Thư Viện Ngôn Tình » Lương Tướng » Lương tướng | Chương 13

Lương tướng | Chương 13

Chương 13: Quý phủ An Bình

Chuyển ngữ: Huyền Phi

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho tranh y xuy ngũ nguyệt

Phủ đệ của Lâm Trục Lưu không có người hầu, thành chủ sai mấy người trước kia thường quét dọn miếu đến làm người hầu tạm thời cho nàng, lại điều động đầu bếp của nhà mình tới cho nàng dùng, hầu hạ nàng đến nơi đến chốn.

Nhưng Lâm Trục Lưu lại vô cùng phiền muộn, bởi vì… mấy ngày này nàng mới phát hiện ra, cái người tên Tiêu Mị kia, thật đúng là bà nó chứ… không chịu ngồi yên!

Thời gian ở Tiểu Tây Uyển là do Lâm Trục Lưu nói sợ ồn ào, không về doanh trại nghỉ ngơi. Bây giờ y lại nghĩ chỗ này buồn như trâu cắn, muốn quay về doanh trại ồn ào với các huynh đệ.

Trước khi rời khỏi Tiểu Tây Uyển, Liễu Kỳ đã dặn Tiêu Mị có thể vào thành tĩnh dưỡng nhưng nhất định phải để vết thương trên xương bả vai của y lành lại mới được phép ra ngoài, nếu không sẽ để lại di chứng. Lâm Trục Lưu gật đầu, nhưng cũng không để ý lắm, nàng cứ nghĩ Tiêu Mị chắc là người tự biết nặng nhẹ, sẽ không đến mức khiến bản thân không chịu đựng được.

Song không ngờ khi về phủ Hầu gia, Lâm Trục Lưu mới phát hiện ra, cái gã khốn này hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của nàng.

Chẳng hạn như bây giờ, Lâm Trục Lưu và Lăng Phong Hoa vào tiền viện, nàng liếc mắt nhìn về tường viện phía nam, mắt trợn ngược lên quát: “Tiêu Mị, mẹ kiếp, huynh lăn từ trên tường xuống ngay cho ta! Huynh đã hứa với bà đây là sẽ ngủ cơ mà!”

Lăng Phong Hoa đứng bên nghe nàng nói như vậy, kinh ngạc đến mức cằm sắp rơi xuống đất.

Nhìn từ trên xuống dưới khắp thành Thương Tỏa, đã có ai gặp Lâm Trục Lưu giống như một bà mẹ già đi sau mông người khác hầu hạ chưa? Nếu có người chọc giận nàng, chắc chắn nàng đánh con nhà người ta đến mức ôm hận mà chết. Mà bây giờ nàng lại như thế này, thật không thể nào tưởng tượng nổi, phải buôn chuyện với thuộc hạ của nàng mới được.

Lăng Phong Hoa thầm nghĩ như thế, lại thấy Lâm Trục Lưu chạy vài bước, phóng đao cắm phập xuống đất, mượn lực bay vọt lên bờ tường. Sau khi đứng vững gót chân, nàng nghiêng người qua túm cánh tay Tiêu Mị, lạnh lùng cười: “Dám trốn à? Không chịu ngồi yên một chỗ, không ngờ huynh cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Nếu huynh đã không muốn ngủ, ta cũng không ngại khiến huynh không dậy nổi đâu!”

Tiêu Mị hơi xấu hổ, dường như rất muốn cười, đành phải cắn môi kiềm chế.

“Này, hai người các ngươi, để khách bơ vơ đứng một bên thế này à, đây là thói quen đón khách của Tử doanh đấy à?”

Lăng Phong Hoa nheo mắt nhìn bờ tường, trông thấy một cảnh tượng như sau. Tiêu Mị ngồi trên tường, một chân gập lại, một chân trụ trên bờ tường, còn hai chân Lâm Trục Lưu lại đứng thẳng tắp, một tay co lại trước ngực, một tay chống hông. Thân hình hai người đều thon dài cao ngất mà ánh nắng chiều chiếu sau lưng bọn họ lại tạo ra một lớp viền vàng bao quanh, khí thế ấy khiến Lăng Phong Hoa không thể mở mắt ra nổi.

Hai người kia…. thật đúng là con bà nó xứng đôi! Lăng Phong Hoa “hứ” một tiếng, tháo khăn che mặt vẫy vẫy về phía hai người: “Này, ta là khách quý đấy nhé, các người còn không mau xuống đón khách à?”

Lúc này Tiêu Mị mới trông thấy đại tế ti của núi Bất Quy, đệ nhất mỹ nữ thành Thường Tỏa trong truyền thuyết Lăng Phong Hoa.

Tế ti của Đoan Nguyệt quốc đều mặc trang phục giống nhau, quần tím chấm đất, bên ngoài khoác trường bào màu trắng, luôn dùng khăn sa che mặt, dùng khăn lụa trắng buộc gọn mái tóc, lại tô điểm thêm dây lưng tua cờ màu tím.

Mặc dù Lăng Phong Hoa không cao gầy như Lâm Trục Lưu, nhưng vóc người lại rất cân đối, làn da trắng mịn, nét mặt tinh tế không gì sánh được, đôi mắt sáng sâu thăm thẳm giống như có thể câu ba hồn bảy vía người đối diện. Tiêu Mị thừa nhận, mặc dù phụ nữ ở thành Nhu Lam đẹp hơn gấp bội phần, nhưng nàng cũng có thể coi như là một mỹ nhân.

Nàng hơi nâng chiếc cằm nhọn lên, đi thẳng tới chân tường trước mặt Tiêu Mị hỏi y: “Huynh chính là phó tướng của Lâm Trục Lưu, Ẩn Vũ Ngân tọa Tiêu Mị bên cạnh Phong Lăng Vận đấy à?”

Tiêu Mị nhảy từ trên bờ tường xuống, xoa mũi nói: “Tại hạ Tiêu Mị.”

Lăng Phong Hoa liếc mắt nhìn Lâm Trục Lưu, lại hất cằm nói: “Lâm Trục Lưu ngươi hời quá đó, cả thành Thương Tỏa này chẳng có phó tướng nào tuấn tú đến thế.”

Lâm Trục Lưu co chân nhảy từ trên bờ tường xuống, rút cây đao cắm dưới đất vác lên vai, nói với nàng. “Nhìn cũng đã nhìn rồi, giờ ngươi có thể lăn đi rồi đó.”

“Không vội, không vội, ta nghe nói người đàn ông của ngươi vừa giỏi việc nước lại vừa đảm việc nhà, nếu ta đã quang minh chính đại vào được thì cũng muốn quang minh chính đại ăn một bữa cơm.”

Lâm Trục Lưu giận quá hóa cười: “Ngươi còn định đòi hỏi nữa à? Hiện giờ hắn đang yếu, ngươi lại còn muốn hắn xuống bếp nấu ăn cho ngươi? Sao ngươi không hỏi xem thanh đao trên tay bà đây có đồng ý hay không nhỉ?”

“Ngươi sợ à? Sợ ta ở nhà ngươi dây dưa hồi lâu, sẽ cướp mất người đàn ông của ngươi?”

“Còn lâu! Một người con gái đê tiện như ngươi, chả trách chẳng ai thèm lấy!”

“Còn loại con gái hung dữ như ngươi, gả được ra ngoài mới gọi là kỳ tích.” Lăng Phong Hoa trừng mắt nhìn Lâm Trục Lưu, xoay người sang nói với Tiêu Mị: “Tiêu Mị, huynh có muốn ta rửa tay nấu canh cho huynh không?”

“Buồn nôn quá.” Lâm Trục Lưu nhướng mày phun ra một câu, lại hất cằm nói với Tiêu Mị: “Ở đây không có việc của huynh, huynh về phòng trước đi, đợi ta xong việc sẽ xử lý huynh sau.”

Lần này Lăng Phong Hoa đã nhìn ra, chắc chắn Tiêu Mị đang cố nén cười, hơn nữa kìm nén rất khổ sở. Y liếc mắt nhìn Lâm Trục Lưu rồi xoay người đi vào trong nhà, lại còn cẩn thận đóng kín cửa lại.

“Úi chà, gã đàn ông của ngươi ngoan ngoãn thật đó.” Lăng Phong Hoa xoắn những lọn tóc trước ngực.

Lâm Trục Lưu đang định trả lời, lại nghe thấy tiếng Hàn Tiểu Tứ đứng bên ngoài gọi nàng: “Đầu nhi, mau quay về doanh trại, mấy ngày nay có nhiều biến cố, quân đầu gọi ngươi mau quay về bàn bạc.”

Nàng vội bỏ Lăng Phong Hoa ở lại, huýt sáo gọi Nam Phong, rồi nhanh xóng xoay người nhảy lên lưng ngựa phóng về phía doanh trại.

Các chủ tướng đều đã tập hợp đông đủ, thật ra cũng không có chuyện gì to tát, chẳng qua là chuyện Mục Thiết Khâm bị điều tới thành Liễu Nam nên công việc của mỗi doanh trại có vài thay đổi nhỏ mà thôi.

Chuyện này thường xuyên xảy ra, mấy vị tướng quân thống nhất ý kiến, sau đó người của mỗi doanh trại chấp hành là được. Vì thế chỉ khoảng một canh giờ sau, Lâm Trục Lưu đã quay về Hầu phủ.

Vừa về tới phủ, nàng lao thẳng vào phòng Tiêu Mị, trở ra trở vào vài lần, quả nhiên hắn đã không còn ở đây. Ở trong phủ nàng không tìm được người hầu nào nên vào bếp hỏi lão Chu: “Tiêu Mị đi đâu rồi?”

“Tướng quân, Tiêu phó tướng đã ra ngoài từ trưa rồi ạ.”

“Ra ngoài cùng ai? Lăng Phong Hoa à?” Lâm Trục Lưu sa sầm nét mặt.

“Không phải… không phải, Tiêu phó tướng đi cùng với Trần đội trưởng, sau khi ăn trưa xong thì Trần đội trưởng tới tìm ngài ấy, rồi hai người cùng đi Hữu Tài Kiền.”

“Mẹ kiếp, Tiêu Mị, có giỏi thì đừng quay về đây.” Lâm Trục Lưu mắng một câu, rồi lại nhảy lên Nam Phong đi về phía doanh trai.

Kho binh khí của Tử doanh nằm ở phía Tây doanh trại, là một gian nhà làm bằng gạch mộc đắp thành ba tầng lớn.

Lâm Trục Lưu từng ở Liễu Nam vài năm, nên thỉnh thoảng cũng tương đối nhã nhặn. Nàng đặt tên cho kho binh khí của Tử doanh là Úc Long Hiên, nhưng bị bị Hàn Tiểu Tứ gọi chệch thành Hữu Tài Kiền. Một thời gian dài sau đó, cái tên Úc Long Hiên chẳng còn ai nhớ tới, tất cả mọi người đều bắt chước Tiểu Tứ gọi là Hữu Tài Kiền, khiến Lâm Trục Lưu giận đến mức suýt chút nữa thổ huyết.

Tầng thứ nhất của Úc Long Hiên là kho vũ khí chính, bên trong xếp những binh khí thường ngày của binh sĩ Tử doanh, tầng thứ hai là kho vũ khí phụ, bên trong là binh khí thường dùng của bách phu trưởng và quân tọa, tầng trên cùng là kho binh khí riêng của Lâm Trục Lưu, không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy ra.

Trước đây nàng chọn tầng thứ ba này làm nơi cất giấu đồ riêng của mình, thực ra chỉ vì một lý do hết sức đơn giản: Nàng cho rằng Úc Long Hiên được xây dựng không chắc chắn, nếu một ngày đêm nào đó đột nhiên sụp đổ, nàng có thể nhanh chóng lôi ra binh khí của mình.

Suy cho cùng, là bởi vì nàng rất lười.

Lâm Trục Lưu không rẽ vào hai tầng kia, đi thẳng lên tầng 3. Đối với những chuyện đại sự, thuộc hạ của nàng đều rất trung thành và tận tâm, nhưng trong những việc nhỏ thì rất hay bán đứng nàng, chắc chắn Trần Thanh đã khoe khoang nơi này của nàng với Tiêu Mị.

Nàng vừa mới đặt chân lên tầng thứ ba đã nghe thấy giọng nói của Trần Thanh: “Tiêu ca, huynh đừng nói cho Đầu nhi biết, ta cho huynh mở mang tầm mắt, xem vài món binh khí của Đầu nhi nhé.”

Những lời này đâm thẳng vào đầu nàng, cực kỳ đau! Mới có vài ngày mà đám thuộc hạ của nàng lại dám ăn cây táo rào cây sung, bán đứng nàng rồi.

“Tướng quân biết chế tạo binh khí ư?” Giọng của Tiêu Mị không che giấu nổi sự kinh ngạc.

“Thế nào gọi là biết, phải gọi là ‘tinh thông’ mới đúng. Kiếm Thượng Nguyệt của Đế tọa chính là do Đầu nhi và phu nhân lão tướng quân cùng nhau chế tạo, huynh không biết à?”

Lâm Trục Lưu không giống các chú thiết sư, những chú thiết sư bình thường đều am hiểu binh khí, chẳng hạn như có người am hiểu đúc kiếm nhưng lại không thể chế tạo thương, lại có người am hiểu chế tạo roi nhưng lại không thể làm ra đao kiếm. Lâm Trục Lưu thì khác, nàng có thể chế tạo bất kỳ loại vũ khí gì, tất cả đều rất sắc bén, cứng cáp, tràn đầy sát khí.

“Tiêu ca, huynh xem, Đầu nhi thích nhất là roi sắt đốt ngọn trúc.

Tiêu Mị nhìn theo hướng tay Trần Thanh chỉ, chăm chú nhìn kỹ chiếc roi sắt kia lấp lánh ánh đỏ, to lớn và mạnh mẽ, đúng là bộc lộ tài năng và tính cách của Lâm Trục Lưu, phảng phất như nếu chạm nhẹ vào sẽ biết thế nào gọi là sét đánh ngang tai.

Bỗng nhiên y nghĩ tới bàn tay của Lâm Trục Lưu, thon dài nhưng lại mạnh mẽ, hai tay cầm roi sắt, ở trên chiến trường thỏa thích đổ mồ hôi và máu, dùng danh hiệu Võ Khôi hết lần này tới lần khác bảo vệ thành Thương Tỏa, cũng chính là vị trí chiến lược của nước Đoan Nguyệt.

“Tướng quân…” Đầu ngón tay Tiêu Mị nhẹ nhàng lướt qua mũi roi, khẽ lẩm bẩm.

“Ồ, bầu không khí ở đây quái lạ quá nhỉ? Tiêu Mị, huynh thích binh khí của ta à?”

Tiêu Mị quay phắt lại, mới phát hiện Lâm Trục Lưu đứng ngay sau lưng y từ lúc nào, đứng khoanh tay, rõ ràng là dáng vẻ bất cần đời cợt nhả.

“Tiêu Mị, bình thường huynh thường dùng loại binh khí gì?”

“Trảm mã đao.”

Nàng gãi đầu: “Ta vốn định làm một chiếc, sau đó sẽ đưa cho huynh. Hiện giờ huynh có muốn chọn một loại vũ khí tương đối vừa tay ở đây không?”

Tiêu Mị nhìn thẳng vào gương mặt của Lâm Trục Lưu hồi lâu, không rõ có phải bản thân biểu hiện là không muốn khiến nàng hiểu nhầm hay không, rốt cuộc y cầm một binh khí giống đao nhưng lại không phải là đao, giống kiếm nhưng không phải là kiếm lên.

Loại binh khi này hẹp dài lạnh lẽo, có hình dạng giống trường kiếm, nhưng cũng chỉ có một mặt là lưỡi dao sắc bén, trên chuôi có khắc bốn chữ: Trục Lưu kiếm sát.

Trần Thanh thấy thế rất lúng túng, thứ này rất đặc biệt, đây chính là thứ binh khí mà lão đại của bọn họ dốc sức chế tạo, định dùng là đồ cưới. Thứ này không phải là tín vật đính ước hay sao?  Sau này Đầu nhi sẽ lý luận thế nào với người dưới đây?

Rồi ngẫm lại, Tiêu ca là người đàn ông của tướng quân cơ mà, tặng đồ của mình cho nam nhân của mình, đâu cần phải giải thích nhiều làm gì nhỉ?

Hết chương 13

 

 

 

Bình luận

Bình luận