Thư Viện Ngôn Tình » Lương Tiên Khó Cầu » Lương Tiên | Chương 35

Lương Tiên | Chương 35

Lương Tiên Khó Cầu - Chương 35

059

Trở về Thiên Giới đã ba ngày rồi mà Thiên Âm vẫn không gặp được Linh Nhạc, có lẽ y vẫn ở lại tìm nàng, có lẽ y đã trở về rồi, liệu có phải sau khi nghe được những chuyện của nàng rồi nên không còn để tâm tới nàng nữa không. Thiên Âm cố gắng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nàng không dám tưởng tượng nữa nhưng những mớ suy nghĩ hỗn độn đó cứ quanh đi quẩn lại. Điều nàng lo sợ nhất chính là phải đối mặt với vẻ thất vọng của y. Điều đó giống như có hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào tim nàng, khiến nó vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

Đôi lúc nàng cũng từng suy nghĩ, có lẽ như thế cũng tốt. Những gì nàng mang tới cho y ngoài những thương cảm đau khổ thì còn gì nữa đâu. Mà cho dù có mang lại hạnh phúc thì chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó lại đổi bằng cả một đời y cô độc. Rời khỏi nàng, Linh Nhạc rồi sẽ tìm được một vị tiên tử nào đó có thể ở bên y, yêu thương chăm sóc y trọn đời.

Y quá hoàn hảo, về tiên pháp, năng lực và xuất thân thì trong tam giới có lẽ tìm không ra người thứ hai, mà thiên hạ này chắc chắn có vô số người ái mộ.Cho nên nàng hiểu được, vì sao Thiên Hậu lại phản đối mình, nàng đâu xứng. Nàng chỉ cầu mong tương lai sau này y sẽ tìm được một ai đó có thể cùng y tình thâm cả đời, trường tồn mãi mãi cùng trời đất.

Đời đời kiếp kiếp…….Y từng nói với nàng như thế, nhưng nàng cũng hiểu được rằng đó chỉ là giấc mộng xa vời mà mình không thể chạm tay tới được. Giống như quãng thời gian năm trăm năm trước kia, càng đẹp đẽ hoa mĩ bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu, như một giấc mộng đẹp tới khi tỉnh lại liền vỡ vụn tan biến.

“ Tôn chủ……” Lục Thủy cầm chiếc trâm cài tóc màu đỏ thẫm trên tay, nắm thật chặt, nhìn người mặc hỉ bào đỏ sẫm thẫn thờ đứng trước gương đồng, Lục Thủy không nỡ làm phiền nàng.

Thiên Âm quay đầu lại mỉm cười, nhẹ nhàng ngẩng mặt.

Lục Thủy vuốt nhẹ những sợi tóc rối của Thiên Âm nói: “ Từ khi tôn chủ bước vào Thanh Vân tới nay, Lục Thủy đã từng nghĩ tới giờ phút có thể tận mắt nhìn thấy ngài xuất giá. Nhưng mà……..Nhưng mà…….” Thanh âm cuối cùng nghẹn ngào không thành tiếng, rồi nàng cúi người ngồi xổm xuống đất, bật khóc thật lớn.

“ Đều do chúng ta vô năng, ngay cả mấy con yêu tộc cũng cản không được, mới hại ngài…….Đều là ta không tốt, không tốt…….”

“ Lục Thủy…….” Thiên Âm kéo Lục Thủy đứng lên, thở dài một tiếng, “ Việc này không liên quan tới mọi người.” Nếu muốn nói người vô năng nhất, chẳng phải đó là nàng sao? Là nàng không giữ được Thanh Vân, phụ sự kì vọng của sư phụ mà.

“ Không phải!” Lục Thủy càng gào khóc. “ Nếu như có chủ thượng….Nếu như chủ thượng còn sống, ai dám bát nạt tôn chủ chứ. Đừng nói là Nhị hoàng tử, mà toàn thiên giới cũng không có ai xứng với tôn chủ hết. Nếu chủ thượng………Tôn chủ người không nên trở về, không nên.”

Sư phụ…….sao nàng lại không nghĩ tới chứ, nếu như sư phụ còn sống, nếu như phụ quân còn sống.

Đáng tiếc tất cả chỉ là nếu như mà thôi.

Hơi ngẩng cao đầu một chút, nàng không dám cúi xuống, bởi nàng sợ, nếu như cúi xuống nước mắt nhất định sẽ chảy ra, lúc này nàng đang cố gắng dồn hết sức kìm nén bản thân mình nhất định không được khóc.

“ Nếu không, tôn chủ ngài đi đi, ngay bây giờ chúng ta cứ đi đi” Lục Thủy đột nhiên nắm lấy tay Thiên Âm nói: “ Đi yêu giới cũng được, đi nhân gian cũng được. Nếu như ngài không muốn ở lại Thiên giới nữa chúng ta sẽ đi thật xa, không  bao giờ về đây nữa, sẽ không còn có ai có thể áp bức ngài nữa.”

Khóe miệng theo thói quen khẽ cong cong mím chặt. Thiên Âm nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của Lục Thủy, cầm cây trâm cài tóc trong tay Lục Thủy khẽ nói: “ Lục Thủy, không ai ép ta hết. Việc hôn sự lần này là do chính ta đồng ý. Huống hồ……”

Nàng vuốt vuốt cánh tay áo, khiến cho những đường chỉ thêu màu vàng đỏ như ẩn như hiện dưới ánh sáng, “ Là nhân duyên do Thiên đế ban thưởng, ta làm sao có thể thay đổi được chứ.”

“ Nhưng mà……..”

“ Yên tâm.” Thấy Lục Thủy như còn muốn nói gì nữa, nàng cố tình nói trước, “ Viêm Kì tinh quân cũng là người tốt, thật sự là rất tốt rồi.”

“ Nhưng mà Nhị hoàng tử ngài ấy…….”

“ Giờ lành sắp tới rồi, chúng ta nhanh ra ngoài trước đi, đừng để chậm trễ hỏng việc.” Nàng nhấc váy bước qua cửa rồi nhanh chóng ra ngoài.

Thiên Giới từ trước tới nay không phải là nơi nàng có thể ôm mộng được, năm trăm năm trước nàng sống trong ảo mộng phá phách, đã nhận đủ báo ứng rồi. Hiện giờ nàng năng lực có hạn, chỉ có thể cố gắng đảm bảo cuộc sống yên bình ở Thanh Vân thôi, cho dù có phải gả cho Viêm Kì nàng cũng sẽ ngoan ngoãn mà đồng ý, nàng sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, một sơn chủ tốt.

Bên tai vang lên tiếng nhạc, đầy trời tiên hạc đua nhau hót, nàng ngước mắt nhìn bóng dáng từ trên trời chầm chậm hạ xuống, một thân hồng y nam tử. Nam tử khẽ gật đầu mỉn cười đáp lại sự chúc mừng của đám tiên nhân, nhưng mà sâu trong đáy mắt y cũng không có một chút vui mừng nào hết, giống như nàng, trầm tĩnh tự nhiên cho dù như thế nào cũng không hề thay đổi.

Y rất tốt, Thanh Vân cũng sẽ ổn, nàng......cũng sẽ ổn thôi.

060

Hôn lễ trên Thiên giới, Thiên Âm chứng kiến từ đầu tới cuối thấy cũng chẳng khác những hôn lễ ở nhân gian là mấy. Nhưng nàng không có tâm tư mà đi nghiên cứu những thứ đó, đầu nàng là một mảng trống rỗng, tới khi nàng định thần lại thì đã thấy mình choàng khăn voan lặng lẽ ngồi trong phòng mấy canh giờ liền.

Bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nhạc ầm ỹ, bốn phía im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhè của Lục Thủy qua lại, mà nàng lại chỉ có thể nhìn ngắm đôi tay đặt trên đùi mình.

“ Sao Tinh quân vẫn chưa quay về phòng chứ, không biết đã trễ lắm rồi sao?” Lục Thủy liên tục lẩm bẩm oán than.

“ Có thể là còn bận việc gì đó.” Thiên Âm nhẹ giọng nói, vốn Viêm Kì đồng ý cưới nàng cũng chì vì do Thiên đế ban hôn, y tới hay không nàng cũng không quá để ý.

“ Còn có chuyện gì mà quan trọng hơn việc nâng khăn voan của cô dâu chứ?" Lục Thủy vẫn hậm hực lẩm bẩm. “ Cho dù là phải tiếp nhiều tiên nhân khách khứa cũng không thể lâu như thế được.”

“........Hay là em về Thanh Vân trước đi, không cần phải ở lại đây chờ đợi cùng ta nữa.”

“ Không được.” Lục Thủy lại quay về trước giường, do dự một lúc mới mở miệng. “ Ta muốn đợi tôn chủ ngài thật tốt mới quay về, ta....lo lắng.”

Thiên Âm sửng sốt, nhướn mày há miệng nhưng không nói được tiếng nào. Nàng ấy là lo nàng làm việc ngốc nghếch cho nên mới cố tình nán lại xem sao? Kỳ thật nàng ấy không cần phải lo như thế, hiện giờ trong lòng nàng không có gì quan trọng hơn Thanh Vân cả.

“ Đến đây đến đây.” Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, Lục Thủy đột nhiên mừng rỡ chạy ra mở cửa. “ A, người là.......”

Thiên Âm vừa kịp nghe giọng kinh ngạc của Lục Thủy, ngay sau đó vang lên tiếng nói giận dữ của nữ tử như đang chất vấn.

“ Nữ nhân không biết xấu hổ đó ở đâu hả?”

Sau đó là một trận bước chân dồn dập đi về phía nàng, vụt một cái chiếc khăn voan trên đầu nàng được hất ra, nàng cuối cùng cũng được thấy rõ một mảng đỏ chói xung quanh. Còn có ánh mắt rực lửa của nữ tử trước mặt, đáng tiếc nàng còn chưa kịp nhìn rõ thì vụt một cái, trên mặt đau đớn, một bàn tay mạnh mẽ giáng xuống mặt nàng, khóe miệng như có chất lỏng đang từ từ chảy ra.

“ Ngươi làm gì đó?” Lục Thủy hoảng hốt hét lên, hấp tấp chạy tới nâng nàng dậy.

Thiên Âm nghi hoặc nhìn nữ tử đột nhiên ra tay với mình, vô cùng xa lạ, nàng chưa từng gặp qua, tại sao trong ánh mắt đó lại tràn đầy oán hận nhìn nàng vậy.

“ Tiện nhân!” Nữ tử đó dường như vẫn chưa xả hết cơn giận dữ, vươn tay lấy ra một cây trường tiên, không suy nghĩ mà đâm thẳng tới nàng.

“ Dừng tay!” Lục Thủy lúc này đã kịp phản ứng lại, tạo tiên pháp thành một vòng quấn lấy nàng ta, sau đó lấy đôi kiếm đứng chắn trước mặt Thiên Âm.

Nữ tử vùng vẫy vài lần cũng không thoát ra được càng thêm tức giận, “ Thả ta ra, ta phải giết ả tiện nhân này.” Nói xong lại vung tay định sử dụng pháp thuật thì bị một tiếng quát làm cho ngừng lại.

“ Nhu Nhi!” Viêm Kì vội vàng bước vào phòng, cầm chặt cánh tay nữ tử kia, chân mày nhíu chặt, ánh mắt đầy trách cứ, “ Muội đang làm loạn gì đó?”

“ Làm loạn! Huynh lại còn nói ta làm loạn sao?” Nữ tử kia càng tức giận, “ Kì ca ca, huynh còn nhớ huynh từng hứa hẹn điều gì không? Ta không trách huynh, giờ ta chỉ muốn giết ả tiện nhân đã quyến rũ huynh này thôi, huynh còn nói ta làm loạn sao?”

Viêm Kì hít một hơi, “ Nhu Nhi, mọi chuyện không như muội tưởng đâu.”

“ Sự tình còn chưa đủ rõ ràng sao? Hai người đã........” Đưa ánh mắt lần lượt nhìn hai người hỉ phục đỏ thẫm, tức giận trong ánh mắt lại bất chợt hóa thành bọt nước, ào ào chảy ra, “ Huynh bảo ta phải nghĩ như thế nào, chẳng lẽ phải đợi tới khi các người có con, lúc đó mới rõ ràng sao?”

“ Nhu Nhi........Đừng bướng bỉnh nữa, muội về trước đi, sau này ta sẽ..... cho muội lời giải thích xác đáng.”  Viêm Kì chầm chậm nói, ánh mắt mềm mại mà Thiên Âm chưa bao giờ gặp qua, nâng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nữ tử bên cạnh, nhẹ nhàng, từ tốn giống như đang vuốt ve một đồ vật vô cùng quý giá.

“ Được, ta đi. Không quấy rầy hai người thành thân nữa, ta không nên trở về. Ta vĩnh viễn sẽ không trở về đây nữa!” Nữ tử hất tay Viêm Kì ra, khóc lớn chạy ra ngoài.

“ Nhu Nhi!” Viêm Kì hoảng hốt gọi một tiếng, giọng điệu lo lắng. Ngẩng đầu nhìn Thiên Âm một cái, do dự một lúc, cuối cùng cũng vội vã chạy đuổi theo.

Thiên Âm lúc này mới từ trên giường đứng lên, đưa tay vuốt má, cảm giác có hơi sưng. Nữ tử đó tới là vì Viêm Kì, giờ nàng đã biết nguyên nhân vì sao rồi, trong lòng không rõ có cảm giác gì nữa, cũng có thể là không có cảm giác gì. Lặng lẽ tháo từng món đồ trang sức cồng kềnh trên đầu xuống.

Lương Tiên Khó Cầu - Chương 35

059

Trở về Thiên Giới đã ba ngày rồi mà Thiên Âm vẫn không gặp được Linh Nhạc, có lẽ y vẫn ở lại tìm nàng, có lẽ y đã trở về rồi, liệu có phải sau khi nghe được những chuyện của nàng rồi nên không còn để tâm tới nàng nữa không. Thiên Âm cố gắng gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nàng không dám tưởng tượng nữa nhưng những mớ suy nghĩ hỗn độn đó cứ quanh đi quẩn lại. Điều nàng lo sợ nhất chính là phải đối mặt với vẻ thất vọng của y. Điều đó giống như có hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào tim nàng, khiến nó vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ.

Đôi lúc nàng cũng từng suy nghĩ, có lẽ như thế cũng tốt. Những gì nàng mang tới cho y ngoài những thương cảm đau khổ thì còn gì nữa đâu. Mà cho dù có mang lại hạnh phúc thì chút hạnh phúc nhỏ nhoi đó lại đổi bằng cả một đời y cô độc. Rời khỏi nàng, Linh Nhạc rồi sẽ tìm được một vị tiên tử nào đó có thể ở bên y, yêu thương chăm sóc y trọn đời.

Y quá hoàn hảo, về tiên pháp, năng lực và xuất thân thì trong tam giới có lẽ tìm không ra người thứ hai, mà thiên hạ này chắc chắn có vô số người ái mộ.Cho nên nàng hiểu được, vì sao Thiên Hậu lại phản đối mình, nàng đâu xứng. Nàng chỉ cầu mong tương lai sau này y sẽ tìm được một ai đó có thể cùng y tình thâm cả đời, trường tồn mãi mãi cùng trời đất.

Đời đời kiếp kiếp…….Y từng nói với nàng như thế, nhưng nàng cũng hiểu được rằng đó chỉ là giấc mộng xa vời mà mình không thể chạm tay tới được. Giống như quãng thời gian năm trăm năm trước kia, càng đẹp đẽ hoa mĩ bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu, như một giấc mộng đẹp tới khi tỉnh lại liền vỡ vụn tan biến.

“ Tôn chủ……” Lục Thủy cầm chiếc trâm cài tóc màu đỏ thẫm trên tay, nắm thật chặt, nhìn người mặc hỉ bào đỏ sẫm thẫn thờ đứng trước gương đồng, Lục Thủy không nỡ làm phiền nàng.

Thiên Âm quay đầu lại mỉm cười, nhẹ nhàng ngẩng mặt.

Lục Thủy vuốt nhẹ những sợi tóc rối của Thiên Âm nói: “ Từ khi tôn chủ bước vào Thanh Vân tới nay, Lục Thủy đã từng nghĩ tới giờ phút có thể tận mắt nhìn thấy ngài xuất giá. Nhưng mà……..Nhưng mà…….” Thanh âm cuối cùng nghẹn ngào không thành tiếng, rồi nàng cúi người ngồi xổm xuống đất, bật khóc thật lớn.

“ Đều do chúng ta vô năng, ngay cả mấy con yêu tộc cũng cản không được, mới hại ngài…….Đều là ta không tốt, không tốt…….”

“ Lục Thủy…….” Thiên Âm kéo Lục Thủy đứng lên, thở dài một tiếng, “ Việc này không liên quan tới mọi người.” Nếu muốn nói người vô năng nhất, chẳng phải đó là nàng sao? Là nàng không giữ được Thanh Vân, phụ sự kì vọng của sư phụ mà.

“ Không phải!” Lục Thủy càng gào khóc. “ Nếu như có chủ thượng….Nếu như chủ thượng còn sống, ai dám bát nạt tôn chủ chứ. Đừng nói là Nhị hoàng tử, mà toàn thiên giới cũng không có ai xứng với tôn chủ hết. Nếu chủ thượng………Tôn chủ người không nên trở về, không nên.”

Sư phụ…….sao nàng lại không nghĩ tới chứ, nếu như sư phụ còn sống, nếu như phụ quân còn sống.

Đáng tiếc tất cả chỉ là nếu như mà thôi.

Hơi ngẩng cao đầu một chút, nàng không dám cúi xuống, bởi nàng sợ, nếu như cúi xuống nước mắt nhất định sẽ chảy ra, lúc này nàng đang cố gắng dồn hết sức kìm nén bản thân mình nhất định không được khóc.

“ Nếu không, tôn chủ ngài đi đi, ngay bây giờ chúng ta cứ đi đi” Lục Thủy đột nhiên nắm lấy tay Thiên Âm nói: “ Đi yêu giới cũng được, đi nhân gian cũng được. Nếu như ngài không muốn ở lại Thiên giới nữa chúng ta sẽ đi thật xa, không  bao giờ về đây nữa, sẽ không còn có ai có thể áp bức ngài nữa.”

Khóe miệng theo thói quen khẽ cong cong mím chặt. Thiên Âm nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của Lục Thủy, cầm cây trâm cài tóc trong tay Lục Thủy khẽ nói: “ Lục Thủy, không ai ép ta hết. Việc hôn sự lần này là do chính ta đồng ý. Huống hồ……”

Nàng vuốt vuốt cánh tay áo, khiến cho những đường chỉ thêu màu vàng đỏ như ẩn như hiện dưới ánh sáng, “ Là nhân duyên do Thiên đế ban thưởng, ta làm sao có thể thay đổi được chứ.”

“ Nhưng mà……..”

“ Yên tâm.” Thấy Lục Thủy như còn muốn nói gì nữa, nàng cố tình nói trước, “ Viêm Kì tinh quân cũng là người tốt, thật sự là rất tốt rồi.”

“ Nhưng mà Nhị hoàng tử ngài ấy…….”

“ Giờ lành sắp tới rồi, chúng ta nhanh ra ngoài trước đi, đừng để chậm trễ hỏng việc.” Nàng nhấc váy bước qua cửa rồi nhanh chóng ra ngoài.

Thiên Giới từ trước tới nay không phải là nơi nàng có thể ôm mộng được, năm trăm năm trước nàng sống trong ảo mộng phá phách, đã nhận đủ báo ứng rồi. Hiện giờ nàng năng lực có hạn, chỉ có thể cố gắng đảm bảo cuộc sống yên bình ở Thanh Vân thôi, cho dù có phải gả cho Viêm Kì nàng cũng sẽ ngoan ngoãn mà đồng ý, nàng sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, một sơn chủ tốt.

Bên tai vang lên tiếng nhạc, đầy trời tiên hạc đua nhau hót, nàng ngước mắt nhìn bóng dáng từ trên trời chầm chậm hạ xuống, một thân hồng y nam tử. Nam tử khẽ gật đầu mỉn cười đáp lại sự chúc mừng của đám tiên nhân, nhưng mà sâu trong đáy mắt y cũng không có một chút vui mừng nào hết, giống như nàng, trầm tĩnh tự nhiên cho dù như thế nào cũng không hề thay đổi.

Y rất tốt, Thanh Vân cũng sẽ ổn, nàng......cũng sẽ ổn thôi.

060

Hôn lễ trên Thiên giới, Thiên Âm chứng kiến từ đầu tới cuối thấy cũng chẳng khác những hôn lễ ở nhân gian là mấy. Nhưng nàng không có tâm tư mà đi nghiên cứu những thứ đó, đầu nàng là một mảng trống rỗng, tới khi nàng định thần lại thì đã thấy mình choàng khăn voan lặng lẽ ngồi trong phòng mấy canh giờ liền.

Bên tai đã không còn nghe thấy tiếng nhạc ầm ỹ, bốn phía im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhè của Lục Thủy qua lại, mà nàng lại chỉ có thể nhìn ngắm đôi tay đặt trên đùi mình.

“ Sao Tinh quân vẫn chưa quay về phòng chứ, không biết đã trễ lắm rồi sao?” Lục Thủy liên tục lẩm bẩm oán than.

“ Có thể là còn bận việc gì đó.” Thiên Âm nhẹ giọng nói, vốn Viêm Kì đồng ý cưới nàng cũng chì vì do Thiên đế ban hôn, y tới hay không nàng cũng không quá để ý.

“ Còn có chuyện gì mà quan trọng hơn việc nâng khăn voan của cô dâu chứ?" Lục Thủy vẫn hậm hực lẩm bẩm. “ Cho dù là phải tiếp nhiều tiên nhân khách khứa cũng không thể lâu như thế được.”

“........Hay là em về Thanh Vân trước đi, không cần phải ở lại đây chờ đợi cùng ta nữa.”

“ Không được.” Lục Thủy lại quay về trước giường, do dự một lúc mới mở miệng. “ Ta muốn đợi tôn chủ ngài thật tốt mới quay về, ta....lo lắng.”

Thiên Âm sửng sốt, nhướn mày há miệng nhưng không nói được tiếng nào. Nàng ấy là lo nàng làm việc ngốc nghếch cho nên mới cố tình nán lại xem sao? Kỳ thật nàng ấy không cần phải lo như thế, hiện giờ trong lòng nàng không có gì quan trọng hơn Thanh Vân cả.

“ Đến đây đến đây.” Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân, Lục Thủy đột nhiên mừng rỡ chạy ra mở cửa. “ A, người là.......”

Thiên Âm vừa kịp nghe giọng kinh ngạc của Lục Thủy, ngay sau đó vang lên tiếng nói giận dữ của nữ tử như đang chất vấn.

“ Nữ nhân không biết xấu hổ đó ở đâu hả?”

Sau đó là một trận bước chân dồn dập đi về phía nàng, vụt một cái chiếc khăn voan trên đầu nàng được hất ra, nàng cuối cùng cũng được thấy rõ một mảng đỏ chói xung quanh. Còn có ánh mắt rực lửa của nữ tử trước mặt, đáng tiếc nàng còn chưa kịp nhìn rõ thì vụt một cái, trên mặt đau đớn, một bàn tay mạnh mẽ giáng xuống mặt nàng, khóe miệng như có chất lỏng đang từ từ chảy ra.

“ Ngươi làm gì đó?” Lục Thủy hoảng hốt hét lên, hấp tấp chạy tới nâng nàng dậy.

Thiên Âm nghi hoặc nhìn nữ tử đột nhiên ra tay với mình, vô cùng xa lạ, nàng chưa từng gặp qua, tại sao trong ánh mắt đó lại tràn đầy oán hận nhìn nàng vậy.

“ Tiện nhân!” Nữ tử đó dường như vẫn chưa xả hết cơn giận dữ, vươn tay lấy ra một cây trường tiên, không suy nghĩ mà đâm thẳng tới nàng.

“ Dừng tay!” Lục Thủy lúc này đã kịp phản ứng lại, tạo tiên pháp thành một vòng quấn lấy nàng ta, sau đó lấy đôi kiếm đứng chắn trước mặt Thiên Âm.

Nữ tử vùng vẫy vài lần cũng không thoát ra được càng thêm tức giận, “ Thả ta ra, ta phải giết ả tiện nhân này.” Nói xong lại vung tay định sử dụng pháp thuật thì bị một tiếng quát làm cho ngừng lại.

“ Nhu Nhi!” Viêm Kì vội vàng bước vào phòng, cầm chặt cánh tay nữ tử kia, chân mày nhíu chặt, ánh mắt đầy trách cứ, “ Muội đang làm loạn gì đó?”

“ Làm loạn! Huynh lại còn nói ta làm loạn sao?” Nữ tử kia càng tức giận, “ Kì ca ca, huynh còn nhớ huynh từng hứa hẹn điều gì không? Ta không trách huynh, giờ ta chỉ muốn giết ả tiện nhân đã quyến rũ huynh này thôi, huynh còn nói ta làm loạn sao?”

Viêm Kì hít một hơi, “ Nhu Nhi, mọi chuyện không như muội tưởng đâu.”

“ Sự tình còn chưa đủ rõ ràng sao? Hai người đã........” Đưa ánh mắt lần lượt nhìn hai người hỉ phục đỏ thẫm, tức giận trong ánh mắt lại bất chợt hóa thành bọt nước, ào ào chảy ra, “ Huynh bảo ta phải nghĩ như thế nào, chẳng lẽ phải đợi tới khi các người có con, lúc đó mới rõ ràng sao?”

“ Nhu Nhi........Đừng bướng bỉnh nữa, muội về trước đi, sau này ta sẽ..... cho muội lời giải thích xác đáng.”  Viêm Kì chầm chậm nói, ánh mắt mềm mại mà Thiên Âm chưa bao giờ gặp qua, nâng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nữ tử bên cạnh, nhẹ nhàng, từ tốn giống như đang vuốt ve một đồ vật vô cùng quý giá.

“ Được, ta đi. Không quấy rầy hai người thành thân nữa, ta không nên trở về. Ta vĩnh viễn sẽ không trở về đây nữa!” Nữ tử hất tay Viêm Kì ra, khóc lớn chạy ra ngoài.

“ Nhu Nhi!” Viêm Kì hoảng hốt gọi một tiếng, giọng điệu lo lắng. Ngẩng đầu nhìn Thiên Âm một cái, do dự một lúc, cuối cùng cũng vội vã chạy đuổi theo.

Thiên Âm lúc này mới từ trên giường đứng lên, đưa tay vuốt má, cảm giác có hơi sưng. Nữ tử đó tới là vì Viêm Kì, giờ nàng đã biết nguyên nhân vì sao rồi, trong lòng không rõ có cảm giác gì nữa, cũng có thể là không có cảm giác gì. Lặng lẽ tháo từng món đồ trang sức cồng kềnh trên đầu xuống.