Thư Viện Ngôn Tình » Mạn Kim Sơn » Mạn Kim Sơn | Chương 40

Mạn Kim Sơn | Chương 40

Chương 40: “Cô cháu” gặp lại

Chuyển ngữ: SK Phương + Iris

Biên tập: Iris

            Gấu Đen nghe xong chợt hiểu ra nói: “Ngài nói Bạch Tố Trinh tới núi Côn Lôn trộm cỏ linh chi ư?”

Dứt lời, y đập mạnh xuống bàn đá bên cạnh mình, hận thù sôi trào: “Hay cho cô ta bày ra vẻ đạo mạo nói tôi ăn trắng tiền hương đèn của bách tính trong khi bản thân lại chạy đến Côn Lôn trộm đồ, tôi há có thể tặng không cho cô ta mấy trăm năm tu vi?”

Tôn chủ lắc đầu nói: “Có vẻ không giống. Theo tính cách của Bạch Tố Trinh, nếu vì bản thân thì căn bản không cần mạo hiểm như vậy. Ta có nghe nói cô ta rời khỏi Nga Mi là do bị Quan thế là đại sĩ làm phép, về phần tên hòa thượng bên cạnh nàng cũng không phải tự dưng xuất hiện. Hai người đó dường như phải cùng nhau vượt qua yêu kiếp gì đó. Cô ta vượt kiếp thành công liền có thể phi thăng, cớ gì lại ở đó để vướng vào sự tình khó chối cãi như thế.”

Vậy mới nói lời đồn kiểu này không thể tin được. Nếu Bạch nương nương biết, bản thân lúc đầu nài ép lôi kéo Bồ Tát và tiểu hòa thượng cùng nhau đi tìm Hứa Tiên sẽ bị thế nhân truyền thành “điểm hóa” tất sẽ viết một cuốn truyền thư, thay chính mình giải thích thật tốt.

Có điều lúc này Bạch nương nương không biết bên ngoài cho nàng một cái tên mĩ miều vững chắc như thế, vị khách quý trong động Gấu Đen hiển nhiên cũng không phủ nhận việc nàng bị “điểm hóa”.

Mọi người đều biết đồ trên núi tiên gì đó đều là thứ quý báu mà yêu tinh muốn có được, chẳng hạn một vốc nước tiên của Dao Trì, một quả đào từ tiệc bàn đào rơi xuống, hay một giọt dầu thắp trong cây đèn của Phật tổ cũng có thể bằng mấy trăm năm khổ tu của yêu tinh. Huống chi còn là cỏ linh chi mọc trên núi tiên Côn Lôn?

Dù là kẻ đầu óc không nhạy bén, Gấu Đen nghe tôn chủ nghe xong cũng hiểu được ý tứ trong đó. Chẳng qua nếu kẻ bị nghi trộm đồ là một tiểu yêu nào đó thì tất nhiên không nói, nhưng lại là Bạch Tố Trinh. Bạn thấy nàng cướp đồ của người khác chứ có bao giờ thấy người khác cướp đồ của nàng không?

Gấu Đen ăn ngay nói thật: “Cho dù tôi có cái gan này cũng đánh không lại cô ta. Cô tôi là một lão yêu tinh một nghìn bảy trăm năm tuổi, chỉ sợ tôi chưa kịp vung đao Hắc Phong lên đã bị cô ta băm vụn rồi.”

Tôn chủ nghe xong chỉ liếc y hừ lạnh: “Nhìn cái bộ dạng mất mặt này của mi mà ta dám nói như vậy ắt hẳn có lí của ta. Bạch xà cứ đến tháng ba phải lột da, lột da xong cần một khoảng thời gian để khôi phục pháp lực, ta đoán ngày mà lão Ma Tước nói chắc là mấy ngày này. Hiện tại Bạch Tố Trinh có lẽ còn không tới sáu thành yêu lực, nếu không mi nghĩ vì sao cô ta lại đem theo cỏ tru tiên dừng ở chỗ như thị trấn Bình Lăng?”

“Ý của ngài là cô ta không phải là không muốn đi mà là không đi được ư?”

Gấu Đen bỗng nhiên được mở rộng tầm mắt, vừa nói vừa châm rượu cho khách quý: “Chỉ là hiện nay không biết thực lực của Bạch Tố Trinh thế nào, biết đâu pháp lực của cô ta đột nhiên khôi phục thì sao?”

“Vậy thì ra tay trước chiếm lợi thế!” Tôn chủ đột nhiên lên tiếng ngắt lời Gấu Đen, đuôi rắn giấu dưới quần áo cũng lắc lư hai cái theo.

“Thời gian gần đây yêu lực của ta đã khôi phục hoàn toàn, chính xác là lúc yêu lực mạnh nhất, cho dù Bạch Tố Trinh có lợi hại hơn nữa cũng là lấy ít chọi nhiều. Mà đây lại không phải núi Nga Mi của cô ta, lấy đâu ra đám khỉ cho cô ta sai khiến nữa?”

Toàn bộ xà yêu không một ai hiểu rõ hơn lão rằng mỗi nguy hại này lớn tới chừng nào. Lão quyết định, nhất định phải cướp được linh chi!

Chạng vạng ngày hôm sau, Bạch nương nương nhận được thiệp mời của Gấu Đen.

Hôm đó trong miếu thổ địa náo nhiệt vô cùng, một đám tiểu yêu chạy qua chạy lại luôn miệng nói Đại vương của chúng phải tốn bao nhiên công sức để bày yến tiệc này tiếp đón nương nương.

Cáo Xám mở đầu: “Bà ngoại hiếm lắm mới chịu tới chỗ chúng con một lần, không thể kịp thời nghênh đón là chuyện khiến Đại vương chúng con áy náy suốt mấy ngày nay. Nếu là còn không cho chúng con cơ hội hiếu thuận này, chỉ sợ lúc bà ngoại đi rồi Đại vương chúng con đêm nào cũng mất ngủ.”

Khi đó Tố Trinh đang ngồi trên bệ thờ Thổ địa công công xem xét viên ngọc trắng trong tay, nghe xong lời này liền kéo tên tiểu yêu vừa nói xong lại gần: “Xem ra cái miệng này của mi lanh lợi hơn n mấy con khỉ ở núi Nga Mi của ta đấy. Chỉ tiếc hiện giờ ta đang làm hòa thượng nên không còn mấy hứng thú ăn uống thịt thà cá mỡ lắm. Cám ơn cháu của ta thay ta, nếu muốn mời thì chờ ta “hoàn tục” rồi tới ăn cũng không muộn.”

Con cáo lông xám nghe xong liên tục cầu xin: “Xin bà ngoại thương xót đám tiểu nhân bọn con. Trước khi ra cửa Đại vương chúng con đã dặn phải mời bằng được bà tới, nếu không chỉ e da lông chúng con đều bị lột sạch mất.”

 

Tố Trinh nghe vậy lại nhìn kĩ bộ lông của nó một lượt, tủm tỉm nói: “Vậy thì tốt, khi nào lột xong nhớ báo ta một tiếng để ta làm cái áo choàng lông cáo, mùa đông có cái mặc cho ấm.”

Cáo Xám nghe vậy thì cả khuôn mặt đều ỉu xìu. Hôm nay nó nhận được lệnh nhất định phải “mời” được Bạch nương nương tới, nếu không “mời” được thì thứ bị lột xuống e không chỉ là một lớp lông này. Đúng lúc sốt ruột đến mức trời đất chao đảo, đột nhiên trên trời có chuyển biến kì lạ, từ phía chân trời đỏ rực ráng chiều xuất hiện một đám mây đen đặc kịt, che khuất cả một vùng trời bên trên miếu nhỏ.

Thổ địa công công đang hăng say đào đất định trồng thêm vài loại cây cỏ cũng giật mình hoảng sợ vì cảnh này, đến khi thấy cửa miếu lại xuất hiện thêm một đám yêu quái thì cũng không kịp quay về chỗ tượng đá, lập tức chui thẳng xuống đất trốn đi.

Gấu Đen đẩy cửa miếu đi vào trước tiên và theo sau là mấy con tiểu yêu nối đuôi vào, sau đó y quỳ xuống mời, hóa ra chủ nhân chân chính còn ở đằng sau.

Giữa những đám mây đen dày đặc, sáu con tiểu yêu cẩn thận nâng liễn lảo đảo bước vào. Chiếc kiệu thông thoáng, bốn góc kiệu treo lụa đen, người trong tấm màn che lạnh lùng ngồi im, ắt hẳn có thân phận hoành tráng lắm.

Bạch nương nương chẳng thèm liếc mắt màn phô trương này của bọn chúng. Một chân vẫn gác trên bệ thờ, cố gắng làm quen với ánh sáng phản chiếu của chiếc trâm ngọc trong tay. Không có ánh sáng, nàng chợt nhớ ra bầu trời bên ngoài bị đống xấu xí bẩn thỉu bao phủ mất, vì vậy chỉ tay con Gấu Đen hai lần: “Mi đang chặn ánh sáng của ta đó!”

Nói xong, chẳng đợi y di chuyển cổ tay nàng đã quay lên, lòng bàn tay đẩy ra ngoài khiến những đám mây đen trên bầu trời tản đi sạch sẽ chỉ trong thoáng chốc.

Còn Gấu Đen bên kia cứ nghĩ đã có “tôn chủ” làm chỗ dựa không cần sợ Bạch Tố Trinh nữa nên mới không thèm hành lễ với nàng khi vào. Lúc này thấy nàng vẫn nhàn nhã thoải mái như cũ, y mới thấy hoảng hốt. Những đám mây đen đã bay đi, đầu gối mềm oặt quỳ xuống mặt đất thô cứng, ngoan ngoãn gọi: “Bà ngoại.”

Bạch Tố Trinh không đáp, chỉ cười nhìn người trong kiệu rủ lụa đen. Người trong kiệu vừa mới tỉnh, hai người đối diện nhìn nhau qua lớp màn mà dường như có thể nhìn thấu đôi bên.

Trong miếu lặng như tờ, thiền sư Pháp Hải ra ngoài ngắm hoa ngắm lại “về nhà” đúng lúc này. Hắn thấy nhiều người chen chúc trong miếu, lông mày bất giác nhíu lại, đó là vẻ mặt không thích “ồn ào”.

Hắn thấy nhiều “người” nên chẳng vui nổi. Sải bước vào trong cầm bồ đoàn của mình đặt vào góc. Con yêu tinh nào đứng quá gần hắn đều đẩy ra cho đến khi đứng một mình một chỗ hài lòng mới ngồi khoanh chân xuống niệm Phật.

Hai người trong miếu vẫn mỉm cười nhìn nhau, cuối cùng “người” trong kiệu cúi đầu chịu thua trước, ra vẻ mình vừa thức dậy khỏi giấc chiêm bao, cười nói: “Chao ôi, sao không có ai đánh thức ta dậy lại để cô phải đợi cháu gái đã lâu.”

Nói rồi vội vã thả chân xuống khỏi kiệu, làn váy đen quét đất theo từng bước chân nhẹ như chim nhạn vẽ nên một cơn gió quỷ lạnh lẽo. Cơn gió dừng lai dưới làn váy.

Tố Trinh tươi cười quan sát, dưới chân cũng là cơn gió nhẹ dừng lại dưới đất. Lũ yêu chỉ thấy áo choàng màu xám của nàng dần dần chuyển màu biến thành bộ váy lụa màu trắng. Mái tóc đen nhánh như thác đổ rủ xuống tận chân, thoắt cái nàng đã biến về hình dạng “bản tôn” ban đầu.

Nàng cắm chiếc trâm ngọc lên tóc, còn tay kia biến ra chiếc gương đồng để soi tỏ vẻ rất hài lòng. Đôi môi trái tim quyến rũ, nói với cô gái váy đen: “Hưởng Vĩ, đã lâu không gặp, con quả là tiến bộ rất nhiều.”

Hưởng Vĩ là xà yêu hộ pháp canh giữ bốn cửa động, yêu chủ xà yêu gọi Tố Trinh một tiếng “cô”. Đó là trật tự tôn ti ở đó. Vai vế của Hưởng Vĩ không có yêu chủ cao nên không xứng được gọi Bạch Tố Trinh là “cô” mà phải gọi là “bà ngoại”. Có điều yêu lực của cô ta cũng chỉ có 1200 năm nhưng ngạo mạn không chịu gọi một tiếng “bà ngoại”.

Mặc dù tính cách Bạch nương nươn không tốt lành gì cho cam nhưng vẫn có hiểu biết thông thường nên chẳng thèm chấp nhặt trực tiếp. Lần này nàng vẫn cười tươi khi gặp dáng vẻ của của cô ta.

Hưởng Vĩ biết nụ cười kia hàm chứa sự giễu cợt.

 

 

 

Bình luận

Bình luận