Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 56

Hương đào | Chương 56

Chương 56 Lượn lờ

Chuyển ngữ: Tiểu Sên  

Thượng tiên không phải lần đầu tiên ‘ăn’ đào, nhưng bây giờ tâm tình không giống khi xưa, lúc ăn đào cũng điên cuồng hơn, lang thôn hổ yết, nhắm đỉnh đào hạ miệng. Hương đào thơm mát, thịt đào ngọt lành, cắn một cái nước đào liền dọc theo khe rãnh chảy xuống, dính ướt lá đào một mảng.

Đào Di sơn này có ưu điểm lớn nhất là tươi ngon mọng nước, nước đào thơm nồng, chỉ cần cắn một miếng liền không dừng lại được, nhất định phải ăn hết sạch sẽ quả đào này, cắn mút hạt đào mấy lần mới thôi. Mà bây giờ thượng tiên há miệng ăn đào, nước đào dính đầy cả tay, ngón tay thon dài nắm chặt rãnh đào trong tay, khi mạnh khi nhẹ xoa nắn.

Có điều đào này rất tròn, khó có thể nắm được trong tay, hơi chút không để ý là trượt mất.

Thượng tiên vốn nóng lòng ăn đào, thấy đào này trượt khỏi tay, khó chịu cầm lại, hai tay nắm chặt, cúi người liền cắn, răng chậm rãi cắn thịt đào. Chỉ hai ba cái đã lột sạch mảnh lá đào còn lại, ném qua một bên, chỉ còn đào nhi trần trụi, mặc cho thượng tiên vội càng cắn.

Còn ‘tiên căn’ thì đã sớm nhón chân đứng đợi, ngóng trông có thể bước vào chốn cũ. Thân thể nó cường tráng, nhưng hành động lại ngốc nghếch, nóng nảy vội vàng phá cửa xông vào, tiến tiến xuất xuất vào chốn đào nguyên, hơi thở dồn dập, mồ hôi ròng ròng nhưng hứng thú càng tăng cao.

Cuối cùng một tiếng rên mãnh liệt, lẳng lặng ghé vào bể đào nguyên, chôn thân mình vào nơi ấm áp thoải mái ấy, nhẹ nhàng thở.

Nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục phi nước đại.

Lặp đi lặp lại mấy lần mới bằng lòng bỏ qua.

Mặc dù đi vào, nhưng cách thức không hề lặp lại, khi thì quy củ đoan chính, khi thì kiểu khác, đa dạng vô cùng.

Cho đến khi đêm dài thanh tĩnh mới lưu luyến rời khỏi chốn đào nguyên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve cửa khẩu, lẳng lặng đi ra.

Bình minh ló dạng, cửa sổ phòng ngủ hé mở, mùi đồ ăn sáng cùng khói bếp nhẹ nhàng tiến vào. A Đào chậm rãi mở mắt, ngửi thấy mùi thơm mới chậm rãi ngồi dậy.

Nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra, a Đào vén màn lên, liền thấy thượng tiên y phục chỉnh tề bước vào.

Áo bào trắng như tuyết, dáng người cao lớn, phía sau là vạt nắng sơm mai trong suốt lung linh, nhưng cũng không sánh bằng dung mạo của hắn.

A Đào liếc nhìn hắn một cái rồi bước xuống giường, giơ tay cầm quần áo vắt bên giường, tùy tiện mặc lên người.

Nàng khoác áo, tóc đen buông xõa, khuôn mặt xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng quyến rũ. Nàng vuốt tóc, nói với thượng tiên: “Hiện tại giờ nào rồi?”

Nếu muộn quá, sợ là không kịp đi Cửu Tiêu các rồi.

Thượng tiên bước qua, nói: “Vừa qua giờ Mẹo, nàng chuẩn bị nhanh một chút.”

Giờ Mẹo à, vậy còn kịp.

A Đào “Ừ” một tiếng, tay đang buộc dây áo thoáng dừng lại, nhìn về phía thượng tiên: “Nhanh thế nào? Nếu có thể nhanh, sao hôm qua thượng tiên không nhanh một chút?”

Đình Hòa đương nhiên hiểu ý nàng. Nếu là thượng tiên trước đây thì có lẽ đã đỏ mặt không biết phải đáp lại thế nào, mà giờ chỉ thấy thượng tiên sắc mặt điềm tĩnh nói với nàng: “Nhanh lên một chút.”

A Đào cúi đầu buộc dây áo, khóe miệng hơi cong lên.

Giờ không giống như ngày xưa nữa, muốn chấm dứt sạch sẽ, nàng cũng không trêu đùa hắn. Hành động của thượng tiên hôm qua khiến nàng kinh ngạc, nhưng xưa nay nàng không bạc đãi bản thân, hôm qua thực ra nàng cũng muốn, chuyện với thượng tiên là thuận theo thời thế hôi. Nếu nói là ép buộc, thì hôm qua sắc mặt hắn lạnh lùng nhưng vẫn cho nàng cơ hội phản kháng. Nếu nàng không muốn thì hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục. Dù sao nàng cũng muốn, ngươi tình ta nguyện, người tốn sức lực cũng không phải nàng, nàng chẳng thua thiệt gì cả.

Sửa sang lại quần áo xong, a Đào mới nhớ tới một chuyện, nói với hắn: “Đêm qua cũng coi như là sương sớm nhân duyên phải không?”

Đình Hòa đang vắt khăn mặt cho nàng, sắc mặt trầm xuống, thản nhiên gằn từng chữ: “Không có tình cảm, đương nhiên là sương sớm nhân duyên.”

A Đào gật đầu. Hôm qua mặc dù cùng thượng tiên ý loạn tình mê, nhưng nàng vẫn giữ một chút lý trí, bảo thượng tiên dùng đồ kế hoạch. Dù sao tiểu hài tử kia đã đáng thương rồi, chỉ cần một đứa là đủ.

A Đào nhận lấy khăn ướt thượng tiên đưa rửa mặt, phía sau chợt nghe tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếp theo cái bóng nhỏ bé nhào vào ngực nàng:“Mẫu thân mẫu thân!”

Đào Bảo ôm A Đào, sung sướng không thôi. Ngẩng đầu cười hì hì nói với nàng: “Phụ thân đúng là không lừa Đào Bảo, mẫu thân quay về rồi. Mẫu thân đồng ý với Đào Bảo đi, sau này ở lại đây, đừng đi nữa có được không?” Cánh tay mập mạp của bé ôm a Đào thật chặt:“Đào Bảo rất nhớ mẫu thân .”

Bình thường đều là phụ thân đón bé tan học, hôm qua Đào Bảo tan học đứng chờ phụ thân thì lại thấy tổ mẫu Thanh Loan phu nhân đến đón, còn đưa bé tới Cửu Nguyên sơn. Tổ phụ tổ mẫu xưa nay vẫn luôn thương bé, nhưng bé vẫn thân với phụ thân nhất, giờ không thấy phụ thân liền hỏi không ngừng, nghĩ phụ thân cũng không cần bé.

Hôm nay về nhà thật sớm để gặp phụ thân, vừa nghe tin mẫu thân ở nhà bé vui sướng đi tìm mẫu thân, nhưng phụ thân ngăn bé lại, bảo bé đừng quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi, lúc này bé mới ngồi im chờ mẫu thân tỉnh lại.

Tới khi ăn sáng, Đào Bảo liền bám lấy mẫu thân ngồi ăn. A Đào buộc khăn ăn cho bé, Đào Bảo liền ngẩng đầu mở to mắt hỏi nàng: “Mẫu thân muốn sinh đệ đệ cho Đào Bảo ạ?” Giọng bé nghiêm túc, còn có dẫn chứng: “Thất biểu ca nói với con, chỉ cần phụ mẫu huynh ấy ở riêng một chỗ là tạo cho huynh ấy thêm đệ đệ muội muội. Có phải vậy không mẫu thân?”

Đình Hòa mỗi đi công tác đều gửi Đào Bảo ở nhà biểu ca Dung Lâm, phu thê hai người họ tình cảm thắm thiết, đến nay đã sinh được chín người con. Cứ nghĩ bên đó nhiều trẻ con thì Đào Bảo có bạn, nay nghĩ lại chỉ sợ thằng nhóc này lại học phải những thứ không nên, tuổi còn nhỏ, có một số việc chưa cần biết thì tốt hơn.

Đình Hòa bèn chậm rãi nói với bé: “Sau này con ít đến nhà Dung Lâm bá bá một chút.”

Tại sao chứ? Bé chơi với Thất biểu ca rất vui mà?

Đào Bảo khó hiểu tròn mắt, nghĩ nghĩ lại vui vẻ gật đầu: “Dạ, Đào Bảo có đệ đệ muội muội, sẽ ngoan ngoãn chăm sóc đệ đệ muội muội, không đi chơi lung tung nữa đâu .”

Các biểu ca biểu tỷ mặc dù tốt nhưng cũng không bằng đệ muội ruột thịt được, dù sao với các biểu ca biểu tỷ thì bé nhỏ nhất, nếu có thêm đệ muội thì bé sẽ làm ca ca.

Đào Bảo vẫn thích làm ca ca hơn.

Đào Bảo nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới một việc, hỏi Đình Hòa:“Phụ thân, hôm nay phụ thân có thể cùng mẫu thân đón con tan học không?”

Trước đây đều là phụ thân đón bé, nhưng những bạn nhỏ khác đều có cả phụ mẫu cùng đến đón, Đào Bảo vô cùng hâm mộ.

Đào Bảo chờ mong nhìn phụ thân. Đình Hòa lại thản nhiên nói với bé: “Con hỏi mẫu thân đi.”

A?

Đào Bảo sửng sốt, sau đó nghiêng đầu nhìn mẫu thân bên cạnh, trông mong hỏi: “Mẫu thân mẫu thân, có thể chứ?”

 

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/