Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 51

Hương đào | Chương 51

09-1496293638087

Chương 51: Nghiêm túc

Chuyển ngữ: Méo

Biên tập: Tiểu Sên

Hôm ấy A Đào được Ly Chu Thần Quân nhìn trúng, nàng liền theo ngài ấy đến Đông Hải, đi cùng nàng còn có Ngọc Quản. Đáng lẽ phải ở Đông Hải tu hành một năm nhưng A Đào có thiên phú cao, đến tháng thứ năm thì Ly Chu Thần Quân nói với nàng: “Ta không còn gì để dạy trò nữa.” Rồi phất phất tay nói : “Trò trở về đi.”

Ngài còn dứt khoát đóng gói cả Ngọc Quản để bọn họ cùng nhau trở về Cửu Tiêu các.

Mới đầu khi tới Đông Hải, Ly Chu Thần Quân còn phải kéo theo bọn họ nhưng đến nay khi trở về, bọn họ đã có thể tự cưỡi mây.

Đứng trên mây, Ngọc Quản nhìn A Đào, tươi cười nói: “Mới rời đi hơn năm tháng mà ta cảm thấy như đã rất lâu rồi, ta thấy hơi nhớ bọn Thược Dược.” Vóc dáng và tu vi của loài yêu có mối quan hệ mật thiết. Lúc trước pháp thuật của Ngọc Quản còn kém, trông hắn còn gầy yếu nữa, vì vậy mà Ly Chu Thần Quân mới cảm thấy hắn có tố chất có thể khai quật được. Nhưng với A Đào thì khác, ngài vừa ý thiên phú của nàng. Dù sao không có người thầy nào không thích đệ tử thông minh. Giờ Ngọc Quản mặc y phục Đông Hải, tay áo dài rộng, mi thanh mục tú, dáng người không gầy yếu như trước nữa, vì hay gặp A Đào nên nói chuyện với nàng cũng lưu loát hơn xưa.

*mi thanh mục tú: chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, còn ám chỉ mắt sáng và đẹp. Người có đặc điểm này có đầu óc thông minh, linh khí dồi dào, tâm tính nho nhã, có khả năng quan sát nhạy bén và phân tích tốt.

Dù vậy nhưng hắn vẫn thấy hồi hộp.

Hắn nhìn A Đào, nàng vốn là một nữ tử xinh đẹp quyến rũ, bây giờ lại như một viên ngọc sáng đã được mài giũa tỉ mỉ, lung linh đẹp vô cùng.

A Đào không thích nói chuyện, nửa năm nay nàng luôn chăm chỉ luyện tập pháp thuật. Đi đến nơi khác học tập nghe thì dễ nhưng ở đây chỉ có một người hướng dẫn, lại nghiêm khắc hơn ở Cửu Tiêu các rất nhiều, chẳng những có giờ học thực hành nâng cao pháp thuật mà còn có cả giờ lý thuyết, tất cả đều phải học không được bỏ sót bất cứ cái gì. Lý thuyết của A Đào cực kỳ kém. Trong hai tháng đầu, dù Ly Chu Thần Quân vừa ý A Đào bao nhiêu thì ngày nào ngài cũng phê bình nàng, bên cạnh đó cũng nghiêm khắc dạy bảo nàng, ngài còn nói: “Chính vì không có ai dạy trò nên trò mới thành như này. Nếu không có người nghiêm khắc với trò thì trò không thể thành tài được.”

Quả thật, Ly Chu Thần Quân nói được làm được. Ngài nghiêm khắc với A Đào trong mọi việc. Ngài bổ túc cho A Đào tất cả những phần lý thuyết mà nàng còn thiếu.

Nhìn khung cảnh rộng lớn phía dưới, A Đào khẽ nói, “Ừ”.

Chạng vạng tối hôm sau, hai người về đến Cửu Tiêu các.

Tuy Xung Hư tôn giả nghiêm khắc với đệ tử nhưng đối với đệ tử ưu tú thì vẫn luôn tán thưởng. Bây giờ hai đệ tử xuất sắc đã trở về, hắn khách khí nói: “Ly Chu Thần Quân đã nói với ta rồi, hai trò rất xuất sắc, trở về trước thời hạn là niềm vinh dự của Cửu Tiêu các chúng ta. Thủ tục nhập học ta sẽ thay các trò hoàn thành, ngày mai bắt đầu đi học.”

Rồi hắn bố trí chỗ ở cho bọn họ.

Xung Hư tôn giả nói với Ngọc Quản: “Nơi trò ở ngày trước vẫn còn trống, trò về đó ở đi.”

Ngọc Quản gật đầu.

Hắn lật xem hồ sơ của A Đào thấy nàng không giống với mấy tiểu yêu ở Di sơn, trước đây ở ngoại trú nên nói: “Lúc trước trò học ngoại trú nên giờ ta bố trí chỗ ở cho trò nhé?”

A Đào gật đầu: “Làm phiền tôn giả.”

Cửu Tiêu các có nhiều nhân tài, Xung Hư tôn giả đã gặp qua vô số đệ tử, rất khó có đệ tử nào khiến hắn có ấn tượng sâu sắc nhưng với A Đào thì ngược lại. Tuy A Đào vẫn lạnh lùng nhưng nàng đã lễ phép hơn trước rất nhiều.

Xung Hư tôn giả nói: “Được rồi, có điều giờ chưa có đệ tử mới nhập học nên chắc trò phải ở một mình một phòng.”

Ở Cửu Tiêu các đều là bốn người một phòng, tu luyện ở đây một thời gian, nếu thể hiện xuất sắc sẽ được bố trí một mình ở đảo tiên.

A Đào nhập học chỉ hơn nửa năm dĩ nhiên không có đủ tư cách ở đảo tiên rồi.

.

A Đào vừa đi ra thì gặp đám người Thược Dược.

Thược Dược chạy lên đầu tiên ôm A Đào, nàng ở Cửu Tiêu các đã lâu, tính tình cũng hoạt bát hơn trước rất nhiều. Thược Dược nói :”Cuối cùng nàng đã về! Ta cứ tưởng phải chờ thêm nửa năm nữa.”

Lúc trước nói phải đi một năm.

A Đào không đa sầu đa cảm giống Thược Dược, đối với chuyện chia tay gặp lại này cũng không có nhiều cảm xúc. Nhưng đây vốn là một chuyện tốt nên tất cả mọi người liền đến Minh Nguyệt Lâu ăn tối.

Thược Dược vừa đi vừa nói chuyện với A Đào.

Dĩ nhiên đều là những chuyện xảy ra ở Cửu Tiêu các trong nửa năm nay. Ví dụ như Hi Quỳ và Cừ Chúc âm thầm hẹn hò. Sau khi Hi Quỳ quen Cừ Chúc thì không thèm đi với bọn họ nữa, đã rất lâu không ăn cơm với nhau rồi. Mấy tháng nay, lúc đầu vẫn còn sáu người, thế mà giờ chỉ còn Lan Hoa, Dạ Đàm và Thược Dược.

Lan Hoa trước sau đều thể hiện xuất sắc, đáng mừng là Dạ Đàm cũng quyết tâm vươn lên, chẳng mấy chốc đã vượt qua Lan Hoa.

Còn Thược Dược mặc dù chăm chỉ nhưng không có thiên phú, chỉ quanh quẩn ở mức trung bình mà thôi.

Lúc đi ra ngoài Cửu Tiêu các chợt thấy một bé trai mập mạp đeo túi sách cứ quanh quẩn trước cổng trường, quần áo đẹp đẽ quý giá, cơ thể bằng đứa trẻ 4 tuổi dưới phàm trần. Thược Dược thấy đứa trẻ đứng lẻ loi liền đi tới, cúi người xuống hỏi: ” Tại sao con đứng đây? Phụ mẫu con đâu?”

Phụ thân, mẫu thân à.

Đứa nhỏ môi hồng răng trắng trông đáng yêu vô cùng, còn nhỏ nhưng đã nói năng rất lưu loát, trả lời Thược Dược: “Phụ thân con ở bên trong.”

Đệ tử ở Cửu Tiêu các chắc chắn không ai có hài tử lớn như vậy, có lẽ đây là hài tử của vị tiên quân nào đó dạy học ở đây. Hơn nữa trang phục của đứa trẻ này là trang phục của trường mầm non thuộc Cửu Tiêu các ở ngay gần đây, có thể học ở đó đều là những đứa trẻ thông minh, sau này nhất định sẽ được cử vào Cửu Tiêu các tu luyện. Mà nhỏ như vậy đã học ở đó thì thiên phú và tu vi chắc hẳn rất xuất sắc. Nghĩ rằng đứa bé này đến tìm phụ thân, Thược Dược liền hỏi tên phụ thân bé, nhưng đứa trẻ lại lắc đầu nói, “Con không đến tìm phụ thân, con đến tìm mẫu thân.”

Đôi mắt to trong suốt nhìn mấy người trước mặt, quan sát từng người, sau đó nhìn thấy A Đào đứng sau Thược Dược, ánh mắt chợt sáng lên, chạy vù tới kéo vạt áo A Đào, ngẩng cổ nhìn nàng: “Người… Người là mẫu thân của con đúng không?”

A Đào chưa kịp nói gì, Ngọc Quản đứng bên cạnh đã nói: “A Đào cô nương không phải là mẫu thân của con đâu, con nhận lầm người rồi.”

Đứa bé không để ý tới Ngọc Quản, chỉ chăm chú nhìn A Đào, khẽ hỏi lại lần nữa: “ Người là mẫu thân của con đúng không?”

A Đào nhìn khuôn mặt bé, vừa há miệng muốn nói thì có một giọng nói trong vắt vang lên: “Tiểu biểu đệ.”

* biểu đệ: em trai con cô, dì hoặc cậu.

Đứa bé trai lớn hơn đi tới, gương mặt tuấn tú. Hắn đi tới kéo tay đứa nhỏ nói: “Sao đệ lại tới đây? Mau theo ta trở về.”

Đứa trẻ gọi một tiếng: “Thất biểu ca.”

Sau đó lưu luyến nhìn theo A Đào, nhưng vẫn bị kéo đi.

Có điều lúc về, cứ đi ba bước thì đứa bé lại quay đầu nhìn nàng một lần.

Nhìn hai đứa trẻ rời đi, Thược Dược lẩm bẩm nói: “Sao mình cứ thấy đứa nhỏ này quen mắt thế nhỉ!” Nhưng nàng không biết nó giống ai. Hoặc có lẽ nàng đã từng gặp nó ở đâu rồi.

Nhưng nhớ tới hôm nay được gặp lại A Đào, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa.

.

Đào Bảo đi theo biểu ca Dung Thất trở về Tiêu Dao điện ở Cửu Trọng Thiên.

Trông thấy mẫu thân A Liên của Dung Thất, bé ngoan ngoãn chào. Chỉ mới bốn tháng tuổi nhưng Đào Bảo đã trông như đứa bé trai bốn tuổi dưới phàm trần. Đứa trẻ này được dạy dỗ vô cùng tốt, tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. A Liên rất thích bé, ngày thường phải chăm sóc một người lớn cùng chín đứa nhỏ, có thêm một đứa trẻ nữa cũng chẳng hề gì.

Đào Bảo thân với Thất biểu ca nhất.

Lúc ăn tối, Dung Thất gắp rau cho Đào bảo. Đào Bảo liền nghiêm trang nói với thất biểu ca: “Đệ không thích rau! Đệ thích ăn thịt cơ!”

Tiếng nói non nớt ngây thơ nhưng lại nghiêm túc nhấn mạnh một vấn đề rất quan trọng.

Dung Lâm liếc mắt nhìn Tiểu Đào, hỏi A Liên: “Bao giờ Đình Hòa về?”

A Liên gắp thức ăn cho hắn, mỉm cười nói: “Sắp về rồi, lần trước đi công tác đệ ấy nói bảy tám ngày sẽ về. Hôm nay cũng đến thời gian ấy rồi.”

Đứa nhỏ kia đang ăn cơm nghe thấy mắt sáng lên, nhìn A Liên: “Phụ thân tới đón con ạ?”

A Liên gật đầu, bé càng vui vẻ hơn.

Nhưng lúc Đình Hòa tới thì trời đã khuya. Đứa nhỏ ham ngủ đã ngon giấc từ lâu, nằm bên cạnh chín biểu ca biểu tỷ, cánh tay nhỏ bé bụ bẫm ôm lấy bọc sách nhỏ chờ phụ thân tới đón. Đình Hòa mệt mỏi bế Đào Bào, tiện tay cầm theo bọc sách nhỏ, nói cảm ơn với biểu ca Dung Lâm.

Dung Lâm có nhiều con nên đã quen rồi, tiểu chất nhi này lễ phép ngoan ngoãn, cũng không thấy phiền gì. Có điều nhìn biểu đệ Đình Hòa bây giờ không còn ôn hòa nhã nhặn như trước, ngay cả nói chuyện cũng ít vô cùng. Nam tử lột xác, tính tình thay đổi, cơ bản đều chỉ có mấy nguyên nhân kia thôi.

Dung Lâm biết chuyện hắn với Đào thê Di sơn hòa ly, bèn âm thầm khuyên hắn: “Dù cô chưa giục đệ tái hôn nhưng đệ cũng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ chứ! Ta nghe Dung Thất nói Tiểu Đào Bảo vẫn luôn mong có mẫu thân.”

Theo tính tình của Thanh Loan phu nhân, thì đáng lẽ phải ép Đình Hòa đi xem mặt mới phải. Nhưng từ sau khi Đình Hòa hòa ly, Thanh Loan phu nhân không nhắc tới chuyện tái hôn nữa. Đình Hòa là thượng tiên Cửu Trọng Thiên, tiên quân tiếp quản Cửu Tiêu các trên thiên giới, vừa có gia thế lại có tướng mạo, tái hôn cũng không phải là việc khó, chỉ cần hắn gật đầu mà thôi.

Đình Hòa cũng không nhiều lời, chỉ nói với Dung Lâm: “Ta biết rồi.”

Sau đó hắn ôm đứa trẻ trong ngực về.

Còn chưa về đến nhà, Đào Bảo đã tỉnh dậy.

Bé an tâm vùi vào lòng phụ thân, vui vẻ gọi hắn một tiếng. Bé vẫn luôn được phụ thân chăm sóc, một tháng trước mới theo biểu ca biểu tỷ đi học.

Mỗi ngày đi học Đào Bảo đều mang theo một bọc sách nhỏ ngoan ngoãn đi theo chín biểu ca biểu tỷ.

Nghĩ tới điều gì đó, bé nhẹ nhàng nói với phụ thân: “Con có một việc muốn nói với phụ thân.”

“Ừ?” Đình Hòa ý bảo bé nói tiếp.

Liền thấy đứa trẻ trong lòng ngẩng đầu lên, mở to hai mắt vui vẻ nói: “Con đã thấy mẫu thân rồi!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/

Bình luận