Thư Viện Ngôn Tình » Trùng Sinh Meo Meo Meo » Meo Meo | Chương 25

Meo Meo | Chương 25

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 25

25

Chương 25 : Tiểu muội Ninh gia

''Thái tử điện hạ.'' Ninh Ngọc Hành nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời mặt ngẩn ra.

Bùi Khuyết giao thiếu nữ trong lòng cho Ninh Ngọc Hành. Sau đó, y mới ôm con mèo nhỏ ở dưới đất vào lòng, nhìn về phía Ninh Ngọc Hành nói một câu : ''Vừa rồi, nàng bị dọa sợ thôi. Khanh mau chóng đưa nàng về phủ mời đại phu đến khám đi.''

Ninh Ngọc Hành cảm thấy đau đầu vô cùng. Nha đầu kia sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Nếu như thân thể Oản Oản bị thương tổn, xem y sẽ trừng trị nàng thế nào?

''Thần biết rồi! Bên ngoài rất lạnh, điện hạ hãy sớm hồi cung đi ạ!'' Hôm nay là chuyện riêng nên Ninh Ngọc Hành mới nói năng tùy tiện một chút. Thân thể của Thái tử điện hạ vẫn luôn không được tốt, nếu như bị nhiễm lạnh sẽ rất nguy hiểm.

Bùi Khuyết thản nhiên ''ừ'' một tiếng, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, y lại nhìn thoáng qua thiếu nữ ở trong ngực của Ninh Ngọc Hành, lẳng lặng nhìn chăm chú dung nhan quen thuộc kia, rất lâu sau mới thu lại ánh mắt.

Thấy Ninh Ngọc Hành ôm nàng đi xa, Bùi Khuyết mới vỗ về con mèo nhỏ đang ở trong ngực. Lúc này, con mèo nhỏ nhắm chặt hai mắt giống như là đang ngủ say. Bùi Khuyết khẽ nhíu mày, thầm nghĩ : Chẳng lẽ cú ngã vừa rồi đã khiến cho nó bị hôn mê.

Trong lòng Bùi Khuyết cảm thấy rất lo lắng, lập tức ôm chặt con mèo nhỏ nhanh chóng hồi cung.

Bùi Khuyết đi rồi. Phó Dư Thù mới bước ra khỏi góc tối. Khuôn mặt Phó Dư Thù đầy vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ : Vừa rồi, Bùi Khuyết thấy Ninh Oản té xỉu nhưng lại không hề có chút lo lắng nào. Hơn thế, y còn mang vẻ mặt lạnh nhạt giao nàng ta cho Ninh Ngọc Hành, ngược lại....còn quan tâm con mèo kia hơn.

Theo lý thì Bùi Khuyết thích Ninh Oản như vậy, sao có thể quan tâm một con mèo hơn Ninh Oản chứ? Điều này...Quả thực rất kỳ quái.

Phó Dư Thù càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhưng nếu đúng là như vậy thì tình cảm mà Bùi Khuyết dành cho Ninh Oản đã không còn sâu sắc như nàng từng thấy trước đây rồi. Y thích con mèo con cũng tốt. Dù sao vẫn hơn việc trái tim của y đặt trên người của cô nương khác.

Ninh Oản cảm thấy mê man, đầu óc cảm thấy hơi nặng nề, theo thói quen cọ cọ vào người ở bên cạnh nhưng lại không ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc.

Ninh Ngọc Hành thấy thiếu nữ trong lòng tựa như con mèo nhỏ cứ cọ cọ vào lồng ngực của mình thì nghĩ thầm : Chẳng lẽ nha đầu kia đang giả bộ ngất ư? Vừa mới nghĩ thế, y đã cảm thấy phiền não, lập tức vươn tay vỗ nhẹ vào mặt của nàng, nói : '' Này! Mau tỉnh lại đi!''

''A Khuyết! Đừng làm ồn''. Thiếu nữ hơi nhếch môi đáp, vẻ mặt vẫn như đang ngủ say .

Vẫn còn mơ ước em rể tương lai của mình ư? Ninh Ngọc Hành nổi giận, vội lắc lắc thân thể của nàng, hét ầm lên : '' Mau! Mau tỉnh lại cho ta.'' Ninh Ngọc Hành chinh chiến sa trường đã nhiều năm, vốn là một kẻ mãng phu, từ trước đến giờ ra tay đều không biết nặng nhẹ. Y lắc lắc như vậy, quả thực muốn lắc Ninh Oản đến nát vụn mới thôi.

Ninh Oản mở mắt ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt tức giận của huynh trưởng nhà mình, liền thốt lên một tiếng : ''Ca ca.''

'' Đừng gọi ta là ca ca!'' Ninh Ngọc Hành gầm lên, trong nháy mắt đã bùng nổ.
Ninh Oản vốn đang mơ mơ màng màng, bị huynh trưởng nhà mình gào thét như vậy, lại càng cảm thấy hoảng sợ, tủi thân nói : ''Ca ca! Huynh hung dữ như vậy làm gì chứ?'' Từ trước đến nay, huynh trưởng vẫn luôn cưng chìu nàng giống như bảo bối, đã bao giờ lớn tiếng mắng nàng như thế này đâu.

Ninh Ngọc Hành vốn đang tức giận nhưng một lát sau tỉnh táo lại, hắn lại cảm thấy không đúng lắm, cúi đầu nhìn thiếu nữ đang tủi thân ở trước mắt, thận trọng hỏi : '' Oản... Oản Oản?''

Ninh Oản chu chu cặp môi đỏ mọng, cặp mắt linh động bức người, tức giận trừng mắt nhìn huynh trưởng nhà mình, hung hăng nói : '' Cút đi.''

Tính tình như vậy, đúng là Oản Oản rồi! Ninh Ngọc Hành vô cùng sung sướng. Rốt cục, Oản Oản đã trở về rồi.

Lúc này, Ninh Oản mới dần dần định thần. Nàng chăm chú nhìn đôi tay ngọc do sống an nhàn sung sướng từ nhỏ ở trước mắt, sau đó mới đặt lên mặt mình nhẹ nhàng xoa xoa, ngây ngốc nhìn huynh trưởng ở trước mắt, nói : ''Muội...Muội đã trở về?!''

Ninh Ngọc Hành thấy dáng vẻ ngây ngốc của muội muội nhà mình, khỏi phải nói y vui vẻ đến nhường nào. Y lập tức vươn tay véo cái mũi nhỏ của Ninh Oản, nói với vẻ cưng chiều : '' Đúng vậy! Cuối cùng muội cũng đã trở về. Oản Oản của huynh.''

Ninh Oản quả thực khó có thể tin nhưng lúc này trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng. Nàng thật không ngờ lại có thể trở về dễ dàng như vậy. Chẳng qua... Liệu có thể giống như lần trước hay không, chỉ đột nhiên quay về?

''Sao vậy?'' Ninh Ngọc Hành thấy muội muội nhà mình không vui, vội vàng hỏi : '' Mấy ngày nay, muội có bị người ta bắt nạt hay không?''

Mấy ngày nay á? Ninh Oản đột nhiên nở nụ cười, nhìn Ninh Ngọc Hành đang ở trước mắt, nói : '' Không ạ! Y đối xử với muội rất tốt.'' Bùi Khuyết rất cưng chiều nàng mà.

Giống như nhận ra Ninh Oản có thái độ bất thường, Ninh Ngọc Hành nhíu mày hỏi : ''Y là ai?''

Thiếu nữ mười bốn tuổi đôi mắt sáng như nước, nhỏ giọng nói : '' Không nói cho huynh.'' Muội sẽ không nói cho huynh biết mấy ngày nay Bùi Khuyết đối xử với muội tốt nhiều thế nào.

Tuy rằng thấy muội muội nhà mình muốn giữ bí mật cả với mình, Ninh Ngọc Hành cảm thấy hơi mất mát, nhưng hiện tại, Oản Oản có thể bình an trở về. Y cũng không so đo nhiều như vậy. Oản Oản không có việc gì là tốt rồi.

Chẳng qua... Ninh Ngọc Hành nhìn tiểu muội trước mắt, lại nhớ đến nữ tử tùy hứng nhõng nhẽo kia...

Oản Oản đã trở về. Nàng...có phải cũng trở về rồi không?

Trở lại Việt quốc công phủ một lần nữa, Ninh Oản có cảm giác được tái sinh.
Cũng đúng mà. Nàng vốn dĩ sống lại một lần nữa.

Mặc dù để được sống lại một lần nữa có chút gian nan nhưng hiện tại nàng đã trở về thân thể của chính mình. Nàng dĩ nhiên sẽ biết quý trọng, không thể giẫm lên vết xe đổ. Nhớ tới Bùi Khuyết, trong tim, trong lòng Ninh Oản lại cảm thấy ngọt ngào. Cả đời này nàng sẽ ở bên cạnh Bùi Khuyết. Nàng muốn y có thể khỏe mạnh, cùng nàng sống hết đời này.

'' Tại sao không nói chuyện?'' Ninh Ngọc Hành thấy Ninh Oản đã không còn vẻ hoạt bát, dí dỏm giống như trước đây. Ngược lại tình tình trở lên trầm ổn không ít, an tĩnh như vậy, khiến cho y không thích ứng kịp.

Ninh Oản lắc đầu, nhìn huynh trưởng thân cận nhất đang ở bên cạnh, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ, nói : ''Ca ca! Muội muội huynh cũng có thể trầm tĩnh giống như một danh môn thục nữ nha. Chẳng lẽ, muội mỗi ngày đều phải líu ríu ồn ào mới được à?''

Ninh Ngọc Hành dở khóc dở cười. Từ nhỏ, muội muội của y đã bị chiều hư. Đâu có một chút dáng vẻ danh môn thục nữ nào? Nhưng lời này... y không dám nói ra. Ninh Ngọc Hành gật đầu, cười cười nói : '' Được rồi! Được rồi! Đúng là danh môn thục nữ.''

Lúc này, Ninh Oản tâm tình rất tốt nên nàng cũng không thèm đi so đo với huynh trưởng nhà mình. Bây giờ, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện là làm thế nào để gặp mặt Bùi Khuyết. Thế nhưng nếu như nàng tùy tiện tiến cung thì có đường đột quá không?

Haiz! Thôi quên đi vậy! Cố nhịn thêm mấy ngày nữa vậy!

Sau khi đưa nàng về tới Lang Huyên hiên, Ninh Ngọc Hành mới rời đi. Ninh Oản biết ca ca đang lo lắng cho mình. Thế nhưng nàng cũng không biết làm thế nào? Nàng rất sợ chỉ chốc lát sẽ lại nhập vào trong thân thể của A Cửu. Nghĩ như vậy khiến Ninh Oản cứ lăn qua lăn lại tới tới lui lui, nàng thực sự là không chịu được.
Chẳng qua...Mới rời đi một lát mà nàng đã nghĩ đến Bùi Khuyết rồi.

Ninh Oản cảm thấy hai lỗ tai mình đều nóng lên. Nghĩ đến việc Bùi Khuyết sẽ không chủ động thổ lộ tình cảm với mình, nàng đành quyết định đến lúc đó bản thân sẽ chủ động vậy. Đời trước tính tình của nàng tùy tiện, không hề biết sợ nhưng hiện tại, vừa nghĩ tới việc chủ động tới gần Bùi Khuyết, nàng lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Không được! Ninh Oản! Cả đời này, mày phải đối với Bùi Khuyết thật tốt.
Ninh Oản nhìn mình trong gương, nói thầm.

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 25

25

Chương 25 : Tiểu muội Ninh gia

''Thái tử điện hạ.'' Ninh Ngọc Hành nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời mặt ngẩn ra.

Bùi Khuyết giao thiếu nữ trong lòng cho Ninh Ngọc Hành. Sau đó, y mới ôm con mèo nhỏ ở dưới đất vào lòng, nhìn về phía Ninh Ngọc Hành nói một câu : ''Vừa rồi, nàng bị dọa sợ thôi. Khanh mau chóng đưa nàng về phủ mời đại phu đến khám đi.''

Ninh Ngọc Hành cảm thấy đau đầu vô cùng. Nha đầu kia sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Nếu như thân thể Oản Oản bị thương tổn, xem y sẽ trừng trị nàng thế nào?

''Thần biết rồi! Bên ngoài rất lạnh, điện hạ hãy sớm hồi cung đi ạ!'' Hôm nay là chuyện riêng nên Ninh Ngọc Hành mới nói năng tùy tiện một chút. Thân thể của Thái tử điện hạ vẫn luôn không được tốt, nếu như bị nhiễm lạnh sẽ rất nguy hiểm.

Bùi Khuyết thản nhiên ''ừ'' một tiếng, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, y lại nhìn thoáng qua thiếu nữ ở trong ngực của Ninh Ngọc Hành, lẳng lặng nhìn chăm chú dung nhan quen thuộc kia, rất lâu sau mới thu lại ánh mắt.

Thấy Ninh Ngọc Hành ôm nàng đi xa, Bùi Khuyết mới vỗ về con mèo nhỏ đang ở trong ngực. Lúc này, con mèo nhỏ nhắm chặt hai mắt giống như là đang ngủ say. Bùi Khuyết khẽ nhíu mày, thầm nghĩ : Chẳng lẽ cú ngã vừa rồi đã khiến cho nó bị hôn mê.

Trong lòng Bùi Khuyết cảm thấy rất lo lắng, lập tức ôm chặt con mèo nhỏ nhanh chóng hồi cung.

Bùi Khuyết đi rồi. Phó Dư Thù mới bước ra khỏi góc tối. Khuôn mặt Phó Dư Thù đầy vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ : Vừa rồi, Bùi Khuyết thấy Ninh Oản té xỉu nhưng lại không hề có chút lo lắng nào. Hơn thế, y còn mang vẻ mặt lạnh nhạt giao nàng ta cho Ninh Ngọc Hành, ngược lại....còn quan tâm con mèo kia hơn.

Theo lý thì Bùi Khuyết thích Ninh Oản như vậy, sao có thể quan tâm một con mèo hơn Ninh Oản chứ? Điều này...Quả thực rất kỳ quái.

Phó Dư Thù càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nhưng nếu đúng là như vậy thì tình cảm mà Bùi Khuyết dành cho Ninh Oản đã không còn sâu sắc như nàng từng thấy trước đây rồi. Y thích con mèo con cũng tốt. Dù sao vẫn hơn việc trái tim của y đặt trên người của cô nương khác.

Ninh Oản cảm thấy mê man, đầu óc cảm thấy hơi nặng nề, theo thói quen cọ cọ vào người ở bên cạnh nhưng lại không ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc.

Ninh Ngọc Hành thấy thiếu nữ trong lòng tựa như con mèo nhỏ cứ cọ cọ vào lồng ngực của mình thì nghĩ thầm : Chẳng lẽ nha đầu kia đang giả bộ ngất ư? Vừa mới nghĩ thế, y đã cảm thấy phiền não, lập tức vươn tay vỗ nhẹ vào mặt của nàng, nói : '' Này! Mau tỉnh lại đi!''

''A Khuyết! Đừng làm ồn''. Thiếu nữ hơi nhếch môi đáp, vẻ mặt vẫn như đang ngủ say .

Vẫn còn mơ ước em rể tương lai của mình ư? Ninh Ngọc Hành nổi giận, vội lắc lắc thân thể của nàng, hét ầm lên : '' Mau! Mau tỉnh lại cho ta.'' Ninh Ngọc Hành chinh chiến sa trường đã nhiều năm, vốn là một kẻ mãng phu, từ trước đến giờ ra tay đều không biết nặng nhẹ. Y lắc lắc như vậy, quả thực muốn lắc Ninh Oản đến nát vụn mới thôi.

Ninh Oản mở mắt ra, đập vào mắt chính là vẻ mặt tức giận của huynh trưởng nhà mình, liền thốt lên một tiếng : ''Ca ca.''

'' Đừng gọi ta là ca ca!'' Ninh Ngọc Hành gầm lên, trong nháy mắt đã bùng nổ.
Ninh Oản vốn đang mơ mơ màng màng, bị huynh trưởng nhà mình gào thét như vậy, lại càng cảm thấy hoảng sợ, tủi thân nói : ''Ca ca! Huynh hung dữ như vậy làm gì chứ?'' Từ trước đến nay, huynh trưởng vẫn luôn cưng chìu nàng giống như bảo bối, đã bao giờ lớn tiếng mắng nàng như thế này đâu.

Ninh Ngọc Hành vốn đang tức giận nhưng một lát sau tỉnh táo lại, hắn lại cảm thấy không đúng lắm, cúi đầu nhìn thiếu nữ đang tủi thân ở trước mắt, thận trọng hỏi : '' Oản... Oản Oản?''

Ninh Oản chu chu cặp môi đỏ mọng, cặp mắt linh động bức người, tức giận trừng mắt nhìn huynh trưởng nhà mình, hung hăng nói : '' Cút đi.''

Tính tình như vậy, đúng là Oản Oản rồi! Ninh Ngọc Hành vô cùng sung sướng. Rốt cục, Oản Oản đã trở về rồi.

Lúc này, Ninh Oản mới dần dần định thần. Nàng chăm chú nhìn đôi tay ngọc do sống an nhàn sung sướng từ nhỏ ở trước mắt, sau đó mới đặt lên mặt mình nhẹ nhàng xoa xoa, ngây ngốc nhìn huynh trưởng ở trước mắt, nói : ''Muội...Muội đã trở về?!''

Ninh Ngọc Hành thấy dáng vẻ ngây ngốc của muội muội nhà mình, khỏi phải nói y vui vẻ đến nhường nào. Y lập tức vươn tay véo cái mũi nhỏ của Ninh Oản, nói với vẻ cưng chiều : '' Đúng vậy! Cuối cùng muội cũng đã trở về. Oản Oản của huynh.''

Ninh Oản quả thực khó có thể tin nhưng lúc này trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng. Nàng thật không ngờ lại có thể trở về dễ dàng như vậy. Chẳng qua... Liệu có thể giống như lần trước hay không, chỉ đột nhiên quay về?

''Sao vậy?'' Ninh Ngọc Hành thấy muội muội nhà mình không vui, vội vàng hỏi : '' Mấy ngày nay, muội có bị người ta bắt nạt hay không?''

Mấy ngày nay á? Ninh Oản đột nhiên nở nụ cười, nhìn Ninh Ngọc Hành đang ở trước mắt, nói : '' Không ạ! Y đối xử với muội rất tốt.'' Bùi Khuyết rất cưng chiều nàng mà.

Giống như nhận ra Ninh Oản có thái độ bất thường, Ninh Ngọc Hành nhíu mày hỏi : ''Y là ai?''

Thiếu nữ mười bốn tuổi đôi mắt sáng như nước, nhỏ giọng nói : '' Không nói cho huynh.'' Muội sẽ không nói cho huynh biết mấy ngày nay Bùi Khuyết đối xử với muội tốt nhiều thế nào.

Tuy rằng thấy muội muội nhà mình muốn giữ bí mật cả với mình, Ninh Ngọc Hành cảm thấy hơi mất mát, nhưng hiện tại, Oản Oản có thể bình an trở về. Y cũng không so đo nhiều như vậy. Oản Oản không có việc gì là tốt rồi.

Chẳng qua... Ninh Ngọc Hành nhìn tiểu muội trước mắt, lại nhớ đến nữ tử tùy hứng nhõng nhẽo kia...

Oản Oản đã trở về. Nàng...có phải cũng trở về rồi không?

Trở lại Việt quốc công phủ một lần nữa, Ninh Oản có cảm giác được tái sinh.
Cũng đúng mà. Nàng vốn dĩ sống lại một lần nữa.

Mặc dù để được sống lại một lần nữa có chút gian nan nhưng hiện tại nàng đã trở về thân thể của chính mình. Nàng dĩ nhiên sẽ biết quý trọng, không thể giẫm lên vết xe đổ. Nhớ tới Bùi Khuyết, trong tim, trong lòng Ninh Oản lại cảm thấy ngọt ngào. Cả đời này nàng sẽ ở bên cạnh Bùi Khuyết. Nàng muốn y có thể khỏe mạnh, cùng nàng sống hết đời này.

'' Tại sao không nói chuyện?'' Ninh Ngọc Hành thấy Ninh Oản đã không còn vẻ hoạt bát, dí dỏm giống như trước đây. Ngược lại tình tình trở lên trầm ổn không ít, an tĩnh như vậy, khiến cho y không thích ứng kịp.

Ninh Oản lắc đầu, nhìn huynh trưởng thân cận nhất đang ở bên cạnh, trong lòng không biết có bao nhiêu vui vẻ, nói : ''Ca ca! Muội muội huynh cũng có thể trầm tĩnh giống như một danh môn thục nữ nha. Chẳng lẽ, muội mỗi ngày đều phải líu ríu ồn ào mới được à?''

Ninh Ngọc Hành dở khóc dở cười. Từ nhỏ, muội muội của y đã bị chiều hư. Đâu có một chút dáng vẻ danh môn thục nữ nào? Nhưng lời này... y không dám nói ra. Ninh Ngọc Hành gật đầu, cười cười nói : '' Được rồi! Được rồi! Đúng là danh môn thục nữ.''

Lúc này, Ninh Oản tâm tình rất tốt nên nàng cũng không thèm đi so đo với huynh trưởng nhà mình. Bây giờ, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến duy nhất một chuyện là làm thế nào để gặp mặt Bùi Khuyết. Thế nhưng nếu như nàng tùy tiện tiến cung thì có đường đột quá không?

Haiz! Thôi quên đi vậy! Cố nhịn thêm mấy ngày nữa vậy!

Sau khi đưa nàng về tới Lang Huyên hiên, Ninh Ngọc Hành mới rời đi. Ninh Oản biết ca ca đang lo lắng cho mình. Thế nhưng nàng cũng không biết làm thế nào? Nàng rất sợ chỉ chốc lát sẽ lại nhập vào trong thân thể của A Cửu. Nghĩ như vậy khiến Ninh Oản cứ lăn qua lăn lại tới tới lui lui, nàng thực sự là không chịu được.
Chẳng qua...Mới rời đi một lát mà nàng đã nghĩ đến Bùi Khuyết rồi.

Ninh Oản cảm thấy hai lỗ tai mình đều nóng lên. Nghĩ đến việc Bùi Khuyết sẽ không chủ động thổ lộ tình cảm với mình, nàng đành quyết định đến lúc đó bản thân sẽ chủ động vậy. Đời trước tính tình của nàng tùy tiện, không hề biết sợ nhưng hiện tại, vừa nghĩ tới việc chủ động tới gần Bùi Khuyết, nàng lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Không được! Ninh Oản! Cả đời này, mày phải đối với Bùi Khuyết thật tốt.
Ninh Oản nhìn mình trong gương, nói thầm.