Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 24

Hương đào | Chương 24

photo-2-1468165667031

Chương 24: Một người

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Sơn Trưởng cùng hai vị tiên quân đang ăn sáng, thấy thượng tiên thanh nhã tú dật chậm rãi đến, lập tức hỏi: “Đỉnh Lưu Vân ve kêu chim hót, không biết có quấy rầy thượng tiên nghỉ ngơi?”

Đình Hòa thượng tiên nghiễm nhiên tinh thần phấn chấn, tiên tư vô song, khiêm tốn nói: “Không sao, ta ngủ rất ngon.”

Nói xong vén áo bào ngồi xuống, cùng ba người kia ăn sáng.

Đan Đề Tiên quân ngồi bên trái thượng tiên  ghé mắt nhìn lại. Trâm bạch ngọc, đội vân quan, sườn mặt tuấn lãng của thượng tiên nếu nhìn kỹ thấy làn da không chút khuyết điểm. Ánh mắt dọc theo cằm hắn chậm rãi dời xuống, nhìn thấy gì, hơi nheo mắt lại, cười nói: “Thượng tiên đúng là dễ tính, tiểu tiên thấy người thượng tiên có vết đỏ, con muỗi ở Lưu Phong này đúng là to gan, ngay cả thượng tiên cũng dám đốt.”

Ngữ khí giống như vô cùng kính trọng thượng tiên.

Sơn Trưởng nghe vậy nhìn lại, đúng là dưới gáy thượng tiên, chỗ cổ áo có mấy vết đỏ.

Sơn Trưởng biết muỗi ở Di sơn luôn ngang ngược, nhưng không ngờ lại ngang ngược tới mức này, dám động đến người thượng tiên của Cửu Trọng Thiên, lập tức thay đổi sắc mặt, căng thẳng nói:“Là tiểu yêu quản giáo không nghiêm, mong thượng tiên trách phạt.”

Ông là Sơn Trưởng, đương nhiên những chuyện lớn nhỏ ở Di sơn này đều thuộc trách nhiệm của ông.

Tay Đình Hòa đang cầm bánh bột mì chợt ngừng lại, chậm rãi buông bánh, cúi đầu nhìn cổ áo, đúng là có mấy dấu đỏ mơ hồ. Nhớ lại một đêm phóng túng hôm qua, tai thượng tiên đỏ bừng, ngoài mặt lại đoan chính, chậm rãi kéo cổ áo che đi những vết đỏ.

Xong mới nói với Sơn Trưởng: “Muỗi đốt thôi, không phải chuyện nghiêm trọng gì, hơn nữa việc này không  liên quan gì đến Sơn Trưởng, Sơn Trưởng đừng tự trách.”

Sao ông có thể không tự trách được chứ? Thấy Đình Hòa thượng tiên tốt như vậy, Sơn Trưởng càng thêm áy náy, nghĩ trong lòng nhất định phải triệu tập đám muỗi ở Di sơn giáo huấn một phen mới được.

Đan Đề Tiên quân ăn bánh, nhìn Đình Hòa thượng tiên nói chuyện với Sơn Trưởng, khóe miệng thoáng nhếch lên.

Đi dã ngoại xong các đệ tử đương nhiên phải quay về học đường. Những đệ tử ở trong học xá thì nhộn nhịp chuyển đồ vào ở.

A Đào cùng Thược Dược ở một phòng, nữ hài tử thường nhiều đồ đạc còn A Đào lại thảnh thơi, nàng chỉ có mấy bộ đồ cũ, càng không nói đến trang sức linh tinh.

Thược Dược chu đáo dọn dẹp phòng, trải giường cho A Đào xong lại bận rộn làm chuyện khác, vui vẻ nói với nàng:“Ở trong học xá cũng tốt, nghe nói thượng tiên cùng các Tiên quân đôi khi còn đi kiểm tra nữa, thời gian tự học mình cũng có thể hỏi bài các ngài ấy.”

Ở trong học xá vừa đảm bảo an toàn cho các tiểu yêu, lại vừa đưa bọn họ vào khuôn khổ. Mỗi ngày nghỉ ngơi đúng giờ, hơn nữa đến tối còn có một canh giờ tự học.

Thấy A Đào không nói gì, Thược Dược quay đầu nhìn, chỉ thấy A Đào đã ngủ từ khi nào. Thế là đi qua, cầm chăn đắp cho nàng.

Nhìn nàng nằm nghiêng trên giường, ngực nhô cao rõ ràng, Thược Dược là nữ nhân mà thấy cũng thẹn thùng.

Thược Dược đi ra ngoài xách nước, bước qua hành lang dưới lầu thì gặp Đình Hòa thượng tiên, cung kính hành lễ.

Đình Hòa thấy thường ngày nàng ấy cùng A Đào như hình với bóng, mà giờ chỉ có mình Thược Dược, bèn hỏi:“A Đào đâu?”

A Đào là trợ giảng của thượng tiên, Thược Dược cũng chẳng nghĩ nhiều, nói: “A Đào đêm qua ngủ không ngon, giờ đang ngủ bù ạ.” Nói xong ngoan ngoan hỏi thượng tiên: “Thượng tiên chữa bài xong rồi cần a Đào đi lấy ạ? Hay để trò đi thay nàng ấy?”

Đình Hòa cúi đầu ừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm .

Thược Dược nhìn theo bóng lưng thượng tiên, cảm thấy thượng tiên không hổ là thượng tiên, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy cao quý như vậy. Sau đó nhanh chân đi xách nước, lại thuận đường đi lấy bài tập cho A Đào.

Ngang qua học đường, Đình Hòa chợt thấy có bóng người màu vàng bên trong. Giờ đã tan học từ lâu, còn một lúc nữa mới tới giờ tự học, với tính cách của đám tiểu yêu Di sơn thì làm gì có ai chăm chỉ ở lại học chứ?

Đình Hòa xưa nay luôn thích những đệ tử chăm chỉ cố gắng, bèn bước vào, thấy một thân ảnh gầy gò ngồi trong góc dưới cùng, tay không biết cầm cái gì, đang lật mặt bàn lên.

Thấy thượng tiên bước vào, đệ tử kia giật mình mở to hai mắt, lắp bắp nói:“Thượng, thượng tiên.”

Là nam cúc yêu lớp bên cạnh, tên Ngọc Quản, ngày thường nhát gan, trước đây còn phạm tội nên bị giam vào U Ti Cục. Có điều U Ti Cục ở Di sơn không được quy củ như trên Cửu Tiêu các, hắn ở trong đó nếm không ít đau khổ. Đình Hòa thấy hắn thường xuyên bị các tiểu yêu khác xa lánh, cũng ngầm quan tâm tới hắn nhiều hơn.

Lúc này thấy lén lút ở chỗ ngồi của A Đào, liền hỏi:“Trò ở đây làm gì?”

Ngọc Quản nắm vật gì đó trong tay, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, lắp bắp nói: “Trò, trò định…” Hắn ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước như nai con, nói nhỏ: “Tiểu yêu ngưỡng mộ A Đào đã lâu, hôm nay chuẩn bị bày tỏ với A Đào.”

A Đào rất xinh đẹp, nam yêu ngưỡng mộ nàng không phải ít, nhưng nàng tính tình cao ngạo, những nam yêu kia ngưỡng mộ nàng cũng không dám thổ lộ. Mà cúc yêu nhát gan này… Đình Hòa thản nhiên nhìn hắn một cái, thấy mặc dù hắn gầy yếu, nhưng cũng coi như một thiếu niên tuấn tú.

Đình Hòa nói:“Vì sao trò ngưỡng mộ nàng ấy?”

A?

Ngọc Quản mở to hai mắt, môi hé mở, trông cũng đáng yêu.

Sau đó đỏ mặt, cúi đầu nói:“Trò ngu dốt bẩm sinh, pháp thuật kém cỏi, người khác chỉ cần học một ngày là xong, còn trò mất ba ngày cũng không học nổi. Khi trò còn nhỏ nghe mẫu thân nói người có thiên phú nhất ở Di sơn là Đào yêu. Sau này nhập học may mắn được biết a Đào, cho dù chỉ đứng nhìn từ xa cũng đủ làm trò dao động. Lần trước thấy A Đào cô nương biểu hiện ở môn thực hành, trò liền, trò liền càng thêm thương nhớ…”

Nói xong lời cuối cùng, thiếu niên ngây thơ mặt đỏ bừng, nhưng cũng mỉm cười thỏa mãn.

Đình Hòa nhíu mày, cảm thấy không thoải mái, tiếp tục nói:“Vậy trò muốn theo đuổi nàng ấy?”

Ngọc Quản lắc đầu, nói chuyện cũng trôi chảy hơn, kiên định đáp:“A Đào cô nương không phải vật trong ao, ngày sau nhất định không ở Di sơn nhỏ bé này được. Trò không mong được bầu bạn cạnh nàng ấy, chỉ cầu được cùng nàng ái ân, có một đoạn tình duyên ngắn ngủi là được.”

Đối với tiểu yêu Di sơn mà nói, đoạn tình duyên chóng vánh cũng chẳng lạ lẫm gì.

Đình Hòa trầm mặc thật lâu, sau đó nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:“Trò si tình như thế, đúng là hiếm thấy, nhưng bây giờ vẫn phải lấy học tập làm đầu.”

Ngọc Quản liên tục gật đầu:“Thượng tiên nói phải, trong học đường trò nhất định không quấy rầy A Đào cô nương .”

Đình Hòa cúi đầu “Ừ” một tiếng, mới liếc nhìn phong thư trong tay hắn, ân cần nói: “Thân là phu tử, vốn không nên quản việc tư của trò. Nhưng thường ngày ta vẫn quan tâm trò, hôm nay trò lại có can đảm như vậy, đúng là hiếm thấy. Có điều… trong thư trừ việc bày tỏ ngưỡng mộ ra, thì còn viết gì nữa?”

Ngọc Quản thấy thượng tiên không trách mắng mà còn ôn hòa dạy bảo, lập tức nói:“Hẹn A Đào cô nương đêm mai giờ tý gặp ở bên bờ suối ạ.”

Gặp gỡ làm gì, đương nhiên không cần nói cũng biết .

Đình Hòa xoay người sang chỗ khác, khoanh tay đứng:“Tình cảm là việc không thể miễn cưỡng, hôm nay trò đưa thư, nếu A Đào đồng ý ước hẹn thì là ý hợp tâm đầu, đúng là chuyện tốt. Nhưng nếu không đến chỗ hẹn thì chứng tỏ nàng từ chối trò, nếu là vậy thì đừng dây dưa nữa, tránh để mất lòng nhau.”

Thượng tiên nói nghe có đạo lí vô cùng.

Ngọc Quản gật đầu, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng vẫn còn hi vọng mỏng manh, rằng A Đào cô nương có thể đồng ý.

Hắn bỏ phong thư tâm tình sướt mướt dài ba trang giấy vào ngăn kéo, sau đó nói với thượng tiên: “Thượng tiên yên tâm, nếu A Đào cô nương không có tình cảm với trò, thì trò nhất định không làm phiền nàng ấy nữa, từ nay về sau kiên định tu hành, lấy A Đào cô nương làm gương.”

Đình Hòa thượng tiên nhìn thiếu niên gật đầu, cổ vũ nói:“Tốt lắm.”

Ngọc Quản lưu luyến nhìn cái bàn kia một lần nữa rồi mới rời đi.

Đợi Ngọc Quản đi rồi, Đình Hòa mới bước lại bàn, cầm bức thư tình dày cộm của thiếu niên ngây thơ kia bỏ vào trong tay áo, mặt không đổi sắc bước ra khỏi học đường.

Buổi tối là giờ tự học của các đệ tử. Người phụ trách là Đình Hòa thượng tiên và Đan Đề Tiên quân. Hai vị cũng không cần giám sát mọi người, mà chỉ thi thoảng đi vào xem các đệ tử có chăm chỉ ôn bài hay không thôi.

Có điều tiểu yêu lười nhác, không có Tiên quân quản giáo thì chỉ một lát đã không thể ngồi yên.

Thược Dược đang nghiêm túc xem bài vở, bỗng Dạ Đàm bên cạnh gõ gõ tay nàng, sau đó lấy dưới bàn ra một xấp lá cây, trên lá có nhiều gân xanh khác nhau, giống như đánh dấu thứ tự để phân biệt lớn nhỏ.

Hắn nói nhỏ với Thược Dược nói:“Chơi bài không?”

Thược Dược lắc đầu, nàng còn muốn ôn bài, không chơi đâu.

Dạ Đàm biết nàng chăm học, không rủ nữa, lại nhìn A Đào phía sau. Nếu là trước đây thì hắn không rủ nàng, nhưng sau lần đi dã ngoại hắn cảm thấy A Đào này cũng không quá khó gần.

Thế là nhỏ giọng hỏi A Đào:“A Đào A Đào, chơi không?”

A Đào đang buồn chán. Nàng làm trợ giảng nên cũng không thể trốn học được. Thấy Dạ Đàm cầm bài lá cây rủ nàng chơi, liền gật đầu nói: “Được thôi.”

Dạ Đàm sửng sốt, không ngờ A Đào đồng ý thật, bèn vội vàng bê bàn qua ghép vào bàn của nàng. Hi Quỳ ngồi bên kia thấy vậy cũng đi qua nói: “Vừa lúc làm bài xong, chơi chung đi.”

Dạ Đàm mặc dù không thích Hi Quỳ, nhưng giờ nàng ta chủ động muốn chơi cùng cũng không tiện từ chối, đành đi rửa lá cây rồi chia cho ba người.

Hi Quỳ xếp bài, động tác thành thạo, nàng ta liếc A Đào một cái:“Chơi cái này cần phải có thưởng mới được, chi bằng… nếu ai thua thì phải trả lời người thắng ba câu hỏi, dù hỏi cái gì cũng phải trả lời, đồng ý không?”

A Đào thản nhiên nhìn Hi Quỳ một cái, ừ.

Dạ Đàm cũng lập tức gật đầu:“Được.”

Hi Quỳ cười cười, nhanh chóng xếp bài xong.

Hi Quỳ mặc dù pháp thuật không bằng A Đào nhưng cũng là cao thủ chơi bài, mà đây lại là lần đầu tiên A Đào chơi, đương nhiên nàng thua.

Hi Quỳ mỉm cười, khoanh tay nói: “Ta hỏi đây.”

Đan Đề Tiên quân đứng nép bên cửa nhìn vào. Hắn không phát ra tiếng động, các tiểu yêu bên trong dĩ nhiên không phát hiện được.

Ngày thường ở trong lớp còn tỏ vẻ chăm chỉ, chỉ cần bọn họ không có mặt liền lập tức hiện nguyên hình.

Đan Đề Tiên quân đang định bước vào răn dạy, ngẩng đầu lại thấy thượng tiên đến. Bèn nhỏ giọng nói:“Thượng tiên.” Sau đó chỉ vào bên trong, nói: “Ngài nhìn xem, đám tiểu yêu còn  ra thể thống gì? Không coi đây là học đường sao?”

Sắc mặt Đình Hòa cũng không ôn hòa như thường nhật.

Thấy bên góc trong cùng của phòng học, A Đào và Dạ Đàm ngồi cạnh nhau, y phục không sửa sang cẩn thận, trước ngực lộ cảnh xuân, mà nàng lại hồn nhiên không biết.

Sau đó thấy Hi Quỳ hỏi nàng:“Ừm, ngươi còn trong trắng không?”

Lời này nói ra, đám nam nữ yêu ngồi xem đều hưng phấn tò mò nhìn A Đào. A Đào có trăm ngàn năm đạo hạnh, mà ở Di sơn, những tiểu yêu một hai trăm tuổi cũng ít người còn thân hoàn bích. Có điều A Đào này mặc dù có vô vàn lời đồn đãi, nhưng chưa ai thực sự thấy nàng dây dưa với nam yêu nào cả. Cho dù phong lưu đa tình như Bưởi tinh A Đào cũng không để ý.

Đây chẳng phải chuyện bí mật gì, A Đào đáp:“Không phải.”

Nghe vậy, mọi người xung quanh cũng không ngạc nhiên mấy.

Đan Đề Tiên quân đang định bước vào dạy bảo, nhưng cũng có chút tò mò với câu hỏi của Hi Quỳ, liền đứng ngoài nghe.

Câu hỏi thứ hai, Hi Quỳ cười cười, hỏi:“Thế… người đó có ở trong này không?” ‘Người đó’ đương nhiên là chỉ nam yêu qua lại với A Đào.

A Đào ngồi trong góc, mọi người đều đang nhìn nàng, mà nàng chỉ cần liếc mắt là thấy hai vị Tiên quân đứng sau cửa, ánh mắt lướt qua áo bào trắng tinh, A Đào gật đầu:“Có.”

Đình Hòa dĩ nhiên biết cuộc sống của tiểu yêu ở Di sơn, trước đây phóng túng thế nào hắn cũng không so đo, nhưng thấy nàng không kiêng dè nói trước mặt mình như vậy, trong lòng vẫn thấy không thoải mái.

Đan Đề Tiên quân cười cười, nói nhỏ với thượng tiên:“Thú vị.”

Ánh mắt Đình Hòa nhiễm một tầng băng lạnh, ngón tay vô tình chạm phải phong thư dày cộm mới thu, tay khẽ lướt qua, phong thư kia liền hóa thành tro bụi.

Hi Quỳ không ngờ A Đào lại phối hợp như thế, càng thêm kích động, liền hỏi câu cuối cùng: “Mấy người?”

A Đào cười cười, ánh mắt nhìn thẳng người đứng ngoài cửa, trả lời: “…Một người.”

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/