Thư Viện Ngôn Tình » Trùng Sinh Meo Meo Meo » Meo Meo | Chương 59

Meo Meo | Chương 59

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 59

Chương 59: Oản Oản trở về

 

Bùi Khuyết ngây ngốc nhìn mèo con trước mặt, trước mắt y hiện giờ là khuôn mặt của người mà y hằng nhớ thương ------giống nhau như đúc, sao y lại không phát hiện ra sớm hơn chứ?

.... Còn nhốt nàng ở Đông cung cả tháng trời không quan tâm đến.

Y không biết tại sao lại thế, nhưng nhớ đến chuyện của Thanh Tuyền lần trước thì việc này y cũng có thể chấp nhận dễ dàng. Sao cũng được... đều là Oản Oản của y.

"Có đói bụng không?" Bùi Khuyết cười hiền, xoa đầu nàng, động tác như đang chạm vào thứ quý giá.

Ninh Oản càng nghĩ càng thấy hoảng, trong lòng lo lắng cực kỳ ------- tiêu đời rồi, A Khuyết của nàng, choáng.... thật rồi?!

Sở Vân Thâm lợi hại như vậy, lẽ nào không nhìn ra đựơc gì hay sao? Ngày xưa thì cao cao tại thượng đầy thanh quý, giờ A Khuyết trở thành như vậy.....Quốc sư lại bỏ đi đâu rồi?

...Ninh Oản bỗng cảm thấy nàng phải gấp rút đi tìm vị quốc sư kia nói chuyện, không thể để cho A Khuyết thành ra như vậy được.

Nhìn con mèo nhỏ trong lòng rù rù những tiếng nhỏ, ánh mắt to tròn khẽ chuyển động, Bùi Khuyết nghĩ thầm: Không phải lúc nãy nhìn thấy Dư Thù ở đây nên mới giận dỗi chứ?

Không hiểu tại sao nàng lại biến thành mèo, có lẽ cũng đã chịu nhiều uất ức, vậy mà còn thấy y dây dưa không rõ cùng nữ tử khác, trong lòng hẳn sẽ vô cùng khó chịu. Nàng trong hình hài này, chắc cũng sẽ rất sợ hãi, có lẽ.... sợ y ghét bỏ nàng, cho nên mới không kêu đòi gì, chỉ lẳng lặng ở cạnh bên y.

Nàng tưởng như vậy, y sẽ không nhận ra sự thật. Đợi quốc sư tìm được thân thể nàng ở đâu, sẽ cho nàng trở về ngay, lúc đó nói với nàng cũng không muộn.

Dù nàng có biến thành mèo hay chó, y đều có thể nhận ra nàng, cũng sẽ thích nàng.

Bùi Khuyết cúi đầu hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn của mèo con, giọng nói êm ái: "Đừng tức giận nữa nhé." Mới vừa rồi, Dư Thù nói nàng như vậy đúng là quá đáng. Tuy nàng đang là A Cửu, nhưng cũng không nên gọi nàng như thế, huống chi bây giờ... đúng thật là Oản Oản.

Y thừa nhận mình đã bao che khuyết điểm cho Phó Dư Thù, đối với biểu muội này, y tha thứ cho nàng ấy đã quá nhiều lần. Vậy thì hôm nay, nàng ấy cũng nên ra ngoài cung thành gia lập thất đi. Thế là tốt nhất.

Trải qua nhiều chuyện, bây giờ y mới hiểu được, Oản Oản chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng y.

Tiểu cô nương của y, y muốn suốt đời này nàng phải được cưng chiều, yêu thương, không để nàng phải chịu bất kỳ tủi nhục nào.

Ninh Oản bị hôn, cả người run lên, đôi mắt mở to nhìn nam nhân trước mắt. Nàng vươn móng vuốt, thử gãi gãi lên mặt của y dò xét, thấy y cười đến không khép miệng, động tác của Ninh Oản như hóa đá.

"Meo meo."

Thấy mèo nhỏ lộ ra vẻ bất an, sốt ruột, Bùi Khuyết càng thêm chiều chuộng yêu thương. Một tháng nay, y đã từ từ chấp nhận hình hài này của nàng, mèo con xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, so với trước đây còn khôn lanh hơn.

Có điều...Ánh mắt Bùi Khuyết mềm hẳn đi, dịu dàng: Oản Oản, nàng yên tâm, sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ rất nhanh lại trở về.

 

            •

 

Đối với sự cưng chiều thái quá của Bùi Khuyết, Ninh Oản không ngờ nổi. Nếu là trước đây, nàng sẽ không thèm kiêng kỵ gì mà tận lực hưởng thụ, nhưng bây giờ... Vừa nghĩ đến A Khuyết của nàng dịu dàng cưng chiều một con mèo đến thế, cả người nàng lại cảm thấy rất khó chịu.

Đêm qua, Bùi Khuyết ôm nàng ngủ, nàng còn chưa kịp nằm nóng nệm đã giật mình tỉnh giấc, giũ người đứng lên đi tìm Sở Vân Thâm.

Nàng không thể cứ mắt nhắm mắt mở để A Khuyết trở thành như vậy.

Ngày hôm qua, y lại hôn nàng.

Đến điên mất thôi!

Nhiều ngày nay, A Khuyết đối với nàng yêu mến có thừa, mỗi lần đều đút cho nàng no căng cả bụng. Tính nàng xưa nay lại tham ăn, hơn nữa A Khuyết dịu dàng tình cảm với mèo con, càng làm đầu óc nàng không giữ bình tĩnh nổi...nên ăn đã nhiều lại càng nhiều hơn nữa.

Ninh Oản ảo não: Nàng mập lên mấy cân mất rồi.

Cũng còn may đây không phải là thân thể của nàng, nếu có một ngày nàng trở lại thân thể kia mà gả cho A Khuyết, nhất định lúc đó phải chú ý đến chuyện ăn uống thường ngày. Cứ để  A Khuyết nuôi như vầy, không khéo nàng cũng sẽ mập mất, mập y chang con mèo nhỏ này.

.....Có nam nhân nào mà đi thích một cô nương béo ú đây? Ninh Oản nghĩ thầm.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Ninh Oản cũng tới được chỗ của Sở Vân Thâm - Thanh Phong Các. Hôm nay nắng nhẹ, gió hiu hiu, nàng nhanh chóng thấy được thân ảnh cao lớn màu xanh đang đứng, áo bào đơn bạc càng làm tôn lên vẻ thần thánh của y.

...Bỏ qua cách nói chuyện và tính tình kỳ cục của y, Ninh Oản nghĩ y nhất định là sẽ khiến mọi cô nương mê mệt. Nhưng dù sao, trong mắt của nàng, A Khuyết vẫn là tốt nhất.

Còn về phần Sở Vân Thâm, chỉ sợ cả đời này định sẵn là cô đơn.

"Meo meo." Ninh Oản nhanh chân chạy tới, lấy móng vuốt khều khều một góc trường bào của y. Sở Vân Thâm cúi đầu nhìn Ninh Oản dưới chân, không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ hơi cong môi một cái..... rồi không thèm nhìn nữa.

...Bị bỏ qua như vậy...

Ninh Oản tức...

....Quên đi, ráng nhịn một chút...

"Meo meo meo meo meo meo!" Ninh Oản dùng sức kéo mạnh áo khiến Sở Vân Thâm không nhịn nổi, khom lưng bế nàng lên. Con mèo nhỏ xòe móng để trên tay y, đôi mắt to óng nước chớp chớp nhìn chằm chằm vào y.

Nếu y thật sự thần thông quảng đại, y nhất định biết lần này nàng tìm y là có việc gì.

"Sáng sớm chạy đến đây làm gì?" Sở Vân Thâm nhếch miệng, giọng nói từ tốn. Đôi chân mày nhíu lại, nhưng ánh mắt rạng rỡ như sao, thâm thúy, ảo diệu lại yên tĩnh vô vàn.

Gần đây, hoàng thượng sủng ái con mèo nhỏ này đến cực điểm, trong cung cũng không thiếu lời đồn về chuyện này, y nghe xong chỉ biết cười trừ. Ở bên cạnh Bùi Khuyết nhiều năm như vậy, y tất nhiên có thể hiểu được tính tình của người kia. Người thương biến thành mèo con, nhưng hoàng thượng lại dễ dàng tiếp nhận chuyện này, y thật sự bội phục luôn.

Quốc sư đại nhân cau mày: Nhóc mèo này vừa lười vừa ngốc, có chỗ nào tốt chứ?

Vị quốc sư trẻ tuổi nhéo lỗ tai con mèo mấy cái, nó liền giơ móng, khí thế hung hăng cào cào. Quốc sư đại nhân thấy màn này đột nhiên có cảm giác muốn trêu đùa một chút, khóe miệng cong lên, tâm tình vui sướng.

"Yên tâm, ta sẽ giúp cô trở lại." Sở Vân Thâm có tư tâm, y không muốn để Ninh Oản trở lại bên cạnh Bùi Khuyết, nhưng y biết, nếu không có Ninh Oản, Bùi Khuyết sẽ...vừa nghĩ tới hoàng thượng, y lại có chút đau đầu.

Chưa từng thấy ai si tình như vậy.

"Meo meo." Ninh Oản chậm rãi thu lại móng vuốt, nghĩ thầm: Có thể tin được. Sở Vân Thâm này tính tình tuy không tốt, nhưng trước giờ luôn giữ chữ tín, nếu y nói vậy, mười phần chắc cũng nắm chắc chín phần rồi.

"Tốt nhất nên ở bên chăm sóc hoàng thượng, đừng làm gì lộ liễu quá!" Quốc sư đại nhân trước sau vẫn dùng lời nói lạnh lùng như vậy, ánh mắt thoáng lên vẻ bất đắc dĩ.

Nếu còn gây chuyện nữa, y nhất định sẽ thịt luôn con mèo phiền phức này.

"Meo meo..." Ninh Oản rụt cổ, chột dạ cúi đầu. Nàng cũng không muốn gây chuyện đâu nha, không biết ai lại có hứng thú bắt cóc nàng, còn nàng giờ phải ở trong thân thể của A Cửu.

Nhưng mà...Nàng tìm y không phải là về chuyện này mà.

Ninh Oản tiếp tục vươn móng vuốt, huơ tay múa chân như ra hiệu ______ Sở Vân Thâm này, có hiểu gì không vậy?

Quốc sư đại nhân nhìn bộ dạng ngớ ngẩn kia của con mèo, khóe môi hơi giật giật nhưng cũng cố ra vẻ phong khinh vân đạm nói: "Con mèo này, cô như vậy...Ta xem không hiểu!"

Ninh Oản: "..." Nàng thật sự đã đánh giá cao Sở Vân Thâm rồi chăng?

Quốc sư đại nhân khó có được tâm tình tốt, y xoa xoa cái đầu bé con của nàng, sau đó thả nàng xuống, lại thấy con mèo không từ bỏ ý định mà cứ bám riết lấy y, không cho y đi tiếp. Bất đắc dĩ, y phải cúi đầu xuống nói nhỏ: " Không cần phải lo cho hoàng thượng, cô tự quản mình cho tốt...tối đa ba ngày sau, ta sẽ để cô trở về."

Mất một lúc sau Ninh Oản mới phản ứng được: Thằng nhãi này rõ ràng là hiểu ý của nàng, vậy nãy giờ là y đang trêu chọc nàng rồi! Suy nghĩ đến nửa câu sau...Ba ngày? Ninh Oản choáng váng, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn y, có thể định trước ngày sao?

Khẩu khí thật là mạnh mẽ...

Mà thôi, nếu sau ba ngày có thể trở về, nàng miễn cưỡng không tính toán chuyện y trêu chọc nàng lần này. Ninh Oản cúi đầu suy nghĩ có phần rộng lượng, tâm tình theo đó cũng không cảm thấy giận dỗi nữa. Ngó lên nhìn lần nữa, đã không thấy người đâu...

Nhanh như vậy?!

Đúng là lợi hại!

 

            •

 

Ninh Oản tâm tình vui vẻ trở về Càn Hòa cung, mắt láo liên suy nghĩ, A Khuyết của nàng chăm chỉ, yêu dân, bây giờ chắc đang ở ngự thư phòng phê duyệt công văn sổ sách rồi. Đầu nghĩ, chân rảo bước đổi hướng đi tìm Bùi Khuyết.

Vừa đi vừa nhớ tới những lời Sở Vân Thâm nói, Ninh Oản rất vui vẻ, thỏa mãn.

Cố gắng nén chặt mấy lời kia, A Khuyết nhất định sẽ không sao, nàng cũng suy nghĩ nhiều quá rồi . Thêm ba ngày nữa thôi là nàng có thể trở về, nghĩ tới đó, nàng kích động cực kỳ.

Thật tốt quá!

Lúc này, nàng thật muốn dựa vào lòng A Khuyết, sau đó dùng sức mà liếm y, đang là mèo thì không làm ăn gì được. Thấy được, sờ được, lại không ăn được...

Ninh Oản vui vẻ chạy đến ngự thư phòng, nô tài đứng canh bên ngoài vừa thấy nàng liền cúi đầu nhường đường, con mèo nhỏ hưng phấn lắc đuôi chạy vào trong. Bất giác nghe được một âm thanh quen thuộc, Ninh Oản dừng bước...

Là ca ca.

Cũng lâu rồi, nàng chưa được gặp ca ca.

Cục bông trắng vừa mới vào, Bùi Khuyết bắt gặp được, khóe môi khẽ nâng lên. Y đi tới trước mấy bước, bế mèo nhỏ lên mà ôm lấy, lúc sau lại nghĩ ra điều gì đấy, liền đưa ra trước Ninh Ngọc Hành nói: "Đây là con mèo lần trước trẫm đưa cho Oản Oản nuôi."

Ánh mắt Ninh Ngọc Hành dừng lại một chút, y hiểu rõ muội muội nhà y, từ nhỏ tới giờ có khi nào thích mèo thích chó đâu, vậy mà ngày ấy từ trong cung đi ra lại ôm theo một con mèo nhỏ. Lần trước ở Đông cung y cũng đã thấy qua, biết nó là con vật được thái tử điện hạ cưng chiều, Oản Oản lại thích thái tử...Yêu ai yêu cả đường đi, dĩ nhiên là chuyện cực kỳ bình thường.

Đây cũng là lần đầu tiên Oản Oản nuôi động vật.

Ninh Ngọc Hành nhìn con mèo nhỏ trong lòng Bùi Khuyết, thấy nó ngước đầu lên, đôi mắt tròn vo lẳng lặng nhìn y, dễ thương lắm. Bộ dáng này, làm y nhớ tới Oản Oản...Quả nhiên, ở cùng nhau một thời gian, con mèo này liền có bóng dáng của chủ nhân nó.

Bùi Khuyết nhìn biểu hiện của Ninh Ngọc Hành, khẽ cười nói: "A Cửu hình như rất thích khanh."

Y là ca ca của nàng. Tất nhiên nàng phải thích rồi.

Ninh Oản biết ca ca luôn yêu chiều nàng từ nhỏ đến lớn, quan tâm cực kỳ. Hôm nay nàng tung tích không rõ, chắc chắn khiến y phải lo lắng nhiều. Nàng giơ giơ chân trước, Ninh Ngọc Hành cũng giơ tay bắt lấy.

Ninh Oản vui mừng, rất nhiệt tình liếm liếm ngón tay của huynh trưởng, sung sướng kêu "Meo meo" một tiếng.

Đôi tay này không giống như tay của Bùi Khuyết, thanh mảnh, thon dài. Cả người quanh năm thao binh luyện kiếm, lòng bàn tay có vết chai mỏng. Nhưng nàng cũng biết, đôi tay này vô cùng ấm áp mà dày rộng. Khi còn bé, mỗi lần nàng khóc đòi mẹ, ca ca nhất định sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, lúc đó, nàng có thể cảm nhận được những vết chai ở ngón tay huynh trưởng, tuy có thô ráp, nhưng luôn cho nàng cảm giác ấm áp.

Ninh Oản được nuôi thành sủng mà kiêu, công đầu chắc chắn thuộc về vị huynh trưởng cưng nàng như mạng kia.

Bùi Khuyết mím môi, nghĩ thầm: Thôi không nói, hơn nữa phải để cho quốc sư tìm được thân thể của Ninh Oản cái đã.

Nếu lúc này mà nói cho Ninh Ngọc Hành biết muôi muội của y lại là một con mèo, có thể sẽ khiến y lo lắng hơn thôi.

Ninh Oản nhìn ca ca của nàng rời khỏi thư phòng trong bộ dáng hồn bay phách lạc, tâm trạng của nàng cũng nặng nề theo.

Bùi Khuyết cúi đầu nhìn mèo con, bộ dáng ủ rũ tội nghiệp, y biết nàng đang lo cho Ngọc Hành, cho nên dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt mà đó, rồi lại hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ.

A Khuyết lại hôn nàng nữa rồi! Ninh Oản chợt căng thẳng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là ánh mắt ôn nhu của Bùi Khuyết, Ninh Oản nhất thời....

Haiz...Một con mèo thì có cái gì mà tốt...

Nếu lần này nàng trở về được mà A Khuyết vẫn đối xử với con mèo nhỏ này như vậy, nàng kiên quyết sẽ không để cho A Cửu tiến cung nữa. Vừa nãy thấy ca ca cũng thích nó, để cho huynh ấy chăm sóc cũng tốt.

_________Nàng đường đường là đại tiểu thư Ninh Oản, thế mà lại coi tình địch là một con mèo, nói ra sẽ khiến cho người khác cười đến rụng răng mất.

 

            •

 

Cái cảm giác được con mèo nhỏ liếm tay vẫn còn quanh quẩn bên Ninh Ngọc Hành, y chầm chậm nâng bàn tay lên nhìn những đầu ngón tay. Mèo con vừa nhẹ nhàng liếm qua, cảm giác thật ấm áp, không chút nào xa lạ.

Quen thuộc một cách kỳ quái.

Dưới bóng cây to mát, đại tướng quân đang lẳng lặng đứng thẳng, anh tuấn mà hùng dũng, các cung nữ đi ngang qua đều không khỏi ngoái đầu nhìn, vẻ mắt thẹn thùng như mùa xuân tháng ba.

Đại tướng quân chiến công hiển hách, là một dũng tướng, trong lòng các nàng, lợi hại nhất chính là những vị anh hùng như vậy, hôm nay gặp được, quả thật là đã tu ba đời.

Đương nhiên, không chỉ có những mơ mộng của các cung nữ ở nơi này, còn có muội muội của hoàng thượng đang lâm bệnh nguy kịch - Hòa Nguyệt công chúa nữa.

Hòa Nguyệt biết Ninh Ngọc Hành vào cung, đã sớm ở đây cắm sào chờ trước, nhìn thấy Ninh Ngọc Hành từ ngự thư phòng đi ra, nàng nhanh chóng sửa sang áo váy, miệng nở một nụ cười thật tươi, nhỏ giọng mềm mại: " Ninh đại ca."

Nghe tiếng, Ninh Ngọc Hành ngước mắt lên, trước mắt y là một cô nương áo vàng nhạt, mắt hạnh má đào, con ngươi đen óng ánh nước, y nhìn một chút liền cảm thấy hơi mất bình tĩnh.

"Thần tham kiến công chúa."

Hòa Nguyệt vươn tay đỡ y, mắt mở to nói: "Với muội, huynh là Ninh đại ca, những nghi lễ phiền phức kia không cần thiết. Hôm nay muội tới muốn xin hoàng huynh lệnh bài để xuất cung, mấy ngày nay, tâm tình huynh cũng không tốt, vậy... để muội đi chơi với huynh một chút, được không?" Nói xong những lời này, tiểu công chúa oanh oanh liệt liệt vừa nãy lại không dám ngẩng đầu lên.

...Là người ta đang xấu hổ.

Ninh Ngọc Hành nhìn tiểu công chúa xinh xắn trước mắt, tâm tình có hơi dịu đi.

Mấy ngày nay, Hòa Nguyệt rất thường đến gặp y, lại thêm Oản Oản vài hôm lại nói một câu, dù là người chậm hiểu, y cũng nhận ra bảy tám phần. Nhìn tiểu cô nương cúi đầu, giống như ở dưới chân có cái gì vui lắm vậy, Ninh Ngọc Hành bật cười, có chút không phúc hậu. Nếu Hòa Nguyệt được thấy cảnh đại tướng quân mà nàng ái mộ như vậy, có khi nàng sẽ si mê đến ngốc mất.

Và bởi vì đang xấu hổ cúi đầu...Hòa Nguyệt bỏ lỡ mất nụ cười ấm áp hiếm có của đại tướng quân.

Đến trước cửa cung, Hòa Nguyệt nhìn Ninh Ngọc Hành một thân uy phong trên lưng ngựa, nàng nhớ tới ngày ấy, Ninh Ngọc Hành nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân cho nàng, trong lòng dấy lên một cảm giác không thể nói nên lời.

Vốn là nàng cũng biết cưỡi ngựa, nhưng mà lúc này... Trong thoại bản nói sao ta?

"Ninh đại ca, muội.... muội không biết cưỡi ngựa, huynh cho muội đi theo với được không?" Thanh âm nũng nịu đó, người khác nghe được chẳng có cách nào cự tuyệt.

Ninh Ngọc Hành vừa nghe xong, nhìn nàng một chút rồi cực kỳ sảng khoái nói: "Được, ta ôm nàng lên!"

Mặt Hòa Nguyệt đỏ hết cả, hai mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu, dáng vẻ thật ngốc.

Hai người lên ngựa, Ninh Ngọc Hành an vị ở phía sau nàng, rất gần, nàng không nhịn được, nhích tới gần thêm một chút rồi lại sợ y không thích.

Có lẽ chú ý rằng đây là lần đầu công chúa ngồi ngựa nên Ninh Ngọc Hành đi rất chậm. Làn gió vờn nhẹ qua, hoa ngọc lan nở hương thơm ngát, Hòa Nguyệt nghe tim mình lên xuống kịch liệt, âm thầm tự nhủ: Trấn định, phải trấn định.

"Ninh đại ca, huynh yên tâm đi, Oản Oản sẽ nhanh chóng trở về thôi."

Nàng biết Ninh Ngọc Hành vẫn luôn lo lắng cho Oản Oản, nàng cũng muốn Oản Oản được bình an vô sự. Lần trước, nếu không phải chiều nàng, Oản Oản cũng sẽ không đi tiết hoa đăng...Chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra.

Vừa nghe nhắc tới Oản Oản, lòng Ninh Ngọc Hành bỗng run lên, y theo bản năng ôm chặt lấy người phía trước, sau đó rất nhanh "Ừ" một tiếng nhỏ.

Hòa Nguyệt có chút bận tâm, nhẹ nghiêng người qua, vừa lúc thân thể mất đi cân bằng, thiếu chút nữa ngã khỏi lưng ngựa. Người sau lưng đưa tay ôm chặt lấy nàng, hai cánh tay mạnh mẽ ép lên người nàng.

Sau lưng nóng hổi hơi ấm, còn có thể nghe rõ ràng từng tiếng: “Thịch, thịch, thịch, thịch…”, trên đỉnh đầu còn cảm thấy từng luồng hơi thở phà xuống. Hòa Nguyệt hoảng sợ, nhịn không được, hai tay ôm chặt lấy tay áo cùa y. Bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Ninh Ngọc Hành trầm mặt, dáng vẻ không vui nữa, nàng cứ nghĩ là lỗi tại nàng, có điều… Suy nghĩ một chút, lại thấy có chỗ không thích hợp, liền phóng tầm mắt theo hướng mà y đang nhìn.

Cách đó không xa, một thân ảnh màu xanh đang đứng dưới tán cây liễu, làn váy nhè nhẹ theo gió tung bay phất phơ, dưới mái tóc dài đen tuyền là khuôn mặt trắng nõn mềm mại, cặp mắt linh động trong suốt.

Hòa Nguyệt kinh hoàng, sau đó là mừng rỡ lôi lôi tay áo của người ngồi đằng sau, giọng nói tràn ngập vui mừng: “Ninh đại ca, là Oản Oản! Đúng là Oản Oản đã trở về!”.

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 59

Chương 59: Oản Oản trở về

 

Bùi Khuyết ngây ngốc nhìn mèo con trước mặt, trước mắt y hiện giờ là khuôn mặt của người mà y hằng nhớ thương ------giống nhau như đúc, sao y lại không phát hiện ra sớm hơn chứ?

.... Còn nhốt nàng ở Đông cung cả tháng trời không quan tâm đến.

Y không biết tại sao lại thế, nhưng nhớ đến chuyện của Thanh Tuyền lần trước thì việc này y cũng có thể chấp nhận dễ dàng. Sao cũng được... đều là Oản Oản của y.

"Có đói bụng không?" Bùi Khuyết cười hiền, xoa đầu nàng, động tác như đang chạm vào thứ quý giá.

Ninh Oản càng nghĩ càng thấy hoảng, trong lòng lo lắng cực kỳ ------- tiêu đời rồi, A Khuyết của nàng, choáng.... thật rồi?!

Sở Vân Thâm lợi hại như vậy, lẽ nào không nhìn ra đựơc gì hay sao? Ngày xưa thì cao cao tại thượng đầy thanh quý, giờ A Khuyết trở thành như vậy.....Quốc sư lại bỏ đi đâu rồi?

...Ninh Oản bỗng cảm thấy nàng phải gấp rút đi tìm vị quốc sư kia nói chuyện, không thể để cho A Khuyết thành ra như vậy được.

Nhìn con mèo nhỏ trong lòng rù rù những tiếng nhỏ, ánh mắt to tròn khẽ chuyển động, Bùi Khuyết nghĩ thầm: Không phải lúc nãy nhìn thấy Dư Thù ở đây nên mới giận dỗi chứ?

Không hiểu tại sao nàng lại biến thành mèo, có lẽ cũng đã chịu nhiều uất ức, vậy mà còn thấy y dây dưa không rõ cùng nữ tử khác, trong lòng hẳn sẽ vô cùng khó chịu. Nàng trong hình hài này, chắc cũng sẽ rất sợ hãi, có lẽ.... sợ y ghét bỏ nàng, cho nên mới không kêu đòi gì, chỉ lẳng lặng ở cạnh bên y.

Nàng tưởng như vậy, y sẽ không nhận ra sự thật. Đợi quốc sư tìm được thân thể nàng ở đâu, sẽ cho nàng trở về ngay, lúc đó nói với nàng cũng không muộn.

Dù nàng có biến thành mèo hay chó, y đều có thể nhận ra nàng, cũng sẽ thích nàng.

Bùi Khuyết cúi đầu hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ nhắn của mèo con, giọng nói êm ái: "Đừng tức giận nữa nhé." Mới vừa rồi, Dư Thù nói nàng như vậy đúng là quá đáng. Tuy nàng đang là A Cửu, nhưng cũng không nên gọi nàng như thế, huống chi bây giờ... đúng thật là Oản Oản.

Y thừa nhận mình đã bao che khuyết điểm cho Phó Dư Thù, đối với biểu muội này, y tha thứ cho nàng ấy đã quá nhiều lần. Vậy thì hôm nay, nàng ấy cũng nên ra ngoài cung thành gia lập thất đi. Thế là tốt nhất.

Trải qua nhiều chuyện, bây giờ y mới hiểu được, Oản Oản chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng y.

Tiểu cô nương của y, y muốn suốt đời này nàng phải được cưng chiều, yêu thương, không để nàng phải chịu bất kỳ tủi nhục nào.

Ninh Oản bị hôn, cả người run lên, đôi mắt mở to nhìn nam nhân trước mắt. Nàng vươn móng vuốt, thử gãi gãi lên mặt của y dò xét, thấy y cười đến không khép miệng, động tác của Ninh Oản như hóa đá.

"Meo meo."

Thấy mèo nhỏ lộ ra vẻ bất an, sốt ruột, Bùi Khuyết càng thêm chiều chuộng yêu thương. Một tháng nay, y đã từ từ chấp nhận hình hài này của nàng, mèo con xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, so với trước đây còn khôn lanh hơn.

Có điều...Ánh mắt Bùi Khuyết mềm hẳn đi, dịu dàng: Oản Oản, nàng yên tâm, sẽ rất nhanh thôi, nàng sẽ rất nhanh lại trở về.

 

            •

 

Đối với sự cưng chiều thái quá của Bùi Khuyết, Ninh Oản không ngờ nổi. Nếu là trước đây, nàng sẽ không thèm kiêng kỵ gì mà tận lực hưởng thụ, nhưng bây giờ... Vừa nghĩ đến A Khuyết của nàng dịu dàng cưng chiều một con mèo đến thế, cả người nàng lại cảm thấy rất khó chịu.

Đêm qua, Bùi Khuyết ôm nàng ngủ, nàng còn chưa kịp nằm nóng nệm đã giật mình tỉnh giấc, giũ người đứng lên đi tìm Sở Vân Thâm.

Nàng không thể cứ mắt nhắm mắt mở để A Khuyết trở thành như vậy.

Ngày hôm qua, y lại hôn nàng.

Đến điên mất thôi!

Nhiều ngày nay, A Khuyết đối với nàng yêu mến có thừa, mỗi lần đều đút cho nàng no căng cả bụng. Tính nàng xưa nay lại tham ăn, hơn nữa A Khuyết dịu dàng tình cảm với mèo con, càng làm đầu óc nàng không giữ bình tĩnh nổi...nên ăn đã nhiều lại càng nhiều hơn nữa.

Ninh Oản ảo não: Nàng mập lên mấy cân mất rồi.

Cũng còn may đây không phải là thân thể của nàng, nếu có một ngày nàng trở lại thân thể kia mà gả cho A Khuyết, nhất định lúc đó phải chú ý đến chuyện ăn uống thường ngày. Cứ để  A Khuyết nuôi như vầy, không khéo nàng cũng sẽ mập mất, mập y chang con mèo nhỏ này.

.....Có nam nhân nào mà đi thích một cô nương béo ú đây? Ninh Oản nghĩ thầm.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Ninh Oản cũng tới được chỗ của Sở Vân Thâm - Thanh Phong Các. Hôm nay nắng nhẹ, gió hiu hiu, nàng nhanh chóng thấy được thân ảnh cao lớn màu xanh đang đứng, áo bào đơn bạc càng làm tôn lên vẻ thần thánh của y.

...Bỏ qua cách nói chuyện và tính tình kỳ cục của y, Ninh Oản nghĩ y nhất định là sẽ khiến mọi cô nương mê mệt. Nhưng dù sao, trong mắt của nàng, A Khuyết vẫn là tốt nhất.

Còn về phần Sở Vân Thâm, chỉ sợ cả đời này định sẵn là cô đơn.

"Meo meo." Ninh Oản nhanh chân chạy tới, lấy móng vuốt khều khều một góc trường bào của y. Sở Vân Thâm cúi đầu nhìn Ninh Oản dưới chân, không có vẻ gì là kinh ngạc, chỉ hơi cong môi một cái..... rồi không thèm nhìn nữa.

...Bị bỏ qua như vậy...

Ninh Oản tức...

....Quên đi, ráng nhịn một chút...

"Meo meo meo meo meo meo!" Ninh Oản dùng sức kéo mạnh áo khiến Sở Vân Thâm không nhịn nổi, khom lưng bế nàng lên. Con mèo nhỏ xòe móng để trên tay y, đôi mắt to óng nước chớp chớp nhìn chằm chằm vào y.

Nếu y thật sự thần thông quảng đại, y nhất định biết lần này nàng tìm y là có việc gì.

"Sáng sớm chạy đến đây làm gì?" Sở Vân Thâm nhếch miệng, giọng nói từ tốn. Đôi chân mày nhíu lại, nhưng ánh mắt rạng rỡ như sao, thâm thúy, ảo diệu lại yên tĩnh vô vàn.

Gần đây, hoàng thượng sủng ái con mèo nhỏ này đến cực điểm, trong cung cũng không thiếu lời đồn về chuyện này, y nghe xong chỉ biết cười trừ. Ở bên cạnh Bùi Khuyết nhiều năm như vậy, y tất nhiên có thể hiểu được tính tình của người kia. Người thương biến thành mèo con, nhưng hoàng thượng lại dễ dàng tiếp nhận chuyện này, y thật sự bội phục luôn.

Quốc sư đại nhân cau mày: Nhóc mèo này vừa lười vừa ngốc, có chỗ nào tốt chứ?

Vị quốc sư trẻ tuổi nhéo lỗ tai con mèo mấy cái, nó liền giơ móng, khí thế hung hăng cào cào. Quốc sư đại nhân thấy màn này đột nhiên có cảm giác muốn trêu đùa một chút, khóe miệng cong lên, tâm tình vui sướng.

"Yên tâm, ta sẽ giúp cô trở lại." Sở Vân Thâm có tư tâm, y không muốn để Ninh Oản trở lại bên cạnh Bùi Khuyết, nhưng y biết, nếu không có Ninh Oản, Bùi Khuyết sẽ...vừa nghĩ tới hoàng thượng, y lại có chút đau đầu.

Chưa từng thấy ai si tình như vậy.

"Meo meo." Ninh Oản chậm rãi thu lại móng vuốt, nghĩ thầm: Có thể tin được. Sở Vân Thâm này tính tình tuy không tốt, nhưng trước giờ luôn giữ chữ tín, nếu y nói vậy, mười phần chắc cũng nắm chắc chín phần rồi.

"Tốt nhất nên ở bên chăm sóc hoàng thượng, đừng làm gì lộ liễu quá!" Quốc sư đại nhân trước sau vẫn dùng lời nói lạnh lùng như vậy, ánh mắt thoáng lên vẻ bất đắc dĩ.

Nếu còn gây chuyện nữa, y nhất định sẽ thịt luôn con mèo phiền phức này.

"Meo meo..." Ninh Oản rụt cổ, chột dạ cúi đầu. Nàng cũng không muốn gây chuyện đâu nha, không biết ai lại có hứng thú bắt cóc nàng, còn nàng giờ phải ở trong thân thể của A Cửu.

Nhưng mà...Nàng tìm y không phải là về chuyện này mà.

Ninh Oản tiếp tục vươn móng vuốt, huơ tay múa chân như ra hiệu ______ Sở Vân Thâm này, có hiểu gì không vậy?

Quốc sư đại nhân nhìn bộ dạng ngớ ngẩn kia của con mèo, khóe môi hơi giật giật nhưng cũng cố ra vẻ phong khinh vân đạm nói: "Con mèo này, cô như vậy...Ta xem không hiểu!"

Ninh Oản: "..." Nàng thật sự đã đánh giá cao Sở Vân Thâm rồi chăng?

Quốc sư đại nhân khó có được tâm tình tốt, y xoa xoa cái đầu bé con của nàng, sau đó thả nàng xuống, lại thấy con mèo không từ bỏ ý định mà cứ bám riết lấy y, không cho y đi tiếp. Bất đắc dĩ, y phải cúi đầu xuống nói nhỏ: " Không cần phải lo cho hoàng thượng, cô tự quản mình cho tốt...tối đa ba ngày sau, ta sẽ để cô trở về."

Mất một lúc sau Ninh Oản mới phản ứng được: Thằng nhãi này rõ ràng là hiểu ý của nàng, vậy nãy giờ là y đang trêu chọc nàng rồi! Suy nghĩ đến nửa câu sau...Ba ngày? Ninh Oản choáng váng, ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn y, có thể định trước ngày sao?

Khẩu khí thật là mạnh mẽ...

Mà thôi, nếu sau ba ngày có thể trở về, nàng miễn cưỡng không tính toán chuyện y trêu chọc nàng lần này. Ninh Oản cúi đầu suy nghĩ có phần rộng lượng, tâm tình theo đó cũng không cảm thấy giận dỗi nữa. Ngó lên nhìn lần nữa, đã không thấy người đâu...

Nhanh như vậy?!

Đúng là lợi hại!

 

            •

 

Ninh Oản tâm tình vui vẻ trở về Càn Hòa cung, mắt láo liên suy nghĩ, A Khuyết của nàng chăm chỉ, yêu dân, bây giờ chắc đang ở ngự thư phòng phê duyệt công văn sổ sách rồi. Đầu nghĩ, chân rảo bước đổi hướng đi tìm Bùi Khuyết.

Vừa đi vừa nhớ tới những lời Sở Vân Thâm nói, Ninh Oản rất vui vẻ, thỏa mãn.

Cố gắng nén chặt mấy lời kia, A Khuyết nhất định sẽ không sao, nàng cũng suy nghĩ nhiều quá rồi . Thêm ba ngày nữa thôi là nàng có thể trở về, nghĩ tới đó, nàng kích động cực kỳ.

Thật tốt quá!

Lúc này, nàng thật muốn dựa vào lòng A Khuyết, sau đó dùng sức mà liếm y, đang là mèo thì không làm ăn gì được. Thấy được, sờ được, lại không ăn được...

Ninh Oản vui vẻ chạy đến ngự thư phòng, nô tài đứng canh bên ngoài vừa thấy nàng liền cúi đầu nhường đường, con mèo nhỏ hưng phấn lắc đuôi chạy vào trong. Bất giác nghe được một âm thanh quen thuộc, Ninh Oản dừng bước...

Là ca ca.

Cũng lâu rồi, nàng chưa được gặp ca ca.

Cục bông trắng vừa mới vào, Bùi Khuyết bắt gặp được, khóe môi khẽ nâng lên. Y đi tới trước mấy bước, bế mèo nhỏ lên mà ôm lấy, lúc sau lại nghĩ ra điều gì đấy, liền đưa ra trước Ninh Ngọc Hành nói: "Đây là con mèo lần trước trẫm đưa cho Oản Oản nuôi."

Ánh mắt Ninh Ngọc Hành dừng lại một chút, y hiểu rõ muội muội nhà y, từ nhỏ tới giờ có khi nào thích mèo thích chó đâu, vậy mà ngày ấy từ trong cung đi ra lại ôm theo một con mèo nhỏ. Lần trước ở Đông cung y cũng đã thấy qua, biết nó là con vật được thái tử điện hạ cưng chiều, Oản Oản lại thích thái tử...Yêu ai yêu cả đường đi, dĩ nhiên là chuyện cực kỳ bình thường.

Đây cũng là lần đầu tiên Oản Oản nuôi động vật.

Ninh Ngọc Hành nhìn con mèo nhỏ trong lòng Bùi Khuyết, thấy nó ngước đầu lên, đôi mắt tròn vo lẳng lặng nhìn y, dễ thương lắm. Bộ dáng này, làm y nhớ tới Oản Oản...Quả nhiên, ở cùng nhau một thời gian, con mèo này liền có bóng dáng của chủ nhân nó.

Bùi Khuyết nhìn biểu hiện của Ninh Ngọc Hành, khẽ cười nói: "A Cửu hình như rất thích khanh."

Y là ca ca của nàng. Tất nhiên nàng phải thích rồi.

Ninh Oản biết ca ca luôn yêu chiều nàng từ nhỏ đến lớn, quan tâm cực kỳ. Hôm nay nàng tung tích không rõ, chắc chắn khiến y phải lo lắng nhiều. Nàng giơ giơ chân trước, Ninh Ngọc Hành cũng giơ tay bắt lấy.

Ninh Oản vui mừng, rất nhiệt tình liếm liếm ngón tay của huynh trưởng, sung sướng kêu "Meo meo" một tiếng.

Đôi tay này không giống như tay của Bùi Khuyết, thanh mảnh, thon dài. Cả người quanh năm thao binh luyện kiếm, lòng bàn tay có vết chai mỏng. Nhưng nàng cũng biết, đôi tay này vô cùng ấm áp mà dày rộng. Khi còn bé, mỗi lần nàng khóc đòi mẹ, ca ca nhất định sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, lúc đó, nàng có thể cảm nhận được những vết chai ở ngón tay huynh trưởng, tuy có thô ráp, nhưng luôn cho nàng cảm giác ấm áp.

Ninh Oản được nuôi thành sủng mà kiêu, công đầu chắc chắn thuộc về vị huynh trưởng cưng nàng như mạng kia.

Bùi Khuyết mím môi, nghĩ thầm: Thôi không nói, hơn nữa phải để cho quốc sư tìm được thân thể của Ninh Oản cái đã.

Nếu lúc này mà nói cho Ninh Ngọc Hành biết muôi muội của y lại là một con mèo, có thể sẽ khiến y lo lắng hơn thôi.

Ninh Oản nhìn ca ca của nàng rời khỏi thư phòng trong bộ dáng hồn bay phách lạc, tâm trạng của nàng cũng nặng nề theo.

Bùi Khuyết cúi đầu nhìn mèo con, bộ dáng ủ rũ tội nghiệp, y biết nàng đang lo cho Ngọc Hành, cho nên dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt mà đó, rồi lại hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ.

A Khuyết lại hôn nàng nữa rồi! Ninh Oản chợt căng thẳng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nàng là ánh mắt ôn nhu của Bùi Khuyết, Ninh Oản nhất thời....

Haiz...Một con mèo thì có cái gì mà tốt...

Nếu lần này nàng trở về được mà A Khuyết vẫn đối xử với con mèo nhỏ này như vậy, nàng kiên quyết sẽ không để cho A Cửu tiến cung nữa. Vừa nãy thấy ca ca cũng thích nó, để cho huynh ấy chăm sóc cũng tốt.

_________Nàng đường đường là đại tiểu thư Ninh Oản, thế mà lại coi tình địch là một con mèo, nói ra sẽ khiến cho người khác cười đến rụng răng mất.

 

            •

 

Cái cảm giác được con mèo nhỏ liếm tay vẫn còn quanh quẩn bên Ninh Ngọc Hành, y chầm chậm nâng bàn tay lên nhìn những đầu ngón tay. Mèo con vừa nhẹ nhàng liếm qua, cảm giác thật ấm áp, không chút nào xa lạ.

Quen thuộc một cách kỳ quái.

Dưới bóng cây to mát, đại tướng quân đang lẳng lặng đứng thẳng, anh tuấn mà hùng dũng, các cung nữ đi ngang qua đều không khỏi ngoái đầu nhìn, vẻ mắt thẹn thùng như mùa xuân tháng ba.

Đại tướng quân chiến công hiển hách, là một dũng tướng, trong lòng các nàng, lợi hại nhất chính là những vị anh hùng như vậy, hôm nay gặp được, quả thật là đã tu ba đời.

Đương nhiên, không chỉ có những mơ mộng của các cung nữ ở nơi này, còn có muội muội của hoàng thượng đang lâm bệnh nguy kịch - Hòa Nguyệt công chúa nữa.

Hòa Nguyệt biết Ninh Ngọc Hành vào cung, đã sớm ở đây cắm sào chờ trước, nhìn thấy Ninh Ngọc Hành từ ngự thư phòng đi ra, nàng nhanh chóng sửa sang áo váy, miệng nở một nụ cười thật tươi, nhỏ giọng mềm mại: " Ninh đại ca."

Nghe tiếng, Ninh Ngọc Hành ngước mắt lên, trước mắt y là một cô nương áo vàng nhạt, mắt hạnh má đào, con ngươi đen óng ánh nước, y nhìn một chút liền cảm thấy hơi mất bình tĩnh.

"Thần tham kiến công chúa."

Hòa Nguyệt vươn tay đỡ y, mắt mở to nói: "Với muội, huynh là Ninh đại ca, những nghi lễ phiền phức kia không cần thiết. Hôm nay muội tới muốn xin hoàng huynh lệnh bài để xuất cung, mấy ngày nay, tâm tình huynh cũng không tốt, vậy... để muội đi chơi với huynh một chút, được không?" Nói xong những lời này, tiểu công chúa oanh oanh liệt liệt vừa nãy lại không dám ngẩng đầu lên.

...Là người ta đang xấu hổ.

Ninh Ngọc Hành nhìn tiểu công chúa xinh xắn trước mắt, tâm tình có hơi dịu đi.

Mấy ngày nay, Hòa Nguyệt rất thường đến gặp y, lại thêm Oản Oản vài hôm lại nói một câu, dù là người chậm hiểu, y cũng nhận ra bảy tám phần. Nhìn tiểu cô nương cúi đầu, giống như ở dưới chân có cái gì vui lắm vậy, Ninh Ngọc Hành bật cười, có chút không phúc hậu. Nếu Hòa Nguyệt được thấy cảnh đại tướng quân mà nàng ái mộ như vậy, có khi nàng sẽ si mê đến ngốc mất.

Và bởi vì đang xấu hổ cúi đầu...Hòa Nguyệt bỏ lỡ mất nụ cười ấm áp hiếm có của đại tướng quân.

Đến trước cửa cung, Hòa Nguyệt nhìn Ninh Ngọc Hành một thân uy phong trên lưng ngựa, nàng nhớ tới ngày ấy, Ninh Ngọc Hành nhẹ nhàng xoa nắn bàn chân cho nàng, trong lòng dấy lên một cảm giác không thể nói nên lời.

Vốn là nàng cũng biết cưỡi ngựa, nhưng mà lúc này... Trong thoại bản nói sao ta?

"Ninh đại ca, muội.... muội không biết cưỡi ngựa, huynh cho muội đi theo với được không?" Thanh âm nũng nịu đó, người khác nghe được chẳng có cách nào cự tuyệt.

Ninh Ngọc Hành vừa nghe xong, nhìn nàng một chút rồi cực kỳ sảng khoái nói: "Được, ta ôm nàng lên!"

Mặt Hòa Nguyệt đỏ hết cả, hai mắt sáng rỡ, liên tục gật đầu, dáng vẻ thật ngốc.

Hai người lên ngựa, Ninh Ngọc Hành an vị ở phía sau nàng, rất gần, nàng không nhịn được, nhích tới gần thêm một chút rồi lại sợ y không thích.

Có lẽ chú ý rằng đây là lần đầu công chúa ngồi ngựa nên Ninh Ngọc Hành đi rất chậm. Làn gió vờn nhẹ qua, hoa ngọc lan nở hương thơm ngát, Hòa Nguyệt nghe tim mình lên xuống kịch liệt, âm thầm tự nhủ: Trấn định, phải trấn định.

"Ninh đại ca, huynh yên tâm đi, Oản Oản sẽ nhanh chóng trở về thôi."

Nàng biết Ninh Ngọc Hành vẫn luôn lo lắng cho Oản Oản, nàng cũng muốn Oản Oản được bình an vô sự. Lần trước, nếu không phải chiều nàng, Oản Oản cũng sẽ không đi tiết hoa đăng...Chuyện về sau cũng sẽ không xảy ra.

Vừa nghe nhắc tới Oản Oản, lòng Ninh Ngọc Hành bỗng run lên, y theo bản năng ôm chặt lấy người phía trước, sau đó rất nhanh "Ừ" một tiếng nhỏ.

Hòa Nguyệt có chút bận tâm, nhẹ nghiêng người qua, vừa lúc thân thể mất đi cân bằng, thiếu chút nữa ngã khỏi lưng ngựa. Người sau lưng đưa tay ôm chặt lấy nàng, hai cánh tay mạnh mẽ ép lên người nàng.

Sau lưng nóng hổi hơi ấm, còn có thể nghe rõ ràng từng tiếng: “Thịch, thịch, thịch, thịch…”, trên đỉnh đầu còn cảm thấy từng luồng hơi thở phà xuống. Hòa Nguyệt hoảng sợ, nhịn không được, hai tay ôm chặt lấy tay áo cùa y. Bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Ninh Ngọc Hành trầm mặt, dáng vẻ không vui nữa, nàng cứ nghĩ là lỗi tại nàng, có điều… Suy nghĩ một chút, lại thấy có chỗ không thích hợp, liền phóng tầm mắt theo hướng mà y đang nhìn.

Cách đó không xa, một thân ảnh màu xanh đang đứng dưới tán cây liễu, làn váy nhè nhẹ theo gió tung bay phất phơ, dưới mái tóc dài đen tuyền là khuôn mặt trắng nõn mềm mại, cặp mắt linh động trong suốt.

Hòa Nguyệt kinh hoàng, sau đó là mừng rỡ lôi lôi tay áo của người ngồi đằng sau, giọng nói tràn ngập vui mừng: “Ninh đại ca, là Oản Oản! Đúng là Oản Oản đã trở về!”.