займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Mật ngọt hương đào » Hương đào | Chương 7

Hương đào | Chương 7

22

Chương 7: Dối trá

Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên

Đình Hòa theo bản năng giơ tay ra đỡ, sau đó hương đào thơm ngào ngạt liền xộc vào mũi hắn. Nàng khác với những Đào yêu còn lại, thân thể mềm mại bóng loáng, mềm tới mức hắn không dám ôm chặt. Mà lúc này ôm lấy thân thể nàng, mặt hắn không tránh khỏi núi đôi cao ngất kia.

Khuôn mặt tuấn lãng của thượng tiên không kịp phòng bị đã giống như đinh tán úp mạnh vào khe suối động lòng người.

Mặt Đình Hòa nóng bừng, vội thả nàng xuống. Hắn nghiêng mặt sang một bên, thản nhiên nói: “Đừng làm loạn.”

A Đào nhìn nam tử tuấn tú vô song trước mặt, cúi đầu đá mấy cục đất dưới chân, mở miệng nói: “…Dối trá.”

Sơn Trưởng đã kể cho Đình Hòa nghe không ít chuyện về nàng, biết nàng thiên tư thông minh nhưng tính tình cao ngạo nên có ít bạn bè. Nghĩ lại cũng đúng, mấy ngày nay bên người nàng trừ Thược Dược ra cũng chẳng có ai nữa. Đình Hòa nói:“Không còn sớm nữa, về đi.”

A Đào nhìn hắn liếc mắt một cái, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại:“Được.”

Sau đó xoay người đi.

Đình Hòa nhìn bóng dáng thướt tha của nàng, ánh mắt dừng lại. Không phải nàng đang đợi mình ư? Sao giờ lại ngoan ngoãn nghe lời đi như vậy? Hắn hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng thấy sắc trời đã tối, ở Di sơn lại không an toàn, vì thế không do dự bước lên nói: “Thôi, để ta đưa trò về.”

A Đào cũng không nói gì, thản nhiên để thượng tiên đưa nàng về.

Mấy tiểu yêu trốn trong bụi cây ngửi được mùi tiên khí lập tức chuồn thẳng, nào dám đi ra gây sự?

Đình Hòa đưa A Đào đến trước cửa nhà liền dừng lại, nói: “Mấy ngày nay Di sơn không an toàn, buổi tối nếu không có việc thì đừng đi ra ngoài.”

A Đào ‘Ồ’ một tiếng, dáng vẻ cà lơ phất phơ thế kia không biết có nghe hiểu gì không nữa.

Đình Hòa lại nói tiếp:“Học xá đang xây, trò một mình ở đây cũng không tốt, vẫn nên ở học xá cùng các đệ tử cho thỏa đáng, như vậy cũng có thể chăm sóc quan tâm lẫn nhau.” Theo lời Thược Dược thì A Đào không định ở lại học xá mà tiếp tục học ngoại trú. Có điều chỗ nàng ở quá hẻo lánh, Sơn Trưởng nói pháp thuật của nàng lợi hại nên không cần lo lắng, nhưng dù sao nàng vẫn là một cô nương, vẫn có thể gặp nguy hiểm chứ.

A Đào ngẩng đầu nhìn hắn:“Thượng tiên chỉ muốn nói chuyện này thôi hả?”

Đình Hòa bỗng nhớ tới chuyện kia, do dự một lát vẫn gật đầu.

A Đào nói:“Được thôi, ta cũng trả lời thượng tiên luôn, ta chỉ ở chỗ này thôi, không thích ở chung với nhiều người.”

Đào yêu cứng đầu này….

Đình Hòa cũng không khuyên nữa, xoay người đi về.

Đi ngang qua nhà Thược Dược cũng vừa lúc Thược Dược trong phòng đi ra, thấy thượng tiên liền mang vẻ mặt sùng bái:“Thượng tiên đến đây ạ?”

Đình Hòa khẽ gật đầu, vẻ mặt ôn hòa.

Hắn nhìn Thược Dược một cái, theo bản năng nhìn về phía căn nhà nhỏ của A Đào, bỗng thấy A Đào còn chưa đi vào, có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng đứng ngoài cửa nói chuyện với nàng. Ngoài Thược Dược ra, không phải nàng không có bạn bè nào khác sao? Nam nhân này…

Thược Dược cũng thấy, khẽ ‘Ơ’ một tiếng, nói: “Kia không phải Bưởi tinh hả?
Đình Hòa bâng quơ hỏi:“Bạn của A Đào à?”

Thược Dược lắc đầu, chỉ vào mình tự hào nói:“A Đào chỉ có một mình đệ tử là bạn thôi. Còn hắn là trái bưởi dại ở Di sơn, nghe nói có một ngàn năm đạo hạnh, mà hắn toàn nhận mình phong lưu phóng khoáng, thích theo đuôi A Đào, nhưng A Đào không thích hắn đâu.” Nói đến tên Bưởi tinh này, Thược Dược nói mãi cũng không hết chuyện,“…… Ai cũng biết bộ tộc Bưởi tinh nổi tiếng da mặt dày, tên Bưởi tinh này còn mặt dày hơn nữa, một bên nói thích A Đào, một bên lại dây dưa với nữ yêu khác…”

Đình Hòa thấy hắn nói chuyện cợt nhả với A Đào như vậy, chợt nghĩ Thược Dược nói đúng: Đúng là một gã bưởi mặt dày vô sỉ.

Nhưng mà…

Thược Dược trợn tròn mắt:“Trời, sao A Đào lại cho hắn đi vào?”

Đình Hòa nhíu mày, cũng không kiềm chế được, sải bước đi qua.

Bưởi tinh kia thấy thượng tiên áo quần trắng tinh, cả người tiên khí, hắn không phải người nông cạn, liền cất giọng nói: “Đây không phải thượng tiên sao? Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.”

Đình Hòa gật đầu, lại nói với A Đào:“Ta còn có một số việc muốn nói với trò.”

A Đào khẽ cười, nhẹ nhàng đi vào nhà gỗ.

Bưởi tinh cũng lon ton đi theo, mà Đình Hòa lại thâm sâu liếc hắn một cái.

Bưởi tinh mặc dù da mặt dày nhưng cũng không phải loại không có đầu óc, thấy thượng tiên nhìn mình như thế liền không dám đi vào. Nhưng mà hôm nay khó khăn lắm A Đào mới tốt với hắn một tẹo, mà lại… Aizz! Bưởi tinh chắp tay chào thượng tiên, sau đi khỏi.

Đình Hòa đi vào, xoay người đóng cửa nhà lại, thấy bưởi tinh kia đã đi xa hắn mới đi vào phòng trong.

Cảnh tượng không khác hôm trước là bao, nhà gỗ trống trơn, chỉ có một cái giường và một cái bàn, ngay cả ghế cũng không có. Nàng ngồi trên giường lẳng lặng nhìn hắn.

Đình Hòa chớp mắt nhìn quần áo quăng tứ tung trên đất, cúi người nhặt lên để gọn một chỗ, nói: “Nữ nhân thì phải có dáng vẻ của nữ nhân, Bưởi tinh kia danh tính không tốt, sau này ít qua lại với hắn thì hơn…”  Đình Hòa giữ mình trong sạch mấy ngàn năm, xưa giờ toàn tiếp xúc với tiên nữ xuất thân cao quý trên thiên giới, có phủ đệ người nào nào không phong nhã tinh tế? Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhà của một cô nương bừa bộn tới mức này, mà vật dụng trong nhà lại ít tới đáng thương.

Nhìn một cái thôi đã không chịu nổi, hắn dọn quần áo cho nàng, lại dọn dẹp nhà cửa một lượt. Giặt quần áo đương nhiên là dùng phép thuật, giặt xong thấy quần áo có mấy vết rách, Đình Hòa lại vá giúp nàng, xếp ngay ngắn đặt trên bàn. Lại thấy nàng suốt ngày đi chân đất, mà đôi chân ngọc nõn nà kia lại vô cùng mềm mại, bèn làm cho nàng một đôi giày thêu tinh xảo.

A Đào lẳng lặng nhìn hắn dọn dẹp, mặc dù hứng thú nhưng cũng không nói gì.

Tới khi Đình Hòa cầm đôi giày thêu đến trước mặt nàng.

Đình Hòa nói:“Nhấc chân lên……”

“…… À.” A Đào thản nhiên cười nhìn hắn, đáp.

Đình Hòa cầm đôi giày tinh xảo trong tay, thấy bắp đùi trắng như tuyết lộ ra ngoài ống quần, tay run lên, bên tai nóng bừng: “… Bảo trò nhấc chân lên chứ không phải dạng chân ra.”

Tiểu Sên Ốc Sên bé nhỏ ^^ FB: https://www.facebook.com/tieusen123/

Bình luận