Thư Viện Ngôn Tình » Trùng Sinh Meo Meo Meo » Meo Meo | Chương 55

Meo Meo | Chương 55

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 55

Chương 55: Lành ít dữ nhiều

 

Bên ngoài Giáng Đào các hoa đào nở rộ, tỏa hương ngào ngạt, cảnh vật hòa mình với sắc xuân.

Ninh Oản nhìn cảnh trước mắt, thở dài một hơi.

Rõ ràng mình bị kẻ khác bắt cóc đi, nhưng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy một bộ móng vuốt quen thuộc, nàng đương nhiên không thể nào bình tĩnh nổi.

Tại sao có thể như vậy?

Nàng, nàng lại biến thành A Cửu nữa rồi.

"Meo meo... meo meo..." Ninh Oản rụt thân hình mũm mĩm của mình lại, trong lòng phiền não vô cùng, không thèm để ý cả người đang lăn tròn, lăn tròn.

"Tiểu A Cửu sao lại chạy ra ngoài như vậy?" Yên Chi vừa bắt gặp một cục bông đang di chuyển liền khom lưng ôm nó lên.

Tiểu thư lúc rời đi đã dặn nàng phải chăm sóc con mèo nhỏ này thật tốt. Cũng may, bé mèo này tính tình khôn ngoan, nhu thuận, có điều hơi lười, chỉ ăn rồi ngủ, ít khi chạy loạn.

Vậy mà hôm nay lại lén chạy ra đây khiến nàng lo lắng chết đi được, nếu đi lạc mất thì làm sao đây?

Yên Chi đưa tay xoa đầu nó một cái, nhìn đôi mắt to mở lớn trên cái mặt nhỏ xinh, rất dễ nhìn, nàng cong miệng cười: "Nên ngoan một chút, biết không?"

Tiểu thư nói con mèo này rất có linh tính, có thể hiểu được tiếng người. Đôi mắt long lanh như hai giọt nước thanh tuyền, thật đẹp mắt, đúng là tràn đầy linh lực.

Yên Chi nhìn con mèo nhỏ đang cuộn người lại đầy tội nghiệp, nhìn bộ dáng của nó đúng là khiến người khác đau lòng. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, lo lắng nói: "Cũng không biết tiểu thư bây giờ thế nào rồi...Nếu tiểu thư về mà không nhìn thấy em, tiểu thư nhất định sẽ rất đau lòng."

Đã nửa tháng nay, thái tử điện hạ lật cả thành Định An lên tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm được.

Đây không phải lần đầu Ninh Oản biến thành mèo, nàng cũng không còn bất ngờ nữa. Nàng yên lặng tựa đầu vào lòng Yên Chi, nghe tiểu nha đầu này nói vậy nàng lại nghĩ đến A Khuyết.

Ninh Oản ủ rũ, nàng nhớ hôm đó có người lừa nàng bịt miệng nàng lại, trong nháy mắt thôi nàng đã mất hết ý thức, đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đã trở thành A Cửu.

Lần này...không giống với lần trước.

"Meo meo.." Không được, nàng muốn đi tìm A Khuyết, A Khuyết nhất định đang lo lắng cho nàng.

"Ấy, A Cửu, không được chạy loạn." Yên Chi lo lắng kêu toáng lên.

Không biết có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay A Cửu giống như đổi tính, đang nằm trong lòng nàng nó lại giãy mình chạy loạn khắp nơi. Yên Chi sợ con mèo nhỏ xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo. Nhìn nó hơi ngốc một tí nhưng động tác đúng là rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Yên Chi buồn bực hết sức, nhăn mày nhìn khắp nơi. Tiểu thư đã không thấy đâu, bây giờ lại thêm con mèo này nữa, nàng không thể để nó xảy ra chuyện gì được.

Có lẽ con mèo nhỏ này rất ít khi chạy ra ngoài nên không lâu sau đã chạy không nổi nữa, bắt đầu thở hồng hộc. Nàng ở Giáng Đào các mấy ngày nay đều được Yên Chi và các cung nữ khác canh chừng, cách nào cũng không ra được, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội đi ra ngoài, nàng rất muốn gặp A Khuyết.

Ninh Oản vươn móng vuốt gãi gãi đầu, bắt đầu suy nghĩ lo lắng. Nàng rất quan tâm đến A Khuyết, chỉ sợ y không để ý thân thể mình thật tốt, sẽ ngã bệnh.

Do chạy quá nhanh, lại không để ý xung quanh nên nàng va phải người vừa đi tới, nàng kêu "meo meo" một tiếng, văng ra như trái banh tuyết, hình tượng vô cùng chật vật.

Đau quá, Ninh Oản nhíu mày, khóc không ra nước mắt.

"Đồ súc sinh này, đúng là không có mắt mà!" Giọng nói bén nhọn, ương ngạnh cộng thêm sự tức giận khiến người khác nghe thật chói tai, Ninh Oản lồm cồm bò dậy từ dưới đất, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phó Dư Thù cùng nha hoàn thiếp thân, Lục Y.

Phó Dư Thù liếc mắt nhìn con mèo nhỏ liền nhận ra đó là con mèo của Bùi Khuyết, sau không biết thế nào lại đem tặng nó cho Ninh Oản. Nàng vô cùng đố kỵ, trên dung mạo xinh đẹp hiện ra vẻ ác độc. Con mèo này tự nhiên xông tới, nàng có chỗ để bộc phát rồi, dù gì nàng cũng có ưa con mèo này đâu, coi như không tệ.

Mười ngón tay xinh đẹp của Phó Dư Thù xoa nhẹ lên lưng con mèo, suối tóc đen đổ xuống diễm lệ. Khi nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của mèo nhỏ, Phó Dư Thù bất chợt nghĩ tới Ninh Oản, ánh mắt tối sầm đi, lạnh lẽo, nàng đưa tay bóp mạnh vào cổ con mèo nhỏ một cái.

"Tiểu thư!" Nha hoàn Lục Y bên cạnh cả kinh.

"Câm miệng!" Phó Dư Thù lạnh lùng ra lện, nha hoàn kia nghe xong liền khom người cúi đầu, tiểu thư luôn luôn nhã nhặn, làm sao có thể tính toán chi li với một con mèo.

Mỗi lần biến thành mèo con là lại có chuyện, Ninh Oản ảo não vô cùng. Bàn tay trên cổ nàng càng lúc càng siết mạnh hơn, móng tay bấm sâu vào da thịt, đau quá chừng.

Phó Dư Thù này bị điên rồi sao?

"Meo.." Đau quá!

"Dư Thù, muội đang làm gì vậy?"

Vừa nghe thấy giọng nói kia, Phó Dư Thù hoảng sợ, buông lỏng tay ra, bàn tay tức thì nhói lên, hóa ra con mèo lợi dụng lúc nàng sơ ý cào cho một phát. Mặc kệ, lúc này nàng cũng chẳng có tâm để ý chuyện đó, vội vàng đứng dậy nhìn Bùi Khuyết đang đi tới, nhỏ giọng nói."Biểu ca, muội vô tình bắt gặp con mèo này chạy đến, đang định đem nó đến chỗ của Ninh muội muội, muội ấy bây giờ còn chưa rõ tung tích, muội..."

Không chờ Phó Dư Thù nói xong, Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ trên đất, khom người xuống ôm lấy nó vào ngực, sau đó xoay người bỏ đi, đến liếc mắt nhìn nàng ta cũng lười.

Phó Dư Thù đông cứng cả người giống như bị hắt chậu nước lạnh, mặt mũi khó coi cực kỳ.

Mất chút thời gian mới định thần lại, nàng nghĩ, Bùi Khuyết chẳng qua vì chưa tìm được Ninh Oản nên trong lòng lo lắng. Nàng thật mong Ninh Oản kia cả đời cũng không về luôn. Không lẽ Bùi Khuyết cả đời vì Ninh Oản mà không cưới sao?

Nam nhân đều có mới nới cũ.

Ít ra, hôm nay không có Ninh Oản, nàng vẫn còn cơ hội.

"Đi chúng ta đến chỗ cô cô." Phó Dư Thù thu hồi tầm mắt, mỉm cười xinh đẹp với đám tỳ nữ nói.

 

            •

 

Ninh Oản dựa vào trong lòng Bùi Khuyết, ngửi mùi hương quen thuộc, trong lòng thấy khó chịu muốn khóc.

"Meo meo." A Khuyết.

Chỉ mới vài ngày không thấy y, giờ gặp lại, nàng đã trở thành mèo. Nhưng mà... Nàng ghé mặt nhìn Bùi Khuyết một chút lại thấy y mím môi, cằm bạnh ra, sắc mặt nhợt nhạt, so với trước khi nàng rời đi còn nhạt hơn nữa.

Lại không chăm sóc tốt sao?

Ninh Oản đau lòng không thôi.

 "Meo meo" Ninh Oản xòe móng, gãi gãi vạt áo Bùi Khuyết.

Bùi Khuyết cảm nhận được cái chạm áo liền cúi đầu nhìn. Con mèo nhỏ trong lòng với đôi mắt ngập nước đang ngẩng đầu nhìn y, hình ảnh này làm y nghĩ đến tiểu cô nương kia cũng thích nhìn mình như vậy, sau đó vùi đầu vào ngực y cọ cọ, trông rất đáng yêu, giống như con mèo nhỏ.

Y thích tiểu cô nương đó, thích nghe nàng gọi "A Khuyết, A Khuyết" ngọt ngào.

Hai mắt Bùi Khuyết trầm xuống. Y thích A Cửu, chẳng qua là vì nó và Ninh Oản tính tình rất giống nhau.

Đêm đó y đi mua hạt dẻ đường, quay lại thì đã không thấy Ninh Oản đâu. Lúc nhìn thấy đôi hài bị vứt lại kia, y mới biết nàng bị người ta bắt đi mất rồi.

Y phái người đi tìm, thế nhưng cũng vừa hay tin Bùi Chiếu soán vị, phụ hoàng bệnh nặng, y phải hồi cung ngay lập tức. Tuy vậy, trong lòng y nơi nào cũng có hình ảnh của Oản Oản. Đã nửa tháng rồi, khắp nơi đều tìm đến, nhưng vẫn chưa tìm được nàng.

"Khụ...Khụ...." Bùi Khuyết khẽ ho một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, giọng nói trầm ấm, ôn hòa: "Ngoan, chờ Oản Oản về nhé!"

Oản Oản đã nói, nàng thích con mèo dễ thương này. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng khiến nàng vui vẻ.

Nhìn ánh mắt của Bùi Khuyết, Ninh Oản nói không nên lời. Đành chờ nàng trở lại vậy... Với tình hình bây giờ, y sẽ không nghĩ tới là đã gặp lại nàng đâu.

Lần trước là Thanh Tuyền chiếm lấy thân thể của nàng, nhưng sau này nàng vẫn trở lại được. Còn bây giờ là có người cố ý bắt nàng đi. Nàng không biết sau khi bị bắt đi, mình đã xảy ra chuyện gì, lỡ như... lỡ như nàng chết đi thì sao?

Ninh Oản không dám nghĩ tiếp nữa, kiếp trước, nàng không cẩn thận rơi xuống nước, sau đó lưu lạc đến nơi này thành A Cửu, cuối cùng lại có duyên may trở lại với thân thể của chính mình. Nếu hôm nay, thân thể kia gặp bất trắc, vậy cả đời này nàng phải sống kiếp mèo rồi còn gì.

Không đúng, cả mèo cũng làm không được.

Nàng trọng sinh, nhưng lại không thể nào nói cho A Khuyết biết.

Nếu như cả đời này nàng phải sống như một con mèo, nàng sẽ yên lặng ở cạnh y mãi mãi. Nếu bị y phát hiện ra mình chính là mèo con, không lẽ bắt y cả đời này sống cùng với một con mèo.

Không được, chuyện đó nàng không làm được. Ninh Oản bấu thật chặt vào vạt áo của Bùi Khuyết, không dám nghĩ xa hơn nữa.

Trở về Đông cung, Bùi Khuyết  thấy mèo con lem luốc quá, liền mang nó đi tắm rửa. Ninh Oản nuôi con mèo này rất khéo, mập lên không ít. Bùi Khuyết xoa xoa mèo nhỏ, trong lòng lại nhớ đến tiểu cô nương của mình.

"Meo meo." Nhìn Bùi Khuyết trầm mặc một hồi, Ninh Oản giơ móng gãi nhẹ y.

Bùi Khuyết cong miệng cười, lấy tay xoa đầu nó, dịu dàng: " Em đói bụng không?"

Lúc trước con mèo nhỏ này rất tham ăn, giống y như Oản Oản, thích ăn đồ ngọt. Bùi Khuyết ôm lấy nó, lệnh cho Thường An chuẩn bị điểm tâm mang lên, ngón tay thon dài, trắng nõn cầm lấy một miếng đặt cạnh miệng con mèo.

Ninh Oản đói bụng thật, mới lúc nãy chạy tới đây, giờ bụng đã kêu vang, nàng không chút nghĩ ngợi ăn luôn miếng bánh phù dung trước mắt, hương vị tinh khiết, ngọt ngào, đúng là cực kì ngon miệng.

Bùi Khuyết nhin con mèo nhỏ ăn điểm tâm mà không nhịn được cười, đây là lần đầu tiên trong nửa tháng nay, y mới cười một chút.

Đang lúc ấy, nhân vật quan trọng của nước Đại Chiêu bước vào, quốc sư đại nhân Sở Vân Thâm, nhìn thấy nụ cười nhẹ trên mặt thái tử, con mèo trong lòng thì đang hưởng thụ mọi cưng chiều. Mắt Sở Vân Thâm trầm xuống, môi hiện lên nét cười nhìn cảnh người và mèo đó.

Thường An thấy vậy vội vàng hành lễ lui ra.

Tẩm điện rộng lớn giờ chỉ còn hai người và một con mèo.

Bùi Khuyết lạnh mặt, đứng dậy, chậm rãi đi tới quốc sư đại nhân , động tác xoa mèo mất hứng mà dừng lại. Ninh Oản miệng đang ăn bánh phù dung cũng khựng lại, hai mắt mở to, ngây ngốc nhìn.

Đúng rồi, lần trước Sở Vân Thâm đã biết nàng là Ninh Oản, vậy lần này cũng có thể...

Y cũng biết.

Sở Vân Thâm nhìn thoáng qua con mèo đang hoảng hốt, sau đó dời mắt đi nơi khác.

"Có tin tức gì chưa?" Bùi Khuyết vỗ về mèo cưng, không liếc mắt nhìn Sở Vân Thâm.

"Ninh tướng quân vẫn đang tìm. Có điều, thần vừa mới bốc một quẻ..."

Cuối cùng Bùi Khuyết cũng nhấc mắt lên nhìn: "Kết quả?"

"Không ổn!"

Bùi Khuyết dịu dàng cho mèo ăn, ánh mắt sửng sốt, làn môi nhợt nhạt mấp máy: " Quốc sư...Lời này là ý gì?"

Ý nghĩa rõ ràng làm Ninh Oản lạnh hết cả người, A Khuyết của nàng lúc nào cũng hiền hòa, ôn nhuận như ngọc, vậy mà lúc này...

"Ninh đại tiểu thư lành ít dữ nhiều." Sở Vân Thâm ngập ngừng, dáng vẻ "không sợ chết" nói ra sự thật.

Bùi Khuyết đặt mèo con vào trong rổ, một lúc sau nhẹ nhàng nói: "Sở Vân Thâm, ta tin tưởng Oản Oản sẽ không xảy ra việc gì." Mặc dù y biết rõ năng lực của Sở Vân Thâm, nhưng...Y có thể cảm nhận được, Oản Oản sẽ không xảy ra việc gì.

Ninh Oản nằm ở trong rổ, cảm giác quá mức bức bối, nàng không dám kêu một tiếng nào dù nhỏ đến đâu. Lúc nãy Sở Vân Thâm chắc chắn nhận ra nàng rồi, nhưng y lại không nói với A Khuyết.

 Còn nói nàng lành ít dữ nhiều. Sự thật thì....hôm nay nàng đúng là lành ít dữ nhiều, nhưng rốt cuộc ai là người bắt cóc nàng? Ninh Oản nghĩ tới Bùi Chiếu, rồi nghĩ tới Phó Dư Thù, rồi lại nghĩ tới Ninh Tú, nhưng xem ra ai cũng không phải.

Ninh Oản thật không nghĩ ra.

Giờ nàng lại không biết đầu óc Sở Vân Thâm đang nghĩ gì, tuy là nàng không thích y thật, nhưng y rất trung thành và tận tâm với A Khuyết.

Thừa dịp Bùi Khuyết không chú ý, Ninh Oản chạy theo Sở Vân Thâm ra sau điện. Nàng lén đi theo sau đã lâu, Sở Vân Thâm cũng đi rất chậm, nàng cảm thấy y đang đợi nàng.

Đợi ra khỏi Đông cung, Sở Vân Thâm dừng bước, dáng người yên tĩnh cao lớn như cây trúc, đẹp như tranh vẽ.

Ninh Oản ngẩng đầu, mắt mở to kêu meo một tiếng.

Sở Vân Thâm nhìn cục bông đang co lại trên mặt đất, nghĩ lại cái hình dáng si tình kia của điện hạ, khuôn mặt bình tĩnh không nén nổi nhăn mày, y cười mỉm, lặng lẽ nhìn con mèo nhỏ trước mặt.

"Mới vừa rồi, ta nói với điện hạ Ninh tiểu thư lành ít dữ nhiều, là nửa năm trước..." Tay Sở Vân Thâm đặt lên đầu nàng, hơi vụng về vuốt ve như rất dịu dàng, nửa câu sau chậm rãi phun ra: "Vì cớ gì, Ninh đại tiểu thư, nàng bây giờ, rốt cuộc là ai?"

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 55

Chương 55: Lành ít dữ nhiều

 

Bên ngoài Giáng Đào các hoa đào nở rộ, tỏa hương ngào ngạt, cảnh vật hòa mình với sắc xuân.

Ninh Oản nhìn cảnh trước mắt, thở dài một hơi.

Rõ ràng mình bị kẻ khác bắt cóc đi, nhưng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy một bộ móng vuốt quen thuộc, nàng đương nhiên không thể nào bình tĩnh nổi.

Tại sao có thể như vậy?

Nàng, nàng lại biến thành A Cửu nữa rồi.

"Meo meo... meo meo..." Ninh Oản rụt thân hình mũm mĩm của mình lại, trong lòng phiền não vô cùng, không thèm để ý cả người đang lăn tròn, lăn tròn.

"Tiểu A Cửu sao lại chạy ra ngoài như vậy?" Yên Chi vừa bắt gặp một cục bông đang di chuyển liền khom lưng ôm nó lên.

Tiểu thư lúc rời đi đã dặn nàng phải chăm sóc con mèo nhỏ này thật tốt. Cũng may, bé mèo này tính tình khôn ngoan, nhu thuận, có điều hơi lười, chỉ ăn rồi ngủ, ít khi chạy loạn.

Vậy mà hôm nay lại lén chạy ra đây khiến nàng lo lắng chết đi được, nếu đi lạc mất thì làm sao đây?

Yên Chi đưa tay xoa đầu nó một cái, nhìn đôi mắt to mở lớn trên cái mặt nhỏ xinh, rất dễ nhìn, nàng cong miệng cười: "Nên ngoan một chút, biết không?"

Tiểu thư nói con mèo này rất có linh tính, có thể hiểu được tiếng người. Đôi mắt long lanh như hai giọt nước thanh tuyền, thật đẹp mắt, đúng là tràn đầy linh lực.

Yên Chi nhìn con mèo nhỏ đang cuộn người lại đầy tội nghiệp, nhìn bộ dáng của nó đúng là khiến người khác đau lòng. Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve, lo lắng nói: "Cũng không biết tiểu thư bây giờ thế nào rồi...Nếu tiểu thư về mà không nhìn thấy em, tiểu thư nhất định sẽ rất đau lòng."

Đã nửa tháng nay, thái tử điện hạ lật cả thành Định An lên tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm được.

Đây không phải lần đầu Ninh Oản biến thành mèo, nàng cũng không còn bất ngờ nữa. Nàng yên lặng tựa đầu vào lòng Yên Chi, nghe tiểu nha đầu này nói vậy nàng lại nghĩ đến A Khuyết.

Ninh Oản ủ rũ, nàng nhớ hôm đó có người lừa nàng bịt miệng nàng lại, trong nháy mắt thôi nàng đã mất hết ý thức, đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đã trở thành A Cửu.

Lần này...không giống với lần trước.

"Meo meo.." Không được, nàng muốn đi tìm A Khuyết, A Khuyết nhất định đang lo lắng cho nàng.

"Ấy, A Cửu, không được chạy loạn." Yên Chi lo lắng kêu toáng lên.

Không biết có chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay A Cửu giống như đổi tính, đang nằm trong lòng nàng nó lại giãy mình chạy loạn khắp nơi. Yên Chi sợ con mèo nhỏ xảy ra chuyện, vội vàng đuổi theo. Nhìn nó hơi ngốc một tí nhưng động tác đúng là rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Yên Chi buồn bực hết sức, nhăn mày nhìn khắp nơi. Tiểu thư đã không thấy đâu, bây giờ lại thêm con mèo này nữa, nàng không thể để nó xảy ra chuyện gì được.

Có lẽ con mèo nhỏ này rất ít khi chạy ra ngoài nên không lâu sau đã chạy không nổi nữa, bắt đầu thở hồng hộc. Nàng ở Giáng Đào các mấy ngày nay đều được Yên Chi và các cung nữ khác canh chừng, cách nào cũng không ra được, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội đi ra ngoài, nàng rất muốn gặp A Khuyết.

Ninh Oản vươn móng vuốt gãi gãi đầu, bắt đầu suy nghĩ lo lắng. Nàng rất quan tâm đến A Khuyết, chỉ sợ y không để ý thân thể mình thật tốt, sẽ ngã bệnh.

Do chạy quá nhanh, lại không để ý xung quanh nên nàng va phải người vừa đi tới, nàng kêu "meo meo" một tiếng, văng ra như trái banh tuyết, hình tượng vô cùng chật vật.

Đau quá, Ninh Oản nhíu mày, khóc không ra nước mắt.

"Đồ súc sinh này, đúng là không có mắt mà!" Giọng nói bén nhọn, ương ngạnh cộng thêm sự tức giận khiến người khác nghe thật chói tai, Ninh Oản lồm cồm bò dậy từ dưới đất, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Phó Dư Thù cùng nha hoàn thiếp thân, Lục Y.

Phó Dư Thù liếc mắt nhìn con mèo nhỏ liền nhận ra đó là con mèo của Bùi Khuyết, sau không biết thế nào lại đem tặng nó cho Ninh Oản. Nàng vô cùng đố kỵ, trên dung mạo xinh đẹp hiện ra vẻ ác độc. Con mèo này tự nhiên xông tới, nàng có chỗ để bộc phát rồi, dù gì nàng cũng có ưa con mèo này đâu, coi như không tệ.

Mười ngón tay xinh đẹp của Phó Dư Thù xoa nhẹ lên lưng con mèo, suối tóc đen đổ xuống diễm lệ. Khi nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của mèo nhỏ, Phó Dư Thù bất chợt nghĩ tới Ninh Oản, ánh mắt tối sầm đi, lạnh lẽo, nàng đưa tay bóp mạnh vào cổ con mèo nhỏ một cái.

"Tiểu thư!" Nha hoàn Lục Y bên cạnh cả kinh.

"Câm miệng!" Phó Dư Thù lạnh lùng ra lện, nha hoàn kia nghe xong liền khom người cúi đầu, tiểu thư luôn luôn nhã nhặn, làm sao có thể tính toán chi li với một con mèo.

Mỗi lần biến thành mèo con là lại có chuyện, Ninh Oản ảo não vô cùng. Bàn tay trên cổ nàng càng lúc càng siết mạnh hơn, móng tay bấm sâu vào da thịt, đau quá chừng.

Phó Dư Thù này bị điên rồi sao?

"Meo.." Đau quá!

"Dư Thù, muội đang làm gì vậy?"

Vừa nghe thấy giọng nói kia, Phó Dư Thù hoảng sợ, buông lỏng tay ra, bàn tay tức thì nhói lên, hóa ra con mèo lợi dụng lúc nàng sơ ý cào cho một phát. Mặc kệ, lúc này nàng cũng chẳng có tâm để ý chuyện đó, vội vàng đứng dậy nhìn Bùi Khuyết đang đi tới, nhỏ giọng nói."Biểu ca, muội vô tình bắt gặp con mèo này chạy đến, đang định đem nó đến chỗ của Ninh muội muội, muội ấy bây giờ còn chưa rõ tung tích, muội..."

Không chờ Phó Dư Thù nói xong, Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ trên đất, khom người xuống ôm lấy nó vào ngực, sau đó xoay người bỏ đi, đến liếc mắt nhìn nàng ta cũng lười.

Phó Dư Thù đông cứng cả người giống như bị hắt chậu nước lạnh, mặt mũi khó coi cực kỳ.

Mất chút thời gian mới định thần lại, nàng nghĩ, Bùi Khuyết chẳng qua vì chưa tìm được Ninh Oản nên trong lòng lo lắng. Nàng thật mong Ninh Oản kia cả đời cũng không về luôn. Không lẽ Bùi Khuyết cả đời vì Ninh Oản mà không cưới sao?

Nam nhân đều có mới nới cũ.

Ít ra, hôm nay không có Ninh Oản, nàng vẫn còn cơ hội.

"Đi chúng ta đến chỗ cô cô." Phó Dư Thù thu hồi tầm mắt, mỉm cười xinh đẹp với đám tỳ nữ nói.

 

            •

 

Ninh Oản dựa vào trong lòng Bùi Khuyết, ngửi mùi hương quen thuộc, trong lòng thấy khó chịu muốn khóc.

"Meo meo." A Khuyết.

Chỉ mới vài ngày không thấy y, giờ gặp lại, nàng đã trở thành mèo. Nhưng mà... Nàng ghé mặt nhìn Bùi Khuyết một chút lại thấy y mím môi, cằm bạnh ra, sắc mặt nhợt nhạt, so với trước khi nàng rời đi còn nhạt hơn nữa.

Lại không chăm sóc tốt sao?

Ninh Oản đau lòng không thôi.

 "Meo meo" Ninh Oản xòe móng, gãi gãi vạt áo Bùi Khuyết.

Bùi Khuyết cảm nhận được cái chạm áo liền cúi đầu nhìn. Con mèo nhỏ trong lòng với đôi mắt ngập nước đang ngẩng đầu nhìn y, hình ảnh này làm y nghĩ đến tiểu cô nương kia cũng thích nhìn mình như vậy, sau đó vùi đầu vào ngực y cọ cọ, trông rất đáng yêu, giống như con mèo nhỏ.

Y thích tiểu cô nương đó, thích nghe nàng gọi "A Khuyết, A Khuyết" ngọt ngào.

Hai mắt Bùi Khuyết trầm xuống. Y thích A Cửu, chẳng qua là vì nó và Ninh Oản tính tình rất giống nhau.

Đêm đó y đi mua hạt dẻ đường, quay lại thì đã không thấy Ninh Oản đâu. Lúc nhìn thấy đôi hài bị vứt lại kia, y mới biết nàng bị người ta bắt đi mất rồi.

Y phái người đi tìm, thế nhưng cũng vừa hay tin Bùi Chiếu soán vị, phụ hoàng bệnh nặng, y phải hồi cung ngay lập tức. Tuy vậy, trong lòng y nơi nào cũng có hình ảnh của Oản Oản. Đã nửa tháng rồi, khắp nơi đều tìm đến, nhưng vẫn chưa tìm được nàng.

"Khụ...Khụ...." Bùi Khuyết khẽ ho một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, giọng nói trầm ấm, ôn hòa: "Ngoan, chờ Oản Oản về nhé!"

Oản Oản đã nói, nàng thích con mèo dễ thương này. Chỉ cần nhìn thấy nó thôi cũng khiến nàng vui vẻ.

Nhìn ánh mắt của Bùi Khuyết, Ninh Oản nói không nên lời. Đành chờ nàng trở lại vậy... Với tình hình bây giờ, y sẽ không nghĩ tới là đã gặp lại nàng đâu.

Lần trước là Thanh Tuyền chiếm lấy thân thể của nàng, nhưng sau này nàng vẫn trở lại được. Còn bây giờ là có người cố ý bắt nàng đi. Nàng không biết sau khi bị bắt đi, mình đã xảy ra chuyện gì, lỡ như... lỡ như nàng chết đi thì sao?

Ninh Oản không dám nghĩ tiếp nữa, kiếp trước, nàng không cẩn thận rơi xuống nước, sau đó lưu lạc đến nơi này thành A Cửu, cuối cùng lại có duyên may trở lại với thân thể của chính mình. Nếu hôm nay, thân thể kia gặp bất trắc, vậy cả đời này nàng phải sống kiếp mèo rồi còn gì.

Không đúng, cả mèo cũng làm không được.

Nàng trọng sinh, nhưng lại không thể nào nói cho A Khuyết biết.

Nếu như cả đời này nàng phải sống như một con mèo, nàng sẽ yên lặng ở cạnh y mãi mãi. Nếu bị y phát hiện ra mình chính là mèo con, không lẽ bắt y cả đời này sống cùng với một con mèo.

Không được, chuyện đó nàng không làm được. Ninh Oản bấu thật chặt vào vạt áo của Bùi Khuyết, không dám nghĩ xa hơn nữa.

Trở về Đông cung, Bùi Khuyết  thấy mèo con lem luốc quá, liền mang nó đi tắm rửa. Ninh Oản nuôi con mèo này rất khéo, mập lên không ít. Bùi Khuyết xoa xoa mèo nhỏ, trong lòng lại nhớ đến tiểu cô nương của mình.

"Meo meo." Nhìn Bùi Khuyết trầm mặc một hồi, Ninh Oản giơ móng gãi nhẹ y.

Bùi Khuyết cong miệng cười, lấy tay xoa đầu nó, dịu dàng: " Em đói bụng không?"

Lúc trước con mèo nhỏ này rất tham ăn, giống y như Oản Oản, thích ăn đồ ngọt. Bùi Khuyết ôm lấy nó, lệnh cho Thường An chuẩn bị điểm tâm mang lên, ngón tay thon dài, trắng nõn cầm lấy một miếng đặt cạnh miệng con mèo.

Ninh Oản đói bụng thật, mới lúc nãy chạy tới đây, giờ bụng đã kêu vang, nàng không chút nghĩ ngợi ăn luôn miếng bánh phù dung trước mắt, hương vị tinh khiết, ngọt ngào, đúng là cực kì ngon miệng.

Bùi Khuyết nhin con mèo nhỏ ăn điểm tâm mà không nhịn được cười, đây là lần đầu tiên trong nửa tháng nay, y mới cười một chút.

Đang lúc ấy, nhân vật quan trọng của nước Đại Chiêu bước vào, quốc sư đại nhân Sở Vân Thâm, nhìn thấy nụ cười nhẹ trên mặt thái tử, con mèo trong lòng thì đang hưởng thụ mọi cưng chiều. Mắt Sở Vân Thâm trầm xuống, môi hiện lên nét cười nhìn cảnh người và mèo đó.

Thường An thấy vậy vội vàng hành lễ lui ra.

Tẩm điện rộng lớn giờ chỉ còn hai người và một con mèo.

Bùi Khuyết lạnh mặt, đứng dậy, chậm rãi đi tới quốc sư đại nhân , động tác xoa mèo mất hứng mà dừng lại. Ninh Oản miệng đang ăn bánh phù dung cũng khựng lại, hai mắt mở to, ngây ngốc nhìn.

Đúng rồi, lần trước Sở Vân Thâm đã biết nàng là Ninh Oản, vậy lần này cũng có thể...

Y cũng biết.

Sở Vân Thâm nhìn thoáng qua con mèo đang hoảng hốt, sau đó dời mắt đi nơi khác.

"Có tin tức gì chưa?" Bùi Khuyết vỗ về mèo cưng, không liếc mắt nhìn Sở Vân Thâm.

"Ninh tướng quân vẫn đang tìm. Có điều, thần vừa mới bốc một quẻ..."

Cuối cùng Bùi Khuyết cũng nhấc mắt lên nhìn: "Kết quả?"

"Không ổn!"

Bùi Khuyết dịu dàng cho mèo ăn, ánh mắt sửng sốt, làn môi nhợt nhạt mấp máy: " Quốc sư...Lời này là ý gì?"

Ý nghĩa rõ ràng làm Ninh Oản lạnh hết cả người, A Khuyết của nàng lúc nào cũng hiền hòa, ôn nhuận như ngọc, vậy mà lúc này...

"Ninh đại tiểu thư lành ít dữ nhiều." Sở Vân Thâm ngập ngừng, dáng vẻ "không sợ chết" nói ra sự thật.

Bùi Khuyết đặt mèo con vào trong rổ, một lúc sau nhẹ nhàng nói: "Sở Vân Thâm, ta tin tưởng Oản Oản sẽ không xảy ra việc gì." Mặc dù y biết rõ năng lực của Sở Vân Thâm, nhưng...Y có thể cảm nhận được, Oản Oản sẽ không xảy ra việc gì.

Ninh Oản nằm ở trong rổ, cảm giác quá mức bức bối, nàng không dám kêu một tiếng nào dù nhỏ đến đâu. Lúc nãy Sở Vân Thâm chắc chắn nhận ra nàng rồi, nhưng y lại không nói với A Khuyết.

 Còn nói nàng lành ít dữ nhiều. Sự thật thì....hôm nay nàng đúng là lành ít dữ nhiều, nhưng rốt cuộc ai là người bắt cóc nàng? Ninh Oản nghĩ tới Bùi Chiếu, rồi nghĩ tới Phó Dư Thù, rồi lại nghĩ tới Ninh Tú, nhưng xem ra ai cũng không phải.

Ninh Oản thật không nghĩ ra.

Giờ nàng lại không biết đầu óc Sở Vân Thâm đang nghĩ gì, tuy là nàng không thích y thật, nhưng y rất trung thành và tận tâm với A Khuyết.

Thừa dịp Bùi Khuyết không chú ý, Ninh Oản chạy theo Sở Vân Thâm ra sau điện. Nàng lén đi theo sau đã lâu, Sở Vân Thâm cũng đi rất chậm, nàng cảm thấy y đang đợi nàng.

Đợi ra khỏi Đông cung, Sở Vân Thâm dừng bước, dáng người yên tĩnh cao lớn như cây trúc, đẹp như tranh vẽ.

Ninh Oản ngẩng đầu, mắt mở to kêu meo một tiếng.

Sở Vân Thâm nhìn cục bông đang co lại trên mặt đất, nghĩ lại cái hình dáng si tình kia của điện hạ, khuôn mặt bình tĩnh không nén nổi nhăn mày, y cười mỉm, lặng lẽ nhìn con mèo nhỏ trước mặt.

"Mới vừa rồi, ta nói với điện hạ Ninh tiểu thư lành ít dữ nhiều, là nửa năm trước..." Tay Sở Vân Thâm đặt lên đầu nàng, hơi vụng về vuốt ve như rất dịu dàng, nửa câu sau chậm rãi phun ra: "Vì cớ gì, Ninh đại tiểu thư, nàng bây giờ, rốt cuộc là ai?"