Thư Viện Ngôn Tình » Hoàng Hậu Lười » Hoàng hậu lười | Quyển 1 – Chương 61

Hoàng hậu lười | Quyển 1 – Chương 61

SÁU MƯƠI MỐT: HỘI TRƯỜNG (6)

Edit:Docke

Y Nhân càng chạy càng gần., chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Hạ Lan Tuyết, cùng hắn sánh vai.

Rất kỳ quái, đứng bên cạnh một Hạ Lan Tuyết phong hoa tuyệt đại như vậy, Y Nhân lại không có cảm giác chút thua kém nào. Bọn họ đứng như vậy cũng thật xứng đôi.

“Nhược Trần, Y Nhân giao cho ngươi.” Ngoài dự liệu của mọi người, Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên quay đầu nói với Bùi Nhược Trần.

Bùi Nhược Trần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhàn nhạt gật đầu: “Ngươi yên tâm.”

Người với người trước đó dù có hứa hẹn, cũng chỉ ba năm hay năm năm đã vội thay đổi. Lại có khi, chỉ là vài câu đùa vui, liền sinh tử đồng lòng.

Hạ Lan Tuyết cùng Bùi Nhược Trần, chơi chung với nhau khá lâu, cũng rất thân thiết, người hắn tín nhiệm nhất cũng là người này.

Tất cả mọi người nhìn nhau, đều có điểm không thông.

Người có tâm, không khỏi suy đoán từ những lời đồn từ trước đến giờ, liên kết tình huống bây giờ thành ra câu chuyện của riêng mình. Vì vậy, từ một chuyện rất đơn giản lại biến thành rất nhiều lời đồn phức tạp.

Hạ Lan Du lúc này bị chuyện của Tam ca làm cho tâm thần mê muội, cũng giống như người khác, hết sức kinh ngạc.

Y Nhân cũng không hơn, vẫn đang bướng bỉnh đứng đó, không nói gì nhưng cũng không chịu rời đi.

Bùi Nhược Trần do dự một chút, kiên quyết tiến lên, chuẩn bị kéo cô quay lại, cũng không ngờ Y Nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hạ Lan Tuyết dịu dàng nói: “Ta sẽ không vứt bỏ ngươi.” Bởi vì, ngươi là đại thụ của ta.

Những lời này người khác không hiểu, nhưng Hạ Lan Tuyết hiểu.

Hạ Lan Tuyết mặt giãn ra một nụ cười, tự đứng ra sau, hắn lần đầu liên nở nụ cười chân thành và tươi sáng như vậy: “Nha đầu ngốc.”

Hắn nói, sau đó nhanh như chớp vung tung, điểm huyệt đạo của Y Nhân.

Bùi Nhược Trần khó khăn lắm mới tiến lên được, đỡ lấy thân thể Y Nhân đã trở nên mềm nhũn.

Hạ Lan Tuyết không hề nhìn lại Y Nhân, hắn biết, Bùi Nhược Trần đã tiếp nhận cô, cho nên hắn rất yên tâm.

Sau dó, hắn tiêu sái xoay người, chắp tay hướng lên Hạ Lan Thuần, chờ ngài xử lý.

Nét mặt tịch liêu, khí phách hiên ngang hào hùng không vướng bận.

Cuối cùng hắn cũng không bị mọi người phản bội.

“Tiêu Dao Vương ý đồ mưu phản, trẫm quyết định, phán hắn sung quân lưu đày phương bắc, trọn đời không được hồi kinh.” Hạ Lan Thuần đưa ra phán quyết, nét mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ như vừa xem xong một màn kịch

Hạ Lan Du nghe vậy, biến sắc, chuẩn bị đứng ra xin thay cho tam ca, nhưng vừa mới nhìn qua đã chạm phải ánh mắt ngăn cản của Hạ Lan Tuyết – một ánh mắt bình tĩnh và thản nhiên.

Hạ Lan Tuyết lén liếc mắt nhìn Dung Tú một chút.

Dung Tú vẻ mặt vô cảm, có chút trắng bệch nhợt nhạt nhưng vô cùng trang nghiêm.

Hạ Lan Tuyết gật đầu với nàng, ánh mắt ôn nhu, lại không thể nào dứt bỏ thâm tình.

Hắn đối với nàng yêu say đắm, đã lắng thành ma tâm, mà nay, hắn muốn dùng tất cả, thậm chí cả sinh mạng, coi như lần cuối cùng vì nàng, coi như một kết thúc.

Hạ Lan Tuyết, không thẹn với lòng.

Lúc dời đi, Hạ Lan Tuyết vẫn giữ được phong thái của một vương tôn công tử, tuyệt đối không có chút gì là phạm nhân, dung nhan như ngọc, khí thế hào hùng, từ trong đình viện chậm rãi bước, bạch y nhẹ nhàng, khóe mắt lộ vẻ phong tình, rung động lòng người.

Thoáng chốc, bóng dáng Tiêu Dao vương Hạ Lan Tuyết chỉ còn lại một mảng tay áo khuất sau cánh cửa.

Hạ Lan Thuần cũng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn một chút xúc động: “Các ngươi cứ tiếp tục.”

Lời còn chưa dứt, Hạ Lan Thuần đã bỏ đi, ngay sau đó, hoàng hậu Dung Tú dời gót, Hạ Lan Du cũng theo sau.

Mọi người trong hoàng thất cũng lần lượt ra về, những người còn lại tất nhiên cũng không thể ngồi yên, đều chắp tay cáo lui. Mới vừa rồi ngự hoa viên phồn hoa náo nhiệt, trong nháy mắt, chỉ còn lại vài ba tốp nha hoàn dọn dẹp tàn cuộc.

Trăng sáng trên cao chiếu rọi khắp nơi, tịch lãnh không tiếng động.

Thiên triều vương quốc một thời phồn hoa cường thịnh, đã đến một ngày nào đó lâm vào cảnh khốn cùng trước nay chưa từng có.

———- HẾT QUYỂN 1 ———-

SÁU MƯƠI MỐT: HỘI TRƯỜNG (6)

Edit:Docke

Y Nhân càng chạy càng gần., chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Hạ Lan Tuyết, cùng hắn sánh vai.

Rất kỳ quái, đứng bên cạnh một Hạ Lan Tuyết phong hoa tuyệt đại như vậy, Y Nhân lại không có cảm giác chút thua kém nào. Bọn họ đứng như vậy cũng thật xứng đôi.

“Nhược Trần, Y Nhân giao cho ngươi.” Ngoài dự liệu của mọi người, Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên quay đầu nói với Bùi Nhược Trần.

Bùi Nhược Trần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhàn nhạt gật đầu: “Ngươi yên tâm.”

Người với người trước đó dù có hứa hẹn, cũng chỉ ba năm hay năm năm đã vội thay đổi. Lại có khi, chỉ là vài câu đùa vui, liền sinh tử đồng lòng.

Hạ Lan Tuyết cùng Bùi Nhược Trần, chơi chung với nhau khá lâu, cũng rất thân thiết, người hắn tín nhiệm nhất cũng là người này.

Tất cả mọi người nhìn nhau, đều có điểm không thông.

Người có tâm, không khỏi suy đoán từ những lời đồn từ trước đến giờ, liên kết tình huống bây giờ thành ra câu chuyện của riêng mình. Vì vậy, từ một chuyện rất đơn giản lại biến thành rất nhiều lời đồn phức tạp.

Hạ Lan Du lúc này bị chuyện của Tam ca làm cho tâm thần mê muội, cũng giống như người khác, hết sức kinh ngạc.

Y Nhân cũng không hơn, vẫn đang bướng bỉnh đứng đó, không nói gì nhưng cũng không chịu rời đi.

Bùi Nhược Trần do dự một chút, kiên quyết tiến lên, chuẩn bị kéo cô quay lại, cũng không ngờ Y Nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hạ Lan Tuyết dịu dàng nói: “Ta sẽ không vứt bỏ ngươi.” Bởi vì, ngươi là đại thụ của ta.

Những lời này người khác không hiểu, nhưng Hạ Lan Tuyết hiểu.

Hạ Lan Tuyết mặt giãn ra một nụ cười, tự đứng ra sau, hắn lần đầu liên nở nụ cười chân thành và tươi sáng như vậy: “Nha đầu ngốc.”

Hắn nói, sau đó nhanh như chớp vung tung, điểm huyệt đạo của Y Nhân.

Bùi Nhược Trần khó khăn lắm mới tiến lên được, đỡ lấy thân thể Y Nhân đã trở nên mềm nhũn.

Hạ Lan Tuyết không hề nhìn lại Y Nhân, hắn biết, Bùi Nhược Trần đã tiếp nhận cô, cho nên hắn rất yên tâm.

Sau dó, hắn tiêu sái xoay người, chắp tay hướng lên Hạ Lan Thuần, chờ ngài xử lý.

Nét mặt tịch liêu, khí phách hiên ngang hào hùng không vướng bận.

Cuối cùng hắn cũng không bị mọi người phản bội.

“Tiêu Dao Vương ý đồ mưu phản, trẫm quyết định, phán hắn sung quân lưu đày phương bắc, trọn đời không được hồi kinh.” Hạ Lan Thuần đưa ra phán quyết, nét mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ như vừa xem xong một màn kịch

Hạ Lan Du nghe vậy, biến sắc, chuẩn bị đứng ra xin thay cho tam ca, nhưng vừa mới nhìn qua đã chạm phải ánh mắt ngăn cản của Hạ Lan Tuyết – một ánh mắt bình tĩnh và thản nhiên.

Hạ Lan Tuyết lén liếc mắt nhìn Dung Tú một chút.

Dung Tú vẻ mặt vô cảm, có chút trắng bệch nhợt nhạt nhưng vô cùng trang nghiêm.

Hạ Lan Tuyết gật đầu với nàng, ánh mắt ôn nhu, lại không thể nào dứt bỏ thâm tình.

Hắn đối với nàng yêu say đắm, đã lắng thành ma tâm, mà nay, hắn muốn dùng tất cả, thậm chí cả sinh mạng, coi như lần cuối cùng vì nàng, coi như một kết thúc.

Hạ Lan Tuyết, không thẹn với lòng.

Lúc dời đi, Hạ Lan Tuyết vẫn giữ được phong thái của một vương tôn công tử, tuyệt đối không có chút gì là phạm nhân, dung nhan như ngọc, khí thế hào hùng, từ trong đình viện chậm rãi bước, bạch y nhẹ nhàng, khóe mắt lộ vẻ phong tình, rung động lòng người.

Thoáng chốc, bóng dáng Tiêu Dao vương Hạ Lan Tuyết chỉ còn lại một mảng tay áo khuất sau cánh cửa.

Hạ Lan Thuần cũng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn một chút xúc động: “Các ngươi cứ tiếp tục.”

Lời còn chưa dứt, Hạ Lan Thuần đã bỏ đi, ngay sau đó, hoàng hậu Dung Tú dời gót, Hạ Lan Du cũng theo sau.

Mọi người trong hoàng thất cũng lần lượt ra về, những người còn lại tất nhiên cũng không thể ngồi yên, đều chắp tay cáo lui. Mới vừa rồi ngự hoa viên phồn hoa náo nhiệt, trong nháy mắt, chỉ còn lại vài ba tốp nha hoàn dọn dẹp tàn cuộc.

Trăng sáng trên cao chiếu rọi khắp nơi, tịch lãnh không tiếng động.

Thiên triều vương quốc một thời phồn hoa cường thịnh, đã đến một ngày nào đó lâm vào cảnh khốn cùng trước nay chưa từng có.

———- HẾT QUYỂN 1 ———-

Docke

"Càng lớn lên, người ta càng thấy mình nhỏ bé"

Blog cá nhân: Docke

Bình luận