Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 18

Hương đào | Chương 18

Chương 18 : Quan tâm

Chuyển ngữ & biên tập : Tiểu Sên

Tiệm trang sức này Hồng Châu hay ghé thăm, từng món ở đây đều có giá trị xa xỉ, huống chi là loại mới nhất này.

Thế nhưng Đình Hòa chẳng cần đắn đo đã mua nó.

Mặc dù hắn vừa mới đi dạy, bổng lộc không nhiều lắm, nhưng hắn xuất thân giàu có, ở Cửu Nguyên sơn thứ không thiếu nhất chính là vàng bạc châu báu. Hơn nữa Đình Hòa cũng không phải là dạng công tử sống an nhàn sung sướng, nhìn thư sinh thế thôi chứ cũng là người biết nhìn xa trông rộng, mấy năm nay cùng biểu ca Dung Lâm làm ăn buôn bán, không lâu trước đây đã mua một tòa phủ đệ ở Cửu Trọng Thiên.

Hồng Châu thần nữ thấy hắn mua lắc chân ngay trước mặt mình, lại cố ý không cho nàng nhìn thấy, lặng lẽ cất đi, nghĩ có lẽ hắn ngượng ngùng, chắc là muốn cho nàng bất ngờ đây.

Nghĩ vậy, nàng bỗng thấy ngọt ngào ghê cơ.

Chờ một lát mới đi qua.

Đình Hòa áo trắng phiêu phiêu, thấy Hồng Châu thần nữ hai tay trống trơn, vô cùng khách khí hỏi: “Thần nữ có ưng cái nào không ?” Cùng bước vào tiệm, lại là thân thích, đương nhiên phải cho người ta ít mặt mũi. Thanh Loan phu nhân từ nhỏ đã dạy nhi tử mình là nếu đi cùng con gái nhà người ta thì mình đương nhiên phải chi bạc.

Thượng tiên là người hiền lành, ra tay hào phóng, Hồng Châu thần nữ cũng xuất thân cao quý, dĩ nhiên không ham mấy món trang sức này. Có điều nàng cũng hiểu chút ít về nam nhân, nếu nàng từ chối thẳng thừng sợ hắn sẽ hiểu lầm, lỡ khiến hắn cảm thấy mình vô tình với hắn thì cũng không tốt. Nghĩ nghĩ, nàng liền nói với Đình Hòa thượng tiên:“ Mấy trang sức này ta cũng không ưng lắm. À, phía trước có tiệm điểm tâm rất ngon, chi bằng thượng tiên cùng ta đi qua đó?”

Nhận trang sức của thượng tiên không thỏa đáng lắm, nhưng nếu là mấy thứ điểm tâm này nọ không đáng mấy tiền thì cũng chẳng ảnh hưởng gì hết.

Đình Hòa gật đầu, đến tiệm điểm tâm với nàng ta.

Hồng Châu thần nữ là người tỉ mẩn, nói tiệm điểm tâm này ngon thì chắc chắn phải ngon rồi. Đình Hòa đi vào liền thấy bày bán vô số điểm tâm rực rỡ muôn màu, đúng là tinh xảo, trông ngon miệng vô cùng.

Tiểu cô nương có vẻ đều thích ăn mấy thứ này…

Hồng Châu thần nữ chọn mấy món mình thích ăn, thấy thượng tiên cũng đang chọn lựa, bèn đi qua hỏi:“Thượng tiên mua về cho Thanh Loan phu nhân dùng thử sao?”

Đình Hòa lắc đầu. Mẫu thân hắn không thích ăn mấy thứ điểm tâm này. Mà suốt năm trăm năm nay bà ấy bị tay nghề của biểu tẩu làm cho quen miệng, những đồ ăn bên ngoài bà chẳng thiết tha gì nữa. Hắn nói với Hồng Châu thần nữ:“Ngày mai phải về Di sơn, mua mấy thứ này về cho đệ tử bên đó.”

Di sơn bị ngăn cách với tam giới, chúng tiểu yêu ở đó đương nhiên không biết gì về thế giới bên ngoài cả, càng chưa bao giờ được hưởng qua những món ngon vật lạ trên thiên giới.

Hồng Châu thần nữ thấy thượng tiên còn cẩn thận lựa chọn, nhìn vô cùng chăm chú, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lên đặt xuống, mặt nàng lại càng đỏ hơn. Cảm thấy nam tử vừa đẹp trai lại vừa tốt tính giống như Đình Hòa thượng tiên ngày càng hiếm… mà lại còn có lòng nhân ái như vậy nữa…

Mà nàng lại may mắn gặp được.

Thế là nàng cười nói:“Ta cũng mua một ít, coi như là tâm ý của ta, thượng tiên nhất định phải cầm giúp ta nhé.”

Yêu ai yêu cả đường đi, mặc dù danh tiếng của Di sơn ở tam giới không tốt, nhưng nếu những tiểu yêu ở đó là đệ tử của thượng tiên, thì nàng cũng quan tâm đến chúng.

Lúc Đình Hòa về, Thanh Loan phu nhân đang nói chuyện với biểu tẩu của hắn, kể chuyện về con trai của Xung Hư tôn giả – vị tiên quân dạy học ở Cửu Tiêu các.

Chuyện này đã ầm ĩ trên thiên giới suốt mấy ngày nay.

Thanh Loan phu nhân nói:“Chưa thành thân đã sống với nhau, chưa có giấy đăng kí đã to bụng, đây là hành vi của người đứng đắn à? Đúng là kì cục!”

Thanh Loan phu nhân tính thoải mái, nhưng tư tưởng lại vô cùng bảo thủ, chỉ thích nữ tử hiền lành dịu dàng.

Vị Xung Hư tôn giả kia cũng là người cổ hủ, cậy có tài nên  khinh người, không cúi đầu trước một ai, sau này vì thê nhi nên mới vào Cửu Tiêu các dạy học, mà con trai ông ta cũng giỏi dang, là đệ tử gương mẫu của Cửu Tiêu các. Nay con trai gây ra chuyện lớn như vậy, mặc dù không thích nhưng chẳng thể làm lớn chuyện được, đành phải nhanh chóng cho con trai kết hôn.

Đình Hòa đi qua chào mẫu thân, biểu tẩu, thấy hai người nói chuyện vui vẻ cũng không quấy rầy, trở về thu dọn hành lý để mai đi.

Thanh Loan phu nhân rất ưng ý Hồng Châu thần nữ, con trai mặc dù mọi mặt đều tốt, nhưng quá thật thà. Nam nhân thật thà thì sao cưới vợ được chứ?

·

Hôm sau Đình Hòa trở về Di sơn. Vừa lúc đám đệ tử ở hai lớp phải làm bài kiểm tra, thi môn mà Vô Vi Tiên quân dạy. Vô Vi Tiên quân chỉ có một người, không thể coi thi ở hai lớp được, ban đầu định nhờ Đan Đề Tiên quân coi thi giùm, nay thấy thượng tiên trở về, Đan Đề Tiên quân biết hắn tốt tính, đành chuyển sang nhờ hắn.

Đây chỉ là việc nhỏ, Đình Hòa đương nhiên không từ chối. Đợi tiếng chuông vang lên, liền cầm đề thi của Vô Vi Tiên quân đi qua lớp thứ hai coi thi.

Chúng đệ tử trong lớp nhìn thấy thượng tiên thì vô cùng hưng phấn, thấy thượng tiên ra dấu im lặng, mọi người cũng lặng lẽ ngồi xuống, ngoan ngoãn truyền tay nhau đề thi, đợi tiếng chuông vang lên liền cầm bút làm bài.

Lớp học bỗng chốc lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng các đệ tử múa bút thành văn.

Sơn Trưởng cố ý mang trà đến, Đình Hòa cảm ơn, ngồi trên bục giảng uống trà, thi thoảng nhìn xuống các đệ tử.

Ánh mắt vô thức nhìn xuống bàn cuối dãy, liền thấy một cô đào ngồi đó, nằm dài xuống bàn, chẳng hề để ý tới bài thi…

Nàng vẫn ngồi ở vị trí đó, chỉ đến tiết của hắn mới ngồi cạnh bục giảng. Vị trí kia vừa sát bên cửa sổ, vừa là bàn cuối cùng, rất bất tiện, nhưng nàng xưa giờ vẫn thế, hai vị tiên quân kia cũng không để ý, mở một mắt nhắm một mắt cho qua, nhưng Đình Hòa không giống vậy.

Nghĩ một lát, Đình Hòa đứng dậy bước xuống.

Các đệ tử đang làm bài lập tức khẩn trương, cúi đầu viết chữ.

Qua một, hai dãy bàn đi xuống, lại bước qua mấy dãy, cuối cùng đi xuống vị trí cuối lớp kia, cúi đầu liền thấy giấy thi trên bàn trống trơn, ngay cả tên cũng không viết.

Đình Hòa lập tức nhíu mày, giơ tay gõ nhẹ lên bàn của nàng mấy cái, nhỏ giọng nhắc nhở: “Lo canh thời gian làm bài đi!”

A Đào chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn lãng của thượng tiên.

Nàng nhếch môi một cái, nhíu mày, nhưng cũng nghe lời thượng tiên, giơ tay cầm bút.

Thấy nàng nghe lời, Đình Hòa khoanh tay đứng đó cảm thấy mừng một chút, có điều khi thấy nàng viết mấy chữ xiêu vẹo trên giấy, vừa nhìn là biết nàng rất ít khi cầm bút… Đình Hòa bất đắc dĩ, nhưng dù sao nàng cũng bắt đầu làm bài, đây là chuyện tốt.

Chỉ thấy nàng viết tên mình xong cũng không viết thêm nữa, đôi mắt đen láy nhìn nhìn bài thi, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt nàng ngời sáng, cười tươi nhìn hắn, nhưng Đình Hòa làm sao nhìn không ra được, nàng không biết giải.

Bài đầu tiên không làm, bỏ qua cũng được, làm bài thứ hai đi, nhìn hắn làm cái gì?

Đình Hòa đứng một lát, sau đó quay về bục giảng, ánh mắt như vô tình lướt qua bàn cuối cùng thêm mấy lần. Thấy a Đào cầm cây bút xoay xoay, ngoài tên ra không hề viết thêm chữ nào nữa. Tiếp tục uống một ngụm trà,  Đình Hòa không bước xuống nữa.

Một lúc lâu sau, Đình Hòa mới nhắc nhở các đệ tử:“Còn một khắc.”

Nghe vậy, đệ tử bên dưới thi nhau hét lên, vội vàng làm bài thật nhanh, một số ít đã làm xong thì cẩn thận dò bài lại.

Đình Hòa lại nhìn nhìn A Đào, thấy nàng chống cằm nhìn ra cửa sổ, ống tay áo rộng thùng thình rơi xuống, lộ ra cánh tay trắng nõn. Ánh mặt trời sau trưa hơi chói, nàng híp mắt lại, tóc đen như mực, vẻ mặt hưởng thụ nhàn nhã,

Thôi…… Đình Hòa thở dài.

A Đào vốn chẳng quan tâm đến bài vở, trước đây mỗi khi kiểm tra Thược Dược luôn lén đưa giấy cho nàng. Ban đầu nàng lười chép, Thược Dược phải năn nỉ đủ đường, mãi tới khi gần hết giờ nàng mới chép vài dòng đáp án. Sơn Trưởng thấy nàng không phải nộp giấy trắng đã vui mừng rồi.

Mà nay Đình Hòa thượng tiên coi thi, các đệ tử bên dưới không dám ho he tí gì, dù sao cũng chẳng ai thoát khỏi ánh mắt thượng tiên cả. Thược Dược ngồi phía trước cũng sốt ruột vô cùng.

Lẳng lặng chờ thu bài thi, còn chừng nửa khắc nữa, a Đào chợt nghe có tiếng động vang lên, ngẩng đầu thấy trước mặt mình loáng thoáng xuất hiện một quầng sáng, bên trên có từng dòng chữ ngay ngắn.

A Đào khẽ híp mắt, phát hiện các đệ tử trong phòng không ai chú ý tới, mà chỉ có mình nàng thấy được…

Nghĩ tới điều gì đó, A Đào nhìn lên bục giảng, chỉ thấy Đình Hòa thượng tiên uống trà, vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một.

A Đào cười cười.

Sau đó nghe tiếng nói bên tai, giục nàng: “Nhanh làm bài đi.”

…… Ồ.

A Đào không nhanh không chậm cầm bút, chấm chấm mực nước, bắt đầu chép đáp án. http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html http://credit-n.ru/kreditnye-karty.html

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/
You can leave a response, or trackback from your own site.