Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 26

Hương đào | Chương 26

Laojun2

Chương 26

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Đình Hòa thay một cái quần sạch sẽ khác, dẫn A Đào đi ra.

Thanh Loan phu nhân an vị bên ngoài

Bà nhìn con trai không còn dáng vẻ chật vật như ban nãy, y phục trắng toát, dáng người cao ngất, tuấn lãng vô song, phong thái quân tử, mặc cho ai nhìn cũng đều phải cung kính.

Người ngoài nói bà dạy con trai khéo, nhưng chỉ bà hiểu được đứa con trai này tử nhỏ đã hiền lành, lại có thiên phú, dù dạy thế nào cũng không hư được.

Mà hiện tại —

Ánh mắt Thanh Loan phu nhân liếc qua a Đào bên cạnh Đình Hòa, Đào yêu này nhìn qua chừng sáu trăm năm đạo hạnh, trắng trẻo xinh đẹp, nhìn cũng bắt mắt, nhưng chỉ là tiểu yêu Di sơn, người hoang dã, nhìn thô bỉ không chịu nổi, nào có dáng vẻ thê tử hiền lành chứ?

Nghĩ đến hình ảnh khó coi vừa rồi, Thanh Loan phu nhân cảm thấy mạch máu trên trán nhảy lên, phải đưa tay xoa trán mới bình tĩnh lại được: “Nói đi, hai người tiến triển tới đâu rồi?”

Đình Hòa không biết vì sao mẫu thân đột ngột đến, mà hắn da mặt mỏng, chuyện thế này không biết phải mở miệng nói thế nào.

Đình Hòa im lặng, Thanh Loan phu nhân trong lòng hiểu rõ, lại nhìn nhà gỗ nhỏ này chén bát đều có cả đôi, bên ngoài còn phơi cái yếm của nữ nhân, mặc dù bày kết giới người khác không thấy được, nhưng cũng không gạt nổi ánh mắt của bà. Con trai bà giữ mình trong sạch suốt 6 ngàn năm, đến Di sơn chưa đầy một tháng lại cùng Đào yêu này chung đụng.

Thanh Loan phu nhân lạnh lùng nói: “Con đó, sao không học được tí nào từ biểu ca con vậy? Dung Lâm cùng biểu tẩu của con cũng quen nhau một thời gian ngắn là sống chung, nhưng nó phải có hôn thư (*) mới làm vậy. Con nhìn con xem, ra thể thống gì nữa!…. Nhìn thấy nữ yêu ngực lớn này là không bước đi nổi nữa hả?”

(*) Hôn thư: giấy đăng ký kết hôn

Bình thường Đình Hòa thượng tiên cao cao tại thượng, Di sơn này ai gặp hắn cũng phải cung kính, mà lúc này đứng trước mặt Thanh Loan phu nhân hắn cũng chỉ là đứa con trai bình thường. Thanh Loan phu nhân rất uy nghiêm, nhưng A Đào cũng không sợ điều đó, nghe bà mắng vậy, mở miệng nói: “Là ta câu dẫn thượng tiên, bà đừng nói ngài ấy như vậy.”

Đúng là nàng nhất thời hứng thú, cảm thấy Tiên quân trên thiên giới này thú vị nên mới câu dẫn hắn, sau ở chung cũng thấy hòa hợp. Hắn nấu cho nàng ăn, tặng nàng cái yếm, những thứ đó nàng rất thích. Mà nàng cũng chẳng mất gì cả.

Thanh Loan phu nhân thấy nàng không chỉ bề ngoài dụ hoặc mà ăn mặc cũng hở hang, ngực bự như vậy, còn ra thể thống gì? Vậy mà còn dám chống đối bà nữa? Cả tam giới này có ai dám nói chuyện với bà như thế không?

Thanh Loan phu nhân phất tay áo đứng dậy, trừng mắt nói:“Tiểu yêu ngươi đúng là  không biết trời cao đất rộng, ngươi cho là có Đình Hòa che chở thì ta không làm gì được ngươi ư? Ngươi có biết, ta chỉ cần phẩy tay một cái là có thể diệt đạo hạnh của ngươi, cho ngươi trở về nguyên hình?”

A Đào chưa bao giờ sợ ai, đang định nói lại thì Đình Hòa kéo nàng sang một bên, thấp giọng nói: “Đừng cãi nữa.” Hắn nhíu mày, lời nói nghiêm khắc hơn bình thường, thấy mẫu thân cùng A Đào không ai nhường ai, đành phải trấn an mẫu thân trước vậy, nói: “Nàng ra hậu viện chờ ta, ta nói mấy câu với mẫu thân đã.”

A Đào cũng không thích vị Thanh Loan phu nhân này, thấy Đình Hòa thiên vị mẫu thân hắn cũng không nói nhiều, tránh khỏi tay hắn, đi ra hậu viện.

A Đào ra ngoài rồi, Đình Hòa mới nói:“Mẫu thân sao hôm nay lại đến tận đây?”

Giờ lại hỏi sao bà đến đấy!

Thanh Loan phu nhân tức giận nhìn hắn một cái, lúc trước Đình Hòa cùng Hồng Châu thần nữ xem mặt bà cũng vui mừng, hôm sau Hồng Châu thần nữ kia đến chào hỏi bà, bà cảm thấy việc này chắc thành. Lại nghe nàng ta chủ động đi Di sơn, chắc phải ở lại mấy ngày bồi dưỡng cảm tình, không ngờ Hồng Châu thần nữ ở chưa đầy một ngày đã về mất. Mặc dù không biết lý do, nhưng Thanh Loan phu nhân đoán chắc là do con trai quá nghiêm túc, không hiểu tình nhi nữ của Hồng Châu, thế là bà mới đến đây để khai sáng cho con trai.

Nào ngờ lại thấy cảnh con trai y phục không chỉnh ôm ấp nữ yêu kia.

Nếu bà đến chậm một bước, còn không biết phải bắt gặp cảnh không sạch sẽ gì nữa đây.

Giờ lại hỏi câu này với bà, là muốn trách bà phá hỏng chuyện tốt của hắn sao?

Thấy mẫu thân không đáp, cũng đành thôi. Đình Hòa rũ mắt, chậm rãi nói: “Vừa rồi mẫu thân trách Đình Hòa với A Đào vô danh vô phận đã ở cùng nhau, nếu mẫu thân đồng ý, Đình Hòa ngày mai liền dẫn A Đào đi lĩnh hôn thư.”

Thanh Loan phu nhân tưởng con trai chỉ hồ đồ nhất thời mà thôi, giờ nghe hắn nói vậy lập tức nổi giận: “Đào yêu kia nhìn là biết không phải hạng đứng đắn, dáng vẻ lẳng lơ, thiên giới có tiên tử nào không tốt hơn nó chứ?”

“…… Mẫu thân vẫn dạy con, cưới vợ phải cưới người hiền, nếu nó là người đứng đắn, hiền lương thục đức thì mẫu thân cũng không để ý đến xuất thân của nó làm gì. Ngày xưa khi Dung Lâm và A Liên thành thân, mẫu thân có ý kiến gì không? Khi ấy A Liên chỉ là tiểu yêu xuất thân nơi thôn dã, chưa từng biết đến thế giới bên ngoài, nhưng con bé luôn ngoan ngoãn chăm sóc cho Dung Lâm, tề gia nội trợ chu toàn, đó mới là thê tử tốt.”

Thanh Loan phu nhân nói thật, bà không để ý xuất thân, không để ý chủng tộc, cho dù con trai là thiếu chủ duy nhất của Cửu Nguyên sơn thì bà cũng không chú trọng môn đăng hộ đối như những người cổ hủ khác. Cửu Nguyên sơn bọn họ trên thiên giới đã đủ danh vọng, hoàn toàn không cần lại lấy một thiếu phu nhân như dệt hoa trên gấm nữa (*). Chỉ mong một nàng dâu hiền lành thôi, mà điểm này, cô đào kia hoàn toàn không phù hợp.

(*) Dệt hoa trên gấm: Gấm đã đủ lung linh rồi, có dệt một bông hoa lên đó cũng chẳng thêm được gì.

Không chỉ không phù hợp, mà lại hoàn toàn tương phản, bảo sao bà có thể chấp nhận được?

Đình Hòa nói:“Mẫu thân còn chưa biết gì về A Đào xin đừng vội phán đoán, nàng vẫn có nhiều chỗ hơn người.”

Chỗ hơn người? Sao bà không thấy chứ? Bà chỉ thấy ngực của cô ta lớn hơn nữ tử bình thường, ăn mặc lại hở hang hơn nữ tử bình thường, tính tình cũng chẳng dịu dàng bằng ai. Còn những thứ khác… Đúng là chẳng nhìn ra. Hơn nữa lại dễ dãi ở cùng nam nhân như vậy thì làm sao tốt được?

Thanh Loan phu nhân nói:“Con không muốn lấy Hồng Châu, mẫu thân không ép con, nhưng nếu con muốn lấy Đào yêu lẳng lơ đó thì mẫu thân tuyệt đối không đồng ý ……” Dừng một chút, thấy Đình Hòa còn muốn nói giúp nữ yêu kia, bà tiếp tục: “… cho dù có ngày nó mang bầu thì cũng không được vào cửa Cửu Nguyên sơn chúng ta.”

Đình Hòa mặc dù thái độ cung kính nhưng lần này hắn không hề nhượng bộ, chỉ nói: “Xin mẫu thân bình tĩnh mấy ngày, việc này nói sau.”

“Không cần nói gì nữa.” Thanh Loan phu nhân lập tức quyết định,“Con ngay lập tức theo ta về, không cần dạy học ở Di sơn nữa, bên Cửu Tiêu các mẫu thân sẽ nói chuyện với biểu ca con.”

Đình Hòa từ nhỏ đã ưu tú, mặc dù sống trong danh gia vọng tộc nhưng không bao giờ đòi hỏi đặc quyền, Thanh Loan phu nhân cũng vậy. Mà bây giờ bà lại không tiếc vận dụng quan hệ muốn đưa con trai về, để khỏi tiếp xúc với Đào yêu kia nữa.

Đình Hòa đương nhiên không về.

Hắn nói:“Việc này xin thứ cho Đình Hòa không thể vâng theo, kỳ hạn ở đây còn hai tháng, Đình Hòa tuyệt đối không rời khỏi Di sơn trước thời hạn, mong mẫu thân hiểu cho.”

Thanh Loan phu nhân đi ra, liền nhìn thấy một thiếu nữ y phục xanh biếc vắt vẻo trên cành cây trước sân, đôi chân thon dài, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt ngủ.

Bà và Đình Hòa chia tay không mấy vui vẻ, lúc này lại nhìn thấy Đào yêu phóng đãng, càng nhìn càng không ưa. Bà không ngờ con trai chính nhân quân tử của mình lại đi thích loại đào yêu này… Chẳng trách bà bảo hắn đi xem mặt hắn đều không thích.

Thanh Loan phu nhân trợn mắt rời đi, A Đào ngồi dậy, thấy bà đi rồi, khóe miệng cong lên. Lại cúi đầu thấy thượng tiên bên dưới, mới gọi hắn một tiếng sau đó nhảy xuống.

Đình Hòa đỡ lấy nàng, siết chặt tay nàng một chút, nghĩ nghĩ liền nói: “Ta đưa nàng về.”

A Đào mặc dù không rành đối nhân xử thế, từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, nhưng hôm nay thượng tiên cùng Thanh Loan phu nhân cãi nhau, sợ hắn trong lòng khó chịu liền nói: “Ta tự về được.”

Đình Hòa lại nắm tay nàng, không nói gì, chỉ nắm tay nàng đi về phía học xá.

Hai người chậm rãi đi dọc bờ sông, vầng trán Đình Hòa khẽ nhíu, nhưng trong lòng lại có cảm giác như trút được gánh nặng… Từ nay không cần phải che giấu nữa. Đình Hòa thoáng dừng bước, cúi đầu nhìn nàng, nhớ lại khi nãy cô đào này nói chuyện với mẫu thân mình đúng là không biết sợ. Người trên thiên giới xưa nay vẫn luôn cung kính mẫu thân, thảo nào mẫu thân lại giận đến vậy.

Nàng đúng là không biết trời cao đất rộng.

Đình Hòa khẽ cong môi, trên mặt thoáng ửng đỏ, nói từng chữ rõ ràng: “Chờ ta thuyết phục được mẫu thân rồi, ta liền cưới nàng.”

Hử?

A Đào sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng mặc dù nhỏ tuổi nhưng cũng trải đời nhiều, dù là thượng tiên ở Cửu Trọng Thiên hay nam yêu ở Di sơn cũng chỉ ham muốn ân ái nhất thời. Nàng không ngờ hắn lại có ý nghĩ như vậy. Mặc dù hắn cổ hủ, nhưng vẫn là một nam nhân có trách nhiệm.

Dáng vẻ A Đào sửng sốt lại có thêm mấy phần đáng yêu so với thường ngày.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:“Ngài…… Muốn cưới ta?”

Hắn biết nàng nghĩ gì, tư tưởng của tiểu yêu Di sơn trong đầu nàng thâm căn cố đế, không thể thay đổi liền trong ngày một ngày hai.

Nhưng hắn không phải là Di sơn yêu……

Hắn nói:“ Đình Hòa ta không có sương sớm nhân duyên (*), chỉ có đứng đắn vợ chồng”

(*)Sương sớm nhân duyên: ý chỉ nhân duyên tan nhanh như sương buổi sớm ~ mối tình chóng          vánh ~ chỉ ‘ái ân’ rồi buông tay nhau ra. http://credit-n.ru/offers-zaim/ezaem-zaim-online-za-15-minut.html http://credit-n.ru/offers-zaim/turbozaim-zaimy-online-bez-otkazov.html http://credit-n.ru/zaymi-online-blog-single.html

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/
You can leave a response, or trackback from your own site.