chưa cần bác sĩ khám bệnh đã lập tức đi tới miền Tây phương Cực Lạc để trốn khỏi cái nơi đáng sợ này.

Thật quá đáng… tôi đã không còn giết chuột nữa rồi mà, chỉ có Tiểu Mao thi thoảng đập vài con.

Gã khốn Tiểu Mao, ngày nào không có chuyện gì nó cũng ôm laptop tới chỗ tôi lên mạng, chơi game với Hồng Hài Nhi, ở mãi không chịu đi. Tôi rất lo lắng việc học của nó sa sút, Tất Thanh nói không sao, anh đã kiểm tra Tiểu Mao rồi, tiến bộ rất nhanh, sắp có thể lên Thiên Giới làm nhiệm vụ rồi, tới khi đó chắc nó sẽ bận, bây giờ cho nó tranh thủ chơi một thời gian.

Tôi nghi ngờ Tất Thanh vì cảm thấy Tiểu Mao mải chơi game, không quấn lấy tôi, hoặc phá hoại chuyện tốt của anh, nên mới nói thế.

Công việc thu ngân không bận rộn lắm, tôi thường mở máy tính của Tất Thanh ra, ngày nào rảnh rỗi thì lên mạng chat chít hoặc đọc tiểu thuyết. Tuy rằng Tất Thanh chẳng bao giờ nói gì, nhưng tôi cảm thấy cứ như thế mãi cũng không tốt, thế là mở một cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng ở trên mạng, còn viết tiểu thuyết trên mạng, viết hết những trải nghiệm suốt cuộc đời mình ra, không ngờ cuốn tiểu thuyết ngu ngốc ấu trĩ ấy lại được rất nhiều người đọc, khiến tôi càng được thể bốc phét với bạn bè.

Ngân Tử có vẻ coi thường tôi:

“Tưởng mình cô có nhân duyên ba kiếp, người khác không có à? Chẳng qua là cô biết chuyện kiếp trước của mình thôi.”

Tôi nói:

“Ngươi không viết được ra nên đố kỵ với ta.”

Lúc này trên tivi đột nhiên xuất hiện đoạn phỏng vấn một cặp tình nhân trên đường, hai chúng tôi đều thích chuyện này nên chăm chú theo dõi, đột nhiên Ngân Tử chỉ vào một cặp vợ chồng, reo lên:

“Đó chẳng phải Tiểu Hoàng với Tiểu Thu sao?”

“Tiểu Hoàng Tiểu Thu nào?” Tôi nhét một miếng khoai tây vào miệng.

“Chính là cái con hổ ăn chay ấy, ta nghe nói nó ở bên Tiểu Thu tới già xong thì chẳng còn tin tức gì nữa.” Ngân Tử cảm thán, “Nghe nói hồi đó bọn họ quậy dữ lắm, sau đó hai người cùng chuyển thế, nói không chừng các cặp tình nhân của kiếp này đều đã được số phận quyết định từ kiếp trước.”

Tôi nhìn màn hình tivi, cặp vợ chồng đó có vẻ thẹn thùng khi giới thiệu về tình yêu của mình, nói gì mà kiếp trước kiếp này, cũng chẳng trải qua hoạn nạn sinh tử gì, chỉ có niềm hạnh phúc.

Tôi nhớ lại quá khứ, đột nhiên cảm khái muôn phần, vội vàng chạy tới tới máy tính, gõ đoạn cuối cho cuốn tiểu thuyết “Hoa Miêu Miêu” của mình.

Câu chuyện của tôi đã kết thúc rồi, đừng ngưỡng mộ tình yêu của Hoa Miêu Miêu, bởi vì người có được tình yêu này có thể là tôi, cũng có thể là bạn. Bàn tay ấm áp nhất đang nắm tay bạn có thể chính là người mà kiếp trước bạn đã chung sống suốt đời hoặc là người mà bạn đã vô tình bỏ qua, chỉ có điều bạn đã quên mất anh ấy mà thôi.

Nghĩ kỹ rồi hãy yêu, yêu thì phải kiên trì, có thể câu chuyện của bạn còn cảm động hơn của tôi. Tôi chờ đợi, và cũng chúc phúc cho tất cả mọi người có được một hạnh phúc tràn đầy như Hoa Miêu Miêu.

(PS: Nhân tiện quảng cáo)

Cửa hàng thú cưng online Miêu Miêu hôm nay khai trương, chuyên kinh doanh các loại thức ăn cho mèo (bao gồm các loại lương thực nhập khẩu từ Mỹ, thức ăn hoàng gia và thức ăn bình thường), đồ hộp cho mèo, nhà vệ sinh cho mèo, đồ chơi cho mèo, thuốc diệt côn trùng, sữa tắm thú cưng các loại, thuốc bổ cho thú cưng, đồ dùng thường ngày… Mọi sản phẩm đều có hình ảnh thực tế, giao hàng nhanh chóng, đảm bảo chữ tín.

Liên hệ QQ: 5201314

Sẽ có nhân viên chuyên trách nhiệt tình đáng yêu phục vụ thông tin tư vấn cho bạn, nếu chỉ để quấy rối, buổi tối hãy cẩn thận cửa sổ nhà bạn.

Giới thiệu về Bệnh viện thú cưng Miêu Miêu: Tọa lạc ở số 234 đường Tình Duyên, thành phố O, bác sĩ đẹp trai, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm (không thích nói nhiều, xin đừng khiêu khích), chuyên chữa bệnh cho các loại chó mèo (đừng mang chuột đến, nếu không hậu quả tự chịu), năng lực phẫu thuật số một. Ngoài ra có mỹ nam số một đảm nhiệm việc mua bán, có thể cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, có thể trêu chọc, không thể ôm ấp, nếu không hậu quả tự chịu.

Điện thoại liên hệ: 139010xxxx

Nếu gọi điện tới quấy rối thì hậu quả tự chịu. Cảm ơn quý khách đã hợp tác.

Chương 72: Kết cục tốt đẹp

Bác sĩ bệnh viện thú cưng Miêu Miêu và trợ lí làm thêm đều bị bệnh, bởi vậy đành phải đóng cửa vài ngày để tĩnh dưỡng, trong đó Tiểu Mao bị gãy xương nằm trên giường bó thạch cao chơi điện tử, Tất Thanh bị thương ngoài da và nhiễm trùng, lại bị cảm, sốt nhẹ, bác sĩ sợ anh bị nặng hơn nên cho cả hai người vào bệnh viện để theo dõi.

Nàng dâu hiền mẹ đảm là tôi còn đang đi học đại học, không thể trốn tiết quá nhiều nên ngày nào tan học cũng phải tới rót nước đưa cơm cho họ, bận tối tăm mặt mũi nhưng vẫn rất vui.

Đáng ghét là hai cha con họ ngày nào cũng nối máy chơi game PSP, mặc kệ tôi một mình, thật quá đáng, tuy rằng tôi thua hơi nhiều… kỹ thuật hơi kém… lần nào chung đội với ai cũng khiến người ta mệt thêm… Thì cũng không thể kỳ thị tôi như thế chứ.

Điều kỳ lạ là, không những Hoa Dung không xuất hiện ở khu chung cư nhà tôi mà Ngao Vân cũng không thấy tới nữa, và mọi người toàn trường cứ như thể đã quên mất người này, không những bố mẹ tôi mà ngay cả Tiêu Vũ cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của mỹ nam này, còn nói là tôi háo sắc tới hết thuốc chữa, đầu óc bị đần rồi.

Tôi vô cùng căm phẫn vì hành vi sỉ nhục một người trung trinh tiết liệt như tôi, vừa mới lên tiếng phản bác lại bị mắng cho một trận nữa…

Mấy hôm sau Ngân Tử cũng đưa Tiểu Trà tới gặp chúng tôi, họ không sao cả, vô cùng cảm tạ chúng tôi, còn nói sẽ tặng một tòa biệt thự siêu to làm quà kết hôn cho tôi với Tất Thanh. Tất Thanh không phải là người không biết kiếm tiền nên đương nhiên là từ chối ý tốt của họ, tôi thì cảm thấy nhà rộng quá quét dọn phiền phức… Vì lười biếng nên cũng từ chối ý tốt của hắn.

Vết thương của Kiếm Nam có vẻ nghiêm trọng, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi, còn không nghiêm trọng bằng vết thương của Tất Thanh.

Hai năm sau, tôi tốt nghiệp không phải vắt chân lên cổ đi tìm việc mà thản nhiên vào bệnh viện thú cưng làm bà chủ kiêm thu ngân, nhân tiện tiếp quản mọi thẻ ngân hàng của Tất Thanh, kiểm soát kinh tế, thường xuyên nhìn những con số trên đó cười ngu ngốc, anh cũng rất ngoan ngoãn, không bao giờ lập quỹ đen, còn giúp tôi kiểm tra những món tiền tính sai, và chủ động đưa tôi tiền kiếm được thêm, mọi khoản thu chi đều báo cáo với tôi, đương nhiên là tôi cũng chẳng làm gì quá đáng với anh.

Còn về cuộc sống vợ chồng, Tất Thanh chủ trương việc nhỏ thì nghe tôi, việc to thì nghe anh, làm việc theo phương châm đã định sẵn. Tiếc rằng chúng tôi kết hôn đã hơn hai năm mà vẫn chưa xảy ra việc gì lớn. Phiền phức duy nhất là đám bạn bè yêu quái với thần tiên thi thoảng lại tới bệnh viện thú cưng của chúng tôi chơi, gần như đã coi trần gian là nơi ở tạm thời. Thường xuyên ở đó nói nói cười cười đủ thứ chuyện.

Ví dụ… Tiểu Trà hấp tấp kéo Ngân Tử tới hỏi:

“Bệnh cúm gia cầm có lây cho quạ không, chúng tôi có cần về Đoạn Cốc tránh dịch không?”

Tôi bèn đuổi hai gã ngốc này về.

Sau đó Ngưu Ma Vương lén lén lút lút chạy tới hỏi:

“Gần đây ở Anh đang bị bệnh bò điên, ta lại mới sang đó du lịch, liệu có bị lây không? Chỗ muội có loại thuốc nào tiêm phòng cho bò không?”

Tôi lặng lẽ đuổi ông về.

Trư Bát Giới mới được phong làm Tịnh Đàm sứ giả cũng hỏi:

“Ở nhân gian đang bùng phát dịch lợn tai xanh phải không? Ôi, ta mới bị cúm, liệu có phải là mắc bệnh này rồi không?”

Tôi tức khí cầm chổi quét hắn ra, sau đó dán một tờ giấy ở ngoài cửa: Bổn tiệm không điều trị mọi bệnh cúm cho động vật, cũng không có thuốc phòng cúm động vật, ai cần thì đến bệnh viện Nhân dân.

Tất Thanh thì có vẻ thản nhiên, mặc kệ những việc cỏn con này cho tôi xử lý, anh chỉ chuyên tâm chữa bệnh, kỹ thuật ngày càng phát triển, điều đáng tiếc duy nhất là những loài vật đến đây đều tỏ ra sợ hãi, cứ như những con mồi bị rắn nhắm vào. Còn mấy loài thú cưng như kiểu chuột bạch hay hamster thì đừng nói là vào bệnh viện, còn cách ngoài mười mét đã run như cầy sấy, cứ bước vào là sủi bọt mép, chưa cần bác sĩ khám bệnh đã lập tức đi tới miền Tây phương Cực Lạc để trốn khỏi cái nơi đáng sợ này.

Thật quá đáng… tôi đã không còn giết chuột nữa rồi mà, chỉ có Tiểu Mao thi thoảng đập vài con.

Gã khốn Tiểu Mao, ngày nào không có chuyện gì nó cũng ôm laptop tới chỗ tôi lên mạng, chơi game với Hồng Hài Nhi, ở mãi không chịu đi. Tôi rất lo lắng việc học của nó sa sút, Tất Thanh nói không sao, anh đã kiểm tra Tiểu Mao rồi, tiến bộ rất nhanh, sắp có thể lên Thiên Giới làm nhiệm vụ rồi, tới khi đó chắc nó sẽ bận, bây giờ cho nó tranh thủ chơi một thời gian.

Tôi nghi ngờ Tất Thanh vì cảm thấy Tiểu Mao mải chơi game, không quấn lấy tôi, hoặc phá hoại chuyện tốt của anh, nên mới nói thế.

Công việc thu ngân không bận rộn lắm, tôi thường mở máy tính của Tất Thanh ra, ngày nào rảnh rỗi thì lên mạng chat chít hoặc đọc tiểu thuyết. Tuy rằng Tất Thanh chẳng bao giờ nói gì, nhưng tôi cảm thấy cứ như thế mãi cũng không tốt, thế là mở một cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng ở trên mạng, còn viết tiểu thuyết trên mạng, viết hết những trải nghiệm suốt cuộc đời mình ra, không ngờ cuốn tiểu thuyết ngu ngốc ấu trĩ ấy lại được rất nhiều người đọc, khiến tôi càng được thể bốc phét với bạn bè.

Ngân Tử có vẻ coi thường tôi:

“Tưởng mình cô có nhân duyên ba kiếp, người khác không có à? Chẳng qua là cô biết chuyện kiếp trước của mình thôi.”

Tôi nói:

“Ngươi không viết được ra nên đố kỵ với ta.”

Lúc này trên tivi đột nhiên xuất hiện đoạn phỏng vấn một cặp tình nhân trên đường, hai chúng tôi đều thích chuyện này nên chăm chú theo dõi, đột nhiên Ngân Tử chỉ vào một cặp vợ chồng, reo lên:

“Đó chẳng phải Tiểu Hoàng với Tiểu Thu sao?”

“Tiểu Hoàng Tiểu Thu nào?” Tôi nhét một miếng khoai tây vào miệng.

“Chính là cái con hổ ăn chay ấy, ta nghe nói nó ở bên Tiểu Thu tới già xong thì chẳng còn tin tức gì nữa.” Ngân Tử cảm thán, “Nghe nói hồi đó bọn họ quậy dữ lắm, sau đó hai người cùng chuyển thế, nói không chừng các cặp tình nhân của kiếp này đều đã được số phận quyết định từ kiếp trước.”

Tôi nhìn màn hình tivi, cặp vợ chồng đó có vẻ thẹn thùng khi giới thiệu về tình yêu của mình, nói gì mà kiếp trước kiếp này, cũng chẳng trải qua hoạn nạn sinh tử gì, chỉ có niềm hạnh phúc.

Tôi nhớ lại quá khứ, đột nhiên cảm khái muôn phần, vội vàng chạy tới tới máy tính, gõ đoạn cuối cho cuốn tiểu thuyết “Hoa Miêu Miêu” của mình.

Câu chuyện của tôi đã kết thúc rồi, đừng ngưỡng mộ tình yêu của Hoa Miêu Miêu, bởi vì người có được tình yêu này có thể là tôi, cũng có thể là bạn. Bàn tay ấm áp nhất đang nắm tay bạn có thể chính là người mà kiếp trước bạn đã chung sống suốt đời hoặc là người mà bạn đã vô tình bỏ qua, chỉ có điều bạn đã quên mất anh ấy mà thôi.

Nghĩ kỹ rồi hãy yêu, yêu thì phải kiên trì, có thể câu chuyện của bạn còn cảm động hơn của tôi. Tôi chờ đợi, và cũng chúc phúc cho tất cả mọi người có được một hạnh phúc tràn đầy như Hoa Miêu Miêu.

(PS: Nhân tiện quảng cáo)

Cửa hàng thú cưng online Miêu Miêu hôm nay khai trương, chuyên kinh doanh các loại thức ăn cho mèo (bao gồm các loại lương thực nhập khẩu từ Mỹ, thức ăn hoàng gia và thức ăn bình thường), đồ hộp cho mèo, nhà vệ sinh cho mèo, đồ chơi cho mèo, thuốc diệt côn trùng, sữa tắm thú cưng các loại, thuốc bổ cho thú cưng, đồ dùng thường ngày… Mọi sản phẩm đều có hình ảnh thực tế, giao hàng nhanh chóng, đảm bảo chữ tín.

Liên hệ QQ: 5201314

Sẽ có nhân viên chuyên trách nhiệt tình đáng yêu phục vụ thông tin tư vấn cho bạn, nếu chỉ để quấy rối, buổi tối hãy cẩn thận cửa sổ nhà bạn.

Giới thiệu về Bệnh viện thú cưng Miêu Miêu: Tọa lạc ở số 234 đường Tình Duyên, thành phố O, bác sĩ đẹp trai, kiên nhẫn và có tinh thần trách nhiệm (không thích nói nhiều, xin đừng khiêu khích), chuyên chữa bệnh cho các loại chó mèo (đừng mang chuột đến, nếu không hậu quả tự chịu), năng lực phẫu thuật số một. Ngoài ra có mỹ nam số một đảm nhiệm việc mua bán, có thể cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà, có thể trêu chọc, không thể ôm ấp, nếu không hậu quả tự chịu.

Điện thoại liên hệ: 139010xxxx

Nếu gọi điện tới quấy rối thì hậu quả tự chịu. Cảm ơn quý khách đã hợp tác.