Thư Viện Ngôn Tình » Khi em mơ về anh » Khi em mơ về anh | Chương 3

Khi em mơ về anh | Chương 3

Chương 3: Nỗi cô đơn

20150212161240_UfyMw.thumb.700_0

Việc Lục Gia Xuyên và Hạ Lâm ở bên nhau làm tôi rất tức giận, không những vì bạn thân nhất của mình bị cướp đi mà còn vì ai cũng biết rõ sở dĩ Đặng Dương có quan hệ không tệ với mọi người là vì bên cạnh cô ấy có một người là Lục Gia Xuyên.

Quả thật Lục Gia Xuyên có bản lĩnh này. Cậu ấy sợ tôi xa rời cộng đồng nên đi đâu cũng kéo tôi theo. Nhưng mỗi lần gặp đám anh em của mình thì cậu ấy đều mạnh miệng:

“Chỉ cần có Đặng Dương thì chắc chắn tớ sẽ không bị mẹ mắng vì về muộn.”

Tôi không thể nói được gì, chỉ có thể cười theo mọi người. Tất nhiên khi tụ tập, Lục Gia Xuyên luôn nói cười rất nhiều khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Những lúc như thế, tôi cười rất thật lòng, không hề miễn cưỡng.

Song, kể từ khi cậu ấy và Hạ Lâm trở thành một đôi, ở trường tôi liền biến thành một chiếc bóng Đặng Dương cô đơn, không còn ai kéo tôi tham gia những buổi tụ tập. Thậm chí ngoài sân trường, tôi cũng là một con người cô độc. Tôi và cậu ấy đi học bằng xe khách đưa rước nhưng nay đã không còn ai đi cùng tôi trên quãng đường ngắn này nữa rồi.

Mọi người đều biết Đặng Dương là con mọt sách, là người học giỏi nhất khóa. Mặc dù kể từ năm lớp mười, thành tích của tôi luôn cao hơn Lục Gia Xuyên nhưng phải thừa nhận một điều là so với cậu ấy, tôi bỏ rất nhiều công sức vào việc học, nói cố gắng hơn cậu ấy gắp một trăm lần cũng không quá.

Lục Gia Xuyên rất thông minh, đến nỗi giáo viên chủ nhiệm phải nói chỉ cần cậu ấy cố gắng một chút vào giai đoạn chạy nước rút trong năm lớp mười hai thì có thể dễ dàng leo lên tới đỉnh núi.

Chính vì vậy mà tôi càng nỗ lực, chỉ sợ có một ngày cậu ấy vượt qua tôi thì sẽ rất mất mặt.

Được lắm, tôi tự an ủi bản thân, mày hãy nhìn xem, từ khi Lục Gia Xuyên có quan hệ thân thiết với Hạ Lâm thì không có ai kéo mày chạy loạn khắp nơi cả. Đặng Dương, như vậy thì mày càng có nhiều thời gian để học hành!

Nhưng mỗi lần Lục Gia Xuyên về muộn, tôi đều nhận được điện thoại của mẹ cậu ấy. Dì Lý nói:

“Dương Dương, Gia Xuyên ở nhà cháu học bài hả?”

Tôi biết Lục Gia Xuyên lấy tôi làm bia đỡ đạn nhưng tôi không thể bán đứng cậu ấy chỉ có thể đáp lại: “Dạ, đúng ạ, vẫn còn mấy cái đề nữa. Thầy dạy môn vật lý cho đề khó quá nên cháu và Lục Gia Xuyên đang cố gắng giải cho xong ạ.”

Dì Lý cười, nói: “Ừ. Vậy lát nữa nó về thì cháu gọi điện báo cho dì biết nhé. Ba nó đang ngủ, dì muốn mở cửa trước đợi nó để khỏi đánh thức ba nó dậy.”

Thì ra đã muộn như thế này rồi, chú Lục cũng đã đi ngủ rồi. Tôi cúp điện thoại xong thì rất tức giận, không biết cô nàng Hạ Lâm kia làm sao nữa, trễ thế này mà vẫn còn ở bên cạnh nam sinh!

Tôi cứ lo bọn họ xảy ra chuyện gì, những tình tiết trong tiểu thuyết cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi, phiền không chịu được.

Tôi bắt đầu thấy cô đơn.

Bình luận