Thư Viện Ngôn Tình » Lương Tướng » Lương tướng | Chương 4

Lương tướng | Chương 4

Chương 4: Gặp lại người quen

Chuyển ngữ: Huyền Phi

Biên tập: Iris

1110243

Tiếng quát của Lâm Trục Lưu khiến cả Tiêu Mị và Tần Ly đều giật mình.

Tiêu Mị quay đầu lại, một lần nữa trông thấy Đoan Nguyệt Võ Khôi – thống lĩnh Tử quân Lâm Trục Lưu.

Lần đầu họ gặp nhau là năm năm trước, Tiêu Mị đã sớm quên khuôn mặt của Lâm Trục Lưu, chỉ nhớ mãi khí thế người làm quan của nàng.

Bây giờ gặp lại, Tiêu Mị mới tỉ mỉ quan sát Lâm Trục Lưu từ trên xuống dưới.

Nàng rất cao, về cơ bản y nghĩ đây có lẽ là độ cao tối đa mà một người con gái có thể đạt được.

Lâm Trục Lưu không mặc áo giáp, chỉ mặc y phục không tay màu đen, đeo hộ oản màu be, đi giày ngắn da hươu, còn mái tóc dài cột cao, phần đuôi tóc dài buông thõng xuống.

Nàng có một đôi chân dài, eo thon manh mai, gò ngực cao, đường cong của vai lại càng đẹp. Chiếc áo đen không tay gọn gàng ôm sát cơ thể nàng, để lộ xương quai xanh duyên dáng. Người nàng nhìn từ xa đã đẹp, nhìn gần lại càng đẹp hơn, cơ thể không có một vết sẹo nào giống như chất chứa một sức mạnh vô tận.

Gương mặt Lâm Trục Lưu chỉ có thể gọi là thanh tú chứ không phải đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đường nét rõ ràng, màu da tự nhiên, nếu đặt nàng ở Ung Đồng hay Nhu Lam, với khuôn mặt như vậy rất khó để phát hiện ra, nhưng nàng lại có đôi mắt phượng dài, mỗi khi nàng bật cười thì con ngươi trong mắt giống như hạt lưu ly trân châu tỏa ánh sáng như ngọc khiến cả người nàng tỏa sáng.

Đột nhiên Tiêu Mị nhớ tới lần đầu tiên y trông thấy Lâm Trục Lưu, khí phách hào hùng, nàng duỗi cánh tay dài kéo y lên ngựa, quơ đao Trảm Mã đánh quân Đột Khâu không còn manh giáp. Khi đó đôi mắt nàng ánh lên màu đỏ thần kỳ, vẻ mặt khát máu đầy vui sướng, giống như nữ Tu La bất bại trên chiến trường.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Mị, Lâm Trục Lưu hơi sững sờ, ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười: “Ẩn Vũ Ngân Tọa bị Phong Lăng Vận đưa tới cho ta là huynh à? Ta nhận ra huynh đấy.”

“Trí nhớ của tướng quân thật tốt.” Tiêu Mị nhướng mày, khóe miệng thấp thoáng nụ cười.

“Phải, ba năm trướcở biên giới Ẩn Vu, là ta đã cứu huynh.”

“Đúng vậy, đại ân của tướng quân, mạt tướng vẫn luôn canh cánh trong lòng muốn báo ân.” Tiêu Mị ôm quyền, chậm rãi quỳ xuống.

“Thế huynh muốn lấy thân báo đáp à?” Lâm Trục Lưu buồn cười nhìn Tiêu Mị, kéo y đứng dậy: “Đây là thành Thương Tỏa, không phải là chỗ ẻo lả như Ung Đồng, sau này không cần quỳ nữa.”

Tiêu Mị đứng dậy, ngây người nhìn Lâm Trục Lưu.

Bàn tay vừa kéo y đứng dậy không nhỏ nhắn mềm mại như đôi tay của những cô gái bình thường, trên mười ngón tay nhỏ dài có những vết chai mỏng, nhưng sức mạnh và độ ấm của chúng lại khiến người ta mê say. Tiêu Mị nuốt nước bọt, cảm thấy yết hầu vô cùng khô khốc.

Đây là ánh mắt gì vậy? Lâm Trục Lưu đã sống trên đời hơn hai mươi năm, tuy thường xuyên được các cô gái nhìn bằng ánh mắt yêu thương nhung nhớ ngưỡng mộ nhưng lại rất ít khi được người đàn ông đẹp trai nào nhìn thế này. Tuy nàng giống cướp thật đấy nhưng da mặt cũng không dày lắm, bị Tiêu Mị nhìn một lúc thì hai má đã hơi đỏ.

Vừa nãy hai người đứng ở khoảng cách khá xa nên Lâm Trục Lưu chưa có chút ấn tượng nào, giờ đứng gần như vậy nàng mới phát hiện hóa ra y lại cao lớn anh tuấn đến thế!

“Lần trước gặp mặt ta không biết huynh lại cao đến vậy.”

“Lần trước nàng ngồi trên lưng ngựa.” Đến tận hôm nay Tiêu Mị vẫn còn nhớ cái khí thế oai hùng, tuyệt thế vô song của Lâm Trục Lưu.

Nàng thấy y điềm đạm anh tuấn như thế lại cảm thấy vô cùng kì lạ. Bên cạnh bỗng nhiên lại có thêm một người, không chỉ dáng người cao mà gương mặt còn rất đẹp trai, tính tình hòa nhã, khác hẳn những người đàn ông ở bên cạnh nàng.

Những người đàn ông cao lớn thô kệch trong doanh trại bị nàng giày vò chà đạp, da mặt đỏ lên như móng lợn bị luộc chín, nếu một người nhìn như cây liễu trước gió thế này bị nàng chà đạp thì sợ rằng chính nàng cũng sẽ đau lòng.

Chà đạp Tiêu Mị sẽ có mùi vị thế nào nhỉ? Lâm Trục Lưu nhìn làn da trắng trẻo và đôi chân dài của y liền nghĩ đến câu nói của Phong Lăng Vận trong thư “cứ tận tình chà đạp” đó, theo bản năng nàng liếm đôi môi khô nẻ của mình.

“Tiêu Mị, huynh cứ đi theo Hàn Tiểu Tứ dạo quanh Tử doanh một vòng, một lát nữa ta sẽ quay về.”

Bây giờ nàng rẩ vừa mắt Tiêu Mị, vỗ vãi y, đưa y rời khỏi đây trước thì nàng mới có thể thoải mái phá phách trướng của đại tướng quân.

“Này, thấy y thế nào?”

Tần Ly thấy Tiêu Mị đi ra khỏi quân trướng, vẻ mặt vô lại vỗ vai Lâm Trục Lưu.

“Dáng vẻ khá được, là người tốt.” Lâm Trục Lưu cầm cây roi trong tay lên ngắm nghía cũng không thèm liếc mắt nhìn Tần Ly, thản nhiên ngồi xuống cái ghế hắn thường ngồi mỗi ngày để lau thương.

“Vậy cô đồng ý rồi hả?” Tần Ly hào hứng hỏi.

“Y có thể vào doanh trại của ta, những chuyện khác không cần bàn nữa.”

Tần Ly nghe nàng nói như vậy thì hơi chau mày, nói: “A Trục, ta nói này, cô cũng đừng quá tự cao tự đại. Ta cảm thấy bệ hạ gả cô cho Tiêu Mị như thế, cô cũng chẳng bị thiệt thòi chút nào. Cho dù ở trên chiến trường mạnh mẽ đến đâu thì cô cũng đã ngoài hai mươi tuổi rồi. Tuổi này ở Ung Đồng còn lâu mới tìm được chồng, còn bị phụ nữ khác khác mỉa mai châm chọc. Tuy Phong Lăng Vận không thương lượng với cô mà đã đẩy người tới đây cũng hơi trơ tráo nhưng dù sao y cũng muốn tốt cho cô mà thôi.”

“Vậy ta đây có cần viết thư cảm ơn hắn đã lo chuyện bao đồng rồi không?” Lâm Trục Lưu bực dọc nói.

“Cô cũng đừng nói y như thế, dù y có không đề cập tới thì mẫu thân cô đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô? Dẫu cô không tình nguyện nhưng vẫn phải để lại cho nhà họ Lâm một người nối dõi chứ?”

Lâm Trục Lưu cười hết sức vô tội: “Ta cũng rất muốn để lại người nối dõi cho nhà họ Lâm lắm, song đáng tiếc là vẫn chưa được.”

Một người đàn ông da ngăm đen cao như Tần Ly tức điên người đỏ cả mặt mà không trút ra được.

“A Trục, sao cô lại cảm thấy Tiêu Mị không phù hợp?”

Lâm Trục Lưu lắc đầu: “Không phải vấn đề phù hợp hay không. Ta sống chết ngoài sa trường hơn mười năm, đã trải qua không ít chuyện, coi như nhìn thấy rõ cuộc đời bể dâu thế nào. Ngươi cũng biết tướng sĩ ở Ung Đồng dừng chân ở thành Thương Tỏa chẳng bao lâu, trước đây cũng có vài người, nhưng sau khi học hỏi kinh nghiệm của ta xong đều đi cả. Ta vốn chẳng phải là người có tài đức cao siêu, đầu lại lắm gân, nếu thật sự có tình cảm với y thì người ta lại vỗ mông chạy mất. Chẳng lẽ còn muốn ta đuổi tới Ung Đồng trói lại đem về à?”

Nhớ lại những chuyện cũ đã qua của bản thân, ánh mắt Lâm Trục Lưu ảm đạm đi rất nhiều.

“Mấy thằng ngốc khốn nạn trước kia đừng nhắc tới, dù sao Tiêu Mị cũng là người thân tín bên cạnh Phong Lăng Vận, nếu Phong Lăng Vận không hiểu rõ sẽ không phái tới đây. Ta nghe thuộc hạ nói qua, y là người rất tốt, lần này bàn bạc với bệ hạ để cho y tới đây, ta cũng có một phần liên can.”

“Vớ vẩn!” Lâm Trục Lưu tức giận vỗ bàn: “Phong Lăng Vận điên điên khùng khùng làm loạn còn chưa tính, sao ngươi cũng hùa theo y? Ban đầu ở Ung Đồng trêu đùa thì không sao, lần này còn dám công khai đưa người đến Ung Đồng. Các người cũng rảnh rỗi quá nhỉ?”

“Bởi vì lần này bọn ta không hề đùa.” Tần Ly bất đắc dĩ nhìn gương mặt tràn đầy giận dữ của Lâm Trục Lưu, tận tình khuyên bảo: “A Trục, cô cũng biết những người con gái bình thường bằng tuổi ngươi đều đã có bến đỗ yên bình rồi.”

“Ta vốn không phải là cô gái tầm thường.”

“Dù có tầm thường hay không nhưng ngoài hai mươi tuổi thì vẫn phải có chốn đi về. Tiêu Mị không giống đám văn nhân ẻo lả ở Ung Đồng, cũng chẳng giống đám binh lính thô kệch không vừa mắt ở thành Thương Tỏa. Thêm nữa, gương mặt và dáng người y đều vào hàng thượng phẩm, lại càng không giống mấy thằng nhóc choai choai non nớt mới ra đời đâu. Rốt cuộc cô không hài lòng ở điểm nào hả?”

Lâm Trục Lưu ngoảnh mặt đi chỗ khác, không trả lời y.

“Ta không biết cô đang khó chịu điều gì, dù sao thánh thượng cũng hạ tử lệnh cho ta, trong năm nay phải gả cô ra ngoài. Nếu cô còn không chịu thì ta sẽ mở võ đài tuyển hôn phu ở thành Thương Tỏa cho cô.  Dù sao tên đồ tể họ Lưu bán thịt ở thành Nam cũng thấy cô khá tốt, gã béo họ Trần bán mỡ ở phố Tây cũng rất thích cô, còn cả A Minh bán quan tài ở ngoại ô nữa… A Trục, ta phát hiện ra cô vẫn còn đào hoa lắm.”

“Ngươi có còn là người không hả?” Lâm Trục Lưu đạp gãy chiếc ghế Tần Ly vẫn dùng để lau kiếm. “Ngươi không biết xấu hổ nhưng ta thì vẫn biết đấy! Nếu ngươi dám cả gan mở võ đài cho ta, ta sẽ lột hết y phục của ngươi treo lên tường thành, có muốn lấy lại cũng không được!”

Thấy Lâm Trục Lưu sắp nổi điên, quân trướng lại đột nhiên bị vén lên, một người đàn ông trung niên hào hoa phong nhã từ ngoài đi vào.

“Ôi chao, ở đây náo nhiệt quá nhỉ!” Người kia nhìn Lâm Trục Lưu cười tủm tỉm: “Hôm nay là ngày vui của A Trục, ta cũng phải tới đây hưởng chút không khí vui mừng mới phải.”

Vui cái đầu ông! Aaaaaa thầm hét trong lòng nhưng không dám nói ra.

Người vừa tới là quân sư của Trấn Bắc vương Lê Viễn Nhạc, đây từng là ngự y thân tín bên người hoàng đế tên là Liễu Túc Uyên.

Nhắc đến Lê Viễn Nhạc, người này tuy ở trên chiến trường mạnh mẽ hơn người nhưng lúc bình thường tính tình lại rất tốt, binh lính thuộc hạ gần như chưa bao giờ thấy ông nổi giận.

Tuy nhiên ông có một vảy ngược duy nhất, chính là quân sư bên cạnh ông – Liễu Túc Uyên.

Lâm Trục Lưu vẫn còn nhớ trước đây khi mình và Lê Vệ luyện bắn cung trong phủ Trấn Bắc vương, chẳng may bắn tên lướt qua Liễu Túc Uyên khiến ông ta suýt nữa bị mù một mắt. Hai người họ bị Lê Viễn Nhạc cầm Lang Nha bổng đuổi đánh suốt mười lăm con phố. Chuyện này đã trở thành bóng ma tâm lý nặng nề suốt thời thơ ấu của nàng, khiến sau này tuy nàng không sợ Trấn Bắc vương nhưng lại vô cùng sợ hãi quân sư của ông ta.

“Liễu quân sư, đã lâu không gặp. Trong quân còn có việc bận, cháu xin phép đi trước.” Lâm Trục Lưu thu lại roi ngựa, chuẩn bị đánh bài chuồn.

“Cần gì đi vội như thế.” Liễu Túc Uyên cười ranh ma: “Vương gia bảo ta tới đây hỏi một câu, Tiêu Mị có hợp ý cháu không?”

“Có hợp ý hay không thì có gì, chỉ cần trên chiến trường thể hiện được bản lĩnh là được.” Lâm Trục Lưu thờ ơ đáp.

Liễu Túc Uyên lắc lắc ngón trỏ: “Sao lại không chịu hiểu chuyện thể nhỉ, y chính là người đàn ông của cháu. Ta đến đây muốn nói cho cháu biết Tiêu Mị không chỉ tinh thông ám thuật mà cũng từng nghiên cứu qua hoàng kỳ thuật, binh pháp càng đạt đến trình độ hoàn mĩ. Cháu có biết trong cuộc chiến ở cửa ải Tùng Lan khiến triều đình và dân chúng chấn động là do Tiêu Mị đứng đằng sau bày mưu tính kế không? Ngay cả chiến xa dùng trên chiến trường cũng là một tay y làm ra.”

Cuộc chiến cửa ải Tùng Lan! Đây chính là trận chiến khiến cả triều đình khiếp sợ, là cuộc chiến cuối cùng của Đoan Nguyệt đập tan tham vọng thôn tính của nước Văn Nhật. Lâm Trục Lưu đã nghiên cứu cuộc chiến này rất lâu, luôn không hiểu sao lại có người có thể nghĩ ra kế sách tuyệt vời đến thế.

Không ngờ người đưa ra kế sách cho trận chiến đó lại là Tiêu Mị! Lâm Trục Lưu vô cùng hào hứng, nàng siết chặt roi da trong tay, nhanh chóng ra khỏi Bạch doanh.

Hết chương 4

Bình luận