Thư Viện Ngôn Tình » Miltonduff » Miltonduff | Chương 9

Miltonduff | Chương 9

Chương 9: Quý ngài Khoai Tây

Chuyển ngữ: Iris

Biên tập: Iris

Kết quả hình ảnh cho miltonduff

Hai người cuối cùng chọn một nhà hàng Trung Quốc mới khai trương ở trung tâm thành phố.

Không gian yên tĩnh cùng với tiếng nhạc jazz phong cách cổ điển thấp thoáng bên tai. Nhà hàng này do Lê Tùng đề cử, Kha Đông nghĩ hầu hết những người hoạt đông nghệ thuật đều biết cách tận hưởng cuộc sống và gu thưởng thức cũng thú vị. Khác với cô, đề nghị của cô là nhà ăn trong trường.

– Em muốn ăn gì? – Lê Tùng đưa thực đơn cho Kha Đông.

Kha Đông lật xem thực đơn hết một lượt rồi lại đưa trả cho anh:

– Em ăn gì cũng được, anh cứ gọi tùy ý.

Lê Tùng che mắt cười một lúc:

– Dễ nuôi thế này cơ.

Kha Đông cầm cốc nước chanh trong hai tay, gật đầu như gà mổ thóc.

Lê Tùng vừa cười vừa nghiên cứu thực đơn. Anh gạch một số tên món ăn trong thực đơn, thỉnh thoảng lại hỏi Kha Đông thích ăn món nào, rồi nhanh chóng giao cho nhân viên phục vụ.

– Nhà anh còn thiếu đồ dùng nào? – Kha Đông uống một hớp nước chanh.

Lê Tùng rướn mày ra vẻ suy nghĩ:

– Mọi thứ đều thiếu, sô-pha cần thay, bàn ghế, khăn trải giường, rèm cửa sổ, đồ dùng nhà bếp vẫn chưa có… Căn hộ của anh hiện nay là một cái thùng trống khô

“Ồ. Vậy lát nữa chúng ta hãy đến cửa hàng nội thất đi. – Kha Đông đưa đề nghị.

Nhà hàng rất năng suất, chỉ trong chốc lát món ăn đã được được bưng lên đầy đủ. Mỗi món ăn đều rất khéo léo tinh tế tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy thanh lịch. Kha Đông cầm đũa mà không nỡ chạm vào đĩa bông cải xanh.

– Em cứ do dự không ăn thì không chỉ đầu bếp mà bông cải xanh trên đĩa cũng buồn lắm. – Lê Tùng gắp hai miếng bông cải xanh vào bát Kha Đông.

– Mau ăn đi, nếu không đầu bếp sẽ ghé qua đó. – Anh bỗng nhiên hạ giọng – Đầu bếp ở đây đều có trái tim mong manh. Ấy, ông ta đến…

Hả? Kha Đông lập tức gắp bông cải xanh về bát. Đang định ngẩng đầu lên quan sát xung quanh thì lập tức bắt gặp nụ cười tinh nghịch trên môi Lê Tùng.

Cô lập tức nghển cổ. Đầu bếp bận như thế thì làm sao đến kiểm tra cô có ăn bông cải xanh cơ chứ? Nghiêm túc là cô đã thua.

Nghĩ là vậy, đằng sau bỗng có tiếng thở phì phò:

– E hèm, nhà hàng mới mở chưa được một tuần mà đã có khách hàng khó ở đến rồi.

Kha Đông ngạc nhiên ngoái đầu lại nhìn. Quả thật cô rất bất ngờ khi thấy quý ngài Khoai Tây đứng bên cạnh bàn, đây chính là họa sĩ trường phái họa sĩ cô đã gặp ở triển lãm tranh.

Cô nhớ anh ấy tên là Celio… Celio?

Có điều hiện tại Celio đang mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng và đội mũ tròn trên đầu.

– Không phải nói em đâu, quý cô đáng yêu. – Celio nhanh chóng bổ sung – Người anh nói là gã xấu xa đối diện em cơ.

Kha Đông chớp mắt.

Trong khi đó Lê Tùng đang mỉm cười từ tốn lau miệng bằng khăn ăn:

– Nhà hàng của cậu mới khai trương, tớ đến đây ủng hộ mà bảo ghét là sao?

Celio phùng mang trợn má:

– Tuần đầu tiên khai trương giảm 50% tất cả các món ăn, cậu có thể quay lại vào tuần sau không?

– Không. – Giọng trả lời vừa hồn nhiên vừa đáng ăn đòn.

Kha Đông lo quý ngài Celio béo tròn đây sẽ nổi điên.

Celio lườm Lê Tùng cháy mặt, cuối cùng cũng đầu hàng, lấy một cốc ca cao kem sữa trang trí dễ thương ở đằng sau và đặt nó ở trước mặt Kha Đông.

– Cho em sao? – Cô nhớ cái này không có trong thực đơn.

– Ừ. Dành riêng cho em. – Celio gật đầu.

– Lần đầu tiên Dante mời con gái ăn cơm nên không có kinh nghiệm, anh nghĩ mình cần phải đến giúp đỡ cậu ta.

Lê Tùng ho một tiếng.

– Ồ, suýt nữa quên mất cái này nữa. – Celio hớn hở cầm thứ gì đó trên xe đẩy rồi cắm nó lên trên kem sữa.

Đó là một bông hồng nhỏ cắt tỉa từ cà rốt.

– Chúc hai người ngon miệng. – Celio vui vẻ rời đi.

Kha Đông nhìn chăm chú món tráng miệng nhỏ xinh trước mắt, không kìm được ý nghĩ muốn cất giấu nó đi.

– Em ăn đi. – Lê Tùng nói – Nhìn nữa là kem ở dưới tan hết đó.

Kha Đông cẩn thận múc một muỗng sữa, vừa kinh ngạc hương vị của nó vừa tự hỏi:

– Không ngờ anh Celio cũng là đầu bếp.

Lê Tùng bật cười:

– Cậu ấy thích một cô gái đam mê văn hóa Trung Quốc, nhất là ẩm thực, vì  dày công khổ luyện học nấu món Trung. Một tháng trước cô gái đó đến Trung Quốc, thế là cậu ta bỏ cả cái phòng vẽ ở Napoli[1] để chạy sang đây mở một nhà hàng Trung Quốc gần chỗ cô gái đó làm việc.

Kha Đông khá ngạc nhiên:

– Anh ấy dũng cảm thật.

Từ bỏ mọi thứ đã có, một đất nước hoàn toàn xa lạ chỉ để theo đuổi một cô gái.

– Đó có thể coi là dũng cảm ư? – Lê Tùng khó hiểu – Rời khỏi đất nước mình cũng không phải điều khó suy xét với cậu ấy, cậu ấy chỉ làm điều mình thích mà thôi. Thực tế, khi biết Marilyn đến Trung Quốc cậu ấy đã mua luôn vé máy bay vào chiều hôm đó, vui vẻ xuất phát.

– Cậu ấy đã muốn làm gì thì quyết tâm lắm. Chỉ vậy thôi.

Kha Đông chọc chọc bông cải xanh trong bát, không nói gì. Một lát sau cô mới hỏi:

– Còn anh? Anh dự định ở Trung Quốc bao lâu?

– Trong thời gian ngắn chưa có ý định rời đi. – Anh đáp – Vài năm nay anh đã thăm thú hết các nước Bắc Âu, rồi bỗng nhiên nhận ra vẫn còn nhiều cảnh quan trong nước chưa từng đi, vì vậy quyết định phải đi mới được.

Cô thốt à lên:

– Theo anh nói, nơi đây không phải là điểm dừng cuối cùng của anh rồi?

Anh ngước mắt nhìn cô, phì cười:

– Cũng chưa hẳn. Anh vẫn chưa có nơi ở cố định, có lẽ chuyến đi này sẽ giúp anh tìm được lý do ở lại chăng.

– Chúc anh sớm tìm được lý do đó. – Cô chân thành nói.

– Cảm ơn em. – Anh nheo mắt cười.

Chẳng mấy chốc bữa trưa này đã trôi qua hơn một giờ. Kha Đông không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Có lẽ là khi cô ăn bông hồng cà rốt, khi cô đang thưởng thức món chính, hoặc khi cô trò chuyện với Lê Tùng câu được không không, thời gian đã lặng lẽ trôi qua.

Cô chưa bao giờ dành quá nhiều thời gian cho bữa trưa như vậy. Theo quan điểm của cô, ba bữa mỗi ngày chỉ để bổ sung năng lượng. Nhưng đối với Lê Tùng, rõ ràng quá trình ăn uống quan trọng hơn chính món ăn.

– Em nếm thử món này đi. – Anh vui vẻ nói – Mùi vị chính tông là thế này ư? Nếu vậy, nó rất giống nấm cục trắng ở chỗ anh.

– Nấm cục phủ phô mai và macaroni[2] phối với một ly rượu vang đỏ. Rượu không cần quá lâu đời, năm 2005 là được rồi.

Sau khi nghe anh nói, cô gắp thử món hàm trong đĩa nếm thử, vị giác như có một trải nghiệm mới vậy.

– Kha Đông, chậm lại. – Anh nhoẻn cười – Celio mất một tiếng để cắt tỉa hoa hồng, mà em ăn hết chỉ trong một giây. Cậu ấy sẽ buồn lắm.

Sau khi hai người ăn trưa xong, Lê Tùng đứng dưới hàng cây leo trước cửa nhà hàng nói với cô:

– Em nhìn này.

Cô nhìn theo ánh mắt anh thấy dây mây trên giàn leo rủ xuống cùng với một số giỏ hoa nhỏ màu xanh đang nở rộ giữa những đám lá thưa thớt.

Những bông hoa nhỏ màu xanh còn đọng lại giọt sương trông đẹp vô cùng.

– Suỵt. – Anh bỗng nhiên đưa tay lên miệng rồi trèo lên đỉnh giàn hoa và dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô anh hái một bông hoa xanh xuống.

– Tặng em. – Anh nói – Bông hồng cà rốt kia của Celio không được tính.

Cô nhận bông hoa đó, hai mắt bỗng dưng mở to nhìn đằng sau anh.

Một giây sau, phòng ăn vang lên tiếng thất thanh của anh chàng Celio:

– Dante, cậu làm gì thế hả?

– Tiêu đời, bị phát hiện rồi! – Anh sờ sờ mũi – Giấu hoa kỹ nhé, mình nhanh đi thôi.

Anh nắm tay cô đi nhanh ra đường lớn. Cả hai đều cao và chân dài, vì vậy chẳng mấy chốc đã bỏ xa tiếng hét của Celio ở đằng sau.

Kha Đông cười khẽ.

– Cười gì thế? – Anh hỏi.

Cô bỗng mím chặt môi. Cô chỉ chợt nghĩ đến dáng vẻ tức giận đến giậm chân giậm tay của quý ngài Khoai Tây chân ngắn cũn cỡn ở đằng sau mà thôi.

– Không có gì. – Cô tò mò lắc đầu Lê Tùng, trịnh trọng nói – Chỉ thấy hôm nay nắng đẹp.

Ánh nắng vừa phải, gió thổi nhè nhẹ, nhiệt độ thích hợp, thời gian lững lờ. Bàn tay nắm tay cô khô ráo ấm áp, mọi thứ đều thích hợp.

Hết chương 9

___________

Chú thích

[1] Một thành phố của Ý

[2] Một loại mì ống của Ý

Bình luận

Bình luận