займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 63

Hương đào | Chương 63

Chương 63: Gió xuân

Chuyển ngữ: Méo

Biên tập: Tiểu Sên

Gương mặt Đình Hòa như được tắm gió xuân, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn chấm xong quyển bài tập cuối cùng rồi để qua một bên, sau đó mới ngẩng đầu, nói với A Đào: “Nàng khép cửa lại đi.”

*tắm gió xuân: vui vẻ, thoải mái, hớn hở.

A Đào cười, chậm rãi đi tới khép cửa gỗ lại.

Lúc nàng vừa xoay người thì chợt có một hơi thở mát lạnh tới gần, thượng tiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nặng nề áp nàng trên cánh cửa. Lúc A Đào nâng chân vòng quanh hông thượng tiên thì hắn chỉ lẳng lặng tựa cằm vào vai nàng, ôm nàng trong lòng mà không có động tác khác.

A Đào luồn tay vào trong ngực thượng tiên.

Lúc này Đình Hòa mới giữ lại cái tay không đứng đắn của nàng, nói: “Đừng làm loạn.”

A Đào cười nói: “Nếu ta làm loạn thì sao?”

Hắn biết nàng là người không đứng đắn. Hắn không biết vì sao nàng chợt nghĩ thông suốt nhưng đối với hắn thì đây vẫn là chuyện tốt. Hắn thích nàng, nguyện ý bao dung nàng, vì nàng trả giá nhiều hơn cũng được nhưng không chịu nổi việc nàng không đáp lại.

Hắn nghiêng đầu hôn lên mặt nàng, không chút uy hiếp nói : “Trở về sẽ trừng phạt nàng.”

A Đào sờ lung tung người thượng tiên, ngược lại không sợ hắn trừng phạt. Vốn nàng không hiểu về tình yêu, chẳng qua hôm nay nhìn thấy Thược Dược nên mới hiểu ra tình cảm của mình, nhưng cũng có chỗ nàng chưa hiểu rõ. Nhưng có một số việc vô cùng rõ ràng, nàng cảm thấy vui khi ở cùng thượng tiên, thích thân mật với hắn, đối với hắn không giống với người khác.

Nàng luôn thẳng thắn, nếu đã nguyện ý sống cùng thượng tiên thì cũng không cần vòng vo thêm nữa.

.

Đệ tử mới nhập học ở Cửu Tiêu các sau nửa năm sẽ thi lý thuyết và thực hành, kiểm tra kiến thức mà các đệ tử đã học được trong nửa năm. Nếu qua bài thi này thì sẽ được thoải mái nghỉ ngơi trong một tháng tiếp theo, vì thế đệ tử mới sẽ nhẹ nhõm phần nào; nếu không qua thì sau khai giảng một tháng sẽ phải thi lại lần nữa. Lần thi lại này dễ dàng hơn, các tiên quân phụ đạo sẽ mở một mắt nhắm một mắt nhưng lại phải tốn không ít bạc. Đệ tử Cửu Tiêu các đều là những người tài giỏi, nếu bị thi lại thì cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, dù không để ý đến bạc nhưng cũng phải chú ý đến mặt mũi.

Thời gian A Đào và Ngọc Quản ở Cửu Tiêu không nhiều, nửa năm nay phần lớn đều ở Đông Hải. Tuy rằng kiến thức và pháp thuật học được ở Đông Hải nhiều hơn Cửu Tiêu các nhưng cũng muốn ôn bài kỹ càng.

Ban đầu điểm yếu của A Đào là lý thuyết, nhưng giờ nàng đã tiến bộ nhiều, lại có thượng tiên tự mình phụ đạo nên phần thi này không còn là vấn đề nữa. Về thực hành, tu vi A Đào cao nên cũng không cần quá lo lắng.

Nhưng Đình Hòa vẫn nói với nàng: “Pháp thuật nàng tốt nhưng trong lúc kiểm tra phải biết đoàn kết hỗ trợ, đừng gây mâu thuẫn với các đệ tử khác cùng nhóm.”

Bài thi đầu tiên của đệ tử mới không phải là pháp thuật mà lại là nhân phẩm, trợ giúp lẫn nhau, có ý thức đoàn kết, bài thi này cũng chưa có nhiều vấn đề lớn. Tính nàng như vậy, nếu không đoàn kết thì dù tu vi cao hơn nữa cũng không qua.

A Đào gật đầu, nói mình đã biết.

Hôm đó sau khi chia nhóm xong, Thược Dược và A Đào cùng đến Lưu Vân đài luyện tập pháp thuật. Kì thi sắp diễn ra nên các đệ tử Cửu Tiêu các luôn nỗ lực phấn đấu mỗi ngày, không để đến khi nước tới chân mới nhảy. Thược Dược vì chuyện với Dạ Đàm nên vẫn luôn thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều đỏ mặt, không muốn ở cùng hắn nên cứ dính lấy A Đào, vừa hay để A Đào dạy nàng.

Dù Thược Dược không muốn gặp Dạ Đàm nhưng Dạ Đàm luôn muốn gặp Thược Dược. Trước kia lúc biết Thược Dược thích Lan Hoa đã lâu, trong lòng hắn thoải mái chút nào. Đêm đó Thược Dược lại không từ chối hắn, hắn nghĩ nàng chưa từng như thế với Lan Hoa, có lẽ trong lòng chưa nhận ra sức nặng của hắn mà thôi. Bởi vậy ngày nào hắn cũng chạy tới chỗ bọn họ, muốn cùng bọn họ luyện tập pháp thuật.

Thược Dược luống cuống, thở hổn hển nói: “Huynh là nam yêu, cả ngày ở cùng chúng ta sao được? Huynh không sợ người ta nói huynh ẻo lả sao?”

Dạ Đàm chỉ thích nhìn nàng cảm thấy hắn phiền nhưng bên ngoài lại bày ra dáng vẻ không biết làm sao, cười cười tiến tới bên tai nàng khẽ nói: “Ta có ẻo lả hay không, không phải nàng rõ nhất sao?”

Còn nói! Thược Dược bị hắn nói khiến cho mặt đỏ bừng, miệng há ra, ngây người. Trước kia nàng là một tiểu yêu nhút nhát, bây giờ mặc dù hoạt bát hơn nhưng rốt cuộc vẫn không nói lại được Dạ Đàm. Thược Dược liền chạy đến chỗ A Đào, cùng A Đào luyện tập pháp thuật.

A Đào liếc mắt nhìn nàng.

Lỗ tai Thược Dược ửng đỏ, luống cuống lầm bầm một câu: “Hắn thật là đáng ghét.”

Bất quá Dạ Đàm vẫn đúng mực, hắn thích trêu chọc Thược Dược nhưng không dám trêu chọc A Đào. Hắn không đi tới mà đứng một chỗ chuyên tâm luyện tập, chỉ luôn len lén nhìn Thược Dược, lúc thấy nàng cũng nhìn mình thì hai mắt mở to, nụ cười càng rực rỡ.

Luyện tập một giờ thì dừng. Thược Dược nhớ tới một chuyện, hỏi A Đào: “Nàng lĩnh hôn thư với thượng tiên rồi vậy lúc nào tổ chức tiệc hỉ? Tuy bây giờ nàng không kém hơn nhiều lắm nhưng cuối cùng vẫn phải chính thức thông báo với tam giới.” Thượng tiên ưu tú như vậy nên nếu ở cùng nhau thì vẫn cảm thấy tủi thân cho A Đào.

A Đào không để ý tới những lễ nghi phiền phức này, nhưng có lẽ thượng tiên rất để ý. Nàng liền nói với Thược Dược: “Nhanh thôi, chắc khoảng cuối năm.”

Đúng lúc ấy là ngày nghỉ. Thược Dược vui vẻ nói: “Vậy… Vậy ta có thể đến không?”

Nếu A Đào gả cho nam tử khác, nàng thân là bạn thân nhất của A Đào nên nhất định phải đến, nhưng A Đào lại gả cho thượng tiên. Thân phận thượng tiên tôn quý, lúc đó tham dự tiệc cưới đều là những người danh tiếng lẫy lừng trong tam giới, nàng chỉ là một tiểu yêu ở Di sơn, nếu đến e rằng sẽ khiến A Đào mất mặt. Nàng đang thấp thỏm thì nghe A Đào nói: “Tất nhiên phải đến rồi.”

Theo ý thượng tiên, nàng không cha không mẹ, bây giờ Thược Dược như muội muội nên chính là người thân của nàng.

Thược Dược liền nở nụ cười.

Dạ Đàm nghe thấy cũng la hét muốn đi, Thược Dược liền nói: “Huynh đi làm cái gì? Huynh cũng không phải là người nào của A Đào.”

Dạ Đàm liền nháy nháy mắt với Thược Dược: “Ta là đệ muội.” (đệ muội = em rể)

Hả? Thược Dược sửng sốt một chút, hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, đến khi thấy Dạ Đàm cười hì hì vẻ mặt muốn đánh đòn thì mới hiểu ra, không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Ba người từ Lưu Vân đài đi ra liền tới bên hồ Bích Ba tìm Ngọc Quản. Mấy hôm nay Ngọc Quản thường xuyên tu luyện pháp thuật ở đây, vô cùng chuyên chú. Mấy người bọn họ đã mấy ngày chưa cùng ăn tối nên muốn gọi Ngọc Quản đến sạp hàng của Mạnh Cực tiên nhân ăn xiên nướng, nói chuyện thi cử.

Ngọc Quản lúc này lại không luyện tập pháp thuật, có năm sáu nam đệ tử Cửu Tiêu các đang vây quanh hắn, có người đẩy hắn, lúc thấy Ngọc Quản muốn đứng lên liền nhấc chân đá hắn. Tu vi Ngọc Quản tiến bộ không ít, nếu là một chọi một thì không biết ai thắng, nhưng nhiều người như vậy tất nhiên hắn không ứng phó được. Cuối cùng vùng vẫy không có kết quả, còn bị một nam tử cao gầy dẫn đầu đá vào ngực, ngã xuống đất.

Nam tử kia còn cười nhạo hắn: “Nghe nói cúc yêu ở Di sơn trời sinh tính tình phóng đãng, còn nhỏ nhưng đã bị đâm thành hoa hướng dương, ta chưa từng thấy đâu, không bằng hôm nay để ta được mở mang kiến thức nhé?”

Các đệ tử xung quanh cũng ồn ào theo.

Lúc bọn A Đào tới liền thấy một màn này. Thược Dược tức giận nói: “Bọn họ thật quá đáng!”

A Đào phản ứng nhanh, lập tức đến trước mặt năm sáu người kia, tay không đánh bọn họ. Những nam tử kia còn chưa kịp phản ứng thì đã phải nhịn đau từ dưới đất đứng lên, lúc định đánh trả A Đào thì thấy gương mặt nàng, liền biết nàng chính là phu nhân của Đình Hòa thượng tiên mà mấy ngày này luôn được nhắc đến. Biết Cửu Nguyên sơn không dễ chọc vì vậy đành ôm vết thương vội vã rời đi.

Thược Dược và Dạ Đàm đi tới đỡ Ngọc Quản dậy.

Ngọc Quản ngược lại không bị thương chỗ nào, dù sao ở Cửu Tiêu các kiêng kỵ nhất là đánh nhau, nếu Ngọc Quản bị thương thì chuyện này phiền toái rồi. Chẳng qua trang phục hắn hơi xốc xếch, trán có vết xước là do khi nãy giãy dụa trên mặt đất không cẩn thận bị thương. Hắn được bọn họ đỡ dậy, đôi mắt còn đầy tức giận, ngước mắt lên thấy A Đào đứng trước mặt, trong lòng chợt thấy khổ sở hơn lúc bị đám người kia bắt nạt nhiều.

Hắn không muốn A Đào cô nương thấy bộ dạng mình như vậy.

Ngọc Quản mấp máy môi, khẽ nói: “Ta… Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng cho ta đâu.” Sau đó tránh tay Thược Dược và Dạ Đàm đang đỡ, từ từ xoay người đi tới khu học xá.

A Đào nhìn hắn.

Ngọc Quản cao gầy, làn da trắng nõn, điềm đạm nho nhã, pháp thuật trong nửa năm nay cũng rất tiến bộ nhưng tính tình đã thay đổi không ít.

Thược Dược muốn đi khuyên nhủ hắn nhưng bị Dạ Đàm kéo lại. Dạ Đàm nói khẽ: “Nàng đừng đi, để hắn yên tĩnh chút đi. Ta là nam nhân, có thể hiểu được suy nghĩ của hắn.” Nếu hắn rơi vào tình cảnh này thì cũng không muốn Thược Dược trông thấy. Dù sao đó cũng là nữ nhân mình thích.

Ba ngày sau là ngày thi của đệ tử mới Cửu Tiêu các, mấy tiểu yêu ở Di sơn được đặc biệt sắp xếp thành một nhóm, địa điểm thi ở Không Tang sơn. Không Tang sơn tương đối an toàn, Đình Hòa chỉ nhắc nhở A Đào cẩn thận mãnh thú ở đây, ngoài ra cũng không nhắc gì khác.

Đến Không Tang sơn liền thấy núi non hiểm trở, cỏ cây tươi tốt, phía bắc gần sông, phía nam là Tào Tịch sơn.

Lan Hoa hiểu biết rộng nói với mọi người: “Nghe nói mấy vạn năm trước Không Tang sơn là nơi ở của nữ đế quân, sau khi nữ đế quân kia biến mất thì dần dần không còn được như xưa. Người ta nói trên núi có Thần thú nên không có ai dám đến đây ở.”

Bề ngoài đồn Thần thú giống như trâu, mặt như hổ, tượng trưng cho thác lũ, nếu xuất hiện sẽ khiến thiên hạ xảy ra lũ lụt. Trước kia vị nữ đế quân hàng phục nó rồi để nó làm vật cưỡi, sau mấy vạn năm nó vẫn còn ở đây.”

Thược Dược hỏi: “Nữ tử cũng có thể là vua sao?”

Lan Hoa cười: “Chỉ cần có năng lực mạnh, tất nhiên là có thể.”

” Thật là lợi hại.” Thược Dược thích dáng vẻ cái gì cũng biết của Lan Hoa, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Dạ Đàm trông thấy nên vô cùng không thoải mái, kéo Thược Dược đi về phía trước.

Chỉ có Ngọc Quản đi tít phía sau, bởi vì hôm đó bị A Đào trông thấy nên hắn không vui chút nào. Hắn không yên lòng, lúc đi qua rừng cây thì chợt thấy bên cạnh có một cây trúc kỳ lạ, hắn liền dừng lại nhìn kỹ hơn. Cây trúc này nhìn qua thì bình thường như những cây khác, lá cây nhỏ dài nhưng phía cuối lại hiện màu đỏ tươi, hắn giơ tay lên hái.

“Đừng động vào.”

Ngọc Quản ngừng tay, nhìn Lan Hoa.

Thấy Lan Hoa đi tới, nói: “Đây là cây trúc đặc biệt, nếu ăn phải nó sẽ khiến người ta bị mê muội mất phương hướng, đến thần tiên cũng không ngoại lệ.” Lan Hoa am hiểu y thuật, tất nhiên hiểu rõ công hiệu những cây cỏ này, mỉm cười nhắc nhở, “Hôm nay chúng ta đến đây thi, phải cẩn thận mọi chuyện, đùng đụng vào thì tốt hơn.”

Ngọc Quản liền nói khẽ:” Ta biết rồi.”

Lan Hoa giờ mới tiếp tục đi về phía trước.

Ngọc Quản đứng tại chỗ, nhìn cây trúc bên cạnh, nghĩ tới điều gì đó, tay run run hái xuống mấy cái lá, lẳng lặng nhét vào trong tay áo rồi sau đó mới vội vã đuổi theo Lan Hoa.

————————

Bạn nào muốn biết khi nào có chương mới thì có thể Like page Tiểu Sên của tớ, khi nào đăng chương mới tớ sẽ up lên đó.

 

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/

Bình luận