Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 52

Hương đào | Chương 52

Chương 52: Giỏ đào

Chuyển ngữ: Méo

Biên tập: Tiểu Sên

A Đào trở về Cửu Tiêu các tiếp tục tự mình tu luyện. Nàng có thiên phú, nửa năm qua lại được đích thân Ly Chu Thần Quân chỉ dạy nên giờ pháp thuật vô cùng cao, trở thành một trong những đệ tử đứng đầu ban trọng điểm. Từ Đông Hải trở về, khi bước vào lớp cũ, dĩ nhiên chúng đệ tử nhìn nàng với ánh mắt khác xưa. Thấy A Đào xinh đẹp vô ngần, tuy rằng thân phận thấp một chút, nhưng với biểu hiện của nàng, về sau muốn ở lại Cửu Tiêu các dạy học cũng không thành vấn đề, đến lúc đó chắc chắn thân phận sẽ khác. Vì vậy trong phút chốc các nam đệ tử đều sôi nổi bắt chuyện với nàng.

Đệ tử Cửu Tiêu các không phóng đãng như các nam yêu Di sơn, dù bắt chuyện thì họ cũng rất khiêm nhường lễ độ.

Ngọc Quản biết A Đào không thích nói chuyện phiếm, lúc trước ở Đông Hải cũng có rất nhiều nam tử hải tộc thích nàng, muốn cưới nàng nhưng A Đào đều không để ý. Bây giờ hắn liền thay nàng ngăn cản ong bướm, sau đó lặng lẽ ngồi cạnh A Đào, mỉm cười gọi nàng: “A Đào cô nương.”

Hắn ban đầu không được học lớp này, nhưng vì lúc trước được Ly Chu Thần Quân nhìn trúng, giờ học thành tài trở về, Ly Chu Thần Quân lại đặc biệt viết thư giới thiệu hắn nên hắn mới có thể vào ban trọng điểm cùng A Đào.

A Đào đáp một tiếng, cũng không có ý muốn nói chuyện với hắn.

Ngọc Quản hiểu rõ, không làm phiền nàng.

Trước giờ học, Xung Hư tôn giả nói chuyện riêng với bọn họ, phần lớn là bảo hai người không nên kiêu ngạo, tuy rằng đã vượt biển nhưng giờ trở về Cửu Tiêu các thì vẫn là đệ tử của Cửu Tiêu các.

Xung Hư tôn giả nói: “Về thói quen khi ở Đông Hải, đã trở lại thì cũng nên thay đổi. Ta nghe Ly Chu Thần Quân nói, hai trò biểu hiện không tệ, coi như làm rạng danh Cửu Tiêu các chúng ta. Ta đã xin hai vị thượng thần miễn tiền học phí cho hai trò, hai trò chỉ cần an tâm tu luyện là được. Nhưng nếu vi phạm luật lệ của Cửu Tiêu các thì ta vẫn đối xử bình đẳng, đến lúc đó cần phê bình sẽ phê bình, cần khuyên nhủ sẽ khuyên nhủ, tuyệt đối không vì tình riêng mà bao che.”

Lời này đặc biệt dành cho A Đào, nàng thích đánh nhau nhất.

Mới nửa năm, dĩ nhiên không thể thay đổi được tính tình đã có mấy trăm năm, dù vậy vẫn phải khiêm tốn hơn, A Đào lập tức nói với Xung Hư tôn giả: “Đệ tử đã biết.”

Xung Hư tôn giả nhìn hai học trò trước mặt, gật gật đầu. Lúc trước hắn tưởng rằng Ly Chu Thần Quân sẽ chọn đệ tử ưu tú trên thiên giới, thế mà không ngờ lại chọn tiểu yêu từ Di sơn, vượt ngoài dự liệu của hắn.

Có điều lựa chọn như vậy, chắc hẳn Ly Chu Thần Quân có lý do riêng của mình.

Chỉ bảo một lúc, Xung Hư tôn giả định cho bọn A Đào đi học, vừa mở miệng thì thấy một bóng dáng màu trắng đi tới, tiên huy sáng rọi.

Xung Hư tôn giả vội đứng dậy, nói: “Đình Hòa thượng tiên.”

Đình Hòa nhìn Xung Hư, gật đầu “Ừ” một tiếng. Xung Hư cười nói với hắn: “Mắt nhìn người của Thượng tiên quả thật không tệ, ngài xem, mới không quá nửa năm mà Đào này đã khác trước hoàn toàn, vô cùng chững chạc.”

Đình Hòa nghe vậy nhìn thoáng qua hai người đứng trước Xung Hư, thấy họ đều mặc đồng phục của Cửu Tiêu các. A Đào nhỏ nhắn duyên dáng, ngày càng xinh đẹp, mà Ngọc Quản đứng bên cạnh còn thay đổi nhiều hôn, lúc trước rụt rè nhát gan còn giờ đã mang phong thái nam nhi chững chạc. Đình Hòa bình thản nói với Xung Hư: “Học thành tài trở về luôn là chuyện tốt.”

Lạnh nhạt như vậy khiến Xung Hư tôn giả sửng sốt, không biết nên nói chuyện với thượng tiên như thế nào, A Đào không phải ở Cửu Nguyên sơn sao nên hắn mới thảo luận với thượng tiên về nàng. Có điều Xung Hư phản ứng cực nhanh, không nói riêng về A Đào mà chỉ nói: “Hai người họ biểu hiện không tệ, Ly Chu Thần Quân khen ngợi không dứt, về sau thượng tiên hướng dẫn cũng sẽ thảnh thơi hơn.”

Thấy thượng tiên không hứng thú chút nào, Xung Hư liền nói với A Đào và Ngọc Quản: “Giờ không còn sớm nữa, hai trò trở về chuẩn bị đi học đi.”

Nửa năm không gặp, tính tình thượng tiên đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa khi gặp đệ tử xa lạ hắn cũng không lạnh nhạt như thế này. Dù sao nàng cũng không để ý, luôn tuân theo tác phong sớm tụ sớm tan trước sau như một, thấy thái độ hắn cũng biết về sau phải làm như thế nào.

Nam nhân là như vậy, lúc thân thiết thì ngươi muốn gì được đó, đến khi tách ra còn lãnh đạm hơn người xa lạ ba phần.

Thượng tiên cũng không ngoại lệ.

A Đào hơi chau mày, nghĩ, trước kia đúng là do nàng chủ động dụ dỗ hắn, luôn nói ngươi tình ta nguyện, sau đó hắn phá lệ giúp nàng ra khỏi Di sơn, nàng lại thuận theo ý hắn, sinh hạ đứa nhỏ. Rốt cuộc nàng cũng không thiếu nợ hắn cái gì. A Đào hiểu rõ, khi ở cùng thượng tiên, cuộc sống của nàng tốt hơn khi sống một mình rất nhiều, nhưng nàng và mẫu thân hắn không hợp nhau, nếu tiếp tục như vậy càng khiến đôi bên khó chịu. Bọn họ hòa ly, với hắn mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt.

Ngọc Quản cùng nàng đi ra ngoài, thấy nàng luôn chau mày, trong lòng biết đại khái nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn khẽ gọi nàng , nói: “Chuyện đã qua không nên suy nghĩ nhiều. Ta thấy thượng tiên dường như đã từ bỏ rồi.”

Lúc trước biết chuyện A Đào và thượng tiên thành thân, quả thật khiến hắn đau lòng, nhưng sau khi đến Đông Hải cùng A Đào, có một lần hắn vô tình thấy hòa ly thư của nàng và thượng tiên.

Khi đó hắn không biết nên vui hay nên buồn. Dù sao A Đào cô nương và thượng tiên cũng do ông trời tác hợp, nếu bọn họ đã lựa chọn tách ra thì rõ ràng không thích hợp… Vậy thì đừng dây dưa với nhau nữa.

Sau đó hắn cười nói: “Ta nghe Dạ Đàm nói, nhà ăn có thêm rất nhiều món ăn mới, nàng đã chán ăn thức ăn ở Đông hải, hôm nay vừa lúc có thể nếm thử một chút rồi.”

Khi A Đào mới tới Đông Hải, nàng không quen đồ ăn ở đó chút nào, hai tháng đầu gầy đi trông thấy.

Hai người vào lớp, tiết đầu tiên là của Đình Hòa thượng tiên.

Đình Hòa thượng tiên vừa đến mọi người liền ngồi đàng hoàng, chăm chú nghe thượng tiên giảng bài. Trước kia tính tình thượng tiên rất tốt, nhưng thời gian này không biết làm sao, cả ngày không thấy cười, nhìn vô cùng nghiêm túc. Tuy không quát mắng đệ tử nặng nề như Xung Hư nhưng rốt cuộc là thượng tiên, dáng vẻ nghiêm túc vẫn khiến người khác e sợ.

A Đào ngồi ở chính giữa một hàng vị trí đứng đầu, bên cạnh là Ngọc Quản, nàng chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy thượng tiên.

A Đào ngồi bàn đầu, bên cạnh là Ngọc Quản, chỉ cần ngẩng đầu là thấy mặt thượng tiên.

Nàng không thích vị trí này, nhưng Xung Hư tôn giả nghĩ A Đào đã được Ly Chu Thần Quân vất vả chỉ dạy, bây giờ nếu không tiếp tục nghiêm khắc với nàng thì nàng sẽ lại lười biếng như xưa. Nhưng vừa về Cửu Tiêu các, còn chưa hoàn toàn thích ứng nên A Đào không có thói quen ôn bài, mấy bài học trước đó còn chưa hiểu rõ, giờ nghe càng không hiểu. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt, có chút thất thần.

Lúc ở Di sơn, mỗi lần A Đào nhìn hắn lâu một chút thôi thì tai hắn sẽ lập tức đỏ bừng. Còn giờ A Đào nhìn hồi lâu cũng thấy hắn chẳng có gì bất thường, chỉ bình tĩnh dạy học, cũng không nhìn A Đào lấy một lần.

Ngọc Quản nghiêng đầu thấy A Đào đang nhìn thượng tiên, ánh mắt trầm xuống, đưa vở của mình qua, khẽ gọi nàng: “A Đào cô nương.”

Là cuốn vở ghi chép cẩn thận.

Ngọc Quản biết nàng không thích ghi bài nên mỗi lần đều chép thành hai quyển, một quyển cho A Đào. A Đào thuận tay nhận lấy, bởi vì đã thành thói quen nên cũng không nói cảm ơn.

Đến khi tan học, thượng tiên đi rồi Ngọc Quản mới thấy nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười nói với nàng: “Bài học hôm nay của thượng tiên hơi khó hiểu, hay chút nữa chúng ta đến Lưu Vân đài cùng ôn tập nhé!”

A Đào lật xem vở ghi chép Ngọc Quản cho nàng, không suy nghĩ nhiều đã từ chối: “Không cần, ta hiểu rồi.”

Trước kia nàng lười biếng không chịu chép bài, nửa năm qua đã tập thói quen tan học về làm bài tập, chạng vạng ra ngoài luyện pháp thuật, như vậy cả lý thuyết và thực hành đều được nâng cao.

Nàng vừa xem sách vừa làm bài, bài tập thượng tiên giao không khó lắm, nhưng có hai vấn đề nàng không hiểu. A Đào không giải được, Ngọc Quản vốn muốn giúp A Đào, nhưng vừa đọc đề đã chịu thua.

A Đào cầm vở ghi đi tìm Đình Hòa.

Đình Hòa đã dạy học xong, giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Hắn mặc y phục trắng rộng rãi, phong thái nho nhã. Đang cúi đầu xem sách chợt nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu thì thấy A Đào, trong nháy mắt liền sửng sốt. Đợi nàng đến gần mới hỏi nàng: “Có chuyện gì?”

A Đào đưa quyển vở qua:”Nhờ thượng tiên chỉ bài.”

“…Chỉ bài?” Đình Hòa lẩm bẩm hai chữ này, không biết có chuyện gì xảy ra, qua một lúc lâu mới nhìn nàng nói, “Ta chưa bao giờ thấy nàng thích học tập như vậy.”

Tuy lời lẽ thượng tiên lạnh nhạt nhưng chung quy vẫn là tiên quân dạy ở Cửu Tiêu các, đệ tử tới nhờ hắn chỉ bảo, chẳng lẽ hắn không dạy ? Hắn cầm quyển vở giảng cho nàng nghe. A Đào đi tới, lẳng lặng đứng cạnh thượng tiên, nghe hắn giải thích. Đình Hòa chậm rãi giảng giải cho nàng, chóp mũi vương đầy hương đào, nhất thời tâm phiền ý loạn. Giảng giải xong hắn lạnh nhạt hỏi nàng: “Hiểu rõ chưa?”

Thượng tiên giảng bài không dễ hiểu như ngày xưa, có điều A Đào cũng không phải nàng đào kém cỏi lúc trước, dựa vào Ly Chu Thần Quân đích thân chỉ dạy, chỉ cần giảng một chút A Đào liền hiểu ngay. Nàng lập tức gật đầu.

Giảng xong rồi, phải về thôi.

Đình Hòa tiếp tục xem sách, thấy nàng chưa đi mà gọi hắn: “Thượng tiên.”

Đình Hòa liền hỏi nàng có chuyện gì.

A Đào cất vở đi, từ trong túi hồ lô bên hông lấy ra một vật, nhẹ nhàng đặt trên bàn thượng tiên. Đình Hòa cúi đầu nhìn, là một giỏ đào nhỏ xinh xắn được khắc từ hột đào, bên trên có chữ phúc và hoa cỏ, có một sợi dây màu đỏ tạo thành một chiếc vòng tay.

Giỏ Đào trừ tà, vừa nhìn đã biết để cho đứa trẻ đeo.

Đình Hòa lạnh nhạt nhìn thoáng qua, nhếch môi cười, nói với nàng: “Nàng nhẫn tâm bỏ nó mà đi, giờ đưa cái này làm gì? Lúc trước nàng nói đây là một cuộc giao dịch, đã quyết tâm rời đi, hôm nay trở lại cần gì phải tự nhiên đâm ngang?”

*tự nhiên đâm ngang: ví với việc xen vào một vấn đề làm vấn đề chủ yếu không được giải quyết thuận lợi.

giỏ đào:

http://credit-n.ru/business-kredit.html http://credit-n.ru/kurs-cb.html http://credit-n.ru/offers-zaim/vashi-dengi-zaim.html

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/
You can leave a response, or trackback from your own site.