Thư Viện Ngôn Tình » Miltonduff » Miltonduff | Chương 10

Miltonduff | Chương 10

Chương 10: Khúc ngẫu hứng

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho piano in a big room

Thế giới nội thất cách nhà hàng của Celio khá gần, khoảng mười lăm phút đi bộ.

Nhân viên bán hàng tiếp đón Lê Tùng:

– Anh cần tìm gì ạ? Anh thích chất liệu và kiểu dáng nào? Chỗ em…

Lê Tùng lập tức cắt ngang lời mời chào hàng của nhân viên:

– Cảm ơn, chúng tôi muốn tự tìm hiểu.

– Dạ vâng. – Nhân viên bán hàng khó giấu được sự thất vọng – Nếu có yêu cầu gì, xin cứ gọi em ạ.

Thế giới nội thất có tổng cộng mười hai tầng, mỗi một tầng có vô số cửa hàng. Kha Đông khá bối rối, nếu xem hết đồ đạc ở đây thì không có đủ thời gian.

Trong khi đó Lê Tùng lại rất thong thả:

– Đừng lo, thích thì mua, không thích thì thôi. Anh cũng không định mua hết đồ chỉ trong một buổi chiều đâu.

Có vẻ anh rất thích tham khảo ý kiến của cô:

– Em thấy cái sô-pha này thế nào?

Cô quan sát cái sô-pha một lúc lâu rồi mới trả lời:

– Ổn ạ.

– Màu sắc thì sao? – Anh lại hỏi.

– Đẹp ạ. – Cô đáp.

– Trong hai cái này, em thích cái nào?

– Cái nào… cũng được ạ. – Cô ngẫm nghĩ mãi.

– Lời khuyên này của em rộng rãi quá! – Anh phì cười.

Kha Đông bối rối gãi đầu. Theo thẩm mỹ của cô sô-pha chỉ có sự khác biệt giữa mềm và cứng, màu tối sẽ tốt hơn vì nó có thể giấu vết bẩn.

– Thẩm mỹ của em chắc chắn không bằng anh được, anh thấy đẹp thì là nó đẹp. – Cô ngại ngùng – Tuy em không thể đưa ra gợi ý cho anh nhưng em có thẻ đi xem cùn anh, thậm chí có thể xách đồ nữa.

Cứ mỗi lần đi dạo phố với Bạch Bạch là bị ghét bỏ, cuối cùng đành ngoan ngoãn làm cu li xách đồ.

Lê Tùng mìm cười:

– Đi một vòng cùng anh là được, không cần phải xách đồ.

Kha Đông xấu hổ, có lẽ cô là người hướng dẫn đồng hành bất tài nhất từ trước tới nay.

– Mỗi người

– Trong tiềm thức của mỗi người đều có sở thích của riêng mình, chỉ là họ là không để ý thôi. – Lê Tùng chỉ vào cái sô-pha – Trong những cái này em thích cái nào? Chọn một cái loại gỗ thịt.

Kha Đông lặng người. Cô có thể dễ dàng tìm được chuẩn xác bộ dữ liệu trong đám hồ sơ thử nghiệm đầy lộn xộn, nhưng thực sự rất khó để cô chọn được bộ sô-pha tốt trong những cái này.

Lê Tùng bỏ tay vào túi quần nhàn nhã đứng cạnh cô, kiên nhận chờ cô đưa ra lựa chọn, cho dù phải đợi đến cùng trời cuối đất cũng chẳng gấp gáp.

– Anh thích loại mềm hay cứng? – Kha Đông rối bời – Anh thích màu nào? Trắng, xanh lá cây, xám hay màu khác?

Lê Tùng trả lời như thể không hề liên quan tới mình:

– Em cứ chọn đi, theo đúng sở thích của em. Không sao đâu, chọn đi.

Kha Đông rối đến mức đổ mồ hôi, đành chỉ bừa vào bộ sô-pha vải xám ở trong góc:

– Cái kia đi ạ.

Lê Tùng bước tới, ngồi thử vài lần trên chiếc sô-pha đó, hết nằm ngang lại duỗi chân, sau đó vẫy tay gọi nhân viên bán hàng.

– Cái này đi. Chuyển đến địa chỉ này giúp tôi. – Anh cúi đầu viết địa chỉ theo đơn đặt hàng.

– Anh lấy cái này ư? – Kha Đông giật mình.

– Ừm. Anh tin tưởng mắt nhìn của em. – Lê Tùng gật đầu.

Kha Đông cố gắng cứu vãn tình thế:

– Thế nhưng em không tin vào mắt nhìn của mình. Hay là anh xem lại đi, sô-pha là thứ quan trọng không nên tùy tiện như thế.

– Không hề. – Anh ngả người vào trong thành ghế, hơi ngước lên nhìn cô – Anh bảo rồi, anh tin vào mắt nhìn của em.

Cô sững sờ trước đôi mắt biết cười đầy nghiêm túc của anh, hai tai bỗng chốc nóng bừng lên.

Sô-pha quyết định chón vánh, cần làm gì nữa đây? Kha Đông dò hỏi Lê Tùng, song anh không có dự định đặc biệt, mua sắm rất thong thả.

Khi hai người đang đi thang cuốn lên tầng sáu, Lê Tùng bất chợt nói:

– Ở kia có cửa hàng đàn, mình qua đó xem thử đi.

Còn tiếp…

http://credit-n.ru/offers-zaim/creditter-srochnye-zaymi-online.html http://credit-n.ru/avtokredit.html http://credit-n.ru/zaymyi-v-ukraine.html

Bình luận

Bình luận

You can leave a response, or trackback from your own site.