Thư Viện Ngôn Tình » Trùng Sinh Meo Meo Meo » Meo Meo | Chương 53

Meo Meo | Chương 53

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 53

anh-vui-trung-nhungdieuthuvi-12

Chương 53: Phò mã tốt nhất.
Ninh Oản cảm giác cả người phiêu phiêu.
Cái cảm giác này, giống như bị hấp dẫn, lại ngứa ngáy..... mà thoải mái.
Đến khi thổi xong nàng mới đỏ mặt lấy lại tinh thần, cảm giác chỗ kia lành lạnh, thoáng cúi đầu, Bùi Khuyết còn đang tự bôi thuốc cho nàng.
Cảm giác vừa rồi, nàng còn chưa hưởng thụ đủ đâu.
"A Khuyết". Ninh Oản gọi y một tiếng, sau đó lại nhíu mi.... tiếng kêu dịu dàng mê hoặc này là của mình à?
Bùi Khuyết đỏ mặt bôi thuốc cho nàng xong, sau đó mới hạ váy nàng xuống, vừa rồi y lại không khống chế được rồi... Y ngước mắt lên, nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn nằm im không chớp mắt nhìn y, bộ dạng đó giống như lúc bị y ức hiếp.
Bùi Khuyết cong môi, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, thấp giọng: "Buổi tối... bôi cho muội lần nữa".
Ninh Oản gật đầu, thấy khuôn mặt y đỏ bừng thì lại càng vui vẻ.
Thực ra y liếm nàng như thế cũng có chút hưởng thụ, chỉ là.... hơi kì quặc. Trong diễm bản có ghi cảm giác này, cho nên nàng đương nhiên hiểu được, chỉ là.... người kia là A Khuyết, nên mới không sao.
Kiểu này buổi tối chắc chắn A Khuyết sẽ không như đêm qua đâu, nhưng mà, .... Ninh Oản dựa vào người bên cạnh, ngẩng đầu hôn lên cằm y, đề nghị: "Buổi tối muội lấy tay được không?"
"Buổi tối ngủ". Bùi tiên sinh nhíu mày thản nhiên nói, không cho thương lượng.
Ninh Oản lè lưỡi, sau đó lại thân thiết cọ cọ vào ngực y, bàn tay trước ngực xoa xoa như một người vợ nhỏ nghe lời, đôi môi mềm mại mọng nước như cánh hoa, khiến mắt Bùi Khuyết thêm trầm, bàn tay bất giác ôm càng chặt.
Mắt Ninh Oản sáng lên, khẽ nói: "Thế muội cho huynh hôn chân muội". Nàng nâng chân trái cao lên một chút, làn váy từ từ rơi xuống.
Chân nàng....
Trước mắt Bùi Khuyết hiện ra đôi chân trắng nõn khéo léo như ngọc bích, mỗi ngón đều cực kì đáng yêu, mềm mại.... y sờ rồi, cũng hôn rồi.
Thấy Bùi Khuyết không nói một câu, trong lòng Ninh Oản thầm đắc ý đến mức khẽ hát : A Khuyết quả nhiên thích chân nàng nhất.
Bùi Khuyết định nói chuyện thì bên cửa sổ có tiếng vang, y ngước mắt lên, con bồ câu trắng đang vẫy cánh đứng ở đó. Y trầm mặt, cúi đầu nói với Ninh Oản trong lòng: "Ta qua đó một chút".
Ninh oản thấy con bồ câu nhỏ kia thật đáng yêu, muốn sờ nhưng tiếc là vừa bôi thuốc, nàng không được đi lại, chỉ có thể nhìn nó trên tay Bùi Khuyết. Nàng thấy y gỡ một vật từ trên đùi con chim xuống, sau đó mở ra. Con bồ câu giang cánh bay đi.
Tiếc quá, còn chưa được sờ. Ninh Oản oán hận.
"A Khuyết, lần sau cho muội sờ con bồ câu đó nhé". Chờ Bùi Khuyết ngồi xuống bên cạnh, Ninh Oản ngửa đầu nói.
Bùi Khuyết khẽ cười: "Muội muốn nuôi bồ câu à?"
Ninh Oản lắc đầu: "Muội nuôi A Cửu rồi, chỉ sờ bồ câu thôi". Nàng chăm một con mèo đủ mệt rồi, nếu còn thêm bồ câu, nàng đâu có sức.
Thấy Ninh oản không hỏi nội dung tờ giấy, Bùi Khuyết vẫn kể tường tận cho nàng nghe, chỉ là.... nói một nửa: "Vừa rồi quốc sư báo tin, nói tìm được một phương thuốc có thể chữa được bệnh cho huynh".
Ninh Oản vừa nghe mắt đã sáng rực lên, không quan tâm bôi thuốc gì đó vội nhảy lên người Bùi Khuyết, đôi mắt to trong suốt đầy vui vẻ: "Thật à? Chúng ta mau về đi". Chuyện đời trước khiến nàng sợ hãi, giờ nàng chỉ muốn A Khuyết được khỏe mạnh, ở bên nàng cả đời.
Bùi Khuyết sợ nàng ngã sấp, vội ôm lấy nàng, khẽ nói: "Không vội". Y cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, thở dài: "Dù thế nào chúng ta cứ chơi hết nửa tháng này đã". Khó có khi ra ngoài một chuyến, y muốn bên cạnh nàng thật vui vẻ.
Ninh Oản gật đầu, dựa vào ngực y, ngửi mùi hương thuốc trên cơ thể, cười hì hi trêu chọc: "Đã rõ, Bùi tiên sinh".
*
Nhiều ngày nay tướng quân trẻ tuổi anh tuấn của Đại Chiêu hơi buồn rầu, khiến y phiền lòng có hai chuyện: một là Hòa Nguyệt không để ý tới y, hai là Oản Oản cũng không để ý tới y.
Ninh Đại tướng quân trầm tư suy nghĩ, thậm chí chạy tới hỏi thái tử điện hạ, không biết mình làm sai chuyện gì mà khiến hai cô nương kia không vui. Quả thực thái tử điện hạ chẳng biết gì, không hiểu nổi nên Ninh đại tướng quân lại đi tìm tiểu muội nhà mình.... vì Hòa Nguyệt căn bản không nhìn đến y nữa là.
Ngày ấy đi dạo quanh hồ, Hòa Nguyệt giống như một tiểu muội muội ngoan hiền cười vui vẻ bên cạnh y, nhưng sau một đêm tỉnh lại, cảm giác như là hai người khác, cho dù thấy y, nàng cũng quay đầu bước đi.
Còn cả Oản Oản..... Ninh Ngọc Hành cũng thấy không ổn.
Nhiều ngày qua hai cô nương vẫn ở bên cạnh nhau, hòa hợp hơn cả tỷ muội ruột thịt, tuy Bùi Khuyết điện hạ không nói gì nhưng y vẫn có thể thấy trong mắt người... đầy cô đơn.
Xem ra.... không chỉ mình y bị ngó lơ. Ninh Ngọc Hành uống một ngụm chén rượu hoa đào, tâm tình tốt hơn một chút.
Thấy hai tiểu cô nương rốt cục cũng trở về, hai mắt Ninh Ngọc Hành vụt sáng, vội đứng dậy đi qua, nhìn như kiểu chó con vui mừng khi thấy chủ nhân về vậy.
Y nhìn hai người một lát, Hòa Nguyệt vẫn xa cách với y như vậy, khiến Ninh Ngọc Hành hơi mất mát, trưng ra vẻ mặt tươi cười hiếm thấy, tiếc là đại tướng quân mặt than lâu năm, giờ bày cái vẻ này ra càng thêm quái dị.
Ninh Oản cười thầm trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh nói: "Muội và Hòa Nguyệt còn phải nói chuyện, ca ca đi tìm A Khuyết đi".
Thái tử điện hạ.... thì có thể nói chuyện gì với y? Ninh Ngọc Hành nhíu mày khó chịu, thiếu chút nữa buột miệng thành lời.
Bùi Khuyết ngồi ở phía xa thản nhiên nhìn họ, đôi môi cong lên rất nhẹ.
"Oản Oản, nhiều ngày muội còn không nói chuyện với huynh đâu, muội xem..." Lời còn chưa dứt Hòa Nguyệt đứng bên cạnh đã sa sầm mặt mày, bước nhanh lên lầu.
Ninh Ngọc Hành há hốc miệng, đôi mắt có chút cô đơn.
Ninh Oản bực đến mức giậm chân, ngẩng đầu liếc y một cái: "Ngốc chết đi được". Nàng thì có gì phải nói, muốn nói thì tìm Hòa Nguyệt đi, ca ca ngốc.
Ninh Oản biết ca ca nhà mình ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này, đúng là u mê hơn cả A Khuyết, tiểu cô nương người ta giận nhiều ngày như vậy cũng không đi dỗ, còn lấy cớ muốn nói chuyện với mình làm gì.
Đại tướng quân trên chiến trường uy phong lẫm liệt, người ta nghe tên đã sợ mất mật giờ bị gọi là ngốc, mà đó lại là muội muội yêu thương nhất của mình, Ninh Ngọc Hành rốt cục cũng không bình tĩnh nổi, nhíu mày nói: "Oản Oản, mấy ngày nay muội sao thế? " Sao lại ngó lơ y.
Ninh Oản vuốt trán, bộ dạng như kiểu tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng ngại xấu hổ phải kéo ca ca nhà mình sang một bên, sau đó nhỏ giọng: "Trong lòng huynh không vui, là vì muội không để ý tới huynh à?"
Ninh Ngọc Hành nghe xong, suy nghĩ một lát, trong đầu nhớ tới tiểu cô nương nhẹ nhàng lướt qua y vừa rồi, tuy chỉ liếc mắt một cái nhưng y vẫn cảm giác được nàng không vui.
Y cúi đầu nhìn muội muội nhà mình, trong lòng không rõ, từ từ nói: "Muội nói.... Hòa Nguyệt?"
*
Dưới lầu Ninh Oản đang khai thông huynh trưởng ngu ngốc của mình, thì trên lầu tiểu công chúa Hòa Nguyệt đang uất ức.
Mấy ngày không gặp y, nàng toàn ở chung với Ninh Oản, nhưng giờ.... trong lòng nàng vẫn khó chịu, nhưng nếu y có thể làm rõ tâm sự của mình, nàng sẽ không giận nữa, dù sao Oản Oản nói y gọi tên nữ tử Thanh Tuyền kia, cũng không có khả năng.
- nàng thích Ninh Ngọc Hành, cho nên không thể chịu nổi khi trong lòng y nhớ người con gái khác, ghen tuông này, còn kém xa so với việc nàng thích y.
Nhưng y ngốc như thế, không hiểu tâm tư nữ nhân gì cả,
"Ngốc". Hòa Nguyệt vùi đầu vào chăn, buồn buồn oán giận.
Mắng một lát, cảm giác có người ngồi bên cạnh chăn mình, Hòa Nguyệt vừa mừng vừa sợ, vội kéo chăn ngẩng đầu lên, thấy người tới là ai mới cô đơn nói: "Đại hoàng huynh".
..... Giọng điệu ghét bỏ.
Nhận ra sự mất mát của Hòa Nguyệt, Bùi Khuyết đương nhiên sẽ đau lòng, y đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, trấn an: "Đừng buồn, Oản Oản sẽ dạy cho Ngọc Hành một bài học mà".
"Đại hoàng huynh đừng nói". Hòa Nguyệt chống cằm, suy nghĩ rồi tự trách: "Muội làm mất mặt hoàng gia chúng ta rồi". Nàng đường đường là công chứa, phò mã gì mà tìm không thấy, lại cố tình thích cái người tướng quân không hiểu tình thú, tình cảm chậm chạp này.
Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn thích.
Dù y ngốc như thế nào, nàng vẫn thích, thích đến chết.
Nghĩ đến đây Hòa Nguyệt không kìm được cong môi, dáng vẻ một thiếu nữ tương tư.
Bùi Khuyết thấy nàng tâm tình tốt hơn, trong lòng cũng thoải mái, "Huynh và Ngọc Hành từ nhỏ đã biết nhau, giờ muội bên y huynh cũng yên tâm".
"Đại hoàng huynh tin muội như thế?" Hòa Nguyệt ngước mắt nhìn, vừa rồi còn khóc cho nên ánh mắt bây giờ vẫn hồng hồng, đáng yêu như con thỏ nhỏ.
Bùi Khuyết cong môi: "Hoàng huynh của muội có thể thì muội muội của huynh cũng có thể".
Thấy hoàng huynh của mình cười vui vẻ như vậy, lại nghĩ đến tình cảm trắc trở của mình, Hòa Nguyệt liếc y một cái đầy khinh thường như kiểu "muội biết hết đấy" gằn từng tiếng: "Oản Oản nói với muội, lần đầu hai người ôm nhau, hôn nhau, toàn là nàng chủ động thôi".
Bùi Khuyết: "...."
"Cho nên huynh đừng tỏ vẻ người đi trước với muội, rõ ràng là Oản Oản theo đuổi huynh mà". Hòa Nguyệt đầy vẻ khinh thường.
Bùi Khuyết thoáng xấu hổ, khẽ khụ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú vương nét hồng khả nghi, nhưng y cũng không thể phản bác lời nàng.... đúng là Oản Oản chủ động, hơn nữa, còn chủ động đến mức khiến y không trở tay kịp.

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 53

anh-vui-trung-nhungdieuthuvi-12

Chương 53: Phò mã tốt nhất.
Ninh Oản cảm giác cả người phiêu phiêu.
Cái cảm giác này, giống như bị hấp dẫn, lại ngứa ngáy..... mà thoải mái.
Đến khi thổi xong nàng mới đỏ mặt lấy lại tinh thần, cảm giác chỗ kia lành lạnh, thoáng cúi đầu, Bùi Khuyết còn đang tự bôi thuốc cho nàng.
Cảm giác vừa rồi, nàng còn chưa hưởng thụ đủ đâu.
"A Khuyết". Ninh Oản gọi y một tiếng, sau đó lại nhíu mi.... tiếng kêu dịu dàng mê hoặc này là của mình à?
Bùi Khuyết đỏ mặt bôi thuốc cho nàng xong, sau đó mới hạ váy nàng xuống, vừa rồi y lại không khống chế được rồi... Y ngước mắt lên, nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn nằm im không chớp mắt nhìn y, bộ dạng đó giống như lúc bị y ức hiếp.
Bùi Khuyết cong môi, đưa tay ôm lấy nàng vào lòng, thấp giọng: "Buổi tối... bôi cho muội lần nữa".
Ninh Oản gật đầu, thấy khuôn mặt y đỏ bừng thì lại càng vui vẻ.
Thực ra y liếm nàng như thế cũng có chút hưởng thụ, chỉ là.... hơi kì quặc. Trong diễm bản có ghi cảm giác này, cho nên nàng đương nhiên hiểu được, chỉ là.... người kia là A Khuyết, nên mới không sao.
Kiểu này buổi tối chắc chắn A Khuyết sẽ không như đêm qua đâu, nhưng mà, .... Ninh Oản dựa vào người bên cạnh, ngẩng đầu hôn lên cằm y, đề nghị: "Buổi tối muội lấy tay được không?"
"Buổi tối ngủ". Bùi tiên sinh nhíu mày thản nhiên nói, không cho thương lượng.
Ninh Oản lè lưỡi, sau đó lại thân thiết cọ cọ vào ngực y, bàn tay trước ngực xoa xoa như một người vợ nhỏ nghe lời, đôi môi mềm mại mọng nước như cánh hoa, khiến mắt Bùi Khuyết thêm trầm, bàn tay bất giác ôm càng chặt.
Mắt Ninh Oản sáng lên, khẽ nói: "Thế muội cho huynh hôn chân muội". Nàng nâng chân trái cao lên một chút, làn váy từ từ rơi xuống.
Chân nàng....
Trước mắt Bùi Khuyết hiện ra đôi chân trắng nõn khéo léo như ngọc bích, mỗi ngón đều cực kì đáng yêu, mềm mại.... y sờ rồi, cũng hôn rồi.
Thấy Bùi Khuyết không nói một câu, trong lòng Ninh Oản thầm đắc ý đến mức khẽ hát : A Khuyết quả nhiên thích chân nàng nhất.
Bùi Khuyết định nói chuyện thì bên cửa sổ có tiếng vang, y ngước mắt lên, con bồ câu trắng đang vẫy cánh đứng ở đó. Y trầm mặt, cúi đầu nói với Ninh Oản trong lòng: "Ta qua đó một chút".
Ninh oản thấy con bồ câu nhỏ kia thật đáng yêu, muốn sờ nhưng tiếc là vừa bôi thuốc, nàng không được đi lại, chỉ có thể nhìn nó trên tay Bùi Khuyết. Nàng thấy y gỡ một vật từ trên đùi con chim xuống, sau đó mở ra. Con bồ câu giang cánh bay đi.
Tiếc quá, còn chưa được sờ. Ninh Oản oán hận.
"A Khuyết, lần sau cho muội sờ con bồ câu đó nhé". Chờ Bùi Khuyết ngồi xuống bên cạnh, Ninh Oản ngửa đầu nói.
Bùi Khuyết khẽ cười: "Muội muốn nuôi bồ câu à?"
Ninh Oản lắc đầu: "Muội nuôi A Cửu rồi, chỉ sờ bồ câu thôi". Nàng chăm một con mèo đủ mệt rồi, nếu còn thêm bồ câu, nàng đâu có sức.
Thấy Ninh oản không hỏi nội dung tờ giấy, Bùi Khuyết vẫn kể tường tận cho nàng nghe, chỉ là.... nói một nửa: "Vừa rồi quốc sư báo tin, nói tìm được một phương thuốc có thể chữa được bệnh cho huynh".
Ninh Oản vừa nghe mắt đã sáng rực lên, không quan tâm bôi thuốc gì đó vội nhảy lên người Bùi Khuyết, đôi mắt to trong suốt đầy vui vẻ: "Thật à? Chúng ta mau về đi". Chuyện đời trước khiến nàng sợ hãi, giờ nàng chỉ muốn A Khuyết được khỏe mạnh, ở bên nàng cả đời.
Bùi Khuyết sợ nàng ngã sấp, vội ôm lấy nàng, khẽ nói: "Không vội". Y cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, thở dài: "Dù thế nào chúng ta cứ chơi hết nửa tháng này đã". Khó có khi ra ngoài một chuyến, y muốn bên cạnh nàng thật vui vẻ.
Ninh Oản gật đầu, dựa vào ngực y, ngửi mùi hương thuốc trên cơ thể, cười hì hi trêu chọc: "Đã rõ, Bùi tiên sinh".
*
Nhiều ngày nay tướng quân trẻ tuổi anh tuấn của Đại Chiêu hơi buồn rầu, khiến y phiền lòng có hai chuyện: một là Hòa Nguyệt không để ý tới y, hai là Oản Oản cũng không để ý tới y.
Ninh Đại tướng quân trầm tư suy nghĩ, thậm chí chạy tới hỏi thái tử điện hạ, không biết mình làm sai chuyện gì mà khiến hai cô nương kia không vui. Quả thực thái tử điện hạ chẳng biết gì, không hiểu nổi nên Ninh đại tướng quân lại đi tìm tiểu muội nhà mình.... vì Hòa Nguyệt căn bản không nhìn đến y nữa là.
Ngày ấy đi dạo quanh hồ, Hòa Nguyệt giống như một tiểu muội muội ngoan hiền cười vui vẻ bên cạnh y, nhưng sau một đêm tỉnh lại, cảm giác như là hai người khác, cho dù thấy y, nàng cũng quay đầu bước đi.
Còn cả Oản Oản..... Ninh Ngọc Hành cũng thấy không ổn.
Nhiều ngày qua hai cô nương vẫn ở bên cạnh nhau, hòa hợp hơn cả tỷ muội ruột thịt, tuy Bùi Khuyết điện hạ không nói gì nhưng y vẫn có thể thấy trong mắt người... đầy cô đơn.
Xem ra.... không chỉ mình y bị ngó lơ. Ninh Ngọc Hành uống một ngụm chén rượu hoa đào, tâm tình tốt hơn một chút.
Thấy hai tiểu cô nương rốt cục cũng trở về, hai mắt Ninh Ngọc Hành vụt sáng, vội đứng dậy đi qua, nhìn như kiểu chó con vui mừng khi thấy chủ nhân về vậy.
Y nhìn hai người một lát, Hòa Nguyệt vẫn xa cách với y như vậy, khiến Ninh Ngọc Hành hơi mất mát, trưng ra vẻ mặt tươi cười hiếm thấy, tiếc là đại tướng quân mặt than lâu năm, giờ bày cái vẻ này ra càng thêm quái dị.
Ninh Oản cười thầm trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh nói: "Muội và Hòa Nguyệt còn phải nói chuyện, ca ca đi tìm A Khuyết đi".
Thái tử điện hạ.... thì có thể nói chuyện gì với y? Ninh Ngọc Hành nhíu mày khó chịu, thiếu chút nữa buột miệng thành lời.
Bùi Khuyết ngồi ở phía xa thản nhiên nhìn họ, đôi môi cong lên rất nhẹ.
"Oản Oản, nhiều ngày muội còn không nói chuyện với huynh đâu, muội xem..." Lời còn chưa dứt Hòa Nguyệt đứng bên cạnh đã sa sầm mặt mày, bước nhanh lên lầu.
Ninh Ngọc Hành há hốc miệng, đôi mắt có chút cô đơn.
Ninh Oản bực đến mức giậm chân, ngẩng đầu liếc y một cái: "Ngốc chết đi được". Nàng thì có gì phải nói, muốn nói thì tìm Hòa Nguyệt đi, ca ca ngốc.
Ninh Oản biết ca ca nhà mình ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này, đúng là u mê hơn cả A Khuyết, tiểu cô nương người ta giận nhiều ngày như vậy cũng không đi dỗ, còn lấy cớ muốn nói chuyện với mình làm gì.
Đại tướng quân trên chiến trường uy phong lẫm liệt, người ta nghe tên đã sợ mất mật giờ bị gọi là ngốc, mà đó lại là muội muội yêu thương nhất của mình, Ninh Ngọc Hành rốt cục cũng không bình tĩnh nổi, nhíu mày nói: "Oản Oản, mấy ngày nay muội sao thế? " Sao lại ngó lơ y.
Ninh Oản vuốt trán, bộ dạng như kiểu tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng ngại xấu hổ phải kéo ca ca nhà mình sang một bên, sau đó nhỏ giọng: "Trong lòng huynh không vui, là vì muội không để ý tới huynh à?"
Ninh Ngọc Hành nghe xong, suy nghĩ một lát, trong đầu nhớ tới tiểu cô nương nhẹ nhàng lướt qua y vừa rồi, tuy chỉ liếc mắt một cái nhưng y vẫn cảm giác được nàng không vui.
Y cúi đầu nhìn muội muội nhà mình, trong lòng không rõ, từ từ nói: "Muội nói.... Hòa Nguyệt?"
*
Dưới lầu Ninh Oản đang khai thông huynh trưởng ngu ngốc của mình, thì trên lầu tiểu công chúa Hòa Nguyệt đang uất ức.
Mấy ngày không gặp y, nàng toàn ở chung với Ninh Oản, nhưng giờ.... trong lòng nàng vẫn khó chịu, nhưng nếu y có thể làm rõ tâm sự của mình, nàng sẽ không giận nữa, dù sao Oản Oản nói y gọi tên nữ tử Thanh Tuyền kia, cũng không có khả năng.
- nàng thích Ninh Ngọc Hành, cho nên không thể chịu nổi khi trong lòng y nhớ người con gái khác, ghen tuông này, còn kém xa so với việc nàng thích y.
Nhưng y ngốc như thế, không hiểu tâm tư nữ nhân gì cả,
"Ngốc". Hòa Nguyệt vùi đầu vào chăn, buồn buồn oán giận.
Mắng một lát, cảm giác có người ngồi bên cạnh chăn mình, Hòa Nguyệt vừa mừng vừa sợ, vội kéo chăn ngẩng đầu lên, thấy người tới là ai mới cô đơn nói: "Đại hoàng huynh".
..... Giọng điệu ghét bỏ.
Nhận ra sự mất mát của Hòa Nguyệt, Bùi Khuyết đương nhiên sẽ đau lòng, y đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, trấn an: "Đừng buồn, Oản Oản sẽ dạy cho Ngọc Hành một bài học mà".
"Đại hoàng huynh đừng nói". Hòa Nguyệt chống cằm, suy nghĩ rồi tự trách: "Muội làm mất mặt hoàng gia chúng ta rồi". Nàng đường đường là công chứa, phò mã gì mà tìm không thấy, lại cố tình thích cái người tướng quân không hiểu tình thú, tình cảm chậm chạp này.
Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn thích.
Dù y ngốc như thế nào, nàng vẫn thích, thích đến chết.
Nghĩ đến đây Hòa Nguyệt không kìm được cong môi, dáng vẻ một thiếu nữ tương tư.
Bùi Khuyết thấy nàng tâm tình tốt hơn, trong lòng cũng thoải mái, "Huynh và Ngọc Hành từ nhỏ đã biết nhau, giờ muội bên y huynh cũng yên tâm".
"Đại hoàng huynh tin muội như thế?" Hòa Nguyệt ngước mắt nhìn, vừa rồi còn khóc cho nên ánh mắt bây giờ vẫn hồng hồng, đáng yêu như con thỏ nhỏ.
Bùi Khuyết cong môi: "Hoàng huynh của muội có thể thì muội muội của huynh cũng có thể".
Thấy hoàng huynh của mình cười vui vẻ như vậy, lại nghĩ đến tình cảm trắc trở của mình, Hòa Nguyệt liếc y một cái đầy khinh thường như kiểu "muội biết hết đấy" gằn từng tiếng: "Oản Oản nói với muội, lần đầu hai người ôm nhau, hôn nhau, toàn là nàng chủ động thôi".
Bùi Khuyết: "...."
"Cho nên huynh đừng tỏ vẻ người đi trước với muội, rõ ràng là Oản Oản theo đuổi huynh mà". Hòa Nguyệt đầy vẻ khinh thường.
Bùi Khuyết thoáng xấu hổ, khẽ khụ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú vương nét hồng khả nghi, nhưng y cũng không thể phản bác lời nàng.... đúng là Oản Oản chủ động, hơn nữa, còn chủ động đến mức khiến y không trở tay kịp.