Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 60

Hương đào | Chương 60

Chương 60 Dạy dỗ

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

“Thượng…… Thượng tiên?” Sắc mặt Hi Quỳ dần dần trắng bệch, đến thanh âm cũng trở nên run rẩy, kinh hãi nhìn Đình Hòa thượng tiên trước mặt, thấy hắn đứng cạnh bảo vệ a Đào.

Lúc này nàng ta không kịp nghĩ tại sao thượng tiên lại kết hôn với a Đào, trên hồ sơ viết rõ ràng như thế, đương nhiên không thể giả được, liền vội vàng bào chữa: “Đệ tử không có ý xấu, chỉ là… chỉ là lo cho thượng tiên, sợ thượng tiên bị người ta lừa gạt. Lúc a Đào ở Di sơn đã là một đào yêu phóng đãng, lén lút qua lại với rất nhiều nam yêu.”

Đình Hòa liền nói:“Rất nhiều nam yêu? Ngươi có tận mắt nhìn thấy không?”

Nữ yêu vóc người nóng bỏng độc thân như A Đào chắc chắn đã qua lại với rất nhiều nam yêu. Nhưng nếu nói là tận mắt nhìn thấy thì đúng là nàng ta chưa từng, có điều mọi người ai cũng nói vậy, tam sao thất bản, mọi người đều nói a Đào thường xuyên thông đồng với mấy nam yêu cường tráng, hay ngủ ở bên ngoài, hơn nữa nhìn a Đào như vậy nên chẳng ai thấy không ổn.

Hi Quỳ cắn cắn môi, nói:“Đệ tử từng thấy nàng ta có qua lại với Bưởi tinh…”

Bưởi tinh kia nổi tiếng là hoa công tử ở Di sơn, hắn công khai theo đuổi a Đào, mọi người đều biết.

Đình Hòa chặm rãi nói: “Tên Bưởi tinh kia đúng là từng theo đuổi a Đào, nhưng a Đào ngay từ đầu đã từ chối hắn. Tính cách của nàng vốn vậy, không thích nói chuyện, cũng không để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng nàng không để ý, không có nghĩa là bổn tọa không để ý…”

Đệ tử Cửu Tiêu các cũng không phải dễ lừa bịp, ban nãy Hi Quỳ nói năng hùng hổ nên bọn họ mới tin nàng ta. Giờ nghe thượng tiên và Đào yêu Di sơn này đã thành thân, chợt hiểu ban nãy bọn họ đứng về phía Hi Qùy đúng là quá đáng.

Trước đây Đào yêu kia thế nào không cần nói, bây giờ nàng đã là phu nhân của thượng tiên mới là sự thật.

Thân phận phu nhân của Đình Hòa thượng tiên tôn quý như vậy, người người kính trọng, người như bọn họ cũng dám khi dễ phu nhân ư?

Chẳng trách thượng tiên tức giận đến thế.

Sắc mặt Thượng tiên lãnh đạm, không còn hòa ái thân thiện như lúc ở Di sơn nữa. Hi Quỳ nhìn nhìn các đệ tử bên cạnh, ban nãy bọn họ còn đứng về phía mình, bây giờ một đám đứng đó không hé răng một lời. Nàng ta sợ tới mức mắt ngấn lệ, há miệng nói: “Đệ tử, đệ tử không phải cố ý, mong thượng tiên đừng trách tội, đệ tử biết sai rồi.”

Ngay cả thượng tiên đều đến đây, thì chuyện này cũng kinh động đến các tiên quân khác.

Xung Hư tôn giả cùng Đan Đề Tiên quân bước lại, thấy Hi Quỳ đang nức nở không thôi, Xung Hư đi đến cạnh thượng tiên, hỏi:“Có chuyện gì vậy? Hi Qùy này xúc phạm đến thượng tiên chăng?”

Đan Đề Tiên quân đi tới chỗ Hi Quỳ. Hi Quỳ ở Cửu Tiêu các chỉ có thể dựa vào Đan Đề Tiên quân, thấy hắn đến liền kéo ống tay áo nói: “Tiên quân phải giúp đệ tử đó.”

Nếu Hi Quỳ tranh cãi với A Đào thì Đan Đề chắn chắn giúp đỡ Hi Quỳ, dù sao xưa nay hắn xưa nay không vừa mắt a Đào, cảm thấy Đào chuyên gây sự, lại còn dáng vẻ phóng đãng, vừa nhìn là biết không phải người đứng đắn. Đan Đề định hỏi Hi Quỳ có chuyện gì, lại thấy tờ hồ sơ trong tay nàng ta, bên trên viết tên a Đào.

Hắn liếc một cái, thấy bên cạnh chữ trượng phu viết hai chữ “Đình Hòa” rõ ràng, liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Đan Đề liền đi mấy bước, đứng cách xa Hi Quỳ.

Bên này Xung Hư tôn giả đang nói chuyện với thượng tiên: “Thượng tiên xưa nay khoan hồng độ lượng, nếu Qùy tinh này lỡ đắc tội với thượng tiên, mong thượng tiên bao dung, đừng so đo với nàng ta. Chi bằng thượng tiên cùng chúng ta về trước, rồi nói chuyện rõ hơn, ở đây các đệ tử đều nhìn, sợ không thỏa đáng.”

Xung Hư tôn giả không phải có ý thiên vị Hi Quỳ, chỉ cảm thấy thượng tiên nắm tay một nữ đệ tử đứng so đo với một đệ tử khác là không hay, còn ảnh hưởng tới danh dự thượng tiên nữa. Dù sao tin đồn giữa thượng tiên và Đào yêu đã bay đầy trời.

A Đào tính tình thẳng thắn, ban nãy nếu không có thượng tiên xuất hiện thì nàng đã ra tay đánh Hi Qùy rồi. Lúc này thượng tiên nắm chặt tay nàng, bảo nàng không được kích động. Xung Hư tôn giả có quan hệ tốt với thượng tiên, nếu hắn đã nói vậy thì chuyện này để về nói tiếp, dù sao thượng tiên cũng không phải người nhỏ nhen.

Nàng nghiêng đầu, thấy sắc mặt thượng tiên lạnh tanh, nói với Xung Hư nói:“Thân là phu tử, ta đương nhiên không so đo tính toán với đệ tử làm gì… Nhưng…” Hắn chợt cúi đầu nhìn nàng một cái, lại nói với Xung Hư, “Thân là trượng phu, người ngoài bất kính với phu nhân của ta, ta đương nhiên phải lấy lại công bằng cho nàng.”

Xung Hư sửng sốt.

Lại nhìn thượng tiên và Đào yêu sóng vai đứng cạnh nhau, trước đây hắn chỉ biết thượng tiên là người giám hộ cho Đào này, nghĩ Đào này có họ hàng xa xôi gì đó với Cửu Nguyên sơn, lại không ngờ nàng chính là phu nhân của thượng tiên. Xung Hư lập tức nói:“Qùy tinh này đã bịa chuyện gây rối, xúc phạm trong sạch của phu nhân thượng tiên, Cửu Tiêu các chúng ta cần phải nghiêm trị. Tiểu yêu như vậy không có tư cách ở lại Cửu Tiêu các nữa.”

Ý là muốn đuổi học Hi Quỳ.

Dù sao không nói đến chuyện Hi Quỳ bịa chuyện gây rối, thì việc lấy trộm hồ sơ đệ tử đã vi phạm quy định của Cửu Tiêu các, cần phải nghiêm trị.

Đình Hòa nghe xong liền nhìn A Đào, hỏi nàng:“Xử lí như vậy, nàng thấy sao?”

Nàng đương nhiên không biết thế nào, chỉ nghĩ đánh nhau một trận cho nhanh. Nhưng vị thượng tiên hòa ái độ lượng này lại vì chuyện của nàng là nhỏ mọn tính toán, dáng vẻ trông khá thú vị. Nếu sau này không gặp lại nữa thì càng tốt, nàng cũng không thích Hi Quỳ. Thế là gật đầu nói:“Ừ.”

Đình Hòa khẽ mỉm cười, nói với Xung Hư:“Vậy làm theo ý tôn giả đi.”

Hi Quỳ loạng choạng không đứng nổi, lúc trước nàng ta tốn bao nhiêu công sức mới vào được Cửu Tiêu các, giờ mới hơn nửa năm đã bị đuổi học…

Nàng ta đang muốn cầu xin thì thấy thượng tiên đã đưa a Đào đi xa, nàng ta quay sang nhìn Đan Đề Tiên quân cách đó không xa, rưng rưng nói:“Tiên quân.”

Đan Đề Tiên quân bất đắc dĩ nói:“Chuyện này bản Tiên quân cũng không giúp trò được, ai bảo trò đắc tội thượng tiên phu nhân… Trò về thu dọn hành lí đi.”

A Đào là thượng tiên phu nhân, tin này nhanh chóng lan truyền khắp Cửu Tiêu các. Mấy đệ tử xưa nay chỉ trỏ a Đào liền thay đổi thái độ, ngay cả đi xuống nhà ăn ăn cơm thì tiên quân đưa đồ ăn cũng bỏ thêm cho nàng hai cái đùi gà, ngày thường các đệ tử càng không dám nói xấu gì a Đào hết.

Lúc ăn cơm, Thược Dược liền nói:“Ban đầu ta đã nghĩ, A Đào nàng vĩ đại như thế, thượng tiên coi trọng nàng cũng bình thường thôi, không ngờ nàng đã lĩnh hôn thư với thượng tiên, đúng là làm người ta kinh ngạc.”

Dạ Đàm cũng nói:“Đúng vậy, Hi Quỳ kia còn nói nàng như vậy trước mặt mọi người, đúng là mất mặt cả dòng họ Qùy tinh.”

Lan Hoa khẽ cười, nói:“Chuyện của A Đào đúng là chuyện tốt, nhưng tiểu công tử của Đình Hòa thượng tiên bên kia……”

A Đào liền nói:“Nó do ta sinh trước khi đi Đông Hải, không ngờ lớn nhanh vậy.”

Mọi người lại thêm kinh ngạc, Dạ Đàm liền cười hì hì nói:“Dòng dõi tiên nhân đúng là không giống người thường.”

Mọi người đều vui mừng, dù sao A Đào gả cho Cửu Nguyên sơn là chuyện vui, nay hài tử cũng có, lại là con trai nữa, mẫu bằng tử quý, thượng tiên lại luôn bảo vệ nàng, tương lai không có gì phải lo lắng cả. Chỉ có Ngọc Quản từ đầu đến cuối không nói một lời, ăn xong đợi khi đi một mình với a Đào mới nói: “Nàng và thượng tiên đã hòa ly, giờ mọi người hiểu lầm như vậy e rằng không tốt.”

Hòa ly là hòa ly, chỉ là hồ sơ tư liệu còn chưa thay đổi thôi.

A Đào đôi khi cũng không hiểu thượng tiên nghĩ gì, nhưng hôm nay thượng tiên đã giúp nàng, điểm này nàng biết rõ. Nàng nói với Ngọc Quản:“Đây là chuyện riêng của ta và hắn.”

Ngọc Quản há miệng muốn nói, lại phát hiện mình không có tư cách gì để nói cả. Hắn nắm chặt tay, mới khẽ nói: “Cũng đúng…”

Tan học a Đào cùng thượng tiên đi đón Đào Bảo. Đào Bảo đeo túi sách nhỏ tung tăng chạy đến trước mặt a Đào, giơ tay muốn nàng ôm.

A Đào bế bé lên, đi theo thượng tiên về nhà. A Đào cùng Đào Bảo vào phòng làm bài tập, Đình Hòa bận rộn trong phòng bếp, chờ hai người làm bài tập xong thì mùi thức ăn thơm lừng cũng bay tới. Cứ như họ đã ở bên nhau lâu lắm rồi, vô cùng hòa hợp.

Đến tối Đình Hòa bế Đào Bảo ngủ say về phòng, lúc quay lại phòng ngủ thì thấy a Đào còn thức, nàng ngồi cạnh mép giường, tất chân đã cởi, để lộ đôi bàn chân trắng như tuyết.

Nàng ngồi cũng không nghiêm túc, hai chân đung dưa, chiếc lắc bạc đeo nơi cổ chân vang lên tiếng chuông đinh đang.

Đình Hòa đứng yên chốc lát, mới chậm rãi đi đến cạnh nàng.

A Đào ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:“Ngài và ta đã hòa ly, vì sao lại nói như vậy?”

Đình Hòa nghĩ nghĩ, xoay người sang chỗ khác, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nói:“Nàng là mẫu thân Đào Bảo, không thể trơ mắt nhìn thanh danh nàng bị hao tổn được.” Những chuyện đó nàng không để ý, nhưng có nhiều khi những lời đồn đại vô căn cứ sẽ làm hại nàng. Nàng chỉ là một tiểu Đào yêu đến từ Di sơn, không có gia thế, không có bằng hữu, ở Cửu Tiêu các sẽ chịu nhiều thua thiệt.

A Đào lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn, khẽ cười, sau đó bước xuống giường đi lại gần hắn, nhảy lên ôm cổ hắn.

Hai chân mảnh khảnh vòng qua eo hắn, ghé đầu vào vai hắn nói: “Không hiểu sao…”

Đình Hòa thao bản năng vòng tay đỡ mông nàng, nghe nàng nói vậy nghiêng đầu hỏi: “Cái gì?”

A Đào thuận thế ghé vào vai hắn, nhẹ nhàng cắn vành tai: “Mỗi lần nhìn thấy thượng tiên, luôn muốn cùng ngài thân thiết.”

Cơ thể Đình Hòa thoáng run rẩy, thầm nghĩ cần phải dạy dỗ nàng mới được. Ngửi thấy hương đào thoang thoảng trên người nàng, Đình Hòa lập tức ôm nàng bước lại giường, đè nàng xuống hôn mạnh.

Hôn đến ý loạn tình mê, Đình Hòa mới đứng dậy cởi quần áo.

A Đào nhìn hắn cười, phối hợp mở chân ra.

 

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/