Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 3

Hương đào | Chương 3

Chương 3: Giảng bài

Chuyển ngữ: Tặc Gia

 

Người vừa nói chuyện chính là Đình Hòa thượng tiên.

Người nọ ung dung bước tới đây, khuôn mặt tuấn tú nhu hòa không hề kênh kiệu ra vẻ là thượng tiên, nhưng khí chất trên người hắn cũng đủ khiến cho một đám tiểu yêu bất giác nảy sinh lòng kính trọng. Hắn đi tới bên cạnh Vô Vi tiên quân, cầm lấy vải thước trong tay hắn rồi nói với A Đào: “Cô nâng hai tay lên”.

Đình Hòa thượng tiên có huyết thống cao quý, mẫu thân hắn là phu nhân Thanh Loan, từ nhỏ đã giáo dục nghiêm khắc, bởi vậy mới có thể bồi dưỡng hắn thành tấm gương quân tử cho chúng tiên thiên giới.

Thược Dược đứng bên nín thở đến mức ong cả đầu, đột nhiên nàng lại phản ứng nhanh, vội nói với A Đào: “Đưa tay, thượng tiên bảo nàng đưa tay đó.”

Mặt A Đào vẫn không chút cảm xúc nhưng hiếm khi lại nghe lời như vậy, ngoan ngoãn giơ hai tay lên.

Lúc này Thược Dược mới nhếch môi hài lòng, đứng cạnh.

A Đào vừa giơ cao hai tay, “hung khí”[1] phía trước cũng nảy nảy lên theo, khí thế ào ào như ngã cây đổ núi, dù Đình Hòa thượng tiên rất thanh tâm quả dục, nhưng đây cũng là lần đầu tiên đối mặt với tình huống kiểu này. Hương đào thanh ngọt dường như nồng nàn hơn một chút, Đình Hòa từ tốn nói: “Không cần đưa cao tới vậy đâu.”

[1] bộ ngực

“Ồ.” A Đào đáp lại không nghiêm túc là bao, vẫn kiểu tùy tiện trước sau như một, “Không cần đo ngực ạ?”

“Không cần.”

Lớp học chỉ cần thống nhất trang phục chứ không quan tâm nhiều đến thế. Vừa rồi mọi người đã đo đạc xong xuôi, chỉ cần chiều cao và độ dài của cánh tay là được, trừ những người có hình thể đặc biệt hơn một chút mới cần ghi chú lại.

Vừa nhìn đã biết cô đào yêu nhỏ này chẳng chú tâm chút nào.

Đình Hòa ngẫm nghĩ. Xem lời nói cử chỉ của nàng ấy là biết, có lẽ đào yêu này cũng là một trong các học sinh cần phải chú ý hơn.

*

Sau khi ghi kích thước xong, nhóm tiểu yêu trong lớp cùng tới giúp Sơn Trưởng dọn dẹp. Lớp học ở Di Sơn sơ sài và thô sơ, cũng không có tên gọi, cho nên Sơn Trưởng mới mời Đình Hòa thượng tiên đặt cho lớp cái tên, từ đó lớp học ở núi Di Sơn có tên chính thức là Nhất Ngôn Các, bảng hiệu được treo lên đàng hoàng, nhìn đúng là ra dáng.

Hi Quỳ là một cây hoa hướng dương yêu ở trên núi Di Sơn, vốn nàng ta đã không thích tác phong thường ngày của A Đào, tu vi cũng không cao như nàng, thế là trong lòng càng bất mãn, cuối cùng chỉ có thể trút hết bất mãn ở sau lưng. Đúng lúc này nàng thấy A Đào lại lớn lối như thế, dám yêu cầu vị thượng tiên cao cao tại thượng nọ đo kích thước cho mình, đã thế còn không biết xấu hổ ưỡn ngực ở trước mặt thượng tiên, đúng là một ả đào xanh lá.

Hi Quỳ rướn giọng: “Cứ tưởng mình đẹp lắm đấy à, thế nên tất cả mọi người phải quay vòng quanh mình nữa hay sao, thượng tiên người ta là ai chứ? Có biết tiên tử trên thiên giới sao không, ai thèm để ý bốn lạng thịt trước ngực nàng thế hả?”

Mấy câu này quả là rất chói tai. Hải đường yêu bên cạnh vốn thân thiết với nàng liền phản bác: “Ta thấy A Đào không phải giống đào đó đâu…”

Hi Quỳ bắn sang chỗ Hải Đường một cái trừng sắc lẻm.

Hải Đường đành nín thinh.

Nàng biết Hi Quỳ không thích A Đào, ngoài chuyện tác phòng hằng ngày chẳng hợp nhau, còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là vì biểu ca Khước Độc Độc mà Hi Quỳ thích lại một lòng một dạ với A Đào. Khó mà trách được, Mặc dù tính A Đào không tốt nhưng tu vi lại cao, người ta giỏi người ta có quyền tự cao tự đại, hơn nữa A Đào còn da trắng dáng xinh, Hi Quỳ đâu có cửa sánh bằng.

Đặc tính giống loài cũng ảnh hưởng khá nhiều, giống như nam nữ tộc Hướng Dương khi hóa thành hình người đều da đen thui thủi, đặc biệt là da mặt, sao có thể so được với A Đào mọng nước xinh xắn đó được đây?

*

Sau khi hết bận, nhiều tiểu yêu bắt đầu quay trở về. Tiếng chuông vào học thường nhật vẫn chưa vang, chúng tiểu yêu cùng dọn bàn sạch sẽ, như kiểu sắp tông cửa xông ra, bây giờ Sơn Trưởng lại giục mọi người nhanh đi về, nhiều tên yêu quái bịn rịn chẳng nỡ đi, ai cũng muốn thể hiện tích cực hơn một chút.

Lúc mọi người về hết, Sơn Trưởng mới dẫn ba vị tiên quân đi tới khu nhà ở đã chuẩn bị tươm tất.

Tọa lạc ở sau Nhất ngôn Đường, cách đó một con sông, đối diện với bờ là ba căn nhà gỗ. Hai căn gần bờ hơn một chút, một căn nhà khác lại hơi xa.

Đình Hòa thượng tiên được sắp xếp ở căn nhà xa nọ.

Mà Vô Vi tiên quân và Đan Đề tiên quân lại gần hơn một chút. Vì cũng khá gần, đương nhiên Vô Vi Tiên Quân sẽ đi ngang cửa nhà Đan Đề tiên quân. Mà Đan Đề vừa nhìn căn nhà gỗ đã thấy rõ mồn một, đơn sơ tới mức khiến người ta căm phẫn, hắn đang định dùng phép thuật chỉnh đốn lại một chút, Vô Vi tiên quân bèn ngăn cản: “Thượng tiên vẫn ở được như thường, không bình phẩm một câu, chúng ta như vậy… có được không?”

Lần này đi tới núi Di Sơn, tuy là lần rèn luyện trước khi tới Cửu Tiêu Các dạy học, nhưng hai người họ cũng thấy may mắn vì được xếp chung với Đình Hòa thượng tiên, cứ ngỡ sẽ được sắp xếp đến trường học nào đó giàu một chút, dù sao Cửu Tiêu các cao tầng lộng lấy đến như vậy, dù gì cũng phải nể mặt Đình Hòa thượng tiên chứ. Ai ngờ mọi chuyện giải quyết chung, vận may của thượng tiên Đình Hòa quá sức kém, bốc thế nào lại bốc được lớp học kém nhất ở trên núi Di Sơn, bọn họ nào dám hé một câu oán hận?

*

Ngày khai giảng chính thức của Nhất Ngôn Đường ở Di Sơn, các đệ tử đến báo tên đã ngồi đầy trong lớp.

Đệ tử Nhất Ngôn Đường vừa nhận được đồng phục học sinh mới tinh từ trong tay Sơn Trưởng, màu sắc thống nhất là màu xanh, trang phục rộng thùng thình nên không được đẹp lắm. Nhưng cho dù có xấu xí cỡ nào, mặc chung một bộ đồ như vậy, lúc lướt mắt qua là một vùng xanh biếc dạt dào, tinh thần cũng trở nên phấn chấn.

Nhiều đệ tử quá nên chia làm hai lớp.

Lúc Đình Hòa chuẩn bị giáo án bước vào lớp, nhìn thấy các đệ tử đã ngồi yên nghiêm chỉnh,  ai nấy đều rực rỡ hẳn lên, nhìn cũng không tệ lắm. Hắn khẽ mỉm cười, có đệ tử nhiệt tình đứng lên chào hỏi hắn, Đình Hòa đáp lại: “Không cần khách sáo đâu”. Hắn nói thêm: “Đã tới đông đủ chưa?”

Giờ học của Đình Hòa thượng tiên ai mà dám tới muộn? Mọi người không cần nghĩ đã đáp luôn đông đủ.

Đình Hòa cười nhẹ, tán dương: “Tốt lắm”. Đang chuẩn bị khen tiếp để cổ vũ sĩ khí của các em, bỗng nhiên tiếng bước chân ung dung từ bên ngoài vang tới.

Dù không quá ồn ào, nhưng nghe qua cũng biết đối phương uyển chuyển đến mức nào, Đình Hòa lại là một thượng tiên, cho nên hắn càng nhạy bén với âm thanh hơn những người khác nữa. Vừa quay đầu lại đã thấy tiểu cô nương khoan thai bước vào cửa.

Rõ ràng cũng là bộ trường bào màu xanh cùng kiểu dáng, nhưng mấy nữ đệ tử dù có đẹp hơn nữa, sau khi mặc vào cứ như khoác lên mình cái bao tải màu xanh, có nhiều hơn mấy phần thôn vị.

Nhưng cô nương trước mặt…

Mái tóc đen tùy tiện buộc lên, khuôn mặt tươi cười không trang điểm, chiếc áo rộng màu xanh khoác trên người càng tôn thêm làn da trắng nõn ửng hồng. Dù xiêm y đồng phục không có kiểu cách riêng, những đệ tử nhỏ bé không khác nhau là mấy, nhưng với nàng hình như phần ngực còn hơi nhỏ, trông chỗ đó có vẻ khá căng phồng.

A Đào thoáng nhíu mày, nhìn về phía hắn: “Ta có thể vào không?”

Đình Hòa hơi ngẩn ra, ho nhẹ một tiếng: “Vào đi”.

A Đào nở nụ cười tươi tắn, như thói quen ngày thường, nàng đi thẳng tới vị trí cuối cùng, túi sách nhỏ trong tay được ném qua một bên, nàng ngồi xuống nằm nhoài lên bàn ngủ.

Mọi người đã quá quen với A Đào như vậy nên chẳng nói gì nhiều, cứ ngồi ngoan ngoãn phấn khởi chờ Đình Hòa chỉ dạy.

Không ngờ khuôn mặt tuấn tú ôn hòa của Đình Hòa thượng tiên lại hơn nhíu một chút, hắn nói: “Đệ tử cuối cùng hàng thứ ba”.

Hả?

Đệ tử cuối cùng, hàng thứ ba?

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Người ngồi bàn kế cuối là Thược Dược đã sắp khóc mất rồi. Nàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của mình, dù vẫn ngồi thẳng nhưng hai tay lại đặt ra sau lưng, cầm cán bút đâm nhẹ vào người nằm úp sấp phía sau.

Nàng nhẹ giọng nhắc nhở: “A Đào, thượng tiên gọi nàng kìa”.

A Đào nhíu mày từ từ ngẩng đầu lên, nheo mắt lại, khuôn mặt thoáng ửng hồng vì mới vừa tỉnh giấc.

Thượng tiên trên bục sang sảng nói: “Tới ngồi chỗ cạnh ta”.

Bình luận