займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 65

Hương đào | Chương 65

Chương 65 vui mừng

Chuyển ngữ: Tiểu Sên

A Đào cực ghét người khác động vào mình. Nàng phản ứng nhanh nhạy, nhưng coi Ngọc Quản là bạn nên không phải lúc nào cũng cảnh giác. Giờ phát hiện Ngọc Quản ôm chặt mình, lập tức giãy ra, nhíu mày nói: “Ngươi đừng quá đáng!”

Ngọc Quản lảo đảo lùi vài bước, kinh ngạc nhìn a Đào, không ngờ mị trúc lại không có tác dụng với nàng.

Hắn nhìn ánh mắt chán ghét của a Đào, nói:“A Đào cô nương, ta đã thích nàng từ lâu, ta biết mình không có thân phận tôn quý như Đình Hòa thượng tiên, nhưng tình cảm của ta là thật lòng, A Đào cô nương……” Hắn nói xong tiến lên, muốn nắm tay nàng.

A Đào chán ghét lùi về sau mấy bước, lạnh lùng nói: “Ta và ngươi không phải mới quen, tính ta thế nào hẳn ngươi cũng biết. Ta không có tình cảm với ngươi, ngươi nói cái gì, làm cái gì đều không liên quan đến ta, ngược lại càng khiến ta chán ghét. Sau hôm nay chúng ta không còn là bằng hữu nữa, ngươi cũng đừng làm phiền ta. Chắc ngươi cũng biết ta không thích nói chuyện, chỉ thích ra tay.”

Lúc này còn nói nhiều với hắn như vậy chỉ vì hai người đã từng là bằng hữu. Nhưng tính cách nàng trước giờ vẫn vậy, lãnh đạm quyết đoán, không thích đôi co.

Ngọc Quản mím môi:“A Đào cô nương, nàng, nàng biết ta từng bị người khác nhục mạ nên mới…”

A Đào nhìn mắt hắn ngấn lệ nhưng trong lòng không thấy đồng tình, chỉ lãnh đạm nói: “Chuyện quá khứ của ngươi ta cũng không muốn biết.”  Ngọc Quản này ngày trước gặp phải chuyện gì, đối với a Đào cũng không quan trọng. Người yếu bị kẻ mạnh ức hiếp, giống như khi ở Di sơn nàng bị cả đám yêu quái đánh vậy, chẳng là gì hết.

Ngọc Quản không tin, bất đắc dĩ cười nói: “Nàng phải có ý đó nên mới lựa chọn nam nhân giống thượng tiên, nếu ta cũng giống ngài ấy…”

“Ngươi sẽ không bao giờ giống hắn được.” a Đào nói: “Ta chọn hắn, vì ta thích hắn.”

Đám người Thược Dược cách bọn họ không xa, nghe bên a Đào có động tĩnh, ba người đều đi lại. Thấy Ngọc Quản hai mắt đẫm lệ, lại nhìn a Đào lạnh lùng đứng đó, liền đoán ngay Ngọc Quản bày tỏ với a Đào bị cự tuyệt, dù sao Ngọc Quản ngưỡng mộ A Đào bọn họ đều biết.

Lan Hoa liền chạy đến cạnh Ngọc Quản, nói:“Mai vẫn phải tiếp tục hành trình, nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì đợi thi xong rồi nói.”

Hắn kéo Ngọc Quản, lại thấy Ngọc Quản cứ đứng lì tại chỗ, đành nửa kéo nửa lôi hắn đi về.

Dạ Đàm cùng Thược Dược nhìn nhau, Thược Dược nghĩ nghĩ, đi qua nói với A Đào:“Nàng cũng đừng để ý, ngày thường nàng giỏi giang như vậy, nam tử thích nàng nhiều cũng bình thường thôi.”

A Đào thấy Ngọc Quản đi rồi, nàng buồn ngủ muốn chết, cũng không nói nhiều với Thược Dược nữa, một lần nữa nhắm mắt ngủ. Thược Dược biết tính nàng lãnh đạm, chuyện đêm nay Ngọc Quản kia chắc phải trằn trọc thức trắng đêm, còn đối với a Đào thì nó chẳng là gì. Thấy nàng nhắm mắt ngủ Thược Dược cũng an tâm, cùng Dạ Đàm quay về nghỉ ngơi.

A Đào tựa vào gốc cây, đống lửa trước mặt lách tách cháy, có một thân ảnh bước lại, vươn tay nhặt túi nước dưới đất lên.

Túi nước còn chưa đóng nút chặt, hơn nửa lượng nước đã chảy ra, bên trong có hai mảnh lá trúc đỏ rực.

Là mị trúc.

Đình Hòa cầm mảnh lá trúc trong tay, liếc nhìn a Đào đang say ngủ. Hắn tinh thông sách cổ, đương nhiên biết mị trúc như thế nào, lập tức đi qua gọi nàng: “A Đào.”

A Đào mở mắt nhìn thấy thượng tiên, thấy trong tay hắn còn mang theo gói thịt nướng, hôm qua nàng đã ăn nên biết thịt này ngon vô cùng, bèn giơ tay muốn lấy.

Trước đây mọi chuyện thượng tiên đều theo ý nàng, dù sao gói thịt này là để cho nàng ăn. Mà lúc này thượng tiên thoáng nhấc tay tránh khỏi tay a Đào, nói: “Nàng vừa nói, nàng… thế nào ta?”

Thịt nướng kia ban ngày đã sớm ăn hết, a Đào vẫn chờ hắn đưa đồ ăn cho nàng, lúc này lại không cho nàng ăn, nàng cũng không nói chuyện, duỗi tay muốn cầm lấy.

Đình Hòa gạt tay nàng đi, dịu dàng nói: “Nàng lặp lại lần nữa, ta liền cho nàng.”

A Đào cũng thông minh, thấy Đình Hòa không cho nàng, bèn ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, thấy hắn cúi đầu nhìn mình liền nhanh chóng giơ tay giật lấy gói thịt.

Đình Hòa làm người chính trực, sao là đối thủ của nàng được? Đành trơ mắt nhìn nàng lo mở túi giấy ra cầm thịt ăn.

Ánh mắt Đình Hòa trầm xuống, không nói gì nữa.

A Đào cầm thịt đang định ăn, lại thấy thượng tiên không nói gì, liếc hắn một cái. Thấy vẻ mặt hắn như vậy, nàng không vội ăn nữa, mở miệng nhẹ nhàng nói: “Trước khi gặp ngài ta không hiểu thế tục, không biết tình yêu, bây giờ mới hiểu một chút, đều là ngài dạy ta. Ngài bằng lòng kiên nhẫn dạy ta, ta cũng bằng lòng ở chung với ngài, dần dần có tình cảm, đây không phải chuyện thường tình hay sao?”

Trước đây không biết, chỉ cảm thấy mình thích ở chung với hắn. Bây giờ đã hiểu ra, đương nhiên biết vì sao mình lại thích ở chung với hắn.

Hắn là người dạy học, phải sớm biết chuyện này chứ.

Đình Hòa lẳng lặng đứng, gió đêm nhẹ nhàng phất qua vạt áo tung bay. Hắn nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy dịu dàng. Nhìn hồi lâu, đợi nàng ăn xong ba miếng thịt nướng mới ngồi xuống cạnh nàng, giơ tay đưa mảnh lá trúc cho nàng xem: “Nàng có biết đây là gì không?”

A Đào đang ăn miếng thịt thứ tư, lại nghe thượng tiên nói: “Đây là mị trúc, trong tam giới chỉ Không Tang sơn mới có, người nào vô tình ăn phải trong thời gian ngắn sẽ bị mất lý trí, ý loạn tình mê. Cái này lấy trong túi nước của nàng, nàng đã uống nước kia rồi, có thấy khó chịu gì không?”

A Đào nói không cảm thấy gì hết.

Đình Hòa khẽ nhíu mày, theo lý thuyết thì mị trúc này đối với thần tiên cũng có tác dụng, nàng chỉ là một Đào yêu nho nhỏ, phải nhanh chóng xuất hiện phản ứng mới đúng. Nhưng nhìn hai mắt nàng tỉnh táo, khẩu vị cũng tốt, trông không giống người bị mất lý trí chút nào.

Đình Hòa dặn dò:“Chuyện Ngọc Quản chờ chuyến đi kết thúc rồi giải quyết. Mấy ngày tiếp theo nàng cẩn thận một chút.” Gã Cúc yêu kia muốn nhúng chàm thê tử hắn, hắn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Có điều chuyện này đợi thi xong rồi mới xử lý.

Hắn lại dặn dò thêm mấy chuyện, hỏi a Đào hôm nay có chuyện gì không, biết bọn họ gặp thần thú, liền nói: “Thần thú rất hung mãnh, nếu gặp phải đừng lấy cứng chọi cứng.”

A Đào cắn một miếng thịt nướng, quay đầu nói với thượng tiên: “Đúng là hung mãnh một chút, nhưng cũng không là gì, một quyền của ta đã đánh bay nó rồi.”

A Đào ở Di sơn gặp qua nhiều yêu quái, lợi hại nhất là Lang yêu, con thần thú này cùng lắm cũng chỉ bằng Lang yêu thôi.

Đình Hòa sửng sốt. Lĩnh thú này chính là vật cưỡi của nữ đế Không Tang sơn, là mãnh thú từ thời thượng cổ, rất khó thuần hóa. Sau này nó bị nữ đế Không Tang sơn thu phục, cam chịu làm vật cưỡi cho nàng, nhưng cũng chỉ nhu thuận trước mình nữ đế thôi, đối với các tiên nhân khác nó đều hung dữ. Không Tang sơn có đầy kì hoa dị thảo, linh khí cực thịnh nhưng cả vạn năm nay không có tiên nhân nào dám đến đây xây phủ đệ, cũng vì ở đây có Thần thú trấn giữ, có thể thấy được mức độ hung mãnh của nó thế nào.

…… Đình Hòa cảm thấy, đám người A Đào hôm nay có lẽ gặp phải thần thú giả.

Liền nói:“Dù sao nàng cũng nên cẩn thận một chút.”

A Đào vừa ăn hết thịt nướng, nghe thượng tiên dặn dò bên tai liền giơ tai tay qua, lung tung mò lên ngực thượng tiên, cúi đầu tìm kiếm: “Để ta coi nào, ngoài thịt nướng thượng tiên còn mang theo đồ ăn nào khác không?”

Nàng sờ soạng người mình, tai Đình Hòa đỏ lên, khuôn mặt tuấn lãng thoáng ý cười, nắm tay nàng nói: “Mai còn phải dậy sớm, đừng nghịch. Đêm nay ăn thịt nướng đủ rồi, ta sẽ chuẩn bị lương thực ngày mai cho nàng, nàng cứ ngủ trước đi.”

Chờ thi xong bọn họ sẽ thành thân.

A Đào cũng không nghịch hắn nữa, buông thượng tiên ra, ngáp một cái nói: “… Được”. Nàng buồn ngủ muốn chết, bình thường đều ngủ trưa, mà bây giờ ban ngày đều phải đi trong rừng, ít khi được nghỉ ngơi.

Nàng dựa vào gốc cây ngủ, Đình Hòa nhìn nàng, cởi áo choàng nhẹ nhàng đắp cho nàng.

Trong rừng yên tĩnh, hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt nàng, hồi lâu mới nói: “A Đào, ta rất vui.”

Hôm sau A Đào tỉnh lại, mở ngọc hồ lô ra thấy bên trong đầy đồ ăn, đều là món thịt nàng thích, suốt đêm qua thượng tiên chuẩn bị cho nàng.

Lan Hoa nhìn thấy A Đào liền đi qua hỏi:“Đêm qua nàng ăn phải mị trúc, có chỗ nào không khỏe không?” Đêm qua hắn hỏi chuyện Ngọc Quản, ngoài ý muốn biết được chuyện này, nhưng khi đó a Đào đã nghỉ ngơi, không tiện đi hỏi. Sáng nay hắn vẫn không yên lòng, nên đến hỏi thăm xem sao.

Lại thấy sắc mặt A Đào hồng hào, tinh thần khỏe mạnh, không thấy chỗ nào bất ổn cả. Lan Hoa thì thầm nói:“Sao thần kỳ vậy ……”

“Lan Hoa sư huynh, huynh đang nói chuyện gì với A Đào vậy?” Thược Dược sáp lại hỏi.

Lan Hoa đành cười cười nói:“Không có gì.”

Chuyện đã qua không nên làm ầm ỹ lên làm gì, Thược Dược luôn bênh vực A Đào, nếu nàng biết hôm qua Ngọc Quản không chỉ bày tỏ với A Đào mà còn giở thủ đoạn bỉ ổi thì chắc đoạn đường tiếp theo sẽ khó yên bình. Hắn cũng biết bài thi lần này không phải khảo nghiệm tu vi của các đệ tử mà là kiểm tra tinh thần đoàn kết. Chuyện này không nên cho Thược Dược biết thì hơn.

Lan Hoa không nói, A Đào không quan tâm, lại càng không chủ động nói với Thược Dược.

Mà Ngọc Quản tối qua xảy ra chuyện như thế, hôm nay đương nhiên không dám xuất hiện trước mặt a Đào, chỉ đi tít phía sau.

Dọc đường lại càng thêm im ắng, chỉ có tiếng Dạ Đàm Thược Dược thi thoảng nói qua nói lại thôi.

Chờ bọn họ đi tới một con sông thì bắt gặp con Thần thú hôm qua bên bờ đối diện. Dạ Đàm hôm qua chịu thiệt, lập tức kéo Thược Dược ra sau, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng: “Mọi người cẩn thận!”

Nhìn thần thú kia có vẻ chờ ở bờ sông đã lâu, có thể hôm qua nó bị đánh, hôm nay cố tình đến báo thù. Dạ Đàm biết hắn không phải là đối thủ của con Thần thú này, nhưng hôm qua một đấm của A Đào cũng đánh bay nó được, trong lòng cũng không quá sợ hãi như trước. cho dù hắn không bảo vệ nổi Thược Dược thì cũng có a Đào, tuyệt đối không để Thược Dược gặp chuyện không may. Chỉ cần Thược Dược không có việc gì là tốt rồi.

Thần thú bề ngoài giống con trâu, nhưng hình thể lớn hơn trâu rất nhiều, trên người có vằn như hổ, uy phong lẫm liệt, khí phách hung mãnh.

Mọi người nín thở, quan sát con mãnh thú, a Đào cũng nhìn chằm chằm nó.

Thần thú từ bên bờ đối diện nhảy qua, Dạ Đàm định ra tay thì thấy Thần thú bỏ qua mình, chạy thẳng đến chỗ a Đào.

Tốc độ cực nhanh, hùng hổ lao tới.

Thược Dược vội vàng hét lên:“A Đào cẩn……”

Hai chữ “Cẩn thận” còn chưa nói xong, chợt thấy dã thú hung mãnh lẳng lặng đứng trước mặt a Đào, thấy a Đào giơ nắm đấm, nó theo bản năng nghiêng đầu né trách, giống như rất sợ a Đào vậy, vô cùng thông minh.

Sau đó thận trọng bỏ thứ gì đó trong miệng xuống trước mặt a Đào.

Hử?

Mấy quả chín mọng từ trong lá sen lăn ra, thì ra mãnh thú ngậm lá sen, bên trong bọc bao nhiêu là trái cây.

Buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Thược Dược lấy trong bọc quần áo của Dạ Đàm ra một quả chín, quả này lớn hơn mấy quả hai ngày nay bọn họ hái được, nhưng Thược Dược vẫn có chút không yên lòng, cẩn thận hỏi Lan Hoa: “Cái này… ăn được thật à?”

Ban nãy tưởng Thần thú đến trả thù chuyện hôm qua, không ngờ con mãnh thú to lớn kia lại ngoan ngoãn cẩn thận như hiến vật quý đưa trái cây cho a Đào, cũng không có hành động gì muốn đả thương bọn họ cả.

Mãnh thú này không làm hại gì bọn họ, đương nhiên bọn họ cần tiếp tục đi, nhưng nó lại cứ theo sau a Đào, a Đào không để ý tới nó, nó liền chạy lên trước quét hết chướng ngại cho bọn họ.

Lan Hoa mỉm cười gật đầu:“Yên tâm, loại trái này giống quả lê vậy, nhưng ngon ngọt hơn nhiều, có thể ăn.”

Thược Dược gật gù, quay đầu nhìn A Đào ngồi trên nhánh cây.

A Đào ăn trái cây, Thần thú kia thì ngồi xổm dưới tàng cây nhìn nàng, chân trước đặt trên ngực, miệng hừ hừ, Thược Dược nói nhỏ với Dạ Đàm: “Con mãnh thú này… trông giống con chó thật.”

Lan Hoa nghe vậy cười nói: “Thần thú này chính là vật cưỡi của nữ đế Không Tang sơn, vạn năm nay không có chủ nhân, có lẽ hôm qua a Đào hàng phục nó, nên hôm nay nó nhận a Đào làm chủ.”

Thược Dược cũng biết A Đào lợi hại, nhưng con quái vật lớn như vậy… a Đào không thích phiền phức, làm sao có thể đồng ý cho nó đi theo chứ?

Mặc dù Thần thú bị a Đào hàng phục, nhưng nó dù sao cũng là mãnh thú từ thời thượng cổ, mới đầu mọi người không dám khinh thường, nhưng về sau thấy nó ngoan ngoãn kiếm ăn cho a Đào, bọn họ cũng được hưởng lây. Vả lại nó là thần thú trấn giữ Không Tang sơn, có nó hùng hổ đi trước, những con thú khác nào dám quấy rầy?

Thế là cả đường đi bọn họ bình an vô sự, thuận lợi ra khỏi núi.

Đợi mọi người nhận được phiếu thông qua kiểm tra vẫn không thể tin, bọn họ chính là đoàn ra khỏi núi sớm nhất.

Ra khỏi Không Tang sơn, mấy người đều phải về Cửu Tiêu các, mà Thần thú kia vẫn bám theo a Đào không chịu rời, dáng vẻ muốn về nhà với nàng. A Đào thấy nó ngoan ngoãn, không còn hung tàn như lần đầu mới gặp, nhưng nhìn nó lớn như vậy vẫn không muốn dẫn nó đi theo.

Còn Thược Dược đã thay đổi cái nhìn về nó, khuyên a Đào: “Ta thấy nó ngoan như vậy… hay là, hay là nàng cho nó đi theo nàng đi?”

A Đào nhíu mày, nếu là trước đây nàng ở 1 mình thì không sao, nhưng giờ trong nhà có đứa nhỏ, không tiện nuôi con mãnh thú lớn như vậy, liền nói: “Qúa lớn.”

Thần thú ‘Ô’ một tiếng, quầng sáng lóe lên, cơ thể trong khoảnh khắc nhỏ đi một chút, bằng con lợn rừng.

A Đào sửng sốt, hiểu được ý của nó, tiếp tục nói: “Vẫn quá lớn.”

Thần thú lại biến nhỏ đi một chút, cuối cùng nhỏ bằng con chó con, dẫm bốn chân ngắn ngủn chạy quanh a Đào, đến người nhát gan như Thược Dược cũng phải khen nó đáng yêu.

Thế này mọi người mới về Cửu Tiêu các.

Cửu Tiêu các đã sớm nhận được tin, lúc a Đào bước vào Đình Hòa liền đi ra đón nàng, nắm tay tiểu Đào Bảo.

Đào Bảo mấy ngày không gặp mẫu thân vô cùng nhung nhớ, lập tức chạy đếm ôm tay mẫu thân cọ cọ, đợi đến khi nhìn thấy con thú nhỏ đi sau mẫu thân liền tròn mắt hô lên: “A, con trâu nhỏ đáng yêu quá!”

A Đào thấy bé thích, liền xoa đầu bé, hiếm khi dịu dàng nói: “Ừ, mang nó về nhà, mỗi ngày tan học Đào Bảo có thể đi chăn trâu.”

Chương sau là kết thúc rồi ^^

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/

Bình luận