Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 5

Hương đào | Chương 5

Chương 5: Bọt nước.

Chuyển ngữ: Tặc Gia

 

Nửa tháng tập huấn kết thúc, các đệ tử Nhất Ngôn Đường đều bị cháy nắng đến đen nhẻm. Thược Dược méo miệng nhìn A Đào, uất ức: “Tại sao mọi người đều bị nắng ăn da mà nàng thì không vậy?” Nhìn A Đào mà xem, khuôn mặt trắng nõn phúng phính mới xinh xắn làm sao, chẳng khác gì lúc chưa đi tập huấn. Nàng càng oán giận hơn: “Bất công quá đi mất”.

Theo lý thuyết, đào yêu ở Di Sơn đâu có ít, nhưng chỉ có mỗi A Đào trời sinh đã quyến rũ vậy rồi, đẹp hơn cả hồ yêu và nhiều hoa yêu khác.

Nhưng mà đẹp quá cũng dễ khiến người ta thù hằn, ví dụ như mấy cô nàng Hi Quỳ và Hải Đường vẫn hay nói xấu sau lưng A Đào đấy thôi. Hi Quỳ liếc mắt nhìn A Đào ngực to eo nhỏ đứng không xa, thì thầm to nhỏ với Hải Đường: “Tối hôm qua ta về nhà muộn, thế là tình cờ ta nhìn thấy trong một bụi rậm ở bên bờ sông cạnh Nhất Ngôn Đường cứ lắc lư một lúc, chốc lát sau lại thấy Đan Đề tiên quân kéo quần lên đi ra, mà người trong bụi kia nhìn dáng rất giống với A Đào”.

Hải Đường mở to hai mắt đáp: “Không thể nào?!”

Hi Quỳ cười mỉa, khoanh tay lại nói: “Sao mà không được chứ?”

Nữ yêu không giống như các nữ tử ở nhân gian, họ không hay nói về chuyện trinh tiết hay những trói buộc trong khuôn phéo, chỉ cần thấy hợp thì có thể song tu ngay cả lần đầu tiên gặp gỡ. Mặc dù Đan Đề tiên quân này kém xa với Đình Hòa thượng tiên, nhưng nếu không so với thượng tiên, đứng riêng một chỗ cũng là một mỹ nam anh tuấn lỗi lạc. Ân ái với một nam nhân như vậy cũng không phải là lỗ, huống chi nếu cám dỗ được Đan Đề tiên quân, có khi còn có được cơ hội ra khỏi núi Di Sơn.

Đình Hòa tình cờ đứng cách đó không xa, hắn nghe thấy Hi Quỳ và Hải Đường nói vậy thì bất giác nhíu mày.

Mặc dù cô đào yêu kia tính tình hơi quái gở, nhưng cũng không phải là loại đào tùy tiện đến thế này.

*

Ngày hôm đó, Sơn Trưởng mời ba vị tiên quân cùng hội nghị, ông nói: “Những ngày gần đây có một số nữ đệ tử lúc về bị nam yêu theo đuôi…”

Vấn đề trị an luôn là đại sự hàng đầu ở núi Di Sơn, phần lớn yêu tinh trong núi đều là các yêu tinh đại gian đại ác và vi phạm pháp luật, sau đó mới bị đưa đến núi giam cầm, ở đây họ không hề hối lối sửa sai mà còn sai hơn nữa, chuyên bắt nạt các yêu tinh bản địa vốn lớn lên ở núi. Sơn Trường từng tập hợp các yêu tinh bản địa, chống đối lại các yêu vật tà ác, có người dẫn đầu, chúng yêu tinh cùng đồng lòng đồng dạ, thế là mấy yêu ác không còn dám tùy tiện xuất hiện nữa. Tuy vậy vẫn còn một số ít, nhân lúc mây đen gió lớn, chúng vẫn hay theo đuôi các yêu tinh lạc bầy, dùng yêu chú để bắt lấy nữ yêu.

Mặc dù ba người Đình Hòa thượng tiên là tiên quân thiên giới, nhưng hôm nay đã đến núi Di Sơn dạy học thì cũng phải nhập gia tùy tục, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, đương nhiên họ sẽ không dùng tiên thuật thay đổi núi Di Sơn, dù sao vạn vật đều có quy luật riêng của nó, Di Sơn đã tồn tại hơn mười ngàn năm, cũng nên để nó phát triển theo quy luật.

Nhưng mà nếu bọn họ đã tới, họ cũng không thể giả vờ bở qua những vấn đề như vậy.

Vô Vi tiên quân hỏi thăm: “Những nữ đệ tử kia đều ở rải rác quá, nữ yêu độc thân mà ở nơi hẻo lánh, xảy ra chuyện cũng khó ai biết được”.

Sơn Trưởng cảm thấy Vô Vi tiên quân nói quá chuẩn xác: “Đúng vậy, có mấy đệ tử ở vùng hẻo lánh lắm”.

Đình Hòa suy nghĩ một chút rồi từ tốn đáp: “Nếu đã vậy, ta và hai vị tiên quân có thể đi khảo sát hoàn cảnh sống của chúng đệ tử, nếu ở vùng hoang vu không bằng hãy tập trung nhau lại, xây một học xá ở cạnh Nhất Ngôn Đường, để các đệ tử có thể ở cùng nhau”.

Sơn Trưởng trợn to hai mắt, vỗ bắp đùi khen ngợi: “Đề nghị của Thượng tiên hay quá, nếu các đệ tử đều ở đây, mỗi sáng đến trường cũng thuận tiện hơn nhiều. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra, chúng ta cũng là những người đầu tiên chạy tới. Hơn nữa có thượng tiên và hai vị tiên quân ở đây, chắc sẽ chẳng có yêu ác nào dám tới đây gây chuyện”.

Vốn Sơn Trưởng đã cực kì sùng bái Đình Hòa thượng tiên, ông thấy mặc dù thân phận của người này cao cao tại thượng đến mức ấy, nhưng lại vô cùng gần gũi với mọi người, chưa bao giờ thấy thượng tiên kênh kiệu đòi hỏi gì hết cả, hơn nữa ngài ấy còn tỉ mỉ giảng bài cho lũ yêu ở Nhất Ngôn Đường, đúng là phúc đức của chúng tiểu yêu.

Sơn Trưởng là người thuộc phái hành động, rất nhanh sau đó ông đã lên danh sác, chia núi Di Sơn ra làm bốn vùng Đông Tây Nam Bắc, ông, thượng tiện, và hai vị tiên quân, mỗi người chịu trách nhiệm một phương, dựa trên danh sách đó, họ sẽ đi thăm hỏi từng nhà yêu tinh một, thấy nơi nào vắng vẻ thì dò hỏi xem họ có muốn tới học đường nghỉ lại hay không.

Danh sách có tổng cộng bốn phần, Đình Hòa hơi cúi đầu, bàn tay rộng lớn với các khớp xương rõ ràng lẳng lặng nắm danh sách trong tay, xem lướt một lượt, nhìn thấy cái tên cuối cùng lại thoáng run lên.

A Đào.

*

Bỏ ra ròng rã hai canh giờ, Đình Hòa tới hỏi thăm lần lượt các gia đình đệ tử có tên trong danh sách. Phần lớn chúng đệ tử tu luyện ở Nhất Ngôn Đường đều có tư chất khá tốt, thấy hắn tới thì cung kính tiếp lời, lúc hắn đi cả nhà đều ra ngoài đưa tiễn, có người còn gửi tặng mấy sản vật quê nhà. Nhưng mà đều bị hắn lựa lời từ chối.

Trong danh sách còn hai cái tên nữa.

Đình Hòa đi tới nơi ở của Thược Dược.

Thược Dược ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, nàng đang đứng trong sân tưới hoa cỏ, thấy Đình Hòa đi tới thì hoảng sợ đến mức dội hết cả bình nước lên hoa. Hai tay vội vàng lau hai bên, bước lên phía trước: “Thượng tiên”.

Đình Hòa gật đầu, để Thược Dược điền vào tờ khai, hắn thì đi vòng quanh nhìn tình hình xem thử, hỏi dò xung quanh có yêu tinh nào hay phá phách hay không.

Thược Dược cười nói: “Trước kia thì cũng có, lúc nào đệ tử cũng bị mấy yêu quái kia bắt nạt, hơn nữa đệ tử không đánh được người ta, đành phải trốn đi, sau này… Sau này A Đào xuất hiện, đệ tử không còn bị mấy yêu quái kia bắt nạt nữa, với lại có A Đào ở đây, yêu quái cũng không dám xuất hiện”.

Thược Dược rất sùng bái A Đào.

Đình Hòa nhớ tới cô nàng đào yêu nhỏ, đúng là cũng có thiên phú lắm, hắn nói: “Có lúc nào nàng ấy không đánh lại được không?”

Thược Dược suy ngẫm một lúc rồi mới đáp: “Có chứ. Nếu chỉ đánh với một thì đương nhiên A Đào sẽ thắng được dễ dàng, nhưng mà có một dạo báo tinh và hổ yêu cùng đi, tổng cộng có đến mười mấy con, mặc dù cuối cùng A Đào cũng thắng nhưng bị thương rất nặng… Khi đó nàng ấy ngã vào trong vũng máu, đệ tử còn tưởng nàng ấy chết mất rồi”. Kể tới đây, Thược Dược cũng thấy hơi tự trách, phép thuật của nàng không giỏi, lúc nào cũng kéo chân A Đào, cho nên lúc Sơn Trưởng mở lớp, nàng rất muốn đi là vì vậy, nàng muốn cố gắng học cho giỏi, không phải vì hi vọng xa vời có một ngày có thể giỏi giang như A Đào, bảo vệ được A Đào, nàng chỉ mong vào những lúc khó khăn, nàng có thể kề vai chiến đấu mà không phải trốn sang một bên ẩn nấp.

Đình Hòa khẽ ừ một tiếng, sau đó đi tới nơi ở của A Đào.

Chỗ A Đào cách không xa nhà Thược Dược, có điều chỗ Thược Dược thì sắc màu rực rỡ, rất có phong cách của một cô nương nhà khuê các, còn khi bước vào căn nhà gỗ nhỏ sát vách của A Đào, vừa nhìn đã thấy rõ bên trong.

Rất ít đồ, và cực kì bừa bộn.

Nhìn là biết một cô nàng yêu tinh chẳng mấy khi dọn dẹp.

Đình Hòa đi vào, nhìn đống xiêm y chồng chất ở trên ghế, tự nhiên hắn lại sinh ra một kiểu kích động muốn dọn dẹp cho nàng. Xưa nay hắn vốn không chịu được bẩn thỉu.

Nhưng mà vào nhà cũng không thấy bóng dáng đào yêu đâu.
Đi vào sâu bên trong, ngang qua hậu viện, phía sau nhà gỗ là một ngọn núi nhỏ, có một dòng suối róc rách chảy từ trên núi xuống, nước trong veo thanh khiết, tạo thành một cái ao nhỏ ngay trong vườn.

Mặt ao mờ mịt đầy hơi nước, phía trên mặt đất có một bộ xiêm y, chính là đồng phục của chúng đệ tử Nhất Ngôn Đường.

Đình Hòa lại đi về phía trước mấy bước, nơi nước suối chảy xuống có một vật gì đó màu đỏ như ẩn hiện, hắn đi qua cúi người nhìn thử, hóa ra là một quả đào hồng to tròn mọng nước.

Quả đào này to bằng một trái dưa hấu cỡ nhỏ, hồng hào tròn trịa.

Đúng là quả đào ngon.

Đình Hòa cầm lên nhìn chăm chú, hai bên là hai múi đào no đủ, ngón tay giữa thon dài vô tình đặt lên nơi lõm vào ở ngay chỗ rãnh đào.

Ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên.

Sau đó một khắc, từ khe đào chầm chậm chảy ra một giọt nước trong suốt.

Đình Hòa ngừng một chút, chóp mũi ngửi thấy mùi hương đào nồng nặc, hắn nhìn lên mật đào dính nhớp ở trên ngón tay mình, bỗng nghĩ tới điều gì, tai hắn nóng bừng lên, theo bản năng ném quả đào ra ngoài.

Quả đào mượt mà lăn vài vòng trên đất, sau khi ánh hồng lóe lên đã biến thành hình dáng thiếu nữ đầy uyển chuyển. http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html http://credit-n.ru/offers-zaim/joymoney-srochnye-online-zaymi.html http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.