Thư Viện Ngôn Tình » Trùng Sinh Meo Meo Meo » Meo Meo | Chương 6

Meo Meo | Chương 6

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 6

6

Chương 6: Mơ.

Lúc Bùi Khuyết nhìn thấy Ninh Oản, nàng mặc một chiếc váy mềm màu vàng nhạt, dây thắt lưng ôm gọn bó sát vòng eo nhỏ nhắn buông lỏng xuống, nhẹ nhàng lay động, tơ lụa tung bay sau đầu, bóng dáng yểu điệu mà tinh tế. Cô nương mười bốn tuổi, như một nụ hoa chớm nở, ngạt ngào ngây ngô. "Oản Oản".

Nghe được thanh âm, cô gái vội quay người, hai má hồng nhạt trong nắng vô cùng xinh đẹp, nàng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Bùi Khuyết, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch lên, ngẩn ngơ một lúc lâu mới phản ứng lại, hành lễ : "Tham kiến thái tử điện hạ".

"Oản Oản không cần đa lễ".

Bùi Khuyết nâng nàng lên, cười thản nhiên: "Cơ thể ổn chưa?"

Cô gái nhìn nam tử dịu dàng thân thiết trước mắt, hai má lại hồng hơn, thẹn thùng hạ mắt, gật gật đầu nói :"Dạ, đã không còn ngại".

Nhìn thấy Ninh Oản trước mặt, thần sắc Bùi Khuyết hơi ngẩn ra, sau đó mới nhợt nhạt cười nói: "Không biết hôm nay Oản Oản tiến cung có chuyện gì sao?"

"Muội...". Hai má cô nàng trắng nõn mềm mại, vẻ trẻ con vẫn chưa mất hết, làm cho người ta không nhịn được mà yêu thương.

"Meo". Nghe tiếng mèo kêu, cô gái sửng sốt, cúi đầu nhìn thấy con mèo nhỏ nhắn dưới chân, nàng xưa nay không thích mấy loại lông xù gì đó, vội lui về sau vài bước. Cử chỉ của nàng Bùi Khuyết đều nhìn thấy, thoáng nheo mắt lúc sau mới vẫy cục bông trắng mềm mềm dưới đất: "A Cửu, lại đây".

Bùi Khuyết hơi cúi người, Ninh Oản linh hoạt nhảy lên lòng y, đầu cọ cọ vào áo choàng y, "Meo", đôi mắt màu ngọc bích nhìn nữ tử trước mặt, đánh giá cẩn thận. Với con mèo nhỏ này, y thực sự không có cách nào khác. Bùi Khuyết đưa ngón tay xoa lên bộ lông nó, dịu dàng mềm mại, Ninh Oản cũng hưởng thụ cực kì, híp mắt "Meo meo" kêu, thật là thoải mái.

"Oản Oản không cần sợ, A Cửu rất thông minh, sẽ không gây thương tích cho người khác, ngoại trử.... hơi nghịch ngợm một chút". Nói đến từ cuối, còn mang theo chút gì đó yêu chiều.

Dung mạo của Bùi Khuyết, cử chỉ thần thái như thế, đúng là làm cho người ta có một loại xúc động... muốn trở thành con mèo đó. Ánh mắt cô nàng mang theo vẻ ước ao, Ninh Oản nhỏ trong lòng Bùi Khuyết không phải không nhìn thấy, chẳng qua... nàng cọ cọ mu bàn tay của Bùi Khuyết, ánh mắt dừng lại trên người trước mặt - nàng có thể cảm thấy được, "mình" kì lạ. Chủ động tiến cung gặp Bùi Khuyết, vì Bùi Khuyết mà tỏ vẻ hâm mộ vui mừng, nữ tử như vậy, đã từng là mình sao? Rất kì quái.

Cô gái mỉm cười gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khờ dại xinh đẹp, sợ hãi mới vừa rồi cũng biến mất, dịu dàng nói: " Con mèo nhỏ này thực đáng yêu, để cho muội ôm một cái được không?".

Bùi Khuyết tự nhiên không từ chối, đến gần một chút rồi đưa con mèo nhỏ cho nữ tử trước mặt. "Meo". Con mèo nhỏ níu chặt lấy y bào Bùi Khuyết, không chịu buông tay. Cô gái có chút xấu hổ, nó lại không muốn cho nàng ôm Bùi Khuyết bật cười, đối với con mèo nhỏ này y bất đắc dĩ cực kì, vẻ mặt xin lỗi nhìn Ninh Oản, giải thích: "A Cửu sợ người lạ".

"Không sao đâu". Cô gái giương mắt nhìn Bùi Khuyết: "Hôm nay muội đến để cám ơn ơn cứu mạng của thái tử điện hạ, ngày ấy nếu không phải điện hạ ra tay cứu giúp, chỉ sợ..."

Bùi Khuyết mỉm cười: " Oản Oản khách khí rồi". Lại nói tiếp, "Trong điện hơi buồn, chúng ta ra ngoài chút đi". Nghi hoặc trong lòng, y muốn biết rõ ràng. Nếu như là y suy nghĩ nhiều... chỉ mong là y suy nghĩ nhiều.

*

Trong cung xưa nay đều biết thái tử điện hạ thích yên tĩnh, bởi vậy đông cung là một nơi cực kì thanh tĩnh, ngay cả cung nữ thị vệ đều hiếm thấy. Hai người bước chậm bên trong hoa viên, có vẻ hài hòa. Ninh Oản vẫn quan sát thần sắc đối phương, đúng là... rất thẹn thùng đó. Nàng nằm trong ngực Bùi Khuyết, tìm một vị trí thoải mái nằm, phiền não cực kì.

"Nghe phụ hoàng nói, Ngọc Hoành sắp trở lại, Oản Oản có vui không?" Bùi Khuyết nghiêng đầu nhìn Ninh Oản nói.

Cô gái sửng sốt, cười cười: "Đương nhiên là vui, muội cũng rất nhớ huynh trưởng".

Bùi Khuyết nhìn cô gái cười yếu ớt thản nhiên bên cạnh, khi nào thì nàng bắt đầu cười xa cách mà tôn kính với mình như vậy, không phải là nụ cười từ nội tâm, mà quan trọng hơn, trong mắt nàng, y nhìn thấy... sự thẹn thùng, ái mộ, muốn nói lại thôi.

Y đối với chuyện tình yêu luôn chậm chạp, nhưng rõ ràng như vậy, y mà không nhìn ra thì đúng là choáng váng. Nàng thích mình. Nếu là vài ngày trước đó, y biết được việc này, tất nhiên sẽ sung sướng vui mừng, chỉ là hiện tại... y không vui vẻ được. Đối mặt với Oản Oản, y cảm giác như người lạ, rõ ràng là dung mạo quen thuốc đó, y lại thấy xa lạ, thậm chí... có cảm giác mâu thuẫn.

Bùi Khuyết đưa mắt xuống đất, nhìn một lát rồi yên lặng nhìn Ninh Oản bên cạnh. Quả nhiên Ninh Oản chỉ nhìn mình, ngay cả tảng đá dưới chân cũng không nhìn thấy, chân vừa trượt, người ngã về phía trước. Bùi Khuyết lao tới bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo lại. Tay nữ tử da thịt vốn mềm mại, ống tay áo vén lên lộ ra cổ tay trắng ngần. Ánh mắt Bùi Khuyết ngẩn ra, nhìn thấy vết hồng trên cổ tay này mới phản ứng lại, " Cẩn thận chút, nếu không sẽ ngã sấp đấy".

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thoáng gật đầu, "Không sao, đa tạ điện hạ".

Bùi Khuyết chỉ ừ một tiếng, thu tay lại, xoa xoa con mèo nhỏ nhắn trong lòng. Sau đó, chỉ có con mèo nhỏ trong lòng y mới có thể nhận ra - đôi mắt ôn nhu như nước ngày thường giờ rét đến thấu xương. Bùi Khuyết... tức giận.

*

Ninh Oản đi rồi, Bùi Khuyết ngồi một mình trong lòng. Ninh Oản dựa vào án thư nhìn thần sắc Bùi Khuyết, không dám phát ra âm thanh gì. Trong lòng nàng vừa mừng vừa lo. Mừng là, y liếc mắt đã nhìn ra "Ninh Oản" đó không thích hợp, có thể thấy được sự hiểu biết kĩ càng của y đối với nàng, lo chính là, hiện tại trong cơ thể nàng, rốt cục là ai? Nàng có thể biến thành mèo, vậy người khác cũng có thể đi vào thân thể đó, đương nhiên không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

Nàng không biết giờ này trong lòng Bùi Khuyết nghĩ gì, nàng vươn móng gãi gãi ống tay áo y, Bùi Khuyết cúi đầu, xoa đầu nàng, "Ngoan, tự mình ra ngoài chơi đi, được không?"

Y muốn yên lặng một chút. Nàng cũng không có cách nào, đi ra ngoài. Bùi Khuyết nhìn cục bông trắng tuyết y nuôi đến béo thịt đi ra khỏi phòng, ánh mắt dịu dàng hơn, nhưng nghĩ đến việc hôm nay, sắc mặt lại lạnh lùng. Trực giác nói cho y biết, người hôm nay, không phải là Oản Oản.

- y chắc chắn.

Thật lâu sau. Bùi Khuyết gọi Thường An, nói: "Đi đến phủ Việt quốc công, ba ngày sau mời Ninh Oản đến Minh Tú sơn trang ngắm hoa. Thường An ngây người, nửa ngày sau mới thưa vâng. Trong lòng nghĩ thầm: hôm nay mới gặp Ninh tiểu thư, mà giờ... ông cười cười, hiếm khi thấy thái tử điện hạ nghĩ thông.

Thường An lui ra, Bùi Khuyết mới cúi đầu, trong đầu trăm ngàn suy nghĩ. Nếu là trước kia, y đương nhiên sẽ không làm việc lỗ mãng này, nhưng mà giờ y không quản được nhiều như vậy.

*

Cái gọi là oan gia ngõ hẹp chính là, tình huống hiện tại của nàng là ... khó có khi ra khỏi cửa, lại gặp phải Bùi Chiếu, nàng bình tĩnh không nổi - nghĩ đến lần trước suýt bị hắn giết chết, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Đang định chạy đi, lại bị Bùi Chiếu nhanh tay túm lấy, y cười chọc chọc cái bụng của nàng, cười đểu: "Mèo ngu, chúng ta lại gặp rồi".

Mày mới ngu, Ninh Oản nghĩ thầm trong bụng. Bùi Chiếu đương nhiên không tha nàng đi, vừa thấy con mèo này tự đưa mình lên cửa, hắn đã muốn bắt rồi.

Hôm nay lôi kéo được mấy đại thần khó khăn, tâm tình y rất tốt, khuôn mặt tuấn mỹ đầy ý cười, nói: "Muốn bổn vương xử sao".

"Meo". Mèo trắng đáng thương giãy dụa thân mình mập mạp, nhớ lần đó, lại duỗi móng ra chộp tới tay y.

Có kinh nghiệm lần trước, Bùi Khuyết tự nhiên không dám lơ là, hai tay giữ không cho nàng lộn xộn, cười vui vẻ nói, "Thách mày động đấy".

Một đại nam nhân, bắt nạt một con mèo làm gì? Trong lòng nàng nghĩ thầm, đối với tên Bùi Chiếu này có đến vài phần hèn mọn. Vẫn là Bùi Khuyết tốt.

"Meo..." tiếng kêu đáng thương thê thảm.

Thân là con mèo nhỏ, Bùi Chiếu giết nàng rất dễ dàng, nàng giờ chỉ có thể ngóng Bùi Khuyết sớm tới cứu nàng thôi... Nàng không muốn chết, nàng còn muốn bên cạnh Bùi Khuyết thật lâu.

Bùi Chiếu nhìn con mèo "meo meo" kêu, tâm tình cực vui, nếu trước kia hắn ghét mấy vật lông xù thì giờ không biết tại sao, từ ngày bị con súc sinh này làm bị thương, lại muốn nuôi nó. Y biết con mèo ngốc này là vật cưng của Bùi Khuyết, ánh mắt trầm xuống, hung hăng ném thẳng con mèo vào cột. "Meo..."

Nàng không ngờ Bùi Chiếu lại xuống tay nặng như thế, Bùi Khuyết cho tới giờ luôn yêu chiều che chở nàng, lực va chạm như vậy, thân thể nàng đương nhiên không chịu nổi. Đau quá....

Bùi Chiếu nhìn con mèo nhỏ hấp hối trên mặt đất, nở nụ cười lạnh, sau đó xem như không có việc gì đi qua. "Meo...." Bùi Khuyết mau tới cứu muội, đau quá.

*

"Tiểu thư, tiểu thư..." Sao lại nghe thấy giọng của nha hoàn Yên Chi.

Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện thân thể mình một chút cũng không đau. Lúc nhìn thấy Yên Chi, lại hoảng hồn... nàng không phải thiếu chút bị Bùi Chiếu giết chết sao? Giờ sao lại...

Yên Chi nhìn tiểu thư nhà mình ngây ngốc, cười không thôi: "Mới vừa rồi có thư của người hầu thái tử điện hạ đưa, nói ba ngày sau mời tiểu thư đến Minh tú sơn trang ngắm hoa"..

Tuy không biết vì sao lại thế này, tiểu thư đối với thái tử điện hạ không phải luôn lạnh nhạt sao, tự nhiên sau khi rơi xuống nước, tỉnh lại tính tình lại đổi, hôm nay còn chủ động vào cung gặp thái tử, còn bộ dạng xinh đẹp nhất nữa. Giờ nghe thấy chuyện này chắc sẽ rất vui vẻ đây. Ninh Oản rốt cục cũng hổi phục tinh thần, nàng đưa hai tay ra trước.

- Nàng.... nàng từ A Cửu về lại Ninh Oản rồi.

Trùng Sinh Meo Meo Meo - Chương 6

6

Chương 6: Mơ.

Lúc Bùi Khuyết nhìn thấy Ninh Oản, nàng mặc một chiếc váy mềm màu vàng nhạt, dây thắt lưng ôm gọn bó sát vòng eo nhỏ nhắn buông lỏng xuống, nhẹ nhàng lay động, tơ lụa tung bay sau đầu, bóng dáng yểu điệu mà tinh tế. Cô nương mười bốn tuổi, như một nụ hoa chớm nở, ngạt ngào ngây ngô. "Oản Oản".

Nghe được thanh âm, cô gái vội quay người, hai má hồng nhạt trong nắng vô cùng xinh đẹp, nàng đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn Bùi Khuyết, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch lên, ngẩn ngơ một lúc lâu mới phản ứng lại, hành lễ : "Tham kiến thái tử điện hạ".

"Oản Oản không cần đa lễ".

Bùi Khuyết nâng nàng lên, cười thản nhiên: "Cơ thể ổn chưa?"

Cô gái nhìn nam tử dịu dàng thân thiết trước mắt, hai má lại hồng hơn, thẹn thùng hạ mắt, gật gật đầu nói :"Dạ, đã không còn ngại".

Nhìn thấy Ninh Oản trước mặt, thần sắc Bùi Khuyết hơi ngẩn ra, sau đó mới nhợt nhạt cười nói: "Không biết hôm nay Oản Oản tiến cung có chuyện gì sao?"

"Muội...". Hai má cô nàng trắng nõn mềm mại, vẻ trẻ con vẫn chưa mất hết, làm cho người ta không nhịn được mà yêu thương.

"Meo". Nghe tiếng mèo kêu, cô gái sửng sốt, cúi đầu nhìn thấy con mèo nhỏ nhắn dưới chân, nàng xưa nay không thích mấy loại lông xù gì đó, vội lui về sau vài bước. Cử chỉ của nàng Bùi Khuyết đều nhìn thấy, thoáng nheo mắt lúc sau mới vẫy cục bông trắng mềm mềm dưới đất: "A Cửu, lại đây".

Bùi Khuyết hơi cúi người, Ninh Oản linh hoạt nhảy lên lòng y, đầu cọ cọ vào áo choàng y, "Meo", đôi mắt màu ngọc bích nhìn nữ tử trước mặt, đánh giá cẩn thận. Với con mèo nhỏ này, y thực sự không có cách nào khác. Bùi Khuyết đưa ngón tay xoa lên bộ lông nó, dịu dàng mềm mại, Ninh Oản cũng hưởng thụ cực kì, híp mắt "Meo meo" kêu, thật là thoải mái.

"Oản Oản không cần sợ, A Cửu rất thông minh, sẽ không gây thương tích cho người khác, ngoại trử.... hơi nghịch ngợm một chút". Nói đến từ cuối, còn mang theo chút gì đó yêu chiều.

Dung mạo của Bùi Khuyết, cử chỉ thần thái như thế, đúng là làm cho người ta có một loại xúc động... muốn trở thành con mèo đó. Ánh mắt cô nàng mang theo vẻ ước ao, Ninh Oản nhỏ trong lòng Bùi Khuyết không phải không nhìn thấy, chẳng qua... nàng cọ cọ mu bàn tay của Bùi Khuyết, ánh mắt dừng lại trên người trước mặt - nàng có thể cảm thấy được, "mình" kì lạ. Chủ động tiến cung gặp Bùi Khuyết, vì Bùi Khuyết mà tỏ vẻ hâm mộ vui mừng, nữ tử như vậy, đã từng là mình sao? Rất kì quái.

Cô gái mỉm cười gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ khờ dại xinh đẹp, sợ hãi mới vừa rồi cũng biến mất, dịu dàng nói: " Con mèo nhỏ này thực đáng yêu, để cho muội ôm một cái được không?".

Bùi Khuyết tự nhiên không từ chối, đến gần một chút rồi đưa con mèo nhỏ cho nữ tử trước mặt. "Meo". Con mèo nhỏ níu chặt lấy y bào Bùi Khuyết, không chịu buông tay. Cô gái có chút xấu hổ, nó lại không muốn cho nàng ôm Bùi Khuyết bật cười, đối với con mèo nhỏ này y bất đắc dĩ cực kì, vẻ mặt xin lỗi nhìn Ninh Oản, giải thích: "A Cửu sợ người lạ".

"Không sao đâu". Cô gái giương mắt nhìn Bùi Khuyết: "Hôm nay muội đến để cám ơn ơn cứu mạng của thái tử điện hạ, ngày ấy nếu không phải điện hạ ra tay cứu giúp, chỉ sợ..."

Bùi Khuyết mỉm cười: " Oản Oản khách khí rồi". Lại nói tiếp, "Trong điện hơi buồn, chúng ta ra ngoài chút đi". Nghi hoặc trong lòng, y muốn biết rõ ràng. Nếu như là y suy nghĩ nhiều... chỉ mong là y suy nghĩ nhiều.

*

Trong cung xưa nay đều biết thái tử điện hạ thích yên tĩnh, bởi vậy đông cung là một nơi cực kì thanh tĩnh, ngay cả cung nữ thị vệ đều hiếm thấy. Hai người bước chậm bên trong hoa viên, có vẻ hài hòa. Ninh Oản vẫn quan sát thần sắc đối phương, đúng là... rất thẹn thùng đó. Nàng nằm trong ngực Bùi Khuyết, tìm một vị trí thoải mái nằm, phiền não cực kì.

"Nghe phụ hoàng nói, Ngọc Hoành sắp trở lại, Oản Oản có vui không?" Bùi Khuyết nghiêng đầu nhìn Ninh Oản nói.

Cô gái sửng sốt, cười cười: "Đương nhiên là vui, muội cũng rất nhớ huynh trưởng".

Bùi Khuyết nhìn cô gái cười yếu ớt thản nhiên bên cạnh, khi nào thì nàng bắt đầu cười xa cách mà tôn kính với mình như vậy, không phải là nụ cười từ nội tâm, mà quan trọng hơn, trong mắt nàng, y nhìn thấy... sự thẹn thùng, ái mộ, muốn nói lại thôi.

Y đối với chuyện tình yêu luôn chậm chạp, nhưng rõ ràng như vậy, y mà không nhìn ra thì đúng là choáng váng. Nàng thích mình. Nếu là vài ngày trước đó, y biết được việc này, tất nhiên sẽ sung sướng vui mừng, chỉ là hiện tại... y không vui vẻ được. Đối mặt với Oản Oản, y cảm giác như người lạ, rõ ràng là dung mạo quen thuốc đó, y lại thấy xa lạ, thậm chí... có cảm giác mâu thuẫn.

Bùi Khuyết đưa mắt xuống đất, nhìn một lát rồi yên lặng nhìn Ninh Oản bên cạnh. Quả nhiên Ninh Oản chỉ nhìn mình, ngay cả tảng đá dưới chân cũng không nhìn thấy, chân vừa trượt, người ngã về phía trước. Bùi Khuyết lao tới bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo lại. Tay nữ tử da thịt vốn mềm mại, ống tay áo vén lên lộ ra cổ tay trắng ngần. Ánh mắt Bùi Khuyết ngẩn ra, nhìn thấy vết hồng trên cổ tay này mới phản ứng lại, " Cẩn thận chút, nếu không sẽ ngã sấp đấy".

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thoáng gật đầu, "Không sao, đa tạ điện hạ".

Bùi Khuyết chỉ ừ một tiếng, thu tay lại, xoa xoa con mèo nhỏ nhắn trong lòng. Sau đó, chỉ có con mèo nhỏ trong lòng y mới có thể nhận ra - đôi mắt ôn nhu như nước ngày thường giờ rét đến thấu xương. Bùi Khuyết... tức giận.

*

Ninh Oản đi rồi, Bùi Khuyết ngồi một mình trong lòng. Ninh Oản dựa vào án thư nhìn thần sắc Bùi Khuyết, không dám phát ra âm thanh gì. Trong lòng nàng vừa mừng vừa lo. Mừng là, y liếc mắt đã nhìn ra "Ninh Oản" đó không thích hợp, có thể thấy được sự hiểu biết kĩ càng của y đối với nàng, lo chính là, hiện tại trong cơ thể nàng, rốt cục là ai? Nàng có thể biến thành mèo, vậy người khác cũng có thể đi vào thân thể đó, đương nhiên không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.

Nàng không biết giờ này trong lòng Bùi Khuyết nghĩ gì, nàng vươn móng gãi gãi ống tay áo y, Bùi Khuyết cúi đầu, xoa đầu nàng, "Ngoan, tự mình ra ngoài chơi đi, được không?"

Y muốn yên lặng một chút. Nàng cũng không có cách nào, đi ra ngoài. Bùi Khuyết nhìn cục bông trắng tuyết y nuôi đến béo thịt đi ra khỏi phòng, ánh mắt dịu dàng hơn, nhưng nghĩ đến việc hôm nay, sắc mặt lại lạnh lùng. Trực giác nói cho y biết, người hôm nay, không phải là Oản Oản.

- y chắc chắn.

Thật lâu sau. Bùi Khuyết gọi Thường An, nói: "Đi đến phủ Việt quốc công, ba ngày sau mời Ninh Oản đến Minh Tú sơn trang ngắm hoa. Thường An ngây người, nửa ngày sau mới thưa vâng. Trong lòng nghĩ thầm: hôm nay mới gặp Ninh tiểu thư, mà giờ... ông cười cười, hiếm khi thấy thái tử điện hạ nghĩ thông.

Thường An lui ra, Bùi Khuyết mới cúi đầu, trong đầu trăm ngàn suy nghĩ. Nếu là trước kia, y đương nhiên sẽ không làm việc lỗ mãng này, nhưng mà giờ y không quản được nhiều như vậy.

*

Cái gọi là oan gia ngõ hẹp chính là, tình huống hiện tại của nàng là ... khó có khi ra khỏi cửa, lại gặp phải Bùi Chiếu, nàng bình tĩnh không nổi - nghĩ đến lần trước suýt bị hắn giết chết, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Đang định chạy đi, lại bị Bùi Chiếu nhanh tay túm lấy, y cười chọc chọc cái bụng của nàng, cười đểu: "Mèo ngu, chúng ta lại gặp rồi".

Mày mới ngu, Ninh Oản nghĩ thầm trong bụng. Bùi Chiếu đương nhiên không tha nàng đi, vừa thấy con mèo này tự đưa mình lên cửa, hắn đã muốn bắt rồi.

Hôm nay lôi kéo được mấy đại thần khó khăn, tâm tình y rất tốt, khuôn mặt tuấn mỹ đầy ý cười, nói: "Muốn bổn vương xử sao".

"Meo". Mèo trắng đáng thương giãy dụa thân mình mập mạp, nhớ lần đó, lại duỗi móng ra chộp tới tay y.

Có kinh nghiệm lần trước, Bùi Khuyết tự nhiên không dám lơ là, hai tay giữ không cho nàng lộn xộn, cười vui vẻ nói, "Thách mày động đấy".

Một đại nam nhân, bắt nạt một con mèo làm gì? Trong lòng nàng nghĩ thầm, đối với tên Bùi Chiếu này có đến vài phần hèn mọn. Vẫn là Bùi Khuyết tốt.

"Meo..." tiếng kêu đáng thương thê thảm.

Thân là con mèo nhỏ, Bùi Chiếu giết nàng rất dễ dàng, nàng giờ chỉ có thể ngóng Bùi Khuyết sớm tới cứu nàng thôi... Nàng không muốn chết, nàng còn muốn bên cạnh Bùi Khuyết thật lâu.

Bùi Chiếu nhìn con mèo "meo meo" kêu, tâm tình cực vui, nếu trước kia hắn ghét mấy vật lông xù thì giờ không biết tại sao, từ ngày bị con súc sinh này làm bị thương, lại muốn nuôi nó. Y biết con mèo ngốc này là vật cưng của Bùi Khuyết, ánh mắt trầm xuống, hung hăng ném thẳng con mèo vào cột. "Meo..."

Nàng không ngờ Bùi Chiếu lại xuống tay nặng như thế, Bùi Khuyết cho tới giờ luôn yêu chiều che chở nàng, lực va chạm như vậy, thân thể nàng đương nhiên không chịu nổi. Đau quá....

Bùi Chiếu nhìn con mèo nhỏ hấp hối trên mặt đất, nở nụ cười lạnh, sau đó xem như không có việc gì đi qua. "Meo...." Bùi Khuyết mau tới cứu muội, đau quá.

*

"Tiểu thư, tiểu thư..." Sao lại nghe thấy giọng của nha hoàn Yên Chi.

Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện thân thể mình một chút cũng không đau. Lúc nhìn thấy Yên Chi, lại hoảng hồn... nàng không phải thiếu chút bị Bùi Chiếu giết chết sao? Giờ sao lại...

Yên Chi nhìn tiểu thư nhà mình ngây ngốc, cười không thôi: "Mới vừa rồi có thư của người hầu thái tử điện hạ đưa, nói ba ngày sau mời tiểu thư đến Minh tú sơn trang ngắm hoa"..

Tuy không biết vì sao lại thế này, tiểu thư đối với thái tử điện hạ không phải luôn lạnh nhạt sao, tự nhiên sau khi rơi xuống nước, tỉnh lại tính tình lại đổi, hôm nay còn chủ động vào cung gặp thái tử, còn bộ dạng xinh đẹp nhất nữa. Giờ nghe thấy chuyện này chắc sẽ rất vui vẻ đây. Ninh Oản rốt cục cũng hổi phục tinh thần, nàng đưa hai tay ra trước.

- Nàng.... nàng từ A Cửu về lại Ninh Oản rồi.