Thư Viện Ngôn Tình » Loài hoa luôn nở trong trái tim em » Loài hoa nở | Phần 1

Loài hoa nở | Phần 1

1.

"Hương, nghe nè, chị với anh Tuấn sắp kết hôn rồi!" Hiên thông báo bằng khuôn mặt không thể che giấu niềm hạnh phúc.

Hương nhìn chị, cảm nhận trái tim mình như đang vỡ nát trong lồng ngực, đau đớn lan tràn...

Cô không thể khóc lúc này, nhất định không.

Nuốt nước mắt vào trong, Hương ôm lấy chị, khẽ nói: "Chúc mừng..."

 

Hiên và Hương là chị em song sinh, giống nhau như hai giọt nước nhưng nếu phải so sánh giữa một Hiên luôn tươi cười, tràn đầy sức sống với Hương - cô gái trầm tính, có chút u ám thì hẳn nhiên Tuấn sẽ chọn...

Hương biết điều đó. Hương rất hiểu sự lựa chọn của Tuấn nhưng cô vẫn không thể thôi đau đớn.

Cô đơn phương nhiều năm như vậy để làm gì?

Cô cố gắng nhiều năm như vậy để làm gì?

Cô hi vọng nhiều năm như vậy để làm gì?

Cô cố chấp nhiều năm như vậy để làm gì?

Là để nhìn người cô yêu kết hôn với chị gái của cô sao?

Là để nhìn họ yêu thương, ôm ấp nhau rồi tự dằn vặt bản thân sao?́

Hương biết mình không bằng Hiên nhưng tại sao Tuấn có thể tàn nhẫn như thế? Hiên là chị gái cô cơ mà! Tại sao chứ?

Hương tự hỏi rất nhiều rồi lại lặng lẽ khóc, trái tim cô rướm máu, đau khôn cùng.

Khóc chán, Hương lại tự an ủi mình. Cô cũng đâu đến nỗi thảm hại lắm, ít nhất, Tuấn cũng không đùa bỡn với tình cảm của cô hay đúng hơn là anh không biết. Chỉ là cô tự tiện đem trái tim mình trao đi rồi tự chuốc lấy thương đau cho bản thân.

Tất cả là do cô chuốc lấy thôi, trách ai chứ. Tuấn là người tốt, rất tốt, Hiên cũng thế. Họ kết hôn và họ sẽ hạnh phúc. Họ hạnh phúc thì cô cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho họ.

Còn tình yêu này, chỉ là đơn phương thôi, chỉ là ảo tưởng của mình cô thôi... Buông tay là tốt hơn cả, lãng quên đi là sẽ ổn...

 

Tuấn rủ Hương đi chọn nhẫn cưới cho Hiên, Hương đồng ý. Cô biết nhận lời việc này đồng nghĩa với tự tay băm nát tim mình nhưng vì Tuấn đã nhờ nên cô nhất định phải đi.

Hương tự nhận mình là người ngu dại, đi cùng với Tuấn, nhìn Tuấn hào hứng cười nói kể về những điều anh sẽ thực hiện cùng với Hiên sau khi kết hôn làm cô muốn khóc, òa khóc thật to để anh biết cô đau như thế nào. Nhưng Hương vẫn phải giữ nụ cười, cô không đủ can đảm để khóc trước mặt Tuấn, Hương sợ anh sẽ không dỗ cô. Tuấn ghét người mít ướt, về điểm này thì Hiên quả là mẫu người lí tưởng của anh.

Hương và Tuấn cùng dạo bước, Tuấn cứ huyên thuyên nói gì đó, Hương nghe không rõ mà cô cũng chẳng bận tâm. Cô còn đang miên man với nỗi đau bất tận của mình.

Rồi đột nhiên, Hương đứng lại nhìn theo Tuấn. Bóng lưng anh dài, hơi gù, có lẽ do tướng ngồi học và làm việc của anh rất xấu. Chân anh thẳng nhưng ngắn so với chiều cao 1m72 của mình. Hương vẫn nhớ trên bắp chân Tuấn có một vết sẹo dài do ngã xe đạp. Rồi cả vết chàm ở lưng anh, cái nốt ruồi trên khủy tay....

Hương nhớ hết mọi điều về anh, nhớ rất rõ. Nhưng Tuấn không biết gì về cô dù cả hai chơi với nhau từ tấm bé. Trong mắt anh chỉ có Hiên chắc con trai yêu ai đều vậy.

"Hương ơi." Tuấn đã nhận ra sự vắng mặt của Hương nhưng lúc này anh đã sang bên kia đường.

Cô nhìn người con trai ở phía đối diện đang vẫy tay với cô, bất giác đặt tay lên ngực, vẫn âm ỉ nhưng không quá nhức nhối.

Rồi sẽ ổn, Hương tự nhủ với bản thân.

"Này, em qua đây đi. Anh đưa em về." Tuấn gọi với sang.

Nhưng Hương vẫn không động đậy, anh hết cách đành đi sang.

"Này em làm sao thế?"

Thấy Tuấn đi về phía mình, Hương không kìm được lại chạy sang, cô muốn ôm anh, một lần thôi, một lần ôm thật chặt rồi cô sẽ tạm biệt với những xúc cảm day dứt này.

Một lần cuối cùng thôi...

"Hương, đừng chạy, đang ở đường. HƯƠNG!!!!"

Một chiếc xe lao đến, ầm một tiếng đinh tai nhức óc rồi kẻ la người hét. Riêng có người con gái nằm sõng soài trên đường, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Máu chảy hòa lẫn với nước mắt trên gương mặt tái nhợt.

"Không... không..."

 

"Chị... hức xin lỗi... em... nói với... anh ấy giúp hức... chị." Hiên khó khăn thốt ra từng chữ trong khi đang khóc nức nở.

Chị run rẩy đưa cho Hương cái hộp nhung đỏ.

"Chị không đủ...hức can đảm. Chị hức... xin lỗi. Chị xin hức...lỗi."

Hương chết lặng, không thể nói nổi một lời trách cứ. Hiên vẫn khóc rất dữ, lần đầu tiên Hương thấy chị khóc nhiều đến như vậy.

Một tuần trước, Tuấn gặp tai nạn xe máy, chính là hôm anh cùng Hương đi mua nhẫn cầu hôn cho Hiên. Chiếc xe máy đó do phóng quá nhanh nên khi Hương đột ngột chạy ra đường đã không phanh kịp, phải ngoặt xe về phía bên phải - phía Tuấn. Chủ chiếc xe máy do hoảng loạn đã nhảy khỏi xe và cứ thế chiếc xe không người lái lao thẳng đến anh. Tuấn tránh không kịp, chiếc xe đè nghiến lên chân của anh. Quá đau đớn, Tuấn ngã xuống, vội đẩy chiếc xe ra nhưng xe máy đằng sau lao tới, cánh tay anh lập tức mắc vào bánh xe, lập tức gẫy. Chiếc xe còn đi thêm một đoạn nữa, lôi cả Tuấn theo, mặt anh mài xuống đường.

Cả khu phố hỗn loạn tiếng còi xe, phanh xe, rồi kẻ la người hét. Không ai phản ứng được gì, mọi việc diễn ra quá nhanh. Sau khi thấy Tuấn nằm bất động trên đường, toàn thân cơ hồ là bầm dập, máu me khiến Hương và mọi người sực tỉnh. Cô vội nhào tới bên anh trong nỗi sợ hãi đến tột cùng. Cô khóc lóc, la hét đến mức mọi người phải thương xót, phải lo lắng, không ai muốn đổ lỗi hay truy cứu nữa.

Cho tới khi Tuấn được đưa tới bệnh viện, Hương vẫn chưa thể tỉnh táo lại để nhận thức xem cô đã làm cái gì, chỉ biết chuyện này là tại cô. Là tại cô mà anh bị như vậy.

Nếu không phải cô đột nhiên chạy ra thì Tuấn sẽ không bị thương.

Nếu không phải cô cứ bướng bỉnh đứng nên kia đường khiến anh phải đi sang thì chuyện này đã không xảy ra.

Nếu không phải cô cứ tự làm đau mình bằng mớ suy nghĩ hỗn độn thì anh đã không xảy ra chuyện.

Và nếu như cô không yêu anh thì...

Hương chưa bao giờ thấy đau đớn như thế, kể cả khi nghe tin Tuấn và Hiên sẽ kết hôn, cô cũng không đau như thế này. Ít nhất là không cảm thấy hối hận và tội lỗi như này.

Và những xúc cảm đó như vỡ òa ra không kiểm soát được khi cô nhận bệnh án từ tay bác sĩ.

"Gãy tay phải, chân trái bị trật khớp, chân phải rạn xương mắt cá.

Có hiện tượng chảy máu trong, trên người nhiều vết bầm tím.

Đầu bị chấn thương nhẹ.

Má bị rách khâu 8 mũi

Hai mắt bị tổn thương do dị vật khiến thị lực suy giảm nhiều, có khả năng bị mù."

Dòng cuối cùng như giáng một đòn chí mạng vào cái tội lỗi của Hương.

Bị mù... Vậy thì công việc kiến trúc sư của anh, đám cưới của anh, cuộc sống của anh...

Tại cô! Tại cô! Tại cô hết!!!

Chính cô đã phá hủy cuộc đời của anh!

Tuấn... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em phải làm gì? Em có thể làm gì để bù đắp cho anh?...

Chủ xe, bố mẹ của Tuấn, bố mẹ của Hương và Hiên, tất cả đều không trách Hương. Nhưng Tuấn trách cô, hay chính xác là hận, anh hận cô đã tước đoạt đi hạnh phúc của anh, hận cô phá hủy tương lai của anh.

Hương biết anh không thể nào tha thứ cho cô được, chính cô còn không thể tha thứ cho mình vì những thương tổn đó. Cô chỉ có thể cố gắng chăm sóc anh, giúp đỡ anh để làm vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi và cũng vì cô yêu anh nên muốn ở bên anh trong lúc khó khăn nhất này.

Tuấn khước từ mọi sự giúp đỡ đến từ Hương, anh quát tháo, anh đập phá, anh chửi mắng để đuổi Hương đi, anh không cần cô thương hại!

Những lúc ấy, Hương chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn bộ dáng chật vật của anh mà lòng đau như cắt.

Một tuần cứ thế trôi qua. Hương vẫn cứ đến đều đặn hàng ngày dù bị Tuấn hắt hủi, đuổi đi. Cô cũng không thể làm gì khác.

Và giờ cô đang ở đây, ở tầng thượng của bệnh viện, nhìn người chị đáng thương ôm mặt khóc nức nở. Sự thể đến nước này, Hương còn có thể nói gì?

Hiên nói rằng chị ấy không đủ can đảm để ở bên Tuấn lúc này - là một người tàn phế và càng không có dũng khí để nắm tay anh đến cuối con đường. Hiên rất sợ, rất lo lắng, dằn vặt, day dứt rồi đi đến quyết định ngày hôm nay: Hủy hôn.

Chị biết như thế là hèn nhát, là bội bạc nhưng chị không thể sống với người tàn tật, chị không đủ tự tin để có thể chăm sóc, thông cảm và ở bên anh.

Không phải Hiên không yêu Hưng, chỉ là tình yêu đó chưa đủ sâu và bền vững để vượt qua nghịch cảnh.

Hương bỏ mặc Hiên ngồi đó khóc lóc, cô không có sức để an ủi, giận dữ với chị ấy hay sức để oán trách bản thân nữa. Cô mệt mỏi quá rồi.

Hương trở về phòng bệnh của Tuấn trong vô thức. Lúc này, anh đang ngủ.

Hương lặng lẽ ngắm anh, nhìn thật kĩ từng đường nét. Anh gầy đi rồi, vẻ mặt cũng nhuốm màu u ám, tuyệt vọng.

Bây giờ còn nói với Tuấn chuyện này thì anh sẽ sụp đổ đến mức nào, Hương bất giác cười khổ. Cô thật không muốn làm anh phải rơi xuống đáy thêm lần nữa.

 

Tuấn có một giấc mơ. Trong giấc mơ, anh ngồi trong phòng bệnh đầy nắng gió, ánh sáng tràn ngập khắp phòng, rất rực rỡ. Và cô đứng đó, nơi cửa phòng bệnh, nở nụ cười rạng rỡ và vui mừng với anh. Tuấn vô thức sờ lên mắt mình, không có băng, anh vẫn nhìn được, mắt anh không có sao hết. Khỏi nói cũng biết anh sung sướng đến mức nào, Tuấn vùng dậy chạy về phía Hiên, về phía người con gái luôn mang lại ánh sáng cho cuộc sống của anh và đến khi chạm được vào cô rồi thì. Vụt!

Tất cả tan biến, trước mắt anh chỉ là một mảng tối đen đúa, Tuấn cảm nhận rõ ràng sự hụt hẫng của cánh tay trái đang vung qua vung lại trong không khí. Trái tim Tuấn co rút từng cơn, một giọt nóng xót lệ trào ra, thấm lên băng che mắt.

Bóng tối là thứ có thể khiến cho con người ta trở nên yếu đuối và bất lực hơn bao giờ hết.

"Hiên..." Anh bật khóc.

Hóa ra cũng chỉ là mơ, ánh sáng của anh, chỉ sợ cũng bỏ anh đi từ lâu rồi.

"Em đây..." Giọng nói dịu dàng, pha chút âm mũi nhè nhẹ vang lên ở bên cạnh.

Tâm tình của Tuấn chợt bùng nổ, anh quơ loạn tay lên nhưng không sao bắt được tay cô.

"Hiên" nhẹ nhàng ôm lấy anh, đặt đầu anh tựa nơi ngực mình để anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Giọng cô vẫn khe khẽ vang lên.

"Anh sao thế?"

Tuấn kích động, tay trái tóm chặt lấy vai cô.

"Là em thật ư?"

"Ừ. Là em."

"Anh... anh cứ tưởng em bỏ anh rồi. Tại mãi em không đến thăm anh." Giọng anh nghèn nghẹn xúc động, tay vẫn tóm chặt vai cô không buông.

"Em xin lỗi... Có quá nhiều thứ phải... ừm xử lí và sắp xếp nên em đến muộn."

"Không sao, em đến là tốt rồi. Tốt rồi."

Đôi tay cô ôm anh càng thêm chặt. Tuân vùi đầu vào ngực của "Hiên", nhỏ giọng nói.

"Đừng rời xa anh nhé. Không có em, anh biết sống sao."

Làn môi ấm áp đặt lên mắt anh, hơi ấm truyền qua lớp vải đánh thẳng vào tim Tuấn.

"Em sẽ mãi mãi bên anh..."

Lần này, chỉ lần này thôi, em sẽ nói dối anh...

 

Cắt đi mái tóc dài yêu thích, vẽ lên môi nụ cười trong trẻo, luồn vào tay chiếc nhẫn cưới linh thiêng, vậy là em đã trở thành người con gái lí tưởng của anh, bây giờ và mãi mãi...

1.

"Hương, nghe nè, chị với anh Tuấn sắp kết hôn rồi!" Hiên thông báo bằng khuôn mặt không thể che giấu niềm hạnh phúc.

Hương nhìn chị, cảm nhận trái tim mình như đang vỡ nát trong lồng ngực, đau đớn lan tràn...

Cô không thể khóc lúc này, nhất định không.

Nuốt nước mắt vào trong, Hương ôm lấy chị, khẽ nói: "Chúc mừng..."

 

Hiên và Hương là chị em song sinh, giống nhau như hai giọt nước nhưng nếu phải so sánh giữa một Hiên luôn tươi cười, tràn đầy sức sống với Hương - cô gái trầm tính, có chút u ám thì hẳn nhiên Tuấn sẽ chọn...

Hương biết điều đó. Hương rất hiểu sự lựa chọn của Tuấn nhưng cô vẫn không thể thôi đau đớn.

Cô đơn phương nhiều năm như vậy để làm gì?

Cô cố gắng nhiều năm như vậy để làm gì?

Cô hi vọng nhiều năm như vậy để làm gì?

Cô cố chấp nhiều năm như vậy để làm gì?

Là để nhìn người cô yêu kết hôn với chị gái của cô sao?

Là để nhìn họ yêu thương, ôm ấp nhau rồi tự dằn vặt bản thân sao?́

Hương biết mình không bằng Hiên nhưng tại sao Tuấn có thể tàn nhẫn như thế? Hiên là chị gái cô cơ mà! Tại sao chứ?

Hương tự hỏi rất nhiều rồi lại lặng lẽ khóc, trái tim cô rướm máu, đau khôn cùng.

Khóc chán, Hương lại tự an ủi mình. Cô cũng đâu đến nỗi thảm hại lắm, ít nhất, Tuấn cũng không đùa bỡn với tình cảm của cô hay đúng hơn là anh không biết. Chỉ là cô tự tiện đem trái tim mình trao đi rồi tự chuốc lấy thương đau cho bản thân.

Tất cả là do cô chuốc lấy thôi, trách ai chứ. Tuấn là người tốt, rất tốt, Hiên cũng thế. Họ kết hôn và họ sẽ hạnh phúc. Họ hạnh phúc thì cô cũng sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho họ.

Còn tình yêu này, chỉ là đơn phương thôi, chỉ là ảo tưởng của mình cô thôi... Buông tay là tốt hơn cả, lãng quên đi là sẽ ổn...

 

Tuấn rủ Hương đi chọn nhẫn cưới cho Hiên, Hương đồng ý. Cô biết nhận lời việc này đồng nghĩa với tự tay băm nát tim mình nhưng vì Tuấn đã nhờ nên cô nhất định phải đi.

Hương tự nhận mình là người ngu dại, đi cùng với Tuấn, nhìn Tuấn hào hứng cười nói kể về những điều anh sẽ thực hiện cùng với Hiên sau khi kết hôn làm cô muốn khóc, òa khóc thật to để anh biết cô đau như thế nào. Nhưng Hương vẫn phải giữ nụ cười, cô không đủ can đảm để khóc trước mặt Tuấn, Hương sợ anh sẽ không dỗ cô. Tuấn ghét người mít ướt, về điểm này thì Hiên quả là mẫu người lí tưởng của anh.

Hương và Tuấn cùng dạo bước, Tuấn cứ huyên thuyên nói gì đó, Hương nghe không rõ mà cô cũng chẳng bận tâm. Cô còn đang miên man với nỗi đau bất tận của mình.

Rồi đột nhiên, Hương đứng lại nhìn theo Tuấn. Bóng lưng anh dài, hơi gù, có lẽ do tướng ngồi học và làm việc của anh rất xấu. Chân anh thẳng nhưng ngắn so với chiều cao 1m72 của mình. Hương vẫn nhớ trên bắp chân Tuấn có một vết sẹo dài do ngã xe đạp. Rồi cả vết chàm ở lưng anh, cái nốt ruồi trên khủy tay....

Hương nhớ hết mọi điều về anh, nhớ rất rõ. Nhưng Tuấn không biết gì về cô dù cả hai chơi với nhau từ tấm bé. Trong mắt anh chỉ có Hiên chắc con trai yêu ai đều vậy.

"Hương ơi." Tuấn đã nhận ra sự vắng mặt của Hương nhưng lúc này anh đã sang bên kia đường.

Cô nhìn người con trai ở phía đối diện đang vẫy tay với cô, bất giác đặt tay lên ngực, vẫn âm ỉ nhưng không quá nhức nhối.

Rồi sẽ ổn, Hương tự nhủ với bản thân.

"Này, em qua đây đi. Anh đưa em về." Tuấn gọi với sang.

Nhưng Hương vẫn không động đậy, anh hết cách đành đi sang.

"Này em làm sao thế?"

Thấy Tuấn đi về phía mình, Hương không kìm được lại chạy sang, cô muốn ôm anh, một lần thôi, một lần ôm thật chặt rồi cô sẽ tạm biệt với những xúc cảm day dứt này.

Một lần cuối cùng thôi...

"Hương, đừng chạy, đang ở đường. HƯƠNG!!!!"

Một chiếc xe lao đến, ầm một tiếng đinh tai nhức óc rồi kẻ la người hét. Riêng có người con gái nằm sõng soài trên đường, run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Máu chảy hòa lẫn với nước mắt trên gương mặt tái nhợt.

"Không... không..."

 

"Chị... hức xin lỗi... em... nói với... anh ấy giúp hức... chị." Hiên khó khăn thốt ra từng chữ trong khi đang khóc nức nở.

Chị run rẩy đưa cho Hương cái hộp nhung đỏ.

"Chị không đủ...hức can đảm. Chị hức... xin lỗi. Chị xin hức...lỗi."

Hương chết lặng, không thể nói nổi một lời trách cứ. Hiên vẫn khóc rất dữ, lần đầu tiên Hương thấy chị khóc nhiều đến như vậy.

Một tuần trước, Tuấn gặp tai nạn xe máy, chính là hôm anh cùng Hương đi mua nhẫn cầu hôn cho Hiên. Chiếc xe máy đó do phóng quá nhanh nên khi Hương đột ngột chạy ra đường đã không phanh kịp, phải ngoặt xe về phía bên phải - phía Tuấn. Chủ chiếc xe máy do hoảng loạn đã nhảy khỏi xe và cứ thế chiếc xe không người lái lao thẳng đến anh. Tuấn tránh không kịp, chiếc xe đè nghiến lên chân của anh. Quá đau đớn, Tuấn ngã xuống, vội đẩy chiếc xe ra nhưng xe máy đằng sau lao tới, cánh tay anh lập tức mắc vào bánh xe, lập tức gẫy. Chiếc xe còn đi thêm một đoạn nữa, lôi cả Tuấn theo, mặt anh mài xuống đường.

Cả khu phố hỗn loạn tiếng còi xe, phanh xe, rồi kẻ la người hét. Không ai phản ứng được gì, mọi việc diễn ra quá nhanh. Sau khi thấy Tuấn nằm bất động trên đường, toàn thân cơ hồ là bầm dập, máu me khiến Hương và mọi người sực tỉnh. Cô vội nhào tới bên anh trong nỗi sợ hãi đến tột cùng. Cô khóc lóc, la hét đến mức mọi người phải thương xót, phải lo lắng, không ai muốn đổ lỗi hay truy cứu nữa.

Cho tới khi Tuấn được đưa tới bệnh viện, Hương vẫn chưa thể tỉnh táo lại để nhận thức xem cô đã làm cái gì, chỉ biết chuyện này là tại cô. Là tại cô mà anh bị như vậy.

Nếu không phải cô đột nhiên chạy ra thì Tuấn sẽ không bị thương.

Nếu không phải cô cứ bướng bỉnh đứng nên kia đường khiến anh phải đi sang thì chuyện này đã không xảy ra.

Nếu không phải cô cứ tự làm đau mình bằng mớ suy nghĩ hỗn độn thì anh đã không xảy ra chuyện.

Và nếu như cô không yêu anh thì...

Hương chưa bao giờ thấy đau đớn như thế, kể cả khi nghe tin Tuấn và Hiên sẽ kết hôn, cô cũng không đau như thế này. Ít nhất là không cảm thấy hối hận và tội lỗi như này.

Và những xúc cảm đó như vỡ òa ra không kiểm soát được khi cô nhận bệnh án từ tay bác sĩ.

"Gãy tay phải, chân trái bị trật khớp, chân phải rạn xương mắt cá.

Có hiện tượng chảy máu trong, trên người nhiều vết bầm tím.

Đầu bị chấn thương nhẹ.

Má bị rách khâu 8 mũi

Hai mắt bị tổn thương do dị vật khiến thị lực suy giảm nhiều, có khả năng bị mù."

Dòng cuối cùng như giáng một đòn chí mạng vào cái tội lỗi của Hương.

Bị mù... Vậy thì công việc kiến trúc sư của anh, đám cưới của anh, cuộc sống của anh...

Tại cô! Tại cô! Tại cô hết!!!

Chính cô đã phá hủy cuộc đời của anh!

Tuấn... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em phải làm gì? Em có thể làm gì để bù đắp cho anh?...

Chủ xe, bố mẹ của Tuấn, bố mẹ của Hương và Hiên, tất cả đều không trách Hương. Nhưng Tuấn trách cô, hay chính xác là hận, anh hận cô đã tước đoạt đi hạnh phúc của anh, hận cô phá hủy tương lai của anh.

Hương biết anh không thể nào tha thứ cho cô được, chính cô còn không thể tha thứ cho mình vì những thương tổn đó. Cô chỉ có thể cố gắng chăm sóc anh, giúp đỡ anh để làm vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi và cũng vì cô yêu anh nên muốn ở bên anh trong lúc khó khăn nhất này.

Tuấn khước từ mọi sự giúp đỡ đến từ Hương, anh quát tháo, anh đập phá, anh chửi mắng để đuổi Hương đi, anh không cần cô thương hại!

Những lúc ấy, Hương chỉ biết đứng ngoài cửa nhìn bộ dáng chật vật của anh mà lòng đau như cắt.

Một tuần cứ thế trôi qua. Hương vẫn cứ đến đều đặn hàng ngày dù bị Tuấn hắt hủi, đuổi đi. Cô cũng không thể làm gì khác.

Và giờ cô đang ở đây, ở tầng thượng của bệnh viện, nhìn người chị đáng thương ôm mặt khóc nức nở. Sự thể đến nước này, Hương còn có thể nói gì?

Hiên nói rằng chị ấy không đủ can đảm để ở bên Tuấn lúc này - là một người tàn phế và càng không có dũng khí để nắm tay anh đến cuối con đường. Hiên rất sợ, rất lo lắng, dằn vặt, day dứt rồi đi đến quyết định ngày hôm nay: Hủy hôn.

Chị biết như thế là hèn nhát, là bội bạc nhưng chị không thể sống với người tàn tật, chị không đủ tự tin để có thể chăm sóc, thông cảm và ở bên anh.

Không phải Hiên không yêu Hưng, chỉ là tình yêu đó chưa đủ sâu và bền vững để vượt qua nghịch cảnh.

Hương bỏ mặc Hiên ngồi đó khóc lóc, cô không có sức để an ủi, giận dữ với chị ấy hay sức để oán trách bản thân nữa. Cô mệt mỏi quá rồi.

Hương trở về phòng bệnh của Tuấn trong vô thức. Lúc này, anh đang ngủ.

Hương lặng lẽ ngắm anh, nhìn thật kĩ từng đường nét. Anh gầy đi rồi, vẻ mặt cũng nhuốm màu u ám, tuyệt vọng.

Bây giờ còn nói với Tuấn chuyện này thì anh sẽ sụp đổ đến mức nào, Hương bất giác cười khổ. Cô thật không muốn làm anh phải rơi xuống đáy thêm lần nữa.

 

Tuấn có một giấc mơ. Trong giấc mơ, anh ngồi trong phòng bệnh đầy nắng gió, ánh sáng tràn ngập khắp phòng, rất rực rỡ. Và cô đứng đó, nơi cửa phòng bệnh, nở nụ cười rạng rỡ và vui mừng với anh. Tuấn vô thức sờ lên mắt mình, không có băng, anh vẫn nhìn được, mắt anh không có sao hết. Khỏi nói cũng biết anh sung sướng đến mức nào, Tuấn vùng dậy chạy về phía Hiên, về phía người con gái luôn mang lại ánh sáng cho cuộc sống của anh và đến khi chạm được vào cô rồi thì. Vụt!

Tất cả tan biến, trước mắt anh chỉ là một mảng tối đen đúa, Tuấn cảm nhận rõ ràng sự hụt hẫng của cánh tay trái đang vung qua vung lại trong không khí. Trái tim Tuấn co rút từng cơn, một giọt nóng xót lệ trào ra, thấm lên băng che mắt.

Bóng tối là thứ có thể khiến cho con người ta trở nên yếu đuối và bất lực hơn bao giờ hết.

"Hiên..." Anh bật khóc.

Hóa ra cũng chỉ là mơ, ánh sáng của anh, chỉ sợ cũng bỏ anh đi từ lâu rồi.

"Em đây..." Giọng nói dịu dàng, pha chút âm mũi nhè nhẹ vang lên ở bên cạnh.

Tâm tình của Tuấn chợt bùng nổ, anh quơ loạn tay lên nhưng không sao bắt được tay cô.

"Hiên" nhẹ nhàng ôm lấy anh, đặt đầu anh tựa nơi ngực mình để anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình. Giọng cô vẫn khe khẽ vang lên.

"Anh sao thế?"

Tuấn kích động, tay trái tóm chặt lấy vai cô.

"Là em thật ư?"

"Ừ. Là em."

"Anh... anh cứ tưởng em bỏ anh rồi. Tại mãi em không đến thăm anh." Giọng anh nghèn nghẹn xúc động, tay vẫn tóm chặt vai cô không buông.

"Em xin lỗi... Có quá nhiều thứ phải... ừm xử lí và sắp xếp nên em đến muộn."

"Không sao, em đến là tốt rồi. Tốt rồi."

Đôi tay cô ôm anh càng thêm chặt. Tuân vùi đầu vào ngực của "Hiên", nhỏ giọng nói.

"Đừng rời xa anh nhé. Không có em, anh biết sống sao."

Làn môi ấm áp đặt lên mắt anh, hơi ấm truyền qua lớp vải đánh thẳng vào tim Tuấn.

"Em sẽ mãi mãi bên anh..."

Lần này, chỉ lần này thôi, em sẽ nói dối anh...

 

Cắt đi mái tóc dài yêu thích, vẽ lên môi nụ cười trong trẻo, luồn vào tay chiếc nhẫn cưới linh thiêng, vậy là em đã trở thành người con gái lí tưởng của anh, bây giờ và mãi mãi...