Thư Viện Ngôn Tình » Trùng Sinh Meo Meo Meo » Meo Meo | Chương 3

Meo Meo | Chương 3

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 3

3

 

Chương 3: Nỗi muộn phiền của thái tử

"Ôi! Tiểu tổ tông, ngài đừng chạy lung tung nữa". Gần đây, Thường An rất đau đầu. Thân là thái giám hầu hạ ở bên cạnh Thái tử điện hạ. Ngoại trừ việc chăm lo đồ ăn thức uống và mọi chuyện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của điện hạ thì hôm nay, ông còn có thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa, chăm sóc cho con mèo trắng - A Cửu mà điện hạ vừa mới nuôi. Thái tử điện hạ cũng không phải chưa từng nuôi mèo, nhưng mà cũng không đến nỗi khó phục vụ như thế, lại không thể từ chối được.

Đặc biệt là lúc thái tử điện hạ không có ở đây, ông lại càng đau đầu hơn.

Thoáng một cái, mới không để ý một chút mà con mèo kia đã chạy lên án thư của thái tử điện hạ rồi.

Tuy rằng Thái tử điện hạ rất tốt tính nhưng ngài ấy lại không thích người khác đi vào thư phòng của mình. Mỗi lần quét tước, người hầu đều phải hỏi trước, ngài ấy đồng ý thì mới được làm. Vậy mà hôm nay...Thường An nhìn con mèo trắng đang cuộn mình trên án thư, mi tâm nhíu chặt. Ngày thường, con mèo kia nhìn trông rất tinh khôn nhưng tại sao càng nuôi lớn lại càng trở lên nghịch ngợm như vậy chứ?

Ninh Oản...À không phải, hiện tại, nàng đã trở thành con mèo con của Bùi Khuyết, tên là A Cửu.

Nàng ở cùng với Bùi Khuyết đã được nửa tháng. Mà Bùi Khuyết đối xử với nàng vô cùng tốt, chăm sóc nàng từng li từng tí một. Hôm nay, nhân lúc Bùi Khuyết vắng nhà, nàng mới dám len lén chạy tới thư phòng của y. Ở chung đã nhiều ngày, nàng dĩ nhiên là biết rõ Bùi Khuyết không thích người khác đến gần thư phòng của mình.

Thực ra là nàng cố ý.

Ninh Oản nhìn bức tranh trên án thư, trong lòng lại cảm thấy ngổn ngang trăm mối - Quả nhiên, không ngoài dự đoán của nàng.

Từ rất lâu, Bùi Khuyết đã bắt đầu thích nàng rồi.

Từ nhỏ Bùi Khuyết đã tài hoa xuất chúng, tinh thông kinh sử. Sau khi y mất, đi theo con mèo kia, nàng mới bước vào phòng sách của y, phát hiện ra bức tranh này. Hóa ra từ rất lâu trước kia, Bùi Khuyết đã có tình cảm sâu nặng với nàng.

Thế nhưng vì sao y lại không hề biểu hiện ra ngoài một chút nào? Tuy bọn họ thành thân nhưng vẫn đối với nhau tương kính như tân, y cũng không hề thổ lộ với nàng dù chỉ là nửa chữ. Mà nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ đến điều này........

Buồn phiền quá nên cũng không phát hiện ra Thường An đang gọi ở bên ngoài. Nàng lăn lộn một vòng ở trên án thư, sau đó lại nằm úp sấp xuống, chăm chú nhìn thiếu nữ ở trong bức tranh. Trong tranh, nàng mới chỉ tầm mười bốn tuổi...Năm mười bốn tuổi, nàng đã làm những gì nhỉ?

....Nài nỉ huynh trưởng đưa nàng ra khỏi phủ du ngoạn hay là.... len lén chạy đi gặp riêng Cố Giang Nghiêu? Nàng quả thực nhớ không rõ nhưng nàng biết, tất cả những việc đó nhất định không có Bùi Khuyết.

Từ khi lớn lên, nàng đã thích ở cùng một chỗ với Cố Giang Nghiêu.....

Bên ngoài điện vang đến âm thanh ầm ĩ, nàng đoán có lẽ Bùi Khuyết đã trở về, cẩn thận rời khỏi bức tranh, rất khôn khéo nằm sang bên cạnh. Tuy rằng bây giờ Bùi Khuyết đối xử với nàng rất tốt nhưng nếu y biết nàng làm trái lời y, có lẽ Bùi Khuyết sẽ rất tức giận. Mà nàng cũng không muốn chọc giận người đó.

Ở trong hoàng cung này, Bùi Khuyết chính là ô dù của nàng mà.

Lúc Bùi Khuyết bước vào, đập vào mắt là chú mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ghé vào án thư, y thầm nghĩ : Cô nhóc này thật là nghịch ngợm, lại dám chạy đến thư phòng của y. Nhưng vừa nghĩ xong, y lại nhớ đến ngày ấy vẽ xong bức tranh đã để ở chỗ này, lập tức sải bước đi qua....

Trông thấy bức tranh vẫn sạch sẽ như lúc đầu, Bùi Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Oản nhìn thấy hết vẻ mặt của Bùi Khuyết, nàng không hề biết hóa ra y lại coi bức tranh này như bảo bối, lập tức chìa móng vuốt gãi gãi đầu mình, hướng về phía y kêu ''Meo meo''.

Bùi Khuyết nghe thấy, cúi mắt, hơi khom lưng xuống, ôm lấy nàng, bàn tay khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ rồi nói :"A Cửu! Sau này, em không được nghịch ngợm như vậy nữa, nhớ chưa? ".Nếu như nó làm bẩn bức tranh, dĩ nhiên là y sẽ phải dạy dỗ thật tốt tiểu tử không nghe lời này rồi.

" Meo meo........". Tuy là quở trách nhưng thái độ lại không hề nghiêm khắc chút nào, nàng một chút cũng không thấy sợ đó.

Bùi Khuyết biết A Cửu rất thông minh. Hơn nữa, mấy ngày ở chung, y đã hiểu rõ bản tính của nó nên cũng không đành lòng trách cứ. Nhìn dáng vẻ được sủng mà kiêu của nó, đầu ngón tay của y chọc chọc cái đầu nhỏ, mỉm cười, dịu dàng nói :

"Em đấy..... ". Âm cuối cùng có vẻ bất đắc dĩ.

Nàng nhìn đến ngây người.

Bùi Khuyết tuấn tú vô song, cặp mắt đào hoa long lanh toát ra ý cười, mặc dù đôi môi mỏng có vẻ hơi tái nhợt nhưng lại vô cùng quyến rũ. Hơn nữa dáng vẻ này, khiến cho người khác rất muốn đến gần...... Trước đây, tại sao nàng lại không nhìn kỹ y. Dù chỉ so về tướng mạo thì y cũng tuấn tú hơn Cố Giang Nghiêu nhiều rồi.

Bùi Khuyết dĩ nhiên là không biết con mèo nhỏ này đang nhìn y đến ngơ ngẩn. Lúc này, y chỉ cảm thấy con mèo nhỏ ngơ ngác ngây ngốc như vậy trông cực kỳ ngoan ngoãn và đáng yêu. Y lại nhẹ nhàng vuốt ve nó vài cái, đặt nó nghiêng sang một bên. Cúi đầu ngắm nhìn bức tranh ở trên án thưa, mái tóc dài đen bóng của y đã dùng ngọc quan búi lên thật cao, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, đôi mắt đen như mực, bình tĩnh như nước, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn lên khuôn mặt của cô gái trong bức tranh, sau đó hơi dừng lại.....

Y thầm nghĩ : từ trước đến giờ, nàng đều thích cuộc sống tự do tự tại. Nếu như để nàng vào cung, chỉ sợ... Y không dám nghĩ đến nữa, yên lặng đem bức tranh cuộn tròn lại. Vừa cuộn bức tranh y lại tiếp tục nghĩ đến thời gian gần đây, nàng luôn ở chung một chỗ với Cố Giang Nghiêu... Nghĩ đến đây, hai mày nhíu lại.

"Meo meo... ". Trông thấy vẻ thất thần của Bùi Khuyết, nàng lập tức chạy nhanh tới, vươn móng vuốt nhẹ nhàng bám vào cổ tay y, sau đó cúi đầu liếm lên tay, trấn an tinh thần người nào đó.

Bùi Khuyết hoàn hồn, cũng kinh ngạc vô cùng, cánh tay đưa ra ôm lấy con mèo nhỏ. Hôm nay, con mèo nhỏ đối với y cực kì thân mật. Bây giờ, nó lại tìm một cái vị trí thoải mái trong ngực của y mà nằm xuống, cái đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực y, ngoan ngoan vô cùng, còn liên tục kêu ''Meo meo...'' như làm nũng.

"Ngoan như thế này thì ta sẽ thưởng cho em ăn bánh hoa quế nhé! ". Giong nói nhàn nhạt của Bùi Khuyết vang lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, bao nhiêu tâm trạng không vui lúc vừa rồi đều tiêu tan thành mây khói. Những chuyện kia, y tạm thời không cần suy nghĩ nữa.

"Meo meo ".

Thấy Bùi Khuyết vui vẻ, Ninh Oản liền lắc lắc chiếc đuôi nhung, liên tục phát ra tiếng kêu vui mừng. Nếu nàng đã quyết định ở bên cạnh Bùi Khuyết, nàng sẽ cố gắng hết sức khiến cho y hài lòng. Dù sao..... y đối với nàng cũng rất tốt.

Trước đây, Bùi Khuyết cũng từng nuôi mèo nhưng con mèo lần này lại rất kỳ lạ, không thích thức ăn mặn mà lại thích đồ ngọt. Y lại nhớ tới người con gái ở trong tranh, nhìn sang con mèo nhỏ vừa cúi đầu gặm bánh hoa quế vừa vẫy vẫy cái đuôi...Cặp mắt toát lên vẻ dịu dàng, thầm nghĩ : Khẩu vị cũng giống nhau mà.

Nếu nó thích thì y sẽ cho nó ăn. Mèo của Bùi Khuyết y dĩ nhiên là phải nuông chiều rồi. Ngày ấy, lần đầu tiên khi y nhìn thấy con mèo nhỏ này, cả người nó đều bẩn thỉu, chân trước còn bị thương nhẹ, có lẽ là do ngã sấp xuống nên không cẩn thận bị thương. Hôm nay, mèo con đã khỏi hẳn, tính tình cũng hoạt bát hẳn lên.

"Meo meo... ".Mèo con ăn no, lập tức kêu lên vài tiếng thỏa mãn, sau đó tiếp tục cọ cọ vào Bùi Khuyết đang ở bên cạnh, quặp lấy ống tay áo của y mà kêu :" Meo meo meo meo meo meo".

Từ trước đến giờ, Bùi Khuyết đối xử với mọi người đều là thái độ khiêm tốn nhưng xa cách. Những con mèo mà y từng nuôi cũng không thấy bọn chúng bám người như nó vậy. Y vốn thích an tĩnh, nhưng bây giờ, khi ở bên cạnh lại có một con mèo nhỏ biết quấn người như thế, y lại cảm thấy rất sung sướng.

"Khụ khụ khụ...". Bàn tay đang vỗ về con mèo con vội thu lại. Bùi Khuyết liên tục ho khan.

Từ nhỏ, sức khỏe của Bùi Khuyết đã không được tốt, việc này, nàng biết rõ nhưng hôm nay nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của y, nàng càng nhìn càng thấy đau lòng. Vậy mà giờ... nàng lại không thể làm được bất cứ điều gì.

Một lúc lâu sau, sắc mặt của Bùi Khuyết mới dần dần khá hơn.

"Bẩm Thái tử điện hạ! Đã đến giờ dùng thuốc".Thường An bưng một chén thuốc bước vào. Trông thấy trong điện, một người một mèo ở chung rất hài hòa, liền nghĩ thầm : A Cửu quả thực luôn khiến cho điện hạ vui vẻ. Nhiều ngày nay, tâm trạng của điện hạ đã khá hơn rất nhiều. Đã như vậy, dù A Cửu có nghịch ngợm một chút thì y cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần điện hạ vui lòng là được.

Nhìn chén thuốc nóng đang bốc hơi nghi ngút, ánh mắt Bùi Khuyết hơi chững lại, sau đó rất tự nhiên cầm lên, uống vào, động tác vô cùng quen thuộc, làm liền một mạch.

Ninh Oản càng nhìn lại càng xót xa. Từ trước đến nay, thân thể của nàng luôn luôn rất tốt, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sinh bệnh nhẹ nhưng mấy chén thuốc kia quả thực là muốn lấy mạng của nàng : Rất đắng. Về sau, huynh trưởng luôn phải dỗ dành nàng, bảo nha hoàn chuẩn bị rất nhiều mứt hoa quả, khuyên can mãi để cho nàng uống thuốc.

Thế nhưng Bùi Khuyết thì sao đây? Nàng không hề kêu tiếng nào nữa, ngửa đầu yên lặng nhìn Bùi Khuyết, trong lòng bề bộn nghĩ suy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau y sẽ phải kế vị, đến lúc đó chính vụ nặng nề, chỉ sợ thân thể của y sẽ càng ngày càng càng xuống dốc....

"Đúng rồi". Bùi Khuyết mở miệng, sau đó lại quay sang nói với Thường An :" Mười ngày sau, Việt quốc công đại thọ năm mươi. Khanh hãy đi chuẩn bị một món hậu lễ".

"Điện hạ muốn đích thân đi đến chúc thọ ạ? ".Thường An hỏi.

Bùi Khuyết gật đầu, khuôn mặt cũng giãn ra, đáp :" Ừ"

Thường An đã hầu hạ ở bên cạnh điện hạ rất nhiều năm, dĩ nhiên là biết trong đầu y đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay, Thường An thấy y tâm tình không tệ bèn cả gan trêu chọc : "Bây giờ, nô tài sẽ đi chuẩn bị cho điện hạ vài bộ quần áo mới....".

Bùi Thiếu khẽ nhíu mày, ngước mắt lên vẻ khó hiểu, hỏi :" Chuẩn bị áo mới làm gì?"

"Dĩ nhiên là để cho Ninh tiểu thư vừa nhìn thấy điện hạ đã thích". Thường An nói rất tự nhiên, vừa cười vừa nói.

Bùi Khuyết sửng sốt trong giây lát, sau đó mới nói :" Khanh...".

"Nô tài lập tức đi chuẩn bị hậu lễ". Sợ điện hạ nhà mình không vui, Thường An vội vàng hành lễ, sau đó bật người chạy ra ngoài.

Trong điện an tĩnh, Ninh Oản sững sờ nhìn Bùi Khuyết, vươn móng vuốt gãi gãi áo bào của y, thế nhưng lúc này lại không hữu dụng. Bùi Khuyết nhíu mày suy nghĩ sâu xa, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nàng thầm nghĩ : Chẳng lẽ những lời Thường An mới nói vừa nãy khiến y tức giận ư? Dù sao... '' Ninh tiểu thư'' trong lời của ông ta, e rằng đó chính là nàng. Thế nhưng khi đó, nàng...trong tim, trong mắt chỉ có Cố Giang Nghiêu thôi.

Nàng âm thầm kiểm điểm lại bản thân, cực kỳ buồn bã.

Nàng nhớ rõ lúc phụ thân đại thọ năm mươi. Bùi Khuyết đúng là tự mình đến chúc thọ. Thế nhưng lúc ấy, nàng và Cố Giang Nghiêu lại len lén nói chuyện phiếm ở bên bờ hồ sen, chưa từng nhìn y. Ngay cả Thường An còn biết được tâm tư của y, vì sao khi đó... Nàng lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa.

Một lúc lâu sau, thấy y vẫn không có động tĩnh gì, nàng đành dứt khoát nhảy vào trong ngực y, đầu cọ cọ vào lồng ngực ấm áp. Trên người của Bùi Khuyết có mùi thuốc nhàn nhạt, xưa nay nàng không thích mùi thuốc đông y, thế nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy vô cùng yêu thích. Nàng rất đau lòng cho Bùi Khuyết.

Bên tai vang lên giọng nói nỉ non của y, vì nghe không rõ nên nàng vểnh tai lên...nghe thấy y nói :" Ngày ấy, ta nên mặc đồ màu trắng...hay là màu lam nhỉ?"

Ninh Oản: ''...''

Trông dáng vẻ đắn đo cân nhắc của Bùi Khuyết, nàng cảm thấy buồn cười nhưng một lát sau trong lòng lại thấy chua xót. Nàng yên lặng nằm ở trong ngực y, trong đầu nảy lên ý tưởng kia....... Nếu như khi đó, mình thích Bùi Khuyết, kết cục cuối cùng...có phải sẽ tốt hơn một chút?

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 3

3

 

Chương 3: Nỗi muộn phiền của thái tử

"Ôi! Tiểu tổ tông, ngài đừng chạy lung tung nữa". Gần đây, Thường An rất đau đầu. Thân là thái giám hầu hạ ở bên cạnh Thái tử điện hạ. Ngoại trừ việc chăm lo đồ ăn thức uống và mọi chuyện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của điện hạ thì hôm nay, ông còn có thêm một nhiệm vụ quan trọng nữa, chăm sóc cho con mèo trắng - A Cửu mà điện hạ vừa mới nuôi. Thái tử điện hạ cũng không phải chưa từng nuôi mèo, nhưng mà cũng không đến nỗi khó phục vụ như thế, lại không thể từ chối được.

Đặc biệt là lúc thái tử điện hạ không có ở đây, ông lại càng đau đầu hơn.

Thoáng một cái, mới không để ý một chút mà con mèo kia đã chạy lên án thư của thái tử điện hạ rồi.

Tuy rằng Thái tử điện hạ rất tốt tính nhưng ngài ấy lại không thích người khác đi vào thư phòng của mình. Mỗi lần quét tước, người hầu đều phải hỏi trước, ngài ấy đồng ý thì mới được làm. Vậy mà hôm nay...Thường An nhìn con mèo trắng đang cuộn mình trên án thư, mi tâm nhíu chặt. Ngày thường, con mèo kia nhìn trông rất tinh khôn nhưng tại sao càng nuôi lớn lại càng trở lên nghịch ngợm như vậy chứ?

Ninh Oản...À không phải, hiện tại, nàng đã trở thành con mèo con của Bùi Khuyết, tên là A Cửu.

Nàng ở cùng với Bùi Khuyết đã được nửa tháng. Mà Bùi Khuyết đối xử với nàng vô cùng tốt, chăm sóc nàng từng li từng tí một. Hôm nay, nhân lúc Bùi Khuyết vắng nhà, nàng mới dám len lén chạy tới thư phòng của y. Ở chung đã nhiều ngày, nàng dĩ nhiên là biết rõ Bùi Khuyết không thích người khác đến gần thư phòng của mình.

Thực ra là nàng cố ý.

Ninh Oản nhìn bức tranh trên án thư, trong lòng lại cảm thấy ngổn ngang trăm mối - Quả nhiên, không ngoài dự đoán của nàng.

Từ rất lâu, Bùi Khuyết đã bắt đầu thích nàng rồi.

Từ nhỏ Bùi Khuyết đã tài hoa xuất chúng, tinh thông kinh sử. Sau khi y mất, đi theo con mèo kia, nàng mới bước vào phòng sách của y, phát hiện ra bức tranh này. Hóa ra từ rất lâu trước kia, Bùi Khuyết đã có tình cảm sâu nặng với nàng.

Thế nhưng vì sao y lại không hề biểu hiện ra ngoài một chút nào? Tuy bọn họ thành thân nhưng vẫn đối với nhau tương kính như tân, y cũng không hề thổ lộ với nàng dù chỉ là nửa chữ. Mà nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ đến điều này........

Buồn phiền quá nên cũng không phát hiện ra Thường An đang gọi ở bên ngoài. Nàng lăn lộn một vòng ở trên án thư, sau đó lại nằm úp sấp xuống, chăm chú nhìn thiếu nữ ở trong bức tranh. Trong tranh, nàng mới chỉ tầm mười bốn tuổi...Năm mười bốn tuổi, nàng đã làm những gì nhỉ?

....Nài nỉ huynh trưởng đưa nàng ra khỏi phủ du ngoạn hay là.... len lén chạy đi gặp riêng Cố Giang Nghiêu? Nàng quả thực nhớ không rõ nhưng nàng biết, tất cả những việc đó nhất định không có Bùi Khuyết.

Từ khi lớn lên, nàng đã thích ở cùng một chỗ với Cố Giang Nghiêu.....

Bên ngoài điện vang đến âm thanh ầm ĩ, nàng đoán có lẽ Bùi Khuyết đã trở về, cẩn thận rời khỏi bức tranh, rất khôn khéo nằm sang bên cạnh. Tuy rằng bây giờ Bùi Khuyết đối xử với nàng rất tốt nhưng nếu y biết nàng làm trái lời y, có lẽ Bùi Khuyết sẽ rất tức giận. Mà nàng cũng không muốn chọc giận người đó.

Ở trong hoàng cung này, Bùi Khuyết chính là ô dù của nàng mà.

Lúc Bùi Khuyết bước vào, đập vào mắt là chú mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ghé vào án thư, y thầm nghĩ : Cô nhóc này thật là nghịch ngợm, lại dám chạy đến thư phòng của y. Nhưng vừa nghĩ xong, y lại nhớ đến ngày ấy vẽ xong bức tranh đã để ở chỗ này, lập tức sải bước đi qua....

Trông thấy bức tranh vẫn sạch sẽ như lúc đầu, Bùi Khuyết mới thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Oản nhìn thấy hết vẻ mặt của Bùi Khuyết, nàng không hề biết hóa ra y lại coi bức tranh này như bảo bối, lập tức chìa móng vuốt gãi gãi đầu mình, hướng về phía y kêu ''Meo meo''.

Bùi Khuyết nghe thấy, cúi mắt, hơi khom lưng xuống, ôm lấy nàng, bàn tay khẽ vuốt ve cái đầu nhỏ rồi nói :"A Cửu! Sau này, em không được nghịch ngợm như vậy nữa, nhớ chưa? ".Nếu như nó làm bẩn bức tranh, dĩ nhiên là y sẽ phải dạy dỗ thật tốt tiểu tử không nghe lời này rồi.

" Meo meo........". Tuy là quở trách nhưng thái độ lại không hề nghiêm khắc chút nào, nàng một chút cũng không thấy sợ đó.

Bùi Khuyết biết A Cửu rất thông minh. Hơn nữa, mấy ngày ở chung, y đã hiểu rõ bản tính của nó nên cũng không đành lòng trách cứ. Nhìn dáng vẻ được sủng mà kiêu của nó, đầu ngón tay của y chọc chọc cái đầu nhỏ, mỉm cười, dịu dàng nói :

"Em đấy..... ". Âm cuối cùng có vẻ bất đắc dĩ.

Nàng nhìn đến ngây người.

Bùi Khuyết tuấn tú vô song, cặp mắt đào hoa long lanh toát ra ý cười, mặc dù đôi môi mỏng có vẻ hơi tái nhợt nhưng lại vô cùng quyến rũ. Hơn nữa dáng vẻ này, khiến cho người khác rất muốn đến gần...... Trước đây, tại sao nàng lại không nhìn kỹ y. Dù chỉ so về tướng mạo thì y cũng tuấn tú hơn Cố Giang Nghiêu nhiều rồi.

Bùi Khuyết dĩ nhiên là không biết con mèo nhỏ này đang nhìn y đến ngơ ngẩn. Lúc này, y chỉ cảm thấy con mèo nhỏ ngơ ngác ngây ngốc như vậy trông cực kỳ ngoan ngoãn và đáng yêu. Y lại nhẹ nhàng vuốt ve nó vài cái, đặt nó nghiêng sang một bên. Cúi đầu ngắm nhìn bức tranh ở trên án thưa, mái tóc dài đen bóng của y đã dùng ngọc quan búi lên thật cao, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn lãng, đôi mắt đen như mực, bình tĩnh như nước, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn lên khuôn mặt của cô gái trong bức tranh, sau đó hơi dừng lại.....

Y thầm nghĩ : từ trước đến giờ, nàng đều thích cuộc sống tự do tự tại. Nếu như để nàng vào cung, chỉ sợ... Y không dám nghĩ đến nữa, yên lặng đem bức tranh cuộn tròn lại. Vừa cuộn bức tranh y lại tiếp tục nghĩ đến thời gian gần đây, nàng luôn ở chung một chỗ với Cố Giang Nghiêu... Nghĩ đến đây, hai mày nhíu lại.

"Meo meo... ". Trông thấy vẻ thất thần của Bùi Khuyết, nàng lập tức chạy nhanh tới, vươn móng vuốt nhẹ nhàng bám vào cổ tay y, sau đó cúi đầu liếm lên tay, trấn an tinh thần người nào đó.

Bùi Khuyết hoàn hồn, cũng kinh ngạc vô cùng, cánh tay đưa ra ôm lấy con mèo nhỏ. Hôm nay, con mèo nhỏ đối với y cực kì thân mật. Bây giờ, nó lại tìm một cái vị trí thoải mái trong ngực của y mà nằm xuống, cái đầu nhỏ cọ cọ vào lồng ngực y, ngoan ngoan vô cùng, còn liên tục kêu ''Meo meo...'' như làm nũng.

"Ngoan như thế này thì ta sẽ thưởng cho em ăn bánh hoa quế nhé! ". Giong nói nhàn nhạt của Bùi Khuyết vang lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, bao nhiêu tâm trạng không vui lúc vừa rồi đều tiêu tan thành mây khói. Những chuyện kia, y tạm thời không cần suy nghĩ nữa.

"Meo meo ".

Thấy Bùi Khuyết vui vẻ, Ninh Oản liền lắc lắc chiếc đuôi nhung, liên tục phát ra tiếng kêu vui mừng. Nếu nàng đã quyết định ở bên cạnh Bùi Khuyết, nàng sẽ cố gắng hết sức khiến cho y hài lòng. Dù sao..... y đối với nàng cũng rất tốt.

Trước đây, Bùi Khuyết cũng từng nuôi mèo nhưng con mèo lần này lại rất kỳ lạ, không thích thức ăn mặn mà lại thích đồ ngọt. Y lại nhớ tới người con gái ở trong tranh, nhìn sang con mèo nhỏ vừa cúi đầu gặm bánh hoa quế vừa vẫy vẫy cái đuôi...Cặp mắt toát lên vẻ dịu dàng, thầm nghĩ : Khẩu vị cũng giống nhau mà.

Nếu nó thích thì y sẽ cho nó ăn. Mèo của Bùi Khuyết y dĩ nhiên là phải nuông chiều rồi. Ngày ấy, lần đầu tiên khi y nhìn thấy con mèo nhỏ này, cả người nó đều bẩn thỉu, chân trước còn bị thương nhẹ, có lẽ là do ngã sấp xuống nên không cẩn thận bị thương. Hôm nay, mèo con đã khỏi hẳn, tính tình cũng hoạt bát hẳn lên.

"Meo meo... ".Mèo con ăn no, lập tức kêu lên vài tiếng thỏa mãn, sau đó tiếp tục cọ cọ vào Bùi Khuyết đang ở bên cạnh, quặp lấy ống tay áo của y mà kêu :" Meo meo meo meo meo meo".

Từ trước đến giờ, Bùi Khuyết đối xử với mọi người đều là thái độ khiêm tốn nhưng xa cách. Những con mèo mà y từng nuôi cũng không thấy bọn chúng bám người như nó vậy. Y vốn thích an tĩnh, nhưng bây giờ, khi ở bên cạnh lại có một con mèo nhỏ biết quấn người như thế, y lại cảm thấy rất sung sướng.

"Khụ khụ khụ...". Bàn tay đang vỗ về con mèo con vội thu lại. Bùi Khuyết liên tục ho khan.

Từ nhỏ, sức khỏe của Bùi Khuyết đã không được tốt, việc này, nàng biết rõ nhưng hôm nay nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của y, nàng càng nhìn càng thấy đau lòng. Vậy mà giờ... nàng lại không thể làm được bất cứ điều gì.

Một lúc lâu sau, sắc mặt của Bùi Khuyết mới dần dần khá hơn.

"Bẩm Thái tử điện hạ! Đã đến giờ dùng thuốc".Thường An bưng một chén thuốc bước vào. Trông thấy trong điện, một người một mèo ở chung rất hài hòa, liền nghĩ thầm : A Cửu quả thực luôn khiến cho điện hạ vui vẻ. Nhiều ngày nay, tâm trạng của điện hạ đã khá hơn rất nhiều. Đã như vậy, dù A Cửu có nghịch ngợm một chút thì y cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần điện hạ vui lòng là được.

Nhìn chén thuốc nóng đang bốc hơi nghi ngút, ánh mắt Bùi Khuyết hơi chững lại, sau đó rất tự nhiên cầm lên, uống vào, động tác vô cùng quen thuộc, làm liền một mạch.

Ninh Oản càng nhìn lại càng xót xa. Từ trước đến nay, thân thể của nàng luôn luôn rất tốt, tuy rằng thỉnh thoảng cũng sinh bệnh nhẹ nhưng mấy chén thuốc kia quả thực là muốn lấy mạng của nàng : Rất đắng. Về sau, huynh trưởng luôn phải dỗ dành nàng, bảo nha hoàn chuẩn bị rất nhiều mứt hoa quả, khuyên can mãi để cho nàng uống thuốc.

Thế nhưng Bùi Khuyết thì sao đây? Nàng không hề kêu tiếng nào nữa, ngửa đầu yên lặng nhìn Bùi Khuyết, trong lòng bề bộn nghĩ suy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau y sẽ phải kế vị, đến lúc đó chính vụ nặng nề, chỉ sợ thân thể của y sẽ càng ngày càng càng xuống dốc....

"Đúng rồi". Bùi Khuyết mở miệng, sau đó lại quay sang nói với Thường An :" Mười ngày sau, Việt quốc công đại thọ năm mươi. Khanh hãy đi chuẩn bị một món hậu lễ".

"Điện hạ muốn đích thân đi đến chúc thọ ạ? ".Thường An hỏi.

Bùi Khuyết gật đầu, khuôn mặt cũng giãn ra, đáp :" Ừ"

Thường An đã hầu hạ ở bên cạnh điện hạ rất nhiều năm, dĩ nhiên là biết trong đầu y đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay, Thường An thấy y tâm tình không tệ bèn cả gan trêu chọc : "Bây giờ, nô tài sẽ đi chuẩn bị cho điện hạ vài bộ quần áo mới....".

Bùi Thiếu khẽ nhíu mày, ngước mắt lên vẻ khó hiểu, hỏi :" Chuẩn bị áo mới làm gì?"

"Dĩ nhiên là để cho Ninh tiểu thư vừa nhìn thấy điện hạ đã thích". Thường An nói rất tự nhiên, vừa cười vừa nói.

Bùi Khuyết sửng sốt trong giây lát, sau đó mới nói :" Khanh...".

"Nô tài lập tức đi chuẩn bị hậu lễ". Sợ điện hạ nhà mình không vui, Thường An vội vàng hành lễ, sau đó bật người chạy ra ngoài.

Trong điện an tĩnh, Ninh Oản sững sờ nhìn Bùi Khuyết, vươn móng vuốt gãi gãi áo bào của y, thế nhưng lúc này lại không hữu dụng. Bùi Khuyết nhíu mày suy nghĩ sâu xa, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Nàng thầm nghĩ : Chẳng lẽ những lời Thường An mới nói vừa nãy khiến y tức giận ư? Dù sao... '' Ninh tiểu thư'' trong lời của ông ta, e rằng đó chính là nàng. Thế nhưng khi đó, nàng...trong tim, trong mắt chỉ có Cố Giang Nghiêu thôi.

Nàng âm thầm kiểm điểm lại bản thân, cực kỳ buồn bã.

Nàng nhớ rõ lúc phụ thân đại thọ năm mươi. Bùi Khuyết đúng là tự mình đến chúc thọ. Thế nhưng lúc ấy, nàng và Cố Giang Nghiêu lại len lén nói chuyện phiếm ở bên bờ hồ sen, chưa từng nhìn y. Ngay cả Thường An còn biết được tâm tư của y, vì sao khi đó... Nàng lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa.

Một lúc lâu sau, thấy y vẫn không có động tĩnh gì, nàng đành dứt khoát nhảy vào trong ngực y, đầu cọ cọ vào lồng ngực ấm áp. Trên người của Bùi Khuyết có mùi thuốc nhàn nhạt, xưa nay nàng không thích mùi thuốc đông y, thế nhưng hôm nay, nàng lại cảm thấy vô cùng yêu thích. Nàng rất đau lòng cho Bùi Khuyết.

Bên tai vang lên giọng nói nỉ non của y, vì nghe không rõ nên nàng vểnh tai lên...nghe thấy y nói :" Ngày ấy, ta nên mặc đồ màu trắng...hay là màu lam nhỉ?"

Ninh Oản: ''...''

Trông dáng vẻ đắn đo cân nhắc của Bùi Khuyết, nàng cảm thấy buồn cười nhưng một lát sau trong lòng lại thấy chua xót. Nàng yên lặng nằm ở trong ngực y, trong đầu nảy lên ý tưởng kia....... Nếu như khi đó, mình thích Bùi Khuyết, kết cục cuối cùng...có phải sẽ tốt hơn một chút?