Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 61

Hương đào | Chương 61

Chương 61: Ham chơi

Chuyển ngữ: Méo

Biên tập: Tiểu Sên

Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vừa tung chăn ra thì ngay sau đó có một cánh tay rắn rỏi nắm lấy.

Bức màn khẽ rung, A Đào liếc mắt nhìn thượng tiên đang ngủ say bên cạnh, khẽ nói: “Ta đi uống nước.” Đào vốn là nước, đã mấy giờ không uống nước nên tất nhiên thấy khát. Thấy Thượng tiên buông lỏng tay A Đào mới vén màn lên, chân trần giẫm trên sàn nhà, nhìn quần áo bừa bộn rơi trên mặt đất liền tùy tiện cầm áo khoác của thượng tiên khoác lên người đi ra ngoài tìm nước uống.

Trời gần sáng, người lớn tuổi thường dậy sớm, Thanh Loan phu nhân cố ý tới đây, vốn định đến nhìn Đào Bảo một chút, đưa cho bé chút thức ăn nhưng không ngờ lại thấy một bóng người mảnh khảnh đi ra từ trong phòng ngủ của Đình Hòa tới phòng bếp. Ánh mắt Thanh Loan phu nhân ngừng một chút rồi nhìn theo bóng dáng ấy, thấy người nọ cầm gáo nước cúi đầu uống.

Thanh loan phu nhân khẽ ho một tiếng.

A Đào lúc này mới ngẩng đầu lên.

Nhìn gương mặt đào yêu kiều diễm, chắc chắn đêm qua đã ngủ ở đây. Thanh Loan phu nhân nhìn cái áo mà đào tùy tiện khoác lên, theo bản năng nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Đình Hòa đâu?”

A Đào chậm rãi nói: “Thượng tiên đang ngủ, phu nhân muốn tìm ngài sao?”

Gương mặt nàng quyến rũ xinh đẹp, một cái nhăn mày cũng khiến người khác mê mẩn, lại thêm bộ quần áo xốc xếch. Thanh Loan phu nhân không thích chút nào, bà nói: “Cũng không có chuyện gì, nếu đang ngủ thì thôi.” Dừng một chút, khẽ cười nói, “Không phải trước kia rời đi rất thoải mái sao? Chỉ cãi nhau chút thôi mà cả phu quân lẫn hài tử đều không cần, làm gì có thê tử mẫu thân nào như ngươi?”

Sau chuyện đó Thanh Loan phu nhân đã suy nghĩ lại, cũng biết mình cư xử hơi quá đáng, chẳng qua lúc ấy do bà quá lo lắng cho Tôn nhi. Ai ngờ đào này không nói lý lẽ như vậy, chỉ bởi chuyện đó mà muốn lĩnh hòa ly thư với Đình Hòa, sau đó liền tới tận Đông Hải xa xôi. Tính cách con dâu như vậy, có gia đình nào chịu đựng được?

A Đào mím môi định nói thì Thanh Loan phu nhân nói: “Thôi, ta cũng không cần ngươi nhận lỗi, ngươi trở lại là tốt rồi…”

A Đào theo bản năng nhíu mày, thầm nghĩ ai muốn nhận lỗi chứ?

Chợt nghe thấy Thanh Loan phu nhân nói tiếp: “Ta mang chút tôm cá tươi ở Cửu Nguyên sơn đến, ngươi dậy sớm thì nên học cách chăm sóc hai phụ tử bọn họ, đồ ăn sáng hôm nay do ngươi làm được không? Ngươi muốn rửa nguyên liệu nấu ăn hay bổ củi trong sân?”

A Đào chưa bao giờ làm những việc này, chẳng qua Thanh Loan phu nhân nói như vậy cũng không sai. Trước kia đều do thượng tiên nấu ăn, hôm nay hiếm khi nàng dậy sớm, nấu chút đồ ăn sáng cũng không có gì. Có đi có lại, đạo lý này nàng cũng biết. Có điều nàng không biết rửa nguyên liệu nấu ăn, vì vậy liền chọn bổ củi, với nàng chuyện này dễ dàng hơn.

Vừa định uống nước rồi đi bổ củi thì Thanh Loan phu nhân đi tới lấy gáo nước từ trong tay nàng, giọng điệu quở trách: “Sao lại uống nước chưa nấu? Không cẩn thận như vậy, khó trách Đình Hòa không cho ngươi xuống bếp.”

Không cho đào uống nước chưa nấu, bà trực tiếp đuổi nàng đi ra sân bổ củi.

Nhìn nàng đi rồi, Thanh Loan phu nhân mới múc gáo nước đặt trên bếp lò để nấu. Bà liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy đào kia tay không bổ củi lưu loát, chẳng hợp với vẻ yêu kiều mềm mại bên ngoài chút nào, vẻ mặt ghét bỏ lẩm bẩm nói: “Mới vừa sinh con xong đã xuống biển, ở cữ cũng không yên, bây giờ ngay cả nước uống cũng không nấu, thật là một cô đào cái gì cũng không biết, chẳng hiểu trước kia sống như thế nào. May mà gặp Đình Hòa…”

Không lâu sau Đình Hòa đi ra, tới trong sân thì thấy A Đào đang bổ củi, lại thấy Thanh Loan phu nhân ở trong bếp rửa hải sản. Hắn thấy A Đào bổ củi nghiêm túc cũng không quấy rầy liền đi tới phòng bếp, thấy Thanh Loan mới gọi: “Mẫu thân.”

Sau đó hắn đi tới cầm nguyên liệu nấu ăn trong tay Thanh Loan phu nhân, “Để con làm.”

Thanh Loan phu nhân không giỏi nấu nướng, bà luôn sống trong nhung lụa, sau khi có bảo bối Tôn nhi mới nguyện ý rửa tay nấu canh nên tài nấu nướng cũng có chút tiến bộ. Bà không ngăn cản Đình Hòa, biết hắn cũng không phải thật sự hiếu thuận, có lẽ sợ bà làm khó đào kia. Nghĩ như vậy, trong lòng thấy hơi tức giận, nhưng chung quy đào cũng đã sinh hạ Tôn nhi mập mạp nên không nổi giận nữa, chỉ nói: “Các con…hòa thuận rồi sao?”

Tay Đình Hòa đang rửa hải sản thoáng ngừng một lát, khóe miệng cong lên, cụp mắt, khẽ “Vâng”.

Thanh Loan phu nhân cười: “Trông con trước đó ấy, muốn sống muốn chết như vậy… Thôi, con bị đào này ăn gắt gao rồi, mẫu thân cũng không nói gì nữa.”

Đào Bảo buổi sáng dậy, dụi đôi mắt lim dim còn buồn ngủ thì trông thấy mẫu thân đang bổ củi liền chạy đến ngẩng đầu nói: “Mẫu thân thật lợi hại.”

A Đào cúi đầu nhìn tên tiểu tử này, cảm thấy bổ củi không thú vị nữa liền hỏi bé: “Con có muốn học không?”

“ Có ạ có ạ.” Đào Bảo vui vẻ gật đầu.

A Đào liền nắm tay bé dạy bé bổ củi.

Tuy Đào Bảo còn nhỏ nhưng rốt cuộc vẫn là con của thượng tiên, có thiên phú dị bẩm, tay không bổ củi cũng dễ như trở bàn tay. A Đào thấy bé bổ không tệ liền khoanh tay ngồi trên tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn bé bổ củi. Bổ tốt liền khen ngợi bé mấy câu. Trẻ con rất thích được khen ngợi, bé được mẫu thân khen nên càng cố gắng hơn, nhanh chóng bổ hết số củi còn lại.

Thanh Loan phu nhân đi ra bảo A Đào đi mua túi muối, Đào Bảo liền ngọt ngào gọi bà một tiếng tổ mẫu.

Thanh Loan phu nhân ôm Tôn nhi, miệng cười toe toét. Đào Bảo ngẩng đầu lên nói: “Đào Bảo cũng muốn đi, tổ mẫu để Đào Bảo đi mua với mẫu thân được không?”

Chuyện trứng rơi xuống nhà xí trước kia vẫn khiến Thanh Loan phu nhân sợ hãi, nhìn Tôn nhi trắng trẻo mập mạp khiến người khác yêu thích cũng chỉ đành gật đầu, đồng ý để bé đi theo A Đào. Dù sao bà cũng hiểu tâm tư của một đứa trẻ, tổ mẫu ở bên bé lâu thế nào đi chăng nữa nhưng rốt cuộc trẻ con vẫn luôn thích kề cận mẫu thân, huống chi đứa bé này vừa sinh ra không được nhìn thấy mẫu thân. Hôm nay mẫu thân bé trở lại, dĩ nhiên luôn muốn kề cận.

Đình Hòa thấy A Đào dẫn Đào Bảo cưỡi thiên mã đi mua muối.

A Đào không biết đường nhưng may thay thiên mã biết đường. Mẫu tử hai người cưỡi thiên mã đến cửa hàng, Đào Bảo nhảy xuống, đôi chân ngắn chạy vào trong cửa hàng, nhanh chóng cầm muối đi ra.

A Đào giơ tay nhẹ nhàng nhấc bé ngồi sau lưng nàng, đôi tay nhỏ bé siết chặt quần áo A Đào, đôi chân ngắn lắc lư, giọng nói véo von đọc theo bài đồng dao mà tiên quân đang dạy học trong sân.

Hôm qua mới có trận mưa to nên xung quanh mờ mịt không dễ đi. Mặc dù kỹ thuật cưỡi ngựa của A Đào thành thạo nhưng đột nhiên có một hàng chim tước bay qua, suýt nữa thì đụng phải, may nàng phản ứng nhanh, gắng sức nắm chặt dây cương, vó ngựa nhảy lên thật cao, chờ chim tước kia bay qua sau đó vó ngựa mới hạ xuống thật mạnh, lắc lư mãi một lúc.

Sau đó A Đào đạp vào bụng ngựa, quất roi thúc ngựa bay về nhà thượng tiên.

Trông thấy nhà thượng tiên gần ngay trước mắt, A Đào mới chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn nhưng không thấy đứa bé vốn nên ngồi sau lưng nàng. Lúc này nàng mới nhíu mày nghĩ lại, thảo nào dọc đường đi yên tĩnh như thế, trước đó vẫn luôn nghe thấy tiếng ngâm nga điệu hát dân gian.

Nàng lập tức cưỡi thiên mã quay lại, dọc theo đường cũ tìm Đào Bảo.

Trên đường đi chợt trông thấy xa xa có một con thiên mã màu nâu bay tới.

Đó là một vị tiên quân mặc áo màu lam, trong tay xách theo một đứa trẻ bẩn thỉu. Lúc trông thấy A Đào liền dừng ngựa lại, nói: “Vị tiên tử này đánh rơi đứa trẻ ở trên đường đúng không?”

A Đào nhìn đứa bé ôm hai túi muối khắp người đầy bùn đất, gật đầu nói: “Do ta, đa tạ tiên quân.”

Đào Bảo ngẩng đầu, gương mặt mờ mịt nói:”Mẫu thân…”

A Đào vội nhận lại bé từ trong tay vị tiên quân tốt bụng. Khắp người Đào Bảo bẩn thỉu, vừa rồi A Đào cưỡi ngựa tránh đàn chim, con ngựa lắc lư nên Đào Bảo rơi từ trên lưng ngựa xuống, có lẽ rơi vào trong vũng bùn. Tới lúc Đào Bảo giãy dụa bò ra khỏi vũng bùn, gương mặt vẫn còn ngơ ngác trơ mắt nhìn theo mẫu thân cưỡi thiên mã rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Đào Bảo nhìn mẫu thân, mím môi nói: “Con còn tưởng rằng mẫu thân không muốn con nữa.”

A Đào không biết làm sao đành nói: “Do mẫu thân vô ý, không phải cố ý đâu.”

“Vâng!” Đào Bảo ôm muối trong ngực, vui vẻ gật đầu, toét miệng cười với mẫu thân, “Mẫu thân không bỏ lại Đào Bảo là tốt rồi, Đào Bảo yêu mẫu thân nhất.”

Cháo hải sản nấu gần xong, thấy A Đào mua muối mãi không về, Thanh Loan phu nhân bèn nói với Đình Hòa: “Có mỗi việc đi mua túi muối thôi mà sao đến bây giờ vẫn chưa về?”

Có thiên mã nên Đình Hòa thấy yên tâm, hắn trấn an Thanh Loan phu nhân: “Sẽ về sớm thôi. Có lẽ Đào Bảo ham chơi nên quấn quít A Đào đòi mua đồ chơi.”

Thanh Loan phu nhân sao không biết Tôn nhi của mình thế nào, đứa bé khôn khéo hiểu chuyện như vậy, sao có thể quấn quít A Đào mua đồ chơi chứ, có lẽ đào kia làm việc không đáng tin cậy, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Đến khi nghe thấy một tràng tiếng ngựa hí bên ngoài, Đình Hòa mới khẽ mỉm cười, nói: “Mẫu thân xem, không phải trở về rồi sao?”

Thanh Loan phu nhân bỏ nồi xuống đi ra sân, Đình Hòa cũng đi theo liền thấy A Đào từ trên lưng ngựa nhảy xuống, ôm theo Đào Bảo khắp người bẩn thỉu. Thanh Loan phu nhân trông thấy, vẻ mặt lập tức thay đổi, chạy đến trước mặt Đào Bảo, sờ gương mặt nhỏ bé của Tôn nhi, lớn tiếng nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Mới đi một lúc mà sao lại thành thế này?”

A Đào cúi đầu nhìn Đào Bảo.

Đào Bảo nghiêng đầu, nhìn ánh mắt mẫu thân, cười ngọt ngào với nàng rồi mới quay đầu trả lời Thanh Loan phu nhân: “Đào Bảo ham chơi, thừa dịp mẫu thân mua muối nên vô tình rơi vào vũng bùn, may mà mẫu thân phản ứng kịp thời nhanh chóng kéo Đào Bảo lên. Mẫu thân đã răn dạy Đào Bảo, sau này Đào Bảo sẽ ngoan ngoãn, không ham chơi nữa.”

Bình luận

Bình luận

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/