Thư Viện Ngôn Tình » Lập Thệ Thành Yêu » Lập Thệ Thành Yêu | Chương 14: Ngoại truyện

Lập Thệ Thành Yêu | Chương 14: Ngoại truyện

(1)

Về lý thuyết, yêu tộc là loài không thể tự mình sinh sôi nảy nở nối tiếp ngàn đời.

Có điều Ma Tôn và Yêu Vương hiện tại đều có thể chất đặc biệt khác thường, nên sau khi lao động vất vả, cuối cùng hai người cũng đã thành công sinh hạ được một khuê nữ.

Dạ Mặc đương nhiên yêu chiều con gái của mình hết mực, việc đầu tiên hắn quyết định làm cho nó, chính là đặt cho nó một cái tên thật hay, có thể khiến cho trời long đất lở quỷ khóc thần sầu.

Nhưng chỉ tiếc là, hắn đọc sách quá ít…

Nhìn hắn ngày nào cũng vò đầu bứt tai vắt óc suy nghĩ khiến cho bản mặt héo hon như xác chết, Tiêu Dao rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Cứ dùng họ của chàng tên của ta là được rồi!”

“Dạ Dao?”. Dạ Mặc vừa ngẫm ngợi vừa lải nhải: “Nhưng họ của ta có phải là họ Dạ đâu, ta họ Tiêu mà, nàng theo họ của ta, chẳng lẽ nàng quên rồi hả…”.

Tiêu Dao ôm đầu: “Được được được vậy lấy tên là Tiêu Dạ, vừa là họ của chàng vừa là tên hiện tại của chàng thế đã được chưa hả?”.

“Được thì được nhưng sao nghe cứ giống giống đồ ăn[1] nhi hay là đổi thành Dạ Tiêu đi, ồ không được không được nghe vẫn giống đồ ăn…”

[1] Hiệng tượng đồng âm, cái tên Tiêu Dạ(箫夜) mà Tiêu Dao đề xuất đồng âm với Tiêu Dạ(消夜), hay Dạ Tiêu(夜消), nghĩa là bữa ăn lót dạ, ăn vặt về đêm.

Tiêu Dao cuối cùng sụp đổ, lấy gối bịt kín mũi miệng đang lải nhải của chồng, tạm thời kết thúc trận chiến mệt lả ngày hôm nay.

Dù sao Mặc Dao giới cũng là một thế giới mới, trước mắt có rất nhiều việc cần Ma Tôn và Yêu Vương phải đích thân xử lý.

Tuy rằng Tiêu Dao hoàn toàn không có hứng thú với công việc quản lý rườm rà này, nhưng lại nghĩ tới ngày đó vì sự lỗ mãng tùy hứng ích kỷ vô trách nhiệm của nàng đã gây họa cho toàn tộc, cho nên cũng muốn làm gì đó coi như bù đắp lại nỗi hổ thẹn trong lòng.

Chỉ có điều, có một số việc một khi đã dính vào, thì sẽ không thể dễ dàng mà thoát ra được…

Ma Tôn – kẻ trước nay được đồn đại rùm beng khắp tứ giới là “sợ vợ” thì lại không hề cho rằng đó là chuyện đáng hổ thẹn gì, ngược lại còn rất vinh quang, dùng lý do “vợ ta giỏi giang hơn ta cho nên các ngươi cứ nghe nàng hết đi, đừng tới làm phiền ta” mà phất ống tay áo tạm biệt đám bề tôi, đi thẳng vào tẩm cung một lòng một dạ làm một người cha nhị thập tứ hiếu[2]

[2] Nhị thập tứ hiếu là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo từ thời Thuấn Đế đến đời nhà Nguyên do Quách Cư Nghiệp thời Nguyên biên soạn. Ở đây tác giả dùng “nhị thập tứ hiếu” cho người cha Dạ Mặc với ý hài hước vui đùa thể hiện sự hết lòng chiều chuộng quan tâm chăm sóc yêu thương con cái.

Tiêu Dao tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Ngẫm lại Đại Tế Ti đã từng chịu bao mệt nhọc, lại nghĩ tới Yêu Vương đã từng ung dung tự tại thế nào, nàng còn có thể nói gì đây?

Cho nên cứ xem như là, gió đổi chiều nước xoay dòng vậy…

Từ đó, Dạ Mặc yên tâm thoải mái làm một người cha đầy trách nhiệm, một lòng một dạ trút hết tình yêu thương lên người cô con gái nhỏ, sau đó lại bỏ ra thật nhiều thời gian và sức lực để nghĩ ra một cái tên vĩ đại xứng đáng với con gái bảo bối của mình.

Nhưng không biết vì trình độ thật sự có hạn, hay đơn giản vì nhàn rỗi quá chỉ nghĩ ra những chuyện quái đản để đốt thời gian, cho nên đến khi đứa bé sơ sinh bọc tã ngày nào đã biết nói, Ma Tôn đại nhân vẫn chưa nghĩ ra được cái tên nào ra hồn cả.

Ngày nào Yêu Vương đại nhân cũng bận rộn như chó tuột xích, tất nhiên không còn sức lực để ý mấy chuyện nhỏ này nữa. Chỉ khi con gái sinh ra chưa được bao lâu, thấy nó cả người trắng nõn mũm mĩm trông rất giống cái bánh bao, cho nên bèn thuận miệng gọi nó là “Bao Tử”.

Sau khi Bao Tử đã lớn hơn một chút, thì mặt tròn mắt tròn mũi tròn, ngay cả thân thể cũng tròn vo, những lúc chạy qua chạy lại trên mặt đất thật sự rất giống một chiếc bánh bao sống tuột khỏi tay lăn tròn…

Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng có gì, trẻ nhỏ mà, mập mập tròn tròn trông rất dễ thương.

Nhưng nếu chỉ có bề ngoài giống cái bánh bao thôi thì đã không nói làm gì, vấn đề then chốt chính là ngay tính cách cũng giống cái bánh bao, vấn đề này thật sự rất khó mà cho qua được.

Con gái độc nhất của Ma Tôn và Yêu Vương, quân chủ tương lai của Mặc Dao giới, lại mềm nhũn, hoàn toàn không biết tức giận mặc cho người ta bắt nạt, trò đùa này có vẻ hơi quá lố rồi…

Dạ Mặc vô cùng sầu muộn.

Tiêu Dao bận rộn cả ngày, vừa hồi cung đã thấy bộ dạng hắn vô cùng suy sụp chán chường ngồi chồm hỗm ở góc phòng.

“Chàng lại làm sao vậy?”

Dạ Mặc ngẩng đầu nhìn, đôi mắt rưng rung muốn khóc: “Ta bị con gái ghét bỏ rồi”.

“Vì sao?”

“Nó hỏi mấy câu ta đều không trả lời được.”

Tiêu Dao ôm trán.

Tinh linh của yêu quái vốn tự sinh tự diệt, sống không bó buộc gì hết.

Không cần gian khổ học tập thi đậu công danh, cũng không phải tu tâm dưỡng tính nuôi dưỡng tình cảm bằng phong hoa tuyết dạ, cho nên có chút kiến thức thông thường thôi cũng đã là rất giỏi rồi, nếu có ai tinh thông cầm kỳ thi họa thơ từ ca phú thì đích thị là một tên thần kinh ngoại tộc.

Rất không may, người đứng đầu trong tương lai của bọn họ chính là tên thần kinh như thế, hơn nữa còn vô cùng trầm trọng không còn thuốc chữa luôn.

Nhìn cô con gái chong đèn đọc sách say mê, Ma Tôn và Yêu Vương hoàn toàn hết cách.

Sách vở vơ vét từ khắp các giới chất đầy trong tẩm cung, nhưng có rất nhiều thứ không thể tự học được, cần có danh sư chỉ dạy. Mà hiện tại, người có học vấn nhất trong Mặc Dao giới chính là chiếc bánh bao nhỏ còn chưa cao bằng cái bàn kia.

Tìm ai đây?

Tiêu Dao trầm tư, sau đó nhíu mày, nhìn Dạ Mặc.

Dạ Mặc: “Hừ!”.

“Giao cho người khác chàng không yên tâm sao?”

Dạ Mặc: “Hừ!”.

“Huống hồ nó cũng đến lúc phải ra ngoài trải đời rồi.”

Dạ Mặc: “Hừ!”.

“Ngày mai ta sẽ phái người đi đưa lễ bái sư!”

Dạ Mặc: “Hừ!”.

“Thôi cứ quyết định như vậy nhé, tắm rồi ngủ đi.”

Dạ Mặc: “Kèn kẹt…”.

Sau đó rất nhanh, tiểu công chúa của Mặc Dao giới đã vẫy tay bái biệt người cha khóc lóc đến đứt từng khúc ruột chính thức đi tới Thiên đình, bái thiên thần chấp pháp làm sư phụ.

(2)

Từ sau khi tam giới chia làm tứ giới, trật tự mới của thế giới đã được thành lập, mối quan hệ giữa các thế lực bước vào một thời kỳ tương đối ổn định yên bình, chí ít ngoài mặt vẫn duy trì sự hòa thuận vui vẻ.

Liễm Trần và vợ chồng Tiêu Dao về công về tư đều thường xuyên có qua lại với nhau.

Có điều, tuy nói chuyện cũ như mây như gió không còn vướng mắc gì nữa, nhưng thật ra Dạ Mặc vẫn có chút lăn tăn. Một mặt mỗi lần gặp nhau, vò rượu chôn mấy vạn năm trong lòng cùng bình giấm chua[3] mới ủ lại bắt đầu lên men chua lòm, một mặt khác hắn lại hận không thể giữ người ta ở lại nhà mình lâu hơn một chút.

[3] Cụm từ “ăn giấm chua” thường dùng để chỉ sự ghen tuông.

Bởi vì như vậy mới có thể thỏa mãn âm mưu đen tối không thể cho ai biết của hắn, hãy nhìn đi nhìn đi, đây là vợ của ta, đây là con gái của ta! Thế nào, thế nào, ngươi không có, ngươi ao ước, ngươi đố kỵ phải không, hờ hờ hờ…

Tiểu Bao Tử rất thích vị bá bá điềm đạm hiền lành lại có học vấn này, còn Liễm Trần thì tất nhiên là đối xử với nó hết lòng hết dạ.

Sau khi bái sư, Liễm Trần theo đúng cấp bậc lễ nghĩa, đặt cho tiểu Bao Tử một cái tên chữ, gọi là Niệm An.

Gửi gắm nỗi lòng rằng, bất luận con còn hay mất, thì kỳ vọng mà trưởng bối gửi gắm nơi con, đều không nằm ngoài mong mỏi cho con được vui vẻ bình an cả đời.

Thế là tiểu Bao Tử đến năm ba trăm tuổi, cuối cùng cũng đã thoát khỏi nỗi bi kịch mang tên đồ ăn của mình.

Niệm An thông minh lanh lợi lại rất chuyên tâm, Liễm Trần chỉ cần giải thích qua một chút là cô bé đã hiểu, sau đó một mình chui vào thư phòng ngồi học liền cả một ngày trời.

Lần đầu tiên Văn Chiến gặp Niệm An, cô bé gần như đang vùi mình trong núi sách, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ nhấp nhô, khuôn mặt ngũ quan đều tròn xoe, thỉnh thoảng lại giơ cánh tay cũng tròn trịa trắng hồng lên, dụi dụi đôi mắt đã hồi lâu không chớp.

Nhìn bên ngoài màn đêm đang dần buông xuống, Văn Chiến bước đến, lớn giọng: “Không cần mắt nữa hả?”.

Niệm An bị dọa cho giật nảy, ngẩng đầu, nhìn cậu con trai đứng chống nạnh hung hăng trước mắt, khó hiểu ngây ra một lúc.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Không thấy trời đã tối rồi sao?”

“À, không để ý…”. Niệm An đứng lên, ôm theo một chồng sách, chậm chạp nói: “Ta về phòng đọc tiếp”.

Nhìn cô vé đi xa dần, Văn Chiến phẩy mũi, đưa ra ba kết luận.

Con nhỏ thích đọc sách như vậy, cho nên chắc chắn là một con mọt sách.

Con nhỏ đứng lên chẳng cao hơn bao nhiêu so với lúc ngồi, cho nên hẳn là chân ngắn.

Nhìn mặt con nhỏ trông trắng trắng mềm mềm, cho nên ăn vào chắc ngon.

Sau hôm đó, Tam điện hạ của Minh giới theo phụ thân lên Thiên đình làm công vụ, đã bắt đầu quấn lấy Niệm An.

Liễm Trần và Diêm Quân chỉ cho là hai đứa trạc tuổi nhau nên dễ làm thân, cũng vui vẻ cho chúng cùng chơi đùa.

Thế nhưng trong con mắt của Niệm An, sự xuất hiện của Văn Chiến quả thực là một tai họa.

Nó không biết mình đã đắc tội gì với vị tiểu điện hạ tính tình hung dữ này, mà ngày nào cậu ta cũng bày đủ trò bắt nạt nó: Túm tóc nó, đẩy nó ngã xuống đất, lấy đâu ra mấy con sâu quái đản dọa nó. Mấy trò đó nó cũng đã quen từ lâu rồi, mới đây cậu ta lại còn giấu cả sách nó đang đọc dở đi, đến nỗi nó phải đồng ý cho cậu ta vẽ nguệch ngoạc lên mặt rồi mặc cậu ta cười khoái trá một trận thì mới lấy lại được.

Mặc dù Niệm An vừa sinh ra đã được mọi người yêu chiều, nhưng dù sao tính tình cũng hiền lành, huống hồ trước nay đâu có ai dám có chút bất kính nào với nó đâu cơ chứ, nên giờ gặp phải những chuyện thế này nó hoàn toàn không biết là phải làm như thế nào cả. Thế là bất luận bị bắt nạt thế nào, nó cũng chỉ có thể mếu máo, hay cùng lắm là rơi vài giọt nước mắt thôi.

Nó không phản kháng cũng không tố cáo, thành ra lại khiến Văn Chiến dần cảm thấy vô vị.

Huống hồ bộ dạng ấm ức sợ hãi của Niệm An, nhìn thấy nhiều rồi, thực ra… hình như cũng chẳng vui gì nữa.

Không bao lâu sau, Niệm An phát hiện ra, Văn Chiến lại thay đổi cách thức hành hạ nó.

Ban ngày Văn Chiến không đến làm phiền nó, thế nhưng trời vừa tối sẽ lù lù xuất hiện.

Thiên đình không có mùi khói lửa, luôn dùng dạ minh châu để chiếu sáng.

Văn Chiến lại kiếm được rất nhiều đèn nến của nhân gian, đủ kiểu dáng đủ màu sắc, nhất quyết bắt Niệm An phải đọc sách dưới điều kiện ánh sáng mờ mịt của nến.

Có lần, Văn Chiến còn kéo Niệm An vào trong sân, lén đưa cho nó mấy quyển sách, sau đó còn châm lửa đốt pháo hoa cả đêm.

Nhưng hiệu quả chiếu sáng như vậy sao có thể so được với dạ minh châu sáng như ban ngày cơ chứ? Không nhìn rõ chữ đã đành, lại còn cay xè mắt nữa…

Có điều ở trước mặt Văn Chiến lúc nào cũng hung dữ dọa dẫm, Niệm An không dám tỏ ý bất mãn, chỉ có thể tội nghiệp đáng thương mặc cho cậu ta bắt nạt.

Cuối cùng, Diêm Quân cũng bàn xong công sự và từ biệt rời đi, Liễm Trần dắt theo Niệm An đang vui mừng khôn xiết ra tiễn hai cha con họ.

Văn Chiến nhìn thấy gương mặt tròn như cái bánh bao vốn lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó trước mặt mình giờ lại cười rạng rỡ, đôi mắt tròn xoe híp lại thành hình bán nguyệt, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhân lúc người lớn không chú ý, cậu ta đưa tay lên, véo vào gương mặt trắng nõn của Niệm An, trừng mắt nói nhỏ: “Con mọt sách chân ngắn, hãy chờ đây!”.

Dứt lời, cậu ta nghênh ngang đi thẳng.

Niệm An sợ đến run người, xoa xoa bên má đã đỏ ửng, khóc không ra nước mắt.

(3)

Văn Chiến quả là một chàng trai nhất ngôn cửu đỉnh, rất nhanh sau đó Niệm An đã gặp lại cậu ta.

Thiên đình và Minh giới có rất nhiều công vụ chung, tam điện hạ bỗng nhiên rất có tinh thần học hỏi, hầu như lần nào có công việc liên quan hắn đều phải tự mình đi một chuyến.

Diêm Quân vô cùng hài lòng nhẹ nhõm, Liễm Trần thì rất khen ngợi đứa trẻ siêng năng dũng cảm này, về phần Niệm An cứ cách mấy hôm lại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, sau vô số những lần bi phẫn đan xen, nó chỉ có thể dùng một câu nói của Phật Tổ để tự an ủi bản thân…

Chuyện phải đến cứ để nó đến đi nữ thí chủ à…

Cho nên trải qua một thời gian “bị bắt nạt và chờ bị bắt nạt”, bánh bao nhỏ đã trở thành bánh bao lớn.

Chân dài ra mặt cũng gầy đi, vẫn là một con mọt sách như trước, chỉ có điều tính tình thì lại có vẻ càng ngày càng hiền lành hơn.

Vì chuyện này, Dạ Mặc vô cùng âu sầu.

Hắn cảm thấy khuê nữ của mình nhất định phải tìm được một vị hôn phu vô cùng bản lĩnh thì mới có thể điều hành được Mặc Dao giới.

Nhưng nếu bản lĩnh quá cao, thì hắn lại lo tên đó sẽ phụ bạc con mình.

Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy, người vừa có bản lĩnh vừa ngang tàng vừa có thể yêu chiều con gái mình vô điều kiện đến chết mới thôi, trên đời này chắc chỉ còn mỗi lão cha ruột chính là hắn mà thôi…

Tiêu Dao cùng hắn nghĩ ngợi một hồi, nghĩ ra một người rất hợp tiêu chuẩn. Nàng nhướn mày nhìn hắn.

Dạ Mặc kinh hãi: “Ta biết ngay thằng cha già đó không có lòng dạ tốt đẹp gì mà, quả nhiên sớm đã có ý mẹ nợ con trả mà, hừ cái tên cầm thú này!”.

Tiêu Dao tát một phát cho hắn bay luôn.

Hắn ôm mặt liên tục xuýt xoa, cuối cùng không thể nhịn được nữa, chỉ có thể dùng lưỡi bịt kín cái miệng mình lại.

Thật ra về việc hung thân đại sự, Niệm An cũng không phải là chưa từng nghĩ tới.

Sư phụ cũng từng hỏi nó, có người mình thích hay không.

Nó lắc đầu.

Sư phụ lại hỏi nó, thích người như thế nào.

Nó vẫn lắc đầu.

Sư phụ liền cười nói, bỏ đi, con vẫn còn nhỏ mà.

Niệm An cuộn quyển sách vào, chống cằm nhìn sang gian nhà đối diện.

Cửa sổ khép hờ, có thể loáng thoáng thấy được trước bàn có một bóng người thon gầy đang ngồi ngay ngắn, tóc bạc như tuyết.

Mặt trời đã lặn về Tây, không biết là do y đã buồn ngủ mà chợp mắt, hay vì bản thân vốn chẳng hề để tâm, mà gian phòng đang tối dần vẫn chưa được thắp sáng.

Cảnh tượng này, Niệm An đã rất quen rồi.

Mặc dù sư phụ lúc nào cũng mỉm cười ấm áp, nhưng nỗi cô tịch quạnh quẽ trong lòng y thì còn hoang vu hơn cả ngàn vạn cánh đồng tuyết cổ.

Chuyện mắc mớ của người lớn, những năm gần đây Niệm An cũng đã biết được ít nhiều.

Những thứ đại cục đại nghĩa này, nó vốn không hiểu được.

Nó chỉ cảm thấy, nếu như phải trải qua ngàn vạn kiếp số, ngàn vạn khó khăn thì mới có thể hiểu rõ, mới có thể có được tình yêu trong tim mình, thì thật sự quá là đau khổ.

Một chữ “tình”, nếu đã khó khăn đến vậy, thì sao phải kiếm tìm, sao phải giành lấy chứ?

Sư phụ nắm giữ quyền binh pháp lực vô song, nhìn có vẻ như muốn gì được nấy, thực ra, lại luôn ngưỡng mộ loài người bình thường.

Cho dù có đau khổ thế nào, chỉ cần sống qua trăm năm, sẽ được trở về với cát bụi.

Luôn luôn có thể trông đợi vào kiếp sau, luôn luôn có thể chờ mong sự bắt đầu lại…

Luôn luôn có một điểm tận cùng…

Niệm An không nhìn nữa, thở dài.

Bỗng nhiên nó lại nghĩ tới, hai người thân cả ngày đùa giỡn cãi cọ chẳng bao giờ yên tĩnh của mình.

Khi còn bé, nó cho rằng phu thê hòa thuận là phải thương yêu tôn trọng kính nhau như khách. Cho nên nó khẳng định phụ mẫu mình không yêu thương nhau, còn từng vì vậy mà âm thầm đau lòng suốt một thời gian dài.

Sau đó dần dần, thấy nhiều chuyện, nó cũng đã hiểu ra nhiều lắm, mới biết được thật ra có rất nhiều cách để yêu thương nhau.

Ví như, mặc dù bề ngoài phụ thân luôn làm ra vẻ chuyện gì cũng để mẫu thân giải quyết, thật ra phụ thân vẫn lặng lẽ làm hậu thuẫn mạnh nhất cho mẫu thân. Bất luận mẫu thân gặp bao nhiêu trăn trở, chỉ cần quay đầu lại, sẽ thấy phụ thân luôn ở đó không còn phải sợ bất cứ điều gì nữa.

Ví như, mặc dù mẫu thân nhìn như độc tài hung dữ, phụ thân vẫn như một đứa trẻ to xác có lớn mà không có khôn, nhưng bất cứ lúc nào mẫu thân buồn phiền mệt mỏi, phụ thân sẽ xoa đầu véo mũi mẫu thân, nói một câu, Tiêu Dao ngốc này. Mẫu thân sẽ ngả vào lòng phụ thân, hoặc là khóc hoặc là cười.

Ví như, không cần biết là ai về muộn, hai người họ đều sẽ vì người kia mà chong một ngọn đèn ngay tại đầu giường phòng ngủ…

Một ngọn đèn…

Lòng Niệm An khẽ xúc động, rủ hai hàng mi.

Cô bé đang nghĩ ngợi đến ngẩn ngơ, trước mắt đột nhiên sáng ngời, kèm theo một tiếng quát hung tợn: “Không cần mắt nữa hả?”.

Niệm An thở dài.

Thật sự phần lớn thời gian nó đều ở Mặc Dao giới, cách vài ba năm gặp phải vấn đề khó giải thích, mới đến Thiên đình ở tạm mấy ngày.

Nhưng vì sao lần nào, cũng tình cờ gặp nhau khéo đến như vậy?

Nó quay đầu, nhìn người thanh niên đang cầm chiếc đèn lưu ly đứng ở bên cạnh, dáng người cao thẳng mặt mày anh tuấn, từng cử chỉ đều toát ra khí khái oai hùng mạnh mẽ không thể chống đỡ.

Văn Chiến cẩn thận đặt ngọn đèn lưu ly lên bàn, bực mình nói: “Đợi đến khi mắt đui rồi, xem cô có còn làm nổi con mọt sách nữa không!”.

Niệm An mếu máo, tiếp tục nhẫn nhịn theo thói quen.

“Thứ này là do ta dùng minh hỏa dưới âm phủ luyện thành, chỉ cần không gian thiếu ánh sáng một chút là nó sẽ tự động sáng lên. Lần sau ta đến, nếu còn thấy cô đọc sách trong bóng tối. ta sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

“… Này?”

Tự nhiên nghe thấy Niệm An trước nay chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời đột nhiên hỏi ngược lại, Văn Chiến đột nhiên ngẩn ra.

Niệm An cắn môi, sờ lên đầu mũi tròn xoe, trong giọng nói nhẹ nhàng mềm mại giống như chứa đựng thứ gì đó khác thường: “Huynh… Vì sao huynh luôn đốt đèn cho ta?”.

Văn Chiến lại ngẩn ra.

Theo thói quen ngày thường, thì lúc này cậu ta phải đập bàn quát lại thế này mới đúng: Ông đây thích thế! Hỏi thừa làm gì!

Cũng không biết tại sao, nhìn cô bé dưới ánh sáng chập chờn của đèn lưu ly, làn da vừa trắng trẻo vừa mịn màng, ma xui quỷ khiến thế nào cậu ta lại đưa tay ra nhéo một cái, lắp bắp nói liều: “Ta… ta cảm thấy cô như thế này… nhìn có vẻ ăn rất ngon…”.

Niệm An hơi sửng sốt, chợt cười thành tiếng.

“Không được cười! Cười cái gì mà cười? Còn cười nữa ta sẽ… ta sẽ…”

“Sẽ thế nào?”

“Sẽ… ngày nào cũng đến kiểm tra xem cô đã đốt đèn hay chưa!”

“Ừm.”

Cho nên chữ tình, có gì phức tạp đâu?

Đôi khi, chẳng qua chỉ là một ngọn đèn.

__HẾT__

Bình luận

Bình luận