Thư Viện Ngôn Tình » Miltonduff » Miltonduff | Chương 3

Miltonduff | Chương 3

Chương 3: Tổ hợp sinh mệnh

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Image result for dna model 3d

Sáng hôm sau Kha Đông về trường.

Trong phòng kí túc xá Bạch Bạch còn đang cuộn mình trong chăn, lẩm bẩm:

– Kha Đông ơi, cậu không bị lệch múi giờ à?

Cô không trả lời mà hỏi ngược lại:

– Cậu không có tiết buổi sáng à?

Cái chăn mềm mại dịch chuyển vài lần. Mãi lâu sau, một cái đầu bù xù ló ra khỏi cái chăn đó.

– Kha Đông ơi Kha Đông ơi. – Bạch Bạch cười hì hì – Lên lớp điểm danh hộ tớ được không? Ở ngay phòng B503 tòa nhà chính bên Nghệ thuật thôi, cách phòng thí nghiệm các cậu gần lắm.

Kha Đông nhìn đồng hồ trên tay:

– Cậu dậy ngay bây giờ và không ăn sáng thì có thể kịp tiết đầu tiên luôn đấy.

– Sao cậu nỡ? – Bạch Bạch rưng rưng – Cậu nỡ nhìn bạn cùng phòng không được ăn bữa sáng nóng hôi hổi chỉ vì phải kịp vào tiết đầu ư?

Cô đang định nói nếu cậu không dậy ngay, nhà ăn đóng cửa rồi thì chẳng còn bữa sáng nóng sốt để ăn nữa đâu, song ngẫm lại cô nghĩ mình không nên nói sẽ tốt hơn.

Bạn cùng phòng cố kiếm cớ không muốn đi học, cô đành cảm thông vậy.

– OK. – Cô đáp – 8 giờ tại phòng B503 nhà chính.

Vừa hay cô định đến phòng thí nghiệm, vừa tiện đường.

Bạch Bạch hứng khởi duỗi hai tay ra khỏi chăn:

– Kha Đông ơi Kha Đông, yêu cậu quá, lại đây tớ thơm cái nào.

Kha Đông cách mặt xa xa:

– Không, cậu chưa đánh răng đâu.

– … – Bạch Bạch chưng hửng.

Bịch bịch. Kha Đông bị thứ gì đó đập vào đầu. Một con gấu bông Pikachu bằng nhung tròn vo lăn xuống đất nhìn cô bằng ánh mắt vô tội, cho thấy sự tức giận của cô bạn cùng phòng.

Kha Đông nhìn chòng chọc con gấu bông to trên sàn nhà một lát, chẳng thể hiểu nổi tại sao một số người thích nhét gấu bông trên chiếc giường đơn chật chội.

Kha Đông được phân ở cùng phòng kí túc xá với thiếu nữ Bạch Bạch âu cũng là một chuyện lạ lùng. Cô là cô gái duy nhất trong lớp dược phẩm khóa 08, trong khi đó Bạch Bạch là cô gái lạc quẻ duy nhất trong lớp thiết kế đồ họa khóa 09; thế là quản lý kí túc xá vung tay phân hai cô gái tính cách hoàn toàn trái ngược chiếm một phòng kí túc xá lớn.

Theo cách nói của Bạch Bạch, số phận một khi đã đến, thì chẳng gì có thể ngăn nổi.

Khu Nghệ thuật nằm trên con đường chính dẫn đến trung tâm kỹ thuật thực nghiệm. Kha Đông đỗ xe đạp ngay trước cửa tòa nhà chính.

Hầu hết người ra vào tòa nhà này đều là sinh viên Nghệ thuật, phong cách ăn mặc thời thượng, ngoại hình lẫn phong thái đều tuyệt vời, làm nền cho gương mặt chán chường của Kha Đông.

Trong thang máy của tòa nhà chính đông nghịt sinh viên đi muộn, âm báo nhắc nhở quá tải vang lên liên tục.

Kha Đông bỏ qua thang máy, rẽ thẳng đến chỗ cầu thang bộ. Dọc cầu thang có khoảng ba đến năm sinh viên đang thở hổn hển leo lên, Kha Đông chân dài sải bước đi lên, chẳng mấy chốc đã bỏ xa những sinh viên kia ở phía sau.

Đằng sau chợt vang lên vài tiếng huýt sáo:

– Ế, chị gái lợi hại quá!

Sau khi leo đủ năm tầng, Kha Đông hừng hực khí thế đẩy cánh cửa phòng B503. Giảng đường bậc thang rộng lớn chật như nêm, tất cả sinh viên đều tập trung ở mấy hàng ghế cuối.

Cô nhìn ba hàng ghế trống đầu tiên, sau đó quyết định ngồi xuống ghế ngoài cùng bên phải của hàng đầu.

Bằng chút kinh nghiệm ít ỏi tích lũy được trong mấy năm của Kha Đông, khi điểm danh hộ người khác, hàng đầu tiên là một lựa chọn khá ổn. Cô nghĩ rằng hàng đầu gần nhất lối ra, điểm danh xong mình có thể chuồn ra ngoài.

Khoảng năm phút sau, cánh cửa phòng được đẩy ra lần nữa, một người bước vào.

Kha Đông vùi đầu nghịch di động, chỉ nghe thấy một sự ồn ào nhỏ phía cuối phòng học. Cô ngẩng đầu và thấy một giảng viên nam đứng trên bục giảng.

Giảng viên này trông khá trẻ, trắng trẻo, và mỗi khi anh ta cười đều hiện lên má lúm đồng tiền bên trái.

– Bớ làng nước ơi, không ngờ người dạy thay lại là “Cún con”! Cún con ơi!

– Cún con gốc chó thì chính xác hơn.

Kha Đông ngơ ngác. Giảng viên này có biệt danh lạ lùng ghê!

– Chào mọi người, tôi là giáo viên dạy thay tạm thời của các bạn, Hứa Khưu Bạch.

Kha Đông vẫn cúi đầu nghịch điện thoại.’

– Thầy Ô dặn tuần trước đã giao bài tập về nhà cho các bạn, vậy thì chúng ta bắt đầu nhé! – Hứa Khưu Bạch nói – Khi lên bục giảng hoàn thành bài tập về nhà, các bạn hãy tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình nhé. Tôi sẽ gọi tên theo danh sách.

Bàn tay đang cầm điện thoại của Kha Đông khẽ run. Tại sao Bạch Bạch không nói với cô, rằng khoa Mỹ thuật có cách điểm danh thế này?

Trên bục giảng, Hứa Khưu Bạch đã bắt đầu gọi tên. Kha Đông như đứng đống lửa, ngồi đống than, ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn phía cánh cửa duy nhất trong phòng.

Người bị gọi tên là một cô gái, mái tóc xoăn sóng, trang điểm kiểu tự nhiên trong veo Nhật Bản. Cô gái ấy đứng trên bục giảng vô cùng tự tin:

– Chào mọi người, mình tên là Diêu Phi Tự, mình thích nhất là cún con.

Dứt lời còn lén nhìn Hứa Khưu Bạch.

Tiếng cười giòn giã vang lên từ cuối lớp học.

Kha Đông ngồi thẫn thờ ở phía góc hàng đầu tiên. Tiếng cười của sinh viên khoa Mỹ thuật thực sự khiến người ta khó hiểu.

– …Mời các bạn chiêm ngưỡng bản vẽ của mình.

Cô gái bật máy chiếu. Đèn máy chiếu phóng to lên màn chiếu, một số bản vẽ được trình bày từ các góc độ khác nhau: màu xanh lá cây tựa vẩy mực, khu rừng nguyên sinh bất tận, dưới bóng rừng cây thấp thoáng bóng con báo đang rượt đuổi con mồi.

Kha Đông bị thu hút bởi hình ảnh đẹp đẽ này. Đẹp quá!

Cô chăm chú ngắm bản vẽ, lắng nghe lời thuyết trình giải thích của Diêu Phi Tự, nhờ đó cô đã hiểu đại khái bài tập lần này lấy “Sinh mệnh” làm chủ đề thiết kế.

Sau đó liên tục có vài sinh viên lên bục giảng trình bày bản vẽ liên quan đến chủ đề “Sinh mệnh”. Kha Đông say sưa thưởng thức chúng, bất chợt nghe thấy tiếng cất lên từ bên trên:

– Tiêu Bạch Bạch.

– Tiêu Bạch Bạch? Bạn Tiêu Bạch Bạch có đến lớp không?

Cô giật mình, bật dậy theo phản xạ:

– Có ạ.

Một trận cười giòn tan nữa.

Đầu óc Kha Đông trống rỗng. Cô không biết nếu nói quên bài tập ở nhà có ảnh hưởng đến GPA của Bạch Bạch không.

Cô nghĩ ngợi rồi quyết định cầm điện thoại lên bục giảng.

– Chào các bạn, mình là Tiêu Bạch Bạch. – Kha Đông bình tĩnh nói trước mọi người trong phòng.

Ở phía dưới xuất hiện tiếng cười ranh mãnh. Rõ ràng khá nhiều người quen Bạch Bạch và biết người trên bục giảng là hàng giả.

Kha Đông tiếp tục:

– Mình… rất thích gấu bông. – Mọi thứ trong tâm trí Bạch Bạch đều là gấu bông – Mình thích nhất là… Pikachu! – Có lẽ vậy, trên giường Bạch Bạch phải có ít nhất năm con Pikachu – Mình yêu mĩ thuật. – Chắc chắn là vậy, bởi vì lần nào cô nàng cũng vẽ đến tận khuya.

Tiếng cười vang tựa nghìn lớp sóng cuồn cuộn xô bờ, Hứa Khưu Bạch rất khó hiểu:

– Có vẻ như bạn Tiêu rất nổi tiếng nhỉ!

Kha Đông lấy sợi dây nối từ trong túi ra, kết nối điện thoại với máy tính:

– Sau đây là phần trình bày của mình.

Máy chiếu phóng to hình ảnh trong điện thoại của cô lên màn hình.

Tiếng cười trong lớp học chưa kịp cất chợt biến thành tiếng hít sâu.

Một khoảng trống màu xanh đậm ngút ngàn xuất trên màn ảnh, giữa không gian ấy, một ADN xoắn kép nhiều màu khổng lồ quay chậm. Hình ảnh 3D phác thảo từng cặp chuỗi cơ sở một cách rõ ràng. Tại phía chính diện ở mỗi góc quay của ADN sẽ tự động hiển thị phương trình lập thể theo thứ tự. Vô số chữ cái và con số cùng với một loạt các biểu tượng phức tạp liên tục nhấp nháy, xếp chồng lên nhau, diễn giải thông tin di truyền trong từng đoạn.

Không hề có bất cứ ảo ảnh mĩ thuật nào, thế nhưng những đường nét và màu sắc đơn giản này khiến người ta không thể không trầm trồ, như thể giữa vực thẳm cô đơn của vũ trụ, sinh mệnh tối giản dần dần tách biệt khỏi thế giới vậy.

Kha Đông tổ chức ngôn ngữ và cố gắng giải thích nó càng đơn giản càng tốt:

– ADN mà mọi người vừa trông thấy khác với mỗi người chúng ta, hoặc nói cách khác, nó hoàn toàn khác mọi sinh vật đã biết trong hiện tại.

– Hoàn toàn mới. Nó là một sự kết hợp giữa các gen được viết lại theo các định luật di truyền đã được phát hiện trong ngày nay. Từ lý thuyết của Đác-uyn, sinh mệnh mà mọi người tiếp nhận bắt nguồn từ sự tiến hóa tự nhiên, nhưng trên thực tế, theo phân tích gen và sáng tỏ các con đường trao đổi chất, chúng ta có thể tạo ra sinh mệnh mới từ vật chất không có sự sống.

Cả căn phòng lặng ngắt như tờ.

Kha Đông hít nhẹ:

– Sinh quyển tương lai sẽ không chỉ là một hệ thống sinh học tự nhiên, mà còn có thể là một hệ thống sinh học nhân tạo hoàn toàn mới.

– Thời đại của chủ nghĩa sáng tạo đã trôi qua và cuộc sống hiện tại đã đến với kỷ nguyên của lý thuyết nhân tạo.

– Trên đây là phần trình bày của mình, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Lời vừa dứt, tiếng chuông hết giờ cũng reo lên. Nửa buổi học đã kết thúc.

Kha Đông nhanh nhẹn sải bước xuống bục giảng, cầm ba-lô trên ghế rồi đẩy cửa ra ngoài. Trái tim cô đập thình thịch, đây là lần đầu tiên cô giới thiệu bản vẽ tổ hợp sinh mệnh cho mọi người. Trong quá khứ, phần lớn là đêm khuya, cô đắm mình dưới ánh trăng bàng bạc kí họa bộ dữ liệu nhóm tiếp theo; cũng giống như nhiều năm trước, cô giấu mẹ vẽ phím đàn dương cầm trên giấy, chập chững đánh từng bài từng bài nhạc.

Nhiều khi với cô niềm yêu thích là điều cô đơn.

Nhưng vui mừng hơn cả là cô có số may mắn, vậy nên đành lặng lẽ cất giữ nó cho riêng mình.

Sau khi Kha Đông đi khỏi, không khí trong phòng học trở nên sôi sục.

– Ôi mẹ ơi, nhỏ Bạch tìm ở đâu được cao thủ học tập đó vậy.

– Đấy không phải là chuyên môn của khoa mình, đúng không? Trông nó khác hẳn phong cách vẽ của bọn mình.

Giữa bầu không khí bàn tán sôi nổi của nhóm sinh viên ấy, một bóng người cao cao lặng lẽ vào từ cửa sau. Khi người nọ bước xuống bậc thang vô tình đá phải ba-lô của một cô gái đặt dưới bàn.

– Xin lỗi. – Người nọ nói khẽ.

Cô gái ngước lên, mặt bỗng dưng bừng đỏ:

– Ôi, không sao không sao đâu.

Song trong lòng hơi bức bối, tự hỏi tại sao mình chưa từng gặp anh bạn này nhỉ? Theo lý thuyết, con người ta khó có thể quên được một người cao ráo đẹp trai thế này khi đã từng gặp mặt.

.           Trên bục giảng, Hứa Khưu Bạch vặn nắp chai nước tinh khiết rồi đưa cho cậu bạn thân vừa vào từ cửa sau.

– Thế nào, sau buổi dự giảng này có thu hoạch được gì không? – Hứa Khưu Bạch cười –  Đại học A quả là ngoại hổ tàng long[1], thú vị đấy chứ!

Lê Tùng uống một ngụm nước, nhăn mày không tỏ rõ ý kiến.

Đúng là rất thú vị. Cô gái tên Tiêu Bạch Bạch ấy từng chơi C# minor đầy vui tươi tại sân bay Brussels. Cô ấy nói với anh rằng mình đang học Hóa học, ấy thế mà bây giờ cô ấy lại đứng trước lớp Mỹ thuật giảng giải kiến thức Sinh học cho sinh viên Nghệ thuật.

Anh nhớ lại dáng vẻ của cô ấy khi xuống bục giảng: đôi mắt sáng ngời, hai tai ửng đỏ, y hệt chú linh dương con bị dọa sợ vậy.

Quả là một cô gái thẹn thùng.

Hết chương 3

_________

Chú thích

[1] Ý chỉ khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ.

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bình luận