займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 64

Hương đào | Chương 64

 

Chương 64

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

Hôm nay bọn họ khá may mắn, đến Không Tang sơn không chỉ thấy được kì hoa dị thảo, mà còn gặp được Thần thú lợi hại trong truyền thuyết.

Tối đến, Lan Hoa Dạ Đàm phụ trách làm đồ ăn cho A Đào Thược Dược, tuy nói trong bọn họ thì A Đào có pháp thuật cao nhất, nhưng dù sao cũng là cô nương, thân là nam yêu đương nhiên phải có trách nhiệm chiếu cố nữ yêu rồi.

Thược Dược khó chịu Dạ Đàm cứ quấn lấy mình, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vẻ, nếu thực sự không muốn ở chung với Dạ Đàm thì thẳng thắn cự tuyệt là được rồi.

Tính nàng bảo thủ, lúc ở Di sơn các nữ yêu không có khái niệm về trinh tiết, nhưng nàng lại là nữ yêu bảo thủ vô cùng, không nghĩ trước khi thành thân đã làm chuyện kia. Vậy mà đêm đó Dạ Đàm cứ quấn lấy nàng, lại chẳng nói một câu ‘sẽ chịu trách nhiệm’, trong lòng nàng cũng thấy khó chịu.

Thược Dược ngồi cạnh A Đào, thêm củi vào đống lửa.

Ba người đi tìm thức ăn nhanh chóng mang theo đồ ăn về, là trái cây rừng, ăn ngọt vô cùng. Mấy người đều là hoa yêu, ngày thường chỉ cần ăn món chay là được, nhưng a Đào mặc dù nguyên thân là thực vật nhưng lại không thịt không vui, trái cây làm món tráng miệng thì được, chứ làm bữa chính thì nàng không ăn được.

Nàng cũng không phải dạng nữ yêu nũng nịu thích ngồi chờ nam yêu đi kiếm đồ ăn cho mình, không nói hai lời liền đứng dậy vào rừng kiếm đồ ăn.

Thược Dược thấy Dạ Đàm ân cần đưa trái cây cho mình, phụng phịu nói: “Huynh không biết A Đào thích ăn thịt à ……”

Dạ Đàm cũng không có cách nào, hắn không am hiểu săn thú, lúc đi vào rừng có thấy một con thú nhỏ, nhưng sợ Thược Dược chờ lâu đói bụng nên đành hái trái cây xong liền về. Cứ tưởng ăn qua loa đại khái là được, nào biết a Đào lại một mực muốn ăn thịt cơ chứ.

Dạ Đàm bèn nói:“A Đào chính là Đào yêu, sao lại khác người như thế, thích ăn thịt?”

Cái này sao nàng biết được chứ? Dù sao lúc quen biết a Đào thì a Đào đã thích ăn thịt rồi.

A Đào ngày thường không biết làm việc nhà nhưng cũng có chút tài săn thú, lát sau đã săn được một con chim trĩ, bụng lúc này cũng đói meo, chỉ muốn làm thịt nó nướng ăn đã.

Nhưng nhìn con chim trĩ trong tay mình còn ngậm con sâu, nghĩ tới chim non còn nằm trong tổ đợi nó, nghĩ ngợi một lát rồi thả nó đi.

Lại tìm một canh giờ nữa mới bắt được một con cầy hương, ra bờ sông làm thịt rồi nhóm lửa nướng.

Nướng chín năm sáu phần, a Đào liền xé một miếng thịt ăn thử, còn chưa chín, hương vị cũng không ngon.

Đình Hòa đứng nhìn từ xa, a Đào lần này đi vào rừng hắn không thể tham dự, nhưng lại không an tâm, bèn lén vào nhìn nàng. Lúc này thấy nàng nướng đồ ăn không chấp nhận được, đành bước đến trước mặt nàng, cầm lấy miếng thịt nướng nói: “Còn chưa nướng chín đã ăn, không hiểu chuyện bằng Đào Bảo nữa.”

Đào Bảo còn nhỏ đã biết đồ ăn cần phải nấu chín mới ăn được.

A Đào sửng sốt một lát, không ngờ thượng tiên lại ở đây, nhìn dáng vẻ hắn cằn nhằn, cười nói: “Thượng tiên có mang đồ gì ăn được không? Ta đói bụng.”

Mở miệng là hỏi đồ ăn… Đình Hòa bất đắc dĩ lấy gói thịt nướng mua ở thiên phố đưa cho nàng. Thấy nàng vừa cầm lấy đã định ăn, liền bảo nàng lại tảng đá gần đó, lấy khăn tay trải lên đá rồi bảo nàng ngồi xuống, nói: “Nàng ngồi đây ăn đi.”

Đưa cho a Đào gói thịt nướng xong, Đình Hòa đi qua vứt miếng thịt cầy hương a Đào nướng đi, rửa sạch nửa con cầy hương còn lại rồi đặt lên cây nướng.

Tay nghề Thượng tiên tốt, miếng thịt thoáng chốc đã thơm ngào ngạt, a Đào ăn hết gói thịt vẫn chưa no, lại ăn thêm gần nửa con cầy hương nữa. Nàng ăn, thượng tiên lại đi ra ngoài săn thêm một con nữa, chuẩn bị sẵn lương thực ngày mai cho nàng, tránh lúc đói nàng lại ăn đồ chưa chín.

Đêm u tĩnh, hai người ngồi trên tảng đá, A Đào ăn thịt nướng.

Đình Hòa nhìn nàng ăn ngon như vậy cũng cảm thấy thỏa mãn. Hắn mặc dù là tiên quân dạy ở Cửu tiêu các, nhưng lại không phụ trách nhóm của a Đào. Nàng là phu nhân của hắn, tin này đến nay ai cũng biết, để tránh tị hiềm hắn cố ý không đi cùng bọn họ, mà dẫn một nhóm đệ tử khác đi.

Đình Hòa không thể ở lâu, chuẩn bị đồ ăn ngày mai xong xuôi gói lại thật kỹ, bỏ vào ngọc hồ lô cho nàng rồi chuẩn bị đi.

Vừa đứng dậy, A Đào liền nhảy lên người hắn.

Đình Hòa lảo đảo mấy bước, vững vàng ôm lấy nàng, cúi đầu mỉm cười. Ngửi thấy hương đào thơm ngát, liền muốn cúi đầu hôn nàng.

Lại cảm giác bụi cây cách đó không xa có hơi thở của người khác, hắn dừng lại, đánh giá kia là ai xong mới tiếp tục hôn lên trán nàng.

Trong bọn họ chỉ có mình a Đào ăn thịt, lương thực thượng tiên chuẩn bị chỉ mình nàng ăn, tất nhiên dư dả.

Hôm sau a Đào cùng Thược Dược đi giữa, Dạ Đàm cùng Lan Hoa đi phía trước, còn Ngọc Quản đi cuối cùng.

Thược Dược đang nói với A Đào rằng Ngọc Quản gần đây ít nói hơn thì chợt nghe phía trước vang lên tiếng hét của Dạ Đàm, Lan Hoa, còn loáng thoáng cả tiếng của loài vật nào đó.

A Đào nghe xong cùng Thược Dược chạy qua.

Liền thấy trong rừng cây xuất hiện một con dã thú trông giống trâu, dùng sừng hất bay Lan Hoa, sau đó nhấc chân muốn giẫm lên Dạ Đàm đang nằm lăn trên đất.

Thược Dược không hiểu biết nhiều, nhưng nhìn thấy con dã thú này liền nhớ ngay tới lời Lan Hoa hôm qua nói, hét lên: “Là… là thần thú!”

Thần thú ở Không Tang sơn, hôm qua còn nói may mà không gặp, không ngờ hôm nay lại đụng phải.

.

Thấy Dạ Đàm sắp bị Thần thú giẫm lên, Thược Dược vội vàng chạy qua. A Đào lạnh lùng nhìn con Thần thú, sau đó nhảy lên cao, giơ nắm đấm đấm thẳng đầu Thần thú.

Khi chân Thần thú sắp giẫm lên người Dạ Đàm thì nắm đấm của a Đào đã đấm lên đầu nó, một đấm dùng bảy tám phần sức lực, trực tiếp đánh bay mãnh thú, làm người nó đập vào thân cây.

Đại thụ ầm ầm đổ xuống, Thần thú lăn trên đất.

Thược Dược đỡ Dạ Đàm đứng dậy, lo lắng hỏi: “Huynh không sao chứ?”

Dạ Đàm ho mấy cái, trên mặt có mấy vết trầy nhưng cũng không bị thương nặng, mà Lan Hoa bị Thần thú hất ra ngoài bị thương nghiêm trọng hơn.

Ngọc Quản vội đỡ Lan Hoa dậy.

Còn Thần thú kia, nó là bá chủ vùng núi này, xưa giờ đều uy phong lẫm liệt, nay bị đánh lén một quyền vô cùng tức giận, lỗ mũi thở phì phò. Nó đứng dậy, gồng mình, tiếng xương cốt rắc rắc vang lên, con dã thú bằng con trâu trong khoảnh khắc to lên gấp năm sáu lần, trông như một tòa núi vậy, từng bước đi về phía bọn họ.

Gần nó nhất là a Đào.

Ngọc Quản thấy dã thú ngày càng lại gần A Đào, hét lớn:“A Đào cô nương, cẩn thận –”, cũng vội vàng chạy đến chắn trước người  Đào.

Còn chưa chắn được đã bị dã thú dùng định đầu hất văng.

Thược Dược trợn tròn mắt, buông Dạ Đàm ra, muốn chạy qua đứng chắn cho a Đào

Thược Dược còn chưa chạy tới đã thấy Thần thú kia xông đến trước mặt a Đào, cơ thể to lớn của nó càng khiến cho a Đào trở nên nhỏ bé. Chỉ thấy đôi tròng mắt tối đen của mãnh thú trợn tròn nhìn a Đào, nhìn một lát xong tự dưng nức nở mấy tiếng, sau đó cúi đầu cọ cọ cánh tay a Đào.

Thược Dược chạy đến, sửng sốt: “Này…”

A Đào không thích người khác đụng vào nàng, dã thú cũng không ngoại lệ, lập tức giơ nắm đấm đánh vào đầu nó. Thần thú bị nàng đánh lảo đảo lui mấy bước.

A Đào nhíu mày lạnh lùng nói:“Cút!”

Thần thú ngẩn ra, mai mắt mờ mịt nhìn nàng chốc lát, sau đó nức nở chạy đi.

Trận chiến qua đi, Lan Hoa cùng Ngọc Quản bị thương một chút. Cũng may Lan Hoa tinh thông y thuật, chuẩn bị sẵn thuốc trị thương, uống xong đỡ hơn nhiều. Hắn cầm một viên thuốc đưa cho a Đào: “A Đào cô nương cũng uống một viên đi.”

A Đào vẫn chưa bị thương, có điều mãnh thú kia da dày thịt béo, ban nãy đấm nó hai cái tay cũng hơi đau nhức. Nhưng nàng lắc đầu nói:“Không cần.”

A Đào lợi hại, Lan Hoa cũng không miễn cưỡng. Thược Dược lại gần Lan Hoa, nói:“Lan Hoa sư huynh, huynh cũng cho Dạ Đàm một viên đi.”

Khuôn mặt trắng nõn của Dạ Đàm bị trầy mấy chỗ, thấy Thược Dược xin Lan Hoa thuốc trị thương cho hắn, phụng phịu nói: “Ta không cần mấy cái thuốc này.”

Ban nãy nếu không có a Đào ra tay thì cái mạng nhỏ của Dạ Đàm đã dâng cho mãnh thú rồi, Thược Dược vẫn còn sợ hãi, thấy hắn không chịu uống thuốc, nước mắt liền lã chã rơi, hét lên: “Rốt cuộc huynh có uống không!”

Nàng trước giờ vẫn luôn mềm yếu nhỏ nhẹ, nói chuyện dịu dàng, đôi khi cãi nhau với Dạ Đàm thì chỉ mấy câu đã không nói lại hắn, cũng chưa bao giờ lớn tiếng như vậy. Dạ Đàm vừa thấy Thược Dược khóc liền hoảng, vội nói: “Haha uống, tên kia, thuốc của Hoa Lan tinh đưa cho ta hết đi, ta uống hết…” Nói xong cúi đầu cầm thuốc trong tay Thược Dược nuốt vào bụng, cười nói: “Ta thích uống thuốc mà.”

Thược Dược hít hít mũi, không thèm để ý đến hắn, lau nước mắt bỏ chạy đến cạnh a Đào.

Ngọc Quản im lặng không nói một lời, chỉ liếc nhìn a Đào một cái.

Gặp phải mãnh thú, mọi người đều cảnh giác hơn, đến tối mới thả lỏng nghỉ ngơi. A Đào thích yên tĩnh, ngủ cách xa mọi người nhất. Lan Hoa bảo vệ Thược Dược, dù sao Thược Dược cũng là người yếu nhất trong bọn họ, còn Dạ Đàm sợ Lan Hoa nhân cơ hội chiếm tiện nghi Thược Dược, cũng ngồi nghỉ gần chỗ nàng. Ngọc Quản thì im lặng ngồi chỗ khác.

A Đào dựa vào gốc cây nghỉ ngơi, chợt nghe có điếng động, mở mắt thấy có người tới:“A Đào cô nương, là ta……”

Là Ngọc Quản.

A Đào “Ừm” một tiếng.

Ngọc Quản thấy đống lửa trước mặt A Đào sắp tắt, liền bỏ thêm củi vào.

Hắn nhắm mắt, khuôn mặt thanh tú bị đống lửa chiếu đỏ rực, mi mắt thoáng run run, chậm rãi nói: “Trong rừng rất lạnh, lửa bị tắt thì không tốt đâu, ta trông đống lửa giúp nàng, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

A Đào biết 1 chút tính cách Ngọc Quản, cũng mặc kệ hắn, nàng buồn ngủ muốn chết, nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Lát sau lại nghe Ngọc Quản nói: “Hôm nay a Đào cô nương chưa uống nước phải không? Ban nãy ta đi ngang bờ sông có lấy nước cho nàng, a Đào cô nương uống nước rồi hãy ngủ.” Nói xong đưa túi nước qua.

Túi nước nàng tưởng đã đánh mất từ lâu, không ngờ Ngọc Quản cầm giúp nàng.

A Đào cũng hơi khát, cầm lấy túi nước Ngọc Quản đưa, thản nhiên nói “Cám ơn”. Nàng cũng không nghĩ nhiều, ngửa đầu uống mấy ngụm rồi trả lại túi nước cho Ngọc Quản.

Ngọc Quản đứng dậy nhận lấy, đôi con ngươi đánh giá A Đào, thấy nàng xinh đẹp vô ngần, hương đào thơm ngát động lòng người, ngày thường mỹ mạo yêu kiều, nhưng gặp mãnh thú thì nàng còn mạnh mẽ hơn cả nam tử nữa.

Hắn nhìn A Đào, thấy a Đào mơ màng ngủ.

Lúc này chậm rãi đi qua, ôm nàng từ phía sau, ghé vào tai a Đào nói: “A Đào cô nương, ta thật sự thích nàng!”

 

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/

Bình luận