Thư Viện Ngôn Tình » Hương vị tình đầu » Hương vị tình đầu | Phần cuối

Hương vị tình đầu | Phần cuối

3.

Mối tình đầu của Trung đã kết thúc như thế.

Sau đó, Trung không gặp lại Hằng lần nào nữa. Khi anh học năm thứ hai đại học, chị đã theo chồng vào Nam sinh sống, đến nay cũng đã 4 năm. Nhưng suốt 4 năm đó Trung chưa từng quên Hằng.

Không thể phủ nhận mối tình đầu đã ghi dấu trong anh nhiều kỷ niệm khó phai nhưng mờ nhạt.

Có lẽ do đã quá lâu rồi, Trung tự nhủ.

Đã quá lâu nên anh cũng không còn nhớ những dằn vặt, đau khổ của mối tình đó.
Đã quá lâu nên anh cũng không còn nhớ vị đắng nghét của chiếc bánh Tiramisu hôm nào.

Đọng lại trong kí ức của Trung bây giờ là nụ cười của Hằng, câu nói của chị lần đầu tiên hai người gặp nhau "Ăn bánh nhé, chị mời" và cả những giây phút ấm áp khi hai người ngồi bên nhau, như vị ngọt nhẹ nhàng của bánh Tiramisu.

Nhưng, có lẽ còn vẹn nguyên trong Trung bây giờ chỉ là mùi vị trà xanh bất biến – hương vị của mối tình đầu ngây dại.

Anh đã từng tự hỏi tại sao khi ấy bản thân không nhớ đến những việc này. Như thế, có lẽ anh sẽ nói được lời chúc phúc thật tâm, sez không khiến Hằng phải khó xử, sẽ khiến chị hạnh phúc hơn. Cũng bởi tình yêu của anh vẫn chưa đủ vị tha để bao dung trọn vẹn.

Tất cả cũng đã qua, một thời tuổi trẻ…

Trung quyết định mở một cái quán cà phê, và chọn cái tên “First Love” để đặt cho món bánh Hằng dạy anh, như một lời xin lỗi gửi đến chị.

Năm tháng dần trôi đã tôi luyện cho Trung sự điềm tĩnh, giúp anh trưởng thành hơn bên hương vị của bánh trà xanh. Những xúc cảm của một thời bốc đồng đã bị khóa lại, xếp vào một góc nào sâu lắm của tâm hồn, và chờ đợi ai đó đến mở khóa.

"Chà, tóm lại là theo đuổi người ta nhưng bị người ta đuổi về chứ gì." Linh không khỏi cảm khái một câu.

Ngón tay Trung miết lên thành cốc, ngắm nhìn người con gái trước mặt. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ánh lên sự tinh quái, nụ cười lém lỉnh của cô khiến anh vừa yêu thích, vừa muốn véo nhẹ lên nó. Một cô nhỏ tinh nghịch, đáng yêu.

Thời gian quả thật trôi nhanh, thoáng chốc đã ba tháng kể từ ngày anh quen Linh.

Cái ngày đầu tiên Trung gặp Linh là một sáng trời mưa tầm tã. Cô bé chạy vào quán anh với khuôn mặt đẫm nước, thân người ướt sũng, run rẩy trước hơi lạnh của máy điều hòa. Cô bé tìm cho mình chỗ ngồi trong góc, rất lặng lẽ, rồi gọi một tách cà phê nóng.

Khi ấy, nhìn những giọt nước mắt yếu đuối, bất lực của Linh, Trung đã nhận ra cô bé này cũng như anh.

Có gì đó trong Trung rục rịch, thôi thúc anh đến an ủi cô gái nhỏ, giống như Hằng lúc trước.

Anh đưa đến cốc cà phê Linh đã gọi và lặng lẽ đặt thêm bên cạnh một chiếc bánh Tiramisu trà xanh. Cô gái nhỏ ngạc nhiên nhìn Trung, môi mở ra định nói gì đó. Anh cười nhẹ

"Bánh này anh mời."

Linh nhìn anh, đôi mắt to ngơ ngác, vẫn còn lấp lánh nước. Cô sụt sịt, cầm dĩa cắm vào miếng bánh đưa lên miệng.

"Anh có bỏ thuốc gì vào không vậy?"

Ăn rồi mới hỏi, đây là logic gì? Trung phì cười.

"Không."

Anh và Linh quen nhau từ đó, tự nhiên như vậy.

"Lần đầu tiên em thấy có người so sánh trà xanh với tình yêu như anh đấy. Bình thường người ta ví với sô cô la cơ, anh đúng là khác thường."

"Chocolate đắng mà ngọt. Matcha cũng vậy. Đâu có gì khác biệt?"

"Sô cô la đậm đà hơn." Cô phản bác.

"Thì?" Trung bật cười.

Linh đuối lí không nói được, đành chuyển chủ đề.

"Đắng thanh mà ngọt nhẹ nhưng dư vị đọng lại rất lâu, ừm, cũng giống đấy. Tình đầu thường nhẹ nhàng, ngọt ngào, chút buồn nhưng nhớ lâu."

"Ồ, em cũng hiểu biết quá nhỉ."

"Anh nói xem." Linh nhìn Trung, đôi mắt cô lấp lánh ý cười.

Trung nghe trong tim mình như có gì đó rung nhẹ rồi từ từ nở rộ, chiếc khóa dường như lỏng lẻo hơn.

Có một điều Trung không biết, đó là đóa hoa tình cảm trong Linh đã bung nụ từ rất lâu rồi. Có lẽ từ lần đầu Trung đưa bánh cho Linh và nói anh mời, hương vị của chiếc bánh Tiramisu đã in sâu trong lòng cô, không tách rời.

Giữa họ phảng phất mùi trà xanh thanh nhẹ, hơi nồng mùi kem và một thứ gì đó rất rõ ràng và nồng ấm dần lan tỏa.

Tình yêu đầu không thay đổi, vẫn nảy nở, vẫn sinh sôi.

"Anh ăn bánh nhé, em mời!"

3.

Mối tình đầu của Trung đã kết thúc như thế.

Sau đó, Trung không gặp lại Hằng lần nào nữa. Khi anh học năm thứ hai đại học, chị đã theo chồng vào Nam sinh sống, đến nay cũng đã 4 năm. Nhưng suốt 4 năm đó Trung chưa từng quên Hằng.

Không thể phủ nhận mối tình đầu đã ghi dấu trong anh nhiều kỷ niệm khó phai nhưng mờ nhạt.

Có lẽ do đã quá lâu rồi, Trung tự nhủ.

Đã quá lâu nên anh cũng không còn nhớ những dằn vặt, đau khổ của mối tình đó.
Đã quá lâu nên anh cũng không còn nhớ vị đắng nghét của chiếc bánh Tiramisu hôm nào.

Đọng lại trong kí ức của Trung bây giờ là nụ cười của Hằng, câu nói của chị lần đầu tiên hai người gặp nhau "Ăn bánh nhé, chị mời" và cả những giây phút ấm áp khi hai người ngồi bên nhau, như vị ngọt nhẹ nhàng của bánh Tiramisu.

Nhưng, có lẽ còn vẹn nguyên trong Trung bây giờ chỉ là mùi vị trà xanh bất biến – hương vị của mối tình đầu ngây dại.

Anh đã từng tự hỏi tại sao khi ấy bản thân không nhớ đến những việc này. Như thế, có lẽ anh sẽ nói được lời chúc phúc thật tâm, sez không khiến Hằng phải khó xử, sẽ khiến chị hạnh phúc hơn. Cũng bởi tình yêu của anh vẫn chưa đủ vị tha để bao dung trọn vẹn.

Tất cả cũng đã qua, một thời tuổi trẻ…

Trung quyết định mở một cái quán cà phê, và chọn cái tên “First Love” để đặt cho món bánh Hằng dạy anh, như một lời xin lỗi gửi đến chị.

Năm tháng dần trôi đã tôi luyện cho Trung sự điềm tĩnh, giúp anh trưởng thành hơn bên hương vị của bánh trà xanh. Những xúc cảm của một thời bốc đồng đã bị khóa lại, xếp vào một góc nào sâu lắm của tâm hồn, và chờ đợi ai đó đến mở khóa.

"Chà, tóm lại là theo đuổi người ta nhưng bị người ta đuổi về chứ gì." Linh không khỏi cảm khái một câu.

Ngón tay Trung miết lên thành cốc, ngắm nhìn người con gái trước mặt. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt ánh lên sự tinh quái, nụ cười lém lỉnh của cô khiến anh vừa yêu thích, vừa muốn véo nhẹ lên nó. Một cô nhỏ tinh nghịch, đáng yêu.

Thời gian quả thật trôi nhanh, thoáng chốc đã ba tháng kể từ ngày anh quen Linh.

Cái ngày đầu tiên Trung gặp Linh là một sáng trời mưa tầm tã. Cô bé chạy vào quán anh với khuôn mặt đẫm nước, thân người ướt sũng, run rẩy trước hơi lạnh của máy điều hòa. Cô bé tìm cho mình chỗ ngồi trong góc, rất lặng lẽ, rồi gọi một tách cà phê nóng.

Khi ấy, nhìn những giọt nước mắt yếu đuối, bất lực của Linh, Trung đã nhận ra cô bé này cũng như anh.

Có gì đó trong Trung rục rịch, thôi thúc anh đến an ủi cô gái nhỏ, giống như Hằng lúc trước.

Anh đưa đến cốc cà phê Linh đã gọi và lặng lẽ đặt thêm bên cạnh một chiếc bánh Tiramisu trà xanh. Cô gái nhỏ ngạc nhiên nhìn Trung, môi mở ra định nói gì đó. Anh cười nhẹ

"Bánh này anh mời."

Linh nhìn anh, đôi mắt to ngơ ngác, vẫn còn lấp lánh nước. Cô sụt sịt, cầm dĩa cắm vào miếng bánh đưa lên miệng.

"Anh có bỏ thuốc gì vào không vậy?"

Ăn rồi mới hỏi, đây là logic gì? Trung phì cười.

"Không."

Anh và Linh quen nhau từ đó, tự nhiên như vậy.

"Lần đầu tiên em thấy có người so sánh trà xanh với tình yêu như anh đấy. Bình thường người ta ví với sô cô la cơ, anh đúng là khác thường."

"Chocolate đắng mà ngọt. Matcha cũng vậy. Đâu có gì khác biệt?"

"Sô cô la đậm đà hơn." Cô phản bác.

"Thì?" Trung bật cười.

Linh đuối lí không nói được, đành chuyển chủ đề.

"Đắng thanh mà ngọt nhẹ nhưng dư vị đọng lại rất lâu, ừm, cũng giống đấy. Tình đầu thường nhẹ nhàng, ngọt ngào, chút buồn nhưng nhớ lâu."

"Ồ, em cũng hiểu biết quá nhỉ."

"Anh nói xem." Linh nhìn Trung, đôi mắt cô lấp lánh ý cười.

Trung nghe trong tim mình như có gì đó rung nhẹ rồi từ từ nở rộ, chiếc khóa dường như lỏng lẻo hơn.

Có một điều Trung không biết, đó là đóa hoa tình cảm trong Linh đã bung nụ từ rất lâu rồi. Có lẽ từ lần đầu Trung đưa bánh cho Linh và nói anh mời, hương vị của chiếc bánh Tiramisu đã in sâu trong lòng cô, không tách rời.

Giữa họ phảng phất mùi trà xanh thanh nhẹ, hơi nồng mùi kem và một thứ gì đó rất rõ ràng và nồng ấm dần lan tỏa.

Tình yêu đầu không thay đổi, vẫn nảy nở, vẫn sinh sôi.

"Anh ăn bánh nhé, em mời!"