Thư Viện Ngôn Tình » Lương Tiên Khó Cầu » Lương Tiên | Chương 5

Lương Tiên | Chương 5

Lương Tiên Khó Cầu - Chương 5

67

009

Đi vào con đường vòng phía sau Dao Trì, đối diện với vườn đào.

Nhìn qua là một khoảng xanh mướt um tùm cây cỏ, đây là nơi trước kia nàng vô tình phát hiện ra, một không gian yên ắng, kí ức mơ hồ, lâu đến mức chính nàng cũng không rõ có phải là đó hay không.

Tiên hội trước kia, lúc bị Diễn Kỳ mắng, nàng liền một mình chạy tới đây ngồi khóc. Từ đó về sau mỗi khi có chuyện buồn nàng lại tới nơi này.

Ngồi xuống đất, tâm tình phức tạp cũng trở nên thanh tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, thoang thoảng mùi hương cây cỏ, tự nhiên lại thấy vô cùng thỏa mãn. Trước kia đêm nào nàng cũng mơ được trở lại chốn này, hôm nay mới có thể cảm nhận rõ ràng sự yên tĩnh, bình lặng nơi đây, giống như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Nàng vẫn còn sống.

“ Là một người sao bộ dạng lại thay đổi nhiều như thế.” Xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, vô tình khiến nàng nghe được.

“ Ai biết là có phải nàng ta giả bộ hay không? Năm đó nàng ép bức thái tử, thủ đoạn còn ít hay sao? Tiếc là bây giờ thời thế thay đổi rồi, cho dù nàng ta có sử dụng thủ đoạn nào cũng không đạt được kết quả …..”

“ Còn phải nói nữa”. Giọng nam tử hừ lạnh một tiếng: “ Năm đó nàng suýt chút nữa hại thái tử tiên cốt tẫn hủy, nhưng giờ nàng ta chỉ là người phàm, so ra còn kém Phượng Kì sơn chủ Phượng Minh tiên tử trăm ngàn lần.”

“ Aiz, cũng không hiểu Duyến Đức Thiên Quân lúc trước nghĩ gì mà lại thu nhận một đứa nghiệt đồ như thế làm đệ tử”. Nam tử thở dài một tiếng: “ Xem năm đó Thiên Quân phạt tội nàng có năm trăm năm quả thực là quá nhẹ rồi, trước kia còn có tiền Thiên Quân che chở, bây giờ……..ta xem ai có thể giúp nàng trở lại thành tiên đây, thiên giới qua giai đoạn đó cũng thanh tĩnh hẳn.”

“ Tiếc cho Duyến Đức Thiên Quân, ngàn vạn năm uy danh chiến thần sợ sẽ bị phá hủy trong tay đồ đệ này thôi.”

Tiếng nói càng lúc càng xa tới mức không thể nghe rõ. Lồng ngực lại khó chịu thêm lần nữa, lần này không đè nén nổi nữa, nàng khom người ho khan một hồi mới hết.

Thiên Âm khẽ chớp mắt, gió hiu hiu thổi, cành liễu bên cạnh nhè nhàng phất phơ, giống như tà áo sư phụ bay bay, nàng vươn tay nắm lấy một nhành liễu nhưng rồi lại bị trượt ra ngoài, chỉ còn lòng bàn tay trống rỗng.

Nàng cứ thế ngơ ngẩn đứng nhìn ngọn cây phía xa hồi lâu như đứa ngốc.

Mọi người đều nói nàng suýt chút nữa hại Diễn Kỳ tiên cốt tẫn hủy, nhưng có ai còn nhớ, cuối cùng người bị hủy tiên cốt, rơi vào luân hồi chính là Thiên Âm nàng mà.

010

Xa xa, Thanh Sơn đang đứng bên bờ Dao Trì, nắm lấy tay Viêm Hoàng, bên cạnh còn có một nam tử, đang bàn luận gì đó.

Cô bé Viêm Hoàng từ xa thấy nàng đi tới liền nhảy nhót vui vẻ chạy qua. Ôm chầm lấy cổ Thiên Âm ồn ào kêu: “ Âm Âm, Âm Âm…. Hoàng Nhi rất nhớ người.”

Giọng nói mềm mại kéo dài khiến cho lòng người ấm áp.

Nàng bất ngờ bị ôm, tránh không được, đành vuốt ve mái đầu đang vùi vào lòng mình:

“ Ngoan! Âm Âm cũng rất nhớ Hoàng Nhi”.

“ Hoàng Nhi thật vô tình đó, mới vừa rồi còn nói nhớ ta, giờ lại quay qua người khác rồi.” Nam tử bên cạnh Thanh Sơn nhìn Hoàng nhi trêu nghẹo, sau đó quay người về phía nàng cười cười, nói: “ Đại sư tỷ”.

Nàng lúc này mới nhìn rõ, hóa ra là Nhị hoàng tử Linh Nhạc.

Hoàng Nhi dường như rất thân quen với y, ngẩng đầu chăm chú nhìn Linh Nhạc, sau đó lại quay qua nhìn Thiên Âm, lo lắng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “ Hoàng Nhi rất nhớ Âm Âm, cũng rất nhớ Nhạc Nhạc, nhớ cả hai người luôn.”

“ Như thế khó lắm.” Linh Nhạc giả vờ nghiêm túc: “ Mỗi người chỉ được phép nhớ một người thôi, nếu không thì thế này đi, Hoàng Nhi nhớ ta còn ta nhớ Âm Âm Đại sư tỷ vậy được không?”

Nói xong vẻ mặt y liền biến đổi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thiên Âm, tròn xoe như có chút hơi nước, học bộ dáng của Viêm Hoàng nói: “ Âm Âm Đại sư tỷ ta rất nhớ người.”

“ Không được Âm Âm là của Hoàng Nhi.” Bé con nóng nảy, càng ôm chặt Thiên Âm hơn.

Thiên Âm nhịn không được, bật cười thành tiếng, đúng là hai đứa trẻ ngốc nghếch này. Vừa định nói với hai người một câu, đột nhiên lại thấy xung quanh im ắng.

Ngẩng đầu nhìn thấy ba người trước mặt đang ngạc nhiên nhìn mình, ngay cả Hoàng Nhi cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thiên Âm sửng sốt, không lẽ nàng nói sai cái gì rồi sao?

“ Âm Âm….Âm Âm…. Cười rồi, cười rồi!” Viêm Hoàng ôm lấy thắt lưng nàng lắc lư.

Linh Nhạc không được tự nhiên ho khan một tiếng, cúi đầu phụ họa: “ Đại sư tỷ, tỷ cười như thế…rất đẹp.” Khuôn mặt tuấn lãng hiện lên vài tia ửng đỏ.

Thiên Âm lúc này mới phục hồi tinh thần, nhớ lại đúng là từ sau khi trở về, đây là lần đầu tiên nàng cười vui vẻ như thế. Trước kia nàng cũng rất hay cười, chỉ là qua bao nhiêu năm vọng tưởng, bao nhiêu năm theo đuổi… rồi cũng quên mất cách cười vô tư thoải mái.

“ Âm Âm…. Phải luôn cười, phải cười…..” Thấy nàng đột nhiên trầm mặc, bé con như nhận ra điều gì không ổn, càng thêm dùng sức lắc thật mạnh, Thiên Âm nhất thời không phòng bị, thân hình lảo đảo ngã ra sau, Linh Nhạc có ý đỡ nàng nhưng trượt tay lại bị hai người xô vào.

Cuối cùng, ba người ngã thành một đống.

“ Viêm Hoàng!” Nàng định trách cứ vài câu, lại bị một thanh âm lạnh băng cắt lời.

“ Các ngươi đang làm cái gì thế hả?”

Diễn Kỳ mặt mày khó chịu đứng phía sau, bên cạnh vẫn là Phượng Minh tiên tử đoan trang dịu dàng, thấy thế, sắc mặt Thiên Âm hơi cứng đờ lại vội vàng khôi phục như thường.

Y quét mắt nhìn qua ba người đang nằm dưới đất, mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn Thiên Âm càng tỏ vẻ khinh thường: “ Còn ra cái thể thống gì nữa.”

Thiên Âm lúc này mới từ dưới đất đứng dậy, Viêm Hoàng bị tiếng quát đó dọa sợ trốn ra sau lưng nàng, chỉ dám lộ đầu ra xem xét nam tử lãnh đạm trước mặt.

“ Đại ca.” Linh Nhạc sửa sang lại quần áo: “ Các người sao lại tới đây?”

“ Không tới đây, làm sao thấy được ngươi ở đây nghịch ngợm hả?” Diễn Kỳ lạnh giọng trách mắng: “ Linh Nhạc đệ dù gì cũng là thiên cung Nhị hoàng tử, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sao có thể nghịch ngợm như vậy, đã thế lại còn.... thật không biết nặng nhẹ.”

Ánh mắt y như vô tình lướt qua Thiên Âm, hiển nhiên nửa câu đầu là phần Linh Nhạc, còn "không biết nặng nhẹ" là dành cho nàng.

Y vẫn như thế, nhận xét dành cho nàng luôn là, không biết nặng nhẹ, cố tình gây sự, và tùy hứng mà thôi.

“ Đệ chỉ là không cẩn thận té ngã một cái.” Linh Nhạc bĩu môi, chuyển đề tài nói: “ Đại ca cùng đại tẩu đi chơi à?”

Phượng Minh mặt mày ửng đỏ, nhìn Diễn Kỳ bên cạnh rồi thẹn thùng cúi đầu.

“ Đại tẩu, ta giới thiệu với tẩu, nàng chính là Đại sư tỷ của ta.” Linh Nhạc tuổi nhỏ không biết ba người trước mặt vốn có bất hòa, cứ nhiệt tình giới thiệu Thiên Âm.

Phượng Minh sắc mặt như thường, nhìn qua Thiên Âm rồi thản nhiên gật đầu một cái, ngoại trừ giây phút đó, nàng ta đều không biểu hiện chút cảm xúc bất thường nào. Có lẽ cũng như Thiên Âm, nàng ta cũng hiểu, bây giờ đã vật đổi sao dời.

“ Vị tiểu cô nương này là?”

Nàng đột nhiên nhìn về phía Viêm Hoàng đang núp sau Thiên Âm, tỏ vẻ hứng thú.

Viêm Hoàng lại sợ người lạ, trốn thật kín sau lưng Thiên Âm, không chịu đi ra.

“ Nàng là Viêm Hoàng”. Thiên Âm trả lời, cầm tay Viêm Hoàng kéo ra. Trước kia nàng hận Phượng Minh tranh giành trái tim Diễn Kỳ với mình, cho nên mỗi khi gặp mặt cứ châm chọc nhau ầm ỹ, không ngờ hiện tại lại có thể nói chuyện với nàng ta bình thường như thế.

“ Viêm Hoàng? Nàng là thuộc Vũ tộc?” Phượng Minh sửng sốt, như nhớ tới điều gì, ánh mắt nhìn Viêm Hoàng càng thêm chăm chú.

Thiên Âm gật gật đầu, Phượng Minh càng nghi hoặc.

“ Đại ca không phải trở lại thiên cung sao?” Linh Nhạc nhảy vào nói, nhìn hai người trêu đùa: “ Cùng đại tẩu trở về có phải không?”

Phượng Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt lại càng thêm đỏ.

Diễn Kỳ trừng mắt liếc y một cái, lạnh lùng nói: “ Minh Nhi có việc muốn tìm phụ vương thương nghị, đang định trở về cùng ta, cũng không còn sớm nữa đệ cũng cùng bọn ta trở về đi”.

“ A?” Linh Nhạc sửng sốt quay đầu lại nhìn Thiên Âm: “ Nhưng mà....”

Diễn Kỳ lạnh lùng: “ Đệ ở Đông Hải chơi đùa lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn trở về cùng mẫu hậu nói chuyện sao?”

Y gãi gãi đầu, có chút không tình nguyện, quay lại nhìn Thiên Âm đầy xin lỗi: “ Đại sư tỷ, một thời gian nữa đệ sẽ tới Thanh Vân tìm tỷ.”

Thiên Âm khẽ gật đầu, Diễn Kỳ hừ lạnh một tiếng: “ Đi thôi!”

Không chậm trễ, ba người đứng trên đụm mây lướt qua người Thiên Âm mà đi, dần dần biến mất ở phía chân trời.

Bên tai Thiên Âm lại truyền đến tiếng nói rõ ràng, lạnh lẽo: “ Tự giải quyết cho tốt!”

Ngẩn người, không hiểu câu cảnh cáo này có ý gì ‘ Tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt’..... Nàng cố gắng như vậy cuối cùng vẫn là chọc tới vị thái tử này.

“ Âm Âm.....” Viêm Hoàng ở phía sau lúc này mới đi ra, thanh âm mềm mềm còn có vẻ uất ức: “ Người kia thật đáng sợ.”

Thiên Âm ngồi xuống, vuốt ve đầu Viêm Hoàng trấn an: “ Đừng sợ, chúng ta về sau sẽ không gặp vị ca ca đó nữa, không phải lo lắng.”

“ Không đúng, không đúng.” Nàng lắc lắc đầu nói: “ Không phải ca ca, là cái tỷ tỷ kia cơ”.

Tỷ tỷ? Phượng Minh? Hoàng nhi là sợ Phượng Minh? Chẳng lẽ là vì các hai người đều thuộc Vũ tộc, mà Phượng Minh hiện giờ là Phượng kì sơn chủ, cho nên Hoàng Nhi mới sợ?

Thiên Âm không biết phải trấn an như thế nào bèn vỗ về đầu Viêm Hoàng nói : “ Đừng sợ, chúng ta về nhà”.

Gọi Thanh Sơn, đạp lên một đám mây, ba người bay về Thanh Vân.

Viêm Hoàng cứ vùi đầu vào lòng Thiên Âm không chịu ngẩng lên, bàn tay nắm chặt lấy áo của nàng tìm an ủi.

Ngày trước, Viêm Hoàng được Thiên Âm tìm thấy ở Diệm Sơn, tận mắt nhìn bé ra đời, suýt chút nữa bị ma thú ăn thịt. Nàng động lòng trắc ẩn, mang theo về Thanh Sơn, dùng linh khí tẩm bổ. Không ngờ đứa bé cũng không chịu khuất phục, chưa đầy năm trăm năm đã tách vỏ chui ra. Lúc này nàng mới biết được mình mang về là một con phượng hoàng. Chim non ở Vũ tộc thường khi mở mắt nhìn thấy ai đầu tiên liền coi đó là người thân, vì thế Viêm Hoàng luôn coi nàng là người thân của nó.

Vỗ về đứa nhỏ trong lòng, lòng Thiên Âm mềm mại, trước kia nàng cũng như thế, được sư phụ ôm ấp trong lòng. Những lúc mệt mỏi, có thể buông bỏ quá khứ, quên hết khổ đau. Đáng tiếc..... con người thường chỉ biết quý trọng khi đã mất đi rồi.

Lương Tiên Khó Cầu - Chương 5

67

009

Đi vào con đường vòng phía sau Dao Trì, đối diện với vườn đào.

Nhìn qua là một khoảng xanh mướt um tùm cây cỏ, đây là nơi trước kia nàng vô tình phát hiện ra, một không gian yên ắng, kí ức mơ hồ, lâu đến mức chính nàng cũng không rõ có phải là đó hay không.

Tiên hội trước kia, lúc bị Diễn Kỳ mắng, nàng liền một mình chạy tới đây ngồi khóc. Từ đó về sau mỗi khi có chuyện buồn nàng lại tới nơi này.

Ngồi xuống đất, tâm tình phức tạp cũng trở nên thanh tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, thoang thoảng mùi hương cây cỏ, tự nhiên lại thấy vô cùng thỏa mãn. Trước kia đêm nào nàng cũng mơ được trở lại chốn này, hôm nay mới có thể cảm nhận rõ ràng sự yên tĩnh, bình lặng nơi đây, giống như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Nàng vẫn còn sống.

“ Là một người sao bộ dạng lại thay đổi nhiều như thế.” Xa xa truyền đến tiếng nói chuyện, vô tình khiến nàng nghe được.

“ Ai biết là có phải nàng ta giả bộ hay không? Năm đó nàng ép bức thái tử, thủ đoạn còn ít hay sao? Tiếc là bây giờ thời thế thay đổi rồi, cho dù nàng ta có sử dụng thủ đoạn nào cũng không đạt được kết quả …..”

“ Còn phải nói nữa”. Giọng nam tử hừ lạnh một tiếng: “ Năm đó nàng suýt chút nữa hại thái tử tiên cốt tẫn hủy, nhưng giờ nàng ta chỉ là người phàm, so ra còn kém Phượng Kì sơn chủ Phượng Minh tiên tử trăm ngàn lần.”

“ Aiz, cũng không hiểu Duyến Đức Thiên Quân lúc trước nghĩ gì mà lại thu nhận một đứa nghiệt đồ như thế làm đệ tử”. Nam tử thở dài một tiếng: “ Xem năm đó Thiên Quân phạt tội nàng có năm trăm năm quả thực là quá nhẹ rồi, trước kia còn có tiền Thiên Quân che chở, bây giờ……..ta xem ai có thể giúp nàng trở lại thành tiên đây, thiên giới qua giai đoạn đó cũng thanh tĩnh hẳn.”

“ Tiếc cho Duyến Đức Thiên Quân, ngàn vạn năm uy danh chiến thần sợ sẽ bị phá hủy trong tay đồ đệ này thôi.”

Tiếng nói càng lúc càng xa tới mức không thể nghe rõ. Lồng ngực lại khó chịu thêm lần nữa, lần này không đè nén nổi nữa, nàng khom người ho khan một hồi mới hết.

Thiên Âm khẽ chớp mắt, gió hiu hiu thổi, cành liễu bên cạnh nhè nhàng phất phơ, giống như tà áo sư phụ bay bay, nàng vươn tay nắm lấy một nhành liễu nhưng rồi lại bị trượt ra ngoài, chỉ còn lòng bàn tay trống rỗng.

Nàng cứ thế ngơ ngẩn đứng nhìn ngọn cây phía xa hồi lâu như đứa ngốc.

Mọi người đều nói nàng suýt chút nữa hại Diễn Kỳ tiên cốt tẫn hủy, nhưng có ai còn nhớ, cuối cùng người bị hủy tiên cốt, rơi vào luân hồi chính là Thiên Âm nàng mà.

010

Xa xa, Thanh Sơn đang đứng bên bờ Dao Trì, nắm lấy tay Viêm Hoàng, bên cạnh còn có một nam tử, đang bàn luận gì đó.

Cô bé Viêm Hoàng từ xa thấy nàng đi tới liền nhảy nhót vui vẻ chạy qua. Ôm chầm lấy cổ Thiên Âm ồn ào kêu: “ Âm Âm, Âm Âm…. Hoàng Nhi rất nhớ người.”

Giọng nói mềm mại kéo dài khiến cho lòng người ấm áp.

Nàng bất ngờ bị ôm, tránh không được, đành vuốt ve mái đầu đang vùi vào lòng mình:

“ Ngoan! Âm Âm cũng rất nhớ Hoàng Nhi”.

“ Hoàng Nhi thật vô tình đó, mới vừa rồi còn nói nhớ ta, giờ lại quay qua người khác rồi.” Nam tử bên cạnh Thanh Sơn nhìn Hoàng nhi trêu nghẹo, sau đó quay người về phía nàng cười cười, nói: “ Đại sư tỷ”.

Nàng lúc này mới nhìn rõ, hóa ra là Nhị hoàng tử Linh Nhạc.

Hoàng Nhi dường như rất thân quen với y, ngẩng đầu chăm chú nhìn Linh Nhạc, sau đó lại quay qua nhìn Thiên Âm, lo lắng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: “ Hoàng Nhi rất nhớ Âm Âm, cũng rất nhớ Nhạc Nhạc, nhớ cả hai người luôn.”

“ Như thế khó lắm.” Linh Nhạc giả vờ nghiêm túc: “ Mỗi người chỉ được phép nhớ một người thôi, nếu không thì thế này đi, Hoàng Nhi nhớ ta còn ta nhớ Âm Âm Đại sư tỷ vậy được không?”

Nói xong vẻ mặt y liền biến đổi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thiên Âm, tròn xoe như có chút hơi nước, học bộ dáng của Viêm Hoàng nói: “ Âm Âm Đại sư tỷ ta rất nhớ người.”

“ Không được Âm Âm là của Hoàng Nhi.” Bé con nóng nảy, càng ôm chặt Thiên Âm hơn.

Thiên Âm nhịn không được, bật cười thành tiếng, đúng là hai đứa trẻ ngốc nghếch này. Vừa định nói với hai người một câu, đột nhiên lại thấy xung quanh im ắng.

Ngẩng đầu nhìn thấy ba người trước mặt đang ngạc nhiên nhìn mình, ngay cả Hoàng Nhi cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thiên Âm sửng sốt, không lẽ nàng nói sai cái gì rồi sao?

“ Âm Âm….Âm Âm…. Cười rồi, cười rồi!” Viêm Hoàng ôm lấy thắt lưng nàng lắc lư.

Linh Nhạc không được tự nhiên ho khan một tiếng, cúi đầu phụ họa: “ Đại sư tỷ, tỷ cười như thế…rất đẹp.” Khuôn mặt tuấn lãng hiện lên vài tia ửng đỏ.

Thiên Âm lúc này mới phục hồi tinh thần, nhớ lại đúng là từ sau khi trở về, đây là lần đầu tiên nàng cười vui vẻ như thế. Trước kia nàng cũng rất hay cười, chỉ là qua bao nhiêu năm vọng tưởng, bao nhiêu năm theo đuổi… rồi cũng quên mất cách cười vô tư thoải mái.

“ Âm Âm…. Phải luôn cười, phải cười…..” Thấy nàng đột nhiên trầm mặc, bé con như nhận ra điều gì không ổn, càng thêm dùng sức lắc thật mạnh, Thiên Âm nhất thời không phòng bị, thân hình lảo đảo ngã ra sau, Linh Nhạc có ý đỡ nàng nhưng trượt tay lại bị hai người xô vào.

Cuối cùng, ba người ngã thành một đống.

“ Viêm Hoàng!” Nàng định trách cứ vài câu, lại bị một thanh âm lạnh băng cắt lời.

“ Các ngươi đang làm cái gì thế hả?”

Diễn Kỳ mặt mày khó chịu đứng phía sau, bên cạnh vẫn là Phượng Minh tiên tử đoan trang dịu dàng, thấy thế, sắc mặt Thiên Âm hơi cứng đờ lại vội vàng khôi phục như thường.

Y quét mắt nhìn qua ba người đang nằm dưới đất, mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn Thiên Âm càng tỏ vẻ khinh thường: “ Còn ra cái thể thống gì nữa.”

Thiên Âm lúc này mới từ dưới đất đứng dậy, Viêm Hoàng bị tiếng quát đó dọa sợ trốn ra sau lưng nàng, chỉ dám lộ đầu ra xem xét nam tử lãnh đạm trước mặt.

“ Đại ca.” Linh Nhạc sửa sang lại quần áo: “ Các người sao lại tới đây?”

“ Không tới đây, làm sao thấy được ngươi ở đây nghịch ngợm hả?” Diễn Kỳ lạnh giọng trách mắng: “ Linh Nhạc đệ dù gì cũng là thiên cung Nhị hoàng tử, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, sao có thể nghịch ngợm như vậy, đã thế lại còn.... thật không biết nặng nhẹ.”

Ánh mắt y như vô tình lướt qua Thiên Âm, hiển nhiên nửa câu đầu là phần Linh Nhạc, còn "không biết nặng nhẹ" là dành cho nàng.

Y vẫn như thế, nhận xét dành cho nàng luôn là, không biết nặng nhẹ, cố tình gây sự, và tùy hứng mà thôi.

“ Đệ chỉ là không cẩn thận té ngã một cái.” Linh Nhạc bĩu môi, chuyển đề tài nói: “ Đại ca cùng đại tẩu đi chơi à?”

Phượng Minh mặt mày ửng đỏ, nhìn Diễn Kỳ bên cạnh rồi thẹn thùng cúi đầu.

“ Đại tẩu, ta giới thiệu với tẩu, nàng chính là Đại sư tỷ của ta.” Linh Nhạc tuổi nhỏ không biết ba người trước mặt vốn có bất hòa, cứ nhiệt tình giới thiệu Thiên Âm.

Phượng Minh sắc mặt như thường, nhìn qua Thiên Âm rồi thản nhiên gật đầu một cái, ngoại trừ giây phút đó, nàng ta đều không biểu hiện chút cảm xúc bất thường nào. Có lẽ cũng như Thiên Âm, nàng ta cũng hiểu, bây giờ đã vật đổi sao dời.

“ Vị tiểu cô nương này là?”

Nàng đột nhiên nhìn về phía Viêm Hoàng đang núp sau Thiên Âm, tỏ vẻ hứng thú.

Viêm Hoàng lại sợ người lạ, trốn thật kín sau lưng Thiên Âm, không chịu đi ra.

“ Nàng là Viêm Hoàng”. Thiên Âm trả lời, cầm tay Viêm Hoàng kéo ra. Trước kia nàng hận Phượng Minh tranh giành trái tim Diễn Kỳ với mình, cho nên mỗi khi gặp mặt cứ châm chọc nhau ầm ỹ, không ngờ hiện tại lại có thể nói chuyện với nàng ta bình thường như thế.

“ Viêm Hoàng? Nàng là thuộc Vũ tộc?” Phượng Minh sửng sốt, như nhớ tới điều gì, ánh mắt nhìn Viêm Hoàng càng thêm chăm chú.

Thiên Âm gật gật đầu, Phượng Minh càng nghi hoặc.

“ Đại ca không phải trở lại thiên cung sao?” Linh Nhạc nhảy vào nói, nhìn hai người trêu đùa: “ Cùng đại tẩu trở về có phải không?”

Phượng Minh lúc này mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt lại càng thêm đỏ.

Diễn Kỳ trừng mắt liếc y một cái, lạnh lùng nói: “ Minh Nhi có việc muốn tìm phụ vương thương nghị, đang định trở về cùng ta, cũng không còn sớm nữa đệ cũng cùng bọn ta trở về đi”.

“ A?” Linh Nhạc sửng sốt quay đầu lại nhìn Thiên Âm: “ Nhưng mà....”

Diễn Kỳ lạnh lùng: “ Đệ ở Đông Hải chơi đùa lâu như vậy, chẳng lẽ không muốn trở về cùng mẫu hậu nói chuyện sao?”

Y gãi gãi đầu, có chút không tình nguyện, quay lại nhìn Thiên Âm đầy xin lỗi: “ Đại sư tỷ, một thời gian nữa đệ sẽ tới Thanh Vân tìm tỷ.”

Thiên Âm khẽ gật đầu, Diễn Kỳ hừ lạnh một tiếng: “ Đi thôi!”

Không chậm trễ, ba người đứng trên đụm mây lướt qua người Thiên Âm mà đi, dần dần biến mất ở phía chân trời.

Bên tai Thiên Âm lại truyền đến tiếng nói rõ ràng, lạnh lẽo: “ Tự giải quyết cho tốt!”

Ngẩn người, không hiểu câu cảnh cáo này có ý gì ‘ Tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt’..... Nàng cố gắng như vậy cuối cùng vẫn là chọc tới vị thái tử này.

“ Âm Âm.....” Viêm Hoàng ở phía sau lúc này mới đi ra, thanh âm mềm mềm còn có vẻ uất ức: “ Người kia thật đáng sợ.”

Thiên Âm ngồi xuống, vuốt ve đầu Viêm Hoàng trấn an: “ Đừng sợ, chúng ta về sau sẽ không gặp vị ca ca đó nữa, không phải lo lắng.”

“ Không đúng, không đúng.” Nàng lắc lắc đầu nói: “ Không phải ca ca, là cái tỷ tỷ kia cơ”.

Tỷ tỷ? Phượng Minh? Hoàng nhi là sợ Phượng Minh? Chẳng lẽ là vì các hai người đều thuộc Vũ tộc, mà Phượng Minh hiện giờ là Phượng kì sơn chủ, cho nên Hoàng Nhi mới sợ?

Thiên Âm không biết phải trấn an như thế nào bèn vỗ về đầu Viêm Hoàng nói : “ Đừng sợ, chúng ta về nhà”.

Gọi Thanh Sơn, đạp lên một đám mây, ba người bay về Thanh Vân.

Viêm Hoàng cứ vùi đầu vào lòng Thiên Âm không chịu ngẩng lên, bàn tay nắm chặt lấy áo của nàng tìm an ủi.

Ngày trước, Viêm Hoàng được Thiên Âm tìm thấy ở Diệm Sơn, tận mắt nhìn bé ra đời, suýt chút nữa bị ma thú ăn thịt. Nàng động lòng trắc ẩn, mang theo về Thanh Sơn, dùng linh khí tẩm bổ. Không ngờ đứa bé cũng không chịu khuất phục, chưa đầy năm trăm năm đã tách vỏ chui ra. Lúc này nàng mới biết được mình mang về là một con phượng hoàng. Chim non ở Vũ tộc thường khi mở mắt nhìn thấy ai đầu tiên liền coi đó là người thân, vì thế Viêm Hoàng luôn coi nàng là người thân của nó.

Vỗ về đứa nhỏ trong lòng, lòng Thiên Âm mềm mại, trước kia nàng cũng như thế, được sư phụ ôm ấp trong lòng. Những lúc mệt mỏi, có thể buông bỏ quá khứ, quên hết khổ đau. Đáng tiếc..... con người thường chỉ biết quý trọng khi đã mất đi rồi.