Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 42

Hương đào | Chương 42

Chương 42 Trưởng bối

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

A Đào là cô đào Di sơn, ở Di sơn lại không có phụ mẫu thân thích, trưởng bối ở đâu ra? Thược Dược biết chuyện này rồi vô cùng lo lắng, nhìn Cừ Chúc đi ra mới tức giận nói: “Rõ ràng gã Cừ Chúc kia động tay động chân với A Đào, sao Xung Hư tôn giả lại đổ hết trách nhiệm lên đầu a Đào vậy chứ? Không được, chúng ta phải đi đòi lại công bằng.”

Dạ Đàm liền ngăn nàng lại:“Tính cách Xung Hư tôn giả thế nào nàng còn không biết à? Hắn đâu phải người chịu nghe ý kiến người khác.”

Nói cũng đúng.

Xung Hư tôn giả tính cách khó chịu, đệ tử giỏi dang trên thiên giới đều sợ hắn, huống chi bọn họ xuất thân từ nơi thâm sơn cùng cốc.. Thược Dược nói:“Nhưng mà…… không lẽ phải gọi Sơn Trưởng tới đây sao?”

Cửu Tiêu các nhập học khó khăn, lúc điền giấy tờ phải ghi tên người giám hộ, tiểu yêu Di Sơn không phụ mẫu giống như Thược Dược, Dạ Đàm đều viết tên Sơn Trưởng. Nhưng Sơn Trưởng ở Di sơn, làm sao có thể tùy tiện đến Cửu Tiêu các được?

Hi Quỳ cũng biết tính tình Xung Hư tôn giả, nghe nói hắn không thích đệ tử vẻ ngoài lộng lẫy, mà a Đào lại chính là loại hình này, hôm nay lại còn đánh Cừ Chúc nữa. Cửu Tiêu các nghiêm cấm mọi người đánh nhau, bây giờ còn cho mời trưởng bối, xem ra ngày a Đào bị đuổi học cũng tới gần rồi.

Hi Quỳ nói:“Ta thấy Cừ Chúc kia cũng khá mà, gia cảnh giàu có, có điều chỉ lăng nhăng một chút thôi, giờ hắn coi trọng ngươi, ngươi đi theo hắn có phải tốt hơn không.”

Cừ Chúc kia bề ngoài cũng tuấn tú lịch sự, A Đào này nếu là ngay cả Cừ Chúc cũng chướng mắt thì chẳng lẽ lại coi trọng Tiên quân ở Cửu Tiêu các?

Đúng là không biết tự lượng sức mình .

Lời Hi Quỳ nói đương nhiên không ai tán thành.

·

Đình Hòa từ khi đến Cửu Trọng Thiên ở liền thường xuyên đến thăm biểu ca Dung Lâm, vả lại Dung Lâm đã thành thân năm trăm năm, có vấn đề gì cũng tiện thỉnh giáo.

Có điều Tiêu Dao điện của biểu ca hắn cũng ngày càng náo nhiệt, Dung Lâm thượng thần thanh nhã cao quý vô song đang nhíu mày cầm roi mây răn dạy con trai quần yếm.

Dung Lâm nói:“Hôm nay tiểu tử này làm ta mất hết mặt mũi!”

Nói đến chuyện này, Dung Lâm liền tức giận.

Đầu củ cải nhỏ đang bị mắng là con thứ bảy của Dung Lâm, tên là Dung Thất, tiểu tử kia trí tuệ hơn người, tuổi nhỏ mà đã học trường mẫu giáo ở Cửu Tiêu các 5 năm, thường ngày phu thê Dung Lâm đến Cửu Tiêu các làm việc, tan học sẽ đi đón mấy đứa nhỏ, cả gia đình vô cùng hạnh phúc.

Hôm nay Dung Lâm đi họp phụ huynh cho tiểu Dung Thất, mà hôm qua con trai đưa bài thi cho hắn xem, thành tích vượt trội, Dung Lâm ký tên rồi cũng không phát hiện bất thường. Hôm nay đến học đường nói chuyện với tiên quân chủ nhiệm, mới biết là con trai lừa hắn, lén sửa lại điểm thi.

Dung Lâm là thượng thần trên thiên giới, thân phận cao quý, đi đến đâu cũng được người ta kính ngưỡng, mấy đứa nhỏ trước cho dù nghịch ngợm cũng học giỏi vô cùng, mà tiểu tử này…

Dung Lâm chợt thấy đau đầu.

Thể diện hắn gìn giữ suốt ba vạn năm, nay lại bị tiểu tử này làm mất hết không còn một mảnh, bảo hắn sao không tức giận cho được?

Dung Lâm sĩ diện, ban nãy ở học đường không nói gì, bây giờ về nhà đương nhiên phải dạy dỗ một trận.

Đình Hòa tốt tính nhưng cũng là người có nguyên tắc, chuyện hôm nay đúng là cháu trai mình hư hỏng, phải phạt là đúng.

Giáo huấn con trai xong, Dung Lâm vung tay nhốt tiểu tử vào thư phòng, nghe tiếng thằng nhóc bên trong ồn ào liền lạnh lùng nói: “Ở trong đó hối lỗi đi, ba ngày sau thả con ra.” Xoay người rời đi, bỗng nghĩ tới cái gì, lại bổ sung một câu: “Có gọi mẫu thân con cũng vô dụng, ta là chủ nhà này, mẫu thân con cũng phải nghe lời ta.”

Sau đó mới than với Đình Hòa:“Đông con phiền phức thật, sinh ít vẫn tốt hơn.”

Đình Hòa lại cười nói:“Đông con thì càng náo nhiệt.”

Cửu Trọng Thiên ngày trước vắng ngắt, sau khi Dung Lâm thành thân, đứa nhỏ sinh ra thì ngày càng náo nhiệt

Dung Lâm cũng không đồng ý, nhưng nghĩ đến những đứa trẻ này đều là kết tinh tình yêu của hắn và a Liên, khóe miệng liền nhếch lên, trong lòng dễ chịu khoan khoái.

Nhưng vẫn khuyên Đình Hòa:“Con cái phải để phụ thân quản giáo mới tốt, biểu tẩu đệ hiền lành, ở nhà nấu ăn quản gia thì tốt, nhưng lại không am hiểu dạy con, còn phải để người làm phụ thân như ta ra tay mới được.”

Đình Hòa gật đầu.

Nghĩ đến đứa nhỏ, với tính cách của A Đào, quản mình còn không nổi thì làm sao dạy con được chứ.

Hắn hỏi: “Vậy mai biểu ca lại phải đến học đường một chuyến giải quyết chuyện Dung Thất à?”

Dung Lâm thở dài, mày nhíu lại. Hôm nay có nhiều người, không tiện thảo luận với tiên quân chuyện Dung Thất. Mai đành phải qua đó một chuyến nữa.

Hắn nhìn biểu đệ, nói: “Chờ sau này đệ có con, cũng phải xử lí mấy chuyện như vầy, làm phụ thân thì phải thế thôi, là trụ cột trong nhà, có chuyện gì cũng đặt lên vai chúng ta hết.”

Đình Hòa không nói gì.

Lần này cùng A Đào mang thai là chuyện ngoài ý muốn, theo tính tình của a Đào thì đứa thứ hai nên trễ một chút. Hắn chỉ cần tập trung dạy một đứa nhỏ nên có đủ tự tin là có thể dạy con thật tốt, sẽ không giống như cháu trai Dung Thất học dốt bị Tiên quân gọi trưởng bối đến trường.

Chỉ cười, cũng không đồng ý.

·

Hôm đó Đình Hòa về Cửu Nguyên sơn một chuyến, A Đào về Cửu Trọng Thiên định nói chuyện Xung Hư cho thượng tiên biết, nhưng lại nhớ ra hôm nay hắn không về, liền quên luôn.

Sáng sớm hôm sau Đình Hòa mang đồ ăn sáng về.

A Đào vẫn sống một mình, có thói hư tật xấu gì hắn đều chỉnh sửa cho nàng, tỉ như thói quen không ăn sáng. Giờ mang đồ ăn sáng về, nhìn nàng ăn xong hắn mới yên tâm. Đưa nàng đến Cửu Tiêu các, Đình Hòa hỏi:“Hôm qua ta không đến Cửu Tiêu các, có chuyện gì không? Đã quen với các đệ tử khác chưa?”

A Đào nhận túi sách từ tay Đình Hòa đeo lên người, nói: “Rất tốt.”

Đình Hòa gật đầu:“Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện gì nhớ đừng xúc động, phải tìm ta trước.”

A Đào gật đầu có lệ.

Chờ A Đào vào Cửu Tiêu các rồi, Đình Hòa thấy nàng bước vào lớp mới an tâm đi xử lí công việc. Trên hành lang chợt nghe các đệ tử sôi nổi bàn tán, miệng nhắc tới a Đào, còn có tên Cừ Chúc… Hắn liền dừng bước.

Vẫy một đệ tử hỏi sự tình.

Nghe xong, Đình Hòa vội vàng đến lớp A Đào, lại nghe đệ tử nói a Đào đã bị Xung Hư tôn giả gọi đi.

·

A Đào đứng trước mặt Xung Hư tôn giả, khuôn mặt điềm nhiên chẳng hề sợ hãi, cho dù nàng bị Xung Hư tôn giả mắng nhiều lần cũng chẳng quan tâm.

Xung Hư ngẩng nhìn khuôn mặt yêu mị của a Đào, tức giận nói: “Lời hôm qua ta nói trò coi như gió thổi bên tai à? Trưởng bối đâu? Sao lại đi một mình?”

Cô đào ngang ngược này, hắn phải nói chuyện với trưởng bối nàng ta mới được.

A Đào không phải coi thường lời nói của Xung Hư tôn giả, hôm qua nàng định nói với thượng tiên, nhưng thượng tiên không về nàng liền quên mất, bèn nói: “Quên rồi.”

Nàng nói thật, nhưng vào tai Xung Hư lại cảm thấy đào này trả lời có lệ, coi thường hắn.

Bèn đứng dậy trợn mắt nói: “Không tôn trọng sư trưởng như vậy, trò có biết là ta có thể đuổi học trò bất cứ lúc nào hay không?” Nếu không phải nàng có tuệ căn tốt, thì hắn đã không dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy rồi.

Hoài Sương tiên ông là người hòa ái, có chuyện gì cũng nói tốt cho a Đào, quay sang nói với Xung Hư:“Ta thấy trò ấy không phải cố ý đâu, có lẽ quên thật.”

Xung Hư khăng khăng là A Đào không tôn trọng hắn.

Hoài Sương tiên ông kiên nhẫn khuyên Xung Hư, thấy có người bước vào, cung kính nói với người nọ:“Đình Hòa thượng tiên, ngài tới thật đúng lúc, mau khuyên bảo Xung Hư thay lão…”

Luận tư chất, Đình Hòa là tiên quân mới vào Cửu Tiêu các dạy học, là vãn bối của Xung Hư cùng Hoài Sương. Nhưng luận thực lực và thân phận thì Đình Hòa là thiếu chủ Cửu Nguyên sơn, lại là thượng tiên trên thiên giới, vậy nên bọn họ gặp hắn đều phải cung kính hành lễ.

Xung Hư tính tình khó chịu, nhưng trước mặt thượng tiên cũng không dám biểu hiện gì, chỉ hành lễ với thượng tiên, thấy thượng tiên nhìn a Đào bên cạnh, Xung Hư liền nói: “Theo lý Đào yêu này cũng là đệ tử của thượng tiên, tiểu tiên nên nể mặt ngài mới đúng, nhưng nàng ta quá tệ, hôm qua còn đánh Cừ Chúc trọng thương.”

Đình Hòa khí chất như ngọc, thản nhiên nói:“Cừ Chúc?”

Xung Hư liền giải thích với hắn:“Là con của Dung Hư nguyên quân.”

Đình Hòa nghiêng đầu nhìn A Đào bên cạnh:“Nàng đánh?”

A Đào là cô đào dám làm dám chịu, gật đầu: “Ừ.”

Xung Hư tôn giả biết tính thượng tiên, hắn không phải người không biết phân biệt đúng sai, bây giờ đào này phạm lỗi, thái độ của hắn thế nào không cần nghĩ cũng biết. Người thô lỗ như vậy làm sao có tư cách trở thành đệ tử Cửu Tiêu các?Phải đuổi học sớm mới đúng.

Hắn nói: “Hôm qua bảo nàng ta gọi trưởng bối tới, ta muốn nói chuyện với hắn, giờ xem, Đào này như vậy thì trưởng bối chắc cũng là kẻ thô lỗ, không biết phân biệt đúng sai..”

Nếu vậy, Đào này không thể cứu vãn nổi nữa.

Thế là đi tìm tập hồ sơ của a Đào, lẩm bẩm: “Để ta xem người giám hộ của Đào này là ai, nếu không đến thì báo tin cho hắn dẫn đào này về.”

Sau đó mở hồ sơ ra.

Xung Hư mặc dù trẻ tuổi nhưng mấy năm gần đây không cẩn thận nên mắt mờ đi, phải híp mắt nhìn kỹ, kiếm dòng chữ người giám hộ. Liền thấy trên đó viết hai chữ…

 Ừm, tên là Đình Hòa.”

Xung Hư thản nhiên nói, sau đó chợt sửng sốt ngẩng đầu nhìn thượng tiên trước mặt: “Đình…”

…… Đình, Hòa! http://credit-n.ru/trips.html http://credit-n.ru/offers-zaim/viva-dengi-credit.html http://credit-n.ru/offers-zaim/otlnal-microzaimi.html

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/
You can leave a response, or trackback from your own site.