Thư Viện Ngôn Tình » Trùng Sinh Meo Meo Meo » Meo Meo | Chương 15

Meo Meo | Chương 15

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 15

15

Chương 15 : Lo lắng cho ai?
Ninh Oản vô cùng sửng sốt, không hề chớp mắt nhìn Bùi Khuyết.

Bùi Khuyết thấy con mèo nhỏ ngơ ngác như vậy thì bật cười. Sau đó cũng cụp mắt xuống, vẻ mặt hơi ngưng lại. Rốt cuộc y cũng hiểu rõ, tại sao mình lại thích A Cửu như thế - là bởi vì dáng vẻ khi nó nũng nịu giống hệt với Ninh Oản khi còn bé.

Mới vừa rồi, lúc con mèo nhỏ này nằm ở trên giường ăn vạ, giống hệt với dáng vẻ nằm úp sấp khóc nhè của Ninh Oản lúc nhỏ. Vô cùng yếu ớt khiến cho người khác thấy đau lòng.

Cho nên y mới... yêu thương nó.

Bùi Khuyết vỗ về con mèo nhỏ trong lòng. Y sao vậy? Sao lại cho rằng...con mèo mà mình nuôi, giống như nàng.

Xem ra bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi. Y vuốt ve cái đầu của con mèo nhỏ, giả vờ ghét bỏ, nói : '' Bẩn quá! Tắm rửa trước rồi mới được ngủ.''

'' Meo meo...'' Trong lòng Ninh Oản vẫn cảm thấy hơi mất mát, thế nhưng...việc này cũng không thể trách y được. Dù có nghĩ thế nào, cũng khó mà nghĩ được con mèo nhỏ chính là nàng - Ninh Oản a.

Thường ngày, lúc Bùi Khuyết tắm cho nàng, nàng rất thích vẫy nước, khiến cho Bùi Khuyết đang ôm nàng cũng bị vấy nước, ẩm ướt khắp người. Bởi vậy, sau khi Bùi Khuyết tắm rửa cho nàng, y cũng chạy đến bồn tắm, tự mình tắm rửa lại một lần nữa.

Nàng thích lúc Bùi Khuyết vừa tắm rửa xong, ở trên người y sẽ có một mùi hương nhàn nhạt, mùi thuốc ngày thường cũng dần dần nhạt đi, lưu lại một mùi hương khiến cho nàng cảm thấy vừa dễ ngửi lại vừa khoan khoái dễ chịu. Có đôi khi, hơn nửa đêm, nàng sẽ len lén chạy lên trên giường của y, vùi đầu ở trong lồng ngực ấm áp của y, thực sự rất thoải mái.

Thế nhưng hôm nay, nàng lại tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng, để mặc cho y tắm rửa cho mình. Bộ lông bẩn thỉu, bốn cái móng vuốt nhỏ, cả chiếc đuôi xinh đẹp, y đều lau rửa thật tỉ mỉ, động tác vừa quen thuộc lại vừa dịu dàng.

Bùi Khuyết tự mình lau rửa bộ móng vuốt cho con mèo nhỏ, còn cẩn thận rửa cả phần đệm thịt phấn hồng dưới lòng bàn chân nó, thấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, khẽ chọc chọc cái đầu nhỏ của nó, nói : '' Hôm nay, sao lại yên tĩnh vậy?'' - Không giống A Cửu một chút nào nha.

'' Meo meo...'' Ninh Oản kêu lên một tiếng. Nàng cũng không phải luôn luôn thích ầm ầm ĩ ĩ, cũng có thể yên lặng không được hay sao? Hơn nữa...nếu nàng làm ướt vết thương của y thì làm sao bây giờ?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bùi Khuyết ôm con mèo nhỏ lên giường. Y nghĩ, lỡ như quá nửa đêm, con mèo nhỏ lại thừa dịp y không chú ý, lén lút chạy ra ngoài thì sao? Tốt nhất vẫn là để nó ở bên cạnh, sẽ yên tâm hơn một chút.
Bùi Khuyết đặt con mèo nhỏ ở bên cạnh mình nhưng khi trông thấy con mèo nhỏ mở to cặp mắt ướt át nhìn mình chằm chằm, trong lòng y lại cảm thấy có chút kỳ quái. Một lúc lâu sau, y mới móc từ trong ngực ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, bịt mắt con mèo lại.

Mắt đột nhiên bị che lại. Ninh Oản bất mãn kêu '' Meo meo...'' một tiếng. Ngay sau đó, Bùi Khuyết đã dịu dàng nói : '' Ngoan! Ngủ đi!''

''Ư...'' Ninh Oản buồn bực hừ một tiếng. Nàng không ngủ có được không. Mới vừa rồi, ở Thanh Hòa Hiên, Sở Vân Thâm quả thật là khó đối phó...Nhưng Sở Vân Thâm là người trung thành và tận tâm như vậy, đối với Bùi Khuyết mà nói, quả thực là chuyện rất tốt.

Ninh Oản khẽ di động móng vuốt, khẽ chạm vào bàn tay ấm áp của Bùi Khuyết, sau đó lập tức lặng lẽ rụt người lại, lè lưỡi liếm liếm, ưm...nóng thật.

Đêm nay, Bùi Khuyết lại mơ thấy giấc mộng kia. Trong mộng con mèo nhỏ rất chi là bướng bỉnh. Nó cứ cọ cọ ở trong ngực y. Đợi đến khi y tươi cười vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, cúi đầu nhìn xuống thì lập tức trông thấy khuôn mặt của Ninh Oản.

Con mèo nhỏ ở trong ngực y lại biến thành một tiểu nha đầu xinh đẹp. Y thấy Oản Oản tỏ ra vô cùng thân thiết với mình. Nàng khẽ nhón chân lên hôn vào môi y, lè lưỡi liếm liếm mặt của y, một cái, hai cái, ba cái....

Bên tai văng vẳng tiếng nói ngọt ngào, mềm mại của nàng, giống như là ăn món bánh mứt táo thơm ngọt ngon mềm : '' A Khuyết! A Khuyết...'' Cảm giác này vô cùng chân thực, khiến y không phân biệt được đó là cảnh trong mơ hay hiện thực.
Khi Bùi Khuyết tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, y xoay người một cái, lập tức nhìn thấy con mèo nhỏ đang cuộn mình ở bên cạnh y. Nó cuộn người lại tròn vo, tựa như nắm tuyết vậy, cái đầu nhỏ cũng gác lên thân thể, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Y vươn tay khẽ đặt lên đầu của con mèo nhỏ nhưng nó vẫn không hề phát hiện ra, vẫn ngủ say sưa.

Nhớ tới giấc mộng kia, bàn tay của Bùi Khuyết khẽ dừng lại. Đã rất lâu rồi, y chưa gặp Oản Oản. Nói là lâu, kỳ thực mới được hơn nửa tháng, thế nhưng... Vì sao y lại cảm thấy dài dằng dặc thế này?

Phủ Việt quốc công.

Lang Hoàn Hiên.

Ninh Ngọc Hành chiến thắng trở về. Sau khi gặp hoàng thượng, người mà y muốn gặp nhất chính là tiểu muội của mình. Vị đại tướng quân tuổi trẻ tài cao, dũng mãnh, thiện chiến này gần như dành tất cả tình yêu thương cho tiểu muội muội. Năm nay, tiểu muội của y đã mười bốn, xinh đẹp, dịu dàng. Chỉ hai năm nữa thôi là đã đến tuổi lập gia đình rồi.

Là huynh trưởng, y thấy vô cùng luyến tiếc.

Trước đây, y thấy tiểu muội và Cố Giang Nghiêu qua lại khá thân thiết. Hơn nữa, nửa năm gần đây, mỗi lần nhận được thư, muội muội đề cập rất nhiều lần về Cố Giang Nghiêu. Y đoán có lẽ là tình cảm của thiếu nữ mới lớn nảy mầm, tiểu muội của y thích Cố Giang Nghiêu.

Thế nhưng trong lòng y, Cố Giang Nghiêu lại không phải là nhân tuyển tốt nhất để làm em rể. Thái tử điện hạ có tình ý đối với Oản Oản. Là người ngoài nhưng y cũng nhìn thấy rất rõ. Tuy rằng hoàng cung không thích hợp với tiểu muội muội nhưng y biết, nếu như Oản Oản trở thành thái tử phi, chắc chắn Thái tử điện hạ sẽ rất yêu thương, cưng chiều...Nhưng Oản Oản lại không bằng lòng.

Mặc dù y không thích Cố Giang Nghiêu nhưng hắn cũng coi như là tuổi trẻ tài cao, thời gian lâu dài ắt cũng trở thành người thành công. Nếu như Cố Giang Nghiêu thực lòng yêu mến Oản Oản thì y cũng không ngăn cản làm gì. Dù sao cả đời này, người y thương yêu nhất chính là tiểu muội.

Nhưng hiện tại...Đại tướng quân tuổi trẻ tuấn lãng lại lạnh lùng nhíu mày, phẫn nộ quát lên : '' Rốt cục cô là ai?''

Thiếu nữ xinh đẹp bị hoảng sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tủi thân đến độ sắp phát khóc, ấp úng nói : ''Muội...Muội là Ninh Oản, ca ca...''

'' Câm miệng! '' Muội muội của mình, Ninh Ngọc Hành chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Tuy rằng dung mạo của hai người giống nhau, thậm chí ngay cả nốt ruồi son ở chỗ cổ tay cũng giống nhau như đúc nhưng y có thể khẳng định chắc chắn, cô gái này không phải là Oản Oản.

Gì mà rơi xuống nước mất trí nhớ chứ? Có quỷ mới tin.

Thiếu nữ nhìn nam tử anh tuấn, nóng nảy ở trước mắt, nhất thời sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng bay đi mất, thật vất vả mới có thể nhập lại vào thân thể này. Bây giờ...Nàng đã tạo nghiệt gì đây? Sớm biết như thế, nàng sẽ không ngu ngốc đâm đầu xuống hồ tự vẫn.

Sai rồi... Nàng cúi đầu, sau đó lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Ninh Ngọc Hành - trưởng tử của phủ Việt Quốc Công, nước Đại Chiêu... Thiếu nữ nhíu cặp mày thanh tú, dáng vẻ phiền não vạn phần, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.
Ninh Ngọc Hành thấy nàng có dáng vẻ sợ sệt, nhút nhát như vậy. Y biết rằng cho dù mình có hỏi như thế nào đi nữa cũng sẽ không có được câu trả lời, tiếp tục nói : '' Cô hãy đợi đấy. Nếu như thân thể Oản Oản có sứt mẻ gì thì...''

Thiếu nữ nhìn vào cặp mắt sắc bén sâu xa của Ninh Ngọc Hành, dáng vẻ giống như nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ lấy mạng của nàng vậy, liên tục gật đầu, nói :''Tôi…Tôi biết rồi.'' Dứt lời, nàng ta lập tức cúi đầu, dáng vẻ tủi thân vô cùng. Nhớ đến trước đây, nàng cũng có đại ca yêu thương, đâu phải chịu tủi thân như thế này chứ? Nhưng hôm nay, người đã ở dưới mái hiên nhà người ta đâu thể không cúi đầu. Hơn nữa, Ninh Ngọc Hành…Thật sự là rất hung dữ.

Tưởng người khác làm muốn làm muội muội của hắn chắc.

Trong hoàng cung, Ninh Oản nghe được tin tức đại ca của mình chiến thắng trở về thì cảm thấy hơi sửng sốt một chút. So với đời trước, đại ca của nàng đã trở về sớm hơn hai tháng, điều này khiến cho nàng cảm thấy có chút bất an.

Nhưng ngẫm lại, cho dù đại ca trở về sớm cũng tốt, chẳng qua...Hiện giờ, nàng đã biến thành một con mèo nhỏ, sao có thể gặp đại ca được?

'' Meo meo...'' Ninh Oản cảm thấy buồn bực vô cùng, lập tức quăng miếng bánh ngọt phù dung đang cầm đi, định chạy đến thư phòng tìm Bùi Khuyết nhưng không ngờ nàng vừa mới chạy ra đến cửa điện đã bị đụng ngã.

Thân thể mũm mĩm lăn tròn vài vòng, thoạt nhìn dáng vẻ trông có chút khôi hài.

'' Meo meo '' Ninh Oản vươn móng vuốt khẽ xoa xoa đầu, yếu ớt rên lên một tiếng. Ngay sau đó, một đôi bàn tay thon dài, ấm áp đã ôm lấy nàng.

'' Meo meo '' Nàng không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết đó là Bùi Khuyết.

'' Đây là con mèo con mà Thái tử điện hạ mới nuôi ư?'' Giọng nói quen thuộc khiến thân thể Ninh Oản khẽ run lên, lập tức nghiêng đầu qua chỗ phát ra giọng nói kia, nhìn thấy nam tử tuấn lãng đang tươi cười kia, nhất thời không rời mắt.

'' Meo meo... '' ca ca.

Bùi Khuyết xoa xoa đầu con mèo nhỏ, mỉm cười, nói : '' Ừ! A Cửu hơi nghịch ngợm một chút, khiến cho khanh chê cười rồi.''

Ninh Ngọc Hành mỉm cười, không nói gì nhưng không hiểu sao y lại có ấn tượng rất tốt với con mèo nhỏ lông mượt như nhung này, đặc biệt là khi nhìn thấy cặp mắt xanh biếc long lanh của nó, dáng vẻ ngơ ngác ngây ngốc, thoạt nhìn có chút giống với dáng vẻ của Oản Oản lúc nhỏ, xinh xắn, đáng yêu.

Hôm nay, Ngọc Hành đến tìm Bùi Khuyết, thực sự là ngoài dự liệu của y. Nhưng sau khi biết được mục đích của Ngọc Hành đến đây, bàn tay đang vuốt ve con mèo nhỏ của y bỗng dừng một chút.

Ninh Ngọc Hành thấy vẻ mặt của Bùi Khuyết không hề có ý che giấu, nhân tiện nói : '' Điện hạ! Ngài... Đã sớm biết, đúng không?''

Bùi Khuyết ngước mắt nhìn nam tử trước mắt. Từ nhỏ, y và Ninh Ngọc Hành đã lớn lên bên nhau. Hắn chính là bạn tốt của y. Hơn nữa quan hệ với Oản Oản...

Nhất thời, Ninh Ngọc Hành cảm thấy không thể bình tĩnh được. Hôm nay, y tiến cung tìm Bùi Khuyết, là vì Bùi Khuyết có quan hệ rất thân thiết với quốc sư Sở Vân Thâm. Chỉ cần Sở Vân Thâm đứng ra thì nhất định có thể tìm được Oản Oản trở về. Nhưng hiện tại... Thái tử điện hạ đã biết sớm biết.

'' Trước tiên, khanh đừng kích động. Việc này, ta cũng đã bàn qua với quốc sư, chỉ là...Hiện tại vẫn còn chưa có tin tức gì.'' Lần trước, lúc gặp Oản Oản ở Minh Tú sơn trang, y vốn tưởng rằng đã không có chuyện gì. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này...

Vẻ mặt của Ninh Ngọc Hành hơi khá hơn một chút, nói : '' Điện hạ! Từ nhỏ, thần đã thương yêu Oản Oản. Đối với thần, Oản Oản rất quan trọng, thần chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất trên đời này cho muội ấy. Thần cũng biết, thời gian gần đây Oản Oản có qua lại khá thân thiết với Cố Giang Nghiêu. Thế nhưng, thần thực sự mong muốn, nửa đời sau, người ở bên cạnh muội ấy là điện hạ.''

Bùi Khuyết cảm thấy hơi sửng sốt một chút, con mèo nhỏ trong ngực y cũng hơi dừng lại một chút.

'' Tuy rằng thần hơi ích kỷ một chút nhưng nhiều năm hành quân nơi chiến trường, thần đã quen nói thẳng. Cho dù là nhân phẩm hay cách đối nhân xử thế của điện hạ...cả tâm ý đối với Oản Oản của ngài. Thần đều thấy được. Trong lòng của thần cũng chỉ hi vọng muội ấy sẽ có một người chồng yêu thương, trân trọng.'' Y và Bùi Khuyết cùng nhau lớn lên. Y hiểu rất rõ con người Bùi Khuyết nên yên tâm khi giao muôi muội quý giá nhất của mình cho người đó. '' Đáng tiếc, tiểu nha đầu trưởng thành...'' lại có nam tử mà mình thích.

Bùi Khuyết dĩ nhiên là hiểu rõ ý của Ninh Ngọc Hành. Y chỉ nói một câu : '' Khanh yên tâm, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ cưới Oản Oản.'' Cũng sẽ không vì Oản Oản thích Cố Giang Nghiêu mà bỏ mặc nàng.

Ninh Ngọc Hành kinh ngạc ngẩng đầu.

Bùi Khuyết cong môi cười, nói : '' Nàng sẽ tìm được một lang quân như ý, tương kính như tân...sống với nhau đến bạc đầu.'' Y không biết mình có thể sống đến khi nào, sao y có thể liên lụy nàng?

Nhất thời, Ninh Ngọc Hành cảm giác mình đã nói quá lời. Hắn không nên lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử như vậy, lập tức nói sang chuyện khác : '' Quốc sư có từng nói qua, Oản Oản có khả năng ở chỗ nào không?

Một lúc lâu sau, Bùi Khuyết mới nói : '' Ừ! Lúc hồn lìa khỏi xác, sẽ ở bên cạnh người mà mình quan tâm, lo lắng nhất".

Lời này vừa mới nói ra, người đầu tiên mà Ninh Ngọc Hành nghĩ tới là Cố Giang Nghiêu, tâm tính thiếu nữ, ắt hẳn nhớ thương nhất chính là người trong lòng. Ninh Ngọc Hành thấy vẻ mặt thản nhiên của Bùi Khuyết, thầm nghĩ : Nguy rồi! Mình lại chọc đúng nỗi đau của điện hạ rồi.

'' Ba ngày sau, ta sẽ mời tất cả con em của quan lại trong thành Định An đến Minh Tú sơn trang, đến lúc đó sẽ giải quyết.'' Khi nói những lời này, vẻ mặt của Bùi Khuyết vẫn hờ hững giống như ngày thường. Y biết Ngọc Hành có tính tình nóng nảy, lỗ mãng. Nhất là chuyện có liên quan đến Oản Oản, lại càng khiến hắn dễ bị kích động. Mà chuyện này, cho dù lo lắng...Nhưng không thể kích động được.

Ninh Ngọc Hành vừa nghĩ tới kẻ giả mạo ở trong nhà, nhất thời cảm thấy vô cùng chán nản, thấy Bùi Khuyết nói như vậy, cũng chỉ có thể nhịn thêm ba ngày nữa, cuối cùng nói : '' Vậy thì phiền điện hạ. Nếu như Oản Oản có thể bình an trở về. Nửa đời sau, Ninh Ngọc Hành nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài.''

Bùi Khuyết cũng nở nụ cười, nói : '' Nếu ta để cho khanh làm trâu làm ngựa, Oản Oản không phải sẽ hận chết ta hay sao?'' Hắn chính là vị ca ca mà Oản Oản kính trọng nhất.

Ninh Ngọc Hành ngẩn ra, lập tức than thầm : Tiểu muội muội của mình, ánh mắt thật không tốt. Lang quân như ý đốt đèn lồng cũng không tìm thấy đang ở ngay trước mắt mà sao muội ấy lại không thấy chứ?

Đại ca đã rời đi. Tuy rằng trong lòng Ninh Oản cảm thấy không muốn nhưng ít nhất nàng cũng hiểu được tình cảm của Bùi Khuyết với mình. Hóa ra, y lại muốn như vậy - Thích nàng nhưng không cưới nàng, bởi vì không muốn liên lụy đến nàng.

Ninh Oản vươn bộ móng vuốt nhỏ, cào cào vào tay y muốn an ủi.

Bùi Khuyết cúi đầu, nhìn con mèo nhỏ trong ngực, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng dịu dàng, từ tốn hỏi : ''... Nếu như em là Oản Oản thì kêu lên một tiếng trả lời ta có được không?''

Ninh Oản ngơ ngác, ngây ngốc nhìn nam tử ở trước mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, sau đó lại cúi đầu, thầm nghĩ : Không được! Nàng đã đồng ý với Sở Vân Thâm rồi.

Bùi Khuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ. Y thật khờ. Người mà Oản Oản bận lòng, sao có thể là y chứ? Tuy biết rõ như vậy nhưng y vẫn ôm hy vọng.

Y nhớ rõ, ngày ấy, ở Minh Tú sơn trang, thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ chính miệng nói với y : Kỳ thực trong lòng ta đã sớm chọn được người thích hợp, không phải là hắn.

Đúng vậy, không phải là Cố Giang Nghiêu. Trong nháy mắt, y có nghĩ tới. Người kia phải chăng là mình.

Y biết rất rõ là nàng không thích hoàng cung, không thích...Mình. Thế nhưng, y vẫn nghĩ đến khả năng đó.

Lúc này, Ninh Oản không hề biết được suy nghĩ trong lòng của Bùi Khuyết, ngoan ngoãn dựa ở trong ngực của y, nghĩ thầm : A Khuyết! Lúc thiếp trở lại được thân thể của mình, thiếp nhất định sẽ bồi thường thật hậu hĩnh cho chàng. Cho dù chàng cự tuyệt thiếp, thiếp cũng sẽ mặt dày mày dạn theo chàng.

(*) - Hình minh họa bánh mứt táo

bánh

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 15

15

Chương 15 : Lo lắng cho ai?
Ninh Oản vô cùng sửng sốt, không hề chớp mắt nhìn Bùi Khuyết.

Bùi Khuyết thấy con mèo nhỏ ngơ ngác như vậy thì bật cười. Sau đó cũng cụp mắt xuống, vẻ mặt hơi ngưng lại. Rốt cuộc y cũng hiểu rõ, tại sao mình lại thích A Cửu như thế - là bởi vì dáng vẻ khi nó nũng nịu giống hệt với Ninh Oản khi còn bé.

Mới vừa rồi, lúc con mèo nhỏ này nằm ở trên giường ăn vạ, giống hệt với dáng vẻ nằm úp sấp khóc nhè của Ninh Oản lúc nhỏ. Vô cùng yếu ớt khiến cho người khác thấy đau lòng.

Cho nên y mới... yêu thương nó.

Bùi Khuyết vỗ về con mèo nhỏ trong lòng. Y sao vậy? Sao lại cho rằng...con mèo mà mình nuôi, giống như nàng.

Xem ra bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi. Y vuốt ve cái đầu của con mèo nhỏ, giả vờ ghét bỏ, nói : '' Bẩn quá! Tắm rửa trước rồi mới được ngủ.''

'' Meo meo...'' Trong lòng Ninh Oản vẫn cảm thấy hơi mất mát, thế nhưng...việc này cũng không thể trách y được. Dù có nghĩ thế nào, cũng khó mà nghĩ được con mèo nhỏ chính là nàng - Ninh Oản a.

Thường ngày, lúc Bùi Khuyết tắm cho nàng, nàng rất thích vẫy nước, khiến cho Bùi Khuyết đang ôm nàng cũng bị vấy nước, ẩm ướt khắp người. Bởi vậy, sau khi Bùi Khuyết tắm rửa cho nàng, y cũng chạy đến bồn tắm, tự mình tắm rửa lại một lần nữa.

Nàng thích lúc Bùi Khuyết vừa tắm rửa xong, ở trên người y sẽ có một mùi hương nhàn nhạt, mùi thuốc ngày thường cũng dần dần nhạt đi, lưu lại một mùi hương khiến cho nàng cảm thấy vừa dễ ngửi lại vừa khoan khoái dễ chịu. Có đôi khi, hơn nửa đêm, nàng sẽ len lén chạy lên trên giường của y, vùi đầu ở trong lồng ngực ấm áp của y, thực sự rất thoải mái.

Thế nhưng hôm nay, nàng lại tỏ ra ngoan ngoãn vô cùng, để mặc cho y tắm rửa cho mình. Bộ lông bẩn thỉu, bốn cái móng vuốt nhỏ, cả chiếc đuôi xinh đẹp, y đều lau rửa thật tỉ mỉ, động tác vừa quen thuộc lại vừa dịu dàng.

Bùi Khuyết tự mình lau rửa bộ móng vuốt cho con mèo nhỏ, còn cẩn thận rửa cả phần đệm thịt phấn hồng dưới lòng bàn chân nó, thấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, khẽ chọc chọc cái đầu nhỏ của nó, nói : '' Hôm nay, sao lại yên tĩnh vậy?'' - Không giống A Cửu một chút nào nha.

'' Meo meo...'' Ninh Oản kêu lên một tiếng. Nàng cũng không phải luôn luôn thích ầm ầm ĩ ĩ, cũng có thể yên lặng không được hay sao? Hơn nữa...nếu nàng làm ướt vết thương của y thì làm sao bây giờ?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Bùi Khuyết ôm con mèo nhỏ lên giường. Y nghĩ, lỡ như quá nửa đêm, con mèo nhỏ lại thừa dịp y không chú ý, lén lút chạy ra ngoài thì sao? Tốt nhất vẫn là để nó ở bên cạnh, sẽ yên tâm hơn một chút.
Bùi Khuyết đặt con mèo nhỏ ở bên cạnh mình nhưng khi trông thấy con mèo nhỏ mở to cặp mắt ướt át nhìn mình chằm chằm, trong lòng y lại cảm thấy có chút kỳ quái. Một lúc lâu sau, y mới móc từ trong ngực ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, bịt mắt con mèo lại.

Mắt đột nhiên bị che lại. Ninh Oản bất mãn kêu '' Meo meo...'' một tiếng. Ngay sau đó, Bùi Khuyết đã dịu dàng nói : '' Ngoan! Ngủ đi!''

''Ư...'' Ninh Oản buồn bực hừ một tiếng. Nàng không ngủ có được không. Mới vừa rồi, ở Thanh Hòa Hiên, Sở Vân Thâm quả thật là khó đối phó...Nhưng Sở Vân Thâm là người trung thành và tận tâm như vậy, đối với Bùi Khuyết mà nói, quả thực là chuyện rất tốt.

Ninh Oản khẽ di động móng vuốt, khẽ chạm vào bàn tay ấm áp của Bùi Khuyết, sau đó lập tức lặng lẽ rụt người lại, lè lưỡi liếm liếm, ưm...nóng thật.

Đêm nay, Bùi Khuyết lại mơ thấy giấc mộng kia. Trong mộng con mèo nhỏ rất chi là bướng bỉnh. Nó cứ cọ cọ ở trong ngực y. Đợi đến khi y tươi cười vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, cúi đầu nhìn xuống thì lập tức trông thấy khuôn mặt của Ninh Oản.

Con mèo nhỏ ở trong ngực y lại biến thành một tiểu nha đầu xinh đẹp. Y thấy Oản Oản tỏ ra vô cùng thân thiết với mình. Nàng khẽ nhón chân lên hôn vào môi y, lè lưỡi liếm liếm mặt của y, một cái, hai cái, ba cái....

Bên tai văng vẳng tiếng nói ngọt ngào, mềm mại của nàng, giống như là ăn món bánh mứt táo thơm ngọt ngon mềm : '' A Khuyết! A Khuyết...'' Cảm giác này vô cùng chân thực, khiến y không phân biệt được đó là cảnh trong mơ hay hiện thực.
Khi Bùi Khuyết tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, y xoay người một cái, lập tức nhìn thấy con mèo nhỏ đang cuộn mình ở bên cạnh y. Nó cuộn người lại tròn vo, tựa như nắm tuyết vậy, cái đầu nhỏ cũng gác lên thân thể, thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Y vươn tay khẽ đặt lên đầu của con mèo nhỏ nhưng nó vẫn không hề phát hiện ra, vẫn ngủ say sưa.

Nhớ tới giấc mộng kia, bàn tay của Bùi Khuyết khẽ dừng lại. Đã rất lâu rồi, y chưa gặp Oản Oản. Nói là lâu, kỳ thực mới được hơn nửa tháng, thế nhưng... Vì sao y lại cảm thấy dài dằng dặc thế này?

Phủ Việt quốc công.

Lang Hoàn Hiên.

Ninh Ngọc Hành chiến thắng trở về. Sau khi gặp hoàng thượng, người mà y muốn gặp nhất chính là tiểu muội của mình. Vị đại tướng quân tuổi trẻ tài cao, dũng mãnh, thiện chiến này gần như dành tất cả tình yêu thương cho tiểu muội muội. Năm nay, tiểu muội của y đã mười bốn, xinh đẹp, dịu dàng. Chỉ hai năm nữa thôi là đã đến tuổi lập gia đình rồi.

Là huynh trưởng, y thấy vô cùng luyến tiếc.

Trước đây, y thấy tiểu muội và Cố Giang Nghiêu qua lại khá thân thiết. Hơn nữa, nửa năm gần đây, mỗi lần nhận được thư, muội muội đề cập rất nhiều lần về Cố Giang Nghiêu. Y đoán có lẽ là tình cảm của thiếu nữ mới lớn nảy mầm, tiểu muội của y thích Cố Giang Nghiêu.

Thế nhưng trong lòng y, Cố Giang Nghiêu lại không phải là nhân tuyển tốt nhất để làm em rể. Thái tử điện hạ có tình ý đối với Oản Oản. Là người ngoài nhưng y cũng nhìn thấy rất rõ. Tuy rằng hoàng cung không thích hợp với tiểu muội muội nhưng y biết, nếu như Oản Oản trở thành thái tử phi, chắc chắn Thái tử điện hạ sẽ rất yêu thương, cưng chiều...Nhưng Oản Oản lại không bằng lòng.

Mặc dù y không thích Cố Giang Nghiêu nhưng hắn cũng coi như là tuổi trẻ tài cao, thời gian lâu dài ắt cũng trở thành người thành công. Nếu như Cố Giang Nghiêu thực lòng yêu mến Oản Oản thì y cũng không ngăn cản làm gì. Dù sao cả đời này, người y thương yêu nhất chính là tiểu muội.

Nhưng hiện tại...Đại tướng quân tuổi trẻ tuấn lãng lại lạnh lùng nhíu mày, phẫn nộ quát lên : '' Rốt cục cô là ai?''

Thiếu nữ xinh đẹp bị hoảng sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, tủi thân đến độ sắp phát khóc, ấp úng nói : ''Muội...Muội là Ninh Oản, ca ca...''

'' Câm miệng! '' Muội muội của mình, Ninh Ngọc Hành chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Tuy rằng dung mạo của hai người giống nhau, thậm chí ngay cả nốt ruồi son ở chỗ cổ tay cũng giống nhau như đúc nhưng y có thể khẳng định chắc chắn, cô gái này không phải là Oản Oản.

Gì mà rơi xuống nước mất trí nhớ chứ? Có quỷ mới tin.

Thiếu nữ nhìn nam tử anh tuấn, nóng nảy ở trước mắt, nhất thời sợ đến mức linh hồn nhỏ bé cũng bay đi mất, thật vất vả mới có thể nhập lại vào thân thể này. Bây giờ...Nàng đã tạo nghiệt gì đây? Sớm biết như thế, nàng sẽ không ngu ngốc đâm đầu xuống hồ tự vẫn.

Sai rồi... Nàng cúi đầu, sau đó lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Ninh Ngọc Hành - trưởng tử của phủ Việt Quốc Công, nước Đại Chiêu... Thiếu nữ nhíu cặp mày thanh tú, dáng vẻ phiền não vạn phần, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp.
Ninh Ngọc Hành thấy nàng có dáng vẻ sợ sệt, nhút nhát như vậy. Y biết rằng cho dù mình có hỏi như thế nào đi nữa cũng sẽ không có được câu trả lời, tiếp tục nói : '' Cô hãy đợi đấy. Nếu như thân thể Oản Oản có sứt mẻ gì thì...''

Thiếu nữ nhìn vào cặp mắt sắc bén sâu xa của Ninh Ngọc Hành, dáng vẻ giống như nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ lấy mạng của nàng vậy, liên tục gật đầu, nói :''Tôi…Tôi biết rồi.'' Dứt lời, nàng ta lập tức cúi đầu, dáng vẻ tủi thân vô cùng. Nhớ đến trước đây, nàng cũng có đại ca yêu thương, đâu phải chịu tủi thân như thế này chứ? Nhưng hôm nay, người đã ở dưới mái hiên nhà người ta đâu thể không cúi đầu. Hơn nữa, Ninh Ngọc Hành…Thật sự là rất hung dữ.

Tưởng người khác làm muốn làm muội muội của hắn chắc.

Trong hoàng cung, Ninh Oản nghe được tin tức đại ca của mình chiến thắng trở về thì cảm thấy hơi sửng sốt một chút. So với đời trước, đại ca của nàng đã trở về sớm hơn hai tháng, điều này khiến cho nàng cảm thấy có chút bất an.

Nhưng ngẫm lại, cho dù đại ca trở về sớm cũng tốt, chẳng qua...Hiện giờ, nàng đã biến thành một con mèo nhỏ, sao có thể gặp đại ca được?

'' Meo meo...'' Ninh Oản cảm thấy buồn bực vô cùng, lập tức quăng miếng bánh ngọt phù dung đang cầm đi, định chạy đến thư phòng tìm Bùi Khuyết nhưng không ngờ nàng vừa mới chạy ra đến cửa điện đã bị đụng ngã.

Thân thể mũm mĩm lăn tròn vài vòng, thoạt nhìn dáng vẻ trông có chút khôi hài.

'' Meo meo '' Ninh Oản vươn móng vuốt khẽ xoa xoa đầu, yếu ớt rên lên một tiếng. Ngay sau đó, một đôi bàn tay thon dài, ấm áp đã ôm lấy nàng.

'' Meo meo '' Nàng không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết đó là Bùi Khuyết.

'' Đây là con mèo con mà Thái tử điện hạ mới nuôi ư?'' Giọng nói quen thuộc khiến thân thể Ninh Oản khẽ run lên, lập tức nghiêng đầu qua chỗ phát ra giọng nói kia, nhìn thấy nam tử tuấn lãng đang tươi cười kia, nhất thời không rời mắt.

'' Meo meo... '' ca ca.

Bùi Khuyết xoa xoa đầu con mèo nhỏ, mỉm cười, nói : '' Ừ! A Cửu hơi nghịch ngợm một chút, khiến cho khanh chê cười rồi.''

Ninh Ngọc Hành mỉm cười, không nói gì nhưng không hiểu sao y lại có ấn tượng rất tốt với con mèo nhỏ lông mượt như nhung này, đặc biệt là khi nhìn thấy cặp mắt xanh biếc long lanh của nó, dáng vẻ ngơ ngác ngây ngốc, thoạt nhìn có chút giống với dáng vẻ của Oản Oản lúc nhỏ, xinh xắn, đáng yêu.

Hôm nay, Ngọc Hành đến tìm Bùi Khuyết, thực sự là ngoài dự liệu của y. Nhưng sau khi biết được mục đích của Ngọc Hành đến đây, bàn tay đang vuốt ve con mèo nhỏ của y bỗng dừng một chút.

Ninh Ngọc Hành thấy vẻ mặt của Bùi Khuyết không hề có ý che giấu, nhân tiện nói : '' Điện hạ! Ngài... Đã sớm biết, đúng không?''

Bùi Khuyết ngước mắt nhìn nam tử trước mắt. Từ nhỏ, y và Ninh Ngọc Hành đã lớn lên bên nhau. Hắn chính là bạn tốt của y. Hơn nữa quan hệ với Oản Oản...

Nhất thời, Ninh Ngọc Hành cảm thấy không thể bình tĩnh được. Hôm nay, y tiến cung tìm Bùi Khuyết, là vì Bùi Khuyết có quan hệ rất thân thiết với quốc sư Sở Vân Thâm. Chỉ cần Sở Vân Thâm đứng ra thì nhất định có thể tìm được Oản Oản trở về. Nhưng hiện tại... Thái tử điện hạ đã biết sớm biết.

'' Trước tiên, khanh đừng kích động. Việc này, ta cũng đã bàn qua với quốc sư, chỉ là...Hiện tại vẫn còn chưa có tin tức gì.'' Lần trước, lúc gặp Oản Oản ở Minh Tú sơn trang, y vốn tưởng rằng đã không có chuyện gì. Bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này...

Vẻ mặt của Ninh Ngọc Hành hơi khá hơn một chút, nói : '' Điện hạ! Từ nhỏ, thần đã thương yêu Oản Oản. Đối với thần, Oản Oản rất quan trọng, thần chỉ hận không thể đem những thứ tốt nhất trên đời này cho muội ấy. Thần cũng biết, thời gian gần đây Oản Oản có qua lại khá thân thiết với Cố Giang Nghiêu. Thế nhưng, thần thực sự mong muốn, nửa đời sau, người ở bên cạnh muội ấy là điện hạ.''

Bùi Khuyết cảm thấy hơi sửng sốt một chút, con mèo nhỏ trong ngực y cũng hơi dừng lại một chút.

'' Tuy rằng thần hơi ích kỷ một chút nhưng nhiều năm hành quân nơi chiến trường, thần đã quen nói thẳng. Cho dù là nhân phẩm hay cách đối nhân xử thế của điện hạ...cả tâm ý đối với Oản Oản của ngài. Thần đều thấy được. Trong lòng của thần cũng chỉ hi vọng muội ấy sẽ có một người chồng yêu thương, trân trọng.'' Y và Bùi Khuyết cùng nhau lớn lên. Y hiểu rất rõ con người Bùi Khuyết nên yên tâm khi giao muôi muội quý giá nhất của mình cho người đó. '' Đáng tiếc, tiểu nha đầu trưởng thành...'' lại có nam tử mà mình thích.

Bùi Khuyết dĩ nhiên là hiểu rõ ý của Ninh Ngọc Hành. Y chỉ nói một câu : '' Khanh yên tâm, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ cưới Oản Oản.'' Cũng sẽ không vì Oản Oản thích Cố Giang Nghiêu mà bỏ mặc nàng.

Ninh Ngọc Hành kinh ngạc ngẩng đầu.

Bùi Khuyết cong môi cười, nói : '' Nàng sẽ tìm được một lang quân như ý, tương kính như tân...sống với nhau đến bạc đầu.'' Y không biết mình có thể sống đến khi nào, sao y có thể liên lụy nàng?

Nhất thời, Ninh Ngọc Hành cảm giác mình đã nói quá lời. Hắn không nên lấy lòng tiểu nhân để đo lòng quân tử như vậy, lập tức nói sang chuyện khác : '' Quốc sư có từng nói qua, Oản Oản có khả năng ở chỗ nào không?

Một lúc lâu sau, Bùi Khuyết mới nói : '' Ừ! Lúc hồn lìa khỏi xác, sẽ ở bên cạnh người mà mình quan tâm, lo lắng nhất".

Lời này vừa mới nói ra, người đầu tiên mà Ninh Ngọc Hành nghĩ tới là Cố Giang Nghiêu, tâm tính thiếu nữ, ắt hẳn nhớ thương nhất chính là người trong lòng. Ninh Ngọc Hành thấy vẻ mặt thản nhiên của Bùi Khuyết, thầm nghĩ : Nguy rồi! Mình lại chọc đúng nỗi đau của điện hạ rồi.

'' Ba ngày sau, ta sẽ mời tất cả con em của quan lại trong thành Định An đến Minh Tú sơn trang, đến lúc đó sẽ giải quyết.'' Khi nói những lời này, vẻ mặt của Bùi Khuyết vẫn hờ hững giống như ngày thường. Y biết Ngọc Hành có tính tình nóng nảy, lỗ mãng. Nhất là chuyện có liên quan đến Oản Oản, lại càng khiến hắn dễ bị kích động. Mà chuyện này, cho dù lo lắng...Nhưng không thể kích động được.

Ninh Ngọc Hành vừa nghĩ tới kẻ giả mạo ở trong nhà, nhất thời cảm thấy vô cùng chán nản, thấy Bùi Khuyết nói như vậy, cũng chỉ có thể nhịn thêm ba ngày nữa, cuối cùng nói : '' Vậy thì phiền điện hạ. Nếu như Oản Oản có thể bình an trở về. Nửa đời sau, Ninh Ngọc Hành nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài.''

Bùi Khuyết cũng nở nụ cười, nói : '' Nếu ta để cho khanh làm trâu làm ngựa, Oản Oản không phải sẽ hận chết ta hay sao?'' Hắn chính là vị ca ca mà Oản Oản kính trọng nhất.

Ninh Ngọc Hành ngẩn ra, lập tức than thầm : Tiểu muội muội của mình, ánh mắt thật không tốt. Lang quân như ý đốt đèn lồng cũng không tìm thấy đang ở ngay trước mắt mà sao muội ấy lại không thấy chứ?

Đại ca đã rời đi. Tuy rằng trong lòng Ninh Oản cảm thấy không muốn nhưng ít nhất nàng cũng hiểu được tình cảm của Bùi Khuyết với mình. Hóa ra, y lại muốn như vậy - Thích nàng nhưng không cưới nàng, bởi vì không muốn liên lụy đến nàng.

Ninh Oản vươn bộ móng vuốt nhỏ, cào cào vào tay y muốn an ủi.

Bùi Khuyết cúi đầu, nhìn con mèo nhỏ trong ngực, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng dịu dàng, từ tốn hỏi : ''... Nếu như em là Oản Oản thì kêu lên một tiếng trả lời ta có được không?''

Ninh Oản ngơ ngác, ngây ngốc nhìn nam tử ở trước mắt, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, sau đó lại cúi đầu, thầm nghĩ : Không được! Nàng đã đồng ý với Sở Vân Thâm rồi.

Bùi Khuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu con mèo nhỏ. Y thật khờ. Người mà Oản Oản bận lòng, sao có thể là y chứ? Tuy biết rõ như vậy nhưng y vẫn ôm hy vọng.

Y nhớ rõ, ngày ấy, ở Minh Tú sơn trang, thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ chính miệng nói với y : Kỳ thực trong lòng ta đã sớm chọn được người thích hợp, không phải là hắn.

Đúng vậy, không phải là Cố Giang Nghiêu. Trong nháy mắt, y có nghĩ tới. Người kia phải chăng là mình.

Y biết rất rõ là nàng không thích hoàng cung, không thích...Mình. Thế nhưng, y vẫn nghĩ đến khả năng đó.

Lúc này, Ninh Oản không hề biết được suy nghĩ trong lòng của Bùi Khuyết, ngoan ngoãn dựa ở trong ngực của y, nghĩ thầm : A Khuyết! Lúc thiếp trở lại được thân thể của mình, thiếp nhất định sẽ bồi thường thật hậu hĩnh cho chàng. Cho dù chàng cự tuyệt thiếp, thiếp cũng sẽ mặt dày mày dạn theo chàng.

(*) - Hình minh họa bánh mứt táo

bánh