Thư Viện Ngôn Tình » Hoa Miêu Miêu (Tập 2) » Hoa Miêu Miêu (Tập 2) | Ngoại truyện 2

Hoa Miêu Miêu (Tập 2) | Ngoại truyện 2

Ngoại truyện: Ngân Tử - Con người khác



Nếu ở trường, tất cả học sinh đều mặc quần áo màu đen mà duy chỉ có bạn là mặc quần áo màu trắng thì sẽ như thế nào?

Nếu tất cả mọi người đều có năm ngón tay, chỉ có bạn có sáu ngón tay thì với khiếm khuyết khác thường này, bạn sẽ thế nào?

“Chú quạ bay qua bầu trời xanh, chú quạ bay qua đỉnh núi cao, mọi người cùng bay vòng tròn, vỗ tay cùng hát, quạ ơi, quạ à, bộ quần áo đen, đôi mắt màu đen, đáng yêu làm sao, đáng yêu làm sao…”

Một đàn quạ mặc quần áo đen bay lượn trên bầu trời, một đám trẻ mặc quần áo đen kéo tay thành vòng tròn, chúng đều là những con yêu quái quạ, chỉ khác nhau là có con đã tu được thành hình người, con thì chưa.

Miệng đám yêu quái nhỏ hát một bài đồng dao, vui vẻ truyền một quả cầu trong tuyết, khi tiếng ca chấm dứt, người nhận được quả cầu là một cô bé đáng yêu tên Dạ Ly, cô bé khá cao so với những đứa trẻ khác, vẫn chưa thể hiện vẻ đẹp kiều diễm, vốn được coi là đại tỷ của bọn trẻ. Lúc này cô bé không che giấu được vẻ vui mừng, cười tươi rói:

“Sao tỷ lại phải làm quỷ? Mọi người cố ý sao?”

“Tỷ xui thì phải chịu thôi!” Đám tiểu yêu vỗ tay reo hò, sau đó nhìn Dạ Ly đi tới gốc cây bên cạnh, nhắm mắt vào đếm to:

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…”

Tất cả những tiểu yêu đã thành hình người lập tức nhảy lên khi cô bé đếm, cánh đen sau lưng giang rộng ra, lẫn với đám quạ chưa thành hình người bay ẩn vào trong rừng, chớp mắt đã biến mất.

“Xong chưa?” Đếm tới một trăm, Dạ Ly gọi to.

Khu rừng rộng lớn không vang lên tiếng trả lời của bọn trẻ, chỉ có tiếng những bông tuyết nặng nề đậu lên cành cây.

Dạ Ly chầm chậm quay người lại, cũng giang rộng đôi cánh đen, nhưng không vội vã đi tìm kiếm mà hít hít mùi còn lại trong không trung, miệng nó hơi nhếch lên, sau đó bay vào sâu trong rừng. Bọn trẻ con của tộc quạ thích chơi trò trốn tìm, nó vốn là cao thủ của trò này, trong phạm vi khu rừng mười dặm quanh đây, chẳng bao lâu nó đã tìm được mấy đứa núp trong bụi quả, trong hốc cây hay trong hang đá.

“Còn thiếu một người…” Dạ Ly đếm lại mấy đứa trẻ, nhưng phát hiện ra còn thiếu con quạ trốn giỏi nhất, nó hình như đã dùng loại quả gì đó có mùi rất kích thích trong không trung để giấu mình, mà thời gian hạn định đã sắp hết.

Con quạ đó thật phiền phức, Dạ Ly thực sự muốn bỏ cuộc. Nó đang chuẩn bị nhận thua thì ở bụi cỏ khô sau lưng vang lên tiếng quần áo sột soạt. Thế là nó nở nụ cười, gọi to về phía đó:

“Ra đây nào! Ta tìm thấy đệ rồi!”

m thanh trong lùm cây lập tức dừng lại, cũng không có ai bước ra nhận thua.

Bọn trẻ bên cạnh gọi to:

“Dạ Ly tỷ, chắc tỷ nhìn nhầm rồi, nói không chừng là một con thỏ hoang.”

“Vớ vẩn! Làm sao ta có thể nhầm quạ với thỏ được!” Dạ Ly quay lại trừng mắt nhìn chúng, rồi rảo nhanh bước chân, gọi to vào trong bụi cây. “Nhận thua đi, mau ra đây.”

Rất lâu sau, trong lùm cây bay ra một con quạ hoàn toàn khác người, lông vũ trên người nó không phải màu đen mà là trắng tinh như tuyết, đôi mắt đen láy nhìn Dạ Ly, phảng phất như hơi bất an.

“Ngân Tử, sao lại là đệ? Trời tuyết lớn, sức khỏe của đệ lại không tốt, chạy ra đây làm gì?” Dạ Ly thoáng chau mày, đám trẻ xung quanh cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Ngân Tử bước lên một bước, giang rộng đôi cánh, dường như đang cố thu hết dũng khí:

“Đệ muốn làm quỷ.”

Bọn trẻ cười to:

“Thôi đi, bọn ta sợ ngươi bị gãy xương.”

“Ngươi về nhà đi, nhỡ lại bị làm sao.”

“Ngân Tử, ta luôn muốn hỏi ngươi, người ta đều nói quạ trong thiên hạ đều màu đen, vì sao ngươi lại màu trắng?”

“Bởi vì màu trắng nên cơ thể mới dễ lộ, lần trước bị đâm vào gốc cây, chảy cả máu mũi.”

“Không biết ngươi tu tiên để làm gì? Yêu quái mà không thể luyện võ thì không có khả năng tự bảo vệ, đúng là lãng phí thời gian.”

“Thực ra ta nghĩ ngươi không phải là quạ.”

Trong tiếng ồn ào, con quạ trốn thành công cũng bay ra, nó là một con quạ đen tuyền, màu lông sáng bóng, thấy Ngân Tử thì kinh ngạc reo lên:

“Sao cái kẻ nhuộm lông trắng lại ở đây? Ai bảo nó tới? Đừng làm ảnh hưởng tới trò chơi của bọn ta.”

“Lông của ta không phải nhuộm.” Ngân Tử rụt rè lùi về sau, đôi mắt nó trở nên lạnh lùng, kiên cường nói, “Tuy rằng ta khác biệt nhưng cũng đã luyện được thành yêu quái, cũng không mất nhiều thời gian hơn các ngươi.”

“Ha ha, ngươi là con quạ trắng!” Con quạ kia giễu cợt nó, còn định nói gì đó thì bị Dạ Ly ngắt lời với vẻ không vui, và lớn tiếng mắng những đứa trẻ đang giễu cợt Ngân Tử:

“Ngân Tử bị bệnh bạch tạng, đệ ấy vốn chẳng thua kém gì các đệ cả, lại thật đáng thương. Đừng có giễu cợt người khác! Bình thường tiên sinh dạy thế nào, các đệ quên hết rồi sao?”

Ngân Tử ngẩng đầu lên nhìn vẻ đồng cảm trong đôi mắt Dạ Ly, cả người nó bỗng dưng cứng đơ lại, thần sắc càng khó coi.

“Bản thân đệ ấy yếu ớt, các đệ phải chăm sóc hơn chứ!” Dạ Ly vẫn trách cứ đám trẻ kia, nhưng bọn trẻ chỉ cúi đầu cười thầm.

Cảm giác buồn rầu dâng lên, Ngân Tử nắm chặt móng tay, hít sâu mấy lần mới nén được lửa giận xuống, mỉm cười nói với Dạ Ly:

“Đệ không bị bệnh, chỉ muốn đi lại một chút thôi. Thấy mọi người chơi vui quá nên mới đứng nhìn.”

“Nếu đệ làm quỷ thì ta sợ đến tối cũng không tìm được người, lại làm lỡ thời gian của mọi người, hay là đệ đi núp nhé.” Dạ Ly vui vẻ nói.

“Không cần đâu, những trò chơi trẻ con thế này không thích hợp với đệ.” Ngân Tử quay người bay đi, trước khi đi còn quay lại giễu cợt Dạ Ly, “Dạ Ly tỷ tỷ, tỷ cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, sắp thành yêu quái rồi, đừng chơi với bọn trẻ con này nữa, hạ thấp giá trị bản thân mình, chi bằng hãy tu hành thêm đi.”

Mặt Dạ Ly đỏ nhừ trước lời châm chọc ấy.

Con quạ bên cạnh vội vàng an ủi:

“Con quạ trắng đó vốn bị bệnh mà, lời nó nói tỷ đừng để bụng.”

Dạ Ly tức giận quát:

“Ngươi đúng là người không biết điều, cô độc cũng đáng đời.”

Con quạ kia lại cười nói:

“Không chơi cũng tốt, ai mà biết bệnh của nó có truyền nhiễm không, đệ không muốn làm quạ trắng đâu…”

©STENT

Cơn gió đưa những lời thì thầm của chúng vào tai Ngân Tử, nó không quay đầu, cũng không dừng chân, chỉ càng bay cao. Trong lòng nó vừa phẫn nộ vừa buồn rầu: Có những thứ nó đã quen từ lâu rồi, hà cớ gì phải cảm thấy sỉ nhục? Nó đúng là tự mua dây buộc mình, chi bằng cứ nỗ lực tu hành, sớm thành tiên mới phải.

Ngân Tử không có cha mẹ, nhà nó là một căn nhà gỗ nhỏ nằm trên cành cây, tọa lạc ở rìa Lạc Nhật Cốc, nơi nghỉ ngơi của gia tộc họ quạ, cách nhà quạ gần nhất tới bốn, năm dặm đường, môi trường xung quanh không tốt lắm. Lẽ ra yêu quái gia tộc nhà quạ sống ở nơi nào đều do các trưởng lão bốc thăm quyết định, nhưng khi bốc thăm chẳng ai nói cho Ngân Tử biết, thế là chỉ còn lại vị trí cuối cùng cho nó. Nó muốn tranh luận, nhưng chẳng ai đếm xỉa gì tới nó, đành phải sống như thế lâu lắm rồi. Được cái sống một mình yên tĩnh, rất ít khi có người tới tìm nó, rất có lợi cho việc tu hành, dần dần nó cũng chẳng buồn dọn tới nơi khác, cứ thế sống suốt hơn hai trăm năm.

Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, nó ngồi xuống tu hành chưa được bao lâu thì đột nhiên bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ầm, xen lẫn vào đó là những giọt mưa rào rào rơi xuống. Mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng trong gia tộc quạ hối hả tới nhà nó trong cơn mưa, mặt mũi tươi cười mời nó đến nhà chính để nghị sự.

Vừa bay về tới nhà chính thì Ngân Tử phát hiện hầu như mọi trưởng lão đều đã tới đây, sắc mặt của họ đều vô cùng nghiêm trọng, không ai nở nụ cười, tất cả đều nhìn nó chằm chằm không nói.

“Sao thế ạ?” Ngân Tử có một cảm giác bất an.

“Con có biết ở Đế Sơn gần đây mới có một con yêu quái hổ rất lợi hại hay không?” Tộc trưởng chậm rãi lên tiếng.

Ngân Tử lắc đầu:

“Không ai nói với con chuyện này.”

Tộc trưởng lộ sắc mặt hiền từ hiếm có, vỗ vai Ngân Tử:

“Con yêu quái hổ đó đã tu hành hàng ngàn năm, hơn nữa pháp lực cao cường, tộc Quạ chúng ta vốn yếu đuối, không phải là đối thủ của nó, chỉ đành tiến cống cho nó để nghị hòa.”

“Chuyện này thì liên quan gì tới con?” Ngân Tử không hiểu, trong lòng nó bỗng dưng dấy lên một cảm giác sợ hãi khôn cùng, thậm chí nó còn hận rằng mình không thể co giò chạy mất.

Tộc trưởng dịu dàng nói:

“Bởi vì con hổ yêu ấy yêu cầu chúng ta mỗi tháng phải cống nạp cho nó một con Quạ yêu làm thức ăn, điều kiện này vô cùng quá đáng, chúng ta định đưa cả gia tộc bỏ trốn, nhưng quy mô của việc này rất lớn, cần có thời gian chuẩn bị, thế nên cống phẩm tháng đầu tiên không thể thiếu, chúng ta sẽ ghi nhớ sự hy sinh vĩ đại của con, sau này sẽ lập bài vị trường sinh cho con, đặt trong tế đường để chúng yêu tế bái.

Cuối cùng Ngân Tử cũng hiểu ý của bọn họ.

Tự cổ trong giới động vật, lớn nuốt bé là chuyện thường, lúc cần thiết, đồng tộc sẽ hy sinh kẻ yếu nhất để bảo vệ thực lực của cả đàn.

Nhưng… vì sao lại là con? Những con Quạ yêu tu hành chậm hơn con, pháp lực thấp hơn con nhiều vô số, vì sao không phải là bọn họ?

Ngân Tử không sợ hãi, cũng không đau lòng, nhưng lại mâu thuẫn rất lâu, cuối cùng phát hiện ra họ chọn mình cũng là lẽ đương nhiên.

Quạ trắng vĩnh viễn không thể nào trở thành yêu quái có sức chiến đấu ngoan cường, cũng là một dị biệt không nên tồn tại trong loài. Thế là nó bị cắt hết lông dài trên cánh, nhốt trong một cái lồng đưa lên Đế Sơn, Hổ yêu ném nó vào bếp, nhưng không ăn thịt nó, bởi vì nó còn đang bận đi cầu hôn với nàng Mao yêu Hoa Miêu Miêu ở Lạc Anh Sơn, thế là nó lại nhốt con quạ trắng hiếm có này vào cái lồng vàng, còn cẩn thêm đá quý, buộc sợi dây lụa màu đỏ, trang trí rất đẹp để làm lễ vật, cho tiểu yêu xách cái lồng định đưa tới cho Mao yêu làm thức ăn.

Chiếc lồng vàng lắc lư, con Hổ yêu ở ngoài cũng trang điểm tươm tất, vô cùng hí hửng, mặt mũi tươi rói, vui vẻ đi tìm người đẹp. Ngân Tử loay hoay trong lồng rất lâu mà không tài nào mở được cửa lồng, chỉ đành nhắm mắt chờ chết.

Nếu có thể chuyển thế thì ta nhất định sẽ không làm con quạ. Trong lòng nó thầm nghĩ, rồi lại nhìn con hổ bên cạnh đầy ngưỡng mộ, răng nanh và móng vuốt động vật ăn thịt đều rất đẹp, sức chiến đấu sau khi tu hành chắc chắn sẽ càng tăng lên, kiếp sau nó nhất định phải làm một con hổ, ít nhất thì cũng làm một con sói.

Đương nhiên, quan trọng nhất là đừng có màu trắng.

Trong địa phận Lạc Anh Sơn, con Hổ yêu hung tàn vô pháp vô thiên đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như một con mèo. Nó cung kính dâng lễ vật có cả Ngân Tử bên trong, đặt trước sơn động của Hoa Miêu Miêu, dịu giọng:

“Miêu Miêu cô nương có nhà không?”

Một người đẹp như thế nào có thể khiến con yêu quái này nhún nhường đến thế? Nếu mà đã thích thì vì sao không cướp về là yên chuyện? Ngân Tử hơi ngạc nhiên, là thức ăn của mèo, đương nhiên nó cũng không tiện bình luận.

Hổ yêu rất kiên nhẫn chờ ngoài cửa rất lâu, đã lên tiếng gọi vô số lần. Cuối cùng trong động cũng vang lên một giọng nói ngái ngủ và bực bội:

“Kẻ nào tới nhà đó hả? Có thôi đi không?”

Lời nói vừa dứt thì một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt Ngân Tử, mái tóc dài màu lam tím của nàng được búi bừa ra sau, đôi mắt màu vàng nheo lại, ngũ quan tinh tế tới không một khiếm khuyết, trên người mặc một chiếc váy dài bằng lụa quý giá màu xanh lục nhạt, dường như vừa mới tỉnh giấc mộng, liên tục ngáp dài, y phục cũng xộc xệch, để lộ ra bắp tay hoàn mĩ trắng ngần như ngà voi, đủ khiến mọi gã đàn ông khác phải liếc nhìn.

Ngân Tử tuy rằng chỉ là một tiểu yêu chưa thành hình, nhưng gặp một yêu quái xinh đẹp như thế cũng bất giác ngẩn ngơ nhìn. Trong lòng nó nghĩ tới việc mình sẽ bị mỹ nhân miêu này ăn thịt vào bụng mà rùng mình.

“Là ngươi à, tên là gì nhỉ?” Hoa Miêu Miêu khoanh tay, cố gắng nhớ lại.

Con Hổ yêu lập tức trở nên căng thẳng, lắp bắp nói:

“Lần trước Bình Thiên Đại Thánh cử hành yến tiệc vạn yêu, tôi đã may mắn được gặp Miêu Miêu cô nương, từ đó thần hồn điên đảo, ngày đêm nhung nhớ, hôm nay tới đây để cầu thân.”

Hoa Miêu Miêu nghiêng đầu, ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới, nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng xua tay rồi đi lùi về phía sau:

“Không lấy.”

“Miêu Miêu cô nương, tôi thật lòng thật dạ mà.” Con Hổ yêu lập tức mỉm cười. “Vì cô, tôi đã chiếm đóng Đế Sơn ở gần đây, chỉ vì muốn được tiện đường sang thăm cô mà thôi.”

“Đế Sơn?” Hoa Miêu Miêu dừng chân, mỉm cười, “Trên đó chẳng phải có một con Tước tinh? Hình như cũng lợi hại lắm.”

Con Hổ yêu lập tức dương dương tự đắc nói:

“Loại tiểu yêu quái ấy có gì mà tài giỏi, vài chiêu là đã bại trận rồi, sau này chúng ta thành thân rồi, có thể hợp nhất cả Đế Sơn, Lạc Anh Sơn và Lạc Nhật Cốc làm một, mấy trăm dặm xung quanh đây sẽ trở thành địa bàn của chúng ta.”

“Không ngờ là ngươi cũng biết tính toán như thế, khá lắm.” Hoa Miêu Miêu càng cười tươi hơn, ngọt ngào vô tận, đưa tay ra kéo cánh tay Hổ yêu. “Nói thế tức là ngươi đã thu phục được đàn quạ ở Lạc Nhật Cốc rồi?”

“Chính thế! Đám tiểu yêu quái ấy có gì đâu, tôi chỉ hơi uy hiếp một chút là chúng đã đưa một đồng tộc tới cho tôi thưởng thức, tôi nghĩ cô là Mao yêu, chắc là thích ăn các loại chim, thế nên mang tới đây tặng cô.” Hổ yêu vừa nói vừa giơ cái lồng nhốt Ngân Tử ra, mặt vô cùng đắc ý.

Hắn không được đắc ý quá lâu, bởi vì Phá Thiên Trảo của Hoa Miêu Miêu đã vung ra, nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy, đột nhiên chọc thẳng vào tim hắn, con Hổ yêu trợn trừng mắt, lắp bắp:

“Cô… cô là đồ đàn bà độc ác…”

Hoa Miêu Miêu liếm vết máu trên móng vuốt, cười tươi:

“Đế Sơn với Lạc Nhật Cốc đều là của ngươi, ta giết ngươi đương nhiên sẽ thành bá chủ ba vùng này, việc gì phải thành thân cho phiền phức? Hơn nữa ngươi quá yếu, ta không thích nam nhân kém hơn ta.”

Hổ yêu chầm chậm ngã xuống, chiếc lồng nhốt Ngân Tử cũng rơi xuống đất, lăn lông lốc.

“Điều quan trọng nhất là Tước tinh ở Đế Sơn là bạn của ta.”

Sự thay đổi trước mặt diễn ra quá nhanh, mấy con tiểu yêu đi theo Hổ yêu vội vàng ném lễ vật chạy trốn, Hoa Miêu Miêu cũng không ngăn lại, chỉ chuyển hết mấy thứ đồ chúng làm rơi vào trong động, sau khi đã thu dọn xong xuôi, lại nhìn thấy Ngân Tử nằm trên đất, bèn lại gần nhặt lên, hứng thú nhìn ngó một hồi, sau đó đi vào bếp, lấy một thùng nước rồi ném vào bên trong.

Ngân Tử vốn đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng lúc này sợ hồn xiêu phách tán, nó vùng vẫy trong nước, khiến cái lồng càng chìm xuống sâu hơn, cuối cùng không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, hét lên:

“Cứu với! Tha cho tôi! Tha cho tôi.”

“Ha ha!” Hoa Miêu Miêu bật cười, nàng nhấc cái lồng lên, hí hửng nói. “Ta thấy ngươi bình tĩnh quá, còn tưởng ngươi không sợ chết chứ.”

Ngân Tử ho sặc sụa, cảnh giác nhìn Mao yêu, không nói gì nữa.

Hoa Miêu Miêu không ném Ngân Tử vào nồi, nàng chỉ lau sạch lông cho nó, sau đó treo lên sợi dây thừng để phơi, Ngân Tử bị hành hạ tới hoa mắt chóng mặt, nhưng vì lông cánh đã bị cắt nên không bay được, chỉ đành ngoan ngoãn nằm chờ tới khi mặt trời xuống núi mới được mang vào.

“Con quạ này thú vị thật đấy.” Hoa Miêu Miêu bứt vài cái lông của Ngân Tử, “Thích bị phơi nắng.”

Ngân Tử giận điên người, cuối cùng không nhịn được, quát:

“Là cô treo ta lên! Làm sao ta có thể phản kháng được?”

“Ngươi không nói gì thì làm sao ta biết là ngươi không thích?” Hoa Miêu Miêu trông vô cùng vô tội, “Ta có học thuật đọc tâm đâu.”

“Ta! Ta muốn về nhà!” Ngân Tử bất chấp tất cả, hét lớn.

“Được.” Hoa Miêu Miêu đồng ý rất nhanh gọn.

“Thật… thực sự có thể tha cho ta sao?” Ngân Tử thấy nàng rộng lượng như vậy thì lại trở nên do dự, “Không giết ta sao?”

“Ngươi giết bạn thân của ta, hay là tới cầu hôn ta?” Hoa Miêu Miêu hỏi lại.

Ngân Tử nghĩ tới kết cục của con Hổ yêu, ra sức lắc đầu.

Thế là Hoa Miêu Miêu hùng hồn nói:

“Ta không biết nuôi quạ thế nào, mèo lười lắm.”

Ngân Tử một lần nữa tức điên người, nó nhân lúc đối phương chưa kịp hối hận, bèn nhảy xuống khỏi bàn, lảo đảo bỏ đi, nhưng chưa đi được bao lâu, nó đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng.

Nó đi đâu bây giờ? Chỗ những người đồng tộc đã đưa nó tới cho Hổ yêu ăn thịt sao?

Thế là Ngân Tử dừng chân… nó muốn bỏ đi, bỏ đi càng xa càng tốt, nhưng nó đã mất cánh, không thể bay được, cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của mãnh thú.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên Ngân Tử bị xách lên cao, quay đầu lại nhìn, lại là cô nàng Mao yêu ấy, mặt nàng ta đầy ác ý:

“Ta cảm thấy thả ngươi thế này thì lãng phí quá.”

Bị… bị cho vào nồi sao? Ngân Tử không giãy giụa nhiều, chỉ buồn bã cúi đầu.

Không ngờ Hoa Miêu Miêu lại đưa Ngân Tử vào động huyệt, vì đa số các yêu quái đều không giỏi việc nhà nên trong động vô cùng bừa bãi, nàng chỉ vào phòng, ra lệnh cho Ngân Tử:

“Tuy rằng ta không biết nuôi quạ, nhưng quạ có thể tự nuôi mình. Sau này ngươi dọn dẹp phòng ốc cho ta, khi nào ta cảm thấy đủ vốn rồi thì sẽ thả ngươi đi!”

Ngân Tử kinh ngạc quay đầu lại, nhìn gương mặt ngượng ngùng của Hoa Miêu Miêu, bất giác không còn thấy sợ nữa.

Lạc Anh Sơn là nơi thiên địa linh khí, còn thích hợp để tu luyện hơn cả Lạc Nhật Cốc, sau khi lông vũ mọc dài lại, Ngân Tử không đi mà lại ở đây suốt hai mươi năm, nhờ sự giúp đỡ của Hoa Miêu Miêu, hắn nhanh chóng tu luyện được thành hình người. Đó là thân hình của một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi, gầy gò nhô xương, trên người khoác bộ bạch y, cùng với ngũ quan xinh đẹp như con gái, ai thấy cũng yêu.

Đương nhiên, lý do Hoa Miêu Miêu giúp hắn là:

“Ta cảm thấy ngươi biến thành hình người rồi thì sẽ quét dọn thuận tiện hơn… Hơn nữa sau khi ngươi thành người trông rất đáng yêu, sư phụ thấy rất hài lòng.”

Đúng thế, sàn nhà dùng nước sạch lau ba lần, bát đĩa rửa sáng bóng, bình hoa được cắm hoa cúc dại. Ngân Tử rất có năng khiếu làm việc nhà, hơn nữa hắn mắc bệnh sạch sẽ, ngày nào không quét dọn là không vui. Thái độ chăm chỉ làm việc này khiến Hoa Miêu Miêu như được mở rộng tầm mắt, luôn miệng khen ngợi, lập tức sắc phong cho hắn làm đại quản gia nội vụ của Lạc Anh Sơn.

Ngân Tử đã quen với cô nàng khẩu xà tâm Phật kia:

“Cái gì mà quản gia nội vụ! Ta có phải thái giám đâu! Cũng không phải đồ đệ của cô.”

Nhưng câu nói này nói ra rồi, hắn lại lén lút nhìn Hoa Miêu Miêu, không phải sợ nàng không vui, mà là hy vọng nàng không vui.

Hoa Miêu Miêu không hề tỏ ra không vui, nàng nghiêm túc suy nghĩ rất lâu rồi nói:

“Hay là ngươi gọi ta là đại ca đi.”

Ngân Tử á khẩu, dưới sự uy hiếp của bạo lực, hắn chỉ đành nhận cái xưng hô chết tiệt này.

Chẳng biết từ khi nào, hình ảnh con mèo này đã nằm sâu trong trái tim hắn. Cuộc sống ở Lạc Anh Sơn, hôm thì đi bắt cá, hôm thì đi phơi nắng, có lúc thì luyện công, ngày nào cũng rất vui vẻ khiến thời gian trôi nhanh như chớp mắt.

Hoa Miêu Miêu rất thông minh, nàng có rất nhiều sách, hơn nữa còn dạy Ngân Tử biết đọc, còn bảo hắn làm thủ quỹ cho mình. Chỉ có điều không biết vì sao, thi thoảng nàng lại nhìn một quyển Phật kinh mà ngơ ngẩn.

Hoa Miêu Miêu rất lợi hại, Bình Thiên Đại Thánh là nghĩa huynh của nàng, các yêu quái trong phạm vi trăm dặm quanh Lạc Anh Sơn không bao giờ dám xâm phạm Mao uy của nàng, nhưng xử sự lại vô cùng công chính nghiêm minh, không bao giờ ỷ thế hiếp người. Chỉ không biết vì sao, có lúc nàng lại lên ngọn cây cao nhất trên đỉnh Lạc Anh Sơn, nhìn lên trời xanh suốt cả một ngày.

Ngân Tử từng hỏi Hoa Miêu Miêu, nhưng nàng không muốn nhắc tới, thế là hắn cũng không truy hỏi nữa. Chỉ có điều ngày nào hắn cũng nghĩ cách dính lấy Hoa Miêu Miêu, cùng nàng rong chơi, hạnh phúc tới khó nói thành lời.

Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn, Hoa Miêu Miêu thường nói bộ lông vũ màu trắng của hắn rất đẹp, đó là màu sắc thần thánh, hơn nữa trong mắt nàng toát lên vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm, nhìn vào đó thôi cũng đủ để Ngân Tử thấy vui lắm rồi, trong bầu không khí vui vẻ này, hắn quên mất thù hận với Quạ tộc, quên mất quá khứ, chỉ muốn sống thế này đến thiên trường địa cửu.

“Cho ngươi viên đá quý này.” Hoa Miêu Miêu từ ngoài về, ném cho hắn một cái túi nhỏ.

Từ sau khi Ngân Tử nói mình thích những thứ lấp lánh, khi nàng ra ngoài làm việc hay đánh nhau thường mang một ít đá quý về cho hắn. Sự thương yêu vô điều kiện này khiến Ngân Tử rất cảm động. Nhưng trong mọi viên đá quý, hắn thích nhất là viên Tổ Mẫu Lục và viên mắt mèo, bởi vì chúng giống mắt nàng nhất.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, năm trăm năm chỉ như một cơn gió.

Hoa Miêu Miêu lại thẫn thờ ngồi trên cành cây, Ngân Tử giang rộng đôi cánh bay tới, cùng nàng ngồi lặng lẽ.

“Có cánh thích thật.” Hoa Miêu Miêu nhìn Ngân Tử, đột nhiên cảm thán.

“Đổi Phá Thiên Trảo của cô được không, cô đúng là đứng núi này trông núi nọ.” Ngân Tử lườm nàng.

“Nếu đổi được thì ta đổi ngay.” Hoa Miêu Miêu trả lời rất sảng khoái.

“Cô ngốc à.” Ngân Tử lập tức đưa ra phán đoán.

Hoa Miêu Miêu không đấu võ mồm với hắn nữa, hỏi khẽ:

“Ngươi nói xem, kiếp sau yêu quái sẽ biến thành gì? Là con người hay động vật?”

“Ta không biết.”

“Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn làm một con chim, cho dù là chim sẻ cũng được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta muốn bay lên trời xanh, bay về Tây phương Cực Lạc.”

“Bay tới đó làm gì?”

“Chẳng phải con người chết rồi đều sẽ về miền Tây phương Cực Lạc sao?”

“Vớ vẩn, chắc là sẽ xuống địa ngục.”

“Không.” Hoa Miêu Miêu im lặng rất lâu rồi nói. “Bởi vì người đó có phẩm chất rất cao thượng.”

“Tình nhân của cô sao?” Ngân Tử cảm thấy trái tim mình như bị một búa gõ mạnh vào, nặng nề, đau đớn.

“Đừng nói vớ vẩn, ta đâu có xứng!” Thần sắc Hoa Miêu Miêu đột nhiên trở nên dịu dàng. “Hơn nữa chàng… chàng hoàn toàn không biết ta, tưởng rằng ta chỉ là một con mèo bình thường.”

Ngân Tử nhìn thần sắc của Hoa Miêu Miêu, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, yết hầu đắng nghét:

“Cô có đi tìm hắn không?”

Hắn không muốn Hoa Miêu Miêu rời khỏi mình, hắn sợ mọi niềm vui của hắn sẽ bị tước đoạt mất.

“Ta không tìm được chàng.” Hoa Miêu Miêu lắc đầu, bật cười, “Ngân Tử, bao giờ ngươi sẽ luyện tâm? Ta rất muốn biết khi ngươi biến thành người trông có cao hơn không, có nữ tính không, lần trước khi có yêu quái đến cầu thân còn tưởng ngươi là muội muội của ta.”

“Ai là muội muội của cô, ít nhiều gì ta cũng là nam tử hán, chắc chắn cao hơn cô.” Ngân Tử quay đầu đi, giận dỗi, “Cô đừng có chọc vào đám yêu quái đó, toàn bọn chẳng ra gì.”

“Có phải ta cố ý đâu, đánh rồi lại đến, ta chẳng làm gì được.” Hoa Miêu Miêu vui vẻ nói.

“Đại ca, luyện tâm đau lắm.” Ngân Tử cúi đầu nói.

“Đó là con đường mà mọi yêu quái đều phải đi qua, đau cũng phải cố mà vượt qua.” Hoa Miêu Miêu cổ vũ hắn.

“Ta muốn có quà…” Ngân Tử nói nhỏ.

“Quen ngươi bao lâu rồi mà còn như một đứa trẻ.” Hoa Miêu Miêu bất lực lắc đầu, “Nói đi, muốn có đá quý gì?”

“Không, ta không cần đá quý.” Ngân Tử ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hoa Miêu Miêu, màu mắt đẹp ấy như một ngọn cỏ xanh đang lấp lánh những tia màu hổ phách.

“Thế… ngươi muốn có gì?” Hoa Miêu Miêu nhìn cậu nhỏ đang làm nũng.

Ngân Tử cúi đầu, rất lâu sau mới kéo áo nàng nói:

“Ta… ta muốn cô không bao giờ bỏ rơi ta, cho dù là đi đâu.”

Hoa Miêu Miêu nghe thấy yêu cầu trẻ con này thì đưa tay ra định véo mũi hắn, nhưng đột nhiên nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Ngân Tử, cả người nàng cứng đơ lại.

Ngân Tử bó gối, gục đầu xuống, che đi gương mặt giàn giụa nước mắt của mình, giọng nói trở nên vui vẻ:

“Ta đùa thôi, cô đừng để bụng.”

“Ta hứa với ngươi.” Hoa Miêu Miêu lớn tiếng, “Ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi đâu.”

Lời hứa của nàng rất kiên định, rất nghiêm túc, cũng như đá quý vĩnh viễn không thay màu, và Ngân Tử cũng tin vào sự vĩnh hằng này.

Nhưng đá quý rồi cũng sẽ vỡ, trên đời này chẳng có thứ gì là vĩnh hằng.

Trước khi đi luyện tâm, Đại Bàng Vương và Tề Ngưu Vương đều đến cầu thân thay cho Cự Tượng Ma Vương, bị Hoa Miêu Miêu từ chối, thẹn quá hóa giận, ra tay tấn công, hai con yêu quái đó thực lực siêu quần, Hoa Miêu Miêu thất thủ, bị bay ra xa hàng ngàn dặm.

Luyện tâm trở về, Ngân Tử đau khổ đi tìm nàng mấy ngày mấy đêm, nhưng khi tìm được nàng trở về, Hoa Miêu Miêu của hắn đã không còn nữa, thay vào đó là một linh hồn vô cùng ngây thơ, trong sáng, dường như không biết gì là đau khổ và lo lắng.

Từ đó về sau, người được bảo vệ trở thành người bảo vệ, nhìn dung nhan tương tự nhưng ngây thơ, hắn thấy thật ngậm ngùi. Hắn muốn hận, nhưng không hận nổi, muốn yêu, nhưng lại chẳng biết yêu ra sao.

Rất nhiều, rất nhiều năm sau, thi thoảng Ngân Tử lại ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, âm thầm nghĩ, Hoa Miêu Miêu cũ liệu có phải đã mọc thêm đôi cánh, bay về miền cực lạc, tìm được người mà nàng ngày đêm mong nhớ và không bao giờ quay về nữa hay không?

Người… người mà hắn không quen biết ấy liệu có trân trọng Hoa Miêu Miêu?

Chắc chắn là có, bởi vì nàng là nữ tử tốt nhất trong thiên hạ.

Ngoại truyện: Ngân Tử - Con người khác



Nếu ở trường, tất cả học sinh đều mặc quần áo màu đen mà duy chỉ có bạn là mặc quần áo màu trắng thì sẽ như thế nào?

Nếu tất cả mọi người đều có năm ngón tay, chỉ có bạn có sáu ngón tay thì với khiếm khuyết khác thường này, bạn sẽ thế nào?

“Chú quạ bay qua bầu trời xanh, chú quạ bay qua đỉnh núi cao, mọi người cùng bay vòng tròn, vỗ tay cùng hát, quạ ơi, quạ à, bộ quần áo đen, đôi mắt màu đen, đáng yêu làm sao, đáng yêu làm sao…”

Một đàn quạ mặc quần áo đen bay lượn trên bầu trời, một đám trẻ mặc quần áo đen kéo tay thành vòng tròn, chúng đều là những con yêu quái quạ, chỉ khác nhau là có con đã tu được thành hình người, con thì chưa.

Miệng đám yêu quái nhỏ hát một bài đồng dao, vui vẻ truyền một quả cầu trong tuyết, khi tiếng ca chấm dứt, người nhận được quả cầu là một cô bé đáng yêu tên Dạ Ly, cô bé khá cao so với những đứa trẻ khác, vẫn chưa thể hiện vẻ đẹp kiều diễm, vốn được coi là đại tỷ của bọn trẻ. Lúc này cô bé không che giấu được vẻ vui mừng, cười tươi rói:

“Sao tỷ lại phải làm quỷ? Mọi người cố ý sao?”

“Tỷ xui thì phải chịu thôi!” Đám tiểu yêu vỗ tay reo hò, sau đó nhìn Dạ Ly đi tới gốc cây bên cạnh, nhắm mắt vào đếm to:

“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…”

Tất cả những tiểu yêu đã thành hình người lập tức nhảy lên khi cô bé đếm, cánh đen sau lưng giang rộng ra, lẫn với đám quạ chưa thành hình người bay ẩn vào trong rừng, chớp mắt đã biến mất.

“Xong chưa?” Đếm tới một trăm, Dạ Ly gọi to.

Khu rừng rộng lớn không vang lên tiếng trả lời của bọn trẻ, chỉ có tiếng những bông tuyết nặng nề đậu lên cành cây.

Dạ Ly chầm chậm quay người lại, cũng giang rộng đôi cánh đen, nhưng không vội vã đi tìm kiếm mà hít hít mùi còn lại trong không trung, miệng nó hơi nhếch lên, sau đó bay vào sâu trong rừng. Bọn trẻ con của tộc quạ thích chơi trò trốn tìm, nó vốn là cao thủ của trò này, trong phạm vi khu rừng mười dặm quanh đây, chẳng bao lâu nó đã tìm được mấy đứa núp trong bụi quả, trong hốc cây hay trong hang đá.

“Còn thiếu một người…” Dạ Ly đếm lại mấy đứa trẻ, nhưng phát hiện ra còn thiếu con quạ trốn giỏi nhất, nó hình như đã dùng loại quả gì đó có mùi rất kích thích trong không trung để giấu mình, mà thời gian hạn định đã sắp hết.

Con quạ đó thật phiền phức, Dạ Ly thực sự muốn bỏ cuộc. Nó đang chuẩn bị nhận thua thì ở bụi cỏ khô sau lưng vang lên tiếng quần áo sột soạt. Thế là nó nở nụ cười, gọi to về phía đó:

“Ra đây nào! Ta tìm thấy đệ rồi!”

m thanh trong lùm cây lập tức dừng lại, cũng không có ai bước ra nhận thua.

Bọn trẻ bên cạnh gọi to:

“Dạ Ly tỷ, chắc tỷ nhìn nhầm rồi, nói không chừng là một con thỏ hoang.”

“Vớ vẩn! Làm sao ta có thể nhầm quạ với thỏ được!” Dạ Ly quay lại trừng mắt nhìn chúng, rồi rảo nhanh bước chân, gọi to vào trong bụi cây. “Nhận thua đi, mau ra đây.”

Rất lâu sau, trong lùm cây bay ra một con quạ hoàn toàn khác người, lông vũ trên người nó không phải màu đen mà là trắng tinh như tuyết, đôi mắt đen láy nhìn Dạ Ly, phảng phất như hơi bất an.

“Ngân Tử, sao lại là đệ? Trời tuyết lớn, sức khỏe của đệ lại không tốt, chạy ra đây làm gì?” Dạ Ly thoáng chau mày, đám trẻ xung quanh cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Ngân Tử bước lên một bước, giang rộng đôi cánh, dường như đang cố thu hết dũng khí:

“Đệ muốn làm quỷ.”

Bọn trẻ cười to:

“Thôi đi, bọn ta sợ ngươi bị gãy xương.”

“Ngươi về nhà đi, nhỡ lại bị làm sao.”

“Ngân Tử, ta luôn muốn hỏi ngươi, người ta đều nói quạ trong thiên hạ đều màu đen, vì sao ngươi lại màu trắng?”

“Bởi vì màu trắng nên cơ thể mới dễ lộ, lần trước bị đâm vào gốc cây, chảy cả máu mũi.”

“Không biết ngươi tu tiên để làm gì? Yêu quái mà không thể luyện võ thì không có khả năng tự bảo vệ, đúng là lãng phí thời gian.”

“Thực ra ta nghĩ ngươi không phải là quạ.”

Trong tiếng ồn ào, con quạ trốn thành công cũng bay ra, nó là một con quạ đen tuyền, màu lông sáng bóng, thấy Ngân Tử thì kinh ngạc reo lên:

“Sao cái kẻ nhuộm lông trắng lại ở đây? Ai bảo nó tới? Đừng làm ảnh hưởng tới trò chơi của bọn ta.”

“Lông của ta không phải nhuộm.” Ngân Tử rụt rè lùi về sau, đôi mắt nó trở nên lạnh lùng, kiên cường nói, “Tuy rằng ta khác biệt nhưng cũng đã luyện được thành yêu quái, cũng không mất nhiều thời gian hơn các ngươi.”

“Ha ha, ngươi là con quạ trắng!” Con quạ kia giễu cợt nó, còn định nói gì đó thì bị Dạ Ly ngắt lời với vẻ không vui, và lớn tiếng mắng những đứa trẻ đang giễu cợt Ngân Tử:

“Ngân Tử bị bệnh bạch tạng, đệ ấy vốn chẳng thua kém gì các đệ cả, lại thật đáng thương. Đừng có giễu cợt người khác! Bình thường tiên sinh dạy thế nào, các đệ quên hết rồi sao?”

Ngân Tử ngẩng đầu lên nhìn vẻ đồng cảm trong đôi mắt Dạ Ly, cả người nó bỗng dưng cứng đơ lại, thần sắc càng khó coi.

“Bản thân đệ ấy yếu ớt, các đệ phải chăm sóc hơn chứ!” Dạ Ly vẫn trách cứ đám trẻ kia, nhưng bọn trẻ chỉ cúi đầu cười thầm.

Cảm giác buồn rầu dâng lên, Ngân Tử nắm chặt móng tay, hít sâu mấy lần mới nén được lửa giận xuống, mỉm cười nói với Dạ Ly:

“Đệ không bị bệnh, chỉ muốn đi lại một chút thôi. Thấy mọi người chơi vui quá nên mới đứng nhìn.”

“Nếu đệ làm quỷ thì ta sợ đến tối cũng không tìm được người, lại làm lỡ thời gian của mọi người, hay là đệ đi núp nhé.” Dạ Ly vui vẻ nói.

“Không cần đâu, những trò chơi trẻ con thế này không thích hợp với đệ.” Ngân Tử quay người bay đi, trước khi đi còn quay lại giễu cợt Dạ Ly, “Dạ Ly tỷ tỷ, tỷ cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa, sắp thành yêu quái rồi, đừng chơi với bọn trẻ con này nữa, hạ thấp giá trị bản thân mình, chi bằng hãy tu hành thêm đi.”

Mặt Dạ Ly đỏ nhừ trước lời châm chọc ấy.

Con quạ bên cạnh vội vàng an ủi:

“Con quạ trắng đó vốn bị bệnh mà, lời nó nói tỷ đừng để bụng.”

Dạ Ly tức giận quát:

“Ngươi đúng là người không biết điều, cô độc cũng đáng đời.”

Con quạ kia lại cười nói:

“Không chơi cũng tốt, ai mà biết bệnh của nó có truyền nhiễm không, đệ không muốn làm quạ trắng đâu…”

©STENT

Cơn gió đưa những lời thì thầm của chúng vào tai Ngân Tử, nó không quay đầu, cũng không dừng chân, chỉ càng bay cao. Trong lòng nó vừa phẫn nộ vừa buồn rầu: Có những thứ nó đã quen từ lâu rồi, hà cớ gì phải cảm thấy sỉ nhục? Nó đúng là tự mua dây buộc mình, chi bằng cứ nỗ lực tu hành, sớm thành tiên mới phải.

Ngân Tử không có cha mẹ, nhà nó là một căn nhà gỗ nhỏ nằm trên cành cây, tọa lạc ở rìa Lạc Nhật Cốc, nơi nghỉ ngơi của gia tộc họ quạ, cách nhà quạ gần nhất tới bốn, năm dặm đường, môi trường xung quanh không tốt lắm. Lẽ ra yêu quái gia tộc nhà quạ sống ở nơi nào đều do các trưởng lão bốc thăm quyết định, nhưng khi bốc thăm chẳng ai nói cho Ngân Tử biết, thế là chỉ còn lại vị trí cuối cùng cho nó. Nó muốn tranh luận, nhưng chẳng ai đếm xỉa gì tới nó, đành phải sống như thế lâu lắm rồi. Được cái sống một mình yên tĩnh, rất ít khi có người tới tìm nó, rất có lợi cho việc tu hành, dần dần nó cũng chẳng buồn dọn tới nơi khác, cứ thế sống suốt hơn hai trăm năm.

Nhưng hôm nay thật kỳ lạ, nó ngồi xuống tu hành chưa được bao lâu thì đột nhiên bầu trời mây đen vần vũ, sấm chớp ầm ầm, xen lẫn vào đó là những giọt mưa rào rào rơi xuống. Mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng trong gia tộc quạ hối hả tới nhà nó trong cơn mưa, mặt mũi tươi cười mời nó đến nhà chính để nghị sự.

Vừa bay về tới nhà chính thì Ngân Tử phát hiện hầu như mọi trưởng lão đều đã tới đây, sắc mặt của họ đều vô cùng nghiêm trọng, không ai nở nụ cười, tất cả đều nhìn nó chằm chằm không nói.

“Sao thế ạ?” Ngân Tử có một cảm giác bất an.

“Con có biết ở Đế Sơn gần đây mới có một con yêu quái hổ rất lợi hại hay không?” Tộc trưởng chậm rãi lên tiếng.

Ngân Tử lắc đầu:

“Không ai nói với con chuyện này.”

Tộc trưởng lộ sắc mặt hiền từ hiếm có, vỗ vai Ngân Tử:

“Con yêu quái hổ đó đã tu hành hàng ngàn năm, hơn nữa pháp lực cao cường, tộc Quạ chúng ta vốn yếu đuối, không phải là đối thủ của nó, chỉ đành tiến cống cho nó để nghị hòa.”

“Chuyện này thì liên quan gì tới con?” Ngân Tử không hiểu, trong lòng nó bỗng dưng dấy lên một cảm giác sợ hãi khôn cùng, thậm chí nó còn hận rằng mình không thể co giò chạy mất.

Tộc trưởng dịu dàng nói:

“Bởi vì con hổ yêu ấy yêu cầu chúng ta mỗi tháng phải cống nạp cho nó một con Quạ yêu làm thức ăn, điều kiện này vô cùng quá đáng, chúng ta định đưa cả gia tộc bỏ trốn, nhưng quy mô của việc này rất lớn, cần có thời gian chuẩn bị, thế nên cống phẩm tháng đầu tiên không thể thiếu, chúng ta sẽ ghi nhớ sự hy sinh vĩ đại của con, sau này sẽ lập bài vị trường sinh cho con, đặt trong tế đường để chúng yêu tế bái.

Cuối cùng Ngân Tử cũng hiểu ý của bọn họ.

Tự cổ trong giới động vật, lớn nuốt bé là chuyện thường, lúc cần thiết, đồng tộc sẽ hy sinh kẻ yếu nhất để bảo vệ thực lực của cả đàn.

Nhưng… vì sao lại là con? Những con Quạ yêu tu hành chậm hơn con, pháp lực thấp hơn con nhiều vô số, vì sao không phải là bọn họ?

Ngân Tử không sợ hãi, cũng không đau lòng, nhưng lại mâu thuẫn rất lâu, cuối cùng phát hiện ra họ chọn mình cũng là lẽ đương nhiên.

Quạ trắng vĩnh viễn không thể nào trở thành yêu quái có sức chiến đấu ngoan cường, cũng là một dị biệt không nên tồn tại trong loài. Thế là nó bị cắt hết lông dài trên cánh, nhốt trong một cái lồng đưa lên Đế Sơn, Hổ yêu ném nó vào bếp, nhưng không ăn thịt nó, bởi vì nó còn đang bận đi cầu hôn với nàng Mao yêu Hoa Miêu Miêu ở Lạc Anh Sơn, thế là nó lại nhốt con quạ trắng hiếm có này vào cái lồng vàng, còn cẩn thêm đá quý, buộc sợi dây lụa màu đỏ, trang trí rất đẹp để làm lễ vật, cho tiểu yêu xách cái lồng định đưa tới cho Mao yêu làm thức ăn.

Chiếc lồng vàng lắc lư, con Hổ yêu ở ngoài cũng trang điểm tươm tất, vô cùng hí hửng, mặt mũi tươi rói, vui vẻ đi tìm người đẹp. Ngân Tử loay hoay trong lồng rất lâu mà không tài nào mở được cửa lồng, chỉ đành nhắm mắt chờ chết.

Nếu có thể chuyển thế thì ta nhất định sẽ không làm con quạ. Trong lòng nó thầm nghĩ, rồi lại nhìn con hổ bên cạnh đầy ngưỡng mộ, răng nanh và móng vuốt động vật ăn thịt đều rất đẹp, sức chiến đấu sau khi tu hành chắc chắn sẽ càng tăng lên, kiếp sau nó nhất định phải làm một con hổ, ít nhất thì cũng làm một con sói.

Đương nhiên, quan trọng nhất là đừng có màu trắng.

Trong địa phận Lạc Anh Sơn, con Hổ yêu hung tàn vô pháp vô thiên đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như một con mèo. Nó cung kính dâng lễ vật có cả Ngân Tử bên trong, đặt trước sơn động của Hoa Miêu Miêu, dịu giọng:

“Miêu Miêu cô nương có nhà không?”

Một người đẹp như thế nào có thể khiến con yêu quái này nhún nhường đến thế? Nếu mà đã thích thì vì sao không cướp về là yên chuyện? Ngân Tử hơi ngạc nhiên, là thức ăn của mèo, đương nhiên nó cũng không tiện bình luận.

Hổ yêu rất kiên nhẫn chờ ngoài cửa rất lâu, đã lên tiếng gọi vô số lần. Cuối cùng trong động cũng vang lên một giọng nói ngái ngủ và bực bội:

“Kẻ nào tới nhà đó hả? Có thôi đi không?”

Lời nói vừa dứt thì một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước mặt Ngân Tử, mái tóc dài màu lam tím của nàng được búi bừa ra sau, đôi mắt màu vàng nheo lại, ngũ quan tinh tế tới không một khiếm khuyết, trên người mặc một chiếc váy dài bằng lụa quý giá màu xanh lục nhạt, dường như vừa mới tỉnh giấc mộng, liên tục ngáp dài, y phục cũng xộc xệch, để lộ ra bắp tay hoàn mĩ trắng ngần như ngà voi, đủ khiến mọi gã đàn ông khác phải liếc nhìn.

Ngân Tử tuy rằng chỉ là một tiểu yêu chưa thành hình, nhưng gặp một yêu quái xinh đẹp như thế cũng bất giác ngẩn ngơ nhìn. Trong lòng nó nghĩ tới việc mình sẽ bị mỹ nhân miêu này ăn thịt vào bụng mà rùng mình.

“Là ngươi à, tên là gì nhỉ?” Hoa Miêu Miêu khoanh tay, cố gắng nhớ lại.

Con Hổ yêu lập tức trở nên căng thẳng, lắp bắp nói:

“Lần trước Bình Thiên Đại Thánh cử hành yến tiệc vạn yêu, tôi đã may mắn được gặp Miêu Miêu cô nương, từ đó thần hồn điên đảo, ngày đêm nhung nhớ, hôm nay tới đây để cầu thân.”

Hoa Miêu Miêu nghiêng đầu, ngắm nghía hắn từ trên xuống dưới, nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng xua tay rồi đi lùi về phía sau:

“Không lấy.”

“Miêu Miêu cô nương, tôi thật lòng thật dạ mà.” Con Hổ yêu lập tức mỉm cười. “Vì cô, tôi đã chiếm đóng Đế Sơn ở gần đây, chỉ vì muốn được tiện đường sang thăm cô mà thôi.”

“Đế Sơn?” Hoa Miêu Miêu dừng chân, mỉm cười, “Trên đó chẳng phải có một con Tước tinh? Hình như cũng lợi hại lắm.”

Con Hổ yêu lập tức dương dương tự đắc nói:

“Loại tiểu yêu quái ấy có gì mà tài giỏi, vài chiêu là đã bại trận rồi, sau này chúng ta thành thân rồi, có thể hợp nhất cả Đế Sơn, Lạc Anh Sơn và Lạc Nhật Cốc làm một, mấy trăm dặm xung quanh đây sẽ trở thành địa bàn của chúng ta.”

“Không ngờ là ngươi cũng biết tính toán như thế, khá lắm.” Hoa Miêu Miêu càng cười tươi hơn, ngọt ngào vô tận, đưa tay ra kéo cánh tay Hổ yêu. “Nói thế tức là ngươi đã thu phục được đàn quạ ở Lạc Nhật Cốc rồi?”

“Chính thế! Đám tiểu yêu quái ấy có gì đâu, tôi chỉ hơi uy hiếp một chút là chúng đã đưa một đồng tộc tới cho tôi thưởng thức, tôi nghĩ cô là Mao yêu, chắc là thích ăn các loại chim, thế nên mang tới đây tặng cô.” Hổ yêu vừa nói vừa giơ cái lồng nhốt Ngân Tử ra, mặt vô cùng đắc ý.

Hắn không được đắc ý quá lâu, bởi vì Phá Thiên Trảo của Hoa Miêu Miêu đã vung ra, nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy, đột nhiên chọc thẳng vào tim hắn, con Hổ yêu trợn trừng mắt, lắp bắp:

“Cô… cô là đồ đàn bà độc ác…”

Hoa Miêu Miêu liếm vết máu trên móng vuốt, cười tươi:

“Đế Sơn với Lạc Nhật Cốc đều là của ngươi, ta giết ngươi đương nhiên sẽ thành bá chủ ba vùng này, việc gì phải thành thân cho phiền phức? Hơn nữa ngươi quá yếu, ta không thích nam nhân kém hơn ta.”

Hổ yêu chầm chậm ngã xuống, chiếc lồng nhốt Ngân Tử cũng rơi xuống đất, lăn lông lốc.

“Điều quan trọng nhất là Tước tinh ở Đế Sơn là bạn của ta.”

Sự thay đổi trước mặt diễn ra quá nhanh, mấy con tiểu yêu đi theo Hổ yêu vội vàng ném lễ vật chạy trốn, Hoa Miêu Miêu cũng không ngăn lại, chỉ chuyển hết mấy thứ đồ chúng làm rơi vào trong động, sau khi đã thu dọn xong xuôi, lại nhìn thấy Ngân Tử nằm trên đất, bèn lại gần nhặt lên, hứng thú nhìn ngó một hồi, sau đó đi vào bếp, lấy một thùng nước rồi ném vào bên trong.

Ngân Tử vốn đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng lúc này sợ hồn xiêu phách tán, nó vùng vẫy trong nước, khiến cái lồng càng chìm xuống sâu hơn, cuối cùng không kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng, hét lên:

“Cứu với! Tha cho tôi! Tha cho tôi.”

“Ha ha!” Hoa Miêu Miêu bật cười, nàng nhấc cái lồng lên, hí hửng nói. “Ta thấy ngươi bình tĩnh quá, còn tưởng ngươi không sợ chết chứ.”

Ngân Tử ho sặc sụa, cảnh giác nhìn Mao yêu, không nói gì nữa.

Hoa Miêu Miêu không ném Ngân Tử vào nồi, nàng chỉ lau sạch lông cho nó, sau đó treo lên sợi dây thừng để phơi, Ngân Tử bị hành hạ tới hoa mắt chóng mặt, nhưng vì lông cánh đã bị cắt nên không bay được, chỉ đành ngoan ngoãn nằm chờ tới khi mặt trời xuống núi mới được mang vào.

“Con quạ này thú vị thật đấy.” Hoa Miêu Miêu bứt vài cái lông của Ngân Tử, “Thích bị phơi nắng.”

Ngân Tử giận điên người, cuối cùng không nhịn được, quát:

“Là cô treo ta lên! Làm sao ta có thể phản kháng được?”

“Ngươi không nói gì thì làm sao ta biết là ngươi không thích?” Hoa Miêu Miêu trông vô cùng vô tội, “Ta có học thuật đọc tâm đâu.”

“Ta! Ta muốn về nhà!” Ngân Tử bất chấp tất cả, hét lớn.

“Được.” Hoa Miêu Miêu đồng ý rất nhanh gọn.

“Thật… thực sự có thể tha cho ta sao?” Ngân Tử thấy nàng rộng lượng như vậy thì lại trở nên do dự, “Không giết ta sao?”

“Ngươi giết bạn thân của ta, hay là tới cầu hôn ta?” Hoa Miêu Miêu hỏi lại.

Ngân Tử nghĩ tới kết cục của con Hổ yêu, ra sức lắc đầu.

Thế là Hoa Miêu Miêu hùng hồn nói:

“Ta không biết nuôi quạ thế nào, mèo lười lắm.”

Ngân Tử một lần nữa tức điên người, nó nhân lúc đối phương chưa kịp hối hận, bèn nhảy xuống khỏi bàn, lảo đảo bỏ đi, nhưng chưa đi được bao lâu, nó đột nhiên nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng.

Nó đi đâu bây giờ? Chỗ những người đồng tộc đã đưa nó tới cho Hổ yêu ăn thịt sao?

Thế là Ngân Tử dừng chân… nó muốn bỏ đi, bỏ đi càng xa càng tốt, nhưng nó đã mất cánh, không thể bay được, cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của mãnh thú.

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên Ngân Tử bị xách lên cao, quay đầu lại nhìn, lại là cô nàng Mao yêu ấy, mặt nàng ta đầy ác ý:

“Ta cảm thấy thả ngươi thế này thì lãng phí quá.”

Bị… bị cho vào nồi sao? Ngân Tử không giãy giụa nhiều, chỉ buồn bã cúi đầu.

Không ngờ Hoa Miêu Miêu lại đưa Ngân Tử vào động huyệt, vì đa số các yêu quái đều không giỏi việc nhà nên trong động vô cùng bừa bãi, nàng chỉ vào phòng, ra lệnh cho Ngân Tử:

“Tuy rằng ta không biết nuôi quạ, nhưng quạ có thể tự nuôi mình. Sau này ngươi dọn dẹp phòng ốc cho ta, khi nào ta cảm thấy đủ vốn rồi thì sẽ thả ngươi đi!”

Ngân Tử kinh ngạc quay đầu lại, nhìn gương mặt ngượng ngùng của Hoa Miêu Miêu, bất giác không còn thấy sợ nữa.

Lạc Anh Sơn là nơi thiên địa linh khí, còn thích hợp để tu luyện hơn cả Lạc Nhật Cốc, sau khi lông vũ mọc dài lại, Ngân Tử không đi mà lại ở đây suốt hai mươi năm, nhờ sự giúp đỡ của Hoa Miêu Miêu, hắn nhanh chóng tu luyện được thành hình người. Đó là thân hình của một đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi, gầy gò nhô xương, trên người khoác bộ bạch y, cùng với ngũ quan xinh đẹp như con gái, ai thấy cũng yêu.

Đương nhiên, lý do Hoa Miêu Miêu giúp hắn là:

“Ta cảm thấy ngươi biến thành hình người rồi thì sẽ quét dọn thuận tiện hơn… Hơn nữa sau khi ngươi thành người trông rất đáng yêu, sư phụ thấy rất hài lòng.”

Đúng thế, sàn nhà dùng nước sạch lau ba lần, bát đĩa rửa sáng bóng, bình hoa được cắm hoa cúc dại. Ngân Tử rất có năng khiếu làm việc nhà, hơn nữa hắn mắc bệnh sạch sẽ, ngày nào không quét dọn là không vui. Thái độ chăm chỉ làm việc này khiến Hoa Miêu Miêu như được mở rộng tầm mắt, luôn miệng khen ngợi, lập tức sắc phong cho hắn làm đại quản gia nội vụ của Lạc Anh Sơn.

Ngân Tử đã quen với cô nàng khẩu xà tâm Phật kia:

“Cái gì mà quản gia nội vụ! Ta có phải thái giám đâu! Cũng không phải đồ đệ của cô.”

Nhưng câu nói này nói ra rồi, hắn lại lén lút nhìn Hoa Miêu Miêu, không phải sợ nàng không vui, mà là hy vọng nàng không vui.

Hoa Miêu Miêu không hề tỏ ra không vui, nàng nghiêm túc suy nghĩ rất lâu rồi nói:

“Hay là ngươi gọi ta là đại ca đi.”

Ngân Tử á khẩu, dưới sự uy hiếp của bạo lực, hắn chỉ đành nhận cái xưng hô chết tiệt này.

Chẳng biết từ khi nào, hình ảnh con mèo này đã nằm sâu trong trái tim hắn. Cuộc sống ở Lạc Anh Sơn, hôm thì đi bắt cá, hôm thì đi phơi nắng, có lúc thì luyện công, ngày nào cũng rất vui vẻ khiến thời gian trôi nhanh như chớp mắt.

Hoa Miêu Miêu rất thông minh, nàng có rất nhiều sách, hơn nữa còn dạy Ngân Tử biết đọc, còn bảo hắn làm thủ quỹ cho mình. Chỉ có điều không biết vì sao, thi thoảng nàng lại nhìn một quyển Phật kinh mà ngơ ngẩn.

Hoa Miêu Miêu rất lợi hại, Bình Thiên Đại Thánh là nghĩa huynh của nàng, các yêu quái trong phạm vi trăm dặm quanh Lạc Anh Sơn không bao giờ dám xâm phạm Mao uy của nàng, nhưng xử sự lại vô cùng công chính nghiêm minh, không bao giờ ỷ thế hiếp người. Chỉ không biết vì sao, có lúc nàng lại lên ngọn cây cao nhất trên đỉnh Lạc Anh Sơn, nhìn lên trời xanh suốt cả một ngày.

Ngân Tử từng hỏi Hoa Miêu Miêu, nhưng nàng không muốn nhắc tới, thế là hắn cũng không truy hỏi nữa. Chỉ có điều ngày nào hắn cũng nghĩ cách dính lấy Hoa Miêu Miêu, cùng nàng rong chơi, hạnh phúc tới khó nói thành lời.

Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn, Hoa Miêu Miêu thường nói bộ lông vũ màu trắng của hắn rất đẹp, đó là màu sắc thần thánh, hơn nữa trong mắt nàng toát lên vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm, nhìn vào đó thôi cũng đủ để Ngân Tử thấy vui lắm rồi, trong bầu không khí vui vẻ này, hắn quên mất thù hận với Quạ tộc, quên mất quá khứ, chỉ muốn sống thế này đến thiên trường địa cửu.

“Cho ngươi viên đá quý này.” Hoa Miêu Miêu từ ngoài về, ném cho hắn một cái túi nhỏ.

Từ sau khi Ngân Tử nói mình thích những thứ lấp lánh, khi nàng ra ngoài làm việc hay đánh nhau thường mang một ít đá quý về cho hắn. Sự thương yêu vô điều kiện này khiến Ngân Tử rất cảm động. Nhưng trong mọi viên đá quý, hắn thích nhất là viên Tổ Mẫu Lục và viên mắt mèo, bởi vì chúng giống mắt nàng nhất.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, năm trăm năm chỉ như một cơn gió.

Hoa Miêu Miêu lại thẫn thờ ngồi trên cành cây, Ngân Tử giang rộng đôi cánh bay tới, cùng nàng ngồi lặng lẽ.

“Có cánh thích thật.” Hoa Miêu Miêu nhìn Ngân Tử, đột nhiên cảm thán.

“Đổi Phá Thiên Trảo của cô được không, cô đúng là đứng núi này trông núi nọ.” Ngân Tử lườm nàng.

“Nếu đổi được thì ta đổi ngay.” Hoa Miêu Miêu trả lời rất sảng khoái.

“Cô ngốc à.” Ngân Tử lập tức đưa ra phán đoán.

Hoa Miêu Miêu không đấu võ mồm với hắn nữa, hỏi khẽ:

“Ngươi nói xem, kiếp sau yêu quái sẽ biến thành gì? Là con người hay động vật?”

“Ta không biết.”

“Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn làm một con chim, cho dù là chim sẻ cũng được.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta muốn bay lên trời xanh, bay về Tây phương Cực Lạc.”

“Bay tới đó làm gì?”

“Chẳng phải con người chết rồi đều sẽ về miền Tây phương Cực Lạc sao?”

“Vớ vẩn, chắc là sẽ xuống địa ngục.”

“Không.” Hoa Miêu Miêu im lặng rất lâu rồi nói. “Bởi vì người đó có phẩm chất rất cao thượng.”

“Tình nhân của cô sao?” Ngân Tử cảm thấy trái tim mình như bị một búa gõ mạnh vào, nặng nề, đau đớn.

“Đừng nói vớ vẩn, ta đâu có xứng!” Thần sắc Hoa Miêu Miêu đột nhiên trở nên dịu dàng. “Hơn nữa chàng… chàng hoàn toàn không biết ta, tưởng rằng ta chỉ là một con mèo bình thường.”

Ngân Tử nhìn thần sắc của Hoa Miêu Miêu, trong lòng dấy lên một cảm giác bất an, yết hầu đắng nghét:

“Cô có đi tìm hắn không?”

Hắn không muốn Hoa Miêu Miêu rời khỏi mình, hắn sợ mọi niềm vui của hắn sẽ bị tước đoạt mất.

“Ta không tìm được chàng.” Hoa Miêu Miêu lắc đầu, bật cười, “Ngân Tử, bao giờ ngươi sẽ luyện tâm? Ta rất muốn biết khi ngươi biến thành người trông có cao hơn không, có nữ tính không, lần trước khi có yêu quái đến cầu thân còn tưởng ngươi là muội muội của ta.”

“Ai là muội muội của cô, ít nhiều gì ta cũng là nam tử hán, chắc chắn cao hơn cô.” Ngân Tử quay đầu đi, giận dỗi, “Cô đừng có chọc vào đám yêu quái đó, toàn bọn chẳng ra gì.”

“Có phải ta cố ý đâu, đánh rồi lại đến, ta chẳng làm gì được.” Hoa Miêu Miêu vui vẻ nói.

“Đại ca, luyện tâm đau lắm.” Ngân Tử cúi đầu nói.

“Đó là con đường mà mọi yêu quái đều phải đi qua, đau cũng phải cố mà vượt qua.” Hoa Miêu Miêu cổ vũ hắn.

“Ta muốn có quà…” Ngân Tử nói nhỏ.

“Quen ngươi bao lâu rồi mà còn như một đứa trẻ.” Hoa Miêu Miêu bất lực lắc đầu, “Nói đi, muốn có đá quý gì?”

“Không, ta không cần đá quý.” Ngân Tử ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hoa Miêu Miêu, màu mắt đẹp ấy như một ngọn cỏ xanh đang lấp lánh những tia màu hổ phách.

“Thế… ngươi muốn có gì?” Hoa Miêu Miêu nhìn cậu nhỏ đang làm nũng.

Ngân Tử cúi đầu, rất lâu sau mới kéo áo nàng nói:

“Ta… ta muốn cô không bao giờ bỏ rơi ta, cho dù là đi đâu.”

Hoa Miêu Miêu nghe thấy yêu cầu trẻ con này thì đưa tay ra định véo mũi hắn, nhưng đột nhiên nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má Ngân Tử, cả người nàng cứng đơ lại.

Ngân Tử bó gối, gục đầu xuống, che đi gương mặt giàn giụa nước mắt của mình, giọng nói trở nên vui vẻ:

“Ta đùa thôi, cô đừng để bụng.”

“Ta hứa với ngươi.” Hoa Miêu Miêu lớn tiếng, “Ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi đâu.”

Lời hứa của nàng rất kiên định, rất nghiêm túc, cũng như đá quý vĩnh viễn không thay màu, và Ngân Tử cũng tin vào sự vĩnh hằng này.

Nhưng đá quý rồi cũng sẽ vỡ, trên đời này chẳng có thứ gì là vĩnh hằng.

Trước khi đi luyện tâm, Đại Bàng Vương và Tề Ngưu Vương đều đến cầu thân thay cho Cự Tượng Ma Vương, bị Hoa Miêu Miêu từ chối, thẹn quá hóa giận, ra tay tấn công, hai con yêu quái đó thực lực siêu quần, Hoa Miêu Miêu thất thủ, bị bay ra xa hàng ngàn dặm.

Luyện tâm trở về, Ngân Tử đau khổ đi tìm nàng mấy ngày mấy đêm, nhưng khi tìm được nàng trở về, Hoa Miêu Miêu của hắn đã không còn nữa, thay vào đó là một linh hồn vô cùng ngây thơ, trong sáng, dường như không biết gì là đau khổ và lo lắng.

Từ đó về sau, người được bảo vệ trở thành người bảo vệ, nhìn dung nhan tương tự nhưng ngây thơ, hắn thấy thật ngậm ngùi. Hắn muốn hận, nhưng không hận nổi, muốn yêu, nhưng lại chẳng biết yêu ra sao.

Rất nhiều, rất nhiều năm sau, thi thoảng Ngân Tử lại ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, âm thầm nghĩ, Hoa Miêu Miêu cũ liệu có phải đã mọc thêm đôi cánh, bay về miền cực lạc, tìm được người mà nàng ngày đêm mong nhớ và không bao giờ quay về nữa hay không?

Người… người mà hắn không quen biết ấy liệu có trân trọng Hoa Miêu Miêu?

Chắc chắn là có, bởi vì nàng là nữ tử tốt nhất trong thiên hạ.