Thư Viện Ngôn Tình » Mạn Kim Sơn » Mạn Kim Sơn | Chương 21

Mạn Kim Sơn | Chương 21

Chương 21: Biểu đệ, lại đây, lại đây, lại đây nào!

Chuyển ngữ: Nhật Chiêu

Biên tập: Iris

454994491df190cedc28ef65948b2486

            Trong cuộc nói chuyện này, Bạch nương nương hung dữ dặn đi dặn lại, lải nhải liên tục hơn nửa giờ mới ra khỏi phòng. Nàng là người bản tính khá bận lòng, tuy bề ngoài nhìn có vẻ tùy tiện nhưng thật ra cũng có những chuyện lo liệu rất thận trọng.

Có điều lúc Bạch nương nương ra ngoài, vừa nhìn phòng chính một cái thì buồn cười không thôi.

Tên hòa thượng ngốc vẫn dẫn theo đứa bé ngốc, mỗi người một bên ngồi trên ghế.

Có lẽ thiền sư Pháp Hải cũng cảm thấy cứ ngồi như vậy cũng không được tích sự gì, cuối cùng nàng thấy hắn chợt nhớ ra mà hỏi một câu: “Cháu có đói bụng không?” Linh Hoa đáp có, hắn bèn bưng bánh bao nhân rau của mình ở bếp sau nhà tới cho đứa bé ăn.

Hắn ngồi cạnh nhìn cô bé ăn, lại hỏi: “Cháu có lạnh không?” Đứa bé bảo có, hắn lại cởi áo trên người ra vụng về cuốn lộn xộn vào người Linh Hoa.

Bạch Tố Trinh có thể nhận thấy rằng, dường như tiểu hòa thượng rất thích đứa bé này thì phải. Hay phải nói rằng, hắn cảm thấy như vậy rất mới mẻ? Nàng phát hiện trên mặt tiểu hòa thượng có một loại thái độ hứng thú muốn thử săn sóc, có điều hắn không biết cách biểu đạt, vui giận gì cũng đều ẩn trong khuôn mặt chẳng bao giờ gợn sóng kia cả. Cũng phải thôi, hắn lớn từng này chưa từng chăm sóc cho ai, hay hoặc, cũng chưa từng được ai chăm sóc cho cả.

Linh Hoa ăn bánh bao khá chậm, bản thân chiếc bánh bao đã khô khan, miếng cải xanh nhai trong miệng nghẹn đến cổ họng, cũng chỉ đành uống trà cho trôi mà thôi.

Bữa ăn đầu tiên sau mấy ngày dãi gió dầm sương lại là bánh bao chay, nghĩ cũng biết mùi vị ấy thật không ngon chút nào. Đã thế, đúng lúc này Tiểu Hôi mở nắp một nồi canh thịt đang nấu trên bếp ra, trong phút chốc cả phòng lại tràn mùi thịt thoang thoảng thơm phưng phức.

Linh Hoa là một đứa trẻ, nhưng hiếm có đứa trẻ nào ở độ tuổi này lại hiểu chuyện như vậy. Ngửi thấy mùi thịt, cô bé âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng, mà ngoài miệng vẫn không nói gì. Thiền sư Pháp Hải thấy Linh Hoa nhai ngày càng chậm, lại một mực ân cần: “Cháu không thích ăn rau cải xanh à?”

Linh Hoa ngẩn ra một chút, cứng ngắc nhìn thiền sư Pháp Hải.

Nhìn một lúc, miệng nhếch ra một chút, lại lắc đầu như trước.

Hắn gắp thức ăn cho cô bé, gắp xong còn tỏ ý bảo nó hãy ăn nhiều một chút nữa. Linh Hoa im lặng nhìn chồng bánh bao kia, nước mắt cũng trực trào.

Cô bé dè dặt hỏi: “Con có thể ăn một chút thịt không ạ?”

Một chút xíu thôi cũng được. Thật sự đã rất lâu rồi cô bé không được ăn thịt rồi.

Giờ đến lượt thiền sư Pháp Hải ngẩn ra.

Bạch nương nương đứng cạnh cửa sổ không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, vừa che miệng bước vào, vừa gọi Tiểu Hôi: “Bưng đồ ăn ta dặn nấu lên đây cho cô bé ăn.”

Thế rồi trong phòng chính phân thành hai bàn, bàn ăn chay hướng mặt ra cửa sổ nhai đến buồn bực lặng lẽ, mà bàn ăn mặn thì ồn ã, ăn đến là náo nhiệt.

Bạch nương nương lại xấu xa nói với Linh Hoa rằng, ‘vị công tử nhà chúng ta vì muốn giữ da đẹp nên không ăn mặn từ lâu rồi, cũng quên mất luôn là người khác không ăn được bánh bao nhân rau ngày ngày, vì vậy cháu đừng trách nhé.’

Vị “công tử” cũng nghe thấy, nhưng “công tử” không nói gì. Có điều bóng lưng nhìn ra ngoài cửa sổ của công tử thì cứng ngắc thành một bức tượng đá, không có sức phản bác lại.

Ăn cơm xong, Bạch nương nương dẫn Linh Hoa về phòng mình tắm táp, rửa mặt. Nàng muốn kì cọ cho cô bé, nhưng không nghĩ tới rằng, trận kì cọ này lại phải mất tới ba thùng nước ấm đầy tràn mới nhìn ra màu sắc vốn có trên người cô bé.

Linh Hoa là một đứa bé xinh xắn, sau khi tắm rửa sạch sẽ một phen, có đưa lên trời làm một tiên tiểu mục đồng cũng xứng ấy chứ, nhưng bụi bẩn trên người cô bé này hiển nhiên không phải do cô bé đi trên đường một hai ngày tích tụ ra, mà căn bản là do người nhà không chăm sóc cẩn thận đã lâu.

Lại nói, trên cơ thể Linh Hoa, trên cánh tay và lưng đều có vệt roi vụt, từng vết từng vết khiến da gần như không được lành lặn.

Bạch Tố Trinh hỏi cô bé, giờ chạm vào có còn đau nữa không?

Linh Hoa cũng khéo léo lắc đầu nói: “Không ạ.”

Bạch Tố Trinh nghĩ lại lời cô bé từng nói rằng cha cô bé có cưới mẹ hai nên hai chị em ngày nào cũng bị đánh, trong lòng nàng thầm nghĩ, cha mẹ như vậy tách ra được sớm thì tốt hơn.

Nhưng mà Linh Hoa vẫ còn nhỏ tuổi, không xa nhà được. Dù nàng có thương đứa bé này đi nữa cũng chẳng thể nuôi trong ổ yêu tinh nhà mình được. Câu nói cứ quẩn quanh trong miệng nàng, cuối cùng vẫn đành nuốt xuống.

Sau khi lau người sạch sẽ cho Linh Hoa, Tố Trinh tìm một bộ quần áo của Tiểu Hôi mặc lên cho cô bé.

Lại nói, thân người Tiểu Hôi cũng chỉ là một đứa bé gái, tuổi tác cũng xấp xỉ Linh Hoa, thế nhưng quần áo vẫn dài hơn so với cô bé tầm hai gấu. Lại thêm việc cảm thấy màu sắc của bản thân trước khi thành tinh quá mức nhạt nhòa, thế nên từ khi bắt đầu “có thể mặc quần áo”, nó đã mua quần áo toàn là màu sắc sặc sỡ cả.

Tố Trinh vẫn luôn không ưa nổi khiếu thẩm mĩ của nó, giờ lục lọi cả đống váy hoa hoét xanh xanh đỏ đỏ mà bế tắc, chỉ đành nhắm mắt bảo Linh Hoa mặc lên, sáng hôm sau sẽ dậy sớm đi mua cho cô bé bộ mới vừa người hơn vậy.

Bạch nương nương không hiểu nổi sao Tiểu Hôi say mê cố chấp với những bộ đồ hình hoa to đùng này, nhưng với Linh Hoa thì được mặc một bộ “hoàn chỉnh” cũng đã thích thú không thôi rồi. Bấy giờ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra dáng vẻ của một đứa trẻ, cô bé cúi đầu xách xách làn váy, nhìn Tố Trinh đầy vẻ mong đợi, hỏi: “Nương nương có thể tết tóc đuôi sam cho con không ạ?”

Kể từ khi mẹ qua đời, không còn ai chải tóc cho Linh Hoa nữa.

Nụ cười tươi tắn thường trực trên mặt Tố Trinh thoáng chốc sựng lại, nói chuyện cũng lắp bắp luôn: “Tết, tết sam ấy à?”

Đến tóc của nàng thường ngày cũng đều xõa ra, có rối thì cũng chỉ dùng “năm ngón tay vuốt” mà thôi, nào biết tết tóc cho người khác cơ chứ. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Tố Trinh lại nhìn thấy bóng người thiền sư Pháp Hải đi ngang qua cửa sổ, nàng vội vàng bước nhanh xông tới: “Biểu đệ, lại đây, lại đây, lại đây nào! Đệ tết tóc cho Linh Hoa đi.”

Vì thiền sư Pháp Hải không muốn để lộ thân phận hòa thượng trước mặt người ngoài, thế nên cả người từ trên xuống dưới vẫn là dáng vẻ Bùi công tử. Giờ nghe thấy Bạch Tố Trinh gọi hắn là “biểu đệ”, trong lòng vô cùng không bằng lòng, nhưng ngoài mặt vẫn chịu đựng. Khi nghe thấy nàng bảo hắn chải đầu, cả mặt hắn gần như tái mét.

Hòa thượng nào có tóc đâu? Tóc hắn còn chẳng có sao biết tết sam đây?!

Thật thương thay cho Linh Hoa, chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy thôi, nhưng lại làm khó cho hai vị “cao nhân đắc đạo” này rồi.

Trong thoáng chốc cả phòng rơi vào im lặng.

Cuối cùng hai người vẫn không đành nhẫn tâm khiến Linh Hoa thất vọng, bèn mỗi người nắm một bên mái bắt đầu giằng co. Tuy Bạch Tố Trinh không chải tóc nhưng mua tram về rất nhiều. Theo cách nói của Bạch nương nương chính là, ai mà chẳng có chút tâm tư thiếu nữ chứ.

Có điều tay nghề tết sam của Bạch nương nương thực sự kém xa so với chút tâm tư thiếu nữ bên trong của mình, còn thiền sư Pháp Hải không có tóc thì tết sam lại càng không nhìn nổi. Ngoài cánh cửa mở rộng thỉnh thoảng lại có đầu của mấy con yêu tinh thập thò, bọn chúng đồng loạt lén lút ngó vào trong, lại đồng loạt quay đầu ra bật cười to một trận, dường như thành một cảnh tượng hiếm có ở Bạch phủ.

Tết đến cuối, Tiểu Hôi ngoài cửa cũng không nhìn nổi nữa, xắn tay áo đi vào, mở miệng nói: “Nhìn là biết trong nhà hai người không có chị em gái, chưa từng chăm sóc cho trẻ con bao giờ rồi. Tóc thế này là cái kiểu gì? Nhìn xa còn tưởng là Tam Thái tử nữa đấy. Từ lúc hai người vào con đã nhịn không nói rồi, có ai lại bế trẻ con như vậy không? Dùng tay kẹp ngang hông mà gọi là bế à? Phải nâng đỡ cả mông của nó nữa chứ. Tránh hết ra cho con!”

Vừa nói nó vừa hùng hổ đi vào trong, bế đứa bé ra.

Anh chị em nhà Tiểu Hôi nhiều lắm, đến giờ đều là đứa lớn chăm đứa bé, dưới Tiểu Hôi vốn còn một em gái nữa, từ nhỏ đều do chính nó chăm bẵm, chẳng qua là sau này bị phân tán mà thôi. Kinh nghiệm chăm trẻ con của nó còn sánh ngang với người làm mẹ ấy chứ.

Tiểu Hôi thành thạo như vậy tất nhiên không sao trơ mắt nhìn Bạch Tố Trinh và thiền sư Pháp Hải giày vò đứa bé như vậy được rồi.

Lần đầu tiên Bạch nương nương bị Tiểu Hôi dạy dỗ một trận nhưng vì nó dạy rất đúng nên nàng không sao phản bác lại được.

Nàng nhìn thấy khóe miệng thiền sư Pháp Hải không kìm được mà cũng nhếch nhếch lên một chút, lại còn trắng trợn cười nhạo nàng cơ đấy.

Tố Trinh cũng không nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Sao nào, cái đầu Na Tra ấy là của một mình ta tết chắc? Thế mà giờ ngài lại còn cảm thấy mình không liên quan nữa chứ.”

Hình như hôm nay tâm tình của thiền sư Pháp Hải khá tốt, hắn trả lời: “Ta không có tóc, đương nhiên không tết được rồi.”

Á à, còn biết mắng người rồi kia đấy.

Bạch nương nương nhướng một bên chằng mày, bước lại gần khó hiểu hỏi: “Hòa thượng không phải là không gần nữ sắc à? Đứa bé kia là một bé gái đấy, ngài còn bế nó nữa.”

Thiền sư Pháp Hải không cười, nghiêm túc giải thích: “Là cô bảo ta bế còn gì.”

Dường như Tố Trinh đang đợi sẵn câu nói này vậy, nàng giang rộng đôi tay nói: “Ngài nghe lời như thế, vậy bây giờ ta bảo ngài ôm ta đấy, ngài ôm đi.”

Thiền sư Pháp Hải biết rõ ý đồ xấu xa của Bạch Tố Trinh, hiểu rằng nếu còn ở lại thế nào nàng cũng được đà lấn tới, bèn quả quyết bước chân ra ngoài. Nàng cứ phải đi trước mặt hắn, đang lúc bước ra cửa bỗng nàng xoay tay lại xoa khuôn mặt hắn một cái, ánh mắt quyến rũ như tơ nói: “Ta là cái kia mà, đâu được coi là nữ đâu, ngài đỏ mặt gì chứ?”

Nói xong lại sợ hắn nổi giận, bèn chạy nhanh như một làn khói xuống hành lang đối diện. Kết quả chạy vội quá, chẳng may bị vấp phải một mỏm đá ở đó, thế là ngã một cú mạnh. Cả đám yêu trong phòng sợ hãi liên tục kêu lên: “Nương nương, người không sao chứ ạ.”

Khóe miệng thiền sư Pháp Hải theo cú ngã của nàng mà giật giật, lại giật giật, cuối cùng không nhịn được mà nở một nụ cười vô cùng vui vẻ.

Chỉ tiếc, Bạch Tố Trinh bị ngã đến nhe răng nhếch miệng không nhìn thấy mà thôi.

Hết chương 21

Bình luận

Bình luận