Thư Viện Ngôn Tình » Khoai Tây Khoai Lang » Khoai Tây Khoai Lang | Chương 1

Khoai Tây Khoai Lang | Chương 1

Chương 1

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

An Đậu Khấu có tên ở nhà là Khoai Tây, cái tên như chính cô vậy – chiều cao khiêm tốn.

Không chỉ ở trước mặt con trai mà còn ở trước mặt con gái, cô vẫn trông vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, đi đến đâu cũng đều mang lại cảm giác cưng muốn xỉu.

Bắt đầu từ thời mẫu giáo các bạn đồng trang lứa đều gọi cô là Khoai Tây.

Từ khi còn nhỏ cô đã nhận thức được chiều cao là hạn chế của mình. Cô nhớ như in, con trai nhà hàng xóm phía đối diện rõ ràng chỉ lớn hơn cô một tháng thôi vậy mà lại cao hơn cô.

Trong ký ức của An Đậu Khấu, cậu bé ấy có thể được coi là thanh mai trúc mã. Trong khi những đứa trẻ khác chê vóc dáng thấp bé của cô không lớn như họ cũng như không rủ cô cùng đi vặt trộm quả dương mai ở cuối ngõ, chỉ có cậu bé ấy ở lại chơi cùng cô.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé ấy nắm tay cô, khẽ nói: “Khoai Tây đừng sợ, tớ là Khoai Lang, hai đứa chúng mình là cùng một loại, tớ sẽ luôn bên cậu.”

Khoai Lang và Khoai Tây cùng học mẫu giáo, tiểu học, đến khi chuẩn bị lên cấp hai thì gia đình cậu ấy phải chuyển đi.

Phải, Khoai Lang không phải tên là Khoai Lang, cậu ấy có cái tên rất hay, là Lâm Trí.

Trái ngược với nỗi sầu muộn về chiều cao của An Đậu Khấu, bố mẹ An lại rất bình tĩnh an ủi con gái.

“Không sao đâu, không phải con không cao mà là con chưa lớn mà thôi.”

Thậm chí vào đợt kiểm tra sức khỏe tại trường đại học sau này, khi đo chiều cao cô còn cố ý rướn cằm để ăn gian chiều cao nhưng vẫn là người thấp nhất lớp.

Tập trung đều là tinh hoa, dẫu có hơi thấp nhưng cô rất thông minh! Top ba cao nhất trong kì thi đại học được tuyển thẳng vào trường đại học nổi tiếng nhất cả nước.

Do đó cô tự an ủi mình, không sao cả, ông trời đóng cửa chính nhưng vẫn sẽ để lại cửa sổ thôi.

Tuy nhiên cái cảm giác chân thật của việc tự an ủi mình này hoàn toàn bị thổi bay vào ngày khai giảng.

Cô không có ý định sống ở kí túc xá của trường nên tự đi nhập học một mình, song đến chỗ làm thủ tục nhập học rồi mới hối hận tại sao không gọi bố đi cùng.

Chỗ làm thủ tục chật cứng, dáng người nhỏ bé của cô bị ép ở giữa một đám con trai cao lớn, không thể nhúc nhích y hệt một con cừu nhỏ mặc người ta xâu xé. Tuy mọi người đều xếp hàng nhưng thật sự do cô quá thấp bé không có cảm giác tồn tại nên khi sắp đến lượt lại lại bị đám người đằng sau chen lên, đẩy cô ra ngoài đám đông.

An Đậu Khấu đứng ở ngoài nhìn đám đông nọ suy nghĩ có nên ném cái tên chen hàng lên đăng kí gây ra hỗn loạn không thì đằng sau có một chàng trai vỗ vai cô.

Cô ngoảnh lại và đối diện ngay với một gương mặt ưa nhìn, người con trai ấy cúi nhìn cô rồi hét to với đám đông trước mặt: “Mọi người đằng trước nhường đường một chút, có một bạn nữ bị đẩy ra khỏi hàng.”

Đám con trai ngoảnh lại, thấy cô bé như thế đều tự động nhường đường. An Đậu Khấu đi lên đằng trước, định bụng quay lại cảm ơn cậu bạn kia nhưng người chẳng còn bóng dáng.

Sau khi làm thủ tục nhập học xong xuôi An Đậu Khấu đi về nhà, khi về tới dưới nhà mình thì thấy có xe của công ty dọn nhà dừng ở cổng nhà hàng xóm đối diện. Cô tò mò ngó vào mấy lần, vào nhà mình liền đi thẳng vào hỏi mẹ An đang nấu cơm.

“Mẹ ơi, nhà bên cạnh có ai chuyển tới vậy ạ?”

Mẹ An đang thái rau cũng không ngẩng đầu, trả lời: “Nhà chú Lâm đấy. Con còn nhớ hồi bé chơi thân với con trai nhà chú ấy không?”

An Đậu Khấu ngẫm nghĩ một lát mới nhớ được đôi chút.

Đến bữa tối, An Đậu Khấu cũng gặp cô Lâm và chú Lâm đã lâu không gặp. Cô Lâm vừa thấy An Đậu Khấu liền bật ngay chế độ dễ thương hóa, ôm chầm lấy cô khen lấy khen để: “Hồi bé con nhỏ nhắn đáng yêu làm sao, cô còn chụp ảnh con nữa cơ, lớn rồi là hết đáng yêu…”

An Đậu Khấu xấu hổ: “Vâng, con vẫn bé y như hồi nhỏ, cô không cần lo lắng đâu ạ.”

Bố mẹ An mời vợ chồng nhà họ Lâm ăn cơm. Cô Lâm vẫn luôn trò chuyện với An Đậu Khấu. Đang nói, bà sực nhớ ra gì đó.

“Đậu Đậu học đại học rồi nhỉ?”

“Dạ.” An Đậu Khấu gật đầu: “Hôm nay vừa mới khai giảng ạ.”

“Con thi đỗ trường nào?”

“Đại học A ạ.”

“Ấy, A Trí nhà cô học cùng trường với con đó. Cũng vì để thuận tiện cho việc học của thằng bé, nhà cô mới chuyển về đây. Phải rồi, con học khoa nào?”

An Đậu Khấu đang định trả lời thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô Lâm đành nhận máy.

“Alô, A Trí à! Mẹ không ở nhà, đang ăn cơm ở nhà chú An… Con sang đây luôn đi.”

Cô Lâm cúp máy xong đột nhiên quay sang cầm tay An Đậu Khấu: “Đậu Đậu ơi, đã lâu lắm rồi con chưa gặp A Trí nhỉ!”

Trong đầu An Đậu Khấu thoáng hiện lên bóng dáng cậu bé nói với cô câu “Khoai Tây Khoai Tây, tớ là Khoai Lang”, khóe môi bất giác nhoẻn lên: “Vâng, từ cấp hai đến giờ ạ.”

“Lát nữa hai đứa có thể gặp nhau rồi. Cô nhớ hồi bé hai đứa chơi thân với nhau lắm! Khi nhà cô chuyển đi, A Trí còn khóc nhè lâu lắm kìa.”

Đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa reo lên, An Đậu Khấu đi dép lê ra mở cửa. Nhưng người ngoài cửa quá cao, cô lại quá lùn nên vào khoảnh khắc mở cửa cô cảm giác trước mắt tối sầm. Cô ngước lên, đối diện ngay với một gương mặt đẹp trai lạnh lùng trông quen quen, ngẫm lại mới nhớ ra là chàng trai giúp đỡ mình ở chỗ làm thủ tục nhập học hôm nay.

“Á, là cậu.” An Đậu Khấu kinh ngạc thốt lên: “Cậu chính là Lâm Trí à?”

Tình cờ quá, ấy vậy mà hôm nay cô lại không nhận ra cậu ấy.

Lâm Trí gật đầu chào: “Chào cậu, bố mẹ tớ đang ở đây phải không?”

Bấy giờ An Đậu Khấu mới hoàn hồn, mời cậu vào nhà.

Lâm Trí ngồi đối diện với Đậu Khấu, cô lấy bát đũa cho cậu, cậu còn lịch sự cảm ơn.

Cô không kìm lòng được chốc chốc lại nhìn cậu, thầm nghĩ đây chính là cậu bé trúc mã của mình khi còn nhỏ ư? Có vẻ như lịch sự với mình đến mức khách sáo!

Cô Lâm cũng nhận ra bầu không khí khó xử giữa họ bèn tìm cách giải tỏa. Bà nhìn con trai mình: “A Trí, Đậu Đậu học cùng trường với con đó.”

“Con biết ạ.” Lâm Trí ngước lên vừa chạm phải ánh mắt của An Đậu Khấu: “Bọn con có gặp ở buổi khai giảng hôm nay.” Dừng lại, cậu bổ sung một câu: “Con học cùng lớp với cậu ấy.”

Hết chương 1

Bình luận

Bình luận