займ на карту без проверки
Thư Viện Ngôn Tình » Hương vị tình đầu » Hương vị tình đầu | Phần 2

Hương vị tình đầu | Phần 2

2.

Trung nhìn cô nhỏ, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, cố gắng thu gom những mảnh kí ức còn sót để ghép lại thành một câu chuyện. Nắng chiếu lên mái tóc ngắn của Linh làm sắc vàng chảy rực rỡ.

Đông rồi mà nắng vẫn chói chang. Nhưng Trung thích, vì ngày anh gặp chị cũng là một chiều nắng. Trung mê đắm trong sắc vàng cam ấy, đầu óc dần mơ màng theo dòng kí ức...

Một ngày đông nắng nhẹ mang theo làn gió khô, Trung đã gặp Hằng - mối tình đầu của anh, mối tình đầu non nớt ở cái tuổi mười bảy.

Khi ấy anh học lớp 12, đang chuẩn bị hành trang để tiến bước lên con đường đại học.  Đó là quãng thời gian căng thẳng nhất đối với bất cứ người học trò nào. Hơn nữa, Trung gặp nhiều bất đồng trong ý kiến với cha mẹ nên xích mích trong gia đình là chuyện thường xuyên xảy ra. Ngày ngày trở về nhà, chào đón anh không phải sự dịu dàng hay lời động viên của mẹ mà là khuôn mặt cáu gắt, những lời chì chiết của ba. Anh cảm thấy quá mệt mỏi, chán nản vì thế anh thường đi lang thang một mình đến tối muộn mới về.

Một lần dạo chơi, Trung đã gặp Hằng, người phụ nữ hơn Trung năm tuổi, chủ của một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ trên phố Trần Đại Nghĩa.

Chị là người phụ nữ tinh tế và dịu dàng, và như một lẽ tất nhiên, Trung đã bị thu hút.

Vào thời điểm đó, Hằng có thể cho Trung bất cứ điều gì anh cần: một bờ vai để dựa vào, một vòng tay để ủ ấm, hay vỗ về trí óc căng thẳng, cũng như thân xác mệt mỏi của anh.

Anh luôn dành một vài giờ đồng hồ để ghé qua quán của chị, đều đặn mỗi ngày.

Và anh nghĩ, mình đã yêu Hằng.

Tuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận, Hằng đã có người yêu, đó là một người đàn ông trưởng thành hơn Trung về mọi mặt, tuyệt nhiên không phải là một thằng nhóc chưa bước vào đời như anh. Vì thế, anh tự biết đoạn tình cảm đó chỉ là vô vọng. Tuy nhiên, anh vẫn không thể kiềm chế được trái tim mình, gửi gắm nơi Hằng những xúc cảm của lần đầu tiên.

Nếu tình yêu đã tự nhiên sinh ra thì hãy cứ để nó tự nhiên tồn tại, càng chối bỏ sẽ càng làm bản thân tổn thương.

Nhưnh tình yêu có bắt đầu cũng phải có kết thúc. Và tình cảm của Trung bị bóp chết khi nghe tin Hằng làm đám cưới.

Dù có bao dung đến đâu, yêu nhiều đến mức nào thì một thằng con trai cũng không thể chịu được cảnh người mình yêu lên xe hoa với kẻ khác. Vì thế, Trung không biết phải đối mặt với hạnh phúc của Hằng ra sao, càng không thể mỉm cười mà chúc mừng cho chị bởi nỗi đau trong anh quá lớn. Trái tim cứ quặn thắt lại trong lồng ngực mà không thể khiến nó ngừng đập. Đau đớn dày vò khiến mỗi lời Trung nói ra, mỗi nụ cười của anh đều gượng ép.

Hằng đã nhận ra.

 

Một lần Trung ghé quán, Hằng ngồi than thở với anh về việc chuẩn bị đám cưới, có quá nhiều thứ phải xử lí, mệt kinh khủng.

"Vậy chị đừng cưới nữa!"

Câu nói của Trung khiến Hằng ngẩn người, trên gương mặt hiện lên sự khó hiểu. Ánh mắt chị nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện. Trước ánh mắt của Hằng, Trung trở nên bối rối, hành động cũng lúng túng, ngượng ngùng, đôi mắt anh thoáng chút ân hận, nhưng nhanh chóng trở nên kiên định một cách kỳ lạ. Ngược lại, Hằng đã sớm gạt bỏ vẻ ngạc nhiên thay bằng sự chín chắn, điềm đạm của người phụ nữ trưởng thành.

"Trung à, cưới xin là chuyện quan trọng của cả đời người. Không thể nói vì mình ngại việc này nọ mà nói không cưới là không cưới được!” 

"Chị nói cưới xin là việc cả đời, vậy chị hãy suy nghĩ kỹ đi. Lấy anh ta, chị chắc chắn rằng mình hạnh phúc?” Trung cũng không chịu thua, đáp lại.

Hằng nhận thấy nơi mắt Trung lóe lên ánh sáng của một thứ tình cảm giữa hai chị em không nên có, chị bất giác cảm thấy sợ hãi, dứt khoát giằng tay khỏi bàn tay Trung. Càng dùng sức, bàn tay chị càng bị Trung siết chặt hơn. Sức lực thanh niên so với phụ nữ luôn hơn rất nhiều.

"Nhìn em đi, nhìn em một lần thôi! Là em không được sao? Em biết em không bằng anh ta, anh ta là người lớn còn em chỉ là một thằng nhóc, nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng để trưởng thành. Chị hãy nhìn em đi, và nghĩ về em đi! Một lần thôi!" Ánh mắt Trung ẩn nhẫn sự đau thương, đối diện Hằng mà nói, giọng nói nghe mà xót xa.

Hằng không đáp, lẳng lặng nhìn Trung. Chị phải làm sao? Người con trai này, người con trai trước mặt chị đây, cậu em tình cờ thân thiết, cậu em to xác có đôi mắt trong veo phảng phất buồn vào mỗi buổi tối chào chị ra về, cậu em lúc nào cũng tâm sự với chị về những băn khoăn, trăn trở; người lúc nào cũng đến bên chị khi mệt mỏi, lúc nào cũng cần ngả vào lòng chị mỗi khi yếu đuối, người chị không bao giờ muốn tổn thương...Trung, chị phải làm sao với em đây? 

Nỗi khó xử của Hằng, Trung cảm nhận được, vì thế anh lại càng thêm hi vọng.

Đôi mắt xao động của chị dần lắng lại, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Tâm tư của Trung cũng theo đó mà rơi vào tuyệt vọng.

Chị không yêu anh. Anh biết. Chị sẽ từ chối anh. Anh càng biết. Chị sẽ khuyên nhủ anh. Anh lại càng biết rất rõ, và nó khiến anh đau đớn không kể xiết.

"Em về đây."

Trung bỏ đi vội vã. Gió mùa Đông Bắc đầu năm mang theo mưa phùn lùa vào trong quán lạnh cắt da cắt thịt, lạnh tê tái như cõi lòng Trung lúc này.

Gói đồ Trung mang đến cho Hằng nằm lặng im trên bàn. Chị chậm rãi mở ra, là bánh Tiramisu Trà xanh, món bánh chị dạy cho Trung hôm trước.

Chị nhận được rất rõ thông điệp của nó, đây chính là điều bấy lâu nay Trung muốn nói với chị: "Hãy chọn em."

Nước mắt Hằng lặng lẽ rơi trên miếng bánh đắng chát vị bột trà xanh nguyên chất. Trung đã quên không cho đường khi làm bột.

Từng giọt cứ nối tiếp nhau rơi trên quầy bar vỡ vụn...

Đó cũng là ngày mà Trung rơi nước mắt, lần đầu tiên, vì một người con gái. Nước mắt lăn trên gương mặt anh, chảy xuống áo khoác, thẫm một màu.

Không thể đối mặt, Trung chọn cách trốn tránh.

Trước ngày cưới, Hằng vẫn mở quán. Trung đã dằn lòng không đến nhưng cuối cùng bước chân anh không tự chủ dừng lại nơi chiếc cửa gỗ cũ kĩ. Hai người đối diện nhìn nhau, qua lớp cửa kính, thật lâu.

Trung chịu thua trước đôi mắt đầy dịu dàng đó của chị, và vẫn quyết định bước vào quán. Không ai nhắc tới chuyện ngày đó, bởi cả hai đều hiểu nó là cấm kị.

Hằng làm cho Trung một chiếc bánh Tiramisu trà xanh. Trái tim anh một lần nữa lại xao động. Trung không thắc mắc nhiều, chỉ lặng lẽ ăn bánh. 

"Bánh làm cho em à?" Trung hỏi vu vơ.

"Không. Phần bánh thừa khi làm cho anh ấy.”

Ngọt ngào nhỏ nhoi trong lòng Trung phút chốc tan biến, hiện tại anh chỉ cảm thấy vị miếng bánh này đắng chát. Anh hiểu tình cảm Hằng dành cho anh không còn như trước, nó đã vỡ tan từ ngày đó. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh ăn loại bánh này nhưng cái vị đắng chát ấy dường như xâm chiếm toàn bộ vị giác của anh. Bột Matcha không quá đắng, rất nhẹ xen lẫn vị thanh thanh, nhưng đối với Trung lúc này nó lại đắng đến tê liệt.

"Em nhất định không đến à?" Dường như không để tâm đến biểu hiện cứng nhắc của Trung, Hằng hỏi.

Anh cười gượng: "Mai em phải đi học."

Dù biết Trung viện cớ, nhưng Hằng cũng không vạch trần.

"Chị xin lỗi!”

Trung không đáp, lặng lẽ nhét nốt miếng bánh đắng nghét vào miệng, mặc Hằng tự độc thoại.

"Chị rất quý em nhưng chị cũng rất yêu anh ấy. Anh ấy rất tốt Trung ạ, anh ấy rất yêu chị..."

“Không cần nói. Chị hạnh phúc là được. Là em không đúng, quá bồng bột. Xin lỗi chị. Chúc hai người hạnh phúc!” Trung rất bình thản, chậm rãi nói.

Là em yêu chị không đủ, em xin lỗi...

"Bánh hôm nay chị mời."       

Cùng một câu nói, là khởi đầu cho tình yêu đơn phương của Trung và cũng là cái kết cho tình yêu lặng thầm ấy.

2.

Trung nhìn cô nhỏ, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, cố gắng thu gom những mảnh kí ức còn sót để ghép lại thành một câu chuyện. Nắng chiếu lên mái tóc ngắn của Linh làm sắc vàng chảy rực rỡ.

Đông rồi mà nắng vẫn chói chang. Nhưng Trung thích, vì ngày anh gặp chị cũng là một chiều nắng. Trung mê đắm trong sắc vàng cam ấy, đầu óc dần mơ màng theo dòng kí ức...

Một ngày đông nắng nhẹ mang theo làn gió khô, Trung đã gặp Hằng - mối tình đầu của anh, mối tình đầu non nớt ở cái tuổi mười bảy.

Khi ấy anh học lớp 12, đang chuẩn bị hành trang để tiến bước lên con đường đại học.  Đó là quãng thời gian căng thẳng nhất đối với bất cứ người học trò nào. Hơn nữa, Trung gặp nhiều bất đồng trong ý kiến với cha mẹ nên xích mích trong gia đình là chuyện thường xuyên xảy ra. Ngày ngày trở về nhà, chào đón anh không phải sự dịu dàng hay lời động viên của mẹ mà là khuôn mặt cáu gắt, những lời chì chiết của ba. Anh cảm thấy quá mệt mỏi, chán nản vì thế anh thường đi lang thang một mình đến tối muộn mới về.

Một lần dạo chơi, Trung đã gặp Hằng, người phụ nữ hơn Trung năm tuổi, chủ của một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ trên phố Trần Đại Nghĩa.

Chị là người phụ nữ tinh tế và dịu dàng, và như một lẽ tất nhiên, Trung đã bị thu hút.

Vào thời điểm đó, Hằng có thể cho Trung bất cứ điều gì anh cần: một bờ vai để dựa vào, một vòng tay để ủ ấm, hay vỗ về trí óc căng thẳng, cũng như thân xác mệt mỏi của anh.

Anh luôn dành một vài giờ đồng hồ để ghé qua quán của chị, đều đặn mỗi ngày.

Và anh nghĩ, mình đã yêu Hằng.

Tuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận, Hằng đã có người yêu, đó là một người đàn ông trưởng thành hơn Trung về mọi mặt, tuyệt nhiên không phải là một thằng nhóc chưa bước vào đời như anh. Vì thế, anh tự biết đoạn tình cảm đó chỉ là vô vọng. Tuy nhiên, anh vẫn không thể kiềm chế được trái tim mình, gửi gắm nơi Hằng những xúc cảm của lần đầu tiên.

Nếu tình yêu đã tự nhiên sinh ra thì hãy cứ để nó tự nhiên tồn tại, càng chối bỏ sẽ càng làm bản thân tổn thương.

Nhưnh tình yêu có bắt đầu cũng phải có kết thúc. Và tình cảm của Trung bị bóp chết khi nghe tin Hằng làm đám cưới.

Dù có bao dung đến đâu, yêu nhiều đến mức nào thì một thằng con trai cũng không thể chịu được cảnh người mình yêu lên xe hoa với kẻ khác. Vì thế, Trung không biết phải đối mặt với hạnh phúc của Hằng ra sao, càng không thể mỉm cười mà chúc mừng cho chị bởi nỗi đau trong anh quá lớn. Trái tim cứ quặn thắt lại trong lồng ngực mà không thể khiến nó ngừng đập. Đau đớn dày vò khiến mỗi lời Trung nói ra, mỗi nụ cười của anh đều gượng ép.

Hằng đã nhận ra.

 

Một lần Trung ghé quán, Hằng ngồi than thở với anh về việc chuẩn bị đám cưới, có quá nhiều thứ phải xử lí, mệt kinh khủng.

"Vậy chị đừng cưới nữa!"

Câu nói của Trung khiến Hằng ngẩn người, trên gương mặt hiện lên sự khó hiểu. Ánh mắt chị nhìn chằm chằm vào người ngồi đối diện. Trước ánh mắt của Hằng, Trung trở nên bối rối, hành động cũng lúng túng, ngượng ngùng, đôi mắt anh thoáng chút ân hận, nhưng nhanh chóng trở nên kiên định một cách kỳ lạ. Ngược lại, Hằng đã sớm gạt bỏ vẻ ngạc nhiên thay bằng sự chín chắn, điềm đạm của người phụ nữ trưởng thành.

"Trung à, cưới xin là chuyện quan trọng của cả đời người. Không thể nói vì mình ngại việc này nọ mà nói không cưới là không cưới được!” 

"Chị nói cưới xin là việc cả đời, vậy chị hãy suy nghĩ kỹ đi. Lấy anh ta, chị chắc chắn rằng mình hạnh phúc?” Trung cũng không chịu thua, đáp lại.

Hằng nhận thấy nơi mắt Trung lóe lên ánh sáng của một thứ tình cảm giữa hai chị em không nên có, chị bất giác cảm thấy sợ hãi, dứt khoát giằng tay khỏi bàn tay Trung. Càng dùng sức, bàn tay chị càng bị Trung siết chặt hơn. Sức lực thanh niên so với phụ nữ luôn hơn rất nhiều.

"Nhìn em đi, nhìn em một lần thôi! Là em không được sao? Em biết em không bằng anh ta, anh ta là người lớn còn em chỉ là một thằng nhóc, nhưng em sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng để trưởng thành. Chị hãy nhìn em đi, và nghĩ về em đi! Một lần thôi!" Ánh mắt Trung ẩn nhẫn sự đau thương, đối diện Hằng mà nói, giọng nói nghe mà xót xa.

Hằng không đáp, lẳng lặng nhìn Trung. Chị phải làm sao? Người con trai này, người con trai trước mặt chị đây, cậu em tình cờ thân thiết, cậu em to xác có đôi mắt trong veo phảng phất buồn vào mỗi buổi tối chào chị ra về, cậu em lúc nào cũng tâm sự với chị về những băn khoăn, trăn trở; người lúc nào cũng đến bên chị khi mệt mỏi, lúc nào cũng cần ngả vào lòng chị mỗi khi yếu đuối, người chị không bao giờ muốn tổn thương...Trung, chị phải làm sao với em đây? 

Nỗi khó xử của Hằng, Trung cảm nhận được, vì thế anh lại càng thêm hi vọng.

Đôi mắt xao động của chị dần lắng lại, phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Tâm tư của Trung cũng theo đó mà rơi vào tuyệt vọng.

Chị không yêu anh. Anh biết. Chị sẽ từ chối anh. Anh càng biết. Chị sẽ khuyên nhủ anh. Anh lại càng biết rất rõ, và nó khiến anh đau đớn không kể xiết.

"Em về đây."

Trung bỏ đi vội vã. Gió mùa Đông Bắc đầu năm mang theo mưa phùn lùa vào trong quán lạnh cắt da cắt thịt, lạnh tê tái như cõi lòng Trung lúc này.

Gói đồ Trung mang đến cho Hằng nằm lặng im trên bàn. Chị chậm rãi mở ra, là bánh Tiramisu Trà xanh, món bánh chị dạy cho Trung hôm trước.

Chị nhận được rất rõ thông điệp của nó, đây chính là điều bấy lâu nay Trung muốn nói với chị: "Hãy chọn em."

Nước mắt Hằng lặng lẽ rơi trên miếng bánh đắng chát vị bột trà xanh nguyên chất. Trung đã quên không cho đường khi làm bột.

Từng giọt cứ nối tiếp nhau rơi trên quầy bar vỡ vụn...

Đó cũng là ngày mà Trung rơi nước mắt, lần đầu tiên, vì một người con gái. Nước mắt lăn trên gương mặt anh, chảy xuống áo khoác, thẫm một màu.

Không thể đối mặt, Trung chọn cách trốn tránh.

Trước ngày cưới, Hằng vẫn mở quán. Trung đã dằn lòng không đến nhưng cuối cùng bước chân anh không tự chủ dừng lại nơi chiếc cửa gỗ cũ kĩ. Hai người đối diện nhìn nhau, qua lớp cửa kính, thật lâu.

Trung chịu thua trước đôi mắt đầy dịu dàng đó của chị, và vẫn quyết định bước vào quán. Không ai nhắc tới chuyện ngày đó, bởi cả hai đều hiểu nó là cấm kị.

Hằng làm cho Trung một chiếc bánh Tiramisu trà xanh. Trái tim anh một lần nữa lại xao động. Trung không thắc mắc nhiều, chỉ lặng lẽ ăn bánh. 

"Bánh làm cho em à?" Trung hỏi vu vơ.

"Không. Phần bánh thừa khi làm cho anh ấy.”

Ngọt ngào nhỏ nhoi trong lòng Trung phút chốc tan biến, hiện tại anh chỉ cảm thấy vị miếng bánh này đắng chát. Anh hiểu tình cảm Hằng dành cho anh không còn như trước, nó đã vỡ tan từ ngày đó. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên anh ăn loại bánh này nhưng cái vị đắng chát ấy dường như xâm chiếm toàn bộ vị giác của anh. Bột Matcha không quá đắng, rất nhẹ xen lẫn vị thanh thanh, nhưng đối với Trung lúc này nó lại đắng đến tê liệt.

"Em nhất định không đến à?" Dường như không để tâm đến biểu hiện cứng nhắc của Trung, Hằng hỏi.

Anh cười gượng: "Mai em phải đi học."

Dù biết Trung viện cớ, nhưng Hằng cũng không vạch trần.

"Chị xin lỗi!”

Trung không đáp, lặng lẽ nhét nốt miếng bánh đắng nghét vào miệng, mặc Hằng tự độc thoại.

"Chị rất quý em nhưng chị cũng rất yêu anh ấy. Anh ấy rất tốt Trung ạ, anh ấy rất yêu chị..."

“Không cần nói. Chị hạnh phúc là được. Là em không đúng, quá bồng bột. Xin lỗi chị. Chúc hai người hạnh phúc!” Trung rất bình thản, chậm rãi nói.

Là em yêu chị không đủ, em xin lỗi...

"Bánh hôm nay chị mời."       

Cùng một câu nói, là khởi đầu cho tình yêu đơn phương của Trung và cũng là cái kết cho tình yêu lặng thầm ấy.

Bình luận