Thư Viện Ngôn Tình » Trùng Sinh Meo Meo Meo » Meo Meo | Chương 51

Meo Meo | Chương 51

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 51

56

Chương 51: chính nhân quân tử.
"A Khuyết?" Ninh Oản hoảng sợ, nàng biết A Khuyết sẽ không làm gì nàng, nhưng mà.... y lật váy nàng làm gì?
Bùi Khuyết cũng không trả lời, cúi đầu mạnh mẽ hôn môi. Tiểu cô nương của y, đôi môi đầy vị rượu hoa đào nồng đậm, say lòng người, y vừa thưởng thức một ngụm,... cũng là nàng mớm cho y. Y hôn nàng, nhưng tiểu cô nương bắt đầu ư a phản kháng, là không vui à?
Không có lương tâm.
Tới bây giờ nàng cũng không biết rằng, nếu không ở cạnh nàng, cả đời này y sẽ sống mãi cô đơn.
Y biết mình sống không lâu, nhưng y không sợ chết, vậy mà nay ở cùng nàng, y mới bắt đầu hi vọng mình sống lâu thêm một ngày, tìm cách chữa khỏi bệnh tật cho mình, bên nàng đến bạc đầu giai lão.
Y không quan tâm nàng trêu chọc mình, chỉ cần nàng vui, y sao cũng được. Nhưng y không phải thánh nhân, mấy lần suýt chút nữa đã muốn nàng, nhưng vẫn cố gắng nhịn không chạm đến.... cho nên nàng mới càng lúc càng làm quá hơn, không nghĩ tới hậu quả.
"Có sợ không?" Bùi Khuyết hôn lên môi nàng, thấp giọng hỏi.
Ninh Oản đầu óc mơ hồ, nàng nghe tiếng Bùi Khuyết, nhưng không hiểu ra sao, mãi đến khi cảm nhận được vật cứng rắn đặt trên bụng mình, nàng mới hiểu, y hỏi như vậy, có phải.... đêm nay..... là ý đó sao?
Y muốn nàng.
Ninh Oản mong còn không được.
Nàng từng coi nhiều diễm bản, nhưng thực sự trải qua thì chỉ có một lần duy nhất đời trước, Bùi Khuyết khi đó không dịu dàng chút nào, nàng bị y bắt nạt đến khóc, lúc đó động tác mới nhẹ hơn một chút, nhưng cái cảm giác mê người trong diễm bản viết thì hầu như chẳng thấy gì.
Giờ y lại hỏi nàng "có sợ không?"
Đau như vậy, đương nhiên là sợ...
Ninh Oản cắn môi, phút chốc không biết trả lời thế nào. A Khuyết hỏi nàng thế chắc chắn là muốn..... hơn nữa, cũng vì không nhịn được. Nếu nàng nói không cần, có khi y sẽ không vui? Biết là dẫu Bùi Khuyết có không vui đi nữa y cũng không bao giờ nói ra, nhưng mà.... Ninh Oản suy nghĩ thật lâu, mới vòng tay ôm lấy cổ y, thân thiết cọ cọ vào mặt người nào đó, khẽ: ".... Muội thích".
- bởi vì đó là huynh, cho nên dù đau.... muội cũng thích.
Bùi Khuyết cố tình hỏi như thế, vì y biết tiểu cô nương của y sẽ không từ chối, nhưng khi nghe được đáp án của nàng, trong lòng vẫn vui mừng khôn xiết. Y cúi đầu hôn lên khuôn mặt kia, nhẹ nhàng như lông chim phớt qua, lại tiếp tục động tác vừa rồi, nhấc váy lên, vuốt ve đôi chân mềm mịn.
Nếu cứ trêu chọc y là thiếu gia, thế thì đêm nay thiếu gia sẽ bắt nạt nha hoàn không nghe lời như nàng.
Y xoa nhẹ hai chân nàng, làm cho Ninh Oản cả người run rẩy, nàng cảm nhận được tiểu bùi bùi mạnh mẽ đặt bên, sợ đến mức không dám lộn xộn. Yên lặng nằm dưới người y, cảm giác từng chiếc áo bị cởi ra, chỉ còn duy nhất một chiếc yếm và tiết khố, trong lòng càng hốt hoảng hơn.
Y bắt đầu hôn nàn.
Tới rồi.
"ôi.... A Khuyết". Ninh Oản không kìm được khẽ gọi. Nàng thực sự không ngờ, y lại hôn chân nàng, nàng nhớ... ngày ấy ở minh tú sơn trang, A Khuyết có vẻ rất thích chân nàng.
.....Nhưng y hôn thật ngứa.
Ninh Oản cong đầu ngón chân, nhưng vẫn muốn được A Khuyết hôn. Y không ngại bẩn, còn ngậm mút nó trong miệng, từng ngón một. Ninh Oản hổn hển, hơi thở hỗn loạn phập phồng, nhưng A Khuyết cứ.... nàng cúi đầu nhìn, vẻ mặt người kia vẫn nghiêm túc quân tử như thế, nàng lại nghĩ, vì sao lại có người làm chuyện này mà khiến cho người ta cảm giác như đang nhìn phong cảnh thế chứ?
Chờ hôn xong A Khuyết mới tiếp tục vuốt ve nàng.
Trước kia luôn là mình ra tay, nhưng hai ngày này, đều là y nắm quyền chủ động, trong lòng nàng thoáng rầu rĩ, sao lại phản kích thế chứ.A Khuyết bây giờ hoàn toàn không nằm trong khống chế của nàng nữa rồi, giống như một thiếu gia bá đạo bắt nạt tiểu nha hoàn ấy.
Nàng chỉ đùa mà.
Y sờ lên ngực nàng, ngón tay run rẩy rồi lại khẽ vuốt ve, khiến cả người Ninh Oản như mềm nhũn.... trước kia y còn không dám chạm vào nàng nữa kìa, bây giờ.... đôi bàn tay kia ngày ngày dạy nàng đọc sách viết chữ, ngón tay dài trắng trẻo như ngọc, bây giờ lại cách tầng yếm mỏng manh, vuốt ve nàng.
Ninh Oản thấy mình sắp điên rồi.
Bùi Khuyết dừng động tác, chăm chú nhìn nàng nhưng bàn tay vẫn không hề rời đi, y hôn lên mặt nàng, sau đó cúi người lấy vạt áo của nàng bên cạnh, lúc Ninh Oản còn đang nghi ngờ hết sức thì hai chân đã bị trói chặt.
Y trói chân nàng lại làm gì?
"A Khuyết?" Ninh Oản cúi đầu gọi y, giọng nói mềm nhẹ, sau một hồi thân thiết lại càng thêm yêu kiều.
Buộc xong A Khuyết mới phủ lên người nàng lần nữa, cúi đầu gặm cắn khuôn mặt nàng. Ninh Oản lại bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi cảm giác giữa hai chân đang bị trói chặt có một vật nóng rực chen vào, nàng mới bửng tỉnh ngộ.
A Khuyết y....cởi đồ rồi sao?
Không phải, hiện tại nàng không nên nghĩ cái này - y học cách này ở đâu?
"Ôi..." Bị đụng phải, Ninh Oản hốt hoảng: "A Khuyết".
Bùi Khuyết lại cắn nhẹ lên môi nàng, nỉ non: "Không phải vẫn thích gọi huynh là tiên sinh, thiếu gia sao?"
Còn thế nữa.
"Tiên sinh tốt, thiếu gia tốt...." Ninh Oản nghe lời gọi, giọng nói đầy uất ức.
Nàng sắp khóc rồi, nàng biết nàng sai rồi mà?
Nàng cứ tưởng y thực sự muốn, không ngờ là ..... là dùng cách này bắt nạt nàng? Nàng mơ hồ còn có thể cảm nhận được khí phách hiên ngang của tiểu bùi bùi, cọ giữa hai chân nàng, đôi khi vì dùng sức quá mà chạm đến chỗ kia, rốt cục nàng cũng hiểu được vì sao trong diễm bản, nữ chính là nói cái này dòng nhiệt di chuyển....
A Khuyết quả nhiên có ý định bắt nạt nàng, uổng công nàng vẫn thương y nhịn khổ.... đúng là quá đáng mà.
Hai chân bị trói, không động đậy được, y lại cọ cọ như thế, làn da giữa hai chân nóng bừng lên. Ninh Oản mím môi, cảm nhận người phía trên phập phòng dùng sức, mình giống như một con thuyền phiêu bạt giữa dòng, muốn cập bờ lại bị cuốn ra ngoài biển.
"A Khuyết". Ninh Oản khóc, y cọ như thế khiến nàng đau quá, lại càng lúc càng mạnh hơn.
"Ngoan nào, sắp rồi". Giọng Bùi Khuyết khàn khàn, giữa trán chảy từng dòng mồ hôi, y hôn lên mặt nàng trấn an, lên mũi, lên má... cuối cùng là cánh môi mềm mọng. Nàng yếu ớt như vậy, y lại càng muốn bắt nạt hơn, bắt nạt thật nhiều.
"Y ức hiếp muội". Ninh Oản đánh lên người y một cái, nhưng đâu có sức, mềm nhũn như làm nũng.
Bùi Khuyết nắm lấy tay nàng, đặt bên môi hôn một cái, ngả ngớn: "...tiểu nha hoàn không nghe lời, thiếu gia sẽ trừng phạt em".
Ninh Oản:"..." Nàng không chơi nữa được không?
"Ai là nha hoàn của huynh, ôi....". Vừa nói xong đã bị chạm mạnh vào, Ninh Oản cảm giác nơi nào đó ẩm ướt, bên tai nóng bừng: "Bùi Khuyết, huynh xấu lắm". Nào có ai ức hiếp người ta như thế, nàng.... nàng tình nguyện y làm thật mà.
Bùi Khuyết vẫn không dừng động tác, y cúi người ngăn chặn cái miệng lải nhải mãi của nàng, khẽ cười: "Đúng là nuông chiều em quá rồi, thiếu gia phải dạy dỗ lại em".
Ninh Oản khóc: "..." A Khuyết sao mê diễn hơn cả nàng thế chứ.
Nàng còn muốn nói, nhưng môi luôn bị chặn, cơ thể của y nóng bừng úp sấp lên người nàng, mồ hôi tuôn ra ướt át, thực sự quá khó chịu.
Nhưng A Khuyết của nàng, vẫn ôm, vẫn hôn, vẫn cọ.... nàng.
Bên tai tiếng y gầm khẽ, Ninh Oản cảm giác giữa hai chân nóng bừng hơn, y tựa vào người nàng thở hổn hển, lúc này nàng mới hiểu được vừa rồi là gì.
Nàng sẽ không bao giờ... tin A Khuyết là chính nhân quân tử nữa.
"Huynh xuống đi". Ninh Oản nức nở khóc, uất ức cực kì.
Bùi Khuyết thở phì phò, nhìn nàng tội nghiệp như thế mới xoa xoa cánh môi sưng đỏ, khẽ hỏi: "Thích thiếu gia đôi với em như thế không?"
Xem nhiều diễm bản, đương nhiên nàng hiểu đó là gì. Nghe y nói nàng ức đến mức cắn mạnh lên đầu vai người này một cái, như con mèo hoang nhỏ, mắt trợn tròn lấp lánh nước, vô cùng quyến rũ: "Huynh xem diễm bản".
Nếu không, những lời này, động tác này, là học từ đâu ra.
Bùi Khuyết chột dạ, lại tiếp tục hôn môi nàng, hôn cho nói không được nữa mới thôi.
Khụ khụ... xem diễm bản gì đó, y luôn làm gương người tốt, cho nên không thể cho nàng biết được.
*
Hôm sau hai người dậy muộn.
Lúc Ninh Oản tỉnh lại, thấy trên người chằng chịt dấu hôn, xấu hổ. Nàng quay đầu nhìn A Khuyết vẫn ngủ yên, thật muốn cắn y một cái. Trước kia luôn là mình bắt nạt y, giờ ngược lại, y phản kích mình.
Đúng là phản rồi.
Nhớ tới tối qua, Ninh Oản lại càng nóng mặt, y bắt nạt nàng, nàng khóc, y còn có thể dịu dàng an ủi, nhưng sau lại tiếp, nàng có khóc cũng vô dụng, cứ bắt nàng phải gọi "tiên sinh tốt, thiếu gia tốt", rồi mặc y muốn gì cứ lấy, nàng bị ức hiếp kinh khủng.
Ninh Oản rầu rĩ mặc quần áo, định đi tìm Hòa Nguyệt.
Tiểu cô nương trong lòng hơi động đậy, Bùi Khuyết mím môi nhớ tới bộ dạng tức giận của nàng, đôi mày nhiễm ý cười, y lẳng lặng nằm trên giường, nhắm mắt, nghĩ tới hình ảnh nàng tối qua.
Đêm qua, thực sự quá náo loạn, nhưng mà... y không nhịn được.
"Oản Oản". Y thấy nàng mặt quần áo hỗn loạn, bộ dạng đó đáng yêu cực kì.
NInh Oản khóc tấm tức, đôi mắt đẫm lệ nhìn Bùi Khuyết, nhỏ giọng: "Muội.... cái yếm của muội đâu?" Rõ ràng tối qua nàng nhớ yếm và tiết khố của mình không cởi ra mà, vì A Khuyết sợ y không nhịn được, nên mới để lại cho nàng sự che đậy cuối cùng. Sao giờ tỉnh lại, cơ thể trống trơn thế này.
Còn.... trước ngực nàng lại đầy dấu hôn?
Giờ không thể so với buổi tối yên tĩnh, Bùi Khuyết cũng hơi ngại ngùng, nhưng da mặt y bây giờ dày hơn trước nhiều, y từ từ lấy cái yếm của nàng từ dưới gối lên, thản nhiên nói: "Đêm qua huynh không cẩn thận kéo ra, sợ không tìm thấy nên...."
"Ngốc mới tin huynh". Ninh Oản tức giận giựt cái yếm từ tay y, rồi bực mình bổ nhào tới cắn.
Nhân lúc nàng ngủ mà cởi đồ nàng, còn hôn ngực nàng nữa chứ.

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 51

56

Chương 51: chính nhân quân tử.
"A Khuyết?" Ninh Oản hoảng sợ, nàng biết A Khuyết sẽ không làm gì nàng, nhưng mà.... y lật váy nàng làm gì?
Bùi Khuyết cũng không trả lời, cúi đầu mạnh mẽ hôn môi. Tiểu cô nương của y, đôi môi đầy vị rượu hoa đào nồng đậm, say lòng người, y vừa thưởng thức một ngụm,... cũng là nàng mớm cho y. Y hôn nàng, nhưng tiểu cô nương bắt đầu ư a phản kháng, là không vui à?
Không có lương tâm.
Tới bây giờ nàng cũng không biết rằng, nếu không ở cạnh nàng, cả đời này y sẽ sống mãi cô đơn.
Y biết mình sống không lâu, nhưng y không sợ chết, vậy mà nay ở cùng nàng, y mới bắt đầu hi vọng mình sống lâu thêm một ngày, tìm cách chữa khỏi bệnh tật cho mình, bên nàng đến bạc đầu giai lão.
Y không quan tâm nàng trêu chọc mình, chỉ cần nàng vui, y sao cũng được. Nhưng y không phải thánh nhân, mấy lần suýt chút nữa đã muốn nàng, nhưng vẫn cố gắng nhịn không chạm đến.... cho nên nàng mới càng lúc càng làm quá hơn, không nghĩ tới hậu quả.
"Có sợ không?" Bùi Khuyết hôn lên môi nàng, thấp giọng hỏi.
Ninh Oản đầu óc mơ hồ, nàng nghe tiếng Bùi Khuyết, nhưng không hiểu ra sao, mãi đến khi cảm nhận được vật cứng rắn đặt trên bụng mình, nàng mới hiểu, y hỏi như vậy, có phải.... đêm nay..... là ý đó sao?
Y muốn nàng.
Ninh Oản mong còn không được.
Nàng từng coi nhiều diễm bản, nhưng thực sự trải qua thì chỉ có một lần duy nhất đời trước, Bùi Khuyết khi đó không dịu dàng chút nào, nàng bị y bắt nạt đến khóc, lúc đó động tác mới nhẹ hơn một chút, nhưng cái cảm giác mê người trong diễm bản viết thì hầu như chẳng thấy gì.
Giờ y lại hỏi nàng "có sợ không?"
Đau như vậy, đương nhiên là sợ...
Ninh Oản cắn môi, phút chốc không biết trả lời thế nào. A Khuyết hỏi nàng thế chắc chắn là muốn..... hơn nữa, cũng vì không nhịn được. Nếu nàng nói không cần, có khi y sẽ không vui? Biết là dẫu Bùi Khuyết có không vui đi nữa y cũng không bao giờ nói ra, nhưng mà.... Ninh Oản suy nghĩ thật lâu, mới vòng tay ôm lấy cổ y, thân thiết cọ cọ vào mặt người nào đó, khẽ: ".... Muội thích".
- bởi vì đó là huynh, cho nên dù đau.... muội cũng thích.
Bùi Khuyết cố tình hỏi như thế, vì y biết tiểu cô nương của y sẽ không từ chối, nhưng khi nghe được đáp án của nàng, trong lòng vẫn vui mừng khôn xiết. Y cúi đầu hôn lên khuôn mặt kia, nhẹ nhàng như lông chim phớt qua, lại tiếp tục động tác vừa rồi, nhấc váy lên, vuốt ve đôi chân mềm mịn.
Nếu cứ trêu chọc y là thiếu gia, thế thì đêm nay thiếu gia sẽ bắt nạt nha hoàn không nghe lời như nàng.
Y xoa nhẹ hai chân nàng, làm cho Ninh Oản cả người run rẩy, nàng cảm nhận được tiểu bùi bùi mạnh mẽ đặt bên, sợ đến mức không dám lộn xộn. Yên lặng nằm dưới người y, cảm giác từng chiếc áo bị cởi ra, chỉ còn duy nhất một chiếc yếm và tiết khố, trong lòng càng hốt hoảng hơn.
Y bắt đầu hôn nàn.
Tới rồi.
"ôi.... A Khuyết". Ninh Oản không kìm được khẽ gọi. Nàng thực sự không ngờ, y lại hôn chân nàng, nàng nhớ... ngày ấy ở minh tú sơn trang, A Khuyết có vẻ rất thích chân nàng.
.....Nhưng y hôn thật ngứa.
Ninh Oản cong đầu ngón chân, nhưng vẫn muốn được A Khuyết hôn. Y không ngại bẩn, còn ngậm mút nó trong miệng, từng ngón một. Ninh Oản hổn hển, hơi thở hỗn loạn phập phồng, nhưng A Khuyết cứ.... nàng cúi đầu nhìn, vẻ mặt người kia vẫn nghiêm túc quân tử như thế, nàng lại nghĩ, vì sao lại có người làm chuyện này mà khiến cho người ta cảm giác như đang nhìn phong cảnh thế chứ?
Chờ hôn xong A Khuyết mới tiếp tục vuốt ve nàng.
Trước kia luôn là mình ra tay, nhưng hai ngày này, đều là y nắm quyền chủ động, trong lòng nàng thoáng rầu rĩ, sao lại phản kích thế chứ.A Khuyết bây giờ hoàn toàn không nằm trong khống chế của nàng nữa rồi, giống như một thiếu gia bá đạo bắt nạt tiểu nha hoàn ấy.
Nàng chỉ đùa mà.
Y sờ lên ngực nàng, ngón tay run rẩy rồi lại khẽ vuốt ve, khiến cả người Ninh Oản như mềm nhũn.... trước kia y còn không dám chạm vào nàng nữa kìa, bây giờ.... đôi bàn tay kia ngày ngày dạy nàng đọc sách viết chữ, ngón tay dài trắng trẻo như ngọc, bây giờ lại cách tầng yếm mỏng manh, vuốt ve nàng.
Ninh Oản thấy mình sắp điên rồi.
Bùi Khuyết dừng động tác, chăm chú nhìn nàng nhưng bàn tay vẫn không hề rời đi, y hôn lên mặt nàng, sau đó cúi người lấy vạt áo của nàng bên cạnh, lúc Ninh Oản còn đang nghi ngờ hết sức thì hai chân đã bị trói chặt.
Y trói chân nàng lại làm gì?
"A Khuyết?" Ninh Oản cúi đầu gọi y, giọng nói mềm nhẹ, sau một hồi thân thiết lại càng thêm yêu kiều.
Buộc xong A Khuyết mới phủ lên người nàng lần nữa, cúi đầu gặm cắn khuôn mặt nàng. Ninh Oản lại bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, mãi đến khi cảm giác giữa hai chân đang bị trói chặt có một vật nóng rực chen vào, nàng mới bửng tỉnh ngộ.
A Khuyết y....cởi đồ rồi sao?
Không phải, hiện tại nàng không nên nghĩ cái này - y học cách này ở đâu?
"Ôi..." Bị đụng phải, Ninh Oản hốt hoảng: "A Khuyết".
Bùi Khuyết lại cắn nhẹ lên môi nàng, nỉ non: "Không phải vẫn thích gọi huynh là tiên sinh, thiếu gia sao?"
Còn thế nữa.
"Tiên sinh tốt, thiếu gia tốt...." Ninh Oản nghe lời gọi, giọng nói đầy uất ức.
Nàng sắp khóc rồi, nàng biết nàng sai rồi mà?
Nàng cứ tưởng y thực sự muốn, không ngờ là ..... là dùng cách này bắt nạt nàng? Nàng mơ hồ còn có thể cảm nhận được khí phách hiên ngang của tiểu bùi bùi, cọ giữa hai chân nàng, đôi khi vì dùng sức quá mà chạm đến chỗ kia, rốt cục nàng cũng hiểu được vì sao trong diễm bản, nữ chính là nói cái này dòng nhiệt di chuyển....
A Khuyết quả nhiên có ý định bắt nạt nàng, uổng công nàng vẫn thương y nhịn khổ.... đúng là quá đáng mà.
Hai chân bị trói, không động đậy được, y lại cọ cọ như thế, làn da giữa hai chân nóng bừng lên. Ninh Oản mím môi, cảm nhận người phía trên phập phòng dùng sức, mình giống như một con thuyền phiêu bạt giữa dòng, muốn cập bờ lại bị cuốn ra ngoài biển.
"A Khuyết". Ninh Oản khóc, y cọ như thế khiến nàng đau quá, lại càng lúc càng mạnh hơn.
"Ngoan nào, sắp rồi". Giọng Bùi Khuyết khàn khàn, giữa trán chảy từng dòng mồ hôi, y hôn lên mặt nàng trấn an, lên mũi, lên má... cuối cùng là cánh môi mềm mọng. Nàng yếu ớt như vậy, y lại càng muốn bắt nạt hơn, bắt nạt thật nhiều.
"Y ức hiếp muội". Ninh Oản đánh lên người y một cái, nhưng đâu có sức, mềm nhũn như làm nũng.
Bùi Khuyết nắm lấy tay nàng, đặt bên môi hôn một cái, ngả ngớn: "...tiểu nha hoàn không nghe lời, thiếu gia sẽ trừng phạt em".
Ninh Oản:"..." Nàng không chơi nữa được không?
"Ai là nha hoàn của huynh, ôi....". Vừa nói xong đã bị chạm mạnh vào, Ninh Oản cảm giác nơi nào đó ẩm ướt, bên tai nóng bừng: "Bùi Khuyết, huynh xấu lắm". Nào có ai ức hiếp người ta như thế, nàng.... nàng tình nguyện y làm thật mà.
Bùi Khuyết vẫn không dừng động tác, y cúi người ngăn chặn cái miệng lải nhải mãi của nàng, khẽ cười: "Đúng là nuông chiều em quá rồi, thiếu gia phải dạy dỗ lại em".
Ninh Oản khóc: "..." A Khuyết sao mê diễn hơn cả nàng thế chứ.
Nàng còn muốn nói, nhưng môi luôn bị chặn, cơ thể của y nóng bừng úp sấp lên người nàng, mồ hôi tuôn ra ướt át, thực sự quá khó chịu.
Nhưng A Khuyết của nàng, vẫn ôm, vẫn hôn, vẫn cọ.... nàng.
Bên tai tiếng y gầm khẽ, Ninh Oản cảm giác giữa hai chân nóng bừng hơn, y tựa vào người nàng thở hổn hển, lúc này nàng mới hiểu được vừa rồi là gì.
Nàng sẽ không bao giờ... tin A Khuyết là chính nhân quân tử nữa.
"Huynh xuống đi". Ninh Oản nức nở khóc, uất ức cực kì.
Bùi Khuyết thở phì phò, nhìn nàng tội nghiệp như thế mới xoa xoa cánh môi sưng đỏ, khẽ hỏi: "Thích thiếu gia đôi với em như thế không?"
Xem nhiều diễm bản, đương nhiên nàng hiểu đó là gì. Nghe y nói nàng ức đến mức cắn mạnh lên đầu vai người này một cái, như con mèo hoang nhỏ, mắt trợn tròn lấp lánh nước, vô cùng quyến rũ: "Huynh xem diễm bản".
Nếu không, những lời này, động tác này, là học từ đâu ra.
Bùi Khuyết chột dạ, lại tiếp tục hôn môi nàng, hôn cho nói không được nữa mới thôi.
Khụ khụ... xem diễm bản gì đó, y luôn làm gương người tốt, cho nên không thể cho nàng biết được.
*
Hôm sau hai người dậy muộn.
Lúc Ninh Oản tỉnh lại, thấy trên người chằng chịt dấu hôn, xấu hổ. Nàng quay đầu nhìn A Khuyết vẫn ngủ yên, thật muốn cắn y một cái. Trước kia luôn là mình bắt nạt y, giờ ngược lại, y phản kích mình.
Đúng là phản rồi.
Nhớ tới tối qua, Ninh Oản lại càng nóng mặt, y bắt nạt nàng, nàng khóc, y còn có thể dịu dàng an ủi, nhưng sau lại tiếp, nàng có khóc cũng vô dụng, cứ bắt nàng phải gọi "tiên sinh tốt, thiếu gia tốt", rồi mặc y muốn gì cứ lấy, nàng bị ức hiếp kinh khủng.
Ninh Oản rầu rĩ mặc quần áo, định đi tìm Hòa Nguyệt.
Tiểu cô nương trong lòng hơi động đậy, Bùi Khuyết mím môi nhớ tới bộ dạng tức giận của nàng, đôi mày nhiễm ý cười, y lẳng lặng nằm trên giường, nhắm mắt, nghĩ tới hình ảnh nàng tối qua.
Đêm qua, thực sự quá náo loạn, nhưng mà... y không nhịn được.
"Oản Oản". Y thấy nàng mặt quần áo hỗn loạn, bộ dạng đó đáng yêu cực kì.
NInh Oản khóc tấm tức, đôi mắt đẫm lệ nhìn Bùi Khuyết, nhỏ giọng: "Muội.... cái yếm của muội đâu?" Rõ ràng tối qua nàng nhớ yếm và tiết khố của mình không cởi ra mà, vì A Khuyết sợ y không nhịn được, nên mới để lại cho nàng sự che đậy cuối cùng. Sao giờ tỉnh lại, cơ thể trống trơn thế này.
Còn.... trước ngực nàng lại đầy dấu hôn?
Giờ không thể so với buổi tối yên tĩnh, Bùi Khuyết cũng hơi ngại ngùng, nhưng da mặt y bây giờ dày hơn trước nhiều, y từ từ lấy cái yếm của nàng từ dưới gối lên, thản nhiên nói: "Đêm qua huynh không cẩn thận kéo ra, sợ không tìm thấy nên...."
"Ngốc mới tin huynh". Ninh Oản tức giận giựt cái yếm từ tay y, rồi bực mình bổ nhào tới cắn.
Nhân lúc nàng ngủ mà cởi đồ nàng, còn hôn ngực nàng nữa chứ.