Thư Viện Ngôn Tình » Mối lương duyên trời đánh » Mối lương duyên trời đánh | Chương 13

Mối lương duyên trời đánh | Chương 13

Chương 13: Bữa tiệc mừng thọ

Buổi chiều ngày hôm sau, Kỷ Ngôn Tắc đến đón Viên Nhuận Chi theo đúng lời hẹn.

Khi nhìn thấy Viên Nhuận Chi mặc trên người bộ váy dạ hội màu trắng vừa thuần khiết vừa đáng yêu, lén la lén lút không khác gì kẻ trộm bước ra khỏi thang máy, anh bất giác bật cười thành tiếng.

Viên Nhuận Chi vừa nhìn thấy anh đã vội vã cất bước chạy lại gần. Còn chút nữa là tới trước mặt anh, cô nhất thời bất cẩn, chân bị trẹo sang một bên, suýt nữa thì ngã phệt xuống đất. May mắn là anh kịp thời bước lên trước đỡ lấy cô.

“Tôi quả nhiên là con người có số phận hẩm hiu. Chỉ cần mặc những thứ quần áo, giày dép kiểu này thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Trong buổi tiệc mừng công ở khách sạn Hoàng Đình lần trước, cũng suýt chút nữa ngã dập mặt”. Cô đứng vững lại, miệng không ngừng càu nhàu, than thở.

“Em nên cảm thấy vui mừng, mỗi lần như vậy đều được tôi kịp thời ứng cứu!” Anh cố gượng ép bản thân đưa ánh mắt ra khỏi thân người cô.

Ngồi trong ô tô, Viên Nhuận Chi cảm thấy vừa dễ chịu lại vừa sảng khoái, sau đó quay sang nhìn anh. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ dựng lên, nhìn vào ống tay áo bị anh xắn lên, cô bất giác nhíu chặt đôi mày bảy tỏ sự bất đồng tình: “Tôi cứ tưởng là anh sẽ mặc bộ comple lịch lãm đến đón tôi cơ”.

“Thực chất em mong muốn người tôi nổi đầy mẩn ngứa đến đây đón em thì đúng hơn?” Anh nhoẻn miệng lên cười.

Cô không hề phủ nhận, nhún vai một cái.

Đột nhiên, cô lại quay sang phía anh rồi hỏi: “Này, tại sao tôi lại cảm thấy con người anh ẩn chứa nhiều bí mật đến thế? Tham gia buổi tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của ông ngoại anh, tại sao lại phải ăn mặc… ăn mặc sang trọng đến thế này?”

Anh quay qua lặng lẽ nhìn cô, sau đó quay ra nhìn đường, một lúc lâu sau mới đáp lại một câu chẳng khác gì không trả lời: “Đợi chút nữa đến rồi thì em sẽ biết thôi!”

“Hưm! Cho dù một lúc nữa biết được anh là hoàng tử thì tôi cũng không hề cảm thấy tiếc nuối gì hết!” Cô ngồi thẳng người lên.

Anh vừa nghe thấy hai từ “hoàng tử” đã cau chặt đôi mày theo phản ứng tự nhiên.

Trước khi tiến tới địa điểm tổ chức, Viên Nhuận Chi được Kỷ Ngôn Tắc đưa tới một nơi chỉnh lại “dung nhan” đôi chút. Sau khi ra khỏi thẩm mỹ viện, khuôn mặt đáng yêu mọi khi của cô quả nhiên trông đã xinh xắn hẳn lên. Mái tóc dài bóng mượt xõa ngang lưng, kết hợp với bộ váy dạ hội màu trắng trên người, chẳng khác nào một tiểu thư đài các.

Tuy rằng trước kia đã từng nhìn thấy Viên Nhuận Chi trang điểm xinh đẹp thế này một lần rồi, nhưng lúc này Kỷ Ngôn Tắc vẫn cứ ngây người một hồi lâu mà không thể định thần lại nổi.

Để che đậy cho sự lúng túng của bản thân, anh liền lên tiếng nói: “Đàn ông trước khi lấy vợ, nhất định phải yêu cầu người phụ nữ rửa sạch khuôn mặt mới được”.

Viên Nhuận Chi bước gần về phía anh, không chịu thua kém, dùng chiếc gót nhọn đạp mạnh lên đôi giày da của anh, hất chiếc cầm xinh xắn lên, giả bộ tức giận nói: “Anh nói cái gì hả?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, anh chỉ cần đưa tay vòng qua là có thể ôm chặt cô vào lòng. Anh ôm chặt lấy cô, đặt đôi môi vào mái tóc của cô rồi thì thầm: “Những người phụ nữ chết ngất vì tôi xếp hàng dài bằng cả con phố. Đối với người làm bạn gái là em, tôi có thể miễn cưỡng mở cho một con đường VIP tiến thẳng vào. Hoan nghênh em nhanh chóng ngã vào lòng tôi!”

“Anh đúng là hoang tưởng quá mức rồi đấy!” Cô đỏ bừng mặt, vẫy vùng liên hồi, thế nhưng chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng tay của anh, thế là liền nghiến răng nghiến lợi nhấn gót chân xuống rồi nói: “Đạp chết anh luôn!”

Mặt anh không chút biểu cảm gì, nhìn cô nở nụ cười tươi tắn, xán lạn như mặt trời giữa hè, chỉ nhoáng một cái, anh đã bế bổng cô lên.

“Á…” Cô sợ hãi thét lớn tiếng.

“Tay đừng có đặt lung tung giống như chân vậy, nếu như tôi không chịu nổi mà buông tay ra, hậu quả em tự gánh chịu đấy!” Lời nói nghe ra vô cùng bình thản nhưng lại ẩn chứa đầy ý uy hiếp.

Lời uy hiếp này của anh quả nhiên có hiệu quả, cô nhanh chóng thu lại “móng vuốt” vừa định giơ lên, rồi tóm chặt lấy vai áo của anh.

Anh mỉm cười bế cô, nhanh chóng đi về phía bãi đỗ xe.

Khuôn mặt cô đỏ bừng lên như con tôm luộc, lén lút nhìn cảnh vật xung quanh qua đôi vai anh. Những người đi đường chỉ chỉ trỏ trỏ về phía hai người, thậm chí có mấy nữ sinh nhỏ tuổi còn reo lên đầy hứng thú: “Mau đến xem tân lang kìa, đẹp trai quá đi mất. Mình ngưỡng mộ tân nương quá đi mất. Đúng là hạnh phúc chết đi được!”

Cô chán nản trợn trừng mắt lên, cái gì mà tân lang với chả tân nương, rõ ràng là tên khốn khiếp này bị cô đánh, mới giở ra cái chiêu này chứ bộ!

“Anh đúng thực là một kẻ điên!” Cô nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.

“Cho dù tôi không là một kẻ điên, thì nhất định cũng bị em ép cho thành điên!” Anh bình thản đáp lại.

“Anh mau thả tôi xuống!”

“Tôi không muốn dắt theo con mèo ba chân đến bái thọ ông ngoại. Ôm cho chắc vào!”

Cô tức giận siết chặt đôi tay đang ôm lấy cổ anh.

Anh mỉm cười ôm cô vào lòng chặt hơn nữa.

Chiếc xe tiến về phía Đông, Viên Nhuận Chi nhìn con đường đầy cây hai bên, muốn xác nhận địa điểm tổ chức tiệc mừng thọ, liền quay sang hỏi Kỷ Ngôn Tắc: “Chúng ta đang đến Sơn trang nghỉ mát Vãn Tinh?”

“Ừm”

“Tôi nhớ không nhầm thì đó là sản nghiệp của Tập đoàn Thiên Vũ. Năm ngoái khi tiến hành tu sửa, chị Hạ đã ảo não một thời gian dài vì không tranh giành được công trình này. À, đúng rồi, công trình này hình như GD đã giành được, à không đúng, phải nói là do anh giành được mới đúng!”

“Ừm”

“Anh đúng thật là thần thông quảng đại!”

Kỷ Ngôn Tắc đáp lại cô bằng một nụ cười dịu nhẹ.

Ô tô nhanh chóng tiến vào trong bãi đỗ. Vừa xuống xe, Kỷ Ngôn Tắc liền lấy tấm áo vest để ở ghế sau khoác lên người, sau đó hỏi Viên Nhuận Chi: “Để cho tôi bế, hay là em tự đi đây?”

“Đương nhiên là tôi tự đi rồi. Tôi không muốn mất mặt trước toàn thể người nhà anh đâu!” Khuôn mặt của Viên Nhuận Chi lại đỏ bừng lên, hai tay cầm lấy chân váy rồi đi vào cửa lớn sơn trang trước.

Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng mỉm cười, rồi nhanh chóng đuổi theo.

Giám đốc Sơn trang vừa nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc lập tức cung kính tiến lại gần, đích thân đưa hai người lên tầng hai.

Còn chưa bước vào trong hội trường bữa tiệc, Viên Nhuận Chi đã nhìn thấy khắp nơi lấp la lấp lánh, tầng tầng lớp lớp những chiếc đèn pha lê tỏa ra những ánh sáng chói mắt, huy hoàng. Ở phía bên trong, dường như là một thế giới hoàn toàn khác. Cô bất giác cảm thấy hoảng hốt. Phải chăng mình đã trở thành cô bé lọ lem bước vào cung điện nguy nga, tráng lệ của hoàng tử?

Cô ngây người quay đầu sang nhìn anh.

“Tại sao lại ngô nghê ra thế? Lát nữa tôi sẽ tìm một gian phòng, tôi ngồi phía trước em, để cho em từ từ tận hưởng mọi thứ!” Không biết tại sao mà anh đặc biệt thích thú dáng vẻ ngốc nghếch của cô.

Cô thì thầm lên tiếng: “Kỷ Ngôn Tắc, đây có thật sự là bữa tiệc mừng đại thọ tám mươi của ông ngoại anh không? Có phải chúng ta vào nhầm chỗ không?” Tại sao kể từ khi quen biết anh cho đến tận bây giờ, cũng đã sáu năm rồi, cô mới bàng hoàng nhận ra rằng, thì ra anh là con nhà giàu, có quyền có thế. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn cho rằng anh là một tên thư sinh với chiếc miệng độc địa.

“Em cảm thấy tôi là con người ngốc nghếch vậy sao?” Anh nhíu chặt mày lại.

Cô đưa tay sờ lên trán, sau đó hít một hơi thật sâu, nhìn anh nói: “Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân giống như cô bé lọ lem ngồi trong chiếc xe bí ngô tới tham dự buổi dạ tiệc của hoàng cung ấy”.

Anh đưa tay búng lên trán cô một cái rồi nói: “Em coi tôi là con chuột đánh xe sao?”

Cô đau quá đưa tay ôm trán, liếc xéo anh một cái.

Anh chẳng buồn để tâm đến cô, đưa mắt nhìn vào bên trong hội trường tổ chức bữa tiệc, rồi lôi thẳng cô lên phòng khách trên tầng ba.

Đi theo nhân viên phục vụ, hai người nhanh chóng lên tới tầng ba.

Đứng ngay trước cửa gian phòng, Kỷ Ngôn Tắc nhìn Viên Nhuận Chi nghiêm túc rồi nói: “Viên Nhuận Chi, em đã chuẩn bị xong chưa?”

“Hả?” Cô nhìn anh đầy kinh ngạc. Bước vào trong chẳng qua chỉ cần nhấc chân bước tới thôi, có gì mà phải chuẩn bị chuẩn biếc chứ?

Cô chớp chớp đôi mắt, ánh mắt dừng lại ở cánh tay phải của anh. Lúc này, Viên Nhuận Chi mới chợt hiểu ra, liền đưa tay trái, nhẹ nhàng khoác lấy rồi nhìn anh mỉm cười. “Bây giờ tôi là bạn gái của anh, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây thiệt hại gì cho anh đâu!”

Anh mím chặt bờ môi, thở dài một tiếng. Thật sự không thể nào nuôi bất cứ hy vọng nào với cô. Đợi đến ngày bộ não cô nở hoa, chắc là anh đã bước một chân vào quan tài rồi.

Vừa định gõ cửa, một người phụ nữ tầm năm, sáu chục tuổi đã hứng hởi tiến lại gần nói: “Ngôn thiếu gia, cuối cùng cậu cũng tới rồi! Cậu khiến bà già này nhớ đến chết mất thôi!”

Kỷ Ngôn Tắc ôm người phụ nữ đáng yêu kia một cái rồi nói: “Thím bảy, gần đây làn da của thím dường như càng ngày càng trắng mịn, càng ngày càng tươi tắn đấy!”

Thím bảy vui đến mức cười không khép được miệng lại rồi nói: “Đồ khéo nịnh!”

Viên Nhuận Chi quay sang nhìn Kỷ Ngôn Tắc đứng cạnh cô bằng ánh mắt kinh ngạc, miệng cô há to đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào trong.

Một Kỷ Ngôn Tắc độc mồm độc miệng, ánh mắt lúc nào cũng tỏa ra nét khinh người, bất cần, kiêu ngạo chẳng khác nào một chú chim công, không ngờ lại biết mở miệng khen làn da của người phụ nữ năm, sáu chục tuổi vừa trắng mịn lại vừa tươi tắn? Rốt cuộc là do nghe nhầm hay là đã bước thẳng lên Sao Hỏa, vậy nên anh mới hành động kì quặc như vậy?

Kỷ Ngôn Tắc đưa tay ôm lấy người phụ nữ đang ngây thần người cạnh bên vào lòng, rồi mỉm cười nói cùng thím bảy: “Viên Nhuận Chi, sủng vật mà cháu nuôi, thuộc tính ngốc nghếch, bần thần bẩm sinh”. Sau đó, anh lại quay sang nhìn Viên Nhuận Chi rồi nói: “Đây là thím bảy, đã cúc cung tận tụy làm việc cho nhà họ Kỷ của tôi được mấy chục năm mà chưa được về hưu”.

Viên Nhuận Chi liền đưa tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của anh. Cùng lúc ấy, cô cũng nghiến răng nghiến lợi cấu cho anh một cái.

Lúc nãy cô còn đang kinh ngạc không hiểu tại sao anh lại trở nên nho nhã, lịch sự đến vậy, cũng biết mở miệng khen người đẹp. Vừa chớp mắt một cái, anh đã mở miệng mỉa mai cô. Cô đâu có phải con mèo, con chó do anh nuôi chứ. Điều quá đáng nhất chính là cái thuộc tính chó chết gì đó, ai bảo cô ngốc nghếch, bần thần bẩm sinh chứ?

Viên Nhuận Chi lại mỉm cười ha ha lên tiếng: “Thím Bảy, xin chào thím!”

“Tốt, tốt, tốt. Thanh niên các cô các cậu đúng là nhiều chiêu, nhiều trò. Biết trước hôm nay cậu sẽ đưa bạn gái tới, cả nhà đều đang vô cùng mong ngóng đấy. Tôi nhìn người yêu của cậu cũng không tệ chút nào!” Thím bảy che miệng mỉm cười. “Mau đi vào trong đi, mẹ cậu đã chờ đợi rất lâu rồi đấy. Viên tiểu thư, xin mời vào!”

Vừa bước vào cửa, cô đã nghe thấy giọng phụ nữ cao trong vang lên: “Có phải thằng tiểu tử thối kia đã tới rồi không? Bảo nó về nhà sớm một chút lại nhất định không chịu, đòi giống như khách khứa, đến thẳng đây theo đúng thời gian mời, đúng thật là thằng ranh con đáng chết!”

“Bên này ạ!” Kỷ Ngôn Tắc ngồi trên chiếc sofa, bình thản vẫy tay ra hiệu với mẹ mình.

Viên Nhuận Chi nhìn thấy hai người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi căn phòng bên trong. Người phụ nữ xinh đẹp đầu tiên bước ra vô cùng quen mặt, cảm giác như đã gặp ở đâu đấy trước kia rồi.

Kỷ Ngôn Tắc chỉ về phía Kỷ Hữu Mai và người chị họ Sara rồi lần lượt đưa lời giới thiệu: “Đây là mẹ tôi và chị họ của tôi tên là Trang Mẫn Na. Em có thể gọi chị ấy là Sara”.

Viên Nhuận Chi vô cùng kinh ngạc vì Kỷ Ngôn Tắc lại có người mẹ xinh đẹp như vậy. Bỗng nhiên cô tròn xoe mắt, nhìn Kỷ Ngôn Tắc rồi lại quay sang nhìn Kỷ Hữu Mai. Nụ cười này… cô đã nhớ ra rồi, hai người phụ nữ đẹp này chính là hai phu nhân giàu có mà cô nhìn thấy phía trước cổng vào hộp đêm.

Cô buột miệng nói: “Đây là mẹ anh? Và chị họ?” Không phải là mấy khách hàng giàu có đến mua xuân sao? Cô bắt đầu cảm thấy rối loạn, sau một hồi so sánh giữa hai khuôn mặt, cô quả nhiên đã nhận thấy rất nhiều điểm tương đồng.

“Hả? Viên tiểu thư dường như rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai chúng tôi. Trước đây không lâu chúng ta đã gặp mặt một lần rồi mà!” Kỷ Hữu Mai nghi hoặc hỏi lại.

Viên Nhuận Chi đưa tay lên che miệng, nhận ra vừa nãy mình đã thất lễ, vội vã mỉm cười nói: “Con chào dì ạ! Chị họ, em chào chị! Lúc nãy… con ngạc nhiên quá vì làn da của hai người, vừa trắng trẻo lại vừa mịn màng…”

Đầu óc cô nóng rực cho nên mới học theo cách của Kỷ Ngôn Tắc, khen ngợi làn da của mẹ anh vừa trắng vừa mịn, lúng túng đến mức chỉ muốn cắn đứt chiếc lưỡi của mình cho xong.

Kỷ Ngôn Tắc uống trà với dáng vẻ “chuyện không liên quan, thản thơi tận hưởng”. Nghe thấy cô khen làn da của mẹ với chị họ vừa trắng lại vừa mịn, bất giác anh phun hết ngụm trà trong miệng ra ngoài.

Cô cười gượng, ra sức chớp mắt, bày tỏ rằng mình hoàn toàn vô can.

“Ồ, có thật không?” Sara lập tức lấy chiếc gương mang theo người, soi đi soi lại.

Khuôn mặt Kỷ Hữu Mai vô cùng say đắm. Con dâu mà con trai bà chọn quá hợp gu với bà. Vậy nên bà đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai của Kỷ Ngôn Tắc rồi nói: “Cuối cùng, con cũng đã làm được chuyện giống người rồi đấy, chọn được con dâu ngoan!”

Lần này đến lượt Viên Nhuận Chi phụt ngụm trà trong miệng ra ngoài. “Ôi, thật ngại quá, cháu xin lỗi ạ!” Cô dùng giấy ăn lau tay, quay sang nhìn Kỷ Ngôn Tắc bằng ánh mắt khinh bỉ, thì ra chính mẹ anh cũng chê bai anh, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

“Ta có thể gọi con là Chi Chi không?” Kỷ Hữu Mai liền nói.

Viên Nhuận Chi vui vẻ gập đầu đồng ý.

Kỷ Hữu Mai đột nhiên nhướng mày hớn hở nói: “Chi Chi à, con có còn người bạn đơn thân nào nữa không? Cho dù là nam hay nữ cũng được. Đây là danh thiếp của ta!”

Viên Nhuận Chi ngây ngô nhìn tấm danh thiếp màu hồng vừa nhận, ba chữ “Sợi chỉ hồng” đập ngay vào mắt. Cô kinh ngạc ngước mắt lên nhìn vào bác Kỷ, thật không ngờ phu nhân giàu có ở tầm tuổi này rồi còn đi làm bà mối. Trong lòng cô đột nhiên trỗi dậy niềm ngưỡng mộ bác Kỷ vô cùng, đúng là một người phụ nữ vĩ đại của thế kỉ mới.

Không biết Kỷ Hữu Mai lấy đâu ra quyển sách tư liệu nghiệp vụ, bắt đầu giới thiệu cho Viên Nhuận Chi.

Viên Nhuận Chi nhìn tấm ảnh của từng hội viên tham gia, trong lòng đang suy nghĩ không biết có nên tìm cho Tằng Tử Kiều một người bạn trai. Tiểu Kiều đang thời kì xuân sắc ngời ngời, mất trí nhớ lại kí Đơn ly dị rồi, vừa hay có thể làm lại từ đầu. Tuy rằng việc xem mặt kiểu này có quê mùa đôi chút, nhưng nói không chừng lại thành công cũng nên.

Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn đặt lên trên mặt quyển sách giới thiệu kia, cô ngước mắt lên, vừa hay chạm phải đôi mắt rừng rực ánh lửa của Kỷ Ngôn Tắc.

“Em thật chẳng kính nghiệp chút nào, hoàn toàn vi phạm đạo đức nên có ở một người bạn gái. Phải phạt!” Anh gập quyển sách đó lại, rồi vứt sang một bên.

Cô im bặt, nghe được ẩn ý thẳm sâu bên trong lời anh nói, liền gãi đầu gãi tai giải thích: “Em đang tìm hộ Tiểu Kiều”.

“Thằng tiểu tử thối, con có biết là đang chặn đường phát tài của mẹ hay không?” Kỷ Hữu Mai đưa tay đánh lên đầu Kỷ Ngôn Tắc một cái.

Kỷ Ngôn Tắc ôm đầu phản bác: “Mẹ có biết là mẹ kiếm tiền đến mức móc vào người con trai mình rồi không?” Người phụ nữ ngốc nghếch kia muốn tìm đối tượng giúp Tằng Tử Kiều, không thể nào đơn giản thế được.

“Nghe nói A Tắc đã tới rồi?” Giọng nói quen thuộc truyền vào từ ngoài cửa.

Viên Nhuận Chi nghe thấy giọng nói này, liền quay đầu lại ngay tức khắc. Khi nhìn thấy Kỷ Vũ Ngang anh tuấn chẳng khác nào thần mặt trời Apolo, thần thánh không dám xâm phạm đến, xuất hiện trước cửa, cô kinh ngạc há miệng to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng.

“Kỷ tiên sinh?” Viên Nhuận Chi há hốc miệng, nhìn thấy Kỷ Vũ Ngang đang mỉm cười nho nhã bước lại gần chỗ cô.

Nụ cười của Kỷ Vũ Ngang chẳng khác nào cơn gió mùa xuân ấp áp, giọng nói thì hấp dẫn vô cùng. “Chi Chi, nhanh như vậy mà đã quên phải gọi anh thế nào hay sao? Nhất định phải phạt em mới được!”

Trước mặt nhiều người thế này, gọi một tiếng “Vũ Ngang”, cô cảm thấy chẳng thỏa đáng chút nào, xưng hô thân mật như thế vẫn nên gọi khi hai người riêng rẽ với nhau vẫn tốt hơn. Đặc biệt là lúc này bên cạnh còn có Kỷ Ngôn Tắc và mẹ của anh, hơn nữa ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về phía cô. Dù thế nào đi nữa thì một người bạn gái giả mạo cũng phải có đạo đức nghề nghiệp đôi chút.

Thế nên, cô hắng giọng, ho khan rồi hỏi: “Vũ Ngang huynh, tại sao anh lại có mặt ở đây?”

Thêm một chữ “huynh” vào, quả nhiên tạo ra hiệu quả khác biệt. Tuy rằng trong lòng không mấy thích thú với chữ “huynh” này, nhưng Kỷ Vũ Ngang vẫn mỉm cười đáp lại: “Hôm nay là lễ đại thọ mừng ông nội anh tám mươi tuổi”.

“Ông nội của anh?” Cô lại kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc: “Ông ngoại của anh?”

“Chi Chi, sau cùng em vẫn bị lừa dắt tới đây sao?” Kỷ Vũ Ngang nhướng mày nói thêm.

Cô thật sự muốn nói rằng không phải mình bị lừa mà là bị gạt tới đây. Đáng tiếc một điều, cho dù cô định nói ra những lời thật lòng hay trái với lương tâm, nhưng chưa kịp mở miệng, bàn chân đã bị giẫm lên một phát.

Kỷ Ngôn Tắc vô cùng bình tĩnh, thản nhiên trả lời thay cho cô: “Anh họ, anh nói như vậy có nghĩa đang ám chỉ chị dâu tương lai cũng do anh lừa về hay sao?”

Sắc mặt của Kỷ Vũ Ngang hơi biến đổi, có điều sau đó đã nhanh chóng hồi phục như thường, mỉm cười đáp: “Hiếm khi gặp mặt được một lần, tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu một lát, thế nhưng ông nội đang ở trong phòng riêng đợi cậu, bảo tôi ra đây tìm người. Nếu như tôi còn đứng đây khua môi múa mép cùng cậu thì lão nhân gia nhất định sẽ bực bội đấy!”

“Ừm”. Kỷ Ngôn Tắc gật đầu đứng dậy, vừa đi được một bước đã quay đầu lại, kéo theo Viên Nhuận Chi đang nhìn Kỷ Vũ Ngang mỉm cười ngốc nghếch. Anh kéo cô lại sát bên thân người mình, sau đó trách cô bằng giọng nói có âm lượng đủ cho mọi người xung quanh nghe thấy: “Em nhất định phải bày ra cái bộ dạng vô cùng hứng thú với người đàn ông khác trước mặt bạn trai mình là tôi hay sao?” Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “bạn trai”.

Viên Nhuận Chi không biết phải đáp lại thế nào, đành phải nhìn thẳng vào mắt anh, hy vọng có thể dùng ánh mắt để truyền đạt rằng mình đã biết lỗi rồi.

“Đi theo tôi!” Dưới ánh mắt của mọi người, anh bá đạo kéo cô theo, cả hai đi ra ngoài phòng.

Thím Bảy bất giác ôm ngực say đắm: “Ngôn thiếu gia đúng thực là càng ngày càng Man”.

“Biểu hiện biến thái càng ngày càng mãnh liệt”. Sara nhúm vai không tán đồng trước ý kiến trên. “Không biết con nha đầu đó làm thế nào để chịu được tính cách biến thái, quái dị, thất thường đó của nó nhỉ?”

“Hả? Cháu dám nói con trai dì thế hà? Lời nói hơi quá đáng rồi đấy!” Kỷ Hữu Mai lên tiếng bảo vệ con trai mình.

“Dì à, thật ra… dù nhìn từ góc độ nào cháu cũng thấy cô bé đó có khuynh hướng chịu ngược đãi, dì thấy đúng không?” Sara lập tức thay đổi giọng điệu.

Kỷ Hữu Mau và thím Bảy cùng nhìn Sara bằng ánh mắt khinh bỉ vì thái độ thay đổi chóng mặt của cô.

Kỷ Vũ Ngang đột nhiên mở miệng tham gia: “Chi Chi là người phụ nữ có tính cách tốt nhất mà cháu đã từng gặp đấy. Cô ấy rất đáng yêu, lòng dạ lương thiện, lại có thể chịu được khổ cực, rất xứng đáng được người khác yêu thương, trân trọng!”

Kỷ Hữu Mai khẽ nhướng mày lên, mỉm cười nhìn về phía anh rồi bình thản nói: “Nguyện vọng lớn nhất của cô chính là A Tắc có thể giống như người bình thường, yêu đương thỏa lòng, sau đó cưới vợ sinh con!”

“Cô nói rất đúng, mẹ cháu với cô đều có nguyện vọng giống nhau!” Khuôn mặt Kỷ Vũ Ngang trước sau vẫn vui vẻ, hân hoan.

“y da!” Thím Bảy đột nhiên đập mạnh tay xuống đùi rồi nói với Kỷ Hữu Mai: “Hữu Mai à, chị mau đi thay trang phục đi, mau lên rồi còn xuống hội trường tổ chức yến tiệc, vợ chồng Hữu Cầm đang bận tối mắt tối mũi, bảo em lên đây gọi chị xuống trợ giúp đón tiếp khách. Còn nữa, tiểu thư Sara, cháu cũng nên xuống dưới kia giúp mọi người đón tiếp khách khứa đi. Đi nào, đi nào!”

Sara còn chưa kịp phản ứng lại đã bị thím Bảy lôi ra khỏi cửa.

Kỷ Hữu Mai nhìn bộ sườn xám kết hợp đỏ đen trên người mình, nhướng mày lên, rồi lên tiếng than thở: “Xuống dưới kia lại phải so bì trang phục, quần áo, ta ghét nhất là mấy kiểu này!”

“Lúc nào trông cô chẳng trẻ trung, xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp!” Kỷ Vũ Ngang lên tiếng tán tụng.

“Cái miệng của cháu khiến người khác sướng lòng hơn thằng A Tắc nhà cô mấy lần. Cô thật sự hy vọng cháu là con trai của mình, như vậy cô nhất định có thể đá thằng ranh kia đi không chút do dự nào hết. Cô lên trên kia cái đã!” Kỷ Hữu Mai nho nhã quay người rời đi.

Kỷ Vũ Ngang mỉm cười không nói gì.

Viên Nhuận Chi theo sau Kỷ Ngôn Tắc đi về phía khác của tầng này, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc, anh với Kỷ Vũ Ngang là anh em họ ngoại hay là bên họ nội vậy? Thật là quái lạ!”

“Rất quái lạ sao?” Kỷ Ngôn Tắc nhếch đôi mày lên, anh còn tưởng cô phát hiện ra một vùng đất nào mới trên thế giới, hóa ra là đang suy nghĩ về vấn đề này.

“Vốn dĩ không quái lạ, thế nhưng hai người, một người gọi ông nội, một người gọi ông ngoại, vậy mà lại cùng họ Kỷ, tất cả gộp lại khiến cho sự việc trở nên kì lạ”. Trái tim cô đập thình thịch, thình thịch, hôm nay Kỷ Ngôn Tắc đã đem lại cho cô quá nhiều chấn động, nhiều đến mức không kịp tiêu hóa.

“Tôi theo họ mẹ”.

“Anh cũng theo họ mẹ sao? Tôi cũng vậy đó”. Thông thường, chỉ có hai khả năng khi một người theo họ mẹ: một là người bố quyết định thuận theo nhà vợ, hai là đứa trẻ không có cha. Từ sau khi bước vào chỗ này, cô dường như không hề nghe thấy Kỷ Ngôn Tắc nhắc đến bố, phải chăng anh cũng giống như cô, đều là những người lưu lạc chốn giang hồ khốn khổ?

Kỷ Ngôn Tắc nhìn cô đầy nghi hoặc, tiếp đó liền đưa lời cảm thán: “Liệu đây có được coi: không phải người một nhà, không vào cùng một cửa không?”

“Tạm thời tôi đành chịu thiệt thòi vậy”. Viên Nhuận Chi bĩu môi đáp lại.

Lúc này, cánh cửa trước mặt liền mở ra, một người đàn ông trung niên trông rất nhanh nhẹn, mẫn cán bước ra.

“Chú Bách!” Kỷ Ngôn Tắc lễ phép chào hỏi. Bách Trường Tùng là trợ thủ đắc lực nhất của Kỷ lão gia, thời còn trẻ đã đi theo Kỷ lão gia, đến nay cũng đã hơn năm mươi tuổi, có địa vị khá vững chắc trong nhà họ Kỷ, được mọi người tôn trọng, kính nể.

Bách Trường Tùng nhìn Kỷ Ngôn Tắc mỉm cười rồi nói: “Ngôn thiếu gia, Chủ tịch Kỷ đang đợi cậu đấy!”

Kỷ Ngôn Tắc gật đầu, kéo theo Viên Nhuận Chi định bước vào trong, Bách Trường Tùng liền đưa tay ra chặn Viên Nhuận Chi lại.

Kỷ Ngôn Tắc nhếch mày lên không vừa lòng, không bước vào trong, cũng không chịu buông tay Viên Nhuận Chi ra, chỉ bình thản như không nhìn Bách Trường Tùng đang đưa tay ngăn cản Viên Nhuận Chi.

Viên Nhuận Chi nhìn Bách Trường Tùng khuôn mặt niềm nở, nhưng cánh tay vẫn còn đặt trước mặt cô không chút khách khí, hiển nhiên là do người bên trong không muốn gặp cô.

Cô rất biết điều, nói với Kỷ Ngôn Tắc: “Em ở bên ngoài chờ anh, có lẽ ông ngoại muốn nói chuyện riêng với anh”.

Cô định rút tay ra nhưng không thành công mà còn bị anh nắm chặt hơn trước.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Kỷ Ngôn Tắc nhìn vào cánh cửa gỗ đỏ vững chắc phía trước, lạnh lùng lên tiếng: “Có chuyện gì, đợi gặp em xong rồi nói cũng được!”

Tính cách khó chịu của anh, cả nhà họ Kỷ đều biết hết. Nếu trong vòng ba giây, ông ngoại vẫn từ chối cho Viên Nhuận Chi vào trong, vậy thì, anh nhất định sẽ dắt cô rời khỏi nhà họ Kỷ.

Viên Nhuận Chi nhìn anh đầy kinh ngạc. Người đang ở trong kia là ông ngoại của anh, tại sao anh dám to gan lớn mất đến vậy chứ?

Quả nhiên, phía trong truyền ra giọng nói của Kỷ Niên Tường, Kỷ đại lão gia: “Trường Tùng, để cho hai tên tiểu quỷ vào đây đi!”

Kỷ Niên Tường vừa mở miệng, Bách Trường Tùng đã nhanh chóng bỏ tay xuống, đổi thành động tác mời vào trong lịch sự: “Ngôn thiếu gia, Viên tiểu thư, xin mời!”

Kỷ Ngôn Tắc đưa tay đẩy cánh cửa màu đỏ phía trước ra, Viên Nhuận Chi vẫn còn kinh ngạc chưa kịp định thần lại đã bị anh lôi đến trước mặt Kỷ Niên Tường.

Kỷ Niên Tường đưa tay cầm bình rượu, đang tận tâm lấy giẻ lau sạch giá đựng bên cửa sổ.

“Cháu chào ông ngoại!” Kỷ Ngôn Tắc cất tiếng chào.

“Cháu chào.. ông!” Vốn dĩ Viên Nhuận Chi định chào gọn cả tiếng, nhưng sau cùng, khi Kỷ Niên Tường quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói của cô ngày càng bé đi và bẽn lẽn hơn.

Cô ngần ngại mím chặt môi, cúi đầu xuống, ngây người nhìn xuống đôi giày của mình.

Kỷ Niên Tường nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc rồi nói: “Ta cứ tưởng rằng đến lúc trút hơi thở cuối cùng mới có thể gặp được cháu cơ đấy!” Giọng nói già nua, nhưng vẫn ẩn chứa nét oai phong khó lòng kháng cự.

Kỷ Ngôn Tắc mỉm cười nói: “Vậy bây giờ ông sắp trút hơi thở cuối cùng sao?”

“May mà vẫn còn giữ được một chút hơi sức sau cùng, ông ngoại cháu vẫn còn chống trụ được”. Kỷ Niên Tường đanh mặt lại đặt bình nước xuống.

Viên Nhuận Chi nghe đoạn đối thoại giữa hai người suýt chút nữa thì phụt máu tươi. Đây là lần đầu tiên cô thấy hai ông cháu lại nói chuyện với nhau theo kiểu này. Đột nhiên cô lại tự an ủi bản thân, thì ra cô không phải người đầu tiên bị anh chọc tức đến độ phụt máu tươi.

Cũng chẳng cần biết người ông tóc bạc phơ kia có muốn nghe không, Kỷ Ngôn Tắc quay sang nhìn Viên Nhuận Chi rồi đưa lời giới thiệu: “Đây là bạn gái của cháu, họ Viên, tên Nhuận Chi”.

Kỷ Niên Tường lãnh đạm đưa mắt sang nhìn Viên Nhuận Chi, đi về phía tủ kệ gần đó, lấy một bình rượu cùng hai chiếc ly từ trong ra, đặt lên bàn rồi ngồi xuống chiếc sofa.

Hành động của Kỷ Niên Tường khiến cho Kỷ Ngôn Tắc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt Viên Nhuận Chi, ông ngoại chịu lấy rượu đã cất giữ lâu năm ra, điều này chứng tỏ ông đã chấp nhận Viên Nhuận Chi.

Anh kéo Viên Nhuận Chi lại, rồi ngồi xuống đối diện với Kỷ Niên Tường.

Viên Nhuận Chi nhìn thấy Kỷ Niên Tường rót đầy chiếc ly trước mặt, rượu có màu vàng lấp lánh, khiến cô lặng lẽ hít một hơi thật sâu.

Kỷ Ngôn Tắc vội vã bấm lên cổ tay cô, áp lại gần rồi thì thầm bên tai: “Em cứ nghĩ trong đầu đó là nước trà mạn là được!”

Trà mạn? Anh có nhầm không chứ? Trúc Diệp Thanh với trà mạn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Lần đầu tiên gặp mặt trưởng bối, lại còn xưng danh là bạn gái của cháu người ta, dù thế nào đi nữa cũng không được làm bản thân mất mặt, lại càng không thể để Kỷ Ngôn Tắc có cơ hội cười nhạo cô được.

Cô ưỡn thẳng ngực, cố gắng tiết chế cảm xúc, hít một hơi thật sâu, thầm cổ vũ bản thân mấy câu, sau cùng cũng đã dễ chịu hơn nhiều.

Kỷ Ngôn Tắc tặng cô một nụ cười cảm kích.

Kỷ Niên Tường rót rượu xong đưa cho Kỷ Ngôn Tắc rồi nói: “Cháu mau thử rượu ta mới nấu thời gian gần đây!”

“Chi Chi rất hiểu biết về rượu.” Kỷ Ngôn Tắc đưa ly rượu này sang trước mặt Viên Nhuận Chi rồi nói: “Rượu do ông ngoại nấu, người bình thường không có cơ hội nếm thử đâu!”

Viên Nhuận Chi quay sang nhìn anh, không phải vì anh bảo cô nếm thử rượu mà vì đây là lần đầu tiên nghe thấy anh gọi cô là “Chi Chi”. Cảm giác này rất kì lạ, không diễn tả bằng lời được, trong lòng cô dường như đang vô cùng xúc động, kinh ngạc…

Anh nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

Cô cũng nhìn anh, giống như bị ma nhập, bình thản nâng ly rượu trên mặt bàn, ngửi qua rồi từ từ ngửa cổ lên uống.

Đặt ly rượu xuống, cô thưởng thức dư vị một lúc rồi mới lên tiếng bình phẩm: “Mùi vị thanh nhã, ngọt ngào, hương rượu và hương thuốc hòa hợp với nhau, lúc mới vào miệng thì ngọt, đến cổ họng hơi đắng, đọng vị trên đầu lưỡi khá lâu. Có điều rất giống…”

“Có điều rất giống với cái gì?” Kỷ Niên Tường nhướng mày lên, nghi ngờ trước năng lực thưởng thức rượu của Viên Nhuận Chi.

Viên Nhuận Chi nhìn sang phía Kỷ Ngôn Tắc, vừa hay anh cũng đang nhìn cô.

“Có điều rất giống với thứ rượu lần trước cháu uống ạ!”

Khóe miệng Kỷ Ngôn Tắc khẽ co giật, anh liếc cô một cái, còn tưởng rằng cô định nói điều gì khác, khiến anh thấp thỏm lo lắng.

“Rượu lần trước mà Chi Chi uống cũng do ông ngoại nấu, chính là chai rượu cháu xin để tặng khách hàng đấy ạ!” Anh liền giải thích cho Kỷ Niên Tường nghe.

Kỷ Niên Tường nghe thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ: “Con nha đầy này tuổi đời còn trẻ mà lại có thể nhớ được mùi vị rượu do lão già này nấu. Ta đích thực đã dùng đến bí quyết gia truyền đấy. Rất tốt, rất tốt!”

Viên Nhuận Chi cũng mỉm cười ngốc nghếch đáp lại.

Rõ ràng, cô đã vượt qua được cửa ải của ông ngoại.

Kỷ Ngôn Tắc ghé sát tai cô thì thầm nói: “Em ra ngoài trước, đứng đó đợi tôi, không được đi lại lung tung!”

Cô là người biết điều, biết rằng bây giờ hai ông cháu nhà anh cần nói chuyện riêng.

Viên Nhuận Chi lễ phép rút lui ra bên ngoài.

Kỷ Niên Tường tựa vào sau ghế sofa, chăm chăm nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc rồi nói: “Sao rồi? Bỏ chức vị hoàng thân quốc thích đó không làm, cam tâm về đây để cho lão già này thao túng cuộc sống sao?”

“Ông ngoại, cháu nghĩ rằng ông đã hiểu lầm mọi chuyện rồi. Cháu đưa bạn gái về đây chẳng phải vì dạo này ông cứ cằn nhằn đòi gặp hay sao?” Kỷ Ngôn Tắc liền đáp.

“Ha ha! Tên tiểu tử này định giở trò với ta hả? Suy nghĩ của cháu, ta lại còn không biết sao? Con nha đầu đó không phải cháu tìm bừa về đây để chống đối với ông bố ngoại quốc của mình sao?”

Kỷ Ngôn Tắc im lặng một hồi lâu, ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng chân thành. “Ông ngoại, ông cũng nên hiểu lòng cháu một chút. Tuy rằng không muốn quay về sống ở đảo Barents, nhưng tuyệt đối không bao giờ lấy hôn nhân làm chiếc khiên đỡ đạn.”

Kỷ Niên Tường nhìn Kỷ Ngôn Tắc bằng đôi mắt thâm sâu. “Nói như vậy, cháu thật sự yêu con nha đầu đó?”

“Dạ”. Anh gật đầu. Kể từ đại học năm thứ hai anh đã phải lòng cô một cách vô duyên vô cớ, nếu không cũng chẳng phải ở mãi trong nước, đùa giỡn với cô nhiều năm như vậy. Có điều bây giờ không còn nhiều thời gian để đùa giỡn nữa, anh phải đẩy nhanh tốc độ, không thể để cô chơi đùa mãi thế được. “Cháu hy vọng có thể nhận lời chúc phúc của ông ngoại, chứng giám cho chúng cháu dắt tay nhau vào lễ đường!”

“Thằng tiểu tử này đúng là quá xảo quyệt, nói trắng ra là muốn lão già này che mưa chắn gió cho hai đứa đúng không. Nếu như ta cứ như vậy mà đồng ý với cháu thì hiển nhiên là đã làm ăn lỗ vốn!”

“Vậy rốt cuộc phải làm thế nào cháu mới nhận được lời chúc phúc của ông ngoại?”

“Mau quay về Thiên Vũ!”

“Thiên Vũ có Vũ Ngang rồi!”

“Cháu…” Kỷ Niên Tường đập mạnh chiếc gậy chống xuống mặt đất, vô cùng tức giận nói: “Cái thằng tiểu tử thối này, mấy năm trước nói với ta như vậy, bây giờ cũng vẫn một câu trả lời như thế. Mau nói xem khi được mười mấy tuổi, tại sao cháu lại rời bỏ đảo Barents để chạy về đây theo họ của ta? Tại sao không tiếp tục lấy cái tên gì ai mia, cái gì la, cái gì lôi đó đi? Đúng là một cái tên vớ va vớ vẩn! Tên dài như thế, giả dụ nhà có trộm vào, gọi cháu đến cứu, đợi khi đọc hết cái tên đó thì chắc ta cũng thăng thiên rồi!”

“Tên của cháu là Emi l Nick Fan Dreykanoro Isot to. Sở dĩ cháu chạy về đây là vì sợ đợi đến khi người ta gọi hết cái tên của mình thì cháu đã thăng thiên rồi. Vậy nên cháu mới quay lại đây. Ông có thể giống như mẹ cháu, lúc nào bực bội, chỉ cần gọi một tiếng là Nick là ổn rồi. Còn nữa, cháu theo họ của mẹ!” Nghe thấy ông ngoại bình phẩm về tên của mình, Kỷ Ngôn Tắc chán nản, nói rõ lại tên họ của mình.

“Mẹ cháu là con gái ta, nó lấy theo họ của ta. Cái thằng tiểu tử này, giống hệt như thằng bố ngoại quốc vô pháp vô thiên kia, sinh ra ở một nơi vô pháp vô thiên, tính cách cũng vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất dày là gì nữa”.

“Cũng bình thường mà ông. Cho tới lúc này, ngoại trừ ông ngoại ra thì chưa có ai nói ngay trước mặt cháu là không thể chịu nổi tính cách vô pháp vô thiên của cháu!” Kỷ Ngôn Tắc nhún vai đầy vẻ vô tội.

Viên Nhuận Chi bước ra bên ngoài. Người đàn ông mà Kỷ Ngôn Tắc gọi là chú Bách đã không còn đứng bên ngoài nữa.

Cô đứng lặng bên hành lang, nhìn ngang nhìn dọc, cả hành lang đều là những căn phòng đóng cửa im ỉm, cách đó không xa là những nhân viên phục vụ đứng bên thang máy. Lắng tai cô còn có thể nghe thấy tiếng nói cười vọng từ tầng hai lên.

Tuy rằng, cô rất muốn xuống dưới tầng hai ăn uống thỏa thuê, có điều Kỷ Ngôn Tắc đã dặn cô đợi bên ngoài không được đi linh tinh, vậy nên cô đành phải ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh ra.

Thực lòng, cô cảm thấy buồn chán vô cùng nên đành phải thưởng thức những bức tranh trang trí treo trên tường. Bức thư pháp uốn lượn như rồng bay phượng múa, nếu như không phải nhìn thấy ba chữ “Ô Y Cảng” biện giải bên dưới, cô thật sự chẳng thể nào biết bưc thư pháp này chính là bức Ô Y Cảng nổi danh của Lưu Vũ Tích.

“Có phải em đang cảm thấy rất buồn chán không?” Đằng sau cô bỗng vang lên giọng nói quen thuộc.

Viên Nhuận Chi kinh ngạc, quay đầu lại liền nhìn thấy Kỷ Vũ Ngang mỉm cười tươi tắn đứng ngay sau lưng. Cô ngại ngần vén tóc bên tai lên rồi nói: “Cũng bình thường, tiện thể cũng học được chút văn hóa đặc sắc, truyền thống của dân tộc”.

Kỷ Vũ Ngang rút tay ra khỏi túi quần, mỉm cười nhìn về phía cô rồi nói: “Mãi cho đến sáng hôm nay, mọi người vẫn còn cho rằng A Tắc sẽ quay về một mình”.

Cô gượng cười vài tiếng: “Ha ha, may mà mọi người không đánh cược, nếu không sẽ thua đậm rồi!”

Anh mỉm cười rồi lại nói thêm: “Ông nội tìm A Tắc đến nói chuyện có lẽ còn phải mất một lúc lâu nữa, nếu như cảm thấy vô vị, chúng ta hãy xuống dưới hội trường dự tiệc trước, ở chỗ đó có rất nhiều đồ ăn ngon để thưởng thức đấy!”

“Có thật không?” Ánh mắt của cô ngay tức khắc lóe lên tia sáng lấp lánh, trong lòng cảm thấy vô cùng do dự. Kỷ Ngôn Tắc bảo cô không được chạy lung tung, nhưng bây giờ Kỷ Vũ Ngang lại mời cô xuống dưới ăn uống, cô cảm thấy rất khó lựa chọn. Có điều, cô thật sự muốn xuống dưới đó, cứ đứng ở đây mãi rất buồn chán.

Nhìn thấy cô do dự, Kỷ Vũ Ngang liền nói: “Không sao đâu, A Tắc ra không tìm thấy em. Tự nhiên sẽ biết đi xuống dưới kia, lát nữa anh sẽ kêu nhân viên phục vụ ở đây chuyển lời cho cậu ấy xuống thẳng dưới kia tìm chúng ta”.

“Việc này… anh đi cùng với em, chẳng lẽ không cần phải tiếp đến các vị khách khác sao?” Cô cảm thấy nghi hoặc.

“Trước đó anh đã tiếp đón rất nhiều rồi, cho nên bây giờ muốn nghỉ một chút, không nhìn thấy giờ anh đang tìm cơ hội để nghỉ ngơi sao?” Anh mỉm cười thản nhiên như không có chuyện gì.

“Ồ…” Cô kéo dài giọng, bày tỏ rằng mình đã hiểu rõ. Thì ra sở thích lan man trốn việc đi chơi không chỉ của riêng mấy người nhân viên như cô, mà ngay cả mấy sếp lớn cũng không ngoại lệ.

Cô liền mỉm cười nói: “Đi thôi, đi thôi. Buổi trưa em còn chưa dùng bữa, chính là vì bữa tiệc tối nay đấy. Anh đừng có nói với Kỷ Ngôn Tắc, nếu không anh ta sẽ khinh bỉ em mất!”.

Khóe miệng Kỷ Vũ Ngang khẽ co giật, im bặt hoàn toàn.

Viên Nhuận Chi đi theo Kỷ Vũ Ngang xuống dưới tầng hai, nhưng lại nghe thấy tiếng thét tức giận vọng ra từ trong phòng.

Cô bỗng sững lại, quay người nhìn về phía căn phòng vừa xong, cửa vẫn còn he hé, chắc là do lúc nãy cô ra ngoài quên khép chặt.

Cô sợ bên trong xảy ra chuyện gì nên bất giác dừng hẳn lại, lùi về phía sau một bước, dỏng tai lên ghé sát cửa, lại thấy tiếng thét tức giận của Kỷ Niên Tường vang lên lần nữa: “Nếu như cháu đã chọn lấy theo họ Kỷ thì chính là người nhà họ Kỷ, chính là cháu ruột của Kỷ Niên Tường ta, vậy nên phải gánh vác trách nhiệm của Tập đoàn Thiên Vũ. Cháu có biết Thiên Vũ có ý nghĩa thế nào với ta không? Năm nay ta đã tám mươi rồi, cháu cho rằng ta sẽ còn sống được mấy năm nữa? Ta quyết không dương mắt nhìn Thiên Vũ rơi vào tay kẻ khác đâu!”

Tiếp theo đó cô lại nghe thấy giọng nói của Kỷ Ngôn Tắc: “Vũ Ngang không phải là người khác, anh ấy chính là người nhà họ Kỷ, con trai của bác, cháu ruột của ông!”

“Ai dám bảo người phụ nữ đó sau khi lừa gạt và hại chết con trai ta, lại không kiếm một đứa con giả mạo về đây?”

“Ông ngoại, ông quá kích động rồi đấy. Ông đừng quên làm, bản xác nhận AND chính là do chú Bách đích thân đi làm. Ông nói như vậy có nghĩa là đang nghi ngờ chú Bách bị người khác mua chuộc nên làm giả kết quả sao?”

“Kỷ Ngôn Tắc, cái thằng tiểu tử này, hôm nay cháu quay về đây là muốn chọc ta tức chết sao?”

“Không phải cháu muốn chọc tức ông, rõ ràng là ông muốn chuốc bực vào người”.

“Cháu… cháu… cháu đúng là đồ bất hiếu!”

Nghe thấy những lời này, Viên Nhuận Chi kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, miệng há hốc ra, nghĩ tới Kỷ Vũ Ngang đang đứng ngay sau mình, cô liền đưa tay che miệng rồi quay đầu lại nhìn anh.

Đôi mày của anh hơi nhíu lại, đôi môi mím chặt, khuôn mặt vẫn bình thản như chưa hề nghe thấy bất cứ lời nói vừa xong. Anh đưa tay lên, đặt trước bờ môi ra hiệu im lặng, sau đó mỉm cười, kéo lấy bàn tay cô, nhanh chóng đi ra cầu thang.

Kỷ Vũ Ngang đi rất nhanh, tay nắm chặt lấy Viên Nhuận Chi bước thẳng vào buổi tiệc.

Viên Nhuận Chi cảm thấy trái tim đập thình thịch, thình thịch, cuống họng cứng đờ muốn nói mà khó thốt thành lời.

Cô không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nếu như chỉ dựa vào mấy lời nói vừa xong, mà đã đưa ra đánh giá về một con người thì chẳng công bằng chút nào. Thế nhưng, Viên Nhuận Chi rất xót thương anh có một người mẹ bệnh tật. Cho dù người mẹ của anh đã làm gì trước kia, nhưng phải nghe thấy ông nội mình nói những lời đó sau lưng, thật không còn gì đau xót hơn.

Anh dừng chân lại, nhìn chăm chăm vào cô một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng: “Em có biết không? Ánh mắt em nhìn anh lúc này cứ như thể đang nhìn một chú chó con bị vứt bỏ ven đường vậy”.

“Hả?” Viên Nhuận Chi ngại ngùng thu lại ánh mắt, đưa tay lên vuốt tóc mình, nhưng nhận ra bàn tay trái của cô vẫn đang được Kỷ Vũ Ngang nắm chặt, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Cô hoang mang rút tay ra, lắp ba lắp bắp nói đùa một câu: “Nếu như thật sự nhặt được một… một chú chó con toàn thân dát vàng như anh, vậy thì… vậy thì đúng là phát tài rồi!”

Kỷ Vũ Ngang lấy một ly nước hoa quả ở trên khay nhân viên phục vụ đi ngang qua, đưa cho cô rồi nói: “Em uống một ly nước hoa quả đi!”

“Cảm ơn anh!” Viên Nhuận Chi nhận lấy ly nước hoa quả màu tím đậm, hút một ngụm, chua chua ngọt ngọt, dường như là vị dâu tây.

Thi thoảng lại thấy có người đi ngang qua, đưa lời chào hỏi Kỷ Vũ Ngang. Thế nhưng, hai người đột nhiên im bặt không nói gì, cô đành phải đưa mắt nhìn ra đám đông ở quanh đó. Nhìn vào dòng người xa lạ, trong đầu cô lại liên tưởng đến câu chuyện ban nãy. Trời sinh cô đã thích hóng chuyện, thế nhưng chuyện giống như lúc nãy, cô chỉ nghe thôi cũng cảm thấy hoảng hốt, mệt mỏi. Hầy! Vốn dĩ ban đầu muốn xuống dưới này ăn uống một trận thật oanh liệt, kết quả bây giờ tâm trạng lại buồn chán thế này.

Bỗng nhiên, Kỷ Vũ Ngang lên tiếng phá vỡ không khí im lặng lúc này: “Em đã quen A Tắc được bao lâu rồi?”

Cô ngây đờ người ra, chăm chăm nhìn anh. Hồi chuông cảnh báo trong lòng rung lên liên hồi, cô nhanh chóng hắng giọng rồi nói: “Hai chúng em quen nhau từ hồi còn học đại học, anh ấy hơn em một khóa”.

“Ồ, thì ra là sư huynh, sư muội cùng trường”. Đột nhiên anh lại mỉm cười một cách kì quái. “Hai người thật sự đang hẹn hò cùng nhau sao?”

Cô lại kinh hãi, phải chăng anh đã nhìn thấy sơ hở nào đó hay sao?

Cô mỉm cười dịu dàng nói: “Yêu đương hẹn hò còn có giả với thật hay sao?”

Anh lặng người nhìn vào ly rượu trên tay, gật đầu rồi nói: “Thằng tiểu tử A Tắc từ nhỏ tính tình đã quái dị, lúc nào cũng nghe thấy tin cậu ta hẹn hò bên ngoài, nhưng trước nay chưa từng thấy dắt ai về nhà, em chính là người đầu tiên. Xưa nay, tất cả mọi người trong nhà đều rất hiếu kì với việc thẳng tiểu tử đó thích người con gái thế nào, rồi theo đuổi ra sao. Hay là em kể qua chuyện giữa hai người xem nào, anh cũng cảm thấy vô cùng tò mò”.

Cô ngây thần người ra, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước kia hay chụp trộm anh với những nữ sinh khác. Rồi sau khi làm việc, thỉnh thoảng lại tình cờ thấy anh hẹn hò cùng mấy người phụ nữ, trong lòng cô cũng đặt một dấu chấm hỏi lớn, tại sao có bao nhiêu người phụ nữ theo đuổi anh như vậy mà cứ nhất định phải chọn cô giả làm bạn gái rồi đưa về ra mắt người nhà?

“Hai người quen biết nhau thế nào?”

Vừa nhớ tới quá trình quen biết cùng Kỷ Ngôn Tắc, cô bất giác bật cười thành tiếng rồi nói: “Vào lúc còn học đại học, bọn em quen biết nhau vì một chuyện hiểu lầm. Ở trong kí túc của nam sinh, bọn họ thường phơi đồ ngoài ban công, điều không may là chiếc quần sịp của anh ấy bị rơi xuống. Còn em, bởi vì đi dưa thư tình thay cho một người bạn thân, lại không muốn vào trong kí túc nam sinh nên định đưa thư tình qua ban công. Kết quả đúng lúc đang ngước đầu lên để xem số phòng, thì chiếc quần sịp của anh ấy rơi xuống chụp lên đầu em”.

“Đây đúng là một kỳ duyên hiếm thấy và khó lòng tưởng tượng ra được!” Kỷ Vũ Ngang không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Bởi vì quá đỗi tức giận, em đã xông vào đó, rồi đánh nhau với anh ấy một trận”. Mặt cô đỏ bừng lên. Đó không chỉ là cuộc cãi vã đánh lộn tầm thường, mà nói chính xác phải là một vụ bạo loạn. Thế nhưng bây giờ cô chỉ có thể nói đến mức đó, chứ đâu thể nào nói rằng cô đã đè Kỷ Ngôn Tắc trên giường, vốn dĩ định đánh anh một trận nên thân, sau cùng chẳng những không đánh được mà ngược lại còn bị anh đè xuống dưới giường, sau đó bị chụp ảnh rồi trở thành trò cười cho toàn trường.

“Sau đó thì sao?”

“Bởi vì chiếc quần sịp của anh ấy chụp lên đầu, vậy nên em cảm thấy vô cùng tức giận. Sau đó mỗi lần gặp lại, em đều mắng chửi anh ấy. Lần nào bọn em gặp nhau nhất định đều sẽ cãi nhau. Anh cũng biết chiếc miệng độc địa của anh ấy rồi, thường xuyên khiến cho người ta tức đến mức chết đi sống lại. Thời gian lâu dần, cứ gặp nhau là cãi nhau đã trở thành phương thức giao tiếp duy nhất giữa hai đứa em. Cứ như vậy, theo thời gian, hai người càng ngày càng thêm ghét nhau, cho tới tận khi đi làm vẫn chẳng thay đổi. Mãi cho tới thời gian tập huấn lần trước…” Cô ngưng lại giây lát rồi tiếp tục. “Hôm đó, anh cũng nhìn thấy rồi, em với anh ấy cãi nhau một trận tưng bừng. Cũng chính vào hôm đấy, hai chúng em nhận ra một điều, thì ra từ trước đến nay cứ hay cãi vã, chành chọe với nhau thật ra là vì cả hai cùng để tâm đến nhau. Chính vì để tâm cho nên mới cãi nhau, kì thực cả hai đều đã để lại dấu vết không thể xóa mờ trong trái tim của nhau…”

“Thì ra là như vậy”.

“Dạ”. Rõ ràng đang nói dối, thế nhưng cô lại cảm thấy trong lòng đang trào đang một cảm xúc mạnh mẽ. Trong lòng cô không ngừng vang lên câu nói ban nãy: “Thì ra từ trước đến nay cứ hay cãi vã, chành chọe với nhau thật ra là vì cả hai cùng để tâm đến nhau. Chính vì để tâm cho nên mới cãi nhau, kì thực cả hai đều đã để lại dấu vết không thể xóa mờ trong trái tim của nhau…”

Cô… hình như đã yêu anh.

Anh chính là người mà cô yêu thương!

Cả người cô bất giác run lên, “choang” một tiếng, cả chiếc ly thủy tinh còn nước hoa quả rơi khỏi bàn tay xuống mặt đất, tan thành các mảnh vỡ, để lại vết loang lổ mà tím đen trên bộ lễ phục màu trắng của cô.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cô dường như đã phải lòng anh. Có lẽ là lúc nhìn thấy anh lần đầu tiên khi xông vào kí túc nam hỏi tội, có lẽ là lúc cãi nhau cùng anh, có lẽ là lúc lén lút tấn công anh, có lẽ là lúc anh áp bức, bắt nạt cô hay có lẽ là lúc anh nói muốn lấy cô làm vợ…

Bởi vì yêu thích, cho nên để tâm, bởi vì để tâm, cho nên mới ngày cãi cọ, châm chọc lẫn nhau.

Thì ra, tình yêu đến một cách âm thầm lặng lẽ như vậy…

Điều đáng buồn cười, chính là người mà ngày ngày cô nói muốn đánh chết đó, kẻ độc mồm độc miệng, lúc nào cũng thích áp bức, chèn ép cô lại chính là người mà cô yêu thích…

Kỷ Vũ Ngang cau chặt đôi mày, kịp thời đỡ lấy cô rồi hỏi: “Em bị sao thế?”

“Ồ, em không sao cả”. Cô định thần lại, mím chặt môi, nhìn vào những mảnh thủy tinh la liệt trên mặt sàn, và cả chiếc váy đang loang lổ đầy vết nước hoa quả. Tại sao cô lại có thể bất cẩn thế này chứ? Có lẽ khi nhận ra được sự thật như vậy khiến cho con người ta không kịp thích ứng cũng nên!

“Đứng xa chỗ này một chút, cẩn thận những mảnh vỡ thủy tinh đấy!” Kỷ Vũ Ngang nhẹ nhàng kéo cô đứng sang một bên, rồi đưa tay vẫy nhân viên phục vụ lại xử lí.

Hai người đang đứng ở một góc khá ít người trong hội trường, nhưng vì tiếng thủy tinh vỡ mà thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Giám đốc Bộ phận phục vụ của Sơn trang Vãn Tinh liền nói: “Kỷ tổng, thì ra anh đang ở đây, Tạ tiểu thư đang tìm kiếm anh khắp nơi đấy!”

Tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng Viên Nhuận Chi có thể nhìn thấy rõ nụ cười xán lạn, tươi tắn hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt của Kỷ Vũ Ngang, thay vào đó là thái độ chán nản, bực dọc.

“Tôi biết rồi!” Kỷ Vũ Ngang gật đầu, nhưng chẳng hề có ý định rời đi.

Cô thận trong huých vào tay anh rồi nói: “Này, có mỹ nữ đang tìm anh, anh cũng nên đi tiếp khách thôi!”

“Tiếp khách? Từ rất hay!” Anh mỉm cười rồi nói: “Em nói vậy anh mới ý thức ra, anh lại có thể làm rõ cảm xúc của mình lúc này. Thì ra, anh giống như những cô nương lầu xanh bị ép đi tiếp khách làng chơi vậy”.

Cô nhanh chóng cảm thấy vô cùng khó xử: “Em… em…”

Anh nhanh chóng nở nụ cười ấm áp, tươi tắn của mình, an ủi cô: “Em đừng căng thẳng, anh không trách em đâu!”

“Kỷ Vũ Ngang, thì ra anh đang ở đây, em đi tìm anh rất lâu rồi đấy!” Giọng phụ nữ lạ lẫm mà ôn hòa, nho nhã vang lên.

Viên Nhuận Chi quay đầu qua, liền nhìn thấy một mỹ nữ trên người mặc bộ váy dạ hội màu đen, cử chỉ thanh nhã tiến lại phía hai người.

Con người đúng là không thể đem ra so sánh cùng nhau, may mắn là cô đã không chọn mặc bộ váy dạ hội màu đen của Tằng Tử Kiều. Nếu không, vị tiểu thư xinh đẹp phía trước kia là một thiên nga đen kiều diễm, ngạo nghễ còn cô chỉ là một chú vịt xấu xí với bộ lông thưa thớt mà thôi. Đột nhiên, lúc này cô cảm thấy vô cùng cảm kích Kỷ Ngôn Tắc, mắt thẩm mỹ của anh đúng là độc đáo, hảo hạng. Bây giờ, cô thật sự ảm thấy nhớ người đàn ông này. Không khí của buổi tiệc này thật sự vô vị, cũng không hiểu anh với Kỷ Niên Tường đã nói chuyện với nhau xong chưa.

“Cô ấy là?” Tuy rằng mỹ nữ đang dưa lời hỏi, nhưng ánh mắt nhìn cô lại rừng rực bốc hỏa.

Cô nhanh chóng định thần lại, thì ra bàn tay của Kỷ Vũ Ngang vẫn còn đặt trên đôi vai của cô. Rất biết điều, cô lùi về phía sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Kỷ Vũ Ngang, sau đó khẽ đưa mắt sang nhìn lén vị mỹ nữ kia. Quả nhiên, khuôn mặt của mỹ nữ đã thoải mái, dễ chịu hơn trước khá nhiều.

Người phụ nữ này trông rất quen mặt. Cô không ngừng suy nghĩ, đột nhiên sực nhớ ra vị mỹ nữ này chính là vị hôn thê của Kỹ Vũ Ngang mà lần trước cô với Tằng Tử Kiều ra ngoài dùng bữa đã bắt gặp.

Kỷ Vũ Ngang thu tay lại, ngữ khí lãnh đạm: “Cô ấy là bạn gái của A Tắc, Viên Nhuận Chi. Chi Chi, vị này là Tạ Tĩnh Nghi”.

Viên Nhuận Chi lễ độ chào hỏi: “Xin chào cô!”

“Thì ra đây là bạn gái của A Tắc…” Tạ Tĩnh Nghi kéo dài âm cuối cùng, vài giây sau đó lại nói tiếp: “Viên tiểu thư, trông cô quen mặt quá, hai chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu trước đây rồi thì phải?”

Viên Nhuận Chi bật cười ngốc nghếch rồi đáp: “Khuôn mặt của tôi là khuôn mặt đại chúng, mười người thì có đến chín người bảo tôi là “Trông cô quen quá”. Cô thầm nghĩ, người phụ nữ này nhất định đã nhớ lại chuyện Kỷ Vũ Ngang thanh toán hóa đơn thay cho cô lần trước, thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.

Tạ Tĩnh Nghi nghe vậy cũng mỉm cười rồi nói: “Thật không ngờ tính cách A Tắc tùy tiện, ngay cả việc chọn bạn gái cũng tùy tiện như vậy. Vũ Ngang, anh nói xem có phải không?”

Đương nhiên, Viên Nhuận Chi hiểu cô ta đang ngầm mỉa mai cô. Cô chán nản cười gượng vài tiếng, nhưng đột nhiên lại nghe thấy Kỷ Vũ Ngang lên tiếng: “Tùy tiện cũng được mà cẩn thận cũng được. Có điều sống mà mệt mỏi quá thì sẽ mất đi nhiều điều thú vị, vui vẻ của cuộc sống!” Giọng nói của anh vô cùng nghiêm túc, lạnh lùng khiến cho người ta chẳng biết phải đáp lại thế nào.

Viên Nhuận Chi nhìn anh một cách kinh ngạc, trong lòng hoàn toàn u mê, hình như… Kỷ Vũ Ngang đối xử với vị hôn thê của mình rất lãnh đạm.

Sắc mặt của Tạ Tĩnh Nghi nhanh chóng biến đổi, muốn cười nhưng biểu cảm lại vô cùng gượng gạo, trông rất khó coi.

“Viên Nhuận Chi”. Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc mà cô mong chờ nãy giờ bỗng vang lên, vẫn cứ cao ngạo, bá đạo như mọi khi.

Viên Nhuận Chi nhanh chóng quay đầu nhìn lại, từ xa đã nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang đanh mặt rảo bước lại gần chỗ họ.

“A Tắc, đợi em với!”

Ánh mắt Viên Nhuận Chi chú tâm vào phía cạnh bên Kỷ Ngôn Tắc, một người phụ nữ thân hình cao ráo, mặc chiếc váy dạ hội màu xanh đậm, xinh đẹp, gợi cảm ra sức níu lấy tay áo của anh. Nhìn từ xa trông hai người vô cùng đẹp đôi.

Cô mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào hai người đang tiến lại gần, lúc này chỉ muốn đánh mạnh vào bàn tay “vô lễ” của người phụ nữ kia.

Lúc nãy, chiếc ly vô duyên vô cớ tuột khỏi tay cô không phải vì nó đột nhiên mọc gai mà vì cô không nắm chắc, là vì cô đã nhận ra một sự thật bất ngờ. Đó chính là cô đã phải lòng tên đàn ông đáng ghét Kỷ Ngôn Tắc.

Khi nhìn thấy Tạ Tĩnh Nghi, cô không hề cảm thấy gì khác lạ, bởi vì với Kỷ Vũ Ngang, cô vẫn giữ cảm giác ngưỡng mộ như lần đầu gặp mặt, chứ không phải thứ tình cảm nam nữ. Cũng chính vì nhận rõ được sự thật này, cho nên khi nhìn thấy một phụ nữ níu chặt lấy tay áo của Kỷ Ngôn Tắc không chịu buông, trong lòng cảm thấy cực kì bức bối, tức giận, khiến cô khó lòng bình tĩnh được.

“Không phải tôi đã nói là em đứng bên ngoài chờ không được đi lại linh tinh sao?” Kỷ Ngôn Tắc vừa nhìn thấy cô, liền tức giận đưa lời trách móc.

Cô hít một hơi thật sâu, tức giận đáp lại: “Em đâu phải là kẻ gác cửa, tại sao lại phải đứng trước cửa như một kẻ ngốc chứ? Dưới này có đồ ăn uống ngon lành, tại sao lại phải đợi anh ngoài cửa?” Cô vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của người phụ nữ đang níu chặt lấy tay áo anh không chịu buông, lúc này cô thật sự muốn chặt bàn tay đó xuống làm món móng giò kho tàu.

Kỷ Ngôn Tắc ngây người, nhướng mày nhìn cô, chiếc váy của cô đang loang lổ đầy vết nước hoa quả, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngữ khí tức giận của cô ngay tức khắc khiến cho người phụ nữ đứng cạnh bên Kỷ Ngôn Tắc không hài lòng. “A Tắc, lẽ nào đây là người bạn gái mà dì Mai nói anh sẽ đưa về ra mắt sao? Tại sao lại ăn nói với anh theo kiểu đó? Em còn tưởng là đại nhân vật ba đầu sáu tay nào cơ, thì ra lại lại là nha đầu tướng mạo tầm thường, ăn nói thô tục!”

Viên Nhuận Chi cúi đầu nhìn xuống hai cánh tay trắng trẻo của mình. Người phụ nữ này không ngờ lại có đôi mắt thất thần, có thể nhìn thấy cô vẫn còn bốn cánh tay tàng hình khác nữa.

Kỷ Ngôn Tắc rất ghét người khác mỉa mai Viên Nhuận Chi, những điểm tốt ở Viên Nhuận Chi chỉ một mình anh biết là đủ rồi. Kể từ khi anh xuống tầng hai đã bắt gặp Tạ Tĩnh Văn, cô liền liên tha liên thiên bên tai không ngừng nghỉ. Đến lúc này, anh đã chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

“Tạ Tĩnh Văn, cô có thể im miệng được không? Bạn gái của tôi là người thế nào không liên can gì đến cô hết, còn nữa, cô đừng có đi theo tôi mãi thế!” Anh không hề khách khí gạt bỏ bàn tay đang níu chặt lấy tay áo của mình.

“Anh A Tắc…” Tạ Tĩnh Văn không dám tin vào tai mình, lại níu lấy tay áo anh thêm lần nữa.

Viên Nhuận Chi đã biết bản lĩnh gây chuyện đào hoa của Kỷ Ngôn Tắc từ lâu, cũng dự liệu trước hôm nay không tránh khỏi chuyện này, cho dù cô chỉ là người bạn gái giả mạo trong vòng nửa năm, nhưng điều đó không có nghĩa là để mặc cho người phụ nữ kiêu ngạo kia thỏa sức bắt nạt.

Cô ưỡn ngực ra, đưa tay vòng qua cánh tay của anh, níu chặt lấy, rồi kéo mạnh anh về phía mình, sau đó cao ngạo hất cằm lên, thị uy cùng Tạ Tĩnh Văn. Viên Nhuận Chi cô tuy rằng tướng mạo không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ cũng là bạn gái chính hiệu của anh.

“Anh nhất định phải giằng co lằng nhằng với người phụ nữ khác trước mặt bạn gái của mình hay sao?” Cô nghiến răng, học theo cách nói chuyện của anh trước đó, cố tình nhấn mạnh mấy chữ “bạn gái của mình”.

Kỷ Ngôn Tắc không tức giận lại còn bật cười hỏi: “Váy của em làm sao thế?”

Cô nhún vai, cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại: “Vừa nãy em lỡ tay làm rơi chiếc ly, khiến cho nước hoa quả rớt trên váy”.

Bảo cô đứng bên ngoài chờ chính vì sợ cô gây ra chuyện gì, kết quả uống có ly nước hoa quả cũng có thể làm rớt lên váy của mình. Kỷ Ngôn Tắc chỉ còn biết thở dài một tiếng, nhìn sang Kỷ Vũ Ngang rồi nói: “Ông ngoại đang xuống đây, chuẩn bị khai tiệc, anh mau lại chỗ kia ngồi đi. Tôi dắt Chi Chi lên tầng thay bộ trang phục khác!”

Kỷ Vũ Ngang gật đầu, không nói tiếng nào, đi về phía bàn tiệc trung tâm hội trường. Tạ Tĩnh Nghi gật đầu, sau đó kéo Tạ Tĩnh Văn theo sau.

“Chị, chị đừng có kéo em mà!” Tạ Tĩnh Văn lo lắng quay lại nhìn Kỷ Ngôn Tắc liên hồi sau đó gọi tên thảm thiết: “Anh A Tắc…”

Kỷ Ngôn Tắc chẳng thèm nhìn Tạ Tĩnh Văn lấy một lần mà kéo Viên Nhuận Chi ra khỏi hội trường.

Viên Nhuận Chi ngây người nhìn vào khuôn mặt của Kỷ Ngôn Tắc, bất giác mỉm cười hớn hở. Miệng anh quả nhiên vẫn độc địa như mọi khi, mỗi khi đối diện với cô cũng có thể coi là nhân từ rồi. Ít nhất mỗi lần cãi nhau, anh cũng không hề quay mặt đi chỗ khác, để cho cô có thể mắng thẳng vào mặt anh một cách sảng khoái. Nếu như là người khác e rằng chẳng hề có cơ hội mở miệng ra nói cũng nên.

Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt sang nhìn người phụ nữ đang cười ngốc nghếch nãy giờ bên cạnh mình liền nhoẻn miệng cười nói: “Em cười gì thế?”

“Cười anh”.

“Tôi thì có gì đáng cười chứ?”

“Cười anh chẳng bao giờ chịu giữ lại chút thể diện cho người khác, ít nhiều gì người ta cũng gọi một tiếng anh A Tắc”.

“Tôi biết rồi, em thích vậy, lần sau tôi chọn im lặng là vàng”.

Cô dùng cùi trỏ huých vào mạng sườn anh một cái.

Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nho nhã, bình thản bước lên lầu. Có điều cánh tay siết chặt lại, kẹp sát cô vào người mình, để cô không thể nào động đậy gì được, phải ngoan ngoãn theo anh lên trên.

Bình luận