Thư Viện Ngôn Tình » Trùng Sinh Meo Meo Meo » Meo Meo | Chương 31

Meo Meo | Chương 31

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 31

31

Chương 31 : Công chúa Hòa Nguyệt.

''Ư...''

Thiếu nữ đang nằm ở trên giường bỗng ư một tiếng. Nhất thời, Bùi Khuyết sợ đến mức trán toát mồ hôi, trong lòng hoảng loạn, vội vàng xoay người. Một lúc lâu sau, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, y mới dám quay đầu lại một lần nữa. Trông thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại, y theo bản năng liền thở dài một hơi...Y làm sao vậy?

Không được, không thể tiếp tục như vậy được...

Cô nam quả nữ ở chung một phòng thật sự là không thích hợp. Bùi Khuyết đang định đưa nàng qua sương phòng thì lại nghe thấy ''cạch'' một tiếng. Sau khi nghe kỹ, y mới phát hiện là tiếng chiếc giày bị rơi xuống đất. Bùi Khuyết hơi ngây người. Hóa ra Ninh Oản tắm rửa xong nhưng lại quên đi tất. Lúc này, chiếc giày thêu rơi xuống, lộ ra đôi bàn chân ngọc trắng trẻo, xinh xắn.

... Quả thực khiến cho ánh mắt của Bùi Khuyết dao động liên tục.

Tuy rằng y luôn thanh tâm quả dục nhưng y cũng chỉ là một nam tử bình thường. Dĩ nhiên cũng sẽ có những ham muốn bình thường như bao người khác. Lúc này, đôi chân ngọc đang hoàn toàn lộ ra, từng ngón chân xinh xắn màu phấn hồng, mịn màng. Ánh mắt của Bùi Khuyết càng lúc càng sẫm lại khiến y không dám tiếp tục nhìn...Y sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm ra những chuyện không thể kiểm soát được.

Bùi Khuyết nhanh chóng khom lưng nhặt chiếc giày thêu ở dưới đất lên, định tự mình đi vào giúp Ninh Oản. Nhưng muốn đi giày vào được thì y tất nhiên là sẽ phải đụng vào nàng. Bùi Khuyết khẽ cầm lấy mắt cá chân của Ninh Oản, đi giày vào giúp nàng...Những ngón chân xinh xắn ở ngay trước mắt, mịn màng giống như thoa phấn.

''Ư...'' Thiếu nữ ở trên giường khẽ nghiêng người, duỗi chân một cái, đúng lúc đập vào mặt của y...

Một cảm giác mềm mại ấm áp lướt qua bờ môi. Thân thể Bùi Khuyết khẽ run lên. Y cứ đứng sững sờ như vậy.

Ninh Oản âm thầm cười trộm, thầm nghĩ : Rõ ràng y cũng rất thích mà.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Vì nán lại Minh Tú sơn trang suốt một đêm nên Bùi Khuyết bèn tự mình đưa nàng hồi phủ.

Ninh Ngọc Hành thấy muội muội nhà mình trở về, lập tức đi ra nghênh đón. Y cũng không ngần ngại việc Bùi Khuyết đang ở đây, mở miệng nói nhanh :''Muội còn biết đường về nhà à?''. Ninh Oản nghe xong, cả người đều nép ở phía sau lưng Bùi Khuyết, chỉ thò đầu ra nói nhỏ :''...Muội cũng đâu có làm chuyện xấu đâu.''

Một cô nương cả đêm không về nhà mà còn nói là ''không làm chuyện gì xấu''? Lúc này, đại tướng quân chiến công hiển hách của nước Đại Chiêu khẽ nhíu chặt mày. Nếu người nọ không phải là Thái tử điện hạ thì nhất định y sẽ phải dạy dỗ muội muội không hiểu chuyện nhà mình thật cẩn thận mới được.

''Đêm qua, tuyết rơi quá lớn. Ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới để Oản Oản ở lại sơn trang một đêm. Ngọc Hành! Khanh đừng trách mắng Oản Oản". Bùi Khuyết mở miệng nói.

Thái tử điện hạ đã lên tiếng. Dĩ nhiên y sẽ không dám nói thêm gì. Hiện giờ, y đã tin chắc rằng tâm tư của Oản Oản đều đặt cả ở trên người thái tử điện hạ rồi.

Đối với chuyện này y cũng âm thầm đồng ý. Chỉ là phụ thân lại không muốn để Oản Oản gần gũi quá với điện hạ. Quả thực có chút khó khăn.

'' Điện hạ cũng biết thần đâu có ý trách mắng gì?'' Toàn bộ phủ Việt quốc công đều là thiên hạ của Ninh Oản nàng, ai dám động đến nàng chứ?

Lúc này, Ninh Oản đang mặc áo choàng của Bùi Khuyết, toàn bộ thân thể đều nép ở sau lưng y, dáng vẻ vô cùng thân mật. Nàng ở sau lưng Bùi Khuyết nhỏ giọng nói : ''A Khuyết! Huynh đừng nghe huynh ấy. Huynh ấy đã lớn tuổi như vậy mà cũng không chịu lấy vợ. Cả ngày chỉ biết quản muội thôi.''

Vị huynh trưởng này của nàng, tất cả mọi mặt đều tốt. Chỉ có mặt này là không tốt mà thôi. Mặc dù phụ thân đã thúc dục rất nhiều lần nhưng huynh ấy lại hết lần này tới lần khác không quan tâm, để ý đến vấn đề này.

Ninh Ngọc Hành vừa nghe đến chuyện này thì đã cảm thấy đau đầu. Thật không ngờ tiểu nha đầu này lại nhắc tới chuyện này hết lần này tới lần khác, thuận miệng nói :''Hai năm nữa muội cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Muội còn không ngẫm lại bản thân mình đi.''

Ninh Oản cười khanh khách, nghiêm túc nói : ''Việc này sẽ không cần huynh phí tâm. Đợi lát nữa muội đi nói với phụ thân là huynh muốn cưới vợ.''  Nàng ước gì có thể sớm đến ngày cập kê. Đến lúc đó, nàng có thể lập tức gả cho Bùi Khuyết. Từ đó về sau, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên người Bùi Khuyết, quyết không cho phép đám oanh oanh yến yến tiếp cận y.

Hai huynh muội tranh cãi ầm ĩ một phen. Bùi Khuyết thấy không có gì đáng ngại bèn chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Ninh Oản lại không muốn, lập tức quyến luyến cầm lấy ống tay áo của y, chớp chớp mắt, nói :''Phụ thân của muội sắp hạ triều rồi. Huynh ở lại dùng xong ngọ thiện rồi hãy về.''

Thấy nàng lưu luyến như vậy, trong lòng Bùi Khuyết rất là vui mừng nhưng lại lắc đầu, nói :''Không được! Trong cung còn có một số việc, ta...''

''Được rồi'' Ninh Oản mất mát cúi đầu xuống. Sau đó lại bất ngờ ngẩng đầu, vẻ mặt xán lạn nhìn y. Một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu , Bùi Khuyết đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm đó nàng hôn mình, thân thể khẽ run lên, muốn ngăn cản... Lúc này, Ngọc Hành đang ở bên cạnh. Làm sao có thể...

Ninh Oản không dám làm việc này. Nàng chỉ lặng lẽ ghé vào bên tai Bùi Khuyết nói nhỏ một câu, sau đó lập tức lui về phía sau mấy bước, cười tủm tỉm nói : ''Tốt thôi! Nhưng huynh phải thường xuyên đến thăm muội đó. Muội sẽ rất nhớ huynh.''

''Đúng là tiểu cô nương không biết xấu hổ.'' Ninh Ngọc Hành ở bên cạnh âm dương quái khí nói một câu.

Ninh Oản liếc mắt hung ác nhìn hắn, nói : ''Huynh thật lắm lời.''

Hai bên lỗ tai của Bùi Khuyết nóng lên. Chỉ chăm chú nhìn Ninh Oản, giả vờ nói một tiếng lạnh nhạt :''Ừ''

Đợi bóng dáng cao lớn kia đi xa dần, Ninh Oản mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn sang thấy huynh trưởng nhà mình đang ôm hai cánh tay, vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình, nhất thời hai đầu lông mày nhíu chặt, hỏi : '' Trên mặt muội có vết bẩn ư?''

Ninh Ngọc Hành vẫn im lặng, lắc đầu nói : '' Oản Oản! Muội không thể rụt rè một chút hay sao?'' Dáng vẻ như vậy, Thái tử điện hạ sao có thể chịu nổi chứ.'

Ninh Oản lập tức đi đến gần, vươn tay chọc chọc lồng ngực của hắn. Nàng biết huynh trưởng nhà mình thân thể khoẻ mạnh, dĩ nhiên sẽ không đối xử dịu dàng như đối với Bùi Khuyết mà dùng toàn bộ sức lực, nói : ''Còn rụt rè nữa thì muội phu của huynh sẽ bị người khác đoạt đi đó.''

Cả trong cung lẫn ngoài cung, số nữ tử yêu thích Bùi Khuyết quả thực là có thể xếp thành mấy vòng xung quanh thành Định An này đó.

Thấy vẻ mặt buồn bã của muội muội, Ninh Ngọc Hành cảm thấy vị huynh trưởng như y phải làm điều gì đó, chẳng qua là...Nữ tử muốn làm Thái tử phi quả thực là nhiều không kể xiết. Tuy rằng muội muội nhà mình rất tốt nhưng danh môn khuê tú trong thành Định An cũng nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, phụ thân lại không thích Oản Oản vào cung, quả thật là hóc búa.

''Được rồi! Huynh sẽ nghĩ cách giúp muội. Muội ý. Chỉ cần khuyên nhủ phụ thân đại nhân thật tốt, không được làm chuyện liều lĩnh, hồ đồ, động một chút là rời nhà trốn đi nữa.'' Ninh Ngọc Hành cốc vào cái trán trơn bóng của nàng một cái, ôn tồn nói.

Ninh Oản xoa trán, khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói : ''Muội biết rồi. Muội sẽ cố gắng khuyên phụ thân.''

Chẳng qua là phụ thân lo lắng nàng vào cung sẽ bị bắt nạt. Dù sao thì hoàng cung cũng rất phức tạp. Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Việt quốc công phủ, cẩm y ngọc thực, hưởng muôn vàn sủng ái, cũng chưa từng tiếp xúc qua những chuyện đen tối, với tính cách của nàng, quả thực là không thích hợp.

Đời trước Việt quốc công phủ đột nhiên gặp phải biến cố. Cuối cùng, Bùi Khuyết cố gắng xoay chuyển tình thế, thay phụ thân rửa sạch tội nhưng rốt cuộc vẫn bị thiệt hại nghiêm trọng. Sau cùng, Bùi Khuyết cưới nàng, tạo cho Việt quốc công phủ một nơi hậu thuẫn vững chắc.

Đời trước, Bùi Khuyết có ân với Việt quốc công phủ. Y bảo vệ nàng suốt ba năm. Việc này - nàng luôn ghi tạc trong lòng.

Nàng làm những việc này, chẳng qua là muốn cho y thừa nhận tình cảm của y đối với mình. Tuy rằng hiện tại nàng mới mười bốn, thế nhưng hai năm trôi qua rất nhanh.

''Ca ca! Huynh thật sự không thích phụ nữ ư?'' Đột nhiên nghĩ đến việc này, Ninh Oản nghiêm túc hỏi.

Không ngờ Ninh Oản lại hỏi chuyện này, Ninh Ngọc Hành hơi giật mình, đôi mắt đen như mực, sáng như ngọc khẽ liếc nhìn về hướng khác, thản nhiên nói : ''...Không phải.''

Nhìn dáng vẻ hắn thế này mà vẫn còn nói không phải. Trong lòng Ninh Oản thầm nghĩ nhưng không dám nói ra khỏi miệng.

Huynh trưởng nhà nàng vẫn chậm chạp trong chuyện tình cảm giống như đời trước. Chỉ là... Nữ tử có thể khiến Ninh đại tướng quân yêu thích đến tột cùng là người có dáng vẻ thế nào? Ninh Oản cảm thấy rất hiếu kỳ.

Không lâu sau, Ninh Ngọc Hành đã mang về cho nàng một tin tức tốt.

Minh Nguyệt công chúa - người mà Minh Nguyên đế sủng ái nhất, muốn tuyển chọn từ trong số đích nữ của các thế gia một người vào trong cung để làm thư đồng. Ở nước Đại Chiêu, nữ tử có địa vị rất cao. Từ nhỏ đã được đọc sách viết chữ. Minh Nguyệt công chúa vốn dĩ không thích đọc sách.

Ban đầu, Minh Nguyên đế thấy nàng còn nhỏ nên cũng không ép nàng. Tuy nhiên hiện tại, nàng đã mười ba, dĩ nhiên là phải học rồi.

Ninh Oản vừa nghe được tin tức này, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Nếu như làm thư đồng của công chúa thì không những được mỗi ngày đều ở trong cung mà còn có cơ hội gặp được Bùi Khuyết. Hơn nữa, còn có thể có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với em gái của phu quân tương lai, quả thực không tồi.

Vị Minh Nguyệt công chúa này, nàng cũng từng gặp qua vài lần. Nàng ấy xinh đẹp khả ái, tính tình cũng khá giống nàng. Khi còn bé cũng đã từng chơi với nhau. Có lẽ ở chung với nhau cũng không phải việc khó.

''Muội đừng vui mừng quá sớm. Cho dù có chọn trúng muội thì phụ thân cũng không đồng ý...'' Ninh Ngọc Hành bắt đầu giội nước lạnh.

''Muội sẽ khiến phụ thân đồng ý.'' Ninh Oản cười cười nhìn Ninh Ngọc Hành. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, lòng tin tràn đầy.

Ninh Ngọc Hành khoanh tay, nói : '' Vậy là tốt rồi.''

Phụ thân luôn sủng ái nàng, thuyết phục người là chuyện không quá khó. Tuy rằng quá trình cũng khá gian nan nhưng nhất định có thể khiến phụ thân gật đầu trong chớp mắt. Trong lòng Ninh Oản vui vẻ vô cùng, tươi cười nói : ''Phụ thân thật tốt.''

Lúc đầu, Ninh Sùng Nguyên tưởng rằng Ninh Oản chỉ hứng khởi nhất thời nên không muốn để cho nàng vào trong cung làm phi. Thế nhưng bây giờ thấy nàng thái độ kiên quyết, cũng không còn không hiểu chuyện giống như trước đây, thậm chí còn nhu thuận nghe lời nên đã đồng ý. Nếu đích nữ của Ninh Sùng Nguyên ông đã quyết định muốn vào cung thì ông cũng sẽ không ngăn cản nữa. Chỉ cần Oản Oản hài lòng là được.

Sáng sớm ba ngày sau, Ninh Ngọc Hành tự mình đưa Ninh Oản vào cung.

Khi Minh Nguyệt công chúa thấy nàng thì sự chú ý lại không đặt ở trên người này mà hoàn toàn bị đại tướng quân trẻ tuổi bên cạnh hấp dẫn. Thiếu nữ mười ba tuổi đang độ thanh xuân, thấy một nhân vật anh hùng như trong thoại bản (*) bước ra ngoài, nhất thời thấy hâm mộ vô cùng, cặp mắt long lanh trong suốt mở to.

(*) -  (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

Nàng đã sớm nghe nói về vị đại tướng quân chiến công hiển hách, dũng mãnh thiện chiến này, cũng từng thừa dịp lâm triều, lén lút đi nhìn trộm y vài lần. Ngay lập tức, nàng đã cảm thấy đám con cháu quý tộc kia quả thực không bằng. Nam tử như vậy mới thực sự là người tốt.

Minh Nguyệt công chúa là một tiểu cô nương thông minh, khả ái nên vừa nhìn qua đã biết Ninh Ngọc Hành đối với muội muội sủng ái có thừa, lập tức nở nụ cười tiến lên trước, kéo tay của Ninh Oản, vui vẻ nói : ''Ninh tướng quân yên tâm đi. Bản công chúa sẽ chiếu cố thật tốt muội muội của ngài, sẽ không để cho nàng phải chịu tủi thân đâu.''

Lúc này Ninh Oản có thể nhìn ra sự ám muội trong đó. Chỉ là huynh trưởng của nàng vốn là một người trì độn nên vẫn chưa phát hiện ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị như mọi ngày. Tuy nhiên giọng nói thì hơi ôn hòa hơn một chút, ôm quyền hành lễ nói :'' Đa tạ công chúa.''

Minh Nguyệt công chúa chăm chú nhìn nam tử anh tuấn uy vũ ở trước mặt không hề chớp mắt. Đôi mắt hơi nheo lại, giống như muốn câu hồn người. Đợi cho đến khi Ninh Ngọc Hành đã đi xa, ngay cả bóng dáng cũng không thấy thì nàng mới nghiêng đầu nhìn Ninh Oản đang ở bên cạnh...

Ninh Oản gượng gạo cười, nói một câu : '' Huynh trưởng của nô tỳ đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn chưa thú thê ạ''.

Minh Nguyệt công chúa cũng không giống như nữ tử bình thưởng, tỏ ra e thẹn mà sảng khoái cười cười, nói :'' Ninh đại tướng quân tuấn lãng uy vũ. Bản công chúa rất là thích.'' Nói đến đây, nàng hơi sờ sờ cằm, sau đó dí dỏm nháy mắt nói : ''Được! Vậy bản công chúa và nàng trao đổi đi. Đổi đại hoàng huynh lấy đại tướng quân của nhà nàng có được không?''

Việc này...

Việc này quả thực rất hợp ý của Ninh Oản. Nàng bèn bắt trước Minh Nguyệt công chúa, mở to hai mắt, nói ; ''Thành giao''.

Lúc này...

Ninh Ngọc Hành đang ở ngoài điện Thái Hòa và Bùi Khuyết đang ở Đông cung đều đồng loạt hắt hơi một cái.

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 31

31

Chương 31 : Công chúa Hòa Nguyệt.

''Ư...''

Thiếu nữ đang nằm ở trên giường bỗng ư một tiếng. Nhất thời, Bùi Khuyết sợ đến mức trán toát mồ hôi, trong lòng hoảng loạn, vội vàng xoay người. Một lúc lâu sau, không nghe thấy động tĩnh gì nữa, y mới dám quay đầu lại một lần nữa. Trông thấy nàng vẫn chưa tỉnh lại, y theo bản năng liền thở dài một hơi...Y làm sao vậy?

Không được, không thể tiếp tục như vậy được...

Cô nam quả nữ ở chung một phòng thật sự là không thích hợp. Bùi Khuyết đang định đưa nàng qua sương phòng thì lại nghe thấy ''cạch'' một tiếng. Sau khi nghe kỹ, y mới phát hiện là tiếng chiếc giày bị rơi xuống đất. Bùi Khuyết hơi ngây người. Hóa ra Ninh Oản tắm rửa xong nhưng lại quên đi tất. Lúc này, chiếc giày thêu rơi xuống, lộ ra đôi bàn chân ngọc trắng trẻo, xinh xắn.

... Quả thực khiến cho ánh mắt của Bùi Khuyết dao động liên tục.

Tuy rằng y luôn thanh tâm quả dục nhưng y cũng chỉ là một nam tử bình thường. Dĩ nhiên cũng sẽ có những ham muốn bình thường như bao người khác. Lúc này, đôi chân ngọc đang hoàn toàn lộ ra, từng ngón chân xinh xắn màu phấn hồng, mịn màng. Ánh mắt của Bùi Khuyết càng lúc càng sẫm lại khiến y không dám tiếp tục nhìn...Y sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mà làm ra những chuyện không thể kiểm soát được.

Bùi Khuyết nhanh chóng khom lưng nhặt chiếc giày thêu ở dưới đất lên, định tự mình đi vào giúp Ninh Oản. Nhưng muốn đi giày vào được thì y tất nhiên là sẽ phải đụng vào nàng. Bùi Khuyết khẽ cầm lấy mắt cá chân của Ninh Oản, đi giày vào giúp nàng...Những ngón chân xinh xắn ở ngay trước mắt, mịn màng giống như thoa phấn.

''Ư...'' Thiếu nữ ở trên giường khẽ nghiêng người, duỗi chân một cái, đúng lúc đập vào mặt của y...

Một cảm giác mềm mại ấm áp lướt qua bờ môi. Thân thể Bùi Khuyết khẽ run lên. Y cứ đứng sững sờ như vậy.

Ninh Oản âm thầm cười trộm, thầm nghĩ : Rõ ràng y cũng rất thích mà.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Vì nán lại Minh Tú sơn trang suốt một đêm nên Bùi Khuyết bèn tự mình đưa nàng hồi phủ.

Ninh Ngọc Hành thấy muội muội nhà mình trở về, lập tức đi ra nghênh đón. Y cũng không ngần ngại việc Bùi Khuyết đang ở đây, mở miệng nói nhanh :''Muội còn biết đường về nhà à?''. Ninh Oản nghe xong, cả người đều nép ở phía sau lưng Bùi Khuyết, chỉ thò đầu ra nói nhỏ :''...Muội cũng đâu có làm chuyện xấu đâu.''

Một cô nương cả đêm không về nhà mà còn nói là ''không làm chuyện gì xấu''? Lúc này, đại tướng quân chiến công hiển hách của nước Đại Chiêu khẽ nhíu chặt mày. Nếu người nọ không phải là Thái tử điện hạ thì nhất định y sẽ phải dạy dỗ muội muội không hiểu chuyện nhà mình thật cẩn thận mới được.

''Đêm qua, tuyết rơi quá lớn. Ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới để Oản Oản ở lại sơn trang một đêm. Ngọc Hành! Khanh đừng trách mắng Oản Oản". Bùi Khuyết mở miệng nói.

Thái tử điện hạ đã lên tiếng. Dĩ nhiên y sẽ không dám nói thêm gì. Hiện giờ, y đã tin chắc rằng tâm tư của Oản Oản đều đặt cả ở trên người thái tử điện hạ rồi.

Đối với chuyện này y cũng âm thầm đồng ý. Chỉ là phụ thân lại không muốn để Oản Oản gần gũi quá với điện hạ. Quả thực có chút khó khăn.

'' Điện hạ cũng biết thần đâu có ý trách mắng gì?'' Toàn bộ phủ Việt quốc công đều là thiên hạ của Ninh Oản nàng, ai dám động đến nàng chứ?

Lúc này, Ninh Oản đang mặc áo choàng của Bùi Khuyết, toàn bộ thân thể đều nép ở sau lưng y, dáng vẻ vô cùng thân mật. Nàng ở sau lưng Bùi Khuyết nhỏ giọng nói : ''A Khuyết! Huynh đừng nghe huynh ấy. Huynh ấy đã lớn tuổi như vậy mà cũng không chịu lấy vợ. Cả ngày chỉ biết quản muội thôi.''

Vị huynh trưởng này của nàng, tất cả mọi mặt đều tốt. Chỉ có mặt này là không tốt mà thôi. Mặc dù phụ thân đã thúc dục rất nhiều lần nhưng huynh ấy lại hết lần này tới lần khác không quan tâm, để ý đến vấn đề này.

Ninh Ngọc Hành vừa nghe đến chuyện này thì đã cảm thấy đau đầu. Thật không ngờ tiểu nha đầu này lại nhắc tới chuyện này hết lần này tới lần khác, thuận miệng nói :''Hai năm nữa muội cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Muội còn không ngẫm lại bản thân mình đi.''

Ninh Oản cười khanh khách, nghiêm túc nói : ''Việc này sẽ không cần huynh phí tâm. Đợi lát nữa muội đi nói với phụ thân là huynh muốn cưới vợ.''  Nàng ước gì có thể sớm đến ngày cập kê. Đến lúc đó, nàng có thể lập tức gả cho Bùi Khuyết. Từ đó về sau, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận ở bên người Bùi Khuyết, quyết không cho phép đám oanh oanh yến yến tiếp cận y.

Hai huynh muội tranh cãi ầm ĩ một phen. Bùi Khuyết thấy không có gì đáng ngại bèn chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, Ninh Oản lại không muốn, lập tức quyến luyến cầm lấy ống tay áo của y, chớp chớp mắt, nói :''Phụ thân của muội sắp hạ triều rồi. Huynh ở lại dùng xong ngọ thiện rồi hãy về.''

Thấy nàng lưu luyến như vậy, trong lòng Bùi Khuyết rất là vui mừng nhưng lại lắc đầu, nói :''Không được! Trong cung còn có một số việc, ta...''

''Được rồi'' Ninh Oản mất mát cúi đầu xuống. Sau đó lại bất ngờ ngẩng đầu, vẻ mặt xán lạn nhìn y. Một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu , Bùi Khuyết đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm đó nàng hôn mình, thân thể khẽ run lên, muốn ngăn cản... Lúc này, Ngọc Hành đang ở bên cạnh. Làm sao có thể...

Ninh Oản không dám làm việc này. Nàng chỉ lặng lẽ ghé vào bên tai Bùi Khuyết nói nhỏ một câu, sau đó lập tức lui về phía sau mấy bước, cười tủm tỉm nói : ''Tốt thôi! Nhưng huynh phải thường xuyên đến thăm muội đó. Muội sẽ rất nhớ huynh.''

''Đúng là tiểu cô nương không biết xấu hổ.'' Ninh Ngọc Hành ở bên cạnh âm dương quái khí nói một câu.

Ninh Oản liếc mắt hung ác nhìn hắn, nói : ''Huynh thật lắm lời.''

Hai bên lỗ tai của Bùi Khuyết nóng lên. Chỉ chăm chú nhìn Ninh Oản, giả vờ nói một tiếng lạnh nhạt :''Ừ''

Đợi bóng dáng cao lớn kia đi xa dần, Ninh Oản mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn sang thấy huynh trưởng nhà mình đang ôm hai cánh tay, vẻ mặt nghi ngờ nhìn mình, nhất thời hai đầu lông mày nhíu chặt, hỏi : '' Trên mặt muội có vết bẩn ư?''

Ninh Ngọc Hành vẫn im lặng, lắc đầu nói : '' Oản Oản! Muội không thể rụt rè một chút hay sao?'' Dáng vẻ như vậy, Thái tử điện hạ sao có thể chịu nổi chứ.'

Ninh Oản lập tức đi đến gần, vươn tay chọc chọc lồng ngực của hắn. Nàng biết huynh trưởng nhà mình thân thể khoẻ mạnh, dĩ nhiên sẽ không đối xử dịu dàng như đối với Bùi Khuyết mà dùng toàn bộ sức lực, nói : ''Còn rụt rè nữa thì muội phu của huynh sẽ bị người khác đoạt đi đó.''

Cả trong cung lẫn ngoài cung, số nữ tử yêu thích Bùi Khuyết quả thực là có thể xếp thành mấy vòng xung quanh thành Định An này đó.

Thấy vẻ mặt buồn bã của muội muội, Ninh Ngọc Hành cảm thấy vị huynh trưởng như y phải làm điều gì đó, chẳng qua là...Nữ tử muốn làm Thái tử phi quả thực là nhiều không kể xiết. Tuy rằng muội muội nhà mình rất tốt nhưng danh môn khuê tú trong thành Định An cũng nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, phụ thân lại không thích Oản Oản vào cung, quả thật là hóc búa.

''Được rồi! Huynh sẽ nghĩ cách giúp muội. Muội ý. Chỉ cần khuyên nhủ phụ thân đại nhân thật tốt, không được làm chuyện liều lĩnh, hồ đồ, động một chút là rời nhà trốn đi nữa.'' Ninh Ngọc Hành cốc vào cái trán trơn bóng của nàng một cái, ôn tồn nói.

Ninh Oản xoa trán, khẽ nhíu mày, bình tĩnh nói : ''Muội biết rồi. Muội sẽ cố gắng khuyên phụ thân.''

Chẳng qua là phụ thân lo lắng nàng vào cung sẽ bị bắt nạt. Dù sao thì hoàng cung cũng rất phức tạp. Từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Việt quốc công phủ, cẩm y ngọc thực, hưởng muôn vàn sủng ái, cũng chưa từng tiếp xúc qua những chuyện đen tối, với tính cách của nàng, quả thực là không thích hợp.

Đời trước Việt quốc công phủ đột nhiên gặp phải biến cố. Cuối cùng, Bùi Khuyết cố gắng xoay chuyển tình thế, thay phụ thân rửa sạch tội nhưng rốt cuộc vẫn bị thiệt hại nghiêm trọng. Sau cùng, Bùi Khuyết cưới nàng, tạo cho Việt quốc công phủ một nơi hậu thuẫn vững chắc.

Đời trước, Bùi Khuyết có ân với Việt quốc công phủ. Y bảo vệ nàng suốt ba năm. Việc này - nàng luôn ghi tạc trong lòng.

Nàng làm những việc này, chẳng qua là muốn cho y thừa nhận tình cảm của y đối với mình. Tuy rằng hiện tại nàng mới mười bốn, thế nhưng hai năm trôi qua rất nhanh.

''Ca ca! Huynh thật sự không thích phụ nữ ư?'' Đột nhiên nghĩ đến việc này, Ninh Oản nghiêm túc hỏi.

Không ngờ Ninh Oản lại hỏi chuyện này, Ninh Ngọc Hành hơi giật mình, đôi mắt đen như mực, sáng như ngọc khẽ liếc nhìn về hướng khác, thản nhiên nói : ''...Không phải.''

Nhìn dáng vẻ hắn thế này mà vẫn còn nói không phải. Trong lòng Ninh Oản thầm nghĩ nhưng không dám nói ra khỏi miệng.

Huynh trưởng nhà nàng vẫn chậm chạp trong chuyện tình cảm giống như đời trước. Chỉ là... Nữ tử có thể khiến Ninh đại tướng quân yêu thích đến tột cùng là người có dáng vẻ thế nào? Ninh Oản cảm thấy rất hiếu kỳ.

Không lâu sau, Ninh Ngọc Hành đã mang về cho nàng một tin tức tốt.

Minh Nguyệt công chúa - người mà Minh Nguyên đế sủng ái nhất, muốn tuyển chọn từ trong số đích nữ của các thế gia một người vào trong cung để làm thư đồng. Ở nước Đại Chiêu, nữ tử có địa vị rất cao. Từ nhỏ đã được đọc sách viết chữ. Minh Nguyệt công chúa vốn dĩ không thích đọc sách.

Ban đầu, Minh Nguyên đế thấy nàng còn nhỏ nên cũng không ép nàng. Tuy nhiên hiện tại, nàng đã mười ba, dĩ nhiên là phải học rồi.

Ninh Oản vừa nghe được tin tức này, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Nếu như làm thư đồng của công chúa thì không những được mỗi ngày đều ở trong cung mà còn có cơ hội gặp được Bùi Khuyết. Hơn nữa, còn có thể có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với em gái của phu quân tương lai, quả thực không tồi.

Vị Minh Nguyệt công chúa này, nàng cũng từng gặp qua vài lần. Nàng ấy xinh đẹp khả ái, tính tình cũng khá giống nàng. Khi còn bé cũng đã từng chơi với nhau. Có lẽ ở chung với nhau cũng không phải việc khó.

''Muội đừng vui mừng quá sớm. Cho dù có chọn trúng muội thì phụ thân cũng không đồng ý...'' Ninh Ngọc Hành bắt đầu giội nước lạnh.

''Muội sẽ khiến phụ thân đồng ý.'' Ninh Oản cười cười nhìn Ninh Ngọc Hành. Đôi mắt cong cong như vầng trăng non, lòng tin tràn đầy.

Ninh Ngọc Hành khoanh tay, nói : '' Vậy là tốt rồi.''

Phụ thân luôn sủng ái nàng, thuyết phục người là chuyện không quá khó. Tuy rằng quá trình cũng khá gian nan nhưng nhất định có thể khiến phụ thân gật đầu trong chớp mắt. Trong lòng Ninh Oản vui vẻ vô cùng, tươi cười nói : ''Phụ thân thật tốt.''

Lúc đầu, Ninh Sùng Nguyên tưởng rằng Ninh Oản chỉ hứng khởi nhất thời nên không muốn để cho nàng vào trong cung làm phi. Thế nhưng bây giờ thấy nàng thái độ kiên quyết, cũng không còn không hiểu chuyện giống như trước đây, thậm chí còn nhu thuận nghe lời nên đã đồng ý. Nếu đích nữ của Ninh Sùng Nguyên ông đã quyết định muốn vào cung thì ông cũng sẽ không ngăn cản nữa. Chỉ cần Oản Oản hài lòng là được.

Sáng sớm ba ngày sau, Ninh Ngọc Hành tự mình đưa Ninh Oản vào cung.

Khi Minh Nguyệt công chúa thấy nàng thì sự chú ý lại không đặt ở trên người này mà hoàn toàn bị đại tướng quân trẻ tuổi bên cạnh hấp dẫn. Thiếu nữ mười ba tuổi đang độ thanh xuân, thấy một nhân vật anh hùng như trong thoại bản (*) bước ra ngoài, nhất thời thấy hâm mộ vô cùng, cặp mắt long lanh trong suốt mở to.

(*) -  (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)

Nàng đã sớm nghe nói về vị đại tướng quân chiến công hiển hách, dũng mãnh thiện chiến này, cũng từng thừa dịp lâm triều, lén lút đi nhìn trộm y vài lần. Ngay lập tức, nàng đã cảm thấy đám con cháu quý tộc kia quả thực không bằng. Nam tử như vậy mới thực sự là người tốt.

Minh Nguyệt công chúa là một tiểu cô nương thông minh, khả ái nên vừa nhìn qua đã biết Ninh Ngọc Hành đối với muội muội sủng ái có thừa, lập tức nở nụ cười tiến lên trước, kéo tay của Ninh Oản, vui vẻ nói : ''Ninh tướng quân yên tâm đi. Bản công chúa sẽ chiếu cố thật tốt muội muội của ngài, sẽ không để cho nàng phải chịu tủi thân đâu.''

Lúc này Ninh Oản có thể nhìn ra sự ám muội trong đó. Chỉ là huynh trưởng của nàng vốn là một người trì độn nên vẫn chưa phát hiện ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm nghị như mọi ngày. Tuy nhiên giọng nói thì hơi ôn hòa hơn một chút, ôm quyền hành lễ nói :'' Đa tạ công chúa.''

Minh Nguyệt công chúa chăm chú nhìn nam tử anh tuấn uy vũ ở trước mặt không hề chớp mắt. Đôi mắt hơi nheo lại, giống như muốn câu hồn người. Đợi cho đến khi Ninh Ngọc Hành đã đi xa, ngay cả bóng dáng cũng không thấy thì nàng mới nghiêng đầu nhìn Ninh Oản đang ở bên cạnh...

Ninh Oản gượng gạo cười, nói một câu : '' Huynh trưởng của nô tỳ đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn chưa thú thê ạ''.

Minh Nguyệt công chúa cũng không giống như nữ tử bình thưởng, tỏ ra e thẹn mà sảng khoái cười cười, nói :'' Ninh đại tướng quân tuấn lãng uy vũ. Bản công chúa rất là thích.'' Nói đến đây, nàng hơi sờ sờ cằm, sau đó dí dỏm nháy mắt nói : ''Được! Vậy bản công chúa và nàng trao đổi đi. Đổi đại hoàng huynh lấy đại tướng quân của nhà nàng có được không?''

Việc này...

Việc này quả thực rất hợp ý của Ninh Oản. Nàng bèn bắt trước Minh Nguyệt công chúa, mở to hai mắt, nói ; ''Thành giao''.

Lúc này...

Ninh Ngọc Hành đang ở ngoài điện Thái Hòa và Bùi Khuyết đang ở Đông cung đều đồng loạt hắt hơi một cái.