займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 30

Hương đào | Chương 30

images (1)

Chương 30 Mặt cười

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

 

A Đào hôm nay đi học muộn, Đan Đề Tiên quân liền nói chuyện này với Sơn Trưởng: “Cô Đào này thật kỳ quái, không biết trong mắt còn có phu tử như ta nữa không!”

Sơn Trưởng luôn bênh vực a Đào, nhưng cũng biết chuyện này không thể nói đỡ cho nàng được, đành bảo: “Vậy để lão đi nói với A Đào, Tiên quân xin đừng tức giận.” A Đào dạo gần đây ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, ít đi học trễ hơn, ngay cả bài tập cũng giao đúng hạn. Làm trợ giảng của thượng tiên đúng là đã thay đổi.

Đan Đề gật đầu:“Đương nhiên phải nói, nhưng hôm nay nàng ta đến muộn nhiều người thấy như vậy thì phải trừ điểm, kẻo các đệ tử khác cảm thấy không công bằng.” Nói xong liền nhìn về phía Đình Hòa thượng tiên đang soạn bài, thấy hắn khí chất như ngọc an tĩnh ngồi đó, liền hỏi,“ Đào yêu kia là trợ giảng của thượng tiên, trách phạt như vậy, thượng tiên có ý gì không?”

Không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt phật, trợ giảng bị phạt cũng phải hỏi ý kiến thượng tiên một chút.

Đình Hòa nghĩ đến dáng vẻ đào yêu bị phạt đứng ngoài hành lang, biết nàng cũng chẳng quan tâm đến chuyện nhỏ này. Tu vi của nàng mặc dù đứng nhất nhì trong đám yêu, nhưng nếu thường ngày càn rỡ quá, bị trừ nhiều điểm, thì có thể sẽ bị loại khỏi danh sách. Bàn tay đang cầm bút thoáng dừng lại.

Mặc dù hắn và nàng vô duyên, nhưng dù sao đã từng ở chung, cũng muốn tốt cho nàng, muốn nàng có thể ra khỏi Di sơn.

Đình Hòa bèn nói:“Tiên quân làm dựa theo quy củ, ta đương nhiên không có ý kiến gì.”

Phải xem nàng có biết rút kinh nghiệm hay không, để sau này còn biểu hiện tốt, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà bị mất điểm.

Đan Đề Tiên quân cười gật đầu:“Thượng tiên đúng là người công chính liêm minh, không thiên vị.”

Đình Hòa không nói gì.

Sơn Trưởng đành phải đi thông báo a Đào bị trừ một điểm. Thược Dược đau lòng thay A Đào, bản thân nàng pháp thuật không đủ nên đành phải cố gắng cần cù bù thông minh, nhưng a Đào đúng là hồ đồ thật. Thược Dược kéo a Đào lại nói: “Nàng tối qua đi đâu vậy? Ta về không thấy nàng đâu cả, trước đây thì không sao, nhưng hai tháng này là thời điểm quan trọng, nàng nhịn một chút được không?” Cơ hội tốt như vậy, nếu không cố gắng thì đến khi thượng tiên cùng hai vị tiên quân đi rồi Di sơn liền trở lại như ngày xưa, không còn cơ hội ra ngoài nữa.

Thấy Thược Dược nhăn mặt nhíu mày, trông còn buồn hơn mình bị trừ điểm nữa.

A Đào nghiêng đầu nhìn danh sách dán trên tường, bên cạnh tên nàng có một dòng chữ màu đỏ ghi bị trừ điểm. Nàng gật đầu nói:“Ừ, ta biết rồi.”

Thược Dược lúc này mới yên tâm.

Ăn trưa xong, bên ngoài có yêu đến tìm Thược Dược. A Đào cùng Dạ Đàm ngồi dưới tàng cây phơi nắng. Phía xa thấy một nam tử mặc trường bào màu vàng đứng nói chuyện cùng Thược Dược. Dạ Đàm híp mắt gắng chống lại cơn buồn ngủ, nhìn rõ bộ dáng của nam nhân kia liền nói: “Kia không phải là bưởi tinh à? Nàng ấy quen biết với tên mặt dày đó từ khi nào vậy? Không được, ta phải đi xem sao.”

Thược Dược ngây thơ, Bưởi tinh này lại là kẻ mặt dày không từ thủ đoạn, không biết đã chiếm tiện nghi của bao nhiêu yêu nữ Di sơn. Có điều Bưởi tinh này bề ngoài phong độ, cũng hào phóng chi bạc cho nữ yêu, lại dẻo mồm dẻo miệng, những nữ yêu qua lại với hắn sau khi tách ra cũng không trách móc gì. Trong đám nam yêu phong lưu thì Bưởi tinh này danh tiếng cũng tốt.

A Đào cũng đi qua.

Còn chưa đến gần đã nghe tiếng cầu xin yếu ớt của Thược Dược: “Huynh có thể thư thả giúp ta mấy ngày không, ta đang nghĩ cách, nhất định… nhất định sẽ đền.”

Dạ Đàm vừa nghe Thược Dược nói liền bước nhanh hơn, một tay kéo Thược Dược ra sau lưng mình, hung hăng nói với Bưởi tinh: “Đường đường là một đại nam yêu, khi dễ tiểu nữ yêu mà được hả?”

Thược Dược đứng sau kéo tay áo Dạ Đàm:“Không phải như thế.”

Vậy như thế nào ?

Bưởi tinh nhìn Dạ Đàm trắng nõn thanh tú, cho dù muốn anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng chẳng có chút uy hiếp gì cả, nhưng tới khi nhìn thấy a Đào bên cạnh mới tươi cười .

Gấp quạt giấy lại, nho nhã nói:“A Đào cô nương, chúng ta lại gặp mặt.”

Sau đó kể chuyện Thược Dược đêm qua cho A Đào nghe.

Thược Dược cùng Lan Hoa hẹn nhau ngắm trăng, nhưng Lan Hoa lại có bệnh nhân tới khám, làm Thược Dược uổng công chờ, lúc về được nửa đường thì vô ý đạp vỡ viên dạ minh châu Lang yêu đặt ven đường, bị bắt ngay tại trận. Thược Dược chỉ là một hoa yêu nhỏ bé, sao có thể làm đối thủ của Lang yêu? May mà Bưởi tinh đột nhiên xuất hiện. Hắn dẻo mồm dẻo miệng, dăm ba câu liền làm Lang yêu bớt giận, nhưng dạ minh châu này Thược Dược nhất định phải bồi thường.

Bưởi tinh nói:“Ta biết Thược Dược cô nương là tỷ muội tốt của A Đào, nàng ấy gặp chuyện, ta đương nhiên phải giúp.”

Mặc dù Bưởi tinh thường ngày phong lưu, nhưng chuyện tối qua đúng là hắn có giúp Thược Dược .

Dạ Đàm thầm nói:“Một viên dạ minh châu thôi, có cần làm quá vậy không.”

Bưởi tinh lại cười cười, đáp:“Nói vậy sai rồi, đó là dạ minh châu Bắc Hải, ở Di sơn này có thể nói là vô giá, mười kẻ như ngươi cũng không mua nổi một viên.” Di sơn ngăn cách với bên ngoài, thứ đồ Bắc hải gì đó ở Di sơn là vô cùng quý giá. Viên dạ minh châu kia là Lang yêu tốn cả nửa đời mới gắn được, lại bị Thược Dược làm vỡ, đương nhiên vô cùng tức giận.

Thược Dược biết dạ minh châu quý giá nên mới không nói chuyện này cho ai biết cả, bây giờ là thời điểm quan trọng, nàng không muốn a Đào bị phân tâm, thầm nghĩ cố gắng vượt qua hai tháng, sau hai tháng a Đào ra khỏi Di sơn vào Cửu Tiêu các học, còn nàng chỉ có hi vọng xa vời, a Đào đi rồi chẳng còn ai che chở nữa, chắc chắn sẽ bị tiểu yêu khác bắt nạt, lúc ấy nàng tình nguyện làm hoa nô cho Lang yêu kia để trả món nợ này.

A Đào đối với mọi người đều hờ hững, nhưng vẫn luôn để ý Thược Dược. Nàng nói với Dạ Đàm: “Ngươi dẫn Thược Dược đi trước.”

Dạ Đàm biết A Đào pháp thuật cao cường, Bưởi tinh này không phải đối thủ của nàng, liền kéo Thược Dược trở lại học đường.

Bưởi tinh thấy A Đào ngày thường cao ngạo rốt cuộc cũng nguyện ý nói chuyện riêng với hắn, liền biết giúp Thược Dược là quyết định chính xác. Nhưng mà.. mặc dù hắn tạm thời khuyên dịu Lang yêu, nhưng chuyện này cuối cùng cũng cần giải quyết. Bưởi tinh nhẹ nhàng nói:“A Đào cô nương.”

A Đào nói:“Ngươi đi nói với Lang yêu kia, muốn bồi thường dạ minh châu thì tới tìm ta.”

Bưởi tinh mặc dù phong lưu nhưng cũng không hạ lưu, cũng có vài phần chân tình với A Đào, liền nhắc nhở nàng:“A Đào cô nương tu vi cao, Di sơn ít ai địch nổi, nhưng Lang yêu cũng không phải dạng vừa.” Đây không phải là một chọi một, Lang yêu bộ tộc hiếu chiến, nếu chống lại cả bộ tộc thì a Đào khó mà trụ nổi.

Bưởi tinh ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Ta đi trước khuyên giải, xin thư thả mấy ngày chắc là được thôi, dù sao chúng ta đều ở Di sơn, dù muốn trốn cũng không trốn được. Nàng cũng đừng xúc động, còn phải tìm cách giải quyết…” Do dự một lát, Bưởi tinh mặc dù không muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: “Ở Di sơn đúng là khó tìm được viên dạ minh châu thứ hai như thế, nhưng nếu ở chỗ khác, thì dạ minh châu đối với bọn họ cũng không phải vật hiếm lạ gì.”

Nói xong Bưởi tinh thầm phỉ nhổ chính mình, mỹ nhân gặp chuyện đúng là cơ hội tốt cho hắn, vậy mà lại mềm lòng chắp tay nhường cho kẻ khác.

A Đào nghe xong cũng hiểu ý.

Đan Đề đang chuẩn bị đến nhà ăn dùng cơm, chợt nhìn thấy ngoài học đường có bóng dáng cô đào yêu lả lướt, đang nói chuyện cùng một nam yêu xa lạ. Hắn ở Di sơn đã được một tháng, đương nhiên cũng nghe danh nam yêu nổi tiếng phong lưu nhất Di sơn, chính là tên Bưởi tinh đó. Đan Đề nghĩ tới cái gì, quay qua nói với thượng tiên bên cạnh:“Đào này đúng là không biết kiểm điểm, lại còn qua lại với Bưởi tinh kia.”

Đình Hòa không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua rồi đi nhà ăn.

Buổi chiều trước khi tan học, ba trợ giảng sẽ đi tới chỗ ba bị tiên quân. A Đào cố tình đi chậm hơn, đợi Đan Đề Tiên quân cùng Vô Vi Tiên quân đi hết, chỉ còn lại Sơn Trưởng và thượng tiên mới bước vào. Sơn Trưởng thấy a Đào lại nghĩ đến chuyện hôm nay nàng đi học trễ bị trừ điểm, lúc này nghiêm túc nói với nàng: “Sau này không được tái phạm nữa, con xem, bị trừ điểm có phải uổng không!” Lại nhắc nhở nàng mấy câu rồi thu dọn đồ đi trước.

A Đào đứng cạnh bàn Sơn Trưởng, cách đó không xa là bàn của thượng tiên, thấy hắn ngồi chỗ kia, cao cao tại thượng. A Đào đi qua, bỏ chồng bài thi buổi chiều của các tiểu yêu lên bàn hắn.

Chưa tới gần đã ngửi thấy hương đào, vẻ mặt Đình Hòa bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói:“Đồ đạc của trò ta đã dọn xong, trò tự qua lấy đi.”

Chỉ là mấy thứ y phục linh tinh khi nàng ngủ ở nhà hắn. Nàng không có nhiều quần áo, nếu vứt bừa bãi thì sau này chắc không có đồ mặc.

A Đào nói:“Được, ta cũng có chuyện muốn nói với thượng tiên.”

Nàng xưa nay lười biếng, không thích nói chuyện, hiếm khi mới chủ động nói chuyện với hắn.

Đình Hòa sửng sốt, rồi sau đó khẽ ừ:“Được thôi.”

Nghĩ đến chuyện hôm nay, Đình Hòa vẫn nghiêm túc nói với nàng: “Lời của Sơn Trưởng trò cũng nên nhớ, trò không thích khuôn phép, nhưng cơ hội này ngàn năm có một, thế giới bên ngoài tốt hơn trò nghĩ nhiều, nếu bỏ lỡ thì hối hận cả đời cũng không kịp.”

Nàng không đáng bị nhốt tại Di sơn như vậy.

Với tư chất của nàng, thật đáng tiếc.

Có điều tiêu chuẩn được chọn đã đưa ra, đến lúc đó nếu nàng làm gì sai trái, cho dù hắn là thượng tiên cũng không thể giúp nàng.

A Đào cũng biết một chút về thế giới bên ngoài, biết thượng tiên thực sự muốn tốt cho nàng.

Đình Hòa về trễ một chút, khi bước vào nhà đã thấy a Đào đến.

Nàng ở trong nhà đi chân đất, đôi chân trắng muốt như ngọc hồn nhiên thiên thành, còn giày thì vứt lăn lóc một bên, lúc này đang uống nước trên bàn hắn.

Nàng rất thích uống nước, nhìn cũng mềm mại mọng nước, nhưng nước này…

Đình Hòa nhíu mày, đi qua cầm lấy chén trong tay nàng nói: “Nước này đã để qua đêm, không nên uống nhiều.”

Đổ nước vào ấm, đi phòng bếp đun lại. Nước mới sôi còn nóng bỏng, Đình Hòa khẽ phất tay một cái, nước liền trở nên ấm vừa phải, đặt trước mặt a Đào.

A Đào cầm lấy, uống hết chén nước, lại thấy thượng tiên lại vào bếp bận rộn, nhìn theo bóng lưng hắn, mày hơi nhíu lại.

Đình Hòa ăn chay, như ngày thường thì chỉ cần nấu món chay là được, giờ thấy cô đào kia vẫn ngồi đó không đi, mặc dù bọn họ không còn loại quan hệ đó nữa, nhưng dù sao vẫn là đệ tử hắn, cũng hơi do dự, không biết nàng có ở lại dùng bữa hay không…

Đình Hòa bỏ thịt vào nồi tỉ mỉ nấu, chờ nồi thịt tỏa mùi thơm phức mê người, hương bay bốn phía, nước thịt keo lại mới giơ tay lấy đĩa múc thịt ra.

Bất chợt cơ thể Đình Hòa run lên, cúi đầu liền thấy một đôi tay tuyết trắng vòng bên hông hắn.

Hương đào quanh quẩn.

Sau đó là khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp.

Nhưng củi lửa bên dưới cháy hay có tàn lửa bay ra, nàng đi chân đất dễ bị đụng phải. Đình Hòa xưa nay tốt tính mà lúc này lại kiềm chế không được, giật tay nàng ra, đẩy nàng đứng sang một bên.

Trách mắng: “Nữ tử cần phải rụt rè!”

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/

Bình luận